No One Believed Me. If Yo...
Nora Usagi Suya Maromi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2. Quá khứ không bao giờ biến mất

77 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

4 giờ sáng: Trời rất lạnh, Sher rất quạo.

----------

Mở cánh cửa nhà, tôi đã thấy cô em kế Haruka đang đứng đó.

Trông có vẻ em ấy đang khá vội.

"Hử? Anh về muộn sao? Anh về nhà với Shizuka-chan ư?"

Tôi hiểu rồi, vì chúng tôi đã nói chuyện trước cửa nhà nên mọi chuyện đã được em ấy quan sát hết qua camera an ninh.

"Anh về rồi đây. Xin lỗi phải nói như này..., nhưng anh lên lầu được không?"

“Ồ, à, vâng…, Onii-chan này, chúng ta thân thiết hơn với nhau được không? Anh từng rất vui vẻ mà… với cả đừng dùng kính ngữ nữa… Đ-Đừng lạnh nhạt thế với em thế chứ…”

Bên trong tâm trí tôi không có lấy một âm thanh vang vọng. Nếu hồi trung học mà xảy ra chuyện này thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lúc đó tôi vẫn còn hy vọng và yếu mềm.

Khi mọi người truyền tai nhau những tin đồn không hay về tôi, em ấy đã không tin tôi, chỉ có luôn miệng nói, "Em ghét những kẻ quấy rối!"

Khi nhớ lại tôi cũng chẳng cảm thấy gì nữa rồi…

Tôi sẽ không để lời tỏ tình giả của bạn thuở nhỏ làm trái tim mình tổn thương đâu. Miễn là cuối cùng nói như vậy để không bị tổn thương thì tôi sẽ ổn thôi.

"Haruka-san, anh xin phép."

"Onii-chan..."

Chúng tôi không cùng huyết thống và cũng chả phải anh em gì cả.

Chỉ đơn giản là những người sống chung trong một căn nhà thôi.

Tôi định về phòng mình thì.

“Ồ, mừng con về Makoto. Con về muộn sao? Nhanh sẵn sàng đi nào. Mẹ biết do công việc nên mẹ không về sớm được nhưng tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng lễ nhập học của con.”

Tôi chưa được nghe gì về mấy cái kế hoạch như này cả.

"Dạ thôi, con ổn mà. Mọi người hãy tận hưởng cùng gia đình đi ạ."

Khi còn nhỏ, tôi từng rất mong những dịp ra ngoài cùng gia đình.

Kể cả sau vụ việc đó, cha mẹ vẫn mời tôi như một phần bổn phận gia đình của họ.

Khi đó, do bên trong vẫn còn non trẻ nên tôi đã đi cùng họ, song khi làm vậy thì không khí gia đình sẽ trở nên tồi tệ.

Thế nên tôi đã ngừng đi chơi và ăn bên ngoài cùng gia đình.

Cảm giác khi ở nhà một mình thật tuyệt. Có thể đúng là lúc nhỏ tôi có đôi chút cô đơn. Cơ mà bây giờ tôi không cảm thấy gì cả.

Tôi thích một mình học và viết tiểu thuyết.

Gia đình thì luôn nói, "Con là anh trai——" và mọi chuyện làm đều phải đặt em kế lên hàng đầu.

Cơ mà cũng không tránh được. Có những thứ cần được ưu tiên mà.

Và yên bình chính là điều tôi ưu tiên.

"Con ấy..., đừng mãi hờn dỗi nữa..., cha con vì công việc mà đã phải công tác xa nhà rồi, vả lại chúng ta là một gia đình mà, nên con hãy…"

"Xin lỗi. Con sẽ cẩn thận hơn."

Tôi hờn dỗi á? Tôi không có cái cảm xúc như thế. Tôi còn chưa từng nghĩ đến nó nữa là.

Với tôi, không đi chính là lựa chọn tốt nhất. Đó là cách tốt nhất để không hủy hoại gia đình.

Thực tế, khi tôi không ở đó, cả em lẫn mẹ kế đều trông vui vẻ hơn nhiều.

Dù trên khuôn mặt biểu lộ vẻ đau khổ nhưng chắc trong trái tim, khi biết tôi không đi, bà ấy đã nhẹ nhõm hẳn.

Học tập chăm chỉ và sống nghiêm túc ở trường. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để bù đắp cho những rắc rối từ tin đồn đã gây ra cho gia đình.

Tôi cúi chào họ và trở về phòng.

Việc học cũng chằng khó nhằn gì vì đó là điều duy nhất phải tập trung.

Tôi thích viết tiểu thuyết như một thú vui vì tôi có thể đắm mình vào câu chuyện.

Với những người không có gì như tôi thì không còn sở thích nào tốt hơn cái này cả.

Bạn có thể làm điều đó chỉ với một chiếc điện thoại.

Tôi sẽ phải kiếm chút tiền để không gây ra thêm rắc rối nào ở nhà nữa.

"Hừ? Gì đây?"

Một dòng thông báo màu đỏ từ trang web tiểu thuyết xuất hiện.

Có hai tin nhắn.

Khi mở tin nhắn đầu tiên, tôi thấy đó là một bình luận về truyện chuyển sinh sang thế giới khác của tôi. Có vẻ người đó là một fan lớn và cậu ta đã viết hẳn một bức thư dài để tán thưởng công việc của tôi.

"Cảm ơn,..."

Tôi bất giác lơi lỏng má. Chỉ lúc này tôi mới cảm nhận được cảm xúc của bản thân.

Nếu không có nó thì chắc tôi đã không thể ổn định tâm trí mình được rồi.

Tôi mở tin nhắn thứ hai ra,… và ở đó là….

“Cục? …Xuất bản ……vui lòng liên hệ?”

Cầm điện thoại mà tay tôi hơi run run.

Chắc tôi đang mất kiên nhẫn chăng? Tôi hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại.

Dù rất vui…, cơ mà trong tôi vẫn có mối lo về những rắc rối.

Một trái tim hạnh phúc trong chốc lát thôi cũng sẽ héo mòn.

Chuyện này không liên quan gì đến bài vở ở trường cả… Thôi cứ vờ như tôi chưa từng nhìn thấy nó vậy.

Đêm đó, tôi khó tài nào ngủ được.

***

Phòng học trước tiết chủ nhiệm vẫn ồn ào như thường lệ.

Saito-san, người đã không còn đeo kính nữa, được biết đến là một cô gái xinh đẹp.

Mặc dù cả hai học chung lớp nhưng chúng tôi không có mối quan hệ nào với nhau cả.

Không giống hồi trung học, giờ cô đã biết khoác lên mình lớp trang điểm và kiểu tóc hợp thời trang. Không còn ai gọi cô là giản dị nữa.

Cô nắm quyền cao nhất như là một người gắn kết cả lớp.

Trái tim tôi vẫn không cảm thấy gì. Tôi chỉ việc tránh xa khỏi nó ra thôi.

Sự việc ấy chỉ là sự hòa trộn của vận rủi thôi.

Saito-san và tôi đang đứng chuyện trò trong thư viện. Cả hai có chung sở thích và tôi thì rất hào hứng.

Chắc khi đó tôi đang ấp ủ chút nào đó thứ gọi là tình yêu dành cho cô. Song giờ tôi cũng chẳng nhớ gì nữa.

Hôm ấy là một ngày mưa nên thư viện đông đúc hơn thường lệ.

-Rồi trận động đất xảy ra.

Sau một lúc, rung chuyển đã ngưng lại, song món đồ trên kệ lại rơi xuống đầu Saito-san. Đừng để đồ ở những nơi như thế chứ! Trước khi có thể phàn nàn, cơ thể tôi đã tự di chuyển.

Tôi lập tức hét lên, "Saito-san!" và ôm lấy cô ấy trong vòng tay.

Thứ gì đó rất cứng đã đập vào đầu và lưng tôi.

Tôi không thể chịu được chấn động ấy.

Tôi đã ngã lên trên Saito-san.

Hình như trong thoáng chốc tôi đã ngất đi. Mà cũng không biết nữa, cũng có thể là tôi vẫn còn có ý thức.

Tôi chẳng thể nhớ được bao.

Khi trở về thực tại thì trước mắt tôi đã là cảnh tượng Saito-san đang khóc.

Máu từ đầu tôi tuôn ra. Còn tôi đang bị đám đông học sinh chỉ trích.

"Sao mày lại ôm cô ấy?"

“Saito-san, cậu có sao không? Đến bệnh xá thôi nào."

“Nghiêm túc sao…, nhưng tin đồn đó là thật à...?”

Tôi cảm thấy không khí khi đó tương tự như chuyện với bạn thuở nhỏ của mình, Miyazaki-san. Tôi hối hận từ tận đáy lòng.

Đáng ra tôi nên ở một mình mới phải.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi vẫn tin vào Saito-san.

Cô ấy hẳn đã hiểu lý do tôi bảo vệ cô khi có thứ rơi vào bản thân.

"Ừm, bên trên có mấy thứ rơi-"

Saito-san cắt ngang lời tôi nói, hét lên trong khi trừng mắt nhìn tôi.

“Makoto đột nhiên-!! Đ-Đáng sợ lắm… tránh xa mình ra!!!!”

Tôi cứ nghĩ bản thân đã tìm thấy ai đó có thể đặt niềm tin.

Nhưng hóa ra đó chỉ là một ảo tưởng thôi.

Sẽ chẳng có ai tin tôi hết.

Ký ức của tôi gần như đã tiêu tan vì sốc.

Sau đó tin đồn bắt đầu lan rộng, tôi bị gán cho cái danh tên tội phạm đã tấn công Saito-san.

Từ đó tôi chưa nói với Saito-san một lời nào.

Vì vết thương ở đầu mà tôi cũng bị sốt cao phải nghỉ ba ngày.

Tôi đã không có cơ hội để giải thích. Mà, tôi cũng chẳng cần phải làm thế.

Em kế chế giễu tôi. Qua em ấy mà gia đình cũng phát hiện và nhìn tôi một cách khó chịu. Cơ mà họ còn chẳng mắng tôi nữa. Họ trông cứ như đã từ bỏ rồi vậy.

May mắn Saito-san không bị thương.

Tôi chẳng nghĩ gì khi nghe được điều đó cả. Thứ gì đó đã vụt mất cùng với tình yêu nhạt nhòa tôi dành cho cô rồi.

Tiếng cười của Saito-san đưa tôi thoát khỏi quá khứ và trở lại hiện tại.

"Xem nào, Miyu muốn đi hát karaoke, hehe."

"Ồ, nay đi hát karaoke sao!"

"Ừm, cậu là hát hay mà đúng không, Miyu?"

Tôi đọc sách tại chỗ của mình.

Tôi không nhìn vào điện thoại. Tôi không muốn gặp rắc rối nếu ai đó phát hiện tôi đang xem một trang web tiểu thuyết.

Nếu ai đó lấy điện thoại của tôi và nhìn vào nội dung bên trong, đó sẽ là một thảm họa.

Tôi không muốn phí phạm thời gian bản thân.

Tôi đọc sách và nghĩ về diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết của mình.

Đó là niềm hạnh phúc của tôi.

Người ngồi cạnh tôi, Shinozuka-san, cũng chỉ có một mình.

Cô ấy đang đọc sách với vẻ mặt u ám. Cô tỏa ra thứ khí chất mạnh mẽ như muốn nói "Đừng nói chuyện với tôi". Do từ ngoại hình, với mái tóc vàng, đồng phục không đúng quy cách và cái nhìn khó chịu, sau lưng, cô bị mọi người gọi là một "yankee". [note39112]

Kể từ khi tôi nhập học vẫn chưa đầy một tháng, nhưng tôi đã nghe được kha khá tin đồn không hay về Shinozuka-san.

Cơ mà điều ấy cũng chẳng quan trọng gì. Tôi cũng đã nghe nhiều tin đồn xấu về bản thân rồi còn gì.

Khi giáo viên bước vào, cả tôi lẫn Shinozuka-san đều gấp sách lại.

Trong lớp học đầy rẫy tiếng ồn, chỉ có khu vực xung quanh tôi và Shinozuka-san là tĩnh lặng.

***

“Ừm, Shin-kun, phòng tiếp theo là phòng nghe nhìn đấy. Nhanh lên nào.”

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

"Lại dùng kính ngữ nữa rồi. Cơ mà cũng chẳng sao đâu."

Thi thoảng một bạn nam cùng lớp lại quan tâm mà gọi tôi.

Tôi cười và nhẹ nhàng đáp lại.

Nếu làm được vậy, chúng tôi sẽ có thể giữ mối quan hệ không nghiêng về phía nào.

Nếu không chịu nói chuyện và phớt lờ họ, tôi sẽ trở thành mục tiêu của sự thù địch. Ví dụ, nếu nhìn vào Shinozuka-san, bạn sẽ hiểu ý tôi thôi. Tất cả các cô gái đều không thích Shinozuka-san. Lý do quá đơn giản. Bạn lờ họ khi họ cố nói chuyện với bạn, họ quá khích vì bạn có khuôn mặt xinh đẹp, hay đơn giản vì bạn là một yankee.

Tôi không phớt lờ ai khi họ nói chuyện với tôi. Cơ mà tôi cũng lập tức kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười.

Cười chẳng có gì khó cả. Nếu bạn nheo mắt và nhếch khóe miệng, họ sẽ hiểu lầm ngay thôi. 

Tôi là một kẻ mờ ám chẳng mấy khi nói trong lớp.

Thực ra tôi đã nghĩ Miyazaki sẽ tung tin đồn về những ngày tháng trung học, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ làm vậy cả.

Ngay cả khi tin đồn có lan truyền, nó cũng sẽ chẳng làm tôi thay đổi. Trong trái tim tôi đã chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi.

Shinozuka-san, người đang ngồi cạnh tôi, đang ngủ rất say.

Tôi còn chẳng nghĩ đến việc gọi cô dậy. Nếu tôi đánh thức cô và làm sai điều gì thì sẽ rất rắc rối.

Cho nên nhanh đi thôi nào.

Có một sự thay đổi trong nhóm sau hiện đang nán lại trước lối vào lớp học.

“Xin lỗi, Miyu có chút việc cần giải quyết. Mình sẽ đến chỗ các cậu ngay mà!"

Tôi không nghĩ đến điều đó.

Miyu Saito đi đến chỗ của tôi.

“Là cậu phải chứ? Cậu biết mình không? Mình Miyu đấy? Hai ta đã luôn ở cùng nhau trong thư viện nhỉ? Cậu thấy đấy, chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ, nên mình khó mà nói chuyện với cậu được."

Một giọng nói cất lên từ trên đầu tôi.

Tôi cố vờ vậy bằng một nụ cười giả tạo.

"Ừ."

"Gì vậy? Thế buồn cười lắm đấy! Này, này, giờ cậu đang đọc loại sách nào vậy? A, Mình cũng đọc cuốn đó rồi! Buồn cười nhỉ!"

"Tôi nghĩ giờ chúng ta nên chuyển qua phòng nghe nhìn."

"Kính ngữ luôn sao, cậu vui thiệt đó!"

Điều cuối cùng Saito-san nói với tôi là, "Tránh xa mình ra, đáng sợ lắm."

Từ lúc đó tôi với cô không còn nói chuyện với nhau. Cái quái gì đang diễn ra đây.

Tôi chỉ biết duy nhất mọt điều

'Đừng liên quan. Tránh xa ra. Đừng gây rắc rối. '

“Ý mình là, Miyu lo cho cậu lắm đấy. Cậu hiểu mà, hiểu lầm của Miyu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho… Makoto. Nên Miyu muốn cậu tận hưởng những năm tháng cao trung! Bạn của cậu đều là những người tốt cả. Cùng đi karaoke với lớp nha! Tất cả cũng vì cậu thôi, Makoto! …Và …Miyu muốn được đọc sách với cậu lại như khi trước...”

Saito-san đỏ mặt khi nói vậy.

Vì lợi ích của tôi--

Ra vậy. Chắc tôi có thể hiểu điều này là thiện chí.

Cũng ổn thôi. Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi cũng không cần mấy thứ thiện chí được áp đặt.

Tôi sắp rời khỏi chỗ ngồi thì.

"Xin phép."

“Đ-đợi đã! Đừng đi ?! Miyu tin cậu mà, … Vào ngày tốt nghiệp, Miyu nghe được từ một cô gái ở ủy ban thư viện rằng Makoto tốt bụng đã bảo vệ Miyu, phải chứ? Cảm ơn cậu ……. Đó là một khoảnh khắc quan trọng với mình. Makoto,… người đã nhìn một Miyu giản dị,… Nên, từ giờ– ”

Tin tôi— ấy hả?

Ngay cả lúc ấy ai đó có nói sự thật thì không khí vẫn sẽ không cho phép nó đổi khác. Bất kể sự thật có ra sao chăng nữa.

Nhờ những tin đồn kia mà tuy có khó khăn, tôi đã học được bài học đó. Cho nên tôi sẽ không mắc sai lầm nữa đâu.

Kể cả có muốn tôi cũng chẳng thể để nó qua đi được. Ấy vậy trái tim tôi vẫn trống rỗng

Đó là lý do...

"Saito-san, cậu không thể xóa bỏ lời vô chứng cứ trong quá khứ rằng tôi đã tấn công cậu đâu. -Xin lỗi, bây giờ đã quá muộn để cậu tin tôi rồi ...Đó chỉ là những lời nói suông mà thôi."

Tôi đã quên mất kính ngữ rồi.

Tôi đứng khỏi chỗ và đi qua Saito-san đang run rẩy.

Nhân tiện, trước khi tôi kịp biết thì Shinozuka-san đã biến mất rồi.

“Ma-Makoto… Mi-Miyu… không tồi tệ đâu nhỉ? Tại sao… với Makoto… ”

Tôi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ khép cánh cửa lớp.

-----

Nếu tối nay mà máy t chạy lại được thì thứ 6 sẽ ra chương 3. Manga thì chắc cũng chuẩn bị có raw thôi tại cũng sắp 1 tháng từ khi chương 1 được đăng lên rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Maus: T muốn khóc thét. Newbie: Đồng cảm
Maus: T muốn khóc thét. Newbie: Đồng cảm
Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Thật mong chờ chương mới
Xem thêm
Đọc mà muốn trầm cảm thay cho thằng main luôn. May mà vẫn còn sở thích viết lách chứ ko chắc main tự tử lâu rồi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu muốn thì bác có thể xem tạm hoạ sĩ livestream vẽ manga trên youtube
Xem thêm
Mắt không thấy tim không đau
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm
Thực ra tôi đọc lại nghĩ thằng main bị mindbreak như này rồi thì nên đổi từ xưng "anh" với con em không hợp lắm, xưng "tôi" nghe nó sẽ hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghĩ lại cũng đúng, main chỉ coi như người sống chung một căn nhà mà nhỉ
Xem thêm
@Maus: t nghĩ cứ để vậy (xưng "anh" nhưng gọi là "Haruka-san") thì tốt hơn. Tuy vs main, nhỏ là người xa lạ sống cùng mái nhà, nhưng nó vẫn còn ý thức về "Vị trí" và "Nghĩa vụ", nên từ "anh" đó là để duy trì mối quan hệ hiện tại, ko tiến cũng ko lùi, để bảo vệ cái "gia đình" mà vs main chỉ là một nơi để sinh hoạt, ăn ngủ... Cũng tương tự như vs mẹ kế, nếu xưng "tôi" vs em gái kế thì cũng sẽ phải xưng "tôi" một cách xa lạ vs mẹ kế chứ ko thể nào một bên xưng "tôi" mà 1 bên xưng "con" được, vì thế sẽ khiến âm sắc của 2 mối quan hệ có sự chên lệch. Xưng "anh" nhưng gọi là "Haruka-san" là đủ lạnh nhạt r, ko cần xưng "tôi" đâu
Xem thêm