• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 - Độc giả Toàn tri

163 - Tập 32: Tình yêu của Kim Dokja (3).

8 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:

Dịch: Blink - Biên tập: Mer, Bút Lông

Trước dòng thông báo đó, Jung Heewon đã rất ngạc nhiên.

...Phiền lòng là sao? Ai nhìn vào cũng thấy Reinheit rõ ràng thuộc hướng ác. Gã ta đã lừa lọc vô số hóa thân và tạo ra hàng loạt con quái vật ngay dưới hầm ngục. Cớ sao người đàn ông này lại không thuộc hướng ác được chứ?

[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện giao quyền phán xét cho hóa thân "Jung Heewon".]

Reinheit mở miệng nói, "Nếu cô giết ta, đó sẽ là dấu chấm hết cho Chốn cực lạc."

Nghe xong những lời đó, "Địa ngục viêm hỏa" của Jung Heewon bỗng chợt tắt. 

Reinheit nở một nụ cười yếu ớt, "Cô Jung Heewon, cô thực sự không hy vọng nơi này tồn tại sao?"

"Cái gì..."

"Cô hẳn cũng biết mà. Chẳng có cái gì gọi là Chốn cực lạc hoàn mỹ cả. Để ánh sáng tồn tại thì ắt phải có bóng tối, đó là lẽ hiển nhiên mà thôi."

Jung Heewon không đáp lời. Nói không biết thì đúng là dối trá. Tất nhiên là cô cũng từng suy nghĩ về điều đó. Nơi đây chắc chắn đang che đậy một sự thật kinh hoàng. Cô chỉ không nghĩ nó sẽ như thế này...

"Sao ông lại tạo ra hàng loạt con quái vật như vậy? Chẳng lẽ là để chinh phục Lâu đài Hắc ám?"

"Ta không định làm gì hết. Chúng chỉ là chất dinh dưỡng nuôi Chốn cực lạc mà thôi."

Ở chính giữa hang động là một thân cây khổng lồ. Từng nhánh cây vươn ra như xúc tu lần mò tìm đến những con quái vật xung quanh đó.

Jung Heewon chợt nhận ra nơi thân cây to lớn kia đang hướng đến. Chính là cánh đồng hoa “động cơ vĩnh cửu” nở rộ trên sườn đồi.

Trong vô thức, chân của Jung Heewon run lẩy bẩy. Lẽ nào cái cây này...

"Cô không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Hà cớ gì mà vô vàn ác quỷ trong Lâu đài Hắc ám lại không xâm chiếm nơi đây?”

Cô đã sớm nghi ngờ từ lâu, bản thân Chốn cực lạc này vẫn còn vô vàn sơ hở, không thể coi nó là một “pháo đài trời ban” được. 

"Tại sao Lâu đài Hắc ám lại có nhiều ác quỷ đến vậy?"

Những nhánh cây vươn về phía chỗ các tù nhân đang đứng, nhanh chóng chộp lấy từng người một. Họ vội vã cất tiếng hét thất thanh, nhưng không một ai kịp phản kháng. Chỉ trong chớp nhoáng, những nhánh cây đã trói chặt họ lại và ném vào một cái lỗ trên thân cây.

Phựt!

Một âm thanh khủng khiếp vang lên, và theo sau đó là tiếng thét gào đầy đau đớn, cứ như thể có linh hồn ai đó bị xé toạc khỏi cơ thể vậy. Một lúc sau, trên thân cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Jung Heewon chợt rùng mình khi cô nhận ra thứ sắp được sinh ra từ những chồi non đó là gì. 

Trong vòng chưa đầy vài phút, một sinh vật kỳ dị đã bò ra khỏi chồi cây. Nó chính là người đàn ông vừa bị cái cây nuốt chửng.

 Gràoooo!

Hoá ra Động cơ vĩnh cửu là một cái cây tạo ra ác quỷ.

Jung Heewon tức đến run người, "S-Sao ông, dám làm chuyện tày trời như vậy…."

Tại sao cô không thấy có con ác quỷ nào lởn vởn quanh Chốn cực lạc? Nghiệt ngã thay, đó lại là vì bản thân Chốn cực lạc chính là cội nguồn sinh ra ác quỷ.

"Ác quỷ được sinh ra từ đây sẽ được thả ra ngoài vào những ngày nhất định trong tháng. Dù sao thì lượng chứa của ngục giam cũng có giới hạn mà." Reinheit vừa mỉm cười vừa nói, "Đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ. Làm ác quỷ không hẳn là việc gì xấu xa đâu."

"…"

“Họ không những có được tuổi thọ vĩnh cửu mà còn trở nên mạnh mẽ hơn người thường nữa. Và trên hết là… ”

Vù vù vù vù–

Cái cây lớn dần lên, tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ và bắt đầu cung cấp chất dinh dưỡng cho đất đai của Chốn cực lạc.

"Tội lỗi của họ được dùng để duy trì sự sống của những sinh vật ngoài kia. Nói cách khác, họ là những người tử vì đạo."

Tạo ra nguồn dinh dưỡng để cây trồng có thể phát triển trên nền đất cằn cỗi của Lâu đài Hắc ám. Đó chính là vai trò của Động cơ vĩnh cửu. 

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Jung Heewon rơi vào tuyệt vọng cùng cực.

[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện đang yêu cầu bạn đưa ra quyết định.]

Nếu cô giết Reinheit, ngục giam ngầm này sẽ sụp đổ. Những bông hoa Động cơ vĩnh cửu sẽ nhanh chóng úa tàn, kéo theo đó là dấu chấm hết cho toàn bộ hệ thống của Chốn cực lạc. Người dân sẽ mất đi đất đai và thức ăn của họ. Và rồi chẳng mấy chốc mà họ sẽ bị xé tan xác bởi móng vuốt của những con quái vật.

"Tại sao... Tại sao..." Biết rõ điều này, Jung Heewon lại chẳng thể xuống tay giết Reinheit được. Cô không đủ tự tin để đảm bảo rằng mình có thể ngăn chặn được cái thảm kịch kinh hoàng kia, và cũng vì thế, cô tự thấy mình không đủ quyền để đi định đoạt số mệnh của Reinheit.

"Bởi vì phải có người chịu đứng ra làm điều này." Khuôn mặt Reinheit đượm buồn, "Đối với những kẻ thua cuộc trong kịch bản, cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn. Phải có ai đó tạo ra một nơi dành riêng cho họ."

"Nếu thực sự quan tâm đến họ, đáng lẽ ông phải giúp họ đi tiếp mới đúng! Đừng tạo ra một nơi như thế này. Dẫn dắt mọi người cố gắng hoàn thành kịch bản đi chứ!"

"Cô không biết đâu. Kẻ địch ở kịch bản tiếp theo không phải thứ chúng ta có thể đánh bại."

Jung Heewon đã rất ngạc nhiên trước nét mặt ưu tư của gã ta. Hầu tước Ác ma xếp hạng nhì trong Lâu đài Hắc ám. Kẻ nào có thể khiến gã ta sợ hãi đến vậy?

"...Ông đã biết được điều gì?"

"Chuyện đó không quan trọng. Kể cả khi cô có hoàn thành kịch bản sắp tới... sẽ luôn có một cái "tiếp theo" chờ đợi cô. Sẽ càng có thêm nhiều kẻ thua cuộc nữa."

"Chúng ta có thể vượt qua tất cả! Nó chỉ là một kịch bản thôi. Chẳng phải sẽ có ngày nó chấm dứt sao? Chỉ cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng và tích luỹ các giai thoại...!"

"Cô có nghĩ sẽ đến ngày chúng ta hoàn thành hết mọi kịch bản không?"

Jung Heewon khựng lại. Kết cục của mọi kịch bản, nơi mà đồng đội của cô, Kim Dokja, luôn hướng tới.

Reinheit nói tiếp, "Cô có tin rằng ngày bình yên đó sẽ đến không?"

Jung Heewon tức giận hét lên, "Đúng vậy, tôi tin rằng nó sẽ đến!"

"Tại sao cô lại nghĩ như thế? Đã có ai từng đặt chân đến kết cục của mọi kịch bản chưa?"

"Vẫn còn các tinh tọa mà!"

"Các tinh tọa ư?"

"Họ có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của các kịch bản. Tức là, có cách để thoát khỏi kịch bản này."

Tinh tọa, những kẻ coi các hóa thân như một món đồ chơi rẻ rúng. Sự tồn tại của những thực thể "tuyệt đối" như vậy lại là nguồn hy vọng cho các hóa thân. Vào một ngày xa xăm, họ cũng có thể leo đến vị trí đó. Họ cũng có thể trốn thoát khỏi cái địa ngục mang tên kịch bản này.

"Ha. Haha, hahaha…” Reinheit bật cười. "Ta hiểu rồi. Các tinh tọa. Ta biết cảm giác đó mà. Vì ta cũng từng nghĩ như vậy."

"Ý ông là sao?"

"Tại sao cô nghĩ các tinh tọa đã hoàn thành hết mọi kịch bản? Kim Dokja nói vậy với cô sao?"

Tất nhiên Kim Dokja chưa bao giờ nói vậy. Một dự cảm không lành len lỏi trong tim cô.

"Đúng là bọn họ sống ngoài tầm kiểm soát của kịch bản. Tuy nhiên, đó chỉ là với kịch bản này thôi."

"…"

"Họ vẫn đang thực hiện các kịch bản giống như chúng ta. Thứ 76, thứ 84. Quy mô và số lượng các kịch bản có thể khác nhau, nhưng bản chất thì họ cũng như ta mà thôi."

Cô chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Jung Heewon run giọng hỏi, "V-Vậy thì...?"

"Các tinh tọa chỉ là những kẻ quyền năng đến mức siêu phàm, được sinh ra giữa dòng kịch bản. Bọn họ không phải thánh thần, cũng chẳng phải đấng tuyệt đối gì cả."

Reinheit dõng dạc như đang tuyên bố một chân lý.

"Ta sẽ nhắc lại cho cô một lần nữa. Chưa từng có một ai đạt đến "kết cục" của kịch bản."

"…"

"Thế giới này là một địa ngục vĩnh hằng."

Jung Heewon ngã quỵ xuống đất. Kể cả các tinh tọa cũng không để làm được. Kể cả họ, những thực thể hùng mạnh và cường đại, cũng không thể đến được nơi đó.

Nơi mà Kim Dokja luôn hướng tới lại là một nơi như vậy.

"Một nơi như vậy... Anh tính làm gì thế hả? Kim Dokja, anh..."

Reinheit tiếp tục nói. "Đó là lý do ta phải tạo nên Chốn cực lạc."

Jung Heewon ngây người nhìn Reinheit.

"Cứ đà này, Chốn cực lạc sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Số lượng con người đang ngày càng suy giảm và số lượng ác quỷ thì không ngừng tăng lên. Nguồn dinh dưỡng để duy trì vùng đất này đang dần cạn kiệt rồi."

Sau tận cùng của chuỗi tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, ông ta đã tạo nên Chốn cực lạc của Tuyệt Vọng.

"Ta cần một linh hồn cao thượng để nuôi dưỡng cái cây này. Và thật đúng lúc làm sao, đợt này xuất hiện khá nhiều linh hồn phù hợp. Kim Dokja chính là một trong số đó."

Jung Heewon nhận ra người đàn ông này đang nói gì, "Vậy nên ông mới cần tôi?"

"Phải. Người được một Tổng lãnh thiên thần lựa chọn như cô thì sẽ trụ được ít nhất 10 năm. Còn một tinh tọa như Kim Dokja thì sẽ duy trì được sức sống cho Chốn cực lạc trong hơn 200 năm nữa."

"Ông nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông sao?"

"Cô sẽ nghe theo thôi. Bởi vì cô là hóa thân của một Tổng lãnh thiên thần mà."

Nếu cô hy sinh bản thân mình, cô sẽ bảo vệ được Chốn cực lạc.

"Nếu cô ra tay giúp đỡ lúc này, chúng ta sẽ không cần phải trừng phạt những người mắc tội vặt trong một thời gian dài. Cô có thể cứu sống hàng ngàn, hạng vạn mạng người."

Bờ vai của Jung Heewon khẽ run lên. Cô có thể dùng mạng của mình, để đối lấy cuộc sống cho hàng vạn người. Nếu cô không chết, thì hàng vạn người khác sẽ chết.

Grừuuu!

Cô chợt thấy một con quái vật hình cá đang giãy dụa trên sàn. Gương mặt của nó có nét giống với người phụ nữ ở ga Geumho. Con quái vật quay người về phía Jung Heewon với ánh nhìn tuyệt vọng và gào thét.

"Tôi..."

Dù sao thì cô cũng không còn gì trong cuộc đời này nữa rồi. Cha mẹ, bạn bè, và những người từng quen biết cô đều đã chết cả. Đến cả việc đi tới kết cục của kịch bản cũng là bất khả thi, cô có sống thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi.

"Tôi..."

[Các tinh tọa thuộc hệ thống chí thiện đang nhìn bạn.]

Jung Heewon đã đưa ra quyết định. "Tôi hiểu rồi. Vậy thì..."

Nếu cái chết của cô có thể cứu được hàng vạn người khác, thì đó hẳn là điều đúng đắn, là lẽ phải. Biểu cảm trên mặt Reinheit có phần dịu đi. Nhưng vào giây phút cuối cùng, dường như có thứ gì đó đã níu kéo cô lại.

‘Vậy thì, cuộc đời của mình là gì chứ?’

Có lẽ, nó là một khoảng không vô định.

‘Mình... rốt cuộc là cái gì vậy?’

Là chút luyến tiếc cuối cùng với cuộc đời này còn sót lại trong cô. 

Và cô đã biết sẵn câu trả lời.

– Cô Heewon rất giỏi dùng kiếm.

– Cô lạnh lùng trước sự bất nghĩa hơn bất cứ ai trong chúng ta, hơn nữa còn đặc biệt nhạy cảm trước sự lộng hành của kẻ nắm quyền.

– Cô luôn luôn xông pha ra tiền tuyến trước nhất, chưa một lần than phiền vì cực khổ.

Đó là vì đã có ai khác nói với cô câu trả lời rồi.

– Bởi vì cô Heewon vẫn luôn tham gia vào các kịch bản với tôi, nên tôi mới biết được những điều này.

Có lẽ ngay từ đầu, Kim Dokja đã biết rõ sự thật đằng sau các kịch bản. Dù vậy, anh ta vẫn không hề bỏ cuộc.

– Đó là lý do tại sao tôi tin rằng mình phải tiếp tục kịch bản.

Jung Heewon đứng dậy.

"Tôi không thể chết ở đây được."

Cuối cùng, cô quyết định làm một người ích kỷ. Cô chọn được sống, mặc cho lựa chọn này có thể sẽ khiến cho vô vàn người phải chết. Nhưng cô đã quyết định sẽ gánh chịu tất cả những điều đó mà sống.

"Không, xin cô hãy bỏ mạng lại đây."

Tuy nhiên, đôi khi sống hay chết không chỉ phụ thuộc vào ý muốn của bản thân mình.

"Và rồi, cô sẽ trở thành dinh dưỡng cho Chốn cực lạc."

Dù có kích hoạt "Địa ngục viêm hỏa" thì vẫn không đủ để đối phó với vô vàn ác quỷ đang vây quanh. Jung Heewon giữ vững một vẻ mặt kiên cường và vắt kiệt toàn bộ ma lực của mình. Cô không thể chết được. Không bao giờ.

Đúng lúc này, có tiếng nổ vang lên và một đám người xuất hiện.

"Cô Heewon!"

"Á, chị lại đi một mình rồi!"

Chính họ là những người đã tiếp động lực sống cho cô. Tuy vậy, Reinheit không hề tỏ ra hoảng hốt. Ngược lại, gã ta còn mỉm cười như thể cầu được ước thấy.

"Ta sẽ nhận được nhiều dinh dưỡng lắm đây."

Người đàn ông này là kẻ mạnh thứ hai trong Lâu đài Hắc ám. Chẳng việc gì gã ta phải sợ một nhóm người không có Kim Dokja.

"Mọi người lùi lại!"

Lee Hyunsung bước tới và che chắn cho đồng đội của mình. Tuy anh ấy đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng tình hình hiện tại vô cùng hung hiểm. Khả năng cao sẽ có thương vong trong trận chiến lần này. Còn nếu không may hơn nữa, thì tất cả đều sẽ chết.

Nếu có Kim Dokja ở đây thì tốt biết bao! 

Dù cố gắng không phụ thuộc quá nhiều vào Kim Dokja, nhưng Jung Heewon cũng chẳng thể tránh nổi suy nghĩ như vậy.

"Đây sẽ là "kết cục" của các người." Reinheit dõng dạc giơ tay tuyên bố như vậy.

Ngay sau đó, toàn bộ trần hang động đổ sập, như thể có vô vàn quả bom cùng đồng loạt trút xuống.

Rầm rầm rầm rầm!

Cơn bão aether xé toạc các nhánh cây của Động cơ vĩnh cửu, trong khi những mảnh vụn trên trần rơi xuống đầu Reinheit và đám quái vật.

Gráaaaaaaa!

Những con quái bị nghiền nát hét lên trong kinh hoàng. 

Từ giữa sự hỗn loạn này có tiếng ai đó cất lên.

"Hóa ra là ngươi trốn chui trốn lủi trong cái lỗ đất bẩn thỉu này."

Trên đống đất đá đổ nát kia, nhác thấy bóng một người đàn ông và một người phụ nữ đang đuổi theo gã ta. 

Đối diện với những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình với vẻ ngỡ ngàng và bối rối, Yoo Junghyuk nghiến răng nghiến lợi hỏi, "...Mà này, Kim Dokja đâu rồi?"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mới mua được bản Đài để về tham khảo bản dịch, thấy như mua được cheat code vậy khà khà. >:)
Xem thêm
Tức là chương mới sẽ ra nhanh hơn đúng k
Xem thêm
vậy là nhanh hơn đúng không thớt :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đây rồi mola của chúng ta đã đến
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Taida
tks trans and edit
Xem thêm