Solo: Loli666
===============================
Từ khi hẹn hò với Hanabi hồi cấp hai, tôi không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.
Lý do cho sự cấm đoán ngu xuẩn đó ư?
“Để em làm rõ cho một tên như anh có thể hiểu nhé. Rõ ràng, em là cô gái xinh đẹp nhất ở đây. Hai ta hẹn hò với nhau chính là sự cân bằng hoàn hảo. Sẽ chẳng có náo động và chẳng có ai nghi ngờ. À phải rồi, đừng để lộ chuyện này ra, được chứ?”
Tôi còn nhớ rõ lời của cô ta. Tất cả những gì tôi làm là gật đầu mà không dám chống lại cái logic tệ hại đó. Thật đáng thương cho tôi.
Mối quan hệ của cả hai được giữ kín và cô ta bán bơ cho tôi trên trường. Ví dụ, nếu cả hai có bước qua nhau trên hành lang thì Hanabi sẽ chỉ nhìn thẳng mà chẳng liếc mắt lấy một giây. Tránh khỏi ánh nhìn lúc nào cũng bực bội vì lý do nào đấy, thứ duy nhất tôi có thể thấy là bóng lưng khi cô bước đi, giống như bao người tôn sùng Hanabi.
Nhưng giờ tôi đã thoát khỏi sự tra tấn. Tôi nhận ra sự thật đó khi bước qua cô ta trong giờ nghỉ trưa. Bình thường, tôi chỉ đi một mình, nhưng hôm nay có cả nhóm bạn học đi cùng. Từ lúc tôi cắt tóc, rất nhiều bạn cùng lớp đã muốn đến bắt chuyện. Và giờ có không ít người bám theo tôi.
Thật là một cảm giác kỳ lạ.
“Haha, lạ ghê. Tớ chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với Ichinose đấy.”
Một trong số những học sinh nổi tiếng, Aihara lên tiếng và phần còn lại gật đầu đồng tình. Tôi khá xúc động bởi câu nói của họ, bởi Ichinose đang được nhắc tới chính là tôi.
“Không có gì mà. Dù gì trước đây, các cậu đâu được thấy tớ.”
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tôi thực sự trò chuyện với họ. Có vẻ thay đổi ngoại hình cũng sẽ làm đổi cái nhìn của người khác. Điều đó thật kỳ lạ nhỉ?
Nhưng họ đều đã xin lỗi và nói rằng tôi khi ấy rất khó gần. Ừ thì, tôi không thể phủ nhận. Cũng đâu thể làm gì khác khi tôi cứ bị gọi là Đầu rơm hay tương tự. Tất cả là lỗi của Hanabi.
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nhận ra đã tới hành lang. Hanabi đang đứng cạnh cửa sổ và nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu ánh nhìn có sát thương thì tôi hẳn đã chết rồi. Sau khi chia tay ở bệnh viện, tôi đã ngó lơ tin nhắn, chặn liên lạc và cắt tóc. Có thể đoán ra vì sao cô ta lại ở đây và tôi sẽ chỉ bán bơ tiếp.
Khi tôi cùng bạn học bước qua chỗ Hanabi…
“He-"
Bên khóe mắt, tôi thấy Hanabi lưỡng lự tiến tới gần. Trước đây cô ta vẫn luôn ngó lơ tôi trên trường, nhưng giờ…
“Cậu biết em ấy à?”
Aihara lên tiếng hỏi. Tôi chỉ quay sang rồi lắc đầu.
“Nah, không hề quen biết.”
Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt từ hướng Hanabi. Khi nhìn lại thì cô ta đang bĩu môi với hai tay nắm chặt váy.
Chừng đó chẳng là gì so với những năm tháng tôi phải chịu đựng. Con điếm đó chỉ đang nhận lại một chút những gì đã làm với tôi thôi.
“Có lẽ cậu nên bắt chuyện đi, em ấy trông hơi tuyệt vọng kìa.”
“Phải phải, có khi cô nàng đã đổ cậu và muốn tỏ tình đấy!”
Minaguchi cứ xúi giục dù tôi có đáp lại ra sao. Tin đồn nói cô ấy là người mẫu nghiệp dư, một người dễ thương nhưng lại có phần kỳ quặc. Tôi không chắc mình có thể hiểu nổi Minaguchi hay không nữa.
“Này, em là học sinh năm nhất Hanabi Kisaragi đúng không? Nghe nói em rất quyến rũ nhưng sao lại ở đây? Có muốn thổ lộ với Ichinose-kun không?”
“U-ừm, em chỉ muốn…”
“Muốn gì cơ?”
“Nào Minaguchi, chúng ta đi thôi.”
“Ahh, từ từ, chờ đã Ichinose-kun. Xin lỗi Kisaragi-chan nhé, tạm biệt!”
“…”
Và rồi, cả nhóm tiếp tục bước đi và rời khỏi chỗ Hanabi. Tuy không thể nhìn thấy phía sau nhưng tôi biết mình vẫn đang bị Hanabi nhìn chằm chằm.
Một cảm giác bất chợt hiện lên trong đầu tôi.
Đây chính là cảm giác khi ở vị trí của Hanabi bao lâu nay. [note39064]
47 Bình luận
Nhưng bác đag dịch vậy r thì thôi
Tsun ít kiểu j mà khiến ngta vô viện hay thế =)))?
thx trans