Tsukishiro lạnh lùng chỉ...
Murata Ten Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mùa xuân

64 Bình luận - Độ dài: 19,739 từ - Cập nhật:

Đầu tháng năm của năm học thứ nhất cao trung.

Một ngày yên ả sau kỳ nghỉ dài, tôi đang ngồi ăn tempura udon ở trong căn-tin trường.

“Ồ, Tsukishiro-san kìa.”

Nghe thằng bạn thân Akahori đang ăn cà-ri trước mặt nói vậy, tôi quay sang hướng đó.

Ở gần cửa vào căn-tin đang huyên náo, bạn cùng lớp, à không, một nữ sinh mà tôi thấy đáng sợ nhất cả vũ trụ đã ở đó.

Tsukishiro Aoi đạt thành tích cao nhất khối học. Đến cả tiết thể dục trông chẳng có động lực đến mức như thế vậy mà cô ấy hầu hết hoàn thành dễ dàng các hạng mục. Gương mặt với những đường nét trông mạnh mẽ đó lại quá là xinh đẹp ngược lại tạo nên một ấn tượng rất lạnh lùng. Ấn tượng toàn thể ở cổ là sự mảnh khảnh, nhưng cặp đùi vô cùng dài ló ra từ chiếc váy kia mang một phong cách rất chuẩn. Một cô nàng xinh đẹp đang tỏa ra ánh hào quang như là một người trong giới nghệ sĩ. Thực tế có vẻ như cô ấy đang làm người mẫu của một tạp chí thời trang hướng đến con gái độ tuổi thiếu niên, từ khi nhập học đã cực kỳ bắt mắt rồi.

Chính vì Tsukishiro mang những đặc tính như thế hay sao mà tuy được nhiều nữ lẫn nam giới đến bắt chuyện đấy, nhưng phản ứng đó thường rất phức tạp và cộc lốc.

Tôi cũng đã từng chứng kiến cô ấy chỉ trả lời lại「không đi」khi được các bạn nữ rủ đi vệ sinh, còn khi đám nam sinh đến nói「tớ xem tạp chí rồi」thì chỉ đáp lại một câu「thế à」và kết thúc. Cũng có truyền thuyết khi mà một senpai trai đẹp nổi tiếng trong trường đến hỏi số liên lạc thì cô ấy từ chối「không muốn nói」một cách thẳng thừng.

Tsukishiro có cảm giác giống như đang khinh miệt những người bạn đồng trang lứa học cùng lớp.

Phải chăng cô ấy có được sự tự tin khi đã bước chân và đang hoạt động ở bên trong thế giới người lớn lộng lẫy, nên thật sự mới đang mang một bầu không khí nghĩ nơi như trường học rất nhàm chán.

Liệu xung quanh có phản chiếu lại nét quyến rũ trưởng thành ấy hay không. Một sự cao ngạo khó mà tha thứ, vậy mà cô ấy lại được đám con gái hay con trai lần lượt nói những câu như「thật ngầu」hay「khiêu gợi」, bằng cách nào đó mà cổ chấp nhận được hết những tính cách như thế.

Tsukishiro bước vào trong căn-tin thì ngay lập tức được đàn anh đến bắt chuyện.

Rồi cô ấy đáp lại bằng một câu gì đó với gương mặt khó chịu, ra vẻ mệt mỏi và ngồi xuống cái ghế ở đằng xa. Tuy không biết cô ấy đã nói gì, nhưng người đàn anh kia buồn bã quay về chỗ ngồi như mới ăn một trận bão tuyết ngôn từ, và được bạn cùng khối vỗ vai an ủi.

Tôi sau khi chứng kiến chuỗi sự kiện ấy thì hướng ánh mắt về tô udon và cầm đôi đũa.

“Nà~nà~, là Tsukishiro-san đó.”

“Ờ phải, là Tsukishiro đó. Mà tại sao mày lại cố tình nói tao biết……”

Tuy là người nổi tiếng, nhưng chẳng phải lúc nào cũng học cùng chung một phòng à.

“Tại sao tao nói mày biết ấy hả……Thì, mày đang để ý đến hay gì mà?”

“Ể, ểể?”

Nó nói làm tôi giật mình.

Vì chuyện tôi bị thằng này nghĩ như thế tức là cũng có khả năng cũng bị Tsukishiro nghĩ như thế.

“Tao hoàn toàn không có để ý. Chỉ là……”

“Chỉ là?”

“……Tao đang bị ghét thôi.”

Đối với Tsukishiro, một đứa con gái hoàn toàn chẳng tiếp một thằng con trai đẹp mã bình thường, thì nếu ngay từ đầu cô ấy không ý thức đến thì sự tồn tại của tôi như là một con bọ cuốn chiếu*, thậm chí còn chẳng lọt vào tầm mắt. Thế cho nên phía tôi chắc chắn cũng chẳng cần để ý làm gì.

(*Nguyên gốc ダンゴムシ (Armadillidium vulgare))

Chắc chắn là như thế, nhưng dạo gần đây tình trạng hơi kì lạ.

Tôi có lẽ đang bị cô ấy ghét.

Chuyện này không sai đi đâu được.

Trước hết, biết là chẳng định như thế vậy mà có nhiều khi ánh mắt tôi và Tsukishiro chạm nhau, và mỗi lần như vậy tôi bị cô ấy lảng đi một cách liến thoắng. Hành động kiểu đó chắc chắn đang nghĩ ánh mắt sẽ bị hỏng khi một cái giẻ lau bẩn thỉu lọt vào tầm mắt vài giây chứ gì. Thế cho nên dù cho bình thường trót lỡ nhìn thấy dung mạo đó, tôi cố gắng cực lực chui đến hướng mà ánh mắt cô ấy không nhìn được.

Dù là thế nhưng vì bọn tôi cũng học cùng lớp, nên tuần trước lúc tôi lơ đễnh đã chạm thẳng mặt cô ấy ở cửa, và đã bị cổ nhìn với gương mặt hết sức là bất ngờ. Bình thường khi gặp một đối tượng là ai đi chăng nữa, Tsukishiro cũng cùng một biểu hiện chẳng thay đổi, vậy mà lại với một gương mặt khá đáng sợ trước tôi.

“Mày tưởng tượng hả?”

“Nếu mày nghĩ thế thì nhìn cái này đê.”

Tôi lấy ra từ trong túi một mảnh giấy ghi chú nhỏ được gấp.

“Cái gì đây, rác hả?”

“Ờ.”

Akahori mở rộng tờ giấy ra rồi nhìn nó.

“Quả nhiên là rác nhể.”

“Thế thì tao mới nói ờ còn giề.”

Cái này là mẫu giấy ghi chú viết lời giải cho bí ẩn của ám hiệu trong trò chơi thoát hiểm lúc rảnh rỗi, rõ ràng là rác khi nó chỉ có những cụm từ kì quặc liên tiếp như「Bùi nhùi 4」「Bikini 2」「Đĩa 6」.

“Hôm bữa tao lơ là làm rơi nó ở ngoài hành lang……Và rồi sao đó.”

Tsukishiro cố tình chạy đến rồi bắt chuyện với tôi bằng một giọng nhỏ「Su, Sukine」cùng với gương mặt trông cực kì khó chịu. Con nhỏ này nói lí nhí như vậy chẳng phải là không muốn phát âm ra tên của tôi sao.

Sau đó cô ấy cho tôi xem mảnh rác mà tôi vừa làm rơi, nói「Thứ này, chẳng phải là vật quan trọng của cậu à?」rồi dồn sức trả lại. Đã làm rơi rác ngoài hành lang là không đúng, nhưng ghét thì cũng có mức độ vừa phải thôi.

Tức giận, không chịu đựng nổi và đến, nhưng thật ra đến một giây cũng chẳng muốn đối mặt. Tsukishiro ngay tức tốc mất hút.

Akahori đã ăn xong cà-ri, sau khi uống nước thì nó nghĩ ngợi. Rồi nó hỏi tôi một câu kỳ lạ.

“Một cô nàng Tsukishiro-san lạnh lùng, từ lúc nhập học đến giờ tao chưa từng thấy bản thân đến bắt chuyện với ai đó, mà lại cố tình chạy đến rồi đưa cho mày mảnh rác hả?”

“Àà……Phải chăng cô ấy muốn nói ‘Đừng để rác làm bẩn trường’ nhể……”

“Khoan khoan. Cái này, chẳng phải nhìn trông giống password hay gì à?”

“Nếu là password thì chẳng phải đại khái những chữ số la tinh hợp lại với nhau à? Cứ thế này thì giống cuốn sổ của học sinh tiểu học tập tính toán hơn.”

“Nhìn nó giống ghi chú đi mua đồ chẳng hạn!”

“Đâu ra đứa học sinh cao trung nào đi mua 4 cục bùi nhùi, 2 bộ bikini với 6 cái đĩa hả……”

“Không, thế nên chẳng phải nhìn lướt qua là hiểu nhầm à. Tao đâu có ý gì khác.”

Không chỉ như thế. Ngày hôm kia, tôi chỉ đang một mình mơ màng ở ngoài ban công lớp học, vậy mà vì cô ấy cố tình đến bên cạnh tỏa ra bầu không khí lạnh lùng nên tôi buộc phải di chuyển nơi chốn. Tôi nghĩ cái này tương thích với cái gọi là bắt nạt nhẹ ấy.

Có rất nhiều căn cứ để nghĩ là tôi đang bị ghét. Nhưng mà thằng Akahori vẫn kiên trì.

“Mới chỉ vừa nhập học thôi vậy mà……Chuyện về mày cô ấy còn không biết chứ sao đến mức lại ghét.”

“Thế thì có lý do đấy.”

“Vậy lý do đấy là giề.”

“Tsukishiro là bạn thuở nhỏ của tao. Bọn tao đã khá là thân thiết với nhau cho đến khi tao chuyển nhà đi vào năm thứ tư tiểu học.”

“Thật hả? Nhưng bất ngờ cái……là, bọn mày hoàn toàn……trông chẳng thân thiết chút nào hết……”

“Tới tiểu học năm thứ tư thôi. Sau đó thì lên lớp trên và thời trung học hoàn toàn xa cách với nhau. Đã hoàn toàn trở thành hai người dưng của nhau luôn rồi……”

Hơn nữa, trải qua sự biến dạng mà giống như chẳng còn một chút gì về Tsukishiro của ngày xưa.

“Nhưng mà……tại sao mày lại bị ghét chứ. Bản thân có nhớ ra gì không?”

“Tao không biết nữa……Có thù oán chẳng hạn……hay là vì tao biết ngày xưa cho đến năm thứ tư tiểu học của cô ấy nên ghét chuyện ấy chẳng hạn.”

“Ư~n. Chẳng nghĩ ra được nhể.”

“Hồi sáng tao có vô tình gặp Tsukishiro ở tủ đựng giày……mày biết nhỏ đấy nói gì với tao không?”

Thằng Akahori thể hiện sự hồi hộp, một chút lặng người khi nghe tôi nói.

“Nói gì……?”

“Chào buổi sáng.”

“Chẳng phải là chào thôi hả tía……”

“……Nó mang ý nghĩa ‘ra là dám mặt dày mà thức dậy nhể, thế để tôi cho cậu không tỉnh dậy nữa’ đấy.”

“Mày uống thuốc chưa.”

“Tại sao Tsukishiro lại chào tao chứ! Chẳng phải còn nhiều đối tượng để cô ấy chào hơn hay sao!”

“Nếu là chào thôi thì mày để cổ làm đê chứ!”

“Cái đó là hăm dọa đấy!”

“Còn mày là bệnh đấy!”

Akahori lườm tôi.

Một lúc sau thì nó thả lỏng rồi thở dài ra một hơi.

“Tsukishiro-san có lẽ đang cố hâm nóng lại tình bạn cũ thôi. Mày nghĩ quá rồi.”

“Haha……Akahori, tâm hồn mày đẹp ghê ha. Con gái không phải loại động vật sống như thế đâu.”

Vào ngày lễ nhập học cao trung, thằng trai đẹp nổi tiếng và được nhiều gái bu là đứa đầu tiên mà tôi lơ đễnh trở nên thân thiết. Đám con gái xung quanh và trung tâm là thằng Akahori này thành lập một nhóm đặt biệt danh là RED, lúc nào nó cũng được dốc toàn lực để nuông chiều cả.

