• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Tên Anh Hùng lắm chuyện và nhỏ Phù Thủy vô tích sự

95 Bình luận - Độ dài: 17,354 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi quay trở về lớp học thì được toàn thể ánh mắt đổ dồn về.

Cũng là điều tất nhiên thôi vì họ chẳng thấy cô học sinh trong tiết học đầu tiên của ngày mới chuyển trường kia mà.

Phù thủy vừa làm vẻ mặt khó chịu, vừa quay trở lại chỗ ngồi của bản thân.

“Oi oi Godou, mày lẹ vãi ra ấy. Mới đây mà đã hớt tay trên học sinh chuyển trường rồi hả?”

Shinji choàng vai tôi và cười nham nhở.

“Shiina-san bảo không khỏe nên tao chỉ đưa cô ấy đến phòng y tế thôi. Có đúng không?”

Tôi nói bằng giọng có thể vang được khắp lớp học để hỏi phù thủy.

“V-, vâng……Chẳng biết phải do hồi hộp hay không mà tớ không nhịn được cơn buồn nôn……”

Phù thủy đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ trông như có lỗi.

Kiểu nhân vật gì đây. Do biết được con người của phù thủy mà tôi cảm thấy thú vị khi thấy nó.

“Thế thì, ông đâu nhất thiết phải trốn tiết chứ? Hướng dẫn cậu ấy rồi quay trở lại là được còn gì?”

Hina vừa đến gần vừa hỏi.

“Sau khi dẫn cổ đến thì tui cũng ngủ ở đó luôn. Buồn ngủ quá mà.”

Tôi vừa nhún vai vừa đáp lại như thế, bịa thôi chứ đâu còn cách nào khác. Làm sao mà nói ra chuyện tôi có số mệnh của tiền thế ra được chứ. Dù cho nó là sự thật đi chăng nữa.

“Hừ~m……Ông nhanh thân với học sinh vừa chuyển trường quá ha.”

Hina nhìn chằm chằm tôi.

“Thế mới nói có lo lắng thừa cũng vô ích thôi, Hina. Thằng này tán tỉnh gái hồn nhiên lắm.”

Thằng Shinji vỗ vai tôi bộp bộp và nói. Đau đấy, dừng lại coi.

Hina sau khi lườm qua thằng Shinji xong thì đi đến gần chỗ phù thủy đang ngồi.

“Cậu đã ổn chưa? Shiina-san.”

“A……Vâng. Nghỉ ngơi một tí xong tớ cũng đã nhịn được cơn buồn nôn rồi.”

“Mới ngày đầu chuyển trường mà, đúng là có nhiều khổ tâm ha. Nếu như có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé!”

Hina vừa nói vậy, vừa ưỡn ngực.

Chỉ như vậy thôi mà bộ ngực tròn trịa đó lại càng nhấn mạnh hơn sự hiện diện của bả trước mặt phù thủy.

Ánh mắt của phù thủy tồn đọng một chút sự ghen tị—Nhìn thấy nó như tồn đọng mà tôi chợt cười.

“Cậu sao thế?”

Hina ngây ngô hỏi, thì phù thủy lắc đầu.

“K-, không! Tớ nghĩ, nhất định, hãy để tớ nhờ cậy cậu nhé……”

Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng khẩu điệu đó với bạn cùng lớp lại quá cứng nhắc……

“Ahaha, cậu thú vị thật đó Shiina-san! Chúng mình là bạn cùng lớp mà, cậu cứ nói kiểu bình thường đi nào!”

“Ể, ểể~!? T-, tớ hiểu rồi!”

“Cậu lại sử dụng kính ngữ kìa!”

“Aa~!? Vâng! Không, thì, eeto……biết rồi? Thế này sao?”

“Ahaha~! Lại thế rồi! Mà nếu như kính ngữ dễ với cậu thì cứ như thế cũng được. Nhắc mới nhớ là tớ chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tớ là Kirishima Hina. Cậu cứ gọi thế nào cũng được.”

“Kirishima-san, nhỉ. Ano, etto……Tớ là Shiina Mai!”

“Ahahahaha! Đã bảo không sao mà, vì tớ biết từ lúc giới thiệu đầu giờ rồi. Với lại, lúc nãy tớ đã gọi cậu là ‘Shiina-san’ mà không phải sao? Ây cha, cậu thật sự thú vị ghê~”

Hina cười khúc kha khúc khích.

Phù thủy thì cảm giác cứ lắp ba lắp bắp sao ấy.

Tôi biết là cô ta dở ăn nói với người khác, nhưng mà đến mức này luôn à……

Ban nãy do chỉ thấy đám đông bủa vây nên tôi không biết nội dung cuộc trò chuyện, nhưng bình thường mà nếu với tình trạng thế này thì tôi đã hiểu được lý do đám con gái vây quanh phù thủy lại có bầu không khí thú vị rồi.

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng thấy phù thủy nói chuyện với loài người ngoài tôi ra ở tiền thế.

Con nhỏ này liệu có đang thích ứng với cuộc sống xã hội hiện đại một cách đàng hoàng chứ. Không, cô ta cũng đã sống ở trên thế giới này 16 năm rồi mà, tôi muốn là phải thích ứng đàng hoàng ấy chứ……

Ước chừng được khoảng trống sau khi Hina rời khỏi phù thủy, tôi nhỏ tiếng bắt chuyện.

“Oi.”

“……Gì?”

“Cô phải làm gì đó hơn chút đi chứ?”

“……Thế để tôi hỏi ngược lại, cậu có nghĩ phù thủy giỏi dính dáng đến người khác hay không?”

“Sao lại có chút vẻ tự mãn thế kia. Ở thế giới này thì chỉ có đau thôi đấy.”

“Đau……~!? K-, không có chuyện đó đâu. Tôi là sự tồn tại kiêu hãnh mà!”

“Tôi biết là cô cô đơn một mình mà.”

“Cậu đừng có hở chút là thay đổi ý của tôi được chứ……!”

Khi tôi đang thì thào trò chuyện với nhỏ phù thủy đang rơm rơm nước mắt thì thằng Shinji chen vào.

“Oi oi, đừng có bỏ thằng này lại một mình chứ. Nhỉ Shiina-san?”

Khi được thằng Shinji bắt chuyện một cách gần gũi, phù thủy trở nên bất động. Nào, nói gì đi chứ.

……Khi tôi đang nghĩ thế thì cô ta nhìn tôi mà trông như khó khăn. Hết cách rồi.

“Shinji, Shinna đang gặp khó khăn đấy.”

“Đâu, tao chỉ nhẹ nhàng bắt chuyện với nhỏ thôi mà!?”

“Thằng ngáo đá này, cổ sợ cái thái độ cợt nhả của mày đấy. Sửa lại cho đúng coi.”

“Bộ cợt nhả đến như thế luôn hả……?”

Shinji vừa nghiêng đầu, vừa lấy smartphone để rọi gương mặt của mình.

“Chà, mấy cậu đang nói gì thế?”

Người cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi là Shindou Yuuka.

Một cô thiếu nữ với mái tóc đen dài cột một bên đặc trưng. Trên gương mặt dễ thương đó nở một nụ cười nhẹ nhàng, và bầu không khí ôn hòa như thế rất hợp với lại cô ấy.

Với tính cách tốt với mọi người mà cô ấy được mọi người yêu quý, tự nhiên sẽ thành trung tâm của cả lớp thôi.

“Yô~ Yuuka. Nghe tui hỏi cái này đã—”

Shinji kể lại chuyện phù thủy bị hoảng sợ, Yuuka trông vui vẻ mà gật gù theo cậu ta.

“Sợ ông là đúng rồi. Đừng có đến gần Shiina-san nhé.”

Hina dẫn theo đám con gái quay trở lại, ‘xùy xùy’ đuổi tên Shinji ra.

Như thế thì đám bạn cùng lớp lại một lần nữa tập trung gần chỗ của phù thủy.

Phù thủy đôi lúc được chủ đề cuộc nói chuyện hướng về mà gật đầu lia lịa. Nếu nói ngược lại thì chỉ có như thế thôi.

Có lẽ là chỉ có một mình tôi biết, nhưmg phù thủy khó trong chuyện thẳng thắn lắm.

Như để xin lời cầu cứu mà cô ta loáng thoáng hướng ánh mắt về phía này.

Có lẽ, cô ta đang bị lấn áp bởi ánh hào quang năng động từ đám Yuuka.

“Ểể~! Yuuka-chan, cái đó thú vị lắm á!”

Dường như cô ta đặc biệt sợ Hina. Tuy là Hina nghiêm túc hơn so với vẻ bề ngoài.

Vẻ bề ngoài bả giống với gyaru, nhưng thực tế thì chưa có lấy một đứa bạn trai. Là bạn thuở nhỏ nên tôi biết về khoảng đấy. Được tỏ tình nhiều lần rồi, vậy mà chẳng hẹn hò với ai cả.

Phải chăng bả có người mình thích rồi không chừng.

“—Nè, tớ cũng nghĩ như thế đó. Nhân tiện thì Shiina-san, cậu nghĩ thế nào?”

Yuuka tự nhiên hướng cuộc trò chuyện về phía phù thủy, khi mà cô ta chẳng thể tham gia vào mấy. Phù thủy cứ mỗi khi như thế là nghẹn lại, nhưng bằng cách nào đó đã đáp lại được. Yuuka tuy là không thể hiện ra mặt, nhưng cũng có chút khó khăn.

Phản ứng của Yuuka là hoàn hảo. Vấn đề là nhỏ phù thủy không có chút năng lực giao tiếp một cách quái gở thôi.

Trông cô ta đã sắp khóc đến nơi rồi.

……Dù có là thế đi chăng nữa, phù thủy của tai họa khóc vì lý do như thế cũng được á?

Có vẻ như là về điểm sống không được tốt của cô ta vẫn chẳng thay đổi.

“Oi, sắp bắt đầu tiết tiếp theo rồi kìa.”

Khi tôi giục như để giải tán chỗ đấy, thì gương mặt của phù thủy chợt trở nên sáng sủa.

Cô đến tận như thế luôn à. Khó ở đến như thế luôn á……

Dù sao đi nữa thì khi thằng Shinji về chỗ rồi thì nó trông vui vẻ mà hỏi tôi.

“Quả nhiên là mày có gì đó với nhỏ nhể?”

Đúng thật là chẳng thể qua nổi ánh mắt của thằng bạn Shinji thân thiết này.

Với lại, thằng này mẫn cảm với bầu không khí lắm. Nó thường quan sát người khác mà.

“……Là người quen của tao khi xưa. Dù nói thế nhưng cũng chỉ là từng nói chuyện chút ít thôi.”

“Ra là như vậy. Sao mày lại giấu chuyện đấy?”

Thì tôi đâu có nói dối gì. Ngày xưa từng biết nhau là thật mà.

“Giải thích ra phức tạp lắm. Cũng chẳng có gì bận tâm đến mức phải nói ra đâu.”

Khi tôi nói thế và nhún vai thì thằng Shinji cười cay đắng, làm vẻ mặt như là chưa tin được.

“……Mà, tao sẽ xem là như thế vậy.”

Giờ nghỉ trưa.

“Godou-kun, phiền cậu chút được không?”

Tôi và thằng Shinji đang ăn bentou thì Yuuka đến bắt chuyện.

Yuuka là bạn cùng lớp của Shinji từ thời trung học. Quan hệ bạn bè của Yuuka rất rộng, cũng nhờ thế mà cô ấy cũng thân với tôi dù cho bình thường không ở cạnh nhau. Tôi thường hay được bắt chuyện như thế này lắm.

Cả Yuuka lẫn Shinji là những thành phần nổi bật trong lớp, nên thằng thân thiết với họ là tôi cũng được đối xử tương tự vậy, nhưng do tôi không đẹp mã như bọn nó nên cảm thấy ngại thật.

“Gì?”

“Cũng không có gì quan trọng đâu, cậu hoàn thành bài của tiết 5 chưa?”

“……Ể? Bộ có hả?”

Tiết 5 không nhầm là môn toán. Giáo viên phụ trách môn toán là người rất nghiêm khắc, nộp bài dù trễ một chút thôi cũng chẳng được khoan dung mà đánh rớt thành tích ngay. Nhưng mà, lần này thì tôi chẳng nhớ là có gì cả.

Khi tôi nghiêng đầu thì Yuuka cười cay đắng.

“A, quả nhiên là cậu không biết sao? Cuối tiết học tuần trước thầy có lơ đãng nói ra đó. Tớ đã nghĩ ‘mọi người ngủ hết cả rồi nên chắc chẳng ai nghe đâu ha~’, nhưng mà lại quên nói mất tiêu!”

“——Kh, khoan đã, chuyện đó thật chứ!?”

Nghe được chuyện bọn tôi nói hay sao mà Hina đang giật mình.

Rồi gương mặt của bả chợt tái xanh đi,

“Chuyện đó, là thật đó~. Xin lỗi vì đã quên nói lại cho mấy cậu.”

“Không, Yuuka-chan không có lỗi……Đúng thật có lẽ tớ lơ đễnh trong tiết học tuần trước rồi. Ưwa, làm sao bây giờ……Bây giờ làm không biết có kịp không ta……!?”

Phù thủy được Hina mời đi dùng bữa trưa thì đứng thộn người ra lắng nghe chuyện của chúng tôi.

“Xin lỗi nhé Shiina-san! Tớ, phải làm bài trước rồi! Cậu cứ ăn đi nhé!”

Hina chắp tay lại xin lỗi phù thủy, rồi vội vàng lấy sách giáo khoa môn toán và tập vở ra.

“Quả nhiên Hina nghiêm túc ghê ha~”

Yuuka cười cay đắng. Tôi và thằng Shinji thì nhún vai.

“Có vẻ như là bả còn không biết cái câu ‘từ bỏ cũng là điều quan trọng’ đấy.”

“Mày ngây thơ quá Godou. Tao từ đầu biết mà còn không làm đây.”

“……Ủa khoan. Nếu thế thì ít ra mày phải nói tao nghe chứ!?”

“Nói gì thế thằng bạn hiền. Lúc bị chửi thì phải nghe chửi chung chứ?”

“Đừng có gom tao vào loại mấy thằng cà chớn như mày. Tao là học sinh gương mẫu hơn mày nghĩ à.”

“Coi thằng bình thản cúp tiết bây giờ nói gì kìa.”

Shinji ‘ôi cha ôi cha’ rồi thở dài ra một hơi.

Tôi thì chẳng phản biện được nó nên làm cái biểu hiện cay đắng.

“Yuuka-chan đã mất công nói rồi thì mấy ông cũng làm luôn đi.”

“Lượng bài cũng ít hơn tui tưởng nhỉ! Nếu cố gắng thì trong giờ nghỉ trưa sẽ xong thôi.”

Khi tôi đưa mắt nhìn thì có rất nhiều đứa đã nhanh chóng thu dọn bentou rồi bắt tay vào làm bài. Yuuka có lẽ đã đến bắt chuyện với mấy đứa trông như không làm. Đúng là một đứa con gái hiền lành mà.

“Bà ngốc nhể, Hina. Làm bài tức là cần phải giải câu hỏi còn gì. Một thằng mà dạo gần đây ngủ trong lớp như tui thì làm sao giải được chớ. Chỉ thử thôi cũng lãng phí thời gian.”

“Đấy không phải câu để ông tự mãn mà nói ra đâu!?”

“Nếu như có thời gian rảnh mà bận tâm đến tui thì làm phần của bà đi. Đang bị dồn vào chân tương rồi đấy?”

“Ông không cần nói tôi cũng làm……!”

Hina vừa đáp lại, vừa loạt soạt để ngòi viết chạy trên cuốn vở.

“Tớ sẽ cho xem mà, phía Godou-kun cũng làm đi nhé!”

Yuuka lấy vở của cô ấy ra và đưa nó cho tôi. Và tôi bất giác lẩm bẩm.

“Ôô, Chúa……”

Ở nơi như thế này có Chúa sao.

Thế giới bên kia cũng chỉ là ảo tưởng về Đức Chúa do nhà thờ tạo nên thôi……

“Đừng có phóng đại lên như thế mà. Nhưng mà lần tới bản thân phải tự làm đấy nhé~?”

Yuuka cười gượng khi tôi chấp tay cầu nguyện cô ấy.

“A, chơi xấu! Yuuka-chan, cậu không được dễ dãi với đám đó như thế.”

“Cái này là tình gắn bó giữa tui và Yuuka. Vì độ hảo cảm của bà còn thấp nên không thể cho xem đâu à.”

“Bộ có cái hệ thống giống trong game như thế à……?”

“Không, cậu ấy đơn thuần chỉ nghĩ rằng Hina bình thường giải được nên không cần đến ấy mà!”

Yuuka hấp tấp giải thích. Shinji vừa khoanh hai tay lại, vừa nói.

“Thiệt hết cách. Nếu như có đáp án thì tao cũng làm vậy.”

“Mày đang dùng cái ánh mắt trịch thượng đến mức nào đấy.”

“Tao khác với thằng dựa vào tình gắn bó như mày, phải bỏ tiền ra cho Yuuka—bao nhiêu đây?”

“Ừn~, vậy lần tới ông bao tôi uống nước đi!”

“Đã rõ!”

Sau khi trao đổi như thế, chúng tôi dọn dẹp bentou và bắt đầu chép bài.

Phù thủy sau khi ngây người nhìn bọn tôi như thế thì,

“A……Tớ sẽ ổn chứ?”

“Tớ nghĩ thầy sẽ không nói kiểu ép học sinh mới chuyển trường đến làm bài đâu~?”

“T-, thế nhỉ. Xin lỗi nhé.”

“Không không, cậu đâu cần phải xin lỗi. Đừng lo lắng như thế chứ!”

Yuuka cố gắng hết sức để nói ra những lời mềm mỏng, nhưng phù thủy thì lại đang cứ cứng nhắc.

Khi tôi hướng ánh mắt như thể cạn lời về phía phù thủy thì bị lườm ngược lại「gì đấy hả」.

Trong khi cô ta lại có thể tỏa ra sự bạo dạn với tôi cơ đấy……

Dù vậy, do chúng tôi trở nên im lặng nên phù thủy bắt đầu đọc sách trong bộ dạng đã an tâm.

Đọc sách trong ngày đầu chuyển trường à……Chẳng phải gì không tốt, nhưng đấy là hành động không thể kết được bạn đó.

“—Ngon, xong xuôi theo cách nào đấy rồi!”

Nếu làm vội thì sẽ xong sớm thôi. Tất nhiên là nhờ Yuuka cả.

“Tao xong trước mày đấy.”

Shinji khoanh tay lại, ra vẻ tự mãn mà nói. Nó đang làm cái quái gì ấy nhể.

Yuuka vừa lấy lại cuốn vở từ bọn tôi vừa lẩm bẩm.

“—Nhỏ thích được ở một mình chăng. Hay lúc ban nãy đã làm lỡ làm chuyện không đúng chăng?”

Ánh mắt ấy đang hướng về nhỏ phù thủy đang tập trung đọc sách.

“Ừ~m. có lẽ là thế. Cậu không cần bận tâm sẽ tốt hơn……?”

Rồi thì Hina cũng làm vẻ mặt khó xử mà đồng ý.

Để học sinh chuyển trường mau chóng hòa đồng với cả lớp thì có lẽ mọi người ai cũng đang quan tâm đấy. Nhưng mà, nhìn thấy bộ dạng của nhỏ phù thủy khó thân thiện với người khác thì bên đám Yuuka đã đưa ra kết luận như thế.

—Mà, tôi biết là không có chuyện đấy đâu.

Con nhỏ đó đã sống một mình kia mà. Vì thế, cô ta đã quen với sự cô độc rồi. Cổ biết rõ phải làm thế nào với sự cô độc. Nên là bây giờ cô ta mới tập trung đọc sách mà trông như là đã an tâm vậy.

……Nhưng mà, cái đó chỉ là đã quen thôi. Chứ cô ta đâu có thích cô độc.

Phủ thùy—Cerith Flores rất ngưỡng mộ sự gắn kết giữa con người và con người.

Chỉ là, do thiếu đi thứ quan trọng là kinh nghiệm giao thiệp với người khác, và sang chấn tâm lý bị ghét bỏ bởi mình là phù thủy nên mới có cái bản năng sợ con người. Cô ta sợ chuyện mình bị ghét bỏ. Thế nên mới có tỏ ra thái độ lúng túng, chẳng tự tin và hồi hộp đó.

Tuy là cô ta có thể đường đường hành xử với một đứa kẻ thù là tôi đó chứ. Có lẽ vì có bị ghét đi nữa cũng không bận tâm mà. Cổ giỏi nói ra những lời lẽ đáng ghét dành cho nhau lắm mà.

Nói chung, dù tôi muốn nói cô ta hãy tích cực nói chuyện với mọi người để khắc phục chấn thương tâm lý ở tiền thế đi nữa, miễn cưỡng nói ra cũng chỉ là thiếu tự nhiên mà thôi.

“Godou đã là người quen với Shiina-san từ trước rồi ha? Thực tế thì nhỏ thế nào?”

Nhìn thấy được suy tư của tôi hay sao mà thằng Shinji bắt chuyện.

Yuuka và Hina ngạc nhiên, và tôi chỉ giải thích chút ít chuyện có liên quan đến cô ta.

Nhưng sau đó để ăn ý với nhau, phải giải thích với lại phù thủy nữa.

“Hể~. Thế nên mới thấy mấy cậu thân thiết ngay lập tức.”

“Ờ. Lúc đầu không nhận ra, nhưng lúc nãy hai đứa đi xác nhận đấy.”

Tôi tiếp tục giải thích với mọi người. Chỗ này toàn những nhân vật trung tâm của lớp. Nếu như những đứa này có thể hiểu được tính cách của phù thủy thì cô ta sẽ không bị cô lập hay né tránh một cách thẳng thừng.

“Con nhỏ đó tuy ăn nói dở tệ, nhưng thích mấy cuộc trò chuyện lắm. Đừng ngại mà cứ bắt chuyện nhé.”

Trong lúc tôi đang khổ tâm để phù thủy có thể chấp nhận cả lớp thì cô ta đang tiếp tục đọc sách với tâm trạng trông rất vui vẻ. Có chút khó chịu nên tôi gọi「Oi」và thúc nhẹ vào vai cô ta.

“……Gì, gì hả?”

“Tại sao tôi đang cố gắng giúp cho mối quan hệ bạn bè của cô mà cô lại ngồi đọc sách hử.”

“Tôi có mượn cậu đâu!?”

Mọi người nhìn thái độ cứng rắn của phù thủy khi nói chuyện với tôi.

“Hể~. Shiina-san, ra cậu như thế với Godou ha.”

Hina thì nói với vẻ bất ngờ và ngây thơ.

“Cảm giác như là thế giới chỉ riêng hai người ấy nhỉ? Bọn mình nên rời đi sẽ tốt hơn chăng?”

Yuuka cười trông vui vẻ và hỏi như thế.

“Ờ thì, thật sự là một con nhỏ thế này đấy. Mấy người cứ nghĩ cổ ngại gặp người lạ cực độ cũng được.”

“Nè cái cậu kia, sao lại tự tiện nói ra chuyện của người ta……”

Phù thủy định phản bác lại, nhưng do nhận ra đang được mọi người chú ý hay sao mà giọng nói cứ dần dần bé đi. Rồi cô ta im luôn, bất giác nở nụ cười gượng gạo.

Cũng vừa đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc.

Hoàn thành xong bài của tiết 5, ngủ nghê ở tiết 6, dọn vệ sinh xong xuôi rồi thì cũng đã đến giờ tan trường.

Tôi cho mỗi hộp bút vào trong balô rồi thì vứt hết tập vở hay sách giáo khoa vào tủ đồ.

Hay nói cách khác là để đồ dùng học tập lại tại trường. Bị phát hiện là ăn chửi, nhưng mang cả đống đồ nặng thế này về thì quá hành con người ta mà. Đằng nào thì tôi cũng có học bài ở nhà đâu.

Khi tôi đã chuẩn bị để về nhà xong xuôi và nhìn qua phù thủy thì thấy cô ta đang ngồi tại ghế mà nghịch smartphone.

“Vậy tớ đến câu lạc bộ đây. Chào nhé, Godou-kun.”

“Tao cũng về trước đây. Muốn ghé tiệm trung tâm trò chơi ghê. Mai gặp lại.”

Khi tôi vẫy tay chào Yuuka với Shinji rồi thì tiến đến chỗ của phù thủy.

“……Rồi, cô tính thế nào?”

Tôi bắt chuyện thì phù thủy ngước mặt lên như giật mình. Bộ mê smartphone đến mức đó cơ à.

“Đang làm cái gì đấy?”

Vừa hỏi vừa dòm vào màn hình thì tôi thấy ứng dụng nhắn tin「RINE」đang được mở.

Cô ta đang giao tiếp với ai à—thuyết phục đấy, nhưng nhìn kỹ thì là màn hình chính chứ không phải màn hình chat. Phần phía trên có ghi『Bạn bè 4』, trong đó có hai người được hiển thị là『Bạn bè mới』. Mấy cái icon quen thuộc đó là của Yuuka và Hina.

Đến đấy thì bị phù thủy lấy tay che lại.

“……Gì chứ.”

Cô ta lườm tôi mà gương gò má hơi có chút nhuộm đỏ.

“……Cô.”

“T-, tại sao, cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đấy hả!?”

Phù thủy rơm rớm nước mắt.

Ấy, ai ngờ cô ta hí ha hí hửng khi bạn bè trong RINE tăng lên đâu chứ……Vả lại bạn bè còn lại trong RINE là『Mẹ』và『Ba』nữa. Tuy gia đình trông thân thiết thế kia thì còn gì bằng.

“Muốn phàn nàn gì thì nói ra đi chứ!?”

“Không, đâu có……gì đâu. Ờ thì, sao nhỉ, sống khỏe mạnh lên đê.”

“Tôi sẽ buồn đấy, nên đừng có ai ủi giùm được chứ!?”

“Thế ngược lại tôi phải bảo cô thế nào đây hử!?”

“Từ đầu đừng có nhìn vào smartphone của người khác chứ!”

À thì cái đó đúng.

“Xin lỗi……Tôi đâu có ngờ lại thành ra như thế……”

“T-, tên này……cả cách xin lỗi cũng gây bực nữa!”

‘Gừ nư nư’ ~ phù thủy cắn răng.

Ờ thì đâu phải có nhiều bạn trên RINE là tốt đâu. Bạn bè thì chất tốt hơn lượng mà. Tuy vậy mà chỉ có 4 người, tức là bạn bè ở trường trước……không, có lẽ mình không nên suy nghĩ nữa thì hơn.

Ngay sau đó thì tôi nghe được tiếng「Yahho~」nhỏ.

Hina vừa khoác cặp của trường trên vai, vừa nhìn về phía chúng tôi. Kế đến thì bả nhìn phù thủy đang rơm rớm nước mắt, rồi nghiêng đầu với biển hiện thẫn thờ.

“Cậu sao vậy? Chẳng lẽ bị Godou chọc à?”

“A, không, có tí bụi bay vào mắt tớ……”

Lúc mà phù thủy biện minh như thế thì có ai đó bước vào lớp sau giờ học.

Tôi bất chợt nhìn về hướng đó thì thấy nhỏ con gái trong lớp đang ôm số lượng lớn tờ in.

“Mọi người ơi, thầy bảo có bản in quên phát này!”

Cô ấy vừa nói thế, bước chân vừa loạng choạng bước vào.

Dường như là định đặt nó lên bàn giáo viên, nhưng với thăng bằng đó thì nguy hiểm quá.

Đôi mắt quan sát thuần thục của tôi nhìn thấu được năng lực cơ thể của cô ấy và dự đoán hành động vài giây sau.

Nếu cứ thế này thì chắc chắn đống tờ in sẽ rơi xuống. Nếu chỉ như thế thì không sao, tệ hơn có thể là cô ấy lăn và đập đầu vào cái bàn ở gần đó.

“O, oi, ổn không đó!?”

Tôi vừa bắt chuyện, vừa chạy đến chỗ bàn giáo viên.—Vừa đúng lúc đó.

“Ể? Ừn, không sao——”

Cô bạn cùng lớp để sửa lại vị trí của đống tờ in sắp rơi đến nơi mà miễn cưỡng xử lý tư thế quá hay sao mà vừa hét lên một tiếng「kyaa~!?」và vừa ngã.

—Nếu di chuyển bình thường sẽ không kịp sao.

Chính khoảnh khắc đó. Tôi đã miễn cưỡng nâng cái bánh răng của việc vận dụng cơ thể lên.

Dù cho là cơ thể của một học sinh cao trung bình thường, nếu như có thể tháo được cái đai trong não ra thì có thể tạm thời nâng cao năng lực của cơ thể.

“——Nào~”

Chỉ bằng cánh tay phải mà tôi nhận lấy lượng lớn bản in, còn tay trái thì ôm lấy hông cô thiếu nữ.

Cứ như thế mà tôi xoay cơ thể để cho bản in không rơi xuống, chuyển sang tư thế như đang ôm lấy cô bạn thiếu nữ cùng lớp chỉ bằng cánh tay trái.

“……Ể, a……?”

Cô bạn thiếu nữ cùng lớp nhìn tôi với gương mặt há hốc.

Cơn đau do cử động một cách vô lý chạy xung quanh toàn thân. Cơ chân có lẽ bị rách mất rồi.

Tôi vừa ý thức để cho cơn đau đó không thể hiện ra ngoài mặt, vừa hỏi cô thiếu nữ.

“……Cậu không sao chứ? Đứng được không?”

“Ư, ừm! Mà, xin lỗi nhé!? Cảm ơn cậu……”

Tên của cô thiếu nữ đứng dậy mà trông như vội vàng ấy nếu tôi nhớ không lầm là Sasayama Miki. Là một người bạn cùng lớp mà tôi ít liên quan đến, nhưng chắc chắn là cổ thân với lại Hina.

“Không sao thì tốt. Nhưng mà đừng có cố quá sức giùm.”

Tôi thả Sasayama ra và nhún vai.

“Ư, ừm……! Shiraishi-kun, cảm ơn cậu nhiều lắm……Tớ cứ tưởng là mình chết rồi~”

Sasayama cười bẽn lẽn thì Hina chạy đến hỏi「có sao không!?」.

“Godou được quá ta.”

“Thỉnh thoảng tui cũng muốn thử ngầu tí ấy mà.”

Tôi vừa nhún vai trước lời tán tưởng của Hina, vừa đặt đống tờ in lên bàn giáo viên.

Chuyển động đó làm cơn đau chạy đến chân.

……Khác với tiền thế, giúp người ở thế giới này cũng vất vả ghê nhể.

Cho đến cùng thì cơ thể tôi chỉ tương đương với một thằng nam sinh cao trung bình thường. Chỉ là, tôi có kinh nghiệm và kỹ thuật phát huy tối đa cái năng lực đó. Do đấy nếu như cố tình nâng cái bánh răng vận dụng cơ thể lên thì có khả năng cử động được như là ban nãy. Tuy là tôi chẳng muốn sử dụng nó nhiều đâu. Vì toàn thân đau lắm đấy.

“……Gì hả?”

Khi tôi trở về chỗ của phù thủy thì cổ đang nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“……Vẫn giỏi giúp người khác như mọi khi nhỉ. Cái chân kia làm quá sức rồi đúng chứ?”

“À~, quả nhiên là cô nhận ra à.”

Tôi vừa tập tễnh cái chân, vừa nói.

“Cơ mà chẳng phải gì to tát đâu. Có lẽ dán miếng dán giảm đau vào thì 2, 3 ngày sau sẽ khỏi thôi.”

“……Về bằng cái chân đó được không đấy?”

“Đừng lo lắng. Nhà tôi không xa đến như thế đâu.”

Đúng thật là đau, nhưng cơn đau ở mức này không ảnh hưởng đến chuyển động.

Tôi đã quen đau rồi. Ở tiền thế tôi đã nhận sự tập huấn như thế mà.

“Tôi có lo lắng cho cậu hay gì đâu.”

Phù thủy ngoảnh mặt đi.

“Godou, vậy bọn tui đi sinh hoạt câu lạc bộ đây!”

“Ano, Shiraishi-kun, thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé! Lần tới tớ sẽ đáp lễ cậu!”

Hina và Sasayama như vội vàng mà chạy đi khỏi.

Hai người họ cùng câu lạc bộ điền kinh. Cũng sắp đến giờ hoạt động câu lạc bộ rồi còn gì.

Hầu hết những đứa bạn cùng lớp đi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc là đang trở về nhà. Có những đám học sinh lớp khác đang tụ tập ở ngoài hành lang, nhưng trong lớp chỉ còn mỗi chúng tôi mà thôi.

“Nhắc mới nhớ, về câu lạc bộ thì cô tính thế nào?”

Khi tôi hỏi, phù thủy vừa lảng ánh mắt đi, vừa trả lời.

“……Câu lạc bộ vận động thì chịu. Mà nếu như có câu lạc bộ văn học thì tôi sẽ tham gia.”

“Ờ thì cô không thể vận động hen……”

“Cậu phiền thật. Đừng có gom tôi vào thể loại chỉ được cái sức trâu giống cậu.”

“Cô ồn nhỉ. Cơ mà không có câu lạc bộ văn học đâu. Tôi nghe nói nó bị giải thể do không tập hợp đủ người đấy.”

“Thế hả. Nếu vậy thì tôi quyết định không tham gia câu lạc bộ.”

“Ổn không đấy? Cách để kết bạn nhanh nhất là tham gia câu lạc bộ đó.”

“Lo lắng dư thừa. Nhìn thấy cậu vẫn còn trong lớp như thế này chắc cũng không tham gia mà đúng chứ?”

“À ờ. Nếu thế thì hết cách rồi. Hoan nghênh cô vào câu lạc bộ về nhà.”

“Không cần hoan nghênh tôi cũng được. Mà có chuyện gì hả. Sao không mau chóng về nhà đi.”

“Oi oi, là cô nhờ tôi mà còn gì. Xài phất ma thuật của tôi để thanh tẩy lời nguyền ấy.”

“Àà, phải ha.”

Khi tôi nói thế, phù thủy như chợt nhận ra mà gật đầu.

Có thật sự ổn không trời. Đấy chẳng phải mục đích cô chuyển trường đến à.

“Trước hết thì đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Thì đương nhiên là đến phòng của tôi rồi.”

“Ểể……thật hả?”

Dù là phù thủy thế nào đi nữa, tôi cũng hồi hộp khi đến phòng của một đứa con gái học cùng lớp chứ.

“Có gì phàn nàn à?”

“……Có ba mẹ cô không?”

“Họ không có nhà đâu. Vì tôi dùng ma thuật để ám thị họ cho phép tôi chuyển trường và sống một mình.”

“Oi oi, con nhỏ này.”

“Thì đâu còn cách nào khác chứ. Chỉ có mỗi cách như thế thôi mà.”

Phù thủy khịt mũi và nói,

“Vậy rồi tính thế nào? Không đến à? Không phải là tôi muốn vào nhà cậu đâu, nên nếu có nơi khác thì cứ đến đó cũng được.”

Tại sao con nhỏ này đang đứng ở phía nhờ vả mà lại trông kiêu như thế này nhể……

“……Mà nếu sống một mình cũng được nhỉ. Không thể sử dụng phất ma thuật trong trường được.”

Vốn dĩ tôi cũng chẳng biết có thật sự sử dụng phất ma thuật được hay không……Mà nếu như đúng theo lý luận của phù thủy về chuyện không thể sử dụng được sức mạnh tiền thế thì tôi nghĩ có thể sử dụng để thanh tẩy lời nguyền của phù thủy.

Với lại, để thanh tẩy lời nguyền của người khác, cần phải tạo ra lộ trình cho họ dùng thuật thức. Đơn thuần chỉ ở mức nắm tay thôi, nhưng khó làm ở chỗ người khác để ý lắm. Trước hết thì không thể tập trung được.

“Nếu đã quyết định như thế rồi thì mau chóng đi nào.”

Tốt nhất là nhanh chóng kết thúc việc phiền toái.

Tôi hướng lưng về phía phù thủy và bước đi. Phù thủy cũng đi theo sau tôi.

“……Trở lại câu chuyện, tại sao cậu lại không tham gia câu lạc bộ thế?”

“Sao hả. Không được à?”

“Thì chẳng phải, cậu chỉ có mỗi ưu điểm thần kinh vận động thôi sao?”

“Còn cô cũng chỉ có mỗi chuyện học hành thôi còn gì. Vận động thì lại vô tích sự đến mức không thể tin nổi——”

“……,”

“Cô sao thế?”

Không hiểu sao phù thủy dừng chân nên tôi quay lại, thì thấy cô ta đang cúi đầu xuống mà ôm trán.

Khi nghĩ đến trước mắt có cái cột thì, chẳng phải mẹ này đập đầu vào đấy à.

“……Cô làm cái vẹo gì đấy.”

Khi tôi hỏi, phù thủy vừa rơm rớm nước mắt mà run rẩy, vừa lườm tôi với đôi gò má ửng đỏ.

“Tôi chỉ vừa đi vừa cúi xuống thôi! Đừng có hở chút là bận tâm tới tôi được chứ!?”

Dù thế nào đi nữa, cô ta vô tích sự đến mức này luôn á?

Vầy mà ở tiền thế tôi đã phải gồng mình do mạng sống của mình thường bị nhắm đến, nhưng do sống trong hòa bình đã đẩy nhanh tốc độ ngáo ngơ của cô ta à. Nếu là như vậy, ngược lại tôi nghĩ là tốt đấy chứ……Ai biết được.

“Kh-……đừng có tự tiện sờ chứ!?”

Tôi dùng tay vén mái tóc đen của phù thủy lên và nhìn vầng trán đã trở nên đỏ ấy.

“A~a. U một cục rồi kìa.”

“……Gần quá rồi đấy. Bộ cậu không biết ở thế giới này có cái khái niệm được gọi là quấy rối tình dục à?”

“Ờ thì khoan bàn đến mấy đứa con gái khác đã, bởi vì là chính cô kia mà.”

Quả thật là đến cả tôi cũng không đột nhiên sờ trán của đứa con gái khác ngoài phù thủy……Không, Hina là bạn thuở nhỏ nên khác, ngoài ra thì thật sự không có.

“Hơn hết thì, nhà cô ở đâu? Gần trường à?”

“Ừm. Đi bộ cỡ 10 phút.”

“Gần vãi ha.”

“Tuy đã bị tôi ám thị, nhưng do lo lắng nên ba mẹ đã cố gắng để tôi sống ở nơi gần trường.”

“Thế à, cô được họ yêu thương nhỉ.”

Tôi hỏi thế thì phù thủy nhăn mặt.

“……Được yêu thương? Tôi á?”

“Lý do lo lắng thế này thì rõ ràng là vì cô được họ quý trọng rồi.”

“——do có mối quan hệ là con gái, nên tôi mới được họ yêu quý đó.”

Phù thủy nói mà cứ như vứt bỏ ra vậy.

Tôi quan tâm đến cách nói đó mà dừng bước.

“Cô, sao mà……?”

Cứ như thể, cô ta chắc chắn rằng nếu như không phải là con gái họ thì sẽ không được yêu quý ấy.

“Một người luôn được cần đến như cậu, không hiểu được cảm xúc của tôi đâu.”

Rồi phù thủy nở một nụ cười mờ nhạt. Cô ta lườm tôi như là lúc đó vậy.

“Cái đó……đúng thật có lẽ là như thế.”

Tôi là anh hùng. Là anh hùng được chọn, để lãnh đạo xung quanh, được người khác dẫn dắt.

Tiêu diệt ma vật, cứu người, rất nhiều con người đã đặt hy vọng lên bờ vai của tôi.

—‘Biến mất luôn đi’. Cảm xúc của phù thủy khi bị nhân loại cầu như thế, tôi đâu có hiểu được.

Chỉ là, nếu như có phải nói ra một lời phàn nàn thì,

“Tôi chỉ đơn thuần được tạo ra với sự tồn tại như thế thôi. Thứ được cần đến là sức mạnh bên trong tôi, chứ không phải là nhân cách của tôi.——Đấy đã chẳng phải là tôi. Thế cho nên tôi mới bị giết đấy.

“Dù cho họ chỉ tìm kiếm mỗi sức mạnh đi chăng nữa.”

Phù thủy ngắt lời và nở nụ cười đáng ngờ.

Biểu hiện đó mang cảm xúc như thế nào, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu.

“——Tôi, đã ghen tị với điều ấy.”

Kẻ thù của thế giới. Căn nguyên của tai họa. Một đứa con gái chi phối lời nguyền.

Nhỏ phù thủy một thân nhận hết tất cả sự căm ghét ở thế giới này nở một nụ cười xinh đẹp.

“Đùa thôi.”

Bóng dáng xưa ở tiền thế lại vụt qua đầu thôi.

“Tôi làm sao mà bận tâm chuyện về cậu được kia chứ đúng không. Mau chóng đi thôi nào.”

Phù thủy hất mái tóc đen ấy và hướng đến cửa ra vào băng qua chỗ đựng giày.

—Sau đó cô ta quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

Rồi phù thủy hắn giọng ‘e hèm’ trông như xấu hổ.

Kẻ thấy hết từ đầu đến cuối là tôi đây bất giác ôm trán.

“……Cô, quên luôn cả chuyện thay giày luôn á……”

“T-, thỉnh thoảng cũng phải có chuyện quên chứ. Có mà……đúng chứ?”

Đừng có trở nên thiếu tự tin coi. Chí ít thì khẳng định giùm tôi cái.

“Ít ra thì tôi không có đâu à……”

Đằng sau một câu chuyện nghiêm túc là một bầu không khí khá ngượng nghịu. Tại sao đến tôi cũng trở nên không muốn nán lại thế này nhể. Thật sự muốn cô ta thôi ngay ghê.

“Sống mạnh mẽ lên nào……phù thủy.”

“…………Tại hôm nay tôi lo lắng nên mệt thôi. Phải, chắc chắn là như thế.”

Để mặc phù thủy đang dốc hết sức để biện hộ, tôi bước ra ngoài cửa.

Khí nóng một hơi bao trùm lấy cơ thể.

Tôi bị tấn công bởi thứ cảm giác như mặt trời đang nướng lấy làn da của mình vậy.

Cũng đã giữa hè rồi. Quả nhiên bên ngoài nóng thật. Chỉ đang đứng thôi cũng rỉ ra mồ hôi nữa.

Dù là nóng thế này nhưng tôi vẫn nghe được những giọng nói khỏe khoắn từ sân bóng của câu lạc bộ bóng chày hay bóng đá. Bọn nó thật là ghê nhỉ. Tôi thì không thể đâu. Mùa hè vừa tận hưởng sự mát mẻ từ máy lạnh mà vừa ăn kem thì còn gì bằng.

“Nóng quá~……”

Phù thủy vén mái tóc, dùng tay quạt quạt vùng ngực.

“Không sao đấy chứ?”

“……Cậu nghĩ cơn nóng có thể hạ gục được tôi à?”

“Ở thế giới bên kia chưa từng trải nghiệm nhiệt độ như thế này ha……Mùa hè của Nhật Bản thật dị thường.”

“Chúng ta sống ở đại lục phía bắc mà đúng chứ. Ở phía nam có lẽ sẽ có cảm giác như thế này đấy.”

“Ờ……Có lẽ thế thật.”

Tôi chỉ đi qua toàn bộ phương bắc, nơi mà được kiểm soát bởi Thần Thánh Quốc, và thuộc địa có những tiểu bang liên hợp hay liên bang Mariya mà thôi. Chỉ có một lần lúc tôi bước chân vào vương quốc Istrea ở phương nam khi tấn công vào trong mê cung, nhưng chỗ đấy hầu như là phần trung tâm của đại lục, chỉ phân loại nó ở phương nam thôi.

Vừa cảm nhận được cảm giác mới mẻ khi nói ra chuyện của tiền thế, chúng tôi vừa đặt chân đến chỗ gửi xe đạp. Nhà của phù thủy có vẻ cách 10 phút đi bộ, nhưng tôi mất khoảng 20 phút đi xe đạp nên khá là xa.

Ở chỗ gửi xe có vài đứa bạn cũng trong câu lạc bộ về nhà giống tôi đang tụ tập.

“Chào nghen.”

Tôi đi trước và nói lời chào thì vừa nghe những lời chặn đầu「về cùng đê」cả bọn nó, vừa đẩy xe đạp ra phía cổng trường.

Phù thủy không muốn bị nghĩ có mối quan hệ về chung với tôi hay sao mà lẽo đẽo theo sau tôi vài chục mét với vẻ mặt giả vờ như không biết gì. Thật ra thì cũng chẳng bận tâm cho lắm đâu, nhưng tôi làm gì biết nhà của phù thủy chứ.

Tôi dùng ánh mắt để hỏi thì được chỉ thị rẽ phải nên hướng về đằng đó.

Sau khi băng qua hông trường, đến gần khu ngã tư rồi thì do quyết định bị người khác để mắt đến cũng chẳng sao hay sao mà phù thủy đuổi đến gần và bắt đầu đi cạnh tôi.

—Sau đó vài phút, chúng tôi cứ đi mà không hề nói chuyện.

Tôi cũng có cảm giác do là kẻ thù ở tiền thế nên chẳng có chuyện gì để nói, mà cũng có cảm giác giống như có rất nhiều chuyện nên nói nữa. Trong lúc tôi đang phân vân không biết nói gì thì phù thủy dừng chân lại.

“Là ở đây.”

Phù thủy nói mà như không có gì vậy.

Nhưng mà, trước mắt tôi là một khu căn hộ cao cấp mà nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng hợp để một học sinh cao trung sống một mình.

“………………Ể, thật hả?”

“Sao thế? Cậu đang làm cái vẻ mặt trông ngu lắm đấy.”

Nhìn thấy tôi rùng mình, phù thủy nghiêng đầu thẫn thờ.

“Ba mẹ của cô, bộ giàu lắm hả?”

“Ể? Tiêu chuẩn thì tôi không rõ……Có lẽ là bình thường chăng?”

Phù thủy vừa nói thế trông với vẻ kì lạ, vừa quẹt cái thẻ gì đó trước cái cửa tự động, và thế là chúng tôi bước vào bên trong khu căn hộ. Trước hết thì thứ chào đón chúng tôi là khu đại sảnh rộng thênh thang.

Thường dân như tôi bất giác rên「Ồ, ồồ……」lên thành tiếng.

Không bận tâm về phản ứng này nọ của tôi hay sao mà phù thủy nhanh chóng bước lên thang máy, nên tôi cũng vội vã đi theo. Bị bỏ lại rồi để cho nhân viên bảo vệ bắt thì xấu mặt lắm.

“Cái này tuyệt ghê ha~……”

Bức tường bên trong thang máy được lắp kính cường lực, có thể thấy được phong cảnh nông thôn của tỉnh Gunma.

“Từ nãy đến giờ cậu ngạc nhiên hơi quá rồi đó.”

Phù thủy nhún vai.

“Như thế cũng làm tôi ngạc nhiên chứ. Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường mà.”

Phù thủy đang dùng gương mặt chẳng hiểu tôi đang thấy tuyệt về cái gì hơn là đang coi thường tôi. Có vẻ như cái sự thật mà khi nãy cô ta nói bản thân không biết tiêu chuẩn như thế nào là thật.

Do không có bạn bè nên cô ta đang nghĩ môi trường bản thân đang sống là bình thường. Nói ngắn gọn là có thể dễ dàng thấy được nguồn thông tin của cô ta rất nghèo nàn.

“Cái chuyện cô không nói chuyện với ai nên chẳng biết tiêu chuẩn bình thường ấy chẳng khác gì so với tiền thế ha.”

“……Thế, à?”

Bị tôi chỉ trích thành ra mất đi sự tự tin hay sao mà phù thủy nghiêng đầu trở nên bất an.

“Không phải dành tất cả thời gian cho việc đọc sách đâu.”

“T-, tôi đâu chỉ toàn đọc sách chứ. Mỗi ngày tôi có học hỏi về thế giới này mà.”

Phù thủy bĩu môi và thở dài.

Cái thang máy cuối cùng cũng dừng lại mà tôi chẳng biết đã lên được mấy chục tầng rồi.

Khi phù thủy bước ra thang máy rồi thì cô ta dùng chìa khóa mở cánh cửa ở căn phòng ở góc hành lang và bước vào.

“Nào, vào đi. Dù là tôi chẳng hoan nghênh gì cậu.”

“X-, xin lỗi đã làm phiền……”

Tôi e ngại theo sau phù thủy thì mùi sách kích thích hốc mũi.

Khi bước vào phòng khách thì tôi thấy rất nhiều kệ sách được xếp kế nhau ở khoảng không gian tường khá rộng. Hơn nữa, cái nào cái nấy cũng chi chít những quyển sách, phần không để đủ cũng được chất đống dưới sàn nhà.

Chính giữa phòng có một cái bàn được kẹp bởi 2 chiếc ghế sô-pha.

Phù thủy ngồi xuống chiếc ghế sô-pha đó nên tôi cũng ngồi xuống ở chiếc đối diện cổ.

“Căn phòng rộng thật ha~……”

Tôi nghĩ nơi này rộng nên ngược lại cảm thấy khó thở, nhưng có lẽ chỉ là cảm giác của một thằng thường dân nhỏ nhoi chăng.

Nếu là ở tiền thế thì tôi được chuẩn bị cho căn phòng có độ rộng như thế này sau khi trở thành anh hùng đó, nhưng do đi du hành khá nhiều nên cũng chẳng mấy khi dùng đến nó. Cứ mãi ở nhà trọ rồi lại lên đường thôi.

“Cơ mà, không phải nhiều sách quá à?”

“……Vì ở thế giới này có nhiều sách thú vị mà, biết làm thế nào được.”

Phù thủy vừa lảng ảnh mắt đi, vừa nói.

“Khác với bên kia là giá của chúng khá rẻ, nên gia đình đã mua cho tôi rất nhiều.”

Nhắc mới nhớ phù thủy ở tiền thế rất thích đọc sách. Ở bên kia giấy rất là quý giá mà kỹ thuật in ấn cũng chưa được phát triển, nên sách có giá khá cao, là thứ hiếm khi có được trong tầm tay.

“Hừm~……”

Nhìn kỹ kệ sách thì có rất nhiều manga hay tiểu thuyết. Cũng có tư liệu này nọ về lịch sử nữa.

Đặc biệt là có rất nhiều shounen manga và light novel. Sở thích dễ hiểu nhể.

“Th-, thì đâu còn cách nào khác chứ. Ở thế giới này truyện phát triển nhiều mà, có nhiều tác phẩm tôi thấy rất hứng thú đó.”

Tôi chưa nói gì cả, vậy mà phù thủy đã bắt đầu biện minh rồi.

“Cô, từ lúc xưa đã thích mấy câu chuyện rồi ha. Tôi nhớ ra rằng mắt cô đã sáng rỡ lên khi gặp người thi nhân hát rong kể chuyện ở điểm du hành. Cô mừng rỡ khi nghe chuyện người kị sĩ thảo phạt con ác long hay gì đó.”

Hoài niệm thật. Có lẽ người thi nhân hát rong đó còn chẳng nghĩ rằng thơ ca của bản thân lại làm một đứa con gái, hiện tại thời điểm đấy còn đang là phù thủy gây tai họa cho thế giới, hét lên phấn khích như một đứa trẻ con.

“……E hèm. Tôi đi pha trà đây. Cậu cứ chờ ở đó đi.”

Nhớ lại thói xấu khi xưa hay sao mà phù thủy vừa hơi đỏ mặt, vừa hắng giọng đánh trống lảng. Sau khi đứng dậy, phù thủy đi và mang về hai tách trà.

“Chẳng phải là cô không hoan nghênh tôi à?”

“Dù cậu thế nào đi nữa nhưng nhất thời cũng là khách. Chẳng còn cách nào khác thôi. Nếu cậu không cần thì để tôi đi bỏ.”

“Không không. Tôi biết ơn mà nhận nó vậy.”

Phù thủy nói bằng giọng hờ hững đó xong thì quay trở về ngồi trên chiếc ghế sô-pha.

Hành vi cử chỉ của phù thủy lúc đang tự tin thật lịch thiệp và đẹp đẽ.

Chính vì là một tiểu thư nhà giàu nên có lẽ nhận được sự giáo dục đàng hoàng rồi.

Chỉ nửa phần thái độ đó thôi cũng được, bộ cô ta không thể phát huy nó ra khi nói chuyện với ai khác ngoài tôi sao.

Khi tôi đang khâm phục cách mà phù thủy cầm tách trà thì,

“Nóng~!?”

Khi hớp ngụm trà thì phù thủy vừa lè lưỡi ra, vừa rơm rớm nước mắt.

“……E hèm.”

Nát rồi. Không, đừng có nghĩ hắng giọng là có thể lảng đi như không có gì chứ.

Nhắc mới nhớ cô ở tiền thế cũng chẳng dùng được đồ nóng nhể……

“……Ch-, chờ một chút để nguội thì sẽ hơn nhỉ.”

Phù thủy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với sự khó chịu.

Tôi ngạc nhiên về những gì cô ta đang làm, nhưng cũng cầm lấy tách trà mà mình được cổ đưa cho.

“Hừm, ngon đó chứ.”

Ờ thì chủng loại thì tôi không biết, nhưng thứ đồ ở nhà phù thủy thì chắc là loại mắc tiền rồi. Chỉ mắc thôi mà như cảm nhận được độ ngon luôn vậy. Thôi thì thể hiện gương mặt của một đứa con trai biết được sự khác biệt ở đây nhể.

“Là túi trà tôi mua ở cửa hàng tiện lợi đó.”

“Oi. Sao đột nhiên mỗi thứ đó là đồ bình dân vậy hả.”

“Cậu thì làm gì biết được mấy thứ như khác biệt về trà mà đúng chứ?”

Phù thủy nhún vai và đặt tách trà trên tay xuống một cái cạch.

“—Rồi. Cũng đã đến lúc bắt đầu cho việc chữa trị lời nguyền thôi.”

“Cô đứng ở vị trí người bệnh vậy mà từ nãy đến giờ tự cao ghê ha……”

Nếu phải nói thì tôi là bác sĩ đấy?

“Dù cho cậu là bác sĩ đi nữa, tôi bị mắc căn bệnh này cũng là có lỗi của cậu đấy chứ.”

“Cứ cho là như vậy đi nữa, cách nói của cô đúng thật dễ gây hiểu lầm ghê ấy……Mà thôi. Có được cô đối xử bằng thái độ lịch thiệp đi nữa cũng dị hợm lắm. Với lại đằng nào đi nữa cũng phải làm thôi.”

Phù thủy di chuyển đến đối diện và ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi đã một thoáng ngờ vực, nhưng có lẽ là vì để mở đường thôi.

“V-, vậy thì sử dụng phất ma thuật đi. Lúc nào cũng được hết đó.”

Chẳng hiểu sao mà phù thủy lại nói cao giọng. Mặt thì có chút ửng đỏ nữa.

……Nếu được cô ta làm cái phản ứng như thế thì tôi cũng sẽ một chút ý thức đến mất. Về cái sự thật là đến nhà của một cô bạn nữ cùng lớp và lại còn đang ngồi bên cạnh ấy……Bình tĩnh nào, tôi ơi. Đối phương là phù thủy đấy.

“Đ, được rồi, làm thôi nhể.”

“Ừ, ừm.”

Phù thủy lại càng xích gần cơ thể đến.

Mùi hương ngọt ngào xộc vào hốc mũi tôi.

Cái mùi đặc trưng của con gái ấy bất giác cũng làm tôi giật mình. Dù cho tiền thế có là anh hùng đến cỡ nào đi nữa thì tôi cũng chỉ là một thằng nam sinh cao trung mà. Dù có biết đối phương là phù thủy đi nữa cũng sẽ trót căng thẳng mất.

Nếu nhìn gương mặt của phù thủy từ khoảng cách này thì không thể nào rời mắt được một cách lạ thường. Tôi sẽ chợt nghĩ đến những điều như đôi lông mi rất dài, hay đôi mắt đẹp như thể trong vắt, rồi làn da trắng nõn mịn màng nữa.

Dù có nhìn lại lần nữa cũng là một người con gái đẹp tuyệt thế. Ở tiền thế đã là một người đẹp đến ngần ấy rồi, vậy mà ở kiếp này, có thể nói cô ta dễ thương đến thế này, hay một cô gái được sinh ra trong sự may mắn nhể. Tuy là định hướng thì lại khác đáng kể. Cảm giác chuyển đổi từ hệ xinh đẹp sang hệ dễ thương ấy. Khác với tiền thế, cả cơ thể chưa trưởng thành cũng đang thúc đẩy cái ấn tượng ấy.

“C-, cậu làm sao thế? Làm ơn đừng có nhìn chằm chằm như thế được chứ?”

Phù thủy lườm tôi chằm chằm mà trông như xấu hổ.

“……A. E, e hèm.”

Tôi bừng tỉnh, hắng giọng mà xem như là chưa có gì xảy ra và vươn tay đến chỗ phù thủy. Tất nhiên là để mở đường cho phất ma thuật rồi. Không hề có một ý nghĩ tội lỗi nào à. Cái này là thật đấy.

“N-, nắm đấy nhé.”

Tôi không biết có đang hồi hộp hay không, nhưng phù thủy nói như thế bằng giọng run run và chạm vào tay tôi, sau một lần giật mình như thể ngạc nhiên bởi gì đó thì cổ một lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.

Một bàn tay thật mảnh khảnh, như có thể gãy đến nơi vậy.

Tôi lo lắng không biết tay mình có đang chảy mồ hôi không, nhưng sau khi nghĩ lại tại sao mình phải suy nghĩ như thế trước một đối tượng như con nhỏ này thì tôi nắm lại thật chặt mà thô lỗ. Lúc đó vai của phù thủy có chút co lại như thể đã giật mình vậy. Đừng có phản ứng giống một đứa con gái bình thường như thế chứ.

“C-, có cần phải nắm đàng hoàng như thế này không?”

“T-, tôi cũng có muốn làm đâu. Nhưng mà để trị liệu thì chẳng còn cách nào khác mà.”

Tôi cao giọng và cũng trở nên ngại ngùng.

Tiếng trống ngực thình thịch cất lên, làm tôi quan ngại không biết phù thủy có nghe được không.

Bàn tay tôi hơi ướt mồ hôi, cảm nhận được sức nóng từ nửa thân trái đang nắm lấy phù thủy.

……N-, nói chung là tập trung vào phất ma thuật đã, Tôi nhắm mắt lại và nhớ lại cảm giác của tiền thế.

“《Hỡi ác ma đe dọa đến căn nguyên》——”

Niệm phép. Đó là nghi thức với những ngôn từ có sức mạnh.

Phất ma thuật đã phát động can thiệp với ma lực đang ngủ bên trong cơ thể của phù thủy, kết nối với con đường đến cả linh hồn.

Một phất ma sư thiên tài thì không có mang trong mình ma lực. Nói chính xác hơn, là một con người có đặc tính riêng đẩy lùi được ma lực. Thế cho nên người mang trong mình ma lực là phù thủy không thể sử dụng phất ma thuật.

Nhưng mà phất ma thuật thì cần ma lực như là nguồn năng lượng. Thế cho nên cơ bản là lợi dụng nguồn ma lực của đối tượng được thanh tẩy. Trường hợp lần này tôi tự ý chế ngự ma lực bên trong cơ thể của phù thủy và sử dụng phất ma thuật.

“—《Hãy hiện thân trước tâm nhãn của ta》”

Cùng lúc khi mà niệm chú kết thúc thì thuật thức được hình thành, hoạt động từ ma lực được cung cấp từ phù thủy.

Trước tiên thì có vẻ như đã hoạt động mà chẳng có vấn đề gì. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Dường như nếu như có lời nguyền cần được thanh tẩy thì có vẻ có thể sử dụng được phất ma thuật ở thế giới này. Phù thủy trông như có sự tự tin đấy, nhưng tôi thì lại khá bất an. Lý do là đã được sinh ra với một cơ thể khác mà.

“……Vậy thì, làm thôi nào.”

Tuy thế, nhưng giờ mới là phần chính.

Do đã lặn được vào bên trong linh hồn của phù thủy, kế tiếp là chuyển sang công việc loại bỏ lời nguyền.

Nếu làm không tốt thì đến cả tôi cũng sẽ bị nguyền rủa, nên cần phải có một sự tập trung tương đương.

—Khi ý thức tôi đang nghĩ đến những chuyện như thế thì trong khoảnh khắc bị「thứ gì đó」mờ tối bao trùm.

“……Cái gì, thế này?”

Thử nhìn kỹ thì, đó tất cả là lời nguyền.

To lớn và dày đặc đến mức chậm trễ trong việc nhận thức được nó là lời nguyền, và tôi bất giác nín thinh. Lời nguyền như dải mờ tối ấy đang trói buộc thật chặt linh hồn của phù thủy. Và linh hồn như thể khối cầu đang tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng của phù thủy dần dần bắt đầu hòa lẫn với màu đen, ánh sáng cũng đang dần yếu đi.

……Sự xâm thực của lời nguyền đang diễn ra.

Nó còn lớn hơn cả bấy nhiêu lần tôi đã chữa trị cho cổ ở tiền thế nữa.

“……Oi oi, đang thành ra cái quái gì thế?”

Ý thức tôi quay trở lại hiện thực, nhưng phù thủy để không quấy rầy tôi hay sao mà cô ta đang nhắm mắt mà im lặng. Tôi hiểu ý đó, nên trước hết đã quyết định hoàn thành trị liệu. Giải quyết vấn đề thì để sau cũng được.

“……《Thanh tẩy lời nguyền đó bằng phép màu của ta》”

Chỉ thế này thì không thể một lúc mà thanh thẩy lời nguyền được.

Phải từng chút một nhẹ nhàng mà điều trị nó thôi.

Khi việc điều trị bằng phất ma thuật kết thúc thì chúng tôi quay trở lại hiện thực.

Do ảnh hưởng khi bị chạm vào linh hồn hay sao mà phù thủy trông khó chịu và thở gấp. Nhận ra được việc trị liệu đã kết thúc, cổ nói「C-, cảm, ơn……」với tôi.

Thời điểm mà phù thủy thật lòng nói lời cảm ơn thì tôi biết đấy chẳng phải là tình trạng sức khỏe ban đầu của cô ta rồi. Cơ thể đã mệt rã của cổ đang dựa vào tôi. Tôi thì quyết định đứng dậy để cho phù thủy nằm xuống dưới chiếc ghế sô-pha.

“Bình tĩnh đã. Trước hết hãy điều hòa lại nhịp thở đi.”

“Ư, ừm……”

Phù thủy sau khi đáp lại thì chầm chậm hít một hơi thật sâu.

……Lạ thật. Dù ở tiền thế tôi cũng đã biết bao nhiêu lần chữa trị cho, nhưng mà chưa bao giờ thấy cổ khó chịu đến như thế này cả. Sự xâm thực của lời nguyền đã lấn sâu quá rồi sao?

—Lời nguyền trói buộc linh hồn từng chút một hành hạ linh hồn, gây ra đau đớn, và cuối cùng là giết nó.

Lúc trước nhờ vào sức chịu đựng đối với lời nguyền của phù thủy mà nó đã chẳng xâm thực mấy. Vốn dĩ dù cho có bị dính lời nguyền hung ác ở mức độ chết tức thì đi chăng nữa, sức chịu đựng của phù thủy có thể chống lại được sự xâm thực.

Thế cho nên cô ta mới lo lắng về chuyện lời nguyền bị khuếch tán sau khi bản thân chết đi. Nếu là người bình thường thì không thể nào nén trong mình lời nguyền hung ác và to lớn như thế này ngay từ lúc đầu được.

……Nếu vậy, tình trạng hiện tại là sao chứ?

Từ khi được chuyển kiếp, sức chịu đựng đối với lời nguyền của phù thủy đã trở nên yếu đi rồi sao?

……Không, thử bình tĩnh suy nghĩ thì có lẽ đấy là chuyện đương nhiên. Vì chết đi ở tiền thế về chuyển sinh, hơn nữa cũng đã trải qua khoảng thời gian 16 năm rồi.

—Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy từ sau khi tôi bị giết cho đến lúc phù thủy chết cả.

“Cô……không sao chứ?”

Khi tôi hỏi, phù thủy chau mày lại trông rất đáng ngờ.

“Cậu đang nói gì đấy? Vì không ổn nên tôi mới đang nhờ cậu mà đúng chứ.”

“Không phải như thế……”

“……Là về chuyện lời nguyền xâm thực à? Nếu là thế thì cậu không cần phải lo đâu. Mà, tuy ít nhiều thì có lẽ tuổi thọ đang bị thu ngắn lại. Từ giờ cũng đã có cậu chữa trị cho tôi rồi.”

“Ít nhiều hả……Là chuyện liên quan đến tính mạng của cô đấy!?”

“Chẳng có lý nào để tôi được cậu lo lắng cả. Cậu và tôi, không phải mối quan hệ dở dở ương ương đến thế đâu.”

Khi tôi tiến lại gần thì phù thủy nói ra bằng giọng điệu nghiêm khắc.

Những lời mà tôi định phản biện lại mất đi. Bởi vì tôi đã trót nghĩ lời lẽ của phù thủy là đúng đắn.

“Nà phù thủy, cô……”

“—Chẳng lý do gì để tôi nói gì đó với cậu cả. Tôi với cậu vốn dĩ là kẻ thù. Bây giờ chỉ là mối quan hệ hỗ trợ để đôi bên cùng có lợi thôi. Cái đó thì chẳng thay đổi gì từ tiền thế cả. Đúng thế chứ?”

Phù thủy hỏi một cách cự tuyệt, như thể là nhìn thấy được trong lòng tôi vậy.

“Mối quan hệ này nọ thì ra sao cũng được. Rõ ràng là tôi lo lắng cho cô rồi.”

“—Cậu, đã chẳng còn là anh hùng nữa rồi kia mà?”

Khoảnh khắc tôi nghe được câu nói đó.

Cứ tưởng là sự hô hấp cả mình đã dừng hẳn.

Đúng như cô ta nói. Tôi đã chẳng còn là anh hùng nữa. Vì đã chuyển kiếp rồi.

Tôi của hiện tại, đã chẳng còn là anh hùng Gray = Hundret nữa.

Chỉ là Shiraishi Godou, một nam sinh cao trung bình thường đang sống tại một đất nước hòa bình mang tên Nhật Bản.

Một người chẳng phải anh hùng là tôi đây, đúng thật là chẳng có lý do gì để lo lắng cho kẻ thù là phù thủy cả.

Căn phòng chìm trong sự yên lặng.

Khi sự yên lặng đang bao trùm thì phù thủy thì thầm nói.

“Từ giờ trở đi khoảng ba ngày một lần, tôi sẽ để cậu trị liệu lời nguyền. Tuy là nó thật là phiền phức……Đấy là, trách nhiệm của cậu khi đã không giết tôi đấy. Thế nên tôi không mang ơn gì đâu.”

“……Àà.”

Tôi đã chẳng đề cập lại chuyện cô ta nói lời cảm ơn mình lúc mà trông khó chịu ban nãy. Bởi tôi nghĩ chắc chắn phù thủy chẳng nhận ra chuyện đó khi mà ý thức của cổ đang không rõ ràng.

“Vậy, tôi về nhé.”

Đến đây thì việc cũng xong xuôi. Tuy là còn nhiều chuyện tò mò nhưng tôi không nghĩ phù thủy sẽ trả lời mình.

Từ 7 giờ cũng sẽ có ca làm thêm nên có lẽ chỉ còn cách yên lặng quay về nhà.

Chỉ là, tôi có một câu hỏi.

Và hiện tại, có lẽ là tôi đang hướng về phù thủy về gương mặt khó mà tả được.

Phù thủy thì đang với gương mặt nghiêm túc, khịt mũi và hỏi「Lần này thì là gì nữa?」.

“Không, tôi chỉ muốn hỏi……cô còn đang định nắm tay tôi cho đến bao giờ ấy.”

Dù tôi cố bỏ tay ra rồi, nhưng bàn tay đã nắm đó cho đến bây giờ đang được giữ thật chặt.

“Cậu đang nói cá-……ể?”

Phù thủy không hiểu tình trạng hay sao mà đứng hình hốc miệng và nhìn xuống tay của mình.

Ngày sau đó thì cô ta buông ra, lùi lùi ra đằng sau từ chỗ tôi.

“Cái, cái. Cái-……”

“Nào, cô đâu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ……”

Tôi đứng dậy, sau khi cười cay đắng trước nhỏ phù thủy mà khuôn miệng đang cứ mở và đóng.

Vẫn là một con nhỏ với thái độ chẳng rõ ràng gì cả. Đâu đó trong cô ta chắc chắn chập mạch rồi.

“Vậy, hẹn gặp lại ở trường.”

Sau khi uống cạn tách hồng trà đã nguội, tôi bước ra khỏi căn phòng của phù thủy.

Sau đó thì tôi đạp xe khoảng 20 phút để về đến nhà.

Cũng đã gần đến giờ làm thêm rồi. Nếu không thay đồ cho lẹ thì tệ đây.

Do chân đang bị thương nên tốn thời gian hơn là tôi nghĩ.

“Con về rồi đây~”

Tôi tra chìa khóa và mở cánh cửa.

Nhất thời cất tiếng chào nhưng dường như chẳng có ai cả.

Cả ba và mẹ tôi đều đi làm, ba thì đi làm một mình xa nhà. Chị hai học đại học thì đang sống một mình, mẹ thì cũng tăng ca khá nhiều nên lắm khi thời gian tôi về nhà từ trường chẳng có ai cả.

Tôi bước lên lầu và vào phòng của mình ở trên góc tầng hai.

So sánh với căn phòng của phù thủy mà khi nãy mình bước vào, thì đến tôi cũng biết căn phòng này chẳng có gì thú vị cả.

Giường, bàn học, ghế, tủ quần áo, một kệ sách nhỏ. Hơn nữa trên kệ sách đang được xếp 5, 6 cuốn manga hay tiểu thuyết. Hoàn toàn khác với căn phòng trông như được lấp đầy sách của phù thủy.

—Mà giờ đâu phải là lúc từ tốn suy nghĩ chuyện đó đâu kia chứ.

Tôi lấy bộ đồng phục làm thêm trên móc áo rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Nơi tôi hướng đến là một nhà hàng gia đình ở trước nhà ga. Tôi thì đang làm rất nhiều việc bán thời gian, nhưng lịch làm nhiều nhất là ở nhà hàng gia đình. Bởi vì tiền lương theo giờ của nó là cao nhất.

“Yahho~, Shiraishi-senpai!”

Đang tiến đến chỗ làm thêm thì tôi được gọi tên từ phía sau.

Tôi quay lại thì thấy một cô thiếu nữ đeo kính, buộc mái tóc đuôi ngựa màu vàng nhạt đang vẫy tay với mình.

“Là Kawasaki à. Hôm nay em cũng có lịch làm nhỉ?”

Con nhỏ này tên là Kawasaki Saya.

Là senpai của tôi ở nhà hàng gia đình, đồng thời cũng là kouhai của tôi ở trường.

“Phải đó! Cơ mà chuyện đó chẳng phải hôm qua em cũng đã nói rồi sao!”

Nhỏ phồng đôi gò má, tay chống nánh rồi phàn nàn. Lém thật. Từng cử chỉ hành động có thể thấy nhắm đến chuyện để con trai thích, thật là một đứa con gái nguy hiểm vì đang thực hiện ý đồ đó.

“Chuyện về em anh thường cho nó trôi ra ngoài tai mà ha~”

Có cảm giác như hôm qua tôi được nhỏ bắt chuyện suốt giờ làm việc hôm qua.

……Buồn ngủ quá nên mình chẳng nhớ gì hết ráo.

“A, anh tệ thật đó, senpai! Em, khóc bây giờ đó!? A~, nước mắt chảy ra rồi nè! Một nữ kouhai đang khóc đó! Anh phải có nghĩa vụ phải dỗ người ta đi chứ!?”

“Thật hả trời……?”

“Thật chứ! Nè, anh nhìn đi!”

“Ờ ờ, ghê chưa kìa. Cố khóc là sẽ khóc được à. Nhóc thành diễn viên được đấy.”

“Mà cái này là do em dị ứng phấn hoa đó.”

“Trả sự quan tâm của anh mày lại đây. Cơ mà bây giờ đã là mùa hè rồi mà?”

“Anh không biết sao, senpai. Bị dị ứng phấn hoa nặng là sẽ chảy nước mắt dù là bất kì mùa nào đó.”

“Ư hể~, thật hả……”

“Cơ mà em, không có bị dị ứng phấn hoa đâu à nha.”

“Vậy tất cả những gì nhóc vừa nói đều vô dụng hết còn gì.”

“Ahaha, quả nhiên thật là vui khi mà senpai đá xoáy em chuẩn hết ha.”

Kawasaki cười thật to trông có vẻ rất vui.

Chưa rõ là có bị nhỏ kouhai này chọc hay không, nhưng nhìn thấy gương mặt đó là tôi muốn tha thứ cho nhỏ.

Có gương mặt tốt đúng là thiếu công bằng ghê ha. Lúc ở cạnh phù thủy tôi cũng nghĩ như thế.

“Nhân tiện thì senpai này, dù thế nào đi nữa chẳng phải lịch của anh quá nhiều hay sao?”

“Thế à?”

“Cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi mà. Anh có định học không đó?”

Nhỏ nhắc mới nhớ từ tuần sau sẽ vào kỳ thi cuối kỳ. Tôi đã quên khuấy đi mất. Quả nhiên không muốn nhận điểm dưới trung bình đâu nên ít nhiều phải học vậy. Ư hế~, phiền phức ghê.

“Nhân tiện thì em thế nào?”

“Sau khi xong hôm nay thì em sẽ không làm cho đến khi kết thúc kỳ thi!”

“Ghen tị ghê ta.”

“Chẳng phải senpai cũng nên như thế tốt hơn sao~”

“Anh muốn như thế lắm ấy chứ, nhưng mà lại được ông chủ nhà hàng nhờ vả ấy~. Nè, chỗ mình nhiều học sinh cao trung làm thêm lắm đúng chứ? Kì thi mà đến thì dường như lúc nào cũng thiếu người hết đó.”

—Bây giờ thì tôi mới nhớ ra chuyện đó.

Khi mà tôi nhún vai thì Kawasaki làm vẻ mặt trông như không thuyết phục.

“Thế thì chẳng phải senpai cũng ở vị trí giống như thế sao.”

“Anh thì không có hứng thú với thành tích như là em đâu. Nên sao cũng được.”

Đằng nào đi nữa thì tôi cũng quên khuấy chuyện kì thi cho đến lúc ban nãy kia mà.

“Mừ~……Thì senpai thấy được là được.”

Chúng tôi vừa tán gẫu với nhau như thế, vừa bước vào bên trong nhà hàng gia đình chỗ làm thêm

Tại đó, Kawasaki dừng chân lại như chợt nhận ra gì đó.

“……Mà nè senpai, anh đang lê chân à?”

“À, em nhận ra rồi à? Đụng phải mấy chuyện vớ vẩn ấy mà. Muốn cười thì cười đi.”

……Bất ngờ với nhỏ này thật. Tôi đâu có định kéo lê đôi chân rõ ràng đâu. Đã nghĩ sẽ chẳng ai ngoài phù thủy nhìn ra được nhưng mà nhỏ này quan sát người khác cũng kỹ đấy chứ. Mắt quan sát thật lợi hại.

Kawasaki sau khi im lặng một hồi thì lẩm bẩm trông bất mãn.

“……Senpai. Anh đừng có cố quá sức đó.”

“Quá lời rồi. Dù có bị thương thì anh vẫn làm thêm được nhé.”

Tôi mừng vì nhỏ lo lắng cho mình, nhưng tôi chưa từng làm gì quá sức kể từ khi được sinh ra ở trên thế giới này.

Khác với lại lúc đó, hiện tại tôi chỉ làm những việc trong phạm vi của mình có thể thôi.

Làm thêm ở nhà hàng gia đình được chia ra thành làm trong bếp và làm ngoài sảnh, tôi thì làm bên nào cũng được, thường thì sẽ làm ở bên không đủ người. Hôm nay là làm ngoài sảnh—tức là đảm nhiệm công việc tiếp khách.

Quả nhiên do ở trước nhà ga hay sao mà khi đến giờ cơm tối là lượng người lại tăng. Số người ở bên trong bếp ít nhưng lương giờ lại tốt hơn. Ở tỉnh Gunma hiếm khi lương vượt quá 1000 yên lắm.

“Chào mừng quý khách~. Quý khách đến mấy người ạ?”

Tuy là hỏi vị khách vừa vào cửa hàng với gương mặt tươi cười nhưng tôi biết được bao nhiêu người qua tiếng bước chân. Là 4 người à. Do có kinh nghiệm ở tiền thế, cho dù ở phạm vi có ồn đến thế nào thì tôi cũng nhạy cảm với tiếng bước chân cả.

Ở chiến trường có đến hàng tá thứ có thể cướp lấy tầm nhìn mà có dạy cũng không xuể. Thế nên cần đến năng lực nắm được tình trạng chỉ bằng đôi tai. Yếu tố thật sự trong sức mạnh của tôi lúc xưa, không phải do năng lực cơ thể cao, không phải do trui rèn kiếm thuật, cũng chẳng phải là một phất ma sư tài ba gì, mà là do ngũ quan sắc bén.

Dù cho đã chuyển kiếp, cảm giác về ngũ quan vẫn không thay đổi. Bình thường mà nghĩ thì nếu như cơ thể thay đổi thì cảm giác cũng sẽ thay đổi. Nghĩ kỹ thì cũng khá là kỳ diệu đấy.

Tôi vừa nghĩ như thế, vừa tiếp khách. Hôm nay khách đến đông hơn mọi khi, nhân lực không đủ nên tỷ lệ xoay vòng khá kém. Dần dần, số lượng người đợi ở ghế chờ trước cửa ra vào đã bắt đầu tăng lên.

“Xin mời quý khách đang chờ ạ~”

Tôi cũng như Kawasaki có thể giải quyết tốt, nhưng hôm nay lại có một nhân viên nữ mới vừa vào. Không thể nói cổ làm việc trơn tru lắm nhưng đối với một người mới thì đang làm rất là khá. Nhớ không lầm thì là Takase-san phải không nhỉ.

“……Senpai, chẳng phải hơi tệ rồi sao ạ.”

Kawasaki tận dụng khoảng rỗi trong sự bận rộn để đến bắt chuyện với tôi.

“Tỷ lệ xoay vòng quá kém, khách đang đợi trông như là cảm thấy sốt ruột vậy.”

Đúng thật là ở băng ghế dài ở trước cửa ra vào có một đám trông như bất lương đang chờ với bộ dạng khó chịu vậy. Tôi hiểu cảm xúc đó vì đã để bị chờ khá lâu mà. Chỉ là một nhà hàng gia đình, tại thời điểm bị bắt chờ hơn chục phút cũng khiến người ta bực chứ. Nếu là tiệm ramen ngon hay gì đó thì hoàn toàn có thể tha thứ được.

“Hết cách rồi. Vì bên trong bếp chưa chạy đều đấy.”

Chúng tôi có nâng hiệu quả tiếp khách hay bày biện đồ ăn đến mức nào đi chăng nữa, tốc độ ra đồ ăn khá chậm cũng chẳng bó tay thôi. Bên trong bếp không theo kịp các món đã đặt, mà tôi nếu chạy ở trong bếp thì lần tới ngoài sảnh sẽ không trở tay kịp ngay. Cảm giác chỗ này cực kỳ thiếu nhân lực lắm luôn.

Khi tôi đã nghĩ như thế, thì đúng ngay vào lúc đó.

Tiếng rít chói tai vang lên. Quay lại thì tôi thấy nhân viên mới bị trượt chân. Dường như là cổ đang bưng bê đồ giữa chừng. Bát đĩa bị vỡ, thức ăn vương vãi khắp mặt sàn.

“……Con quỷ này, mày đang đùa với ông à.”

Không chỉ như thế, một phần thức ăn cũng bay đến cả quần của một người đang ngồi chờ. Xui cái lại đúng phải một trong những tên bất lương lúc ban nãy.

“Th-, thành thật xin lỗi quý khách……!”

“Tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Bắt tao đợi lâu lắm rồi đấy. Đừng có chơi tao chứ.”

Takase-san đã hết sức xin lỗi rồi, nhưng tên đàn ông kia rõ ràng đang rất tức tối.

“……Kh-, không phải tệ rồi sao, senpai.”

Kawasaki nói với vẻ mặt xanh rờn.

Tôi chạy đến chỗ của Takase-san, vừa chân thành xin lỗi đám người bất lương đó, vừa giúp đỡ dọn dẹp. Tên đấy tức điên ra mặt, liền đá mảnh vỡ dưới chân đến Takase-san.

Tôi nhìn thấy hành động đó từ trước khi hắn ra chân nên liền đứng trước Takase-san và chụp lấy mảnh vỡ đang bay đến. Takase-san thì sững sờ ngồi bệt xuống mặt sàn.

“Xin lỗi nha, có lẽ tao cũng bị trượt chân. Y như con nhỏ đằng đó vậy.”

Hắn ta tuy là ngạc nhiên khi tôi chụp được mảnh vỡ, nhưng thể hiện ra vẻ ta đây không có cố tình.

……Thằng này còn tỉnh táo không hả. Nếu như trúng thì bình thường sẽ thành tội gây thương tích cho người khác đấy?

Khoan nói về cái luật lệ cực kỳ qua loa sơ sài ở cái thế giới bên kia, tôi nghĩ đám người động tay động chân với người khác tại cái thế giới đang bị trói buộc bằng hệ thống xã hội cao cấp này thật là một lũ ngu ngốc. Rủi ro khá là to lớn.

“……Thành thật xin lỗi quý khách. Mảnh vỡ của dĩa đang vương vãi nguy hiểm lắm nên quý khách có thể tạm rời khỏi chỗ này một chút được chứ ạ?”

Nhưng mà tôi đang đề phòng trước, do tên này đang khẳng định đấy là tai nạn nên bây giờ không thể rắn với hắn được. Vì từ đầu chúng tôi là bên gây ra tắc trách mà.

Thế nên tôi đã xuống nước……vậy mà dường như hắn ta ngu ngốc còn hơn tôi tưởng tượng.

“Mày……đang huênh hoang với tao đấy à.”

Do đang bực trước bộ dạng thản nhiên của tôi, hay là do gì đó, hoặc máu dồn hết lên não hay sao mà hắn ta túm lấy ngực áo tôi. Đúng khoảnh khắc đó, xung quanh bắt đầu trở nên xôn xao.

“O, oi……Masato? Tao nghĩ mày nên dừng lại thì hơn đấy……?”

Tên bạn trong nhóm của hắn cũng lộ vẻ bất an. Nói là đám bất lương đi chăng nữa quả nhiên cũng đang nhận ra là mình vượt quá lằn ranh. Cái đứa thật sự ngu ngốc ở đây chỉ mỗi thằng tên là Masato này thôi.

Takase-san sững sờ đứng dậy, và lại một lần nữa cúi đầu tại đó.

“……A, ano! Thành thật xin lỗi quý khách ạ! Nếu trách lỗi thì tôi sẽ……”

Cô ấy là một người nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao. Bình thường mà nghĩ thì chẳng cần phải xin lỗi hạng người thế này đâu. Cổ muốn hắn ta thả tôi ra nên mới lấy hết dũng khí chăng.

Chỉ là, tôi không để cho sự tức giận của tên đó chuyển từ tôi về Takase-san bằng hành động ấy được. Nếu như tôi bị tấn công thì không thành vấn đề gì, nhưng Takase-san thì lại khác. Mấy thằng ngu thì chẳng biết nó sẽ làm gì đâu nên nghĩ sẵn mấy cái giả sử xảy ra thì hơn. Thế nên tôi bạo dạn khịt mũi.

“Thằng chó này—”

Cơn tức giận phun trào khi tôi khích, và hắn dồn hết sức để đấm tôi.

Né thì cũng dễ thôi, nhưng tôi lãnh trọn lấy nó. Nhân tiện để tránh đi va chạm mà tôi bay người như thể là hắn làm quá tay. Nhóm khách hàng nữ xung quanh thì cất cao tiếng hét.

“Se-, senpai!?”

Kawasaki định chạy đến nhưng tôi dùng hành động để ngăn nhỏ lại. Đó là ánh mắt nói lên rằng tôi không sao.

Cái thằng đấm tôi bây giờ bừng tỉnh hay sao mà biểu hiện trở nên giống như cay đắng lắm ấy.

“Chậc, dám chơi tao……!”

Cứ như thế hắn chạy ra khỏi nhà hàng.

Mấy tên trong nhóm được coi là bất lương ấy cũng đi mất như thể đuổi theo sau hắn.

Trước hết thì đâu lại vào đó rồi nhể……

Sau khi thở ra một hơi nhẹ nhõm, Takase-san đến nói chuyện với tôi.

“Anh không sao chứ?”

“Ừ, ừm……”

Khóe mắt còn đọng nước, Takase-san cúi đầu lia lịa trước tôi.

Ngay sau đó thì cô ấy trông như ngạc nhiên mà nói.

“Đừng lo phần em, Shiraishi-san không sao chứ ạ!?”

Nếu là bộ dạng này thì cô ấy trông thật sự lo lắng, còn tôi thì cho cô ấy thấy nụ cười để làm cho cổ an tâm.

“Ừ, hoàn toàn không sao cả. Anh đây khỏe hơn là em tưởng đấy.”

Thực tế thì cách sử dụng cơ thể của tôi khá khéo nên chẳng có hậu quả gì lớn cả. Chỉ cho thấy mình ăn trọn một cú thôi, có lẽ tên kia cũng chẳng cảm thấy tốt lành gì.

“Chẳng có không sao gì hết. Nè, anh nhìn đi.”

Khi tôi đang suy nghĩ này nọ như thế thì Kawasaki nắm lấy cánh tay tôi với vẻ mặt trông bất mãn.

Nhìn kỹ thì máu đã chảy. Bị rách à. Có lẽ bản thân tôi làm quá lúc bay đi đã lỡ chạm trúng mảnh vỡ ở dưới sàn. Làm chuyện ngu ngục mất rồi.

“Đừng lo lắng. Không phải vết thương gì lớn đâu.”

Tuy vậy, trong cửa hàng ăn uống thì chẳng tốt tẹo nào. Phải quay lại và xử lý cho đàng hoàng cái đã.

“K-, không phải vết thương lớn gì chứ……Anh đang chảy nhiều máu đó!?”

Takase-san hét lên mà trông như sắp khóc.

Cái này có phải vết thương gây chết người nên đâu cần phải làm ồn lên như thế. Chuyện chảy bao nhiêu máu để khiến cho người ta chết ấy, ở tiền thế tôi biết nó đến mức mà chán ghét luôn kia mà.

“Senpai, anh có đau không?”

Kawasaki hỏi với vẻ bất an.

“Anh kém nhạy với đau đớn lắm. Đã bảo không sao mà. Vậy nhé, anh đi lo cho vết thương một chút rồi quay lại.”

Để làm cho nhỏ an tâm mà tôi vừa khẽ cười, vừa đi đến phòng dành cho nhân viên.

Ở tiền thế tôi cũng đã chịu biết bao lần những vết thương nhức nhối đến nỗi không tưởng tượng được.

Nếu so chúng với vết thương này thì nó thật sự chẳng là gì cả.

Hơn hết mọi người vô sự là tốt rồi.

Kinh nghiệm của tiền thế bình thường chẳng có ích lợi gì lớn, nhưng thỉnh thoảng cũng có những khi như thế này đây.

Nếu như sức mạnh này để vì người khác thì ngoài ra chẳng còn gì khác nữa cả.

Sau đó thì cảnh sát đến chỗ làm thêm và thẩm vấn.

Do chuyện lớn hơn là tôi nghĩ hay sao mà giờ tôi rời cửa tiệm cũng đã muộn mất rồi.

“Bộ cần phải băng bó như thế này hả?”

“Vì anh chảy máu ngần ấy kia mà, làm ơn chịu đựng thế này đi.”

Vừa nhìn chăm chút kỹ lưỡng vào băng đang bó trên cánh tay tôi, Kawasaki vừa nói với giọng điệu thản nhiên.

“Không cần thế cũng sẽ khỏi mà nhể~”

“Do anh nói ra mấy điều ngu ngốc như thế nên em quyết định băng bó cho anh đấy.”

“Hừ~m……”

Tôi chẳng lẽ nào bị lệch pha ở đâu đó à?

Từ sau khi ký ức của tiền thế sống lại, có lẽ tiêu chuẩn giá trị trở thành của dị giới luôn không chừng. Ở tiền thế thì chuyện đánh nhau ở quán rượu xảy ra như cơm bữa, nhưng ở bên này thì sẽ lớn chuyện lắm.

Tôi thì thật sự chẳng quan tâm gì đâu, nhưng Takase-san thì cứ vừa khóc vừa xin lỗi.

“Senpai này, bộ anh đã quen gây gổ rồi ư?”

“Sao em lại nghĩ vậy?”

Tôi hỏi lại câu hỏi sắc bén của Kawasaki.

“Nói sao nhỉ……Vì trước tình huống đó mà anh hoàn toàn chẳng hề vội vàng gì cả.”

Quan sát kỹ ghê ha. Ờ thì, tôi chẳng có lý do gì phải cuống quít trước những đối tượng cỡ đám đó cả. Dù cho cơ thể hiện tại đã trở nên yếu đi nhưng có lẽ nếu bọn nó cùng làm đối thủ thì tôi sẽ giành phần thắng.

Tuy là tôi yên lặng để ăn đấm vì nếu thắng bọn nó chỉ thấy bất lợi lớn hơn thôi.

Vốn dĩ nếu có cái tính cách cuống quít lúc lâm trận thì tôi đã chẳng được gọi là anh hùng hay gì rồi.

“Trông anh giống bất lương lắm hả?”

Tôi vừa nhặt một cái lon rỗng rơi giữa đường và bỏ vào thùng rác, vừa hỏi.

*Kà-ran*~ tiếng cái lon rỗng vang vọng lại bên trong thùng rác.

“Kỳ diệu thay là em hoàn toàn chẳng thấy giống chút nào. Chẳng lẽ nào anh đã hoàn lương rồi ạ?”

“Đừng có lấy chuyện anh đã quen gây gổ ra làm tiền đề để nói chứ. Thằng này từ khi sinh ra chưa từng đánh nhau với ai bao giờ nhé.”

Tôi vừa nói thế vừa nhún vai.—Với điều kiện thêm vào là ở thế giới này nhé.

“Hừ~m……”

Kawasaki gật gù, với gương mặt trông không thuyết phục cho lắm.

“Senpai này, anh đúng là một đứa con trai nhiều bí mật hơn em tưởng ha.”

Tuy rằng có phải là tôi đang giữ bí mật vì tôi muốn nó bí mật đâu. Chỉ là nếu như nói ra「Tôi chuyển sinh từ dị giới, thực ra là anh hùng từ tiền thế đây!」thì sẽ chẳng có ma nào tin cả.

Thế nên tôi chỉ còn biết nở nụ cười mơ hồ để đánh lạc hướng nhỏ.

Kawasaki híp mắt lại. Khó trả lời thật, tôi muốn đổi chủ đề bằng cách nào đó……Khi đang nghĩ như thế thì ở góc tầm nhìn phản chiếu hình bóng của một bà thím tôi quen đang bưng đồ rất nặng.

“Ửm? Đằng ấy, chẳng phải là Maruyama-san à.”

“Là ai vậy ạ?”

“Là bà thím hàng xóm sống gần nhà anh. Trông vất vả thế kia, đi giúp nhỉ.”

Tôi bơ đi Kawasaki đang muốn nói gì đó mà cất tiếng gọi Maruyama-san.

“Chào buổi tối, thím mang đồ về nhà ạ?”

“Ôi cha, là con trai của Shiraishi-san đó sao? Lúc nào cũng cảm ơn cháu nhé~. Vậy thì có thể nhờ cháu mang nó về nhà giúp thím chứ? Chỉ một chút ở đằng đó nữa thôi mà ở cái tuổi này đau cái lưng quá đi à~”

“Tất nhiên rồi ạ. Bằng này thì hoàn toàn vô tư.”

Tôi nhận lấy cái túi được Maruyama-san ôm bằng cả hai tay và cho thím ấy thấy mình cười.

“Cháu đúng là một cậu bé đáng khen~. Lần trước cũng chăm sóc đám cháu giùm thím nữa.”

“Đừng bận tâm ạ. Làm việc ấy cháu cũng thấy vui mà.”

Với tư cách là một phần trong hội tình nguyện của khu vực, tôi chăm sóc mấy ông chú bà thím láng giềng, tích cực giúp đỡ cắt cỏ ở công viên nên gần đây được nhiều lời nhờ cậy hơn.

Maruyama-san cũng là một người trong số đó.

Dạo trước lúc ba mẹ không có ở nhà, tôi đã cùng chơi với cháu của thím ấy.

“……Senpai, bộ anh quên là mình đang bị thương rồi sao. Đưa một bên cho em đi.”

Kawasaki miễn cưỡng cướp lấy cái túi từ tay phải của tôi.

Đúng thật là tôi cảm thấy chút gì đó đau ở cánh tay phải bị thương.

“Em đâu có cần theo anh đâu nhể?”

“Đến đây mà chỉ mình em quay về thì chẳng phải trở thành kẻ vô tâm sao.”

Kawasaki khịt mũi.

“Ôi chà, đi cùng với con gái đến giờ này, cháu đúng là không thể xem thường ha~. Là bạn gái hả?”

Tôi cười trừ trước câu hỏi của Maruyama-san.

“Haha~, thím đùa vui quá! Nhỉ Kawasaki……Kawasaki?”

Kawasaki hiếm khi mới đỏ mặt.

Bình thường thì hay châm chọc tôi ấy chứ, có lẽ cũng chỉ là tấm chiếu mới mà thôi.

“Kh-, không phải bạn gái ạ.”

Kawasaki chật vật đáp lại như thế.

Trong lúc đối đáp với nhau như thế thì cũng đã đến nhà của Maruyama-san.

“Cảm ơn hai cháu nhiều nhé~. Thật sự cảm ơn rất nhiều.”

Maruyama-san cảm ơn chúng tôi nhiều lần, còn đáp lễ cho nhiều bánh kẹo nữa.

Cũng đâu phải tôi cần đền đáp lại, nhưng được người khác cảm ơn cũng chẳng phải gì đó tệ lắm.

Vì đó là minh chứng cho mình hữu ích với người ta mà.

“……Senpai, bình thường thì anh hay làm những việc như thế nào sao?”

“Ờ thì nếu có hứng thú đã. Thế nào, nhìn có giống bất lương không?”

Tôi vừa nhún vai vừa nói thì Kawasaki thở dài.

“……Đúng rồi ha. Chỉ là, đó không phải là chuyện anh nên làm lúc mà tay và chân của anh đang bị thương đâu. Senpai, anh quá thờ ơ với bản thân mình đó. Trước khi lo lắng cho người khác xin hãy lo lắng cho bản thân mình đi ạ.”

“Em đừng có nói những lời như là mẹ của anh chứ~”

“Làm ơn dừng nhìn ra thuộc tính Mama ở trong kouhai chứ. Anh biến thái quá.”

“Anh thì chỉ nghĩ em có cái tính cách thích xen vào chuyện người khác ấy chứ!?”

“Em không muốn bị senpai nói như thế với mình đâu.”

Kawasaki nói với vẻ mặt thật sự khó chịu nên tôi thấy có chút đâu đó tổn thương.

Trong lúc trò chuyện như thế thì đã đến trước nhà của tôi rồi.

“Vậy nhé, kouhai. Hẹn gặp lại tại trường.”

Lúc nào tan ca làm thêm cùng với Kawasaki thì chúng tôi cùng trở về với nhau. Nhà của Kawasaki thì băng qua nhà tôi, sau đó thì đi bộ thêm 10 phút nữa.

“……Không, quả nhiên để anh đưa em về nhỉ?”

Sau khi suy nghĩ một chút và nói thế thì Kawasaki chau mày lộ ra vẻ ngờ vực.

“Hảả? Sao đột nhiên lại thế.”

“Thì do vụ đó mà về trễ hơn mọi khi mà đúng chứ? Anh nghĩ để một đứa con gái đi bộ về một mình chẳng phải nguy hiểm lắm sao……Mà~, bình thường cũng là muộn rồi mà nhỉ.”

Sau khi nói thì tôi mới nghĩ ra là 9 giờ hay 10 giờ nó chẳng thay đổi lớn gì mấy.

Chỉ là mới xảy ra vụ bạo lực thôi. Tôi cũng có chút lo lắng về mặt tinh thần của Kawasaki.

“Em không sao đâu. Vì em chọn đường lớn đàng hoàng để về mà. Với lại, tinh thần của em rắn rỏi hơn là những gì senpai đang nghĩ đó nha……Tuy là đề xuất của anh cũng hấp dẫn nhỉ.”

Kawasaki nói như thể là chọc tôi rồi cười.

Một nụ cười quyến rũ chẳng giống với lại một đứa lớp dưới bất giác khiến con tim tôi rộn ràng.

Kawasaki thì không biết nội tâm đó của tôi, sau khi nhẹ nhàng vẫy tay rồi đi khỏi.

“……”

Tôi tiếp tục dõi theo sau bóng hình đó một lúc.

Nhìn thấu được được cả ý đồ của tôi, thật sự là một đứa kouhai giỏi suy xét mà.

Tấm lưng đó được bao phủ bởi bóng tối rồi cuối cùng cũng biến mất.

Trời đã tối rồi, vậy mà chẳng mát chút nào cả.

Làn gió ấm làm mái tóc khẽ đung đưa.

Khi không nói gì thì âm thanh xung quanh một lúc lọt hết vào tai. Quả thật là không thể nào đuổi đến dù chỉ là tiếng bước chân nhỏ của Kawasaki. Tôi nhìn thấy con mèo hoang đang bước đi giữa đường rồi cất tiếng ‘meo~’ để chào nó.

—Khung cảnh xung quanh chẳng có gì như thế có một chút cảm giác khó chịu.

“Là phù thủy à.”

Ngay đằng sau tôi. Trên cành cây đang trồng ở trong vườn có một con qua đang đậu.

Dù cho tôi có hướng ánh mắt về con quạ, nó vẫn không cục cựa mà nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cảm nhận được một chút dấu hiệu của ma lực.

Cho đến lúc nãy còn hòa vào sự hiện diện của Kawasaki, nhưng khi ở một mình quả nhiên là tôi nhận ra ngay.

“Tôi không biết là cô đã nhìn tôi từ lúc nào, nhưng làm ơn dừng stalker bằng phép đê. Sở thích của cô tồi thật đấy.”

Khi tôi nói thẳng ra thì con quạ tung cánh mà bay đi.

……Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì chứ.

Giám sát tôi cho đến tận lúc này, thật chẳng hiểu có ý nghĩa gì nữa.

Mà thôi, ngày mai lên trường rồi hỏi vậy.

“À ré, ngủ quên mất à.”

Ý thức tôi dần hồi phục. Thử nhìn vào cái đồng hồ ở đầu giường thì đã quay đến 12 giờ đêm rồi.

Tôi ngồi chồm cái cơ thể vẫn còn uể oải dậy và suy nghĩ bằng cái đầu thẫn thờ.

Không lầm thì kết thúc làm thêm và quay trở về nhà là 10 giờ nhỉ.

Sau khi nằm lăn ra giường thì có vẻ như tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

……Tuy là lúc về mình đã định học bài cơ.

Cơ mà, tôi cũng chẳng muốn ngủ vào thời gian lưng chừng này vì nó sẽ phá hủy nhịp sống mất.

Vả lại cơn buồn ngủ cũng biến đi mất rồi. Ờ thì nếu học bài thì có lẽ đúng lúc cũng không chừng.

“……Trước tiên thì đi tắm cái đã.”

Ngủ quên mà chẳng bật máy lạnh nên toàn cơ thể chảy toàn mồ hôi khó chịu.

Tôi nhấc cơ thể có hơi nặng lên và mở cánh cửa phòng.

Tầm nhìn hơi lắc lư một tí. Có lẽ nào bị cảm hạ rồi chăng. Và tôi cẩn thận bước xuống cầu thang.

Mẹ thì cũng về nhà rồi, và dường như là đang ngủ. Tôi có thể nghe được tiếng ngáy chẳng khỏe khoắn cho lắm.

Tôi vừa ngáp, vừa mở cánh cửa phòng rửa mặt liền kề với phòng tắm.

Và rồi thì,

“………………Ể?”

Đầu tiên, thứ lọt vào mắt tôi chính là một bộ ngực to tướng.

Kế đến thì ánh nhìn trôi tuột xuống. Một phần chân mảnh khảnh. Còn lộ ra đến cả phần khớp nữa.

Nếu mà nói chi tiết thì, Kirishima Hina đang khỏa thân nguyên con, đôi mắt mở to mà nhìn tôi như thể ngạc nhiên.

“Go, Godou……?”

Trong một thoáng toàn bộ cơn buồn ngủ bay hết sạch.

Gương mặt của Hina hiện ngay lập tức đang dùng khăn tắm để che đi vùng ngực ấy nhuộm màu đỏ ngay tắp lự.

Và rồi, bả lẩm bẩm bằng giọng trông như sắp mất hút đi.

“……Đóng lại.”

“……Ể?”

“T-, tớ đang bảo là đóng cái cửa lại!?”

“A, à, phải rồi ha. Xin lỗi.”

*Soạt~*! Và tôi lòn tay ra đằng sau để đóng cánh của phòng tắm lại.

“……”

“……”

Và rồi ở trong căn phòng kín, Hina đang khỏa thân và tôi nhìn nhau.

Tôi muốn bả cho tôi nói cái cớ, nhưng mà tôi cũng đang bị dao động.

Sư yên lặng cấp bách giáng xuống nơi này.

Tôi cũng biết là sự lựa chọn của mình rõ ràng đã sai lầm ấy chứ.

Thế cho nên mồ hôi lạnh mới đang toát ra đây này.

Khi mà tôi chẳng động đậy gì thì Hina vừa cúi xuống vừa nhanh miệng hét lên.

“T-t-t-ui nói là đi ra kia mà!? Bộ ông bị ngu hả!?”

“X-, xin lỗi thật sự xin lỗi! Nhưng tại sao bà lại ở đây!?”

“Cái đó thì để sau cũng được kia mà!?”

“K-, không, cái này là câu hỏi cấp bách đó!”

Độ tập trung của tôi tự ý được mài đến sắc sảo để ghi nhớ lấy khoảnh khắc này.

Nếu ví dụ chi tiết thì ngang khoảng lúc chiến đấu với lại phù thủy đấy.

“Đã, bảo, được, rồi, mà!”

Hina lấy tay trái để ép cái khăn tắm trên ngực, còn tay phải thì đẩy tôi.

“T, tui hiểu rồi! Đừng có đẩy nữa!”

Tôi bị bả đẩy ngực nên vòng tay ra sau mở cửa và bước ra từ phòng rửa mặt.

Chính lúc đó đó. Hina có lẽ cũng dao động còn gì.

Bả tính dùng cánh tay trái để đóng cái cửa lại.

Và khoảnh khắc đó, cái khăn tắm đột nhiên rơi xuống sàn.

—Một lần nữa, toàn bộ con người của Hina lại được phơi bày trước mắt tôi.

“Tui không thể trở thành cô dâu nữa rồi……”

Hina vừa nói trông như dỗi hờn vừa nằm trên giường tôi và ôm lấy cái gối cũng của tôi.

“……Thế nên tôi nhận lỗi rồi mà. Xin lỗi nhé?”

“Đại khái còn nhìn chăm chú đến như thế nữa chứ……Ông lảng ánh mắt đi là được rồi kia mà. Hay là để tôi báo cảnh sát nhỉ.”

“Xin lỗi mà, làm ơn dừng lại với!”

Tôi nhận tức được là mình có nhìn chằm chằm nên đã quỳ xuống thành khẩn tạ lỗi.

Hina tuy là ôm cái gối của tôi nhưng đến giờ vẫn phồng đôi gò má. Đôi mắt cũng đỏ nữa.

Đồ thì là bộ thể dục hồi còn học trung học. Bộ tính mặc nó ngủ đấy à……Tuy là tôi nghĩ như thế, nhưng do vừa tắm ra hay sao mà bộ dạng của Hina làm tôi cảm nhận được chút sự quyến rũ, khiến lồng ngực tôi cất tiếng.

Không có cách nào khác để bằng mọi giá làm cho tâm trạng của Hina hồi phục lại sao.

“Mà, này, chẳng phải lúc còn nhỏ đã từng tắm chung với nhau sao?”

Rồi bả ụp mặt vào gối. Phản tác dụng rồi sao……

“V-, với lại tương lai sẽ trở thành vợ của tôi mà đúng chứ? Vậy thì không thành vấn đề gì rồi.”

“Đó là chuyện con nít kia mà!? C-chỉ là vấn đề ấy chứ!?”

Gương mặt của Hina đỏ bừng. Có lẽ không nên nói gì sẽ tốt hơn chăng.

Tôi quyết định thay đổi chủ đề.

“Rốt cuộc tại sao bà lại ở trong nhà tui? Mà cũng lâu lắm rồi nhỉ.”

“Máy nước nóng của phòng tắm nhà tui bị hư rồi. Tui tính đi đến nhà tắm công cộng thì được mẹ ông gọi. Ngại thật nhưng tui đã quyết định mượn nó.”

“……Àà, xin lỗi chuyện về bả nhé.”

Tính cách của mẹ tôi có thể nói là miễn cưỡng.

Bắt gặp Hina đang đến nhà tắm công cộng là kéo đến nhà ngay.

“Không sao mà. Mẹ ông đó giờ cũng chẳng thay đổi ha. Khi tôi giải thích sự tình thì bác ấy nói「Nếu thế thì dùng bồn tắm nhà bác đi! Tốn tiền lắm mà đúng chứ!」ngay.”

Hina nhướng mắt lên để nổi giận bắt chước mẹ tôi, rồi sau đó thả lỏng biểu hiện và nở nụ cười. Cơn giận có vẻ như đã chấm dứt rồi.

Dù là thế, tuy là từ xưa có thân thiết với nhau như thành viên trong gia đình thế nào đi nữa, để một vị khách như Hina ở đó rồi đang ngái ngủ cũng đúng chuẩn là mẹ mà.

“Cơ mà cũng lâu rồi tui mới vào nhà ông nhỉ.”

“……Phải ha.”

Đúng thật cũng đã vài năm rồi. Tuy là lúc còn bé mỗi ngày đều sang nhà nhau chơi, cứ như là người trong gia đình vậy. Lớn rồi thì trở nên xa cách với nhau.

“Lúc còn học trung học, sau khi bị mấy đứa xung quanh chọc nên bà không đến nữa còn gì.”

“Th-, thì còn cách nào khác đâu……Vì xấu hổ quá mà.”

Nhân tiện thì nhà của Hina ở ngay cạnh nhà tôi. Ngay tầm từ cửa sổ phòng tôi có thể thấy được phòng của Hina. Nếu bắt thang thì có thể trực tiếp đi đi lại lại, nhưng do nguy hiểm nên đã bị ba mẹ cấm rồi.

“Phòng của ông hoàn toàn chẳng khác gì ha. Nhiều nhất cũng tăng một ít cuốn manga nhỉ?”

Hina vừa nằm trên giường, vừa với tay lấy cuốn manga trên kệ và bắt đầu tự ý đọc.

Dám sử dụng giường của người khác như là của mình á……

Lúc mà tôi định nói ra một lời phàn nàn thì bị cơn hoa mắt tấn công.

“……Godou?”

“Àà, không……không có gì.”

Tôi lắc đầu, lấy lại ý thức rồi thì vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi Hina.

“Cơ mà bà đi tắm trễ nhể. Cũng đã 12 giờ đêm rồi còn gì?”

“Tui cùng ăn tối với lại mẹ ông, rồi sau đó nói chuyện một lúc với nhau.”

“Thế là do mẹ tui nhiều chuyện à……”

Tôi ngạc nhiên nhún vai thì Hina bĩu môi.

“Nhìn tui khỏa thân là lỗi do ông mà đúng chứ. Sau đó tui đã định nói ‘tui mượn phòng tắm nhé được không’ vậy mà sau khi ông về cứ thế lăn ra ngủ mất tiêu. Ông mệt đến cỡ nào thế.”

“Vì làm thêm ấy mà.”

“Không chỉ như thế mà đúng hông.”

Hina tiến sát mặt lại gần và nói.

Và mùi hương dầu gội ngọt ngào từ ấy phản phất.

Đứa bạn thuở nhỏ giống như gia đình này cũng khiến tôi cảm nhận trực tiếp được rằng bả là một đứa con gái đàng hoàng.

“Dạo gần đây ông cũng tham gia hoạt động tình nguyện mà đúng hông. Ngoài ra thì còn giúp đỡ hội học sinh hay là người giúp đỡ cho mấy câu lạc bộ vận động thiếu người nữa. Gần đến thi cuối kỳ rồi vậy mà……Ông có ổn thật không đấy?”

Nghe được những lời đó, tôi mở to đôi mắt mà ngạc nhiên.

Biết rõ ghê ta. Vậy ra là có quan sát kỹ lưỡng. Có ai nói gì đâu kia chứ.

“Không sao mà. Ờ thì do tui được nhờ thôi.”

“Đó không phải là chuyện ông nên làm cho đến khi quá sức đâu.”

“Đã bảo không có quá sức mà.”

“Có chứ. Không thể qua mắt tôi đâu. Ông nghĩ tui đã ở cạnh ông bao nhiêu năm rồi hả? Tui hiểu được cả chuyện bây giờ thể trạng ông không được tốt luôn đó. Ông đang cố giấu chứ gì.”

Mắt của Hina đang nhìn trực diện đến tôi.

……Hiểu rõ quá ha. Nên nói quả nhiên là bạn thuở nhỏ cũng được nhỉ.

“Trông như không có sốt nhỉ.”

Hina đặt tay lên trán tôi rồi lẩm bẩm.

“Nhưng mà, có lẽ sáng mai sẽ phát sốt không chừng. Nếu lên cơn sốt rồi thì ông nên nghỉ học và làm thêm. Nghe chưa?”

“Rồ~i……Bà là mẹ tui à.”

Cả Kawasaki nữa, nhiều đứa xung quanh tôi lắm chuyện ghê chứ.

“Lỗi do ông là đứa trẻ tốn công chăm sóc đấy chứ.”

“Ngược lại thì tui được mẹ nói là đứa không tốn công chăm sóc à nha.”

“Cái đấy là do bản thân ông định một mình làm hết toàn bộ mà đúng chứ.”

Hina thở dài xong rồi giữ lấy cơ thể tôi và đẩy xuống giường.

“Nói chung hôm nay ông đi ngủ đi. Mền đây.”

Hina trải tấm mền quấn trên người xuống giường, giữ lấy vai tôi rồi miễn cưỡng bắt tôi ngủ.

Sau đó thì bả đến nằm cạnh bên tôi.

“Oi, bị lây bệnh bây giờ.”

“……Đừng có hiểu lầm. Tui làm thế này chỉ vì lo lắng khi để ông một mình thôi.”

“Đừng có thở ra mấy câu giống như Tsundere từ lâu về trước coi……”

Khi bị tôi đá xoáy, Hina nở nụ cười tinh nghịch rồi tiếp tục.

“K-, không phải vì lý do trở về nhà phiền phức hay là gì đâu ấy nhé!”

“Lý do sống động lạ kỳ nhể……”

“Sự thật là thế mà nên chịu thôi……Rồi, tui về nha.”

“Bà về à. À không, chắc chắn tôi muốn bà về chứ……”

“Thì tất nhiên rồi. Nếu ngủ chung với người đã nhìn chằm chằm khi tôi khỏa thân như ông, chẳng biết là mình sẽ bị làm gì nữa. Mới vừa rồi chỉ là đùa thôi. Toàn bộ đấy nhé.”

Ờ thì từ lúc xưa cũng nhiều lần như thế này rồi, nhưng bây giờ chúng tôi đã là học sinh cao trung mà. Quả thật khi nam nữ sinh cao trung ngủ cùng nhau thì sẽ khiến tôi suy nghĩ đến mấy chuyện dâm dục mất……sẽ thế mà đúng chứ?

“Vậy nhé, tui về thật à.”

Vùa ngáp, Hina vừa nhấc người dậy khỏi giường.

Lấy đồ và trước khi rời khỏi phòng, Hina quay lại nhìn tôi.

“……Phải nghỉ ngơi, đàng hoàng đó nhé.”

Và nói với khẩu điệu nghiêm túc lạ kỳ.

Không cần phải nói, tôi vẫn đang đảm bảo giờ ngủ mà.

Sau khi Hina rời khỏi phòng, ý thức của tôi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

-- Hết chương 2 --

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

Có đồng chí nào đọc đến đoạn "... Shiina-san.." là não nhảy số ngay sang cô hàng xóm với mái tóc màu lanh như tôi không?
Xem thêm
Tôi nhảy sang màu vàng cơ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ah no....
Purgatory is playing
I need to find a horror novels
Anyway, this is so long
Xem thêm
main vừa sát gái vừa râm ngầm 🐧
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ + tóc ngắn.......
Xem thêm
TRANS
lâu rồi mới đọc sướng như này, từ hồi cote....
Xem thêm
bạn thuở nhỏ này oke phết, mỗi tội em kh phải nữ chính
Xem thêm
Vcl 17k từ 💀
Xem thêm
em xin em ngol, tiếc là em không phải người đến đầu tiên
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ + kouhai = thua là cái chắc :)
Xem thêm
Có thể nào bắt cá 2 tay đk ko :")
Xem thêm
có cái l =))
Xem thêm