The Villainess Becomes a...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 1

13 Bình luận - Độ dài: 3,505 từ - Cập nhật:

Tỉnh dậy trước một trần nhà lạ lẫm. Từ trần nhà trắng cho tới mùi thuốc khử trùng phảng phất, tôi biết mình đang ở bệnh viện. Chắc là do tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy nên phải mất một lúc để tôi hồi tưởng lại những gì mình đã làm trước đây.

Nếu không lầm thì tôi đang ở cơ quan và trong lúc đang ăn quà vặt, tôi bỗng thấy choáng váng thế xong ngã gục xuống phải không nhể?

“Mình thậm chí còn ọe ra máu cơ mà, nên đương nhiên là -.... hở?”

Giọng tôi nghe nó cứ trong trẻo hơn vì lí do nào đó. Khuôn mặt tôi thì có phần nữ tính cho nên thi thoảng tôi hay bị lầm tưởng là con gái, nhưng chắc chắn tôi là một thằng trai thẳng đấy. Ấy vậy mà giờ giọng tôi lại có độ cao đặc trưng của một người con gái. Hơn thế nữa, lạ là vùng quanh ngực tôi cứ thấy hơi nặng nặng.

“Ể? Gì đây trời?”

Tôi cẩn trọng hạ ánh nhìn của mình xuống dưới và thấy ở đó có hai quả đồi hùng vĩ. Thứ mà một thằng đàn ông sẽ không đời nào có nhưng phụ nữ thì chắc chắn phải sở hữu nó, chỉ là vấn đề lớn hay nhỏ thôi. Tôi bị đưa đi phẫu thuật nâng ngực hồi nào thế này?

Hồi trước từng có vài dịp tôi bị trêu là có lẽ tôi nên phẫu thuật chuyển giới đi. Thế rồi tôi tẩn ngay bọn nó một trận lúc chúng vừa dứt lời. Nhưng kể cả có là một cuộc phẫu thuật đi chăng nữa cũng đâu lý giải được vụ tông giọng cao hơn đâu, đúng chứ?

Hay nói đúng hơn thì người ta sẽ nghĩ gì về bộ ngực được cấy ghép như này chứ..... 

"Có nghĩ cũng vậy."

Khi kiểm tra thứ 'trang bị' quan trọng nhất của một đấng nam nhi thì như dự đoán nó cũng bay màu mẹ rồi. Điều này tệ quá đi mất. Mà sao tóc tôi cũng dài bất thường thế này? Tôi luôn để ý cắt bớt mỗi khi chúng trở nên phiền phức, nhưng giờ chúng còn dài đến tận hông rồi cơ.

Tôi đã ngủ lâu đến vậy ư? Để mà nghĩ, thì người ngợm cũng không có gầy đi nhiều cho lắm, giọng cũng chẳng bị khàn đi. Tay chân có chút suy nhược nhưng nếu xem đấy là hậu di chứng do phẫu thuật thì có thể hiểu được, dẫu tôi cũng chả muốn tin chút nào.[note41460]

“Kisaragi, em tỉnh rồi!”

Cùng với giọng cô y tá là hàng vạn câu hỏi đang chất đống trên đầu tôi. Từ đã nào! Đấy éo phải tên tôi, okay? Ừ thì đúng là khuôn mặt và cơ thể tôi khá là ẻo lả, nhưng họ của tôi thì khá là phổ biến cơ mà.

Nhưng kể cả sau khi quan sát tôi kĩ lưỡng thì cô y tá vẫn chả nói ra bất cứ một chữ nào trong tên tôi hết. Thấy vậy, tôi bèn nhanh chóng kiểm tra tấm bảng tên của phòng này xem sao.

[Kisaragi Kotone]

Nhưng nghĩ kiểu thế nào nó cũng có phải tên tôi đâu. Không những bắt tôi đi chuyển giới mà còn đổi cả tên tôi ư. Đây rõ rành rành là phạm tội rồi chớ gì nữa? Tôi chẳng rõ tại sao điều này lại xảy đến với tôi nhưng tý nữa thằng này phải đến đồn cảnh sát mới được. Và trong lúc tôi đang nghĩ thế, cô ý tá lại ném một quả bom nữa.

“Cho dù em có tuyệt vọng đến mấy thì tự sát cũng không phải là giải pháp đâu biết chưa?”

Tự sát á? Khoan, tôi không hề cố tự sát, tên nào đó bỏ độc vào thức ăn của tôi đấy chứ. Tên đó là ai, tên dở hơi nào bỏ độc vào đồ ăn của tôi thế? Là lỗi của thằng đó mà vì lý do nào đó tôi bị biến thành con gái.