“Mày thì được đám con gái bủa quanh, đối xử dịu dàng, còn được rủ đi chơi mà còn gì. Mấy đứa như thế chỉ biết được ngoài mặt thôi.”

“Ể, có phải chuyện gì to tát đến thế đâu……cơ mà mày cũng thỉnh thoảng đi chung cho vui đê.”

“Hả? Đừng có nói tào lao giùm tao cái. Mời mày mà tao đến thì bọn nó sẽ không ưa đấy.”

“Không có chuyện đó đâu mèn……Tao nghĩ mày cũng khá là nổi tiếng đấy chứ~……”

“Làm qué gì có chuyện đấy……”

Tôi uống ly nước rồi thở ra một hơi cực dài.

“Akahori, thứ được gọi là con gái ấy có năng lực phân biệt「trai đẹp」và「rác」tức thời, là rác thì thể hiện sự khó chịu ra ngoài không sót tí nào đâu. Cho dù ít nhiều có những thứ không thể phân biệt được trong tức khắc đi chăng nữa, nhưng quả nhiên nội tâm của bọn nó cũng y như vậy thôi. Từ thời điểm mà bọn nó được sinh ra làm con gái thì vị trí đã xếp bên trên con trai, nghĩ là bản thân có cái quyền xem thường con trai, là loài động vật sống bày tỏ rõ ràng ra cảm giác khó chịu nếu tiếp xúc hay liên quan đến dù chỉ một chút đấy.”

Dù là đứa tài năng hay một đứa bình thường, một đứa trầm tính hay một đứa hoạt bát, một đứa học sinh ưu tú hay một đứa học sinh yếu kém, kém vận động hay trong câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ hợp xướng hay câu lạc bộ kịch, bạn cùng khối, senpai hay là giáo viên nữ, tất cả con gái đều là thứ tà ác không chừa một người nào. Đây là quan điểm cả nhân không thể nào lay chuyển của tôi.

“Mày đúng là thô lỗ với con gái nhể……mà đúng hơn chẳng cần hỏi ra từ miệng, mày không tin tưởng vào nữ giới ha……Thành kiến quá tệ lắm luôn ấy.”

“Tao chỉ biết bản tính của sinh vật mang tên con gái thôi.”

“Hà~……Mày là loại con trai có thể trở nên thân thiết với bất kì ai vậy mà……Dạo trước sau buổi lễ nhập học, mày còn nói chuyện với thằng Kawabata hầu như câm như hến còn giề.”

“Trên đời này không có đứa nào tệ đến như thế đâu. Tuy cũng có mấy đứa làm tình hình thêm khó thôi chứ nếu thử nói chuyện rồi thì ai cũng tốt bụng hết, nhiều đứa cũng thú vị nữa.”

“Cái bản tính mâu thuẫn đó của mày rốt cuộc từ đâu mà có thế……”

Akahori một lần nữa híp đôi mắt, thở dài ra một hơi trông như cạn lời.

Tôi rơi vào tình trạng không tin tưởng vào con gái cực gắt là do một sự kiện xảy ra ở năm thứ sáu tiểu học.

Đương thời tôi đều nhận thức con trai và con gái đều chung một giống loài người. Đang sống một cuộc sống hòa bình và thuần khiết.

Đó là chuyện trong lớp sau giờ tan học.

Hầu như đám con gái trong lớp đều tập trung thành một vòng tròn, dường như là đang nói chuyện về đứa con trai mà bọn nó thích. Nói chuyện dưới bầu không khí nhẹ nhàng, về mấy đứa trai đẹp và những chuyện như kiểu「Ueda thì sao?」「Được đó ha~」「Cậu định nói trước lúc tốt nghiệp à?」.

“Emi-chan thì Sukune nhỉ?”

Đột nhiên do tên của mình được nói ra, tôi dừng cánh tay đang mở hí cánh cửa lại.

Emi-chan, tức Yamada sau khi được hỏi như thế thì ban đầu nhỏ cất lên tiếng「ể~」như là mơ hồ, nhưng khi nhận ra tôi đang đứng ở gần cửa, nhỏ làm quả mặt kinh ngạc xong thì nói ra một giọng thật cao.

“Làm sao có chuyện đó chứ! Kinh tởm!”

Đương thời thì từ「kinh tởm」rất thịnh hành với đám con gái trong lớp, bọn nó hễ có chuyện gì là nói từ「kinh tởm」nhiều lần. Tất nhiên khi có côn trùng là sẽ có「kinh tởm」, hay giáo viên nam hễ có chuyện gì thì cũng sẽ nói「kinh tởm」, bánh mì rán trong phần cơm cũng bị nói là「kinh tởm」.

Nhưng mà, bọn nó không nói nó với bạn đồng trang lứa. Tất nhiên rồi. Lời nói truyền tải sự ghê tởm không có lý do chính đáng đó, dù dành cho đối phương chỉ một chút sự tôn trọng thôi cũng không được nói ra. Hơn nữa, với bạn đồng trang lứa thì không đùa cợt. Trên thực tế những đứa bị bạn đồng trang lứa nói gồm bọn quăng côn trùng vào người khác, hay đám biến thái trông như lũ tội phạm khi đi liếm bút chì kim thuộc sở hữu của con gái.

Tuy nhiên, từ ánh mắt của Yamada mà nhiều đứa con gái nhận ra tôi, sau khi đồng loạt làm vẻ mặt kinh ngạc thì hét ‘Kyaa~’ lên rồi và bắt đầu cùng làm một bài đại hợp xướng「kinh tởm」.

Kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm. Kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm.

Cứ như là đàn chim tụ tập ở bờ biển vậy.

Nhưng là lũ chim kinh tởm.

Lũ chim kinh tởm đang tiến hành nghi thức. Cái nghi tức cố gắng xóa sổ tôi bằng vô số câu thần chú.

Đám con gái hét lên với nhiều loại giọng kia đang hưng phấn, đâu đó thậm chí còn có sự vui vẻ nữa.

Tôi đã muốn quay trở lại lớp để lấy cặp, nhưng cứ thế mà quay trở về.

Bởi vì người được đưa ra chủ đề là tôi tình cờ đến nên có lẽ Yamada trở nên xấu hổ mà thốt ra cái từ đó không chừng. Những đứa con gái khác có lẽ sau khi trở nên hưng phấn bởi tình huống ấy cũng chỉ hét lên cái từ「kinh tởm」đang thịnh hành nhưng lại với nghĩa「thôi chết」hay là「thôi xong」.

Tôi đã định nghĩ như vậy.

Nhưng mà, có thật sự là như thế không.

Tôi đi đến buồng rửa mặt và nhìn vào trong gương.

Cực khó để đưa ra quyết định khách quan về gương mặt của bản thân.

Cho đến bây giờ, tôi toàn nghĩ nó bình thường, nhưng biết đâu chừng gương mặt tôi lại cực kỳ xấu đau xấu đớn. Sự hoài nghi đó đã nhen nhóm lên.

Khi thử nghĩ theo hướng đấy, tôi cảm thấy nguyên nhân của những hành động và lời nói khó lý giải của đám con gái kia, dường như là từ nó mà ra.

Nhắc mới nhớ lúc tôi từng là ủy viên ban y tế, có lần tôi bị từ chối khi được giáo viên nói hãy dẫn một bạn nữ đang đau bụng đến phòng y tế. Nhỏ ấy nói「bạn nữ là được rồi ạ」và tôi bị từ chối một cách cứng đầu.

Cái đó có phải do mình đã xấu không.

Nhắc mới nhớ có một lần buổi sáng tôi là người đến lớp sớm nhất, kế tiếp là hai đứa con gái đến và trò chuyện, và ngay khi một đứa con gái khác đến thì bọn nó đi xa đến đằng đó và giấu tôi chuyện đang nói.

Cái đó có phải do không muốn để người ta biết chuyện đang nói tôi xấu không.

Nhắc mới nhớ cũng có lần khi tôi đi mua đồ thì bà chị trong cửa hàng tiện lợi đã nhìn tôi và cười fưfư. Chuyện đó tôi đã từng nghĩ là vì mình mua rất nhiều umaibou, nhưng có phải chị ta đã cười vào mặt mình không.

Nhắc mới nhớ.

Chuyện kia cũng vậy, chuyện này cũng vậy. Dần dần sự nghi hoặc dấy lên.

Dù là xấu, chẳng phải cho đến bây giờ không có đứa nào nói thẳng ra cho tôi biết hay sao.

Khi nghĩ như thế, tất cả diễn giải về sự kiện đã xảy ra ấy đều đổ dồn đến phía kia, ăn khớp một cách chính xác.

Có lẽ chăng nếu là người khác thì cười trừ để xua tan đi nỗi niềm không chừng.

Nhưng mà, cái sự kiện đã xảy ra trùng lặp với sự trưởng thành cùng với sự ý thức của bản thân tôi mới bắt đầu chớm nở kia, đối với tôi cũng đủ để thay đổi nhận thức về thế giới.

Tôi đã trót nhận ra.

Dường như là mình đã kinh tởm.

Lần đầu tiên mà tôi biết về chuyện đó.

Nhưng mà, cũng đồng thời tôi đã nghĩ.

Cái đó thì nói như thế nào nhỉ. Rốt cuộc bọn nó có gì đó sai sai rồi. Thứ sinh vật mang tên con gái tự ý cười trên thứ sinh ra đã mang theo chẳng phải còn xấu tệ hơn sao.

Tôi đã quyết định theo học ngôi trường trung học nam sinh tư lập ở gần đó.

Cái thời trung học mà chẳng liên quan đến con gái ấy thật vui vẻ và hòa bình.

Nhưng mà, do trường cao trung nam sinh trực thuộc quá ít học sinh mà phải đóng cửa, và mái trường được phụ huynh cho phép sau khi xem xét về học lực, khoảng cách để tôi học lên này, thảm một cái là trường chung có cả nam lẫn nữ. Kết cục trải qua ba năm trời, tôi lại một lần nữa được kéo về cái không gian lan tràn bọn con gái đáng sợ.

Và khi trốn tránh chuyện đấy mà một khoảng không đã được hình thành, trong lúc đó sự không tin tưởng về nữ giới đã cứng lại bên trong tôi ấy lại đã hoàn toàn phình to. Đối với hầu hết những đứa con trai, có lẽ con gái cùng là con người và chỉ khác mỗi giới tính, nhưng đối với tôi thì lại khác. Đám nữ sinh cao trung nâng cấp「Nữ Độ」từ cái thời tiểu học ấy, tôi chỉ cảm nhận được trông bọn nó như những con quái vật huyền bí mà thôi. Tóm lại là chẳng muốn liên quan đến.

Dù trong số đó tôi cũng thấy hãi Tsukishiro.

Bạn thuở nhỏ Tsukishiro Aoi mà tôi đã từng thân khi xưa là một cô bé có chút hơi e dè và dịu dàng.

Bên trong tôi, chỉ mỗi cô ấy lúc đó là sinh vật khác với lại thứ「con gái」cần phải né tránh.

Sau khi gặp lại thì đã trở thành một đứa con gái khó chịu coi khinh những đứa con trai nhàm chán nhất.

「Trái tim tin tưởng vào nữ giới」còn sót lại ở tận bên trong đáy lòng tôi khi lấy Tsukishiro thời còn bé làm chỗ dựa ấy đã lại càng bị tiêu tan từ bộ dạng hoàn toàn thay đổi ấy.

‎   ‎**

Vào một ngày giữa tháng năm mà cơn mưa rào chiều tối đang trút xuống dữ dội.

Ào ạt ào ạt ào ạt. Dù cho cửa sổ của lớp học đã khóa rồi nhưng vẫn bị âm thanh vây lấy.

Tôi thì quên mang theo dù đến, một mình ngồi lơ mơ làng màng ở trong lớp để chờ cho cơn mưa đang còn trút nước dữ dội kia vơi đi.

Khi về nhà thì vì lúc nào tôi cũng xem phim cả nên nhiều lúc thức khuya, nhưng trong tiết học thì nghiêm túc nghe giảng nên giờ tan trường sự hồi hộp được thả lỏng khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến.

Cái việc coi phim đang được tiếp tục từ cái ngày sang chấn tâm lý được sinh ra từ năm sáu tiểu học. Nó là đã là một thói quen của tôi rồi.

Bản thân tôi lúc đó có tò mò ánh mắt của người khác giới cũng chẳng còn cách nào khác. Khi ra ngoài vào ngày nghỉ, nếu thấy đám con gái đồng trang lứa ở đằng xa thì tôi nép mình ở một nơi thật xa, còn nhân viên cửa hàng tiện lợi mà là nữ giới thì tôi cứ thế quay về mà chẳng mua gì.

Người khác giới đang nhìn thấy tôi như thế nào. Chẳng phải là một thằng xấu đau xấu đớn sao. Tôi bị sự hoài nghi đó đeo bám, không thoát ra được vòng lặp ý thức của bản thân.

Tôi ngay từ đầu chẳng mang sở thích ở trong nhà, từng là một đứa con nít toàn vận động, vui chơi ở bên ngoài, nhưng đã theo khuynh hướng nhốt mình ở trong nhà. Lúc đó, tình cờ khi xem được「Back to the future」trên tivi đang chiếu, tôi lần đầu tiên biết được sự thú vị của thứ được gọi là viễn tưởng.

Phim viễn tưởng rất thú vị. Nếu như manga hay tiểu thuyết là cái bắt đầu thì tôi có lẽ đã nghiện mất. Và rồi, trong lúc đang xem, tôi nhận ra là mình hoàn toàn quên sạch sẽ chuyện của bản thân.

Sau đó khi xem xong là tôi tìm mà như đào bới những câu chuyện bí mật đằng sau tác phẩm hay những nhận xét đánh giá trên mạng, lần tới với tay đến những tác phẩm khác đồng đạo diễn, dần dần mở rộng ra.

Một đứa sống mà đã chẳng còn thấy gì vui, con tim đã chẳng hề lay động, thất vọng và lo sợ là tôi đây, đã lấy lại được cảm giác háo hức「thú vị」đã từ lâu lắm rồi.

Say sưa trong niềm vui, và tôi trở nên vui vẻ hơn một chút từ chỗ đấy.

Tối hôm qua sau khi xem xong「12 người đàn ông giận dữ」, tôi cứ theo mà xem tiếp「12 người Nhật Bản hiền lành」.

Sau đó vẫn cứ như mọi khi, tôi viết đầy đủ ghi chú về tựa phim, thông tin đã tìm kiếm và cảm nhận của bản thân vào vở. Lúc tôi ngủ gật mà cứ như bất tỉnh khi cơn buồn kéo đến là vào 3 giờ sáng.

Tiếng mưa dữ dội sinh ra sự dồn ứ cảm giác dễ chịu, và tôi chợt quên đi nơi chốn, thèm cơn buồn ngủ.

Bên trong giấc ngủ nông, đột nhiên tôi cảm nhận được sự hiện diện của con người như là một điềm gở.

Lúc mở mắt ra thì trước mắt tôi là gương mặt xinh đẹp của Tsukishiro.

Và gương mặt đó sau một giây xuất hiện trong tầm nhìn thì bỗng chốc biến mất.

Tuy biến mất khỏi tầm nhìn nhưng ngay sau khi nghe thấy tiếng「Kya~」thì là tiếng bàn lầm rầm di chuyển, kế đến là một tiếng ‘kít’ như là tiếng chân bàn cọ sát với nền nhà.

Khi tôi nhìn về phía đó thì thấy Tsukishiro Aoi với gương mặt đỏ ửng.

Dường như cô ấy lùi lại nên mất thăng bằng hay sao, mà tay cô ấy chống ở sau bàn, nhìn về phía này mà trông như nổi giận.

Sau khoảnh khắc điều chỉnh lại tư thế, cố ấy hướng về phía cửa lớp rồi chạy một mạch ra đó.

Chạy giữa chừng còn đụng phải cái bàn mà kêu nhỏ lên tiếng「đau quá~!」nữa.

Tôi cạn lời nhìn theo thì trong nháy mắt bộ dạng đó biến mất.

Rốt cuộc là sao chứ……

Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang, thì Tsukishiro vẫn lặng lẽ đứng dựa lưng vào bức tường của lớp đằng đó.

“Hí~”

Cô ấy nuốt tiếng hét to ấy xuống. Mà tôi muốn cổ dừng mấy cái việc gây hại tim lại.

“Sukune.”

Tsukishiro với giọng có chút mập mờ gọi tên tôi. Có thể là do chất giọng, nhưng mà lại có độ ẩm giống như là hòa trộn với hơi thở vậy. Một giọng nói có thể nghe thấy nó khàn, nhưng lạ thay là cũng có độ ngọt ngào nữa.

“Cậu……về tớ chứ?”

Tuy không thể nghe hiểu, nhưng có lẽ cô ấy đang hỏi ‘có biết về cổ không’. Dù là một câu hỏi lạ nhưng chẳng có cảm giác công kích gì nên tôi đáp lại.

“B-, biết chứ……Là bạn cùng lớp này……cho đến năm thứ tư tiểu học rất……”

Tsukishiro một thoáng ngẩn ngơ, nhưng sau đó khuôn miệng cô ấy có một chút thả lỏng.

“……Vậy là cậu còn nhớ.”

“Thì có phải đang trong độ tuổi hay quên đâu đúng không.”

“Tớ, thấy hoài niệm quá……chẳng hiểu sao mà đã nhìn cậu.”

“…………”

“Thật sự chẳng hiểu sao, sau khi nhìn……dần dần tớ trở nên quan tâm……”

Tsukishiro sau đó thì nhiều lần lặp lại loạt hành động ‘ngước mặt lên, mở miệng định nói rồi cúi mặt xuống’, khoảng lần thứ ba thì đột nhiên cô ấy cất tiếng nói.

“Sukune!”

“Có~”

“Cậu có thể hẹn hò với tớ chứ?”

“……………………Dạ?”

Tsukishiro nói và ngay lập tức cúi mặt xuống, nhưng cô ấy nghi ngờ tôi đang im lặng hay sao mà một lần nữa ngước mặt lên.

Mắt chúng tôi chạm nhau chính diện, nhưng tôi đã hoàn toàn bị đóng băng, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Thiệt tình, bên trong con tim tôi trước sự tiến triển không nằm trong dự đoán này được lấp đầy những dấu chấm hỏi ‘Tại sao?’, ‘Chuyện gì đang xảy ra?’, ‘Lý do là gì?’, nhưng do quá hoảng loạn mà tôi không thể nào thốt ra được một lời.

Phải nói ra dù là cái gì đó cũng được.

Tôi nghĩ như thế, lục tìm trong đầu những câu đáp trả cửa miệng của những người chấp nhận lời tỏ tình, và nói lên một cái trong số đó một cách thản nhiên.

“……N-, nếu là từ bạn bè.”

Tsukishiro làm như giấu đi khuôn miệng, khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.

Rồi cứ như vậy rời đi một cách nhanh chóng.

Sau một lúc đứng sững người ra, tôi nhòm về phía hành lang.

Thì đã chẳng còn ai nữa.

Khi nhận ra thì đã chẳng còn tiếng mưa nữa, ánh chiều tà chiếu rọi xuyên qua tấm màn cửa lớp học.

Để lại một mình tôi trên dãy hành lang im ắng.

Mới vừa nãy là thế nào. Chuyện xảy ra như là giấc mộng giữa ban ngày vậy.

Tuy là tôi đã cố gắng đáp lại tùy ý để vượt qua, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì「Nếu là từ bạn bè」thì là câu từ chối mà. Tôi đã quá bất ngờ, không nghĩ gì mà trót từ chối Tsukishiro.

Nhưng mà, nếu như nói chuyện tôi từ chối Tsukishiro ra như thế này, có lẽ sẽ chẳng ai tin đâu.

Đến tôi vẫn còn chưa tin kia mà.

Tôi mơ hồ nhớ lại Tsukishiro hồi tiểu học.

Cô ấy từng là một nhỏ nhút nhát, dở ở chuyện nói thẳng thừng ra với người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức biến mất, khó mà tìm được và thường hay khóc một mình.

Hoàn toàn chẳng trùng khớp với cô nàng cộc lốc, lạnh lùng mọi phương diện ở hiện tại cả.

Dù trải qua bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng nhen nhóm lên cái gọi là hiện thực, quay về nhà trên con đường đến trường mà tôi cảm giác như là mình thật sự đang ngủ mơ vậy.

Tôi mở cánh cửa nhà mà cảm xúc vẫn còn đâu đó mơ hồ.

Ở phòng khách hơi có chút ồn ào. Có vẻ như hiếm khi cả ba mẹ tôi về nhà sớm.

Khi tôi mở cánh cửa, Tsukishiro Aoi mà tôi vừa mới từ chối lúc nãy đang ngồi ở trên bàn ăn.

“Gyaa~”

Tôi bất giác hét lên rồi ngồi bệt xuống ngay tại đó.

Mẹ tôi cất lên giọng vô tư, bơ đi tôi đang giật cả mình.

“Mừng con đã về, Yuu. Aoi-chan từ hôm nay sẽ sống ở nhà mình một thời gian.”

“………………Dạ?”

Nhà tôi và nhà Tsukishiro vốn dĩ cùng nhà ở của công ty, cha mẹ đôi bên cũng rất thân thiết với nhau. Nhưng mà do ba tôi mua một căn nhà kế cạnh ga của nhà ở công ty nên từ năm thứ tư tiểu học, khu học chính của tôi và Tsukishiro Aoi bị tách biệt ra.

Dường như hai bên gia đình vẫn tiếp tục mối quan hệ với nhau, lần này ba của Aoi được điều ra nước ngoài làm việc nên từ hôm nay nhân tiện giao phó cô ấy lại, bắt đầu sống chung với gia đình tôi.

Trước đó tôi cũng được mẹ giải thích phức tạp chuyện sẽ có một người bạn đồng trang lứa đến, nhưng tôi đã nghĩ đấy sẽ là một đứa con trai theo cách suy nghĩ bình thường.

Rồi thì tôi chợt nhận ra, có lẽ câu hỏi đầu tiên mà Tsukishiro đã hỏi「Cậu……về tớ chứ」ấy, không phải là「Cậu có biết về tớ chứ」, mà là hỏi về chuyện sống cùng「Cậu đã nghe chuyện về tớ chứ」không chừng.

Khi tôi đang bất động thì mẹ hỏi bằng giọng vô tư.

“Yuu hồi còn nhỏ thường cùng đi chơi với lại Aoi-chan nhỉ~. Mẹ nghe bây giờ hai đứa là bạn cùng lớp với nhau à~? Có thân thiết với nhau chứ?”

“Haha……”

Trái hẳn với đứa chỉ biết nở nụ cười khô khốc như tôi, Tsukishiro thì đáp「Lúc ban nãy bọn con lại trở thành bạn bè rồi ạ」với gương mặt thản nhiên.

“……Con, quay về phòng đây.”

Do quá khó xử nên tôi đã quyết định nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Khi bước lên lầu trên thì cánh cửa căn nhà kho ở bên cạnh phòng tôi đang mở, giường hay một vài cái thùng cạc-tông đã được đặt ở trong đó.

Tôi cứ thế đi qua, đóng cánh cửa phòng mình lại, đắm chìm toàn thân trên giường rồi thở dài một hơi thật sâu.

Sống cùng cũng đã đủ khó xử rồi……vậy mà ban nãy tôi còn lơ đễnh mà từ chối Tsukishiro nữa.

Cuộc sống cùng nhau đã bắt đầu bằng mối quan hệ tồi tệ mà tôi còn chẳng dám nhìn.

Đại khái, cô ấy có ý đồ gì mà lại tỏ tình vào thời điểm như thế này kia chứ……

Có thể cảm thấy bản thân mình gây ra điều phiền toái.

Nhưng dẫu thế nào đi nữa, vì đã từ chối rồi nên e rằng cô ấy sẽ tránh mặt. Dù là sống cùng nhà, tránh liên quan đến nhau có thể là được. Đó là vì tốt cho cả hai.

Khi tôi thở ra một hơi mệt mỏi thì nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc.

“Sukune, nói chuyện một tí được chứ?”

“Hí~”

Con tim tôi nhảy xổ ra trước vị khách ngoài dự đoán ấy. Tôi đã hoàn toàn lơ đễnh khi chạy vào cái không gian an toàn mang tên phòng riêng.

Tsukishiro đã đến. Cô ấy đã đuổi đến. Nhịp tim bây giờ hoàn toàn như lúc thứ kinh dị đến vậy.

Tôi sợ sệt mở cánh cửa.

Ở đằng đó Tsukishiro đang làm vẻ mặt trông như khó xử.

“Không lẽ, cậu chưa nghe chuyện tớ sẽ đến à?”

“Đâu, tớ có lờ tờ mờ mơ hồ nghe được rồi……”

“Nhưng mà, Satoko-san giống như là chưa nói về tớ vậy……”

“À, àà……chưa nói đến chừng đó ấy mà.”

Tsukishiro cứ thế mà im lặng, cuối cùng thì cô ấy mở miệng và nói bằng giọng nhỏ.

“……cậu không thích sao?”

Tsukishiro như dòm tôi mà tiến mặt lại gần và hỏi như thế.

Khi nhìn ở khoảng cách gần, đúng thật là mắt của cô ấy rất to. Tròng đen của cặp mắt đó rất là đẹp. Nhận thấy được cảm giác nguy hiểm như nếu bị cặp mắt đó nhìn sẽ bị hút vào và biến mất, sau lưng tôi ứa ra mồ hôi như thác.

“……sao mà……có chuyện đó được……”

“……Hư~m.”

Tsukishiro lùi một bước tách gương mặt mình ra, quay mặt đi và lẩm bẩm nhỏ tiếng.

“Tớ……vui lắm.”

“Ể~”

“Cậu đã nói là ‘trở thành bạn bè’ nhỉ.”

“A, àà……”

Tôi gật gù nhưng cũng có hơi sợ. Lời ràng buộc đó, rốt cuộc cô ấy định bắt mình làm gì đây……

Tsukishiro vẫn cứ quay mặt đi, tiếp tục lẩm bẩm nhỏ tiếng.

“Vậy một lần nữa, cũng giống như lúc năm thứ tư tiểu học……kể từ bây giờ cũng vậy, hãy chiếu cố tớ nhé.”

“Àà, chiếu cố tớ nhé……”

Tôi đáp lại lời không có trong tâm, và sau khi cánh cửa được đóng lại tôi lại thở dài ra một hơi.

‎  ‎**

Tôi vừa rời giường, vừa để không cực lực nhớ lại giấc mộng ban ngày liên tiếp đã xảy ra vào ngày hôm qua, vừa không quan tâm vừa chải răng, vừa cố quên vừa bước vào phòng khách.

“Chào buổi sáng.”

Giấc mộng ban ngày vẫn chưa kết thúc.

Tại bàn ăn, cô bạn cùng lớp xinh đẹp đang vừa uống hồng trà, vừa ăn miếng bánh sandwich.

Theo cái tivi để mở suốt ở phòng khách thì cả một ngày hôm nay trời sẽ quang. Nhiệt độ thì có vẻ đến trưa đột nhiên tăng lên. Cái thanh đo độ khó xử của tôi từ sáng cũng đã đạt đến đỉnh điểm.

Bữa ăn sáng sandwich để sơ sài trên bàn ấy tôi cứ thế nhét vào mồm xong thì nói「Vậy chào nhé」và nhanh chân hướng ra cửa.

Khi tôi đang mang giày thì từ phía sau có tiếng chân vội vàng, cùng với câu nói「khoan đã」khiến mình quay lại.

Cô nàng Tsukishiro mà bình thường lạnh lùng ở trong lớp đã uy nghiêm đứng ở đó.

Tsukishiro trông có vẻ mệt mỏi ở đâu đó, vừa mở miệng, vừa tạo nên bầu không khí của người trưởng thành nhưng cũng xuất hiện sự khó chịu.

Liệu mình sẽ ăn những câu phỉ báng lạnh lùng sao. Tôi vừa nghĩ vậy vừa chuẩn bị tinh thần.

“C-, chúng ta là bạn mà đúng không. Đi cùng nhau đi!”

“Ể~”

Khi câu nói vừa kết thúc, Tsukishiro đồng thời đưa ngón tay thon gầy của cổ đến gần chóp mũi tôi.

Tôi bất giác lùi lại thì bị cổ túm lấy cà-vạt.

“Gì~, gì thế……”

Mới sáng sớm mà cơ thể tôi đang đông cứng vì không biết mình có bị sát hại không, thì được cô ấy sửa cho cái cà-vạt đang được thắt sơ sài. Vùng cằm nhột do khẽ chạm nhẹ vào phần tóc mềm mượt.

Từ đó còn phảng phất ra mùi dầu gội, làm đầu tôi cũng thấy ngứa ngáy.

Vì tay của Tsukishiro rời ra sau khi cô ấy khẽ thì thầm「……xong rồi」hòa với hơi thở trong đó, nên tôi tách người mình ra.

Nhưng, Tsukishiro khẽ「A」lên một tiếng rồi lại vung tay lên, nên cơ thể tôi cứng lại do nghĩ lần này sẽ bị đánh.

Bàn tay nhỏ nhắn không phải hình nắm đấm của Tsukishiro nhẹ nhàng lau vụn trứng dính trên miệng tôi, rồi không ngại lấy nó về.

Bờ môi ấy đâu đó đang vẽ nên hình cánh cung mềm mại trông như mãn nguyện.

“A……Tớ xin lỗi.”

Thêm nữa, tôi lại càng bối rối hơn khi được cô ấy xin lỗi, như nhận ra mà gương mặt trở nên đỏ ửng.

Tôi nhanh chân ra khỏi cửa như để chạy trốn.

Nhưng mà cứ đi bộ thế này, có cảm giác như Tsukishiro đang ở hướng chếch đằng sau.

Nhắc mới nhớ lúc ban nãy, tôi được cô ấy nói là bạn bè nên hãy đi cùng với nhau. Tôi cứ tưởng là đã từ chối rồi, nhưng thật sự chẳng cảm thấy đang bắt đầu mối quan hệ bạn bè,

Cơ mà liệu sự tiến triển đó có trở thành thế này không.

Hơn nữa thái độ của cô ấy lúc ở nhà, tôi có cảm giác có gì đó khác so với hình ảnh lạnh lùng của Tsukishiro ở lớp học.

Có quá ư là nhiều chuyện làm tôi không vui cho lắm.

Đường đến trường mất 15 phút đi bộ.

Trên con đường thân quen mọi khi này, tôi có thể cảm nhận bầu không khí khó xử, im lặng đang ở hướng chếch đằng sau.

Nếu sửa chiếc xe đạp bị hỏng thì sẽ tốn cỡ 5 phút, nhưng đi bộ cũng tốt nên đến bây giờ tôi cứ để nó ở đó. Thành ra thế này rồi giá như mình sửa sẵn nó thì tốt quá rồi.

Cứ vậy lặng lẽ bước đi được 15 phút.

Cách cổng trưởng một đoạn thì tôi tìm ra quả đầu từ đằng sau của thằng Akahori, nên lập cập quay lại.

「Vậ-vậ-vậy chào nhé~!」- tôi nói mà như một con quái thú đang kêu gào với Tsukishiro rồi chạy vụt đi.

“Chào Sukune. Mới sáng sớm mà mặt mày bí xịvãi hen.”

Có vẻ như là tôi đang làm cái gương mặt tệ lắm. Khủng hoảng thì cũng có giới hạn mà nên chịu thôi.

Cứ thế mà tôi với thằng Akahori cùng nhau bước vào lớp, sau đó ra ngoài ban công.

“Hình như, tao có cảm giác như……mình đã trở thành bạn của Tsukishiro đó rồi mày ạ.”

Tôi nói nhỏ tiết lộ cho nó. Tôi không biết là cô ấy có ý đồ như thế nào, nhưng khả năng nó cao cực.

“Tao nên làm thế nào mới được đây……”

“Ể, thế quả nhiên Tsukishiro-san muốn hâm nóng tình bạn cũ với mày ha, Sukune. Vậy đúng như lời ta đã nói! Gì chứ gì chứ. Chẳng phải tốt quá à!”

“Chẳng có tốt lành gì sất……Không thể đâu……”

“Tại sao hả. Đúng thật là Tsukishiro-san khó gần và lạnh lùng……nhưng đâu có chuyện không thể trở thành bạn của cô ấy được chứ đúng không.”

“Dù không phải là Tsukishiro, tao cũng không thể trở thành bạn với con gái được.”

“Thế quái nào.”

“Tao không thể nói hoàn toàn ra được.”

“Mày hồi hộp hả?”

“Cái đó cũng có kha khá, nhưng chỉ chút ít……sự tin tưởng cơ bản cũng không có.”

Cảm xúc đó khó mà giải thích được. Nếu phải nói ví dụ thì……

Tôi chỉ tay vào một ông chú nhân viên văn phòng không quen biết trên đường.

“Phải rồi ha. Ví dụ, mày từ bây giờ phải đi xuống gặp ông chú nhân viên văn phòng đang đứng ở đằng đó. Mày phải nói chuyện và trở nên thân thiết với lão. Bình thường có làm được không?”

“Ửm? Ờ thì nếu như đằng ấy không phiền và tao bị kêu làm.”

“Tuy nhiên, lão ta đang kiếm sống bằng việc lừa đảo, và tình cờ từ xung quanh, mày biết được chuyện lão đã cướp tổng số tiền là hơn 10 triệu.”

“Thế thì có hơi, mà mày đừng có đổi câu chuyện coi……”

“Mày có thấu hiểu cho tao chứ……!”

“Không, tao hiểu nhưng chả hiểu cái quái gì sất……Tại sao tất cả mọi người mang giới tính nữ đều trở thành kẻ lừa đảo hết thế hả.”

“Hà~……Mày đào hoa nên chẳng hiểu gì ha~. Thôi được rồi, thôi được rồi.”

“Cớ giề mà mày tỏa ra bầu không khí giống như là tiêu chuẩn thế hả……Mày mới là thằng dị thường đấy nhé!”

Tôi không biết đám con gái đang nghĩ gì. Nhưng với tôi thì chẳng thay đổi được cái mác kẻ lừa đảo.

Tsukishiro cũng là con gái. Trở thành bạn với cô ấy là chuyện vô lý.

Thế cho nên kết cục, tôi đã quyết định né tránh cô ấy nếu có thể.

‎  ‎**

Sớm từ bỏ chuyện trở thành bạn của Tsukishiro, tôi đã quyết định sẽ tránh mặt cô ấy.

Nói là tránh mặt, đúng hơn là tôi đã quyết định tạo một khoảng cách thích hợp.

Không phải là làm phiền cô ấy hay là bơ đi, tất nhiên cũng chẳng phải là xua đuổi ra khỏi nhà. Thật quan tâm chú ý, cẩn thận khi sống chung. Tuy nhiên khi ở lớp hay ở nhà thì không lại gần nếu không cần thiết. Tôi nghĩ đó là cảm giác khoảng cách rất lý tưởng.

Ngày kế tiếp, tôi như âm thầm mà rời khỏi nhà sớm để đến trường.

Giữa đường tôi tạt vào cửa hàng tiện lợi, đứng đọc cuốn tạp chí manga mà mình chưa từng xem bao giờ để giết thời gian, và ngồi ở băng ghế trong công viên để làm nhiệm vụ hằng ngày trong một trò chơi trên smartphone. Sau đó, vòng đường xa đến cổng trường khi đã sắp xếp thời gian.

Tôi có chút hơi lo lắng, nhưng Tsukishiro chẳng đến gần tôi ở trong lớp. Cô ấy vẫn cứ khó gần dù là con trai hay con gái, dù có được bắt chuyện cũng chỉ ném trả lại một hay hai câu trông như chẳng hứng thú với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy.

Sau giờ học, tôi trò chuyện về một chủ đề chán ngắt với thằng cuồng idol Abukawa thỉnh thoảng ở lại, đến mức ngu ngốc rồi cười lên hô hố, rồi cứ thế đến trung tâm trò chơi và về nhà. Lúc đó thì bữa tối cũng đã kết thúc, tôi lặng lẽ lