“Mình muốn đi du lịch!”
Vào mùa thu của năm hai cao trung, tôi, Takahashi Kakeru, nảy ra suy nghĩ ấy.
“Mình muốn…đi du lịch!”
Nhưng không phải tại cái chốn này, mà phải là một nơi nào đó khác.
Tôi muốn được ngao du tới một vùng đất xa xôi, nơi mà không có cha mẹ hay nhà trường nào có thể can dự được nữa.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cảm giác ngột ngạt trong tôi.
Bị ba má quở vì bài thi điểm thấp, bị bạn bè xì xào nói xấu sau lưng, đôi co với giáo viên chủ nhiệm vì bất đồng trong vấn đề hướng nghiệp, mấy chuyện kiểu như vậy.
Rồi những phiền não ấy cứ chất chồng, như thắt chặt phổi và bóp nghẹt cổ họng tôi.
“Mình còn trẻ, mình muốn đi chơi!!”
Tôi muốn được đặt chân tới một vùng đất lạ lẫm, nghỉ xả hơi tại chốn thôn quê thanh bình, thưởng thức những đặc sản địa phương, có những cuộc gặp gỡ “Đời người chỉ có một lần!”[note42931] với người dân bản địa.
Tôi có cảm giác rằng, nếu thực hiện được điều đó thì mình có thể sẽ giải phóng được cảm giác tù túng sâu trong thâm tâm.
Không đúng, mình nhất định phải được tự do!
“Mình sẽ đi du lịch!”
Trận cãi nhau với ba má chính là một giọt nước tràn ly, khiến tôi đi tới quyết định này.
Vào buổi tối thứ Tư, ngày 20 tháng 10, tôi khoác balo lên và bỏ nhà đi.
11 Bình luận
lạy mẹ con đi, có vợ con về
Hãy đi theo tiếng gọi của tự do