Trans + edit: Đàmngoo.
=================
…hãy hôn mình mỗi ngày kể từ hôm nay nhé…
Vào ngày tiếp theo sau lời hứa của cả hai. Tôi đã không thể đến nhà Yuki được do có buổi tập sáng để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra. Càng sớm càng tốt, tôi muốn biết liệu lời hứa của chúng tôi ngày hôm qua có được thực hiện hay không. Thế nhưng cũng khá là kì nếu đến nhà cô vào sáng sớm tinh mơ.
Vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng cô ấy. Yuki sẽ giữ đúng lời hứa thôi mà.
“Tốt lắm, Hiroki, cầm lấy này.”
“Ồ, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì mọi thứ nhé.”
Trên đường về phòng câu lạc bộ sau buổi tập sáng, Yukari Hayashibara, cô bạn cùng lớp kiêm quản lý của tôi, quăng cho tôi một cái khăn. Tôi bắt lấy nó và lau mồ hôi.
Mái tóc buộc đuôi ngựa của cô nàng có hơi nâu hơn so với nội quy nhà trường, khuôn mặt thì đáng yêu tựa như của một idol và còn hai quả đồi to tướng… mà không một ai có thể làm ngơ chúng. Yukari vốn là một người luôn vui tươi, và cô cũng là một người quản lý rất có năng lực, điều đó khiến cho cô trở nên vô cùng nổi tiếng trong câu lạc bộ bóng đá. Ngoài ra, điểm số của cô cũng cực kỳ xuất sắc, và… tính tình thì không thể chê vào đâu được.
“Không sao. Chúng ta là bạn mà!”
“Aaa, đừng nói thế nữa…”
“Hahaha. Phản ứng của Hiroki buồn cười thật nhỉ. Cậu có hơi lơ là trong buổi tập hôm nay đấy. Cơ mà cậu cũng không mắc lỗi gì cả. Nói tớ nghe đi, có chuyện gì xảy ra sao, Hiroki?”
“À, ừm…”
Khi Yukari hỏi như vậy, tôi không thốt ra được từ nào nữa. Vâng, đúng thật là tôi đã không được tập trung cho lắm. Dù sao thì, ngày hôm qua… đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Yuki đã ra khỏi phòng của cô ấy, đó là nụ hôn đầu của cả hai đứa, và… lại còn hứa là sẽ hôn nhau mỗi ngày nữa chứ. Tôi có hơi lo lắng, chủ yếu là vì đã trót hôn cô, và đêm qua tôi chẳng thể chợp mắt được tí nào cả.
Nhưng tôi không thể nói thật cho Yukari nghe về chuyện đó được.
“Tớ bị sốc vì đội bóng tớ hâm mộ, Loop Bali lại phải nhận thất bại trước Tichy ngày hôm qua ấy mà.”
Tôi đã lấp liếm nó bằng một lý do chợt lóe lên trong đầu. Thật ra thì, vì đã không ngủ được nên tôi mới xem trực tiếp trận đấu ấy trên điện thoại của mình, nhưng lại chả biết mọi sự diễn ra như nào.
“À, tớ hiểu rồi. Đúng thật. Trận hôm qua Loop Bali đã chiếm ưu thế trước. Thế nhưng chiến thuật thay người của Tichy thì lại rất tốt…”
“Ồ, cậu cũng xem nữa sao Yukari?”
“Tất nhiên rồi. Phải xem nhiều trận thì mới trở thành phóng viên tạp chí bóng đá được chứ! Mà, vui lên đi. Chắc họ sẽ thắng trong trận kế tiếp thôi.”
Yukari nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ và nhẹ vỗ vào lưng tôi để động viên. Tôi không thực sự chán nản lắm, nhưng nhờ lòng tốt của cô ấy mà tôi khá hơn rồi.
“Cảm ơn nhé, Yukari. Nhờ có cậu mà tớ đỡ hơn rồi.”
“À, um… nếu Hiroki cảm thấy không khỏe thì tớ sẽ còn lo lắng và mỏi mệt hơn ấy chứ.”
“Hử? Cậu vừa nói gì hửm?”
“Không, không gì hết á! Bọn mình trễ giờ lên lớp rồi. Cậu mau thay đồ đi, nếu không tớ sẽ lên lớp một mình và bỏ cậu lại đấy!”
Sau đó Yukari đi ngay vào phòng thay đồ nữ để đổi bộ đồ thể thao ấy sang đồng phục. Và tôi cũng vào phòng câu lạc bộ để thay đồ luôn.
“Ồ, Hiroki, mày trễ nhé. Tao xong xuôi hết cả rồi đấy.”
“Hử? Koichi!? Chẳng phải tại mày chuồn ngay về đây sau khi tập xong à. Tao cá là mày đói bụng và đã đi ăn chút gì đó rồi, đúng không?”
“Biết luôn cơ? Haha… thì phải chịu thôi. Tập xong là tao đói meo.”
Thằng bạn cùng lớp và cũng là đồng đội của tôi, Koichi Yanagi, đã về phòng câu lạc bộ trước cả tôi. Cậu ta là một tên rất háu ăn, lúc nào trong ngày cũng thấy ăn ngấu nghiến hết. Ngoài ra, khả năng của cậu ta cũng rất tốt, chắc là vì chơi đá bóng đây.
“Mày ăn lắm thật đấy. Thân là một tiền đạo xuất sắc mà lại ngốn cả tấn thức ăn suốt ngày. Bí mật đằng sau thành công đấy à?”
“Thật sao? Mà, tao cũng chả biết, nhưng tao nghĩ sớm muộn gì mày cũng sẽ ra sân thôi. Tao chắc kèo là họ sẽ tín nhiệm mà giao cho mày vị trí trung vệ. Aaa, việc phòng thủ giao cho mày đấy, anh bạn.”
“Ờ, hẳn rồi. Mà mình tao thì sao làm được.”
“Đừng nói thế chứ. Đến cả những cầu thủ đẳng cấp thế giới… Chết! Sắp tới giờ rồi!”
“Cái…!”
Khi đang mải mê tám chuyện vu vơ với cậu ta, trước khi cả hai kịp nhận ra thì tiết học sắp bắt đầu mất rồi, và chỉ còn lại đúng hai thằng trong phòng. Tôi luống cuống thay đồ và rời khỏi đây.
“CẬU ĐẾN TRỄ Hiroki! A, lại còn kèm theo một tên nữa chứ. Và là tên Koichi à.”
Và rồi Yukari, người đang đứng ở ngoài đợi chúng tôi bên trong bộ đồng phục, nổi đóa lên và hét vào mặt cả hai.
“Đừng có mà gây sự nhé!!! Nếu thế thì khỏi cần đợi Hiroki luôn.”
“Chẳng sao cả! Đi thôi, Hiroki.”
“À, ừm.”
“Đừng bỏ thằng này lại chứ! Úi!! Úi!! Úi!! Hông tôi đau…”
Chúng tôi phóng như bay về lớp. Theo như nội quy nhà trường thì chúng tôi không được phép chạy trên hành lang, nhưng giờ thì nước tới chân rồi, làm quái gì phải quan tâm nữa?? Nhờ chạy thục mạng mà cả bọn mới kịp vào lớp, nhưng… khi đến gần thì chúng tôi mới nhận ra có gì đó khá ồn ào.
“Hửm? Chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu biết gì không?”
“Không, tớ chịu. Mày thì sao, Hiroki?”
“Không, tao cũng thế…!”
Lúc đầu tôi cũng chả biết chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng khi một gương mặt rất đỗi thân quen lướt qua mắt… tôi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Yu-Yuki!”
“...H-Hiroki-kun!”
Tôi chạy vượt lên đám đông… Yuki đang đứng ngay chính giữa. Cô ấy đã thật sự đến trường đúng như lời hứa. Tôi vui lắm, đến nỗi vô thức nở một nụ cười.
Ngược lại, trông Yuki thì đang rất ngượng ngùng, hẳn là vì cô đang bị chú ý đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, trông cô đã an tâm và bình tĩnh hơn được phần nào. Thế nhưng tôi vẫn không phủ nhận được sự thật rằng cô vẫn còn đang sợ hãi.
“Để tớ chỉ cậu chỗ ngồi. Có lẽ cậu chưa biết đâu nhỉ.”
“A! Cảm ơn cậu… Hiro-kun.”
Sau đó tôi dẫn Yuki về chỗ ngồi của cô. Đó là chỗ cuối cùng gần cửa sổ, và tình cờ tôi lại ngồi ngay bên cạnh đó. Trông Yuki thật nhẹ nhõm khi cô biết thế.
“Cũng sắp sửa đến giờ học sáng rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé.”
“À, ừm…”
“...thật vui vì cậu đã đến, Yuki.”
“Mình đã hứa với cậu rồi mà…”
Tiếng chuông liền reo lên sau cuộc trò chuyện, và giờ học cũng bắt đầu.
******************************************************
Sau khi giờ học kết thúc và nhường chỗ cho giờ nghỉ giải lao, tôi cố bắt chuyện với Yuki.
“A, um… Hiro-kun,... à, thì… mình…”
Trong suốt quãng thời gian giải lao, Yuki cố gắng nói gì đó với tôi nhưng khổ nỗi lại lắp bắp và sợ sệt vì cũng lâu rồi cô chưa hề đặt chân đến trường. “Trông cậu lo lắng quá đó, Yuki. Uống cái này đi. Chỉ cần uống thôi, và nói chuyện với tớ sau khi cậu đã bình tĩnh lại nhé.”
Yuki giương mắt nhìn, tôi bèn lấy ra một chai nước bằng nhựa từ trong cặp và đưa cho cô ấy. Yuki đón lấy nó và chầm chậm uống.
“...cảm ơn. Xin lỗi cậu, Hiro-kun, vì tất cả những rắc rối mình đã gây ra cho cậu.”
“Không, không có gì đâu. Cậu không có gây rắc rối gì cho tớ cả. Thế, cậu muốn nói gì sao?”
“À, thì… à, ưm, um…”
“Ồ, chuông reo mất rồi. Thôi thì, hẹn cậu trò chuyện vào giờ giải lao tiếp theo nhé.”
Chuông reo lên bắt đầu giờ học đúng lúc Yuki định mở miệng nói gì đó. Chuyện đó có vẻ quan trọng nên tôi không thể cứ bô bô ngay giữa lớp được, và đành để nó lại vào giờ giải lao lần sau.
Và quãng thời gian ấy cũng đã đến.
“Hamachi-san. Cô muốn thảo luận một chút về bài kiểm tra trong lúc em vắng mặt. Lên phòng giáo viên nhé.”
“Ueee!? Z-Zâng…” [note41177]
Ngay khi tiết học kết thúc, một nữ giáo viên dạy Toán liền gọi tên Yuki, và thế là cô không thể nói chuyện với tôi được rồi… hy vọng cô sẽ ổn. Kể ra thì cũng đã lâu rồi cô mới đến trường lại, và dường như đang rất lo lắng.
“...hửm? Sao đấy Yukari, còn thằng Koichi này nữa?!”
Tôi chợt nhận ra trong lúc mải mê nghĩ ngợi về Yuki thì hai người đó đã ở ngay cạnh tôi tự lúc nào. Gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Quan hệ của cậu và Hamachi-san… là như nào thế? Hai người nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết quá nhỉ.”
“Tao cũng thắc mắc!”
“...Koichi, mày!!!”
À, phải rồi. Cả hai không biết gì về chuyện tôi và Yuki quen nhau từ thuở ấu thơ. Vào năm nhất cao trung thì tôi đã chung lớp với họ rồi, nhưng còn Yuki lại khác lớp, thế nên cả ba người họ mới không biết gì về nhau hết.
“Yuki và tao đã biết nhau từ nhỏ rồi. Nhà hai đứa cũng gần và cả hai hôm nào cũng chơi chung, và còn học chung cho đến lúc lên cao trung nữa.”
“À, hiểu rồi. Cũng hợp lý phết.”
“V… Vậy à.”
Koichi đã bị thuyết phục trước lời giải thích qua loa của tôi, và Yukari thì có vẻ như cũng vậy.
“Thế nên cô ấy không đến trường nữa làm tao lo lắng, và thật vui vì cô cũng đã trở lại… à phải rồi. Hôm nay Yuki cùng ăn trưa với chúng ta được không? Có vẻ cô ấy chẳng có ai để san sẻ cùng.”
“Này, tao có ý kiến hay hơn! Lắng nghe nhé!!!”
Hình như Koichi vừa nảy ra được gì đó trong đầu. Cậu ta cười toe toét, và lấy ra một cái chìa khóa từ trong túi rồi đưa cho tôi.
“Cái gì đây?”
“Chìa khóa sân thượng đấy. Mà, đừng có hỏi là bằng cách nào tao có nó nhé. Cũng chả có ma nào ở đó đâu, thế nên thật tuyệt vời cho cả hai người ăn cùng nhau, nhỉ?”
“Hử? Chỉ hai người bọn tao á?”
Tôi đã định là sẽ ăn trưa cùng Yukari, Koichi và cả Yuki, người mà tôi luôn ăn trưa cùng… nhưng Koichi dường như không nghĩ vậy và cứ thế tiếp tục nói với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Tao cá là cả bọn đều đồng ý. Sẽ tốt hơn nếu Hamachi-san ăn cùng mày, người mà mày đã biết nhiều năm. Một khi đã quen dần với trường rồi thì cô ấy có thể ăn cùng mọi người sau.”
“Ừm. Koichi, đôi lúc mày cũng sáng dạ đấy chứ. Cứ thế đi. Yukari đồng ý chứ?”
“...ừm. Thế hôm nay tớ ăn cùng mọi người lớp B vậy. Ăn cùng Koichi chắc tớ nuốt không trôi đâu.”
“Ể, cậu ác quá đấy Yukari à!”
“Cảm ơn hai cậu nhiều nhé.”
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì tiếng chuông cũng reo vang. Yuki thì vội vã quay lại lớp. Sau đó, tiết học cũng trôi qua thật nhanh chóng, và một giờ giải lao nữa bắt đầu.
“Yuki này, hôm nay cậu có muốn ăn trưa cùng tớ trên sân thượng không?”
“Gì cơ? Cậu chắc chứ, Hiro-kun? Vậy là cậu không ăn với bạn sao…?”
“Tớ xin phép họ rồi, không sao đâu. Mà, nếu cậu không muốn thì đừng tự ép bản thân quá nhé.”
“Mình sẽ đi…! Mình… cũng muốn được ăn trưa cùng Hiro-kun nữa.”
Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong ngày hôm nay mà Yuki nở một nụ cười. Tôi đã rất vui vì cô cũng muốn được ăn cùng mình, và trong vô thức, tôi mỉm cười đáp lại. Suốt giờ ăn trưa…
“Quao, sân thượng… rộng thật đấy nhỉ?”
Cả hai đang trên sân thượng. Đại khái thì chìa khóa của nơi này học sinh không thể nào đụng tới được, chúng tôi ngồi tựa mình vào hàng rào và thưởng thức bữa ăn trong không gian riêng của hai đứa.
“Ồ, Yuki, cậu chỉ cần nhiêu đó thức ăn cho bữa trưa thôi ư?”
Từ chiếc giỏ, Yuki lấy ra duy nhất một gói cơm nắm mà mình mua ở cửa hàng tiện lợi và ăn nó.
“...um… tự dưng mình nói hôm nay sẽ đến trường nên mẹ mình mới không kịp làm bento…!!!”
“Ừm, ra là vậy… cậu nên ăn phần của tớ đấy. Tớ không nghĩ ăn vậy là đủ chất đâu.”
“Ể? Phần ăn của Hiro-kun ư, mình… không thể nhận được đâu.”
“Thế, sẽ ra sao nếu tớ nói muốn đưa nó cho cậu, nhỉ Yuki?”
“...không công bằng mà.”
Rồi tôi đưa hộp cơm trưa của mình cho Yuki. Cô ấy chầm chậm ăn nó. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi lại nở nụ cười.
“Ngon quá… mẹ cậu làm sao?”
“Không đâu, hôm nay là tự tay tớ làm. Do đêm qua không ngủ được nên tớ mới làm ấy chứ.”
“Ò, thật sao? Cậu tuyệt vời nhỉ, Hiro-kun… nó ngon quá trời luôn… à, và… tại sao cậu không ngủ được?”
“...um…”
Tôi khá chắc là Yuki đã lờ mờ nhận ra lí do tôi không ngủ được. Chúng tôi đều nhớ như in những chuyện xảy ra hôm qua, và cả hai bỗng đỏ bừng mặt.
“...không, không có đâu… vì đó là lần đầu tiên mà.”
“...tớ biết… và cũng là lần đầu của… hai đứa, nhỉ?”
Trông Yuki có vẻ nhẹ nhõm hơn được một chút, tôi cũng không biết liệu lấy đi nụ hôn đầu đời của Yuki là có ổn hay không nữa. Còn đối với Yuki, nó là…
“...”
“...”
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô ấy. Tại sao lại phải hôn thì cô mới chịu tới trường, tôi có đúng là người cô mong muốn hay không, và tại sao ngay từ đầu cô lại bỏ học. Nhưng mà, nếu tôi hỏi thẳng như vậy thì khá chắc là cô sẽ không thích lắm. Nếu cả hai đứa đều nhớ chuyện xảy ra hôm qua thì, sẽ hơi khó xử và còn làm gián đoạn cuộc trò chuyện nữa. Thế nên tôi mới vắt não nghĩ ra gì đó để nói nhiều nhất có thể.
“...à, quên mất!”
Người mở miệng trước lại là Yuki.
“Um, cậu… hôm nay Hiro-kun cũng phải hôn tớ nữa đấy nhé.”
“...à, đúng thật, của hôm nay nữa. Thì, hai ta cũng đã hứa rồi. Hôn nhau mỗi ngày. Cơ mà không cần phải ngay tại đây đâu, ở nhà Yuki, sau khi tan học cũng được.”
“...Hiro-kun nè, cậu tập luyện vất vả lắm có đúng không? Mình đã thấy buổi tập sáng nay của cậu rồi. Nếu mới sáng ra mà cậu đã tập luyện vất vả đến thế thì, hẳn là sau khi tan học cậu cũng mệt mỏi lắm, và mình không muốn cậu phải tự ép bản thân phải tới nhà mình. Vả lại, nếu cậu mà tới nhà mình thì mẹ có thể sẽ phát hiện ra mất. Thế nên là… hãy cứ hôn mình mỗi khi hai ta có thời gian nhé.”
Yuki ngượng ngùng giải thích lí do tại sao cô rất muốn tôi hôn ngay tại sân thượng này. Tôi cũng không thật sự chú tâm lắm về vụ nơi chốn, nhưng lại không muốn làm Yuki buồn lòng. Cô ấy đã suy nghĩ nhiều cho tôi đến vậy rồi. Tôi cũng đồng ý với việc sẽ có rủi ro tại nhà Yuki, ba mẹ cô sẽ phát hiện ra bọn tôi mất.
“...được thôi.”
Thế nên tôi bằng lòng hôn cô ngay tại đây vào hôm nay. May mắn thay, nơi này cũng chẳng có ai bén mảng đến và nhờ vậy mà sẽ không ai trông thấy hai đứa tôi.
“Cảm ơn cậu, Hiro-kun. Mình hôn nhé… chuu…”
Sau đó bờ môi Yuki khẽ ghé vào môi tôi. Đã một ngày trôi qua kể từ nụ hôn đầu của cả hai. Không đời nào tôi làm quen với nó ngay được, và dù chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài. Tôi đang cố sức để không làm lộ ra trên mặt mình… nhưng chắc là không được rồi, vì mặt mày tôi giờ đang nóng hừng hực như lửa đốt vậy.
“...”
Yuki cũng không hơn kém gì, gương mặt cô nàng cũng đỏ chót đến nỗi có cảm tưởng như nó đang sôi ùng ục luôn ấy, và sau nụ hôn, cô cũng không thể nhìn thẳng vào mắt tôi như hôm qua.
“...mình chưa quen lắm. Xin lỗi Hiro-kun, mình không giỏi vụ hôn hít này…”
“...ấy không!!! Tuyệt lắm…”
Yuki định thần lại, nhìn vào mắt tôi và hối lỗi. Tôi đã nói là không sao đâu, thế nhưng trước giờ tôi chưa từng hôn ai khác ngoài Yuki cả, nên không thể so sánh xem liệu đây là một nụ hôn tốt hay dở. Yuki cũng không hề có tí kinh nghiệm nào cả, nên tôi đoán là cô không chắc lắm về vụ này. Cả hai vẫn còn phải học hỏi thêm về chuyện hôn hít này.
“Mình sẽ hôn cậu tốt hơn vào ngày mai… thế nên, cậu… sẽ tiếp tục nữa nhé?”
Yuki băn khoăn hỏi. Có lẽ cô nghĩ tôi sẽ từ chối vì cô không giỏi hôn. Nhưng có hôn tốt hay dở cũng không thành vấn đề với thằng này.
“Ừm, tất nhiên rồi.”
Tôi thì sao cũng được, miễn là Yuki được đến trường vui vẻ thôi. Nếu như tôi hôn cô mỗi ngày mà cô chịu đến trường đúng như đã hứa thì cũng chẳng còn lí do gì để từ chối.
Nhưng tôi vẫn phải từ từ làm quen với việc này, chứ nếu không thì tôi đã chết ngỏm từ đời nào do bị đau tim rồi.
“...mình mừng quá. Cậu ngọt ngào thật đấy, Hiro-kun.”
“Ấy, tớ thì lại không nghĩ thế… oài, chuông lại reo nữa rồi. Ta nên quay lại thôi. Đi nào.”
“...um.”
Chúng tôi hôn nhau lần thứ hai và quay trở lại lớp. Tôi chắc chắn là tim mình vẫn còn đang đập mạnh lắm, nhưng tôi đã cố gắng để che giấu nó đi rồi.
******************************************************
Sau khi bữa trưa và hai giờ học nữa kết thúc, tôi liền đi sinh hoạt câu lạc bộ còn Yuki thì về nhà. Vào lúc cả hai đang rời đi…
“Chúc cậu hoạt động câu lạc bộ tốt nhé… cố lên, Hiro-kun!”
“Ừ, hẳn rồi. Hôm nay Yuki cũng cố gắng lắm mà.”
“...nhờ cậu nhé, Hiro-kun. Ngày mai mình trông cậy vào cậu đấy.”
Cả hai nói với nhau như thế. Những người khác ắt cũng đã nghe được cuộc hội thoại này rồi, nhưng chẳng ai hay rằng ý nghĩa của từ “trông cậy” đó lại là một nụ hôn.
Và thế là tôi ở đây.
“Đỉnh lắm, Hiroki!”
“Hôm nay cậu làm tốt lắm!”
“Giữ vững phong độ nhé!”
Có lẽ là nhờ những lời động viên của Yuki mà tôi mới có một màn trình diễn thần sầu đến thế. Cảm tưởng như có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng đều bất khả chiến bại vậy.
Sau khi buổi tập tối đã kết thúc, tôi đến phòng câu lạc bộ và thay sang bộ đồng phục của mình. Bất thình lình… Koichi lao vụt ra và hỏi.
“Hôm nay làm tí ramen chứ cu cậu?”
Koichi lại mời gọi tôi như thường lệ. Mãi đến hôm qua, tôi đã từ chối vì còn phải đến nhà Yuki nhưng hôm nay thì không cần nữa rồi. Thế nên tội gì mà không chấp nhận lời mời đi ăn ramen của Koichi nhỉ.
“Tớ cũng muốn đi.”
Khi tôi quay sang hỏi Yukari thì cô cũng đồng ý đi cùng hai thằng. Gần đây chúng tôi chẳng được đi ăn cùng nhau nên đây đúng là một cơ hội vô cùng hoàn hảo.
Vậy là cả bọn đến một nhà hàng ramen có tiếng tăm ở gần đây và ngồi vào bàn.
“...trong buổi tập hôm nay Hiroki thể hiện thật sự quá tốt luôn. Thật lòng mà nói, lúc sáng không hề được như thế đâu, nhưng hình như cậu đã thay đổi chóng mặt luôn ấy.”
“Tớ cũng đồng ý. Hôm nay nó chơi cứ như cầu thủ át chủ bài vậy.”
“Có phải do cậu được Hamachi-san động viên không nhỉ? Ầy, chắc là vậy rồi.”
“Aaa, đừng ghẹo tớ chứ, Yukari!”
Cơ mà đó là sự thật. Yuki đến trường đúng như đã hứa, cả hai hôn nhau và cô ấy còn cổ vũ cho tôi nữa chứ, tôi nghĩ vì thế nên mình mới có thể chơi tốt được.
“Nếu có một cô nàng đáng yêu động viên thì tớ sẽ vui sướng râng người ấy chứ. Hầy, chắc là sự cổ vũ của tớ không thấm vào đâu hết ha.”
“Gì cơ? Không? Lời động viên của Yukari là quá đủ với tớ rồi mà.”
“Ể? Cậu mới nói gì đấy? Thật là…”
“Yukari, còn thằng này giúp nữa.”
“Ờ cảm ơn.”
“Sao không giống Hiroki chút nào hết thế! Ồ, trông ngon chưa kìa.”
Món tokotsu ramen tôi gọi ban nãy đã được đem đến trong lúc cả bọn hàn thuyên. Chén nào. Ummm, ngon thật.
“Vừa miệng ghê nhỉ! Tớ chưa đến đây lần nào cả, nhưng mà tớ muốn đề xuất nơi này cho người khác. À, Hiroki nè, Hamachi-san có thích ramen không? Dịp tới rủ Hamachi-san đến đây đi.”
“Hmmm, tớ cũng không biết. Tớ chưa thấy cô ấy ăn tô ramen to như thế lần nào cả.”
“A, nhắc mới nhớ, nhìn quanh thì chẳng còn cô gái nào nữa nhỉ...”
Chúng tôi đảo mắt quanh nhà hàng và chỉ thấy toàn đàn ông con trai, gồm cả bồi bàn. Cô gái duy nhất chính là Yukari.
“Chỉ là trùng hợp khi tớ là đứa con gái duy nhất ở đây thôi nhé! Mà tớ nghĩ ăn gì đó dễ nuốt thì sẽ tốt hơn đấy. Nè Hiroki, cậu biết Hamachi-san thích những gì không?”
“Để xem nào…”
Những thứ yêu thích của Yuki à. Tôi cố hồi tưởng về những gì mà cô ấy thích thú, nhưng… tôi chỉ có thể trả lời cho những thứ cô đã từng thích thôi, chứ còn về chuyện của hiện giờ thì tôi mù tịt. Nghĩ lại thì mới nhận ra là, tôi không được nói chuyện với Yuki nhiều cho lắm bởi cô về thẳng nhà sau khi tan học, và vì trước khi cô nghỉ thì hai đứa còn học khác lớp nữa, nên tôi cũng không còn nhiều cơ hội để tâm sự cùng cô như lúc trước.
“Đầu óc tớ trống rỗng luôn ấy…”
“Cậu không biết hửm?”
“Tớ chỉ không biết những cái gần đây thôi! Cả hai đều học khác lớp vào năm nhất, và Yuki còn phi thẳng về nhà sau khi tan học nữa.”
“Ây chà, trong trường hợp này thì cậu không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cô ấy nhỉ, bất kể là hai người có quen nhau từ hồi nhỏ đi chăng nữa. Thế còn thời sơ trung thì sao?”
“Hmmm, sơ trung cơ à…”
Tôi nghĩ là Yukari chỉ tình cờ hỏi câu đó thôi. Đúng thật, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ với Yuki trong những tháng ngày học sơ trung. Thế nhưng một sự kiện đã làm tất cả mọi thứ lu mờ đi, và tôi như lặng thinh.
“Ý tớ là tớ biết… nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra vào lễ bế giảng sơ trung…”
“Ồ, mày bị đá à?”
“...”
“Gì cơ? Thật á?”
“...”
Khi cậu ta chỉ trót đùa thôi nhưng lại trúng phóc, tôi lại có cảm giác đau nhói lên nơi vết thương lòng đã cũ ấy, nhìn thấy tôi như thế, Koichi dần mất kiên nhẫn. Vâng, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với Yuki khi tốt nghiệp sơ trung và cũng bị cô từ chối ngay tại lúc đó.
“Tao xin lỗi Hiroki! Tao không biết…”
Koichi cúi gập đầu hối lỗi.
“À không, đừng lo lắng quá. Chỉ là chuyện trong quá khứ thôi mà.”
“Nhưng bây giờ hai người trông thân thiết lắm mà. Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại bị từ chối.”
Yukari lo lắng hỏi. Sau khi trông thấy cảnh hai đứa chào nhau vào hôm nay thì có lẽ thật chẳng giống mối quan hệ của người bị từ chối và người từ chối chút nào nhỉ. Đâu đó trong tim tôi đã nghĩ rằng nếu tỏ tình với Yuki thì sẽ có thể hẹn hò với cô. Nhưng…
“...Yuki đã có hôn phu rồi.”
Đó là một sự thật không tài nào chối bỏ được.
“Ể, hôn phu?”
Cả hai người họ dường như không thể giấu nổi sự sửng sốt, và Koichi, người đang uống nước, bỗng quay ngoắt đi nơi khác còn Yukari thì há hốc mồm kinh ngạc.
“Cái gì rứa?? …thời buổi bây giờ vẫn còn thứ đó cơ à?”
Yukari nói thế cũng đúng. Lần đầu tiên nghe đến việc này, tôi đã thật sự ngờ vực rằng Yuki chỉ đang nói đùa thôi. Nhưng không may làm sao, nó lại là sự thật.
“...gia đình Yuki sở hữu một tiệm đồ ngọt Nhật Bản, nhưng chính gia thì ở Tokyo, và… cô ấy phải kết hôn với con trai của họ.”
Vì vậy nên Yuki mới từ chối lời tỏ tình của tôi. Cô xin lỗi và bảo rằng mình đã có hôn phu rồi nên không thể đi hẹn hò với tôi được.
Cảm giác như tôi vừa làm trật điều gì đó vậy. Thật sai lầm khi cứ ngỡ rằng hai đứa có thể bước vào năm cao trung này với tư cách là người yêu của nhau chứ không còn là bạn thời thơ ấu nữa.
Sau đó tôi đã không còn gặp Yuki nữa trong suốt khoảng thời gian trước khi vào cao trung. Thậm chí khi đã nhập học rồi thì, tôi cũng không có mấy cơ hội để mà trò chuyện với cô do cả hai đều khác lớp. Vào lúc đó, tôi đã gắng hết sức để chấm dứt tình cảm của mình dành cho Yuki, thế nhưng… khoảng cách giữa hai đứa cứ ngày một lớn dần và lớn dần. Tôi tự hỏi liệu cả hai có thể cắt đứt với nhau được hay không. Nhưng khi hay tin rằng Yuki nghỉ học tôi đã không cầm lòng được và ngày ngày đều lui đến nhà cô… và giờ thì như này đây.
Tôi không biết lí do gì Yuki lại hứa với tôi là phải hôn cô mỗi ngày, nhưng mà cô đã thật sự thực hiện lời hứa đó.
“Không, không. Là cái đó? Cái đó…”
“Hôn nhân chính trị đấy, Koichi. Mà nè, vậy là Hamachi-san chấp nhận sao? Cha mẹ cô ấy không ép buộc hay sao?”
“...à không. Tớ hỏi cô ấy rồi, Yuki bảo cha mẹ cô tôn trọng cảm xúc của cô lắm. Họ còn nói cô có thể từ chối nếu không muốn. Nhưng chính Yuki lại là người lựa chọn điều ấy. Đó là những gì tớ được nghe.”
“Nói vậy tức là, Hamachi-san thật lòng thích anh ta?”
“...tớ cũng không biết. Nhưng tớ đã từng gặp qua rồi, anh ta sở hữu một gương mặt điển trai, tính tình sảng khoái, đàng hoàng dù chỉ hơn tớ có đúng một tuổi, còn là cầu thủ chủ lực của một trường bóng đá hàng đầu Tokyo và được giới chuyên nghiệp để mắt đến nữa. Nếu so sánh bản thân tớ với một con người như thế thì… làm sao mà có cửa được.”
“Chỉ số gì khiếp thật đấy! Tao cá là ở gần khu vực chúng ta sống chẳng có lấy một ai như vậy đâu… Tokyo đúng là kinh thật.”
Như Koichi nói, tôi đã rất sửng sốt khi lần đầu trông thấy một anh chàng như vậy. Tuy là trước khi gặp anh ta tôi đã có chút nản lòng rồi, nhưng mà lại hoàn toàn bị choáng ngợp. Thần linh thật là bất công quá đi.
“...được rồi, gọi thêm tí gyoza nào. Hôm nay tớ khao, Hiroki.”
“Gì cơ? Không, không phải ý tớ là muốn được hai người thương hại hay gì đâu, Vả lại… tớ cũng không còn tình cảm lãng mạn với Yuki nữa rồi.”
Vâng, cảm xúc duy nhất mà tôi dành cho Yuki hiện giờ chính là ước mong cô có được một cuộc sống học đường tốt đẹp với tư cách là người bạn từ thuở ấu thơ của cô. Thế nên tôi hôn cô chỉ vì lời hứa đó mà thôi; không có tình cảm lãng mạn gì ở đây cả. Chắc chắn là không.
“Thôi, tạm dừng ở đây nào. Tớ cũng đang muốn nhẹ ví bớt đấy.”
“Tao cũng muốn xin lỗi nữa! Để tao đãi mày món cơm rang nhá!”
“Từ từ, tao không ăn hết nhiêu đó đâu! Hay là ăn cùng nhau đi. Như thế may ra sẽ hết được.”
“Ok! Rồi, thế gọi món luôn nhỉ. Xin phép ạ.”
Họ thông cảm với con tim đã tan vỡ này của tôi quyết định đãi tôi một bữa. Không đứa nào đủ sức để chén sạch đống này nên cả bọn mới chia cho nhau. Cơ mà, việc động viên tôi thế này cũng chính là một trong những điểm tốt của họ. Tôi thật là may mắn khi có được những người bạn tốt thế này.
Sau đó cả ba ăn hết phần ăn thêm và rảo bước trên con đường về nhà.
18 Bình luận
Tks trans~!!