JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51 - 60

52.

5 Bình luận - Độ dài: 620 từ - Cập nhật:

  Xem ra Jonathan đã lĩnh hội được Hamon theo cách hơi quá dễ dàng ---- dĩ nhiên hắn vẫn phải trải qua sự khổ luyện ở một mức độ nhất định rồi, chỉ là mất có một hai tuần lễ, nói thế nào nhỉ… “Động lực”, nhờ có nó mà hắn có thể học cách sử dụng Hamon nhanh đến thế…. Ây dà, thật sự, viết thế nào đây? Nói thẳng ra thì điều đó khiến ta khó chịu.

  Thứ sức mạnh mà ta và phần lớn nhân loại bỏ cả đời cũng chưa chắc đã học nổi, còn hắn chỉ mất có mấy tuần. Được trao cho, thừa kế, hay tố chất có sẵn ---- thôi kệ, cứ biết hắn đã lĩnh hội được đi đã.

  Có lẽ do hắn vốn đã có tài năng.

  “Thiên tài ngàn năm có một" các kiểu.

  Với cái trò vớ vẩn ấy, hắn đã dễ dàng bắt kịp ta, trong khi ta đã phải hi sinh đủ thứ, thậm chí phải từ bỏ nhân tính của mình.

  “Kẻ lấy” và “kẻ kế thừa”.

  Hai bên khác nhau nhiều đến thế sao?

  ….Ta tự hỏi liệu nếu biết trước về “sự khác biệt sẵn có” và “sự sai khác phát sinh” trong tương lai, ta sẽ có thể có “giải pháp” ngay từ đầu hay chăng?

  Nếu biết về tương lai, liệu ta có thể hạnh phúc?

  Ít nhất phải hơn được Jonathan ---- đương nhiên ta chẳng thể biết được hắn có quyết tâm thế nào hay chuẩn bị những cái gì, và ta cũng không quan tâm.

  Để tiêu diệt ta sau khi biết rằng ta đã hóa thành một con quái vật, hắn đã đến thị trấn nằm sâu trong những ngọn núi, nơi ta đang ẩn mình để hồi phục thương thế, mang tên “Windnights”.

  Đó là một thị trấn được xây dựng vào thời trung cổ với mục đích làm nơi tập luyện của các hiệp sĩ phục vụ cho vua chúa. Trong thời kì ấy, họ đã tận dụng địa hình tự nhiên được bao quanh ba phía bởi núi cao và dựng nên một nhà tù.

  Lí do chọn Windnights chính là vì nhà tù đó, đương nhiên ---- ta đã viết đi viết lại nhiều lần rồi, kẻ ác sẽ trở thành những thây ma chất lượng.

  Ta đã từng muốn tạo ra một quân đoàn thây ma ---- không chỉ người sống, ta còn có thể hồi sinh những hiệp sĩ huyền thoại mạnh mẽ, được ghi chép trong sử sách như Tarkus[note44755] và Bruford[note44756], biến họ trở thành cận vệ của mình, có thể coi đây như một phần quà tặng kèm cũng được.

  Bằng cách này, ta sẽ có thể tăng cường số lượng thuộc hạ của mình, kiểm soát các thành phố, thậm chí cả Luân Đôn, rồi sau đó khiến cả thế giới phải quy hàng ---- mục đích của ta khi trước là vậy.

  Ta từng tin điều đó sẽ mang đến cho bản thân “hạnh phúc”.

  Hoặc có lẽ, ta từng tin hướng đi ấy sẽ dẫn ta đến Thiên Đường.

  Giờ thì suy nghĩ của ta đã khác rồi.

  Ta đã nhận ra sai lầm của bản thân trong quá khứ.

  Đứng ở trên đỉnh cao ---- dù đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, hay của hệ sinh thái đi nữa, tất cả đều như nhau ---- với lại, trở thành kẻ đứng đầu hệ sinh thái chưa chắc đã trở thành kẻ chiến thắng.

  Kẻ chiến thắng đích thực phải trở thành người được nhìn ngắm Thiên Đường.

Ghi chú

[Lên trên]
Album phòng thu thứ hai của ban nhạc Emerson, Lake & Palmer, được phát hành vào tháng 6 năm 1971.
Album phòng thu thứ hai của ban nhạc Emerson, Lake & Palmer, được phát hành vào tháng 6 năm 1971.
[Lên trên]
Bill Bruford là tay trống của ban nhạc Yes, cũng là ban nhạc đã sáng tác bài hát Roundabout, rồi sau này trở thành bản Ending nổi tiếng của series anime JoJo's Bizarre Adventure.
Bill Bruford là tay trống của ban nhạc Yes, cũng là ban nhạc đã sáng tác bài hát Roundabout, rồi sau này trở thành bản Ending nổi tiếng của series anime JoJo's Bizarre Adventure.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Liệu thiên đường của dio trong như thế nào nhỉ ?
Xem thêm
Thiên đường mà DIO nhắc tới là định nghĩa trừu tượng khó để hiểu với giải thích, nhưng đơn giản thì Thiên đường trong đầu nó là trên cả tiền bạc, quyền lực thậm chí là cả hạnh phúc chứ không phải là một vùng đất cụ thể mà con người tới khi chết trong kinh thánh hay các tôn giáo, truyền thuyết.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thx trans vs edit
Xem thêm