Tôi không hề có cái ý định đi chết khi chưa kết hôn đâu và tôi cũng chưa hoàn thành những điều tôi muốn nữa, vậy nên tôi không hề tuyệt vọng gì cả. Và cô ấy lôi đâu ra cái phần tự sát trong cơn tuyệt vọng vậy.

Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy thì một lượng lớn ký ức ồ ạt chảy vào đầu tôi. Nhưng lạ thay là nó không đau đầu chút nào mà chỉ giống như tôi nhớ lại thứ gì đó tôi đã quên đi. Tổng cộng là ký ức kéo dài trong mười sáu năm liền. Thậm chí còn có cả ký ức từ thuở sơ sinh lận, nhưng người thường sao lại nhớ được những thứ đã qua lâu như thế rồi chứ ?

Vậy đây là ký ức của Kisaragi Kotone à, huh. Mà đây chỉ là một thứ đầy tệ hại thì có. Vậy tóm lại là tôi đã ngủm xong vì lý do nào đấy tôi được chuyển sinh, hay chuẩn hơn là linh hồn tôi nhập vào cơ thể cô gái này. Cái khỉ gì đây, mấy tình tiết kiểu light novel chắc?

"Đúng vậy, em xin lỗi vì giây phút bốc đồng mà đã gây phiền phức cho bệnh viện rồi."

Bây giờ tôi sẽ xin lỗi chị y tá đang lo lắng kia cái đã. Tuy nhiên Kotone được miêu tả là một ác nữ. Kiêu ngạo, ích kỉ, chỉ quan tâm tới bản thân mình, và chả chịu nghe lời ai cả. Như lẽ tự nhiên, cô nàng bị cô lập ở trường nhưng rồi sau đó cô ấy còn dùng cả dùng cả quyền lực của gia đình mình để đe dọa người khác cơ, vãi thật. (That a nope là tiếng lóng khi biết nó là gì nhưng không biết diễn tả sao)

Thế xong cô ấy tự kết liễu đời mình bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà, nó vãi thật. Dù đã lặp lại hai lần, nhưng tôi vẫn phải nói lại là nó vãi thật.

“Chị mừng là em đã hiểu. Ah, bây giờ chị sẽ liên lạc với gia đình em luôn.”

Việc đó chỉ tổ phí công. Chẳng ai trong gia đình tôi thèm tới đâu. Họ đã quá mệt mỏi và chẳng thể chịu đựng Kotone thêm một phút giây nào nữa nên rốt cuộc thì họ cũng đã cho cô cuốn gói ra khỏi nhà. Làm gì có chuyện họ sẽ tới đón sau ngần ấy chuyện.

Hơn hết, việc một gia đình tiếng tăm lại có một thành viên trong gia đình định tự sát sẽ khiến họ trở thành mục tiêu của cánh truyền thông. Họ hẳn cũng sẽ gây áp lực với bên bệnh viện để che đậy sự thật. Giới thượng lưu cũng có vấn đề của riêng họ, huh.

“Giờ thì làm gì đây nhỉ?”

Chị y tá rời đi còn tôi thì bị bỏ lại một mình trong phòng. Chắc chắn là tôi định sẽ sống một mình sau này rồi. Ai lại sẵn lòng giao du với loại người phản diện này cơ chứ? Ah, nghĩ về cuộc sống trước mắt thật là chán nản quá đi mà. 

Tôi bất giác nhìn vào tay phải của mình và thấy một vết thẹo dài chạy ngang cổ tay. Theo trí nhớ của tôi thì đây hẳn là bằng chứng cho việc Kotone tự sát. Cổ chảy máu rất nhiều, quả là thần kì là cổ vẫn còn sống sót được. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao tôi lại nhập hồn vào một cô gái tự sát sau khi bị đầu độc chết?

“Mình đoán có nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì trong trường hợp này, huh. Mình phải dần thích nghi với nó thì hơn thôi nhỉ?”

Người ta thường sẽ trở nên cẩn trọng trước mấy người cố kết liễu cuộc đời của mình. Dù là ở cơ quan hay trường học thì bạn sẽ bị đối xử kiểu như một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ ấy. Mà chắc cô ấy không bị đối xử như thế ở trường đâu. Rốt cuộc thì cô ấy cũng là một nữ phản diện mà.

Lúc này, tôi có thể che nó lại bằng một chiếc đồng hồ nên có chắc ổn thôi. Nghĩ nhiều chi cho mệt. Vấn đề là tôi, đường đường là một đấng nam nhi, bị biến thành một cô gái. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận điều đó, nhưng ý thức của tôi thì hoàn toàn là của một gã đàn ông. Và tôi cũng không có vẻ gì như bị ảnh hưởng bởi những kí ức của Kotone. Tôi mù tịt về lối sống của một đứa con gái, bạn hiểu chứ?

"Xin lỗi, có vẻ như người nhà của em sẽ không đến đón rồi. Và, thật khó nói nhưng mà họ đã bảo với bọn chị là hãy cứ để em xuất viện khi em có thể đi lại được."

"Đấy là chuyện không thể tránh khỏi mà chị. Em không nên gây thêm rắc rối cho gia đình vì những gì mình đã làm nữa. Ừm, em có quần áo để thay không ạ?"

“Có một cái túi ở cạnh giường và nó có chứa gì đó đấy. Chờ đã, lẽ nào em muốn rời đi ngay bây giờ luôn sao?”

“Với những gì đã gây ra thì em không thể độc chiếm căn phòng này lâu hơn được nữa ạ. Dù gì thì bệnh viện cũng rất bận rộn mà nên chị không nên giữ đứa ngốc đã cố ý tự kết liễu đời mình ở lại quá lâu đâu.“

“Nhưng em chỉ vừa mới tỉnh thôi mà.”

Yeah, tôi thật sự không có ý định gây thêm chút rắc rối nào nữa đâu. Nếu tôi lại phải vô đây vì lý do nào nghiêm trọng hơn thì tôi hẳn sẽ ở thêm ít lâu nữa nhưng thế thật đáng thất vọng. Sao lại phải thấy tuyệt vọng chỉ vì phải sống một mình cơ chứ? Đó chỉ là chuyện bình thường khi cô trở thành một người lớn đi làm thôi. Cô bị chiều hư đến mức nào vậy?

“Đồ lót, áo sơ mi trắng và quần jeans hửm? Thế này thì em có thể nhanh chóng thay đồ rồi.”

“Ít nhất thì em cũng nên nán lại cho đến khi sức khỏe bình phục hoàn toàn đã chứ. Còn chưa tròn một ngày kể từ lúc em nhập viện nữa mà.”

“Em đủ sức để đi lại mà nên không sao đâu. Hơn nữa, toàn bộ đồ đạc của em đều đã ở đây và chẳng còn ích gì khi tiếp tục nán lại nơi này nữa. Đúng ra thì giờ em đã thay đồ xong rồi nên phiền chị có thể xử lí giùm em thủ tục xuất viện không ạ?”

Tôi mừng vì đây chỉ là quần áo thông thường. Nếu chẳng may đó là đồ dành cho nữ thì tôi chả biết phải mặc chúng vào kiểu gì nữa. Kotone đặc biệt có gu ăn mặc kì là khi cô coi mặc váy như là mặc quần áo hàng ngày, vậy nên tôi mới tưởng trong túi hẳn cũng có một chiếc váy chứ.

Ừ thì, tôi cũng ngay lập tức ngộ ra cái túi cũng không đủ to để có thể nhồi nhét một chiếc váy vào nổi. 

"Người nhà của em đã chuẩn bị sẵn giấy tờ xuất viện cả rồi. Bây giờ em chỉ việc kí tên thôi, nhưng mà em thực sự muốn rời đi sao?"

"Vâng ạ, trong đầu em đã có sắp xếp cả rồi. Tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng cảm ơn chị vì đã chăm sóc em."

Thấy tôi thành khẩn cúi đầu xuống, chị y tá trở nên bối rối. Hơn nữa, mái tóc này thật khó chịu, chỉ cúi đầu thôi mà cả đống tóc đã phủ xuống che hết mặt. Chắc tôi nên cắt ngắn đi cho rồi. 

"Chờ đã. Tóc của em đang vào nếp đúng chứ? Em có thể quay người lại một chút không?"

"Dạ."

“Woa, siêu mượt luôn này. Em đã dùng loại dầu gội nào mà nó được suôn mượt như này vậy? Ghen tị quá đi. Chị cũng muốn tóc mình dài ra như vầy nhưng chân tóc lại bị quăn lại em thấy không?"

"Chỉ là một mối phiền toái thôi chị ạ, em đang nghĩ đến chuyện mình sẽ cắt bớt nó đi."

"Ể, lãng phí quá đó. Vì nó dài như vầy nên ít nhất cũng để đến ngang lưng chứ. À đây, kiểu đơn giản."

Nó là kiểu đuôi ngựa. Chị ấy cũng dùng một chiếc kẹp để giữ cho tóc tôi không bị rũ xuống trán nữa. Tôi nghĩ rằng nó là để cho tóc tôi không biến thành một mối phiền toái. Nhưng nó hệt như là tôi có một cái đuôi ngựa sau đầu vậy, nó khiến tôi phát bực.

Khi chiếc đuôi ngựa di chuyển thì kiểu như nó lôi cả đầu tôi theo vậy. Đúng là không thể quen với nó được mà.

“Xin lỗi vì đã gây phiền phức. Em sẽ cố để không quay lại đây lần nữa.”

“Nếu lần tới em còn cố tự sát nữa thì chị sẽ đánh đòn em đấy. Giờ thì tự chăm sóc tốt cho thân mình nhé.”

Tôi không có cái ý định đi chết đâu, okay. Ừ thì, tôi có lẽ sẽ quay lại đây nếu bị bệnh, nên cũng khó có thể nói là tôi sẽ không tới đây lần nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng phải cảm ơn cổ vì đã buộc lại tóc cho tôi, vì thế tôi đoán là mình sẽ gửi cho cô ấy vài gói snack.

Về lâu về dài thì mấy kiểu tỏ lòng biết ơn nho nhỏ thế này hóa ra lại có tác dụng của chúng. Tiền nong giờ mới là vấn đề. Tôi được báo là sẽ nhận được một khoản trợ cấp cho phí sinh hoạt, nhưng có lẽ sẽ không nhiều lắm đâu. 

“Ah, mặt trời chói mắt quá.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì có lẽ giờ đang vào khoảng tháng ba nhỉ. Hay đúng hơn là lạnh vãi chưởng khi chỉ mặc mỗi bộ đồ này. Chuyện sẽ khác nếu đây là giữa mùa xuân nhưng trời vẫn siêu lạnh vào những ngày đầu xuân. Tôi muốn có thêm một lớp áo nữa. Mà đúng hơn là có tôi có bao nhiêu quần áo trong phòng vậy ta?

Chỉ là suy đoán mông lung của tôi thôi, nhưng chắc là quần áo cũ của Kotone không ở đấy đâu. Hơn nữa, tôi chắc chắn chẳng muốn diện mấy bộ đồ diêm dúa đấy tẹo nào. Và vậy thì có lẽ cũng không có món trang sức nào cả. Không may là tôi chẳng có gì để phòng cho trường hợp khẩn cấp, nhưng đấy cũng là chuyện không tránh khỏi.

Tôi đoán rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng kì nghỉ xuân này để kiếm chác tí tiền từ công việc bán thời gian nếu không thì ngân sách sẽ hạn hẹp lắm.

“Mình đoán từ giờ thì đây chắc hẳn là sự xa xỉ cuối cùng dành cho mình rồi.”

Hẳn là cũng không có tí thức ăn nào ở nhà rồi và cũng chưa chắc là có chút gia vị nào ở nhà luôn ấy. Mà cũng không biết là chỗ đó có đồ làm bếp hay không, nên là tôi sẽ không về thẳng nhà để làm bữa tối. Đúng hơn là sao thậm chí cổ còn chẳng thèm đoái hoài tới đồ đạc nội thất trong chính phòng riêng của mình vậy chứ?

Ừ thì từ việc cô ấy ghét sống một mình đến nỗi tự sát thì tôi đoán rằng cũng dễ hiểu khi cô ấy không kiểm tra phòng của mình.

“Ah, để mà nghĩ về nó thì mình vẫn chưa được nghe về người quản lý. Chà, xem ra trừ việc gọi cho họ thì hết cách rồi.”

Thú thực thì tôi hơi ngần ngại trong việc gọi cho gia đình. Một phần là do mới được có một hôm kể từ lúc tôi bị họ tống cổ khỏi nhà, nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ ra được sáng kiến nào tốt hơn cả.  

Rốt cuộc thì ấn tượng đầu là hết sức quan trọng để gây dựng nên một mối quan hệ tốt lành. Chào hỏi người ta mà không có quà cáp gì thì là cả một vấn đề đấy. 

"Điện thoại... Ugh, danh bạ trống trơn. Cứ như thể cuộc đời mình đã bị cài đặt lại từ đầu ấy. "

Thật sự chẳng khác gì toàn bộ cuộc đời được đặt lại từ điểm xuất phát ấy, thấy nó như này thì có chút trống trải trong lòng. Giờ tôi vẫn nhớ được số điện thoại nhà nên tôi nhấp để thực hiện cuộc gọi. Thực sự chỉ sau một hồi đổ chuông ngắn đã nhấc máy thì tôi thấy người hầu làm việc nhanh phết.

『Nhà Kisaragi đây. Cho tôi hỏi là ai gọi đấy ạ?』

“Là cô Sakiko phải không ạ? Cháu là Kotone đây.”

Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng từ cuối đầu dây bên kia. Mà phải thôi, ai mà chả thấy lo lắng khi nói chuyện với người đối xử tệ bạc với họ đến tận bây giờ. Có thể là vậy, hoặc có lẽ cổ tưởng rằng tôi liên lạc để đưa ra ba cái yêu cầu trời ơi đất hỡi nào đó.

Tôi chỉ định hỏi vài câu thông thường thôi, dù rằng đây hoàn toàn chỉ là hiểu nhầm nhưng nó vẫn làm tôi thấy tổn thương đấy nhé. 

“Err, cháu muốn tìm hiểu về người quản lý của tòa chung cư nơi cháu sẽ sống.”

『Cô chủ có ý định làm gì với thông tin đó?』

Từ đây tôi còn có thể cảm thấy cô ấy đang hết sức cảnh giác. À ừ, rốt cuộc thì Kotone có bao giờ tỏ ra lịch sự với những người hầu đâu. Mà tôi cũng không định hỏi thứ gì quá vô lý về người quản lý đâu, hiểu chứ? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà.

"Cháu đang nghĩ thật bất lịch sự khi tay không đến chào hỏi họ ấy ạ. Nếu có thể thì cô có phiền nói cháu biết về giới tính, thành viên gia đình và cả liệu họ có đứa con nào hay không?"

『Chỉ vậy thôi ạ. Người quản lý là nữ và cô ấy có một đứa con gái khoảng chừng năm tuổi. Chồng cô ấy đã mất vì tai nạn vài năm về trước.』

''Cảm ơn cô. Thế thì một gói bánh chắc là đủ rồi nhỉ."

『Tuy nhiên, xin hãy sử dụng tiền một cánh khôn ngoan. Ông bà chủ không định bổ sung tiền trợ cấp cho cô đâu đấy ạ.』

"Cháu hiểu mà. Cháu sẽ chi tiêu cẩn thận với lại cháu cũng định xoát lại tài chính của mình nữa. Và cháu còn muốn xác nhận vài thứ nữa, cháu có thể tự do sử dụng đồ đạc trong phòng mình phải không?"

『Ý cô là gì?』

"Chả là cháu đang cân nhắc mang TV đến tiệm tái chế như một biện pháp tuyệt vọng."

『Hả!?』

"Coi bộ không như cháu tưởng rồi. Xin thứ lỗi cho cháu vì đã hỏi điều thô lỗ như vậy. Thôi, cô bảo trọng nhé."

『V-vâng. Cô chủ cũng hãy bảo trọng.』

''Cảm ơn cô. Cháu sẽ liên lạc lại vào dịp khác, làm ơn đối xử tốt với cháu nhé. Giờ thì cháu xin phép."

Xem ra không được phép như đã đoán, huh. Có một chiếc TV và một vài vật dụng khác trong phòng tôi vì họ bảo là sẽ cung cấp những nội thật cơ bản, nên tôi đã nghĩ đến việc bán bỏ xừ chúng đi nếu tôi cạn sạch tiền.

Trong trường hợp này, coi bộ 50,000 yên là toàn bộ tài sản tôi có trong tháng này rồi. Tôi muốn để lại một khoản để tích góp, nhưng hẳn là nó cũng sẽ bốc hơi ngay nếu có gì bất ngờ xảy ra thôi.

Để mà nghĩ thì tôi chưa hỏi về hộ gia đình cạnh nhà. Chà, mấy cái bánh quy giống nãy chắc ổn. Bây giờ tôi chẳng có thì giờ cho việc tìm cái nào rẻ hơn, nên chỉ đành có gì thì mua nấy thôi. Đó là ngày đầu tiên và chưa gì tôi đã lãng phí tiền bạc rồi! 

Ghi chú

[Lên trên]
( đoạn này check raw do tối nghĩa)
( đoạn này check raw do tối nghĩa)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bèo đi cách ly r
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
9 triệu à đủ không vậy ;v
Xem thêm
Sau đó, khi em lấy chồng thì ta nghĩ đến tâm hồn của 2 thằng đàn ông chạm nhau♂️♂️
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Dịch hơi thô. Cần chuốt lại câu văn cho mượt
(Cảm nhận cá nhân)
Xem thêm
927201053827543100.png
Nhà ngươiiiiiiiiiiiii, tem mất của ta rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
@Đàmngoo: Ahahahaaaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời