Jitsu wa gimai deshita~Sa...
Shirai Muku Minori Chigusa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 1 [Đã hoàn thành]

Chương 3: Sự thật là, tôi sắp chơi game với em kế…

20 Bình luận - Độ dài: 4,827 từ - Cập nhật:

Trong chap này có tên của những kiếm sĩ thời chiến quốc, mình không rành nên các bạn google nhóe :>

————

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Akira cùng Miyuki-san dọn vào.

Tương truyền rằng anh em kế thì sẽ không thân thiết với nhau, nên chuỗi ngày gượng gạo của chúng tôi vẫn tiếp diễn.

Akira thường ở ru rú trong phòng mình, và chỉ khi cả nhà ăn cùng nhau hay cậu ta ra khỏi phòng làm gì đó thì chúng tôi mới giáp mặt.

Hôm nay tôi tình cờ gặp Akira trong phòng khách, có điều —

"Muốn chơi trò chơi không, Akira?"

"Cảm ơn anh, nhưng ngày mốt là kiểm tra đầu vào rồi, nên là thôi."

—Đó là chuyện đã xảy ra. Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác rằng cậu ta đang giữ khoảng cách với tôi.

Tình cảnh của chúng tôi hiện tại thật sự chẳng có chút tiến triển nào.

Tuy vậy, Akira đã quyết định chuyển đến trường tôi, Học Viện Yuki. Cậu ta nói rằng muốn đến trường cũ thì phải mất tận hơn một tiếng, nên mới quyết định chuyển đến chỗ gần hơn.

Nếu chúng tôi học cùng trường, thì đồng nghĩa rằng hai đứa có thể đi về cùng nhau.

Nếu có thể đi chung như anh em nhà Ueda (dù quan hệ anh em giữa chúng tôi vẫn chưa khắng khít đến vậy), thì có lẽ sẽ vui đấy.

"Thế muốn anh giúp em học không?"

"Không cần, em tự học được, cũng không muốn phụ thuốc người khác."

"Vậy à. Thế thôi vậy, chúc may mắn nhé."

"Ừm."

Cậu ta có hơi cộc cằn, nhưng tôi chẳng để tâm vì đây là chuyện cơm bữa, và tôi đã dần quen với nó.

Hay nói cách khác, Akira muốn tự thân làm mọi việc.

Tôi lớn lên là con một, nên có thể thông cảm với điều đó.

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn thân thiết hơn với Akira, hay đúng hơn là muốn thấu hiểu cậu ta.

Vì lẽ đó, thằng anh lớn là tôi đây, đã tham vấn một nhân vật mà đã quen với mấy chuyện thế này.

"—Tụi tao là vậy đó. Thế mày thấy sao, Kousei-nii? Làm gì để thân với em trai tao hơn đây?"

『Chịu, với mày hỏi sai người rồi.』

Quả thật, hỏi Kousei về cái đề tài này đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà.

『Tao có em gái đó, mày biết không?』

"Mày nói phải, giờ tao chả hiểu sao tao lại đi nhờ mày tư vấn nữa."

『Tao cúp máy đây.』

"Khoannnnnnn—! Nếu là vậy thì…"

『Gì nữa đây? 』

"Mày thấy cách nào để làm thân với trai nhỏ tuổi hơn đây?"

『Tao không có hứng thú với trai nhỏ tuổi hơn thì trả lời câu đó kiểu gì đây?』

Hỏi cậu ta đúng là sai lầm mà.

Tôi cũng đã tiên liệu được điều này, nhưng dẫu vậy.

『…Thôi thì cứ mặc kệ tới đâu thì tới cũng được mà? Nếu cứ ép bản thân hùng hổ lên thì mày sẽ bị xa lánh đó biết không? 』

"Chà, mày nói có lẽ đúng…"

Kousei bảo tôi xem lại những gì mình đã làm dạo gần đây.

Quả thật, tôi càng tiếp cận Akira bao nhiêu, thì cậu ta dường như lại càng xa cách hơn bấy nhiêu. Tôi không muốn phải thừa nhận cái suy nghĩ đó, nhưng cứ thế này có lẽ sẽ phản tác dụng.

『Ô, vừa hay—』

"Ể? Sao thế Kousei?"

Hình như có chút im ắng.

『Ể? Khoan—Onii-chan…!? A-Alo? Ryouta-senpai phải không ạ…?』

Bỗng dưng Hinata trở thành người cầm máy.

"Hinata-chan? Thằng Kousei đâu rồi?"

『Ahahaha, Onii-chan bảo em nói hộ ảnh rồi…』

Thằng khốn nạn đó lại đùn chuyện cho em gái mình nữa rồi.

『Thế, có chuyện gì làm anh bận tâm thế ạ, Senpai?』

"À…, không có gì đâu, chỉ là—"

Rồi tôi giải thích sự tình cho Hinata.

『Em hiểu rồi, vậy ra anh muốn làm thân với em cậu trai trạc tuổi mình nhỉ?』

"Ừ, em có cách nào không?"

『Trước hết hãy tìm ra sở thích chung của cả hai thử xem?』

"Sở thích chung à…"

Dù bản thân cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng Akira có khi nào chịu hé môi với tôi nửa lời đâu. Tôi không rõ cậu ta làm gì trong phòng mình, và cũng không muốn vô phép xâm phạm và khiến cậu ta ghét mình, thế thì tìm ra thứ mà cả hai cùng thích kiểu chi đây?

"Nó không có vẻ gì là sẽ chịu nói về chuyện đó với anh đâu…"

『Vậy hỏi người biết thì sao?』

"Người biết về Akira à? Aa! Đúng rồi!"

Cái "người" đó—hay còn được biết đến là Miyuki-san. Thân là mẹ cậu ta, tôi dám chắc rằng cô sẽ biết gì đó về sở thích của con trai mình.

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Hinata-chan!"

『Mừng là em giúp được anh!』

"Cảm ơn em đã giúp nhé. Em chuyển máy lại cho Kousei giúp anh được không?"

『Được thôi ạ. Onii-chan~Cầm máy nè~』

Lại có một khoảng lặng, và rồi người nghe máy là Kousei.

『Thế lời khuyên của Hinata có hữu ích không?』

"Có, hơn mày ngàn vạn lần."

『Thế lần sau cứ gọi thẳng cho Hinata nhá.』

"Như vậy thì có hơi…"

『Hở? Sao mày phải rén cơ?』

"Thì tại… con bé là em gái mày…"

『Thế nếu tao không phải anh nó, thì mày sẽ gọi được cho Hinata à?』

Phiền phức thật đấy. Cậu ta biết thừa rằng tôi nào có gan gọi điện cho con gái.

"Giả sử thôi… mày thấy thế nào? Là anh trai, mày không ghét nếu tao với Hinata-chan liên lạc với nhau à?"

『Tao chả quan tâm. Nó í ới với ai đâu phải chuyện của tao.』

"Biết gì không, mày nhạt nhẽo thật đấy?"

『Tự mày đang phức tạp hóa các mối quan hệ lên chứ còn ai. Cứ suy nghĩ theo hướng đơn giản hơn là được mà.』

"Tao không muốn nghe câu đó từ mày nhất đấy…  Mày nên suy nghĩ theo hướng phức tạp hơn đi, nhé?"

『Ồ, thế à. Thôi vậy, tao cúp máy đây… À, với cả lâu lâu lại gọi cho Hinata bằng LIME hay gì đó nhá, baiii.』

Dứt lời, Kousei cúp máy, như thể sắp bốc hỏa đến nơi.

Tôi có thể gọi điện cho Hinata-chan thật chứ? Tôi chẳng ấn tượng gì việc cậu ta đùn đẩy mọi rắc rối cho em gái mình như vậy đâu.

Thứ nhất, Hinata-chan thật sự là một "cô bé ngoan" chính hiệu.

Nhỏ sẽ trả lời mọi thứ được hỏi, và sẽ lo liệu những việc mà người ta không muốn làm nếu được nhờ. Tôi không thể lúc nào cũng nhượng bộ cậu ta dược. Hinata đâu phải chỉ là chân sai vặt.

…Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy rằng tham vấn Hinata-chan khi gặp rắc rối với Akira sẽ là ý hay.

*     *     *

Sau khi gọi cho anh em nhà Ueda, tôi đi xuống cầu thang, và Miyuki-san thì lại đang ở trong phòng khách.

Vì hôm nay Cha đi làm, nên cô đang ngồi trên ghế sofa xem phim.

"Thứ lỗi cho cháu, Miyuki-san, cháu nói chuyện với cô một chút được không ạ?"

"Sao thế, Ryouta-kun? Cháu đói bụng à?"

"Không, không phải ạ. Thật ra cháu muốn nói với cô chuyện này."

"Cô sao? Chuyện gì thế? Ngồi xuống đây đi."

Tôi ngồi xuống cạnh Miyuki-san. Chẳng rõ vì sao, đôi mắt của cô lại sáng lên.

"Cháu thật ra muốn nói chuyện với cô về Akira…"

"Trời ơi, nó lại làm gì sai nữa sao?"

"A, đâu có. Ý cháu không phải vậy. Cháu chỉ muốn hỏi cô về Akira…"

"Về Akira ư? Là sao thế?"

"Cháu muốn hiểu Akira hơn. Nhưng dường như lại không tìm được cơ hội tốt để làm vậy ạ…"

Thế rồi Miyuki-san tươi cười nhìn tôi.

"Cháu quan tâm đến Akira như vậy cô mừng lắm đó, Ryouta-kun."

"Dạ, chẳng là… Tụi cháu giờ là anh em rồi, dù chỉ là anh em kế, cháu muốn hỏi Akira xem em ấy có sở thích là gì."

"Phải nhỉ~…"

Miyuki-san đặt tay lên cằm.

"Cô nghĩ nó thích nhất là đọc manga, hình như thế?"

"Manga ạ?"

"Cháu sao thì cô không biết, còn nó thì luôn đọc mấy cái manga mà con trai hay đọc, lại còn rất thích chơi điện tử nữa, cháu để ý không? Lúc nào nó cũng chơi game trên điện thoại hết đó."

Gì thế, cậu ta giống hệt tôi.

Thế thì dễ nói chuyện rồi, lần sau chỉ cần bàn về game với manga là được.

"Cảm ơn cô nhiều ạ. Mấy hôm nay làm thân với em ấy khiến cháu khổ sở quá."

"Dù là mẹ của nó, nhưng có nhiều chuyện về Akira mà đến cô cũng chẳng thể hiểu. Nhưng có được người anh trai tuyệt vời như Ryouta-kun thì chắc chắn nó sẽ vui thôi."

Miyuki-san đã nói vậy, nhưng tôi vẫn còn chút e sợ.

"Cháu không nghĩ Akira sẽ thích gặp cháu đâu. Ngược lại, chẳng phải em ấy sẽ xem đó là một sự phiền toái sao? Như kiểu 'đừng có dính dáng đến tôi' hay gì đó…"

"Sao cháu lại nói vậy?"

"Cô thấy đó, lúc gặp mặt, em ấy đã nói là không muốn hai đứa thân với nhau…"

"Chuyện đó—"

Miyuki-san trông có vẻ hổ thẹn.

"—Đứa trẻ đó, có vẻ là vẫn chưa quên đi những kí ức về người cha cũ."

"Cha thật của Akira ạ?"

"Ừ, chắc cháu đã nghe Taichi-san kể rồi, ông ta là một người phiền phức…"

"Cháu có nghe được phong phanh ạ—"

Nét mặt Miyuki-san càng trở nên u ám.

Có cảm giác như thể tôi không nên lắng nghe những lời tiếp theo.

Nhưng Miyuki-san dường như muốn nói về chuyện gì đó mà đã dồn nén trong cô bấy lâu nay. Vì Akira, hỏi cô về chuyện đó là điều cần thiết.

"Trước vụ ly hôn, quan hệ giữa bọn cô đã nguội lạnh. Bọn cô cuối cùng đã chia tay vì khác biệt về giá trị quan…"

—Ông ta là một tên khốn đã bỏ rơi gia đình mình, tôi thầm nghĩ.

"Nhưng Akira thì vẫn yêu cha mình, nên dường như nó đang bất định về cuộc đời mình. Không phải Taichi-san và Ryota-kun là gốc rễ vấn đề đâu, nhưng…"

Những câu hỏi chạy dọc tâm trí tôi.

Có khả năng rằng Akira vẫn còn quý người cha khốn nạn của mình? Bây giờ vẫn vậy ư? Nói cậu ta quý ông ta chẳng phải là sai sao?

Nếu thế, thì có nghĩa lâu nay tôi đã luôn nghĩ rằng Akira cảm thấy bất an với đàn ông, nhưng liệu rằng tôi đã sai?

Miyuki-san tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi.

"Chồng cũ của cô, Cha của Akira, là một diễn viên không mấy thành công, và cứ luôn miệng nói rằng mình chưa gặp thời để biện hộ cho việc đó."

"Chồng cũ của cô là diễn viên ạ?"

"Ừ… Ông ta có vài dự án phim, nhưng không thành công… Thế là dính vào bia rượu, phần còn lại thì như Taichi-san đã kể cho cháu."

"Vậy ra đó là khi mọi thứ lao dốc…"

"Ừ. Nhưng chỉ khi ở trước Akira thì ông ta lại là một người cha tốt, dù có chút suy đồi. Nhưng ông ta vẫn mua cho Akira đủ thứ và dẫn nó đi khắp nơi.

Tôi nghĩ đó là một câu chuyện không hiếm gặp.

Khác biệt giá trị quan giữa vợ và chồng. Kể cả tôi, một thằng học sinh cao trung, cũng có thể phần nào mường tượng ra được.

"Nhưng sẽ khó nói cho một Akira 8 tuổi biết rằng đó là do sự khác biệt giá trị quan nhỉ?"

"À, ừ, phải. Giá trị là gì ạ? Hẳn con bé sẽ hỏi như vậy …"

"Akira đã bị cuốn vào chuyện giữa cô và chồng cũ dù không hề liên can, nó lớn lên mà chẳng biết được lý do… Và rồi trước khi cô nhận ra, nó đã không còn nói từ 'cha' nữa…"

"Cháu có thể hiểu được ạ…"

Tôi cũng đã trải qua điều tương tự.

Lúc cha mẹ tôi ly hôn, có lần tôi đã hỏi Cha về lý do.

Nhưng tất cả những gì ông đã nói chỉ là, "Cha mẹ ly hôn rồi," mà thôi.

Không đời nào ông lại đi nói cho thằng con 7 tuổi của mình rằng nguyên nhân là do mẹ của nó có tình nhân và muốn ở với hắn ta.

Nhưng ông đã sai một điều.

Từ "ly hôn" không phải là điều người lớn tiện nói với con mình mà không có lý do.

Hoàn cảnh của người lớn.

Đối với bọn trẻ thì chẳng quan trọng, chúng sẽ chỉ thấy hiếu kì mà thôi.

Tôi biết rõ sự tình, nên đã rất căm ghét mẹ vì đã bỏ rơi mình và không gặng hỏi cha thêm nữa.

Tôi thấy thật tệ vì cảm giác như đang đổ lỗi cho cha mình vì đã nói với tôi rằng mình là con ông và rằng ông sẽ nuôi nấng tôi vậy.

Thật ra, tôi thắc mắc về Akira.

Trong trái tim liệu họ có đang dần chấp nhận chuyện đó không?

Hy vọng là cậu ta không căm giận Miyuki-san…

"Dù vậy , cháu vẫn thấy ngạc nhiên khi nghe rằng Akira quý Cha thật của mình."

Lúc tôi nói vậy,

"Ông ta giống hệt nó vậy, vụng về và kém giao tiếp."

Miyuki-san khẽ mỉm cười.

"Ông ta hẳn đã làm anh hưởng tới cách nói năng của Akira nữa. Dù biết rằng nó không cố tình, nhưng thi thoảng cô vẫn cảm thấy như nó đang cố bao biện cho mình vậy. Cô rất sợ rằng nó sẽ ghét bỏ cô…"

Miyuki-san trông thật hối lỗi và lo sợ.

Cô chẳng rõ liệu Akira có oán trách mình vì đã ly hôn và tách cậu ta khỏi cha hay không.

Có lẽ cô vẫn còn mang thứ cảm xúc tội lỗi ấy.

Ngay từ đầu có lẽ cô đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục Akira rồi.

Rốt cuộc, Miyuki-san đã quyết định rằng từ giờ trở đi sẽ tiếp tục gánh chịu cảm giác tội lỗi vì đã đặt lợi ích của bản thân lên trước.

Người ta nói sự hối tiếc không đến trước, nhưng có lẽ có những sự hối tiếc chắc chắn sẽ đeo bám.

"Cháu có oán giận cha mẹ vì đã ly hôn không, Ryouta-kun?"

"Không ạ, cháu rất cảm kích cha mình, chỉ là—"

"Chỉ là?"

"Chưa một ngày nào trôi qua mà cháu không căm ghét người từng là mẹ cháu."

"Vậy à…"

"Nhưng hoàn cảnh lúc đó khác, và cháu nghĩ mình hiểu được cảm xúc của Akira một chút rồi."

"Ể?"

"Cháu chắc rằng Akira không hề oán trách quyết định của Miyuki-san đâu. Em ấy đã là học sinh cao trung rồi, nên cháu nghĩ em ấy sẽ nghĩ rằng chuyện này chẳng thể nào khác được. Cháu cảm thấy kiểu kiểu như vậy…"

Lúc tôi nói ra điều đó, Miyuki-san liền gượng cười rồi nói, "cô mong là vậy."

*           *           *

Sau đó, Miyuki-san rời đi mua bữa tối, còn tôi quyết định sẽ chơi game trong phòng khách.

Nhân tiện thì tôi không phải game thủ, và chỉ chơi để giết thời gian. Tôi thích cày manga với tiểu thuyết hơn.

Khi bàn đến game, tôi luôn mua những con game nổi tiếng nhất, nhưng phần lớn tôi chỉ chơi được một nửa và chẳng bao giờ hoàn thành.

Tôi không chán, nhưng cũng không kén chọn lắm, nên chẳng làm gì được lâu dài cả.

Điều này cũng áp dụng với những việc khác, nhưng tôi ý thức được rằng đó là lỗi của mình.

Dù sao đi nữa, tôi với lấy trò "EnSam 2" đang đập vào mắt mình. 

"Sự suy tàn của Samurai 2" là một tựa game đối kháng lấy bối cảnh ở nhật bản thời Edo.

Các nhân vật trong game chủ yếu là những chiến binh Shinsengumi, nhưng cũng có Sakamoto Ryoma, Okada Izo, và những kiếm sĩ có hơi điên loạn khác.

Tôi có Hijikata Toshizo, nhưng cũng rất hay cầm Katsu Rintaro. Tôi thích tuyệt chiêu "Kanrin Maru Liên Hoàn Thần Công" của Katsu Rintaro vì nó trông rất ảo.[note44695]

Có điều, tôi chẳng hiểu vì sao tàu chiến lại ở trên đất liền nữa.

Với cả, tôi còn có thể triệu hồi Perry bằng một kĩ năng sơ cua nữa, nhưng ông ta có phải Samurai không nhỉ? Tôi thấy bất ngờ vì cái tựa game này toàn là Tsukkomi. Đó là điểm cuốn hút của trò chơi. Nhân tiện thì Kousei có nói rằng đây là một "game rác."

Sau khi chơi được tầm một tiếng gì đó, Akira bước vào phòng khách.

"Anou, mẹ đâu rồi?"

"Miyuki-san đi ra ngoài mua sắm rồi."

Sau đó chẳng ai nói với ai điều chi—nhưng Akira lại chăm chú nhìn vào màn hình TV.

"Em muốn thử không?"

"Kh-Không đâu… Em không có cố ý nhìn theo cách đó đâu…"

Có vẻ là cậu ta muốn chơi rồi.

"Cứ lại đây đi. Anh chơi một mình chán rồi."

"Nhưng mà em chưa chơi bao giờ hết…"

"Yên chí đi, cách điều khiển thì cũng na ná mấy game đối kháng khác thôi, và anh chỉ cần thử là chơi được gần hết mà."

"Nhưng em sắp phải kiểm tra đầu vào rồi, nên là…"

"Em cần được nghỉ ngơi, phải không? Một ván thôi mà! Sao? Em chơi cùng anh một chút đi?"

Akira thoáng nghĩ ngợi, rồi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi chuyển game sang chế độ thường rồi đưa điều khiển cho Akira.

"Đây, em là 2P nhé, được chưa? Em dùng điều khiển kiểu này bao giờ chưa?"

"Rồi ạ. Hồi trước em có chơi ở nhà bạn…"

"Vậy à. Thế từ hôm nay em cứ tự nhiên mà dùng cái của bọn anh, nên đừng có ngại, nhé?"

"À, cảm ơn…"

Akira có hơi ngượng ngùng, tay nghịch nghịch chiếc điều khiển.

Trước đây tôi đã từng rủ cậu ta chơi, nhưng cậu ta đã lưỡng lự.

"Rồi, thử luôn cho nóng nào."

Nhân tiện thì tôi chọn Tokugawa Yoshinobu. Bên cạnh Katsu Rintaro, thì đây là nhân vật tôi dùng nhiều thứ hai.

Còn về phần Akira…

"Ho~, em cầm Nakazawa Koto à…"

Nakazawa Koto—một nữ kiếm sĩ đã cải trang thành nam nhi và gia nhập một bang hội Ronin mang tên Shinchougumi, mặc cho bản thân mình là nữ. Bản thân Shinchougumi là một bang hội khá cuồng tín và không nổi danh lắm trong giang hồ.

"Em có mắt nhìn đấy nhỉ?"

"Em chọn vì trông cô ta khá ngầu thôi."

"Thật á…? Thế anh nhường lại sân khấu cho em thôi—"

Địa điểm quyết đấu được tự động chọn là Goryokaku.

Việc Yoshinobu của Tướng quân Tokugawa sẽ tỉ thí với Nakazawa Koto của hội Shinchougumi thật vô lý, nhưng Goryokaku, địa điểm được chọn, chỉ là chẳng đúng với những bùa lợi lịch sử gì cả. Cơ mà, việc đó lại ấn tượng theo một cách riêng.

"Nói trước nhé, anh không đủ trình để nhường em đâu, được chưa?"

"Ể~~… Em mới chơi lần đầu mà~…"

"Không hỏi nhiều! Nhào vô!"

Dù đối thủ của mình là một tân binh, nhưng một khi đã cầm điều khiển trên tay, tôi sẽ không buông lơi cảnh giác và nhường cậu ta. Nếu đó là em trai tôi, thì tôi sẽ không đốt cháy giai đoạn đâu.

Tại đây anh sẽ cho em thấy lòng tự tôn và phẩm giá của một người anh trai."

"Em thấy nhường một bàn cho người nhỏ tuổi hơn cũng là việc một người anh trai nên làm mà…"

Đáng yêu chưa. Là anh tranh, tôi không thể để thua mỗi em trai mình được—

—20 phút sau.

"—Uwa! Khoan, Akira-san, stoppu, stop——pu! Như vậy không công bằng!"

"Sei!"

"Uwa! Khoan… đỡ cú đó đi—uwa~, anh thua rồi…"

Tôi đã hoàn toàn bị hành cho ra bã.

Tôi thắng được ván đầu, tất nhiên rồi. Có lẽ đó là khác biệt trong kinh nghiệm của chúng tôi.

Tuy vậy, Akira, người đã nắm được cách chơi chỉ sau vài phút, đã cho thấy rằng cậu ta chẳng thua kém gì tôi trong ván thứ hai.

Tôi cũng đã thắng được vòng thứ hai, nhưng trong ván thứ ba, Akira đã khiến tôi bị ngợp khi chỉ còn một đấm nữa là thắng.

Tôi chẳng hề buông lơi cảnh giác hay nhường nhịn gì cả. Thật ra, tôi cực kì nghiêm túc.

Sau chỉ ba hiệp đấu, Akira dường như đã hoàn toàn ngang cơ với tôi. Chẳng phải là cậu ta mạnh hay gì cả… đúng hơn là do tôi yếu.

"Chà, em chơi ghê thế, Akira…"

"Ehehehe~, em thắng~!"

Bỗng nhiên, Akira nở nụ cười.

Vì dạo gần đây không được thấy cậu ta cười, tôi cảm thấy thỏa mãn vì đã có thể khiến cậu ta trưng ra nét mặt đó.

Nhưng thân là anh trai, hay đúng hơn là một người đam mê lịch sử, tôi không thể chịu thua trong EnSam 2 được.

"Akira, thêm lần nữa

"Chơi chơi!"

Tôi chọn Hijikata Toshizo làm nhân vật của mình.

Akira có vẻ khoái chí với Koto Nakazawa, và vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cô ta.

"Hijikata của anh khác mấy nhân vật khác lắm đó nhé."

"Hou~. Thế sao không thể hiện cho em xem đi?"

Tuy vậy, khi ván đấu thứ 4 và 5 diễn ra, Akira lại ngày một mạnh hơn, còn tôi thì ngày một yếu đi. Tôi đã không còn hình dung ra cảnh chiến thắng cậu ta được nữa.

"A-Akira-san[note44696]… Em nương tay với anh một chút được không…?” 

Còn gì là phẩm giá và lòng tự tôn của một thằng anh trai mà mới nãy còn khoe mẽ rằng muốn thể hiện trình độ của mình nữa đâu chứ.

"Em cũng không đủ trình để nương tay với anh đâu. —Nhận lấy này!"

"Oái!?"

…Kết quả cũng không tệ mà, nhỉ?"

Mục tiêu của trò chơi này là để kết thân với Akira.

Tôi đã đạt được mục tiêu của mình.

Tôi đã thành công khiến gương mặt Akira nở nụ cười, và Akira dường như đã rất tận hưởng trò chơi, đó là một kết quả thật thỏa mãn…

Nhưng đó là gì? Thứ cảm giác bất mãn này là gì?

『—Ta sẽ không gả cho kẻ yếu hơn mình. Nếu khao khát ta, ngươi sẽ buộc phải đánh bại ta』

Lời thoại của Nakazawa Koto sau khi chiến thắng lại gây khó chịu một cách kì lạ.

"Ahahaha, em thắng nữa rồi!"

Không biết Akira có thấy vui khi được hành hạ tôi không nhỉ?

Có phải cậu ta chỉ là đang trút những bực tức thường ngày với tôi vào trong trò chơi?

Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng cái cách cậu ta hưởng thụ như vậy, thì dám lắm.

"Nè, Akira, muốn chơi trò khác không? Dạng game mà hai đứa hợp sức lại để thắng ấy."

"Ể~~~? Em mới làm quen trò này thôi mà."

"Bình tĩnh nào, hôm khác mình lại chơi EnSam 2 tiếp—"

"Đi, chút xíu nữa thôi mà."

Tôi đã chuẩn bị đứng dậy.

Akira nắm lấy tay tôi, khiến tôi mất thăng bằng.

"Oái!"

Tôi bị cánh tay của Akira nắm lấy và vấp chân.

"Nè… Aniki."

"Aa, xin lỗi nhé. Có đau không?"

Điều tiếp theo tôi biết, là mình đang ngã sấp lên Akira.

Đôi mắt Akira mở to, người đơ cứng.

"Chắc là không sao. Em xin lỗi, em đã kéo anh xuống…"

"Không, đừng để tâm chuyện đó."

Khuôn mặt Akira chỉ cách mặt tôi vài centimet.

Lúc đôi mắt tôi nhìn rõ Akira, tôi đã sắp đã thở dốc đến nơi.

Đường nét gương mặt Akira đẹp đến nỗi tôi gần như cảm thấy ghen tị. Ở khoảng cách gần, vẻ đẹp này lại càng được tôn lên gấp bội.

"…Nè, Akira."

"S-Sao vậy, Aniki?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt dưới hàng mi dài của Akira, và cậu ta ngoảnh mặt đi ngay tức khắc .

Mắt cậu ta bắt đầu hơi ươn ướt, làn da trắng như trong suốt của cậu ta rất nhanh đã phớn hồng.

Hơi thở của Akira trở nên hơi nặng nhọc, và tôi có thể thấy rằng cậu ta đang hồi hộp.

Cảm giác như tôi đang có hơi xấu tính với Akira, và điều đó khiến tôi bất giác mỉm cười.

Không đâu, có lẽ là tôi ác lắm đấy.

"Anh biết mà, mặt em đẹp thật đó nhỉ?"

"—!?"

Gương mặt Akira sáng lên.

"Ahahahaha, đừng có đỏ mặt với anh chứ. Em làm anh ngượng lây luôn đó?"

"Ui, Aniki, nói vậy mà anh không thấy xấu hổ à?"

"Thì mình cũng là anh em mà."

"L-Là anh em thì chuyện đó cũng quá bất ngờ…"

Miệng nói vậy, nhưng Akira chẳng có vẻ gì là kháng cự. Giống như cậu ta đang rối bời vì không biết phải làm gì cả.

Chắc là tôi sẽ có thể tiếp tục việc này.

Tôi chẳng rõ liệu mình có kìm chế nổi cái ham muốn này không nữa.

Tôi đã quyết định làm điều mình đã luôn muốn làm kể từ khi bắt đầu ở cùng với Akira.

"Akira, nhắm mắt lại chút đi."

"Ể!? Khoan đã… anh tính làm gì!?"

"Cứ làm đi."

"Kh-Không."

"Yên tâm, sẽ xong nhanh thôi."

"Aniki, chỉ là, trước đây em chưa từng làm vậy…"

"Im lặng rồi nhắm mắt lại đi, anh không cắn đâu mà—"

Akira cuối cùng đã chịu thua và nhắm mắt lại, gương mặt trở nên đỏ bừng.

Đôi môi căng tràn, mọng nước đang mím chặt của cậu ta đã dần nới lỏng và đang hướng lên trên.

Tôi đưa tay về phía gò má đỏ bừng của Akira.

Và rồi—

"Mugu──!"

─Tôi nhẹ nhàng véo má Akira.

Phần má mềm mại của Akira nhô lên khi bị tôi véo, và đôi môi của cậu ta trở nên dài và mỏng.

"…Nh-Nhaikhi, anh àm ì ậy? (Aniki, anh làm cái vậy)?"

"Xác nhận em đúng thật là có má bánh bao thôi, chắc thế?"

Akira giũ tay tôi xuống.

"Anh làm gì vậy—?"

"Không, anh nói thế thôi, nếu cơ mặt em mềm, thì em có thể làm rất nhiều vẻ mặt khác nhau. Cứ phụng phịu như thế mãi thì chán lắm."

Thấy Kousei bĩu môi nhiều đến vậy là quá đủ rồi, tôi muốn Akira cười nhiều hơn kìa.

"Em nên cười nhiều hơn như mới nãy ấy. Anh thấy như vậy hợp với Akira hơn."

"Cười… hợp với em hơn…"

Akira có vẻ không được thoải mái rồi ngoảnh mặt đi khỏi tôi.

Có lẽ là hơi quá trớn rồi.

"Xin lỗi, anh không cố ý làm em giật mình…"

"Không sao đâu… chỉ là em hồi hộp quá thôi…"

"Mặt em đẹp quá, nên anh có cảm giác muốn ghẹo em một chút."

"Đừng nói em đẹp nữa… em không đẹp đến vậy đâu…"

Dù có gương mặt đẹp đến vậy mà em vẫn thiếu tự tin sao? Hay dùng từ "đẹp" để khen con trai là không hợp tình hợp lý vậy?

"Ít nhất là anh thấy Akira đẹp mà?"

"Ngh-Nghe anh nói vậy em không có vui đâu! — Aniki no baka, baka! (Aniki là đồ ngốc, đồ ngốc!)"

"Úi!"

Akira đẩy tôi về phía sau rồi chạy lên cầu thăng như đang bỏ trốn.

Thế ai khen thì mới chịu vui đây?

"Rồi cái gì mà 'Baka baka baka chứ', em là ai vậy, học sinh phổ thông à…?"

Ngay lúc tôi đang cảm thấy mông lung thì Miyuki-san về, vừa đúng lúc Akira chạy vụt qua tôi.

"Cô về rồi đây~. —Ano, Ryouta-kun? Akira lên lầu mà mặt đỏ bừng, có chuyện gì sao? Hai đứa mới vừa cãi nhau à?"

"A, đâu có, không có gì nghiêm trọng đâu, nên cô đừng lo ạ."

—Không, ngẫm lại, thì đúng là chuyện lớn rồi…

Tôi đã lỡ nói gì sai với Akira sao?

u96008-eb499a67-7c5c-4673-b0f0-6b4609b81069.jpg

Và vì thế, tôi đã tạo ra một mớ hỗn độn.

Tầm này thì hối hận đã muộn…

Tuy vậy, vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình có thể thân với Akira hơn một chút.

Ghi chú

[Lên trên]
Kanrin Maru là tên một chiến hạm
Kanrin Maru là tên một chiến hạm
[Lên trên]
Vì main mới bị hành và đang thỉnh cầu Akira nên mới thêm kính ngữ -san vào
Vì main mới bị hành và đang thỉnh cầu Akira nên mới thêm kính ngữ -san vào
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Em nó là gái mà ????
Xem thêm
@huyhuyhuy466: nhưng h chưa bt là gái :))
Xem thêm
quá đã OwO
Xem thêm
tks trans nhiều :))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
tem
Xem thêm