• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 29: Chữa lành

80 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

Chap này nó lạ lắm :D?

-----------

Sau giờ học, Anri và tôi nhanh chóng rời đi.

Chúng tôi không muốn bị ai đó giữ lại.

Anri mặc theo kiểu yankee, nhưng vẻ ngoài của cổ lại thu hút mấy tên con trai lắm.

…Cảm giác hơi lạ. Một cảm giác làm tôi thấy không yên từ sâu trong lòng.

“A? Gì vậy Shinjo? Đi lẹ thôi!”

Tôi thở nhẹ ra và xốc lại tinh thần.

“Ờ, tôi không thể chờ để viết được rồi.”

Tôi viết xong phần của ngày mai rồi, nhưng hôm nay tôi muốn thử cây bút của mình ở một bộ romance khác. Cảm giác y như hồi tôi với Anri lần sắp đi Destiny Land vậy.

-Cảm giác như tôi xem cô ấy là một người thật thân thương… Đến giờ vẫn vậy. Không phải là yêu đương gì đâu. Chỉ là cảm giác tôi dành cho cô ấy nhiều hơn là một người bạn. Nếu không thì chắc Anri sẽ gặp không ít rắc rối đâu.

Tôi lại lần nữa bị kẹt vào cái cảm giác khó chịu ở trong tim.

Khác hơn so với những lần trước. Giống như tôi đang tự lừa chính mình.

Nụ cười của cô ấy với tôi… thật sự rất đẹp.

“Sao vậy, cậu bị choáng hả? Hay là đang lo lắng cho Pugko? Ông vẫn có thể xử lí chuyện học được chứ?”

“Được mà. Tôi nghĩ là con bé cũng lo cho cậu nữa…”

Tốt hơn là tôi không nên nghĩ về nó nữa.

Khi vừa đứng lên và nhìn quanh lớp học, ánh mắt tôi bắt gặp Sato-san đang chuẩn bị rời đi.

Cô ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi nhập học, hay đúng hơn là tôi đã về lại con người thật của mình.

Cô ấy vẫn nổi tiếng với tụi con trai, nhưng gần đây tôi có thấy cổ nói chuyện với một nhóm mấy tên đẹp mã.

“Miyu-chan, hôm nay cậu không đi karaoke sao?”

“Mình phải luyện tập ấy mà.”

Saito-san thôi nhìn tôi và lắc đầu với đám con trai.

“Miyu phải ghé hiệu sách với bạn hôm nay rồi. Xin lỗi nhé-”

Sự tươi vui trong lời nói của cô không còn được như trước nữa. “Ồ không, vậy thì cũng chịu thôi ha!”, “Hầy, Saito-san dễ thương ghê…” Nhóm đó nói và rời khỏi lớp.

…Saito-san nở nụ cười dịu dàng với tôi, nhắm mắt lại, cúi chào và rời đi.

Không hiểu sao mà tôi lại có cảm giác biết ơn cô ấy lắm.

Từ xa này cũng có thể thấy được như thế.

Cô từ từ nhìn lên, miệng khẽ cử động một chút.

Rồi lại rời khỏi lớp học với một nụ cười nhẹ trên môi.

-Hạnh phúc, chăng? Chắc là cô ấy muốn nói vậy. Không biết đúng không nữa.

Nhưng vì lí do nào đó mà bên tai tôi vẫn còn văng vẳng từ đó.

“Shinjo, đi thôi!”

Anri phồng má và kéo tay áo tôi.

Tôi thấy thế này đáng yêu đó chứ.

“Ông cười gì vậy hả?”

“Tôi có cười đâu, tưởng tượng thôi. Đi nhanh thôi.”

“Mồ…”

Nụ cười ấy của Saito-san làm tôi nhớ về thư viện ở trường cấp hai.

…Chỉ là những kí ức đau buồn, nhưng chắc chắn vào lúc ấy, tôi đã dành rất nhiều thời gian cũng với Saito-san.

Đừng lo lắng – nhờ Anri mà lớp băng trong trái tim này sẽ không thể bung ra được đâu.

Tôi sẽ thôi, không nhìn về quá khứ nữa. Tôi đã sống qua những ngày tháng đó bằng một tinh thần thép rồi.

Hạnh phúc… Liệu có ổn không khi tôi được hạnh phúc?

Sau khi rời khỏi trường, tôi và Anri cùng đi về nhà.

Hiện giờ không còn thấy bóng dáng của những học sinh nữa, nên Anri quay lại với tông giọng bình thường.

“Saito-san từng là bạn tốt của Makoto-kun đúng không?... Cô ấy đẹp ha? Cũng có vẻ là người tốt nữa…”

“Người tốt… à? Có lẽ vậy.”

“…Nè, cậu không làm gì cho cô ấy sao? Sau mọi chuyện đã xảy ra thì hai người… vẫn là bạn mà?”

Tôi không biết phải giải thích sao. Nhưng tôi và Saito-san sẽ thôi không còn là bạn như ngày xưa được nữa… Và có vẻ cô ấy cũng đã có quyết định cho mình. Tôi nghĩ là cô ấy không muốn làm gì với tôi nữa đâu.

“Anri…”

Chỉ bằng lời nói thì không thể diễn tả hết được. Tôi cũng không muốn thấy Anri lo lắng.

Tôi nắm tay Anri.

“M, Makoto-kun! Vẫn còn học sinh ở đây đó!”

“Người quan trọng với tôi nhất là Anri. Chỉ cần cả hai ở cạnh nhau, tôi lại cảm nhận được sự yên bình… Pugko cũng là một người bạn quan trọng nữa… Tôi không biết nói sao, nhưng cảm giác vẫn có gì đó khác biệt.”

“Makoto-kun…”

Anri dần nắm chặt tay hơn.

Cô ấy như đang trả lời lại tôi.

“Tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh ông, Makoto-kun. Hehe, xin lỗi vì nói mấy chuyện kì lạ nhé. Được rồi, về nhà ông viết nào!”

“Thật tệ khi làm cậu lo lắng. Mà Anri cũng lo lắng một cách bất ngờ ha.”

“K, kìa! C, có phải vậy đâu! Chỉ là Makoto-kun tuyệt quá thôi…”

“Đừng đừng, Anri không nên nói vậy đâu.”

Khi chúng tôi sắp vào trong khu dân cư.

Một học sinh nam lạ mặt đến gần.

Cậu có một thân hình to lớn, và… hình như trước đây tôi đã từng thấy cậu ta.

Anri khẽ thốt lên.

“A.”

Cậu ta chỉ nhìn chúng tôi.

Tôi tự hỏi.

Trong vô thức tôi đã đứng ra bảo vệ cho Anri.

Vì lí do nào đó mà cậu ta cười khi thấy tôi làm vậy. Sao vậy chứ?

Cậu chỉ khẽ chào và bước qua.

Bầu không khí toát ra rất lịch sự. Cậu ta là ai?

Bước chân của Anri đã dừng lại.

Chỉ nhắm mắt và nghĩ về một điều gì đó.

Có vẻ là người mà Anri biết. Cậu ta cũng biết Anri, hoặc là có việc gì đó với cô ở quá khứ.

Nhưng có ổn không khi tôi xen vào như thế? Không, tốt hơn là tôi không nên tò mò nữa.

Anri mở mắt và nói với tôi.

“Makoto-kun…, tôi…”

Không cần phải ép bản thân đâu. Không việc gì phải nhớ lại những chuyện cũ làm dậy lại nỗi đau.

Những gì tôi có thể làm là ở đó, cạnh cô ấy và để cô dần được chữa lành.

“Anri, đừng cố quá…”

Anri khẽ gật đầu.

Cả hai quyết định đến nhà ông tôi trước.

Sự im lặng bao trùm ở nơi đây.

Chỉ có tiếng gõ phím của tôi và Anri.

Lẽ ra phải là một bầu không khí thoải mái.

Nhưng đôi lúc tôi lại dừng lại.

Phải chăng tôi đang lo lắng về cậu hồi nãy? Mối quan hệ giữa cậu ta và Anri là gì?

Có chuyện gì đã xảy ra với Anri hồi sơ trung?

Tôi đã cố không nghĩ đến, nhưng tâm trí tôi vẫn rối bời.

Đúng là một không gian rất thoải mái, nhưng tôi vẫn bối rối về cảm xúc của mình.

“A, Makoto-kun, tôi đi pha cà phê nhé.”

“Ờ, ừm, được thôi.”

Anri đứng dậy và đi vào bếp để pha cà phê.

Tôi dõi theo bóng lưng cô ấy và dừng hẳn tay lại.

Anri bắt đầu nói về mình trong khi đang làm.

“Tôi… khi còn nhỏ từng rất sợ con trai. Mấy đứa đó luôn ích kỉ, làm mấy âm thanh ngu ngốc, và cũng cười tôi rất nhiều…”

“Anri?”

Mùi hương cà phê phả vào không khí.

“Ừm… tôi có một người bạn thuở nhỏ. Cậu ấy là người lúc nãy đó… Tên cậu là Kikaido-kun, và cậu ấy cũng hay gây rối tôi lắm. Không hẳn là bắt nạt hay gì. Chỉ là hoi thô lỗ, và tôi không thích vậy.”

Anri đặt ly cà phê lên khay và mang ra bàn.

Cô đặt ly cà phê xuống. Còn tôi thì chỉ ngồi nghe trong im lặng.

“Còn nóng, cẩn thận… Bọn tôi vẫn ổn khi đó. Rồi khi lên sơ trung, Nikaido-kun thường hay trò chuyện với tôi. Có hơi đáng sợ, nhưng cậu không xấu bụng. Tôi nghĩ là, sao cũng được – Nhưng ông biết rồi đó, đám con gái thì không nghĩ vậy… Nikaido-kun đã có hôn thê. À, bạn gái mới đúng. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi. Nên là, nên là…. Tôi, với các bạn nữ…”

Giọng của cô rất bình tĩnh. Dù vậy nhưng cô lại thở dốc, có lẽ là do đang nhớ về quá khứ. Mặc cho những gì cô đang nói, khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

“Anri, đừng nói thêm nữa…”

Anri lắc đầu và đăm chiêu nhìn vào ly cà phê sữa.

“Không được, tôi muốn ông nghe, Makoto-kun. Ừm, ông biết là mấy đứa con gái thường gian mà nhỉ? Theo góc nhìn của Nikaido-kun thì mấy nhỏ đó với tôi thân nhau lắm. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải. Đó là lí do tôi từ chối và bảo cậu ấy tránh tôi ra. Kể từ đó tôi không còn nói chuyện với cậu ấy nữa, và mọi chuyện vẫn từ Momo-chan. Ừm, hết rồi. Với tôi thì không bị cáo buộc sai giống ông, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn…”

Tôi có thể làm gì ngoài im lặng và lắng nghe đây?

Tôi làm gì được đây?

Tại sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh đến vậy chứ?

Cô đưa ban tay mình ra.

“Đây, chạm vào đi…”

Tôi đặt tay mình lên tay cô.

Bàn tay cổ ấm thật.

“Không có run đúng không? Cứ mỗi lần tôi nghĩ về chuyện cũ thì người tôi lại như thế. Lúc viết thì tôi có thể quên đi. Lúc ở khu ẩm thực cùng Makoto-kun… tôi cũng có thể quên đi. Nhưng ông biết không, mỗi khi một mình rồi chợt nhớ, cơ thể tôi lại run lên…”

Anri rời tay tôi và đứng dậy.

Còn tôi thì vẫn đang chìm trong sự bất lực của mình.

Cảm giác ấm áp ôm lấy từ sau lưng. Mùi hương ngọt ngào thoảng qua khoang mũi.

Anri đi đến phía sau và tựa khuôn mặt lên vai tôi. Nếu cậu đã sợ còn trai vậy thì-

“Ông không có đáng sợ chút nào cả đâu Makoto-kun. Tuy vụn về, nhưng ông đã luôn tốt bụng với tôi kể từ lần đầu gặp gỡ…”

“Anri, tôi-”

“Hôm đó khi cả hai cùng xem pháo hoa, tôi đã ôm và cũng chẳng hề run rẩy. Tôi không sợ phải ở một mình nữa. Tôi biết điều đó vì khi lướt qua Nikaido-kun, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Dù gặp nhau sẽ làm tôi nhớ về những chuyện khi trước… Tôi thấy trái tim mình đã được chữa lành rồi. Tuyệt thật đó, Makoto-kun…”

Vòng tay của Anri nhẹ nhàng đan vào người tôi.

Thật êm ái… vậy mà… tôi thấy như mình sắp khóc đến nơi vậy.

Tại sao chứ? Không phải tôi mới là người xoa dịu cho cô ấy sao? Tôi nghĩ tôi mới là người động viên cô ấy chứ. Tại sao – trước khi để ý – tôi đã trở thành người được xoa dịu?

Chắc chắn là cái ôm này cũng chữa lành cho tôi nữa.

“Tôi nợ ông nhiều lắm Makoto-kun. Cảm ơn nhé. Tôi vẫn luôn ở đây vì ông mà. Ừm, tôi sẽ học nấu ăn và lau dọn. Chúng ta sẽ cùng ngồi ăn bánh kếp, viết và cùng trở thành tiểu thuyết gia, nhé? Chúng ta đều có đủ thời gian mà. À phải ha, tôi cũng muốn đi biển nữa! Nên là…”

Nên là? Là gì chứ? Sao tôi lại nhăn nhó vậy chứ?

Tôi thấy bình yên lúc này là nhờ gặp được Anri.

Từ giờ tôi sẽ ổn mà đúng không? Trái tim tôi vẫn chưa hề tan vỡ. Tôi biết ở đây chẳng hề trống rỗng. Vậy là được rồi đúng không?

“Giờ đến lượt tôi chữa lành cho ông rồi, Makoto-kun…”

Anri ôm chặt tôi hơn.

Tôi đã không chịu đựng cho đến lúc này. Tôi thấy thật hạnh phúc khi được ở cùng Anri. Tôi nghĩ mình đã được chữa lành.

Vậy mà… sao tôi lại…

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục ôm cho đến khi vết thương của ông được chữa lành…

Tôi nghe được âm thanh từ trái tim mình.

Tất cả mọi điều chất chứa bấy lâu giờ tuôn trào ra.

-Tôi muốn chơi đá banh với mọi người. Tôi đã rất mong chờ chuyến đi. Một mình cô đơn lắm. Cả khi đã bị phản bội mà tôi vẫn nghĩ như vậy. Tôi đã rất hạnh phúc khi có người đến trò chuyện. Muốn được đi ăn cùng di và em kế. Cô em ngốc ngếch mà dễ thương ấy. Cũng đã hy vọng là sẽ được tổ chức một buổi tiệc mừng tốt nghiệp. – Tôi, đã rất muốn có ai đó chạy đến ôm vào lòng. Không, đây không phải là tôi. Tôi đã từ bỏ tất cả rồi. Tôi từ bỏ vì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã dựng lên bức tường để sống. Một bức tường tinh thần bằng thép.

Khi Anri ôm lấy tôi, tôi có thể quên đi mọi điều. Những chuyện đã xảy ra trôi đi mất.

Như có gì đó vô thanh xuất hiện.

“Tôi sợ rằng sẽ suy sụp khi được nghe về quá khứ của Anri. Tôi ghét bản thân đã nhỏ nhen đến thế…”

Khi nghe vậy, Anri nói “Rồi, rồi…” và xoa đầu tôi.

“Tôi ngỡ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rằng quá khứ chẳng liên quan gì đến nữa.”

Sự thật không phải vậy. Tôi luôn được quá khứ nhắc nhở mình.

Tôi cố không nhìn vào nó. Sự thật là tôi luôn nhắc nhở về những chuyện đã qua.

“Ông rất mạnh mẽ đó Makoto-kun. Cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn thì có vẻ ông đã xóa đi hết, nhưng vết thương lòng của ông sâu hơn tôi nhiều lắm.”

“Anri… tôi xấu tính lắm. Tôi chưa bao giờ có bạn hết, nên tôi không biết tôi gần cậu đến mức nào nữa.”

“Mồ, Makoto-kun, ông nghiêm túc quá rồi đó. Không sao đâu, vì đây là khoảng cách của hai đứa mình nè.”

Anri đưa má cô ấy lên mặt tôi.

Cảm giác thật mềm mại và thoải mái.

“…Đây là khoảng cách giữa tụi mình đó.”

Giọng nói ấy làm dịu con người tôi. Đây chính là được chữa lành sao…

Được sự ấm áp ôm lấy làm tôi thấy mình như dần rời xa ý thức của bản thân.

Anri nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Cứ như cô đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

Tôi có thể nghe được giọng cô ấy ở gần.

“Makoto-kun, hãy cứ ngủ đi nhé, người tôi yêu quý nhất.”

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

Một câu chuyện cảm động giữa hai người bạn tình
Xem thêm
ơ sao bác lại nói thế, tình bạn đẹp đẽ mà :))
Xem thêm
friendzone này bruh quá :D
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tôi cạn lời rồi.
Ai xúc cái lễ đường đến đây hộ tôi với
Xem thêm
đoạn 138 "di và em kế" bắt lỗi sai là sở thích rồi :>>
thanks trans, edit
Xem thêm
sang ra mắt phụ huynh rồi cưới thôi
Xem thêm
Now frick :))
thx trans
Xem thêm
đã tỏ tình rồi thì chap sau hẹn hò đi nhá chứ lại mập mà mập mờ vẫn là bạn bè chắc t lật bàn
Xem thêm