Futokou no Osananajimi ga...
Kurashiki Kon Poligon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 03: Những thứ tôi thích ở người bạn thơ ấu của mình

24 Bình luận - Độ dài: 1,831 từ - Cập nhật:

“Rồi, để tớ giới thiệu cho cậu bạn của tớ nhé. Hai người này là Koichi và Yukari. Họ đều học khác lớp với cậu vào năm rồi, thế nên cậu chưa từng gặp họ lần nào cả có đúng không?”

“Um, phải…”

Trước khi giờ học sáng bắt đầu thì tôi tranh thủ giới thiệu hai người kia với Yuki. Thiết nghĩ là tôi phải bắt đầu trước và giới thiệu mọi người với nhau để họ dần làm quen.

“Tớ là Yukari Hayashibara. Hamachi-san, rất vui được gặp cậu!”

“...mình cũng thế.”

Yukari chìa tay ra và bắt lấy tay Yuki. Nét mặt Yuki thoáng có chút căng thẳng, như vậy cho thấy rằng cô đang khá lo sợ khi nói chuyện với Yukari. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau mà.

“Tại hạ là Koichi Yanagi! Xin hãy bắt tay với tại hạ nữa, thưa Hamachi-san…”

“K-Không có gì đâu! Um, cậu làm mình hơi sợ đấy.”

“Ơ hay!”

Sao khi chào nhau qua lại vài lời thì tiếng chuông vào học reo lên, và tiết đầu tiên cũng bắt đầu.

“Hamachi-san nè. Cậu đang đọc gì thế?”

Đó là vào giờ giải lao sau khi tiết đầu đã kết thúc. Yukari đến bắt chuyện với Yuki trong lúc cô đang say sưa với quyển tiểu thuyết của mình. Tôi đoán là Yukari đang cố làm thân với Yuki đây. Đúng là không làm gì đó thì sẽ chẳng thể nào hòa hợp với nhau được. Thế nên tôi quyết định sẽ ngồi yên và quan sát cuộc trò chuyện của họ từ đằng xa.

“À, thì… cuốn tiểu thuyết này…”

Yuki giật nảy mình vì bị một người lạ mặt hỏi chuyện và bắt đầu hoang mang. Ấy thế mà trông cô ấy dường như đang cố hết sức để nói chuyện bình thường với Yukari.

“Cái này là về một một sinh viên đại học kết hôn với một người quản lý thấp tuổi hơn…”

“Quao! Cậu thích tiểu thuyết lãng mạn sao?”

“Um, mình thích lắm…”

“Ra là vậy. Tớ thì cũng xem nhiều phim tình cảm rồi. Sau này thi thoảng tớ còn đọc tiểu thuyết nữa. A, tớ nhớ mài mại tựa đề là… [Cho đến khi cô quản lý trẻ trung đáng yêu ấy trở thành vợ tôi]. Không biết cậu có thể tìm thấy nó trong thư viện không nhỉ?”

“Um, mình cũng không rõ. Mình sẽ mua nó ở hiệu sách mà.”

“Aaa. Oki, tớ cũng sẽ sắm một cuốn. Tớ sẽ đọc và hai ta có thể cùng nhau thảo luận.”

“Um, được thôi…”

Trong lúc tôi lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ thì hình như Yuki có hơi lúng túng và lắp bắp, thế nhưng cô vẫn xoay sở để nói được… thành thật thì, tôi còn chẳng rõ họ có nghĩ vậy hay không nữa.

“Uầy, Yukari đang tám với Hamachi-san kìa. Tao cũng tham gia mới được.”

Khi tôi vẫn đang nge ngóng cuộc trò chuyện của hai người kia thì Koichi bỗng dưng phắn ngang.

“Chưa được đâu mày ạ. Yuki hình như vẫn còn hơi sợ khi nói chuyện với Yukari thì phải.”

“Sao lại như thế. Mà mày nói ‘Yuki vẫn còn hơi sợ khi nói chuyện với Yukari’ ý là sao cơ?”

“Thì, ngay từ đầu cái tên Koichi vốn có nổi bật trong đám con gái lớp mình đâu. Hắn ta có thể có một khuôn mặt điển trai đấy, nhưng xung quanh hắn luôn tỏa ra mùi đồ ngọt và lúc nào cũng luôn mồm về đồ ăn hết.”

“Này! Đừng nói thế chứ! Nếu có tiền để mua Sea Breeze thì cớ gì không mua đồ ăn đi?”

“Thiệt tình, thằng này… chả biết cái tính ương ngạnh khi nói về đồ ăn của mày ở đâu ra nữa. Ồ, giáo viên đến rồi kìa.”

Trong lúc Koichi và tôi tám chuyện mấy chuyện ngớ ngẩn với nhau thì tiếng chuông trường cũng reo vang, và giáo viên liền bước vào lớp học. Vì mải mê tám với Koichi nên tôi chẳng thể nào nghe được Yuki đang nói gì với những người khác. Cơ mà, tôi cá là Yukari đã làm một việc rất tốt rồi đấy.

Nhiều tiếng đồng hồ sau, vào giờ nghỉ giải lao.

“Cùng lên sân thượng ăn trưa nào, Yuki.”

“Um, được thôi!”

Khoảng cách giữa Yuki với Yukari và mọi người dường như vẫn chưa được rút ngắn, thế nên tôi quyết định sẽ lại ăn trưa cùng Yuki trên sân thượng lần nữa. Trên đó vẫn trống vắng như mọi ngày, và bầu không khí thì cũng khá thoáng.

“Nè, cậu biết không… hôm nay mình đem theo bữa trưa của riêng đấy. Mình… còn tự tay làm… nó nữa.”

Yuki chầm chậm mở hộp cơm ra và nhẹ nói. Độ tỉ mỉ của hộp bento đó làm cho tôi phải há hốc mồm kinh ngạc; lớp cơm được xếp thành một chú mèo đáng yêu. Còn có cả những thanh xúc xích bạch tuộc và trứng cuộn đẹp mắt đầy màu sắc nữa. Tôi không hề biết là Yuki có thể làm được một hộp bento tuyệt vời ông mặt trời như thế này luôn đấy.

“Thật chứ? Cậu đỉnh ghê Yuki!”

“Aa, cảm ơn Hiro-kun! Um, hôm qua cậu cho tớ một ít đồ ăn… nên đây là vài thứ dành cho cậu nè.”

“Cậu cho tớ á? Mấy thanh xúc xích bạch tuộc này trông ngon ghê.”

“...um.”

Yuki gật gù và đưa tôi một thanh xúc xích Tako-san. Tôi nhận lấy nó và cho ngay vào miệng. Uầy, ngon tuyệt cú mèo! Tôi hoàn toàn không hề biết là trình nấu ăn của Yuki lại ở mức này luôn đấy… [note41248]

“Ngon nghê. Yuki giỏi nấu ăn thật nhỉ.”

“Không, không có đâu! Chỉ là tình cờ thôi mà…”

“Nào, đó là tài năng của cậu mà. Cậu có thường xuyên nấu ăn không ấy?”

“Um, đúng rồi… mình muốn làm gì đó cho Hiro-kun, cho nên hôm qua ở nhà mình mới… tập luyện.”

“Thật á? Ôi tớ vui quá.”

Khung cảnh đôi gò má của Yuki ửng hồng lên khi cô nói vậy đập vào mắt tôi, thế là mặt mày tôi cũng nóng bừng lên. Nếu như biết rằng Yuki làm việc cật lực đến thế để nấu ăn cho mình thì, tôi… vui lắm chứ, tất nhiên rồi.

“Cảm ơn nhé Yuki. Vì tớ mà cậu đã phải vất vả.”

“Không đâu… tại vì mình… mà thôi, không gì hết á. Cậu cũng làm nhiều thứ cho mình rồi mà, nên… chuyện này cũng không có gì to tát đâu.”

Cô ấy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi và chuyển sang mấy chuyện vu vơ. Cô định nói gì nhỉ? Mà, mặc dù cũng tò mò lắm nhưng lương tâm tôi mách bảo là mình không nên hỏi cô ấy.

“À, đúng rồi. TIện thể thì, cậu có đọc một cuốn sách suốt giờ giải lao, tớ đoán cậu thích tiểu thuyết hay gì đó kiểu vậy. Dù sao thì tớ cũng chẳng biết cậu thích những gì nữa là.”

“À… mình bắt đầu đọc chúng từ sau khi vào cao trung. Mỗi khi ở nhà thì… mình đều đọc rất nhiều sách. Nhưng mà mình cũng thích… được ở cạnh Hiro-kun như thế này nữa.”

“Gì cơ?”

“...Hiro-kun nè, hay là hôn nhau đi… hôm nay vẫn chưa mà. Hôm qua mình còn học cách để hôn nữa đấy.”

Bỏ qua sự ngạc nhiên của tôi, Yuki bảo tôi hôn cô cho phần của hôm nay. Ý của Yuki ra sao khi nói rằng cô thích được ở bên tôi và cô đã học những gì về vụ hôn hít, đó là những gì tôi tò mò. Cơ mà trông Yuki như đang rất muốn kiểm tra kết quả học tập của mình ngay bây giờ.

“...được thôi.”

Thế nên tôi quyết định chấn nhận nụ hôn mà không hé ra câu hỏi nào nữa. Tôi muốn đáp ứng nhu cầu của Yuki nhiều nhất có thể. 

“…cảm ơn nhé, Hiro-kun.”

Tôi gật gù bằng lòng, và Yuki đáp lại bằng một lời cảm ơn, nhưng gò má của cô ấy lại đỏ chót nữa rồi.

“Chu…”

Cả hai hôn nhau một lần nữa. Thế nhưng không giống như dạo trước, nụ hôn này không chỉ là một cái chạm nhẹ mà hai đôi môi còn áp sát nhau trong một lúc lâu. Cá chắc là Yuki đã nghiên cứu rất nhiều về nụ hôn này nhưng vẫn chưa hề luyện tập nhiều. Nụ hôn của Yuki có đôi chút vụng về và dường như cô chỉ đang cố sức bắt chước mấy cảnh quay trong phim mà cô mơ hồ nhớ được mà thôi.

Nhưng tôi thì cũng có hơn kém gì đâu. Nụ hôn ấy thậm chí chỉ kéo dài có chừng năm, sáu giây đồng hồ thôi, vậy mà đầu tóc tôi thì lại trống rỗng khi những cảm giác ngọt ngào ấy lấn át lấy dòng suy nghĩ. Cứ mỗi lần tôi hôn và lo nghĩ về Yuki thì y như rằng tim tôi lại bỏ lỡ một nhịp đập vậy.

“...quả nhiên là mình chưa thể làm tốt như trong đoạn video được. Mình xin lỗi, ngày mai mình sẽ cố gắng hơn.”

Khuôn mặt Yuki ửng hồng khi cô nói thế, nhưng khác với hôm qua, cô không còn lảng tránh ánh mắt tôi nữa và nói lời xin lỗi. Có lẽ là vì Yuki đã dần làm quen với việc này rồi. Tôi cố lắng tai nghe những gì mà Yuki thì thào ban nãy. 

“À, ừ… nhưng tại sao cậu lại muốn hôn giỏi?”

Tôi hỏi cô ấy. Vì nếu bạn chỉ muốn hôn thôi thì việc dở tệ cũng không thành vấn đề đâu.

“Không phải thế… nhưng mà vì Hiro-kun đã đối xử tốt với mình, cho nên ít nhất thì mình muốn hôn giỏi hơn. Với lại… à không có gì hết.”

“Ừm, được thôi.”

Cô ấy đang cố nói gì đó nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy. Nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Tôi không nghĩ là Yuki sẽ thành thật trả lời tôi đâu, và tôi cũng khá ngại khi phải hỏi cô như thế.

Mình thật đúng là một thằng tệ bạc khốn nạn, nhỉ.

“Quay lại lớp thôi, Hiro-kun. Tiết tới là ở phòng thí nghiệm hóa đúng không?”

“Ừ, tớ đoán vậy. Tớ cũng không muốn trễ đâu, đi nào.”

Sau khi xong bữa trưa, cả hai rời khỏi sân thượng này và hướng về phía lớp học. Và thế là chúng tôi cũng đã đến cái nơi buồn tẻ ấy, tạm gác lại chuyện hai đứa hôn nhau và cứ thế quay trở về cuộc sống thường ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
"Tako" là "bạch tuộc" trong tiếng Nhật, gọi "Tako-san" để cho thân mật thôi ấy mà.
"Tako" là "bạch tuộc" trong tiếng Nhật, gọi "Tako-san" để cho thân mật thôi ấy mà.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

bị th hôn phu chê hôn ngu, nên luyện tập vs main mà
Xem thêm
thực tế không chê vào đâu được :)) nhưng đây là 2D nên cứ cất não vô tủ thôi ông
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
TRANS
Mùi NTR :))
Xem thêm
Cảm giác như Yuki đang NTR thằng hôn phu :v
Xem thêm
:V dm nói nhanh còn hết truyện =))
Xem thêm
Ơ Stalker đúng ko
Xem thêm
@QuanNHQ: ơ ừ à đúng rồi hỏi làm j
Xem thêm
Tại vì mình rồi cái j nữa :D Với lại rồi nói tiếp đi đcm
Xem thêm
Tại mình ko thích nên ko nói:>>>>>>>>
Xem thêm
@Đàmngoo: mé :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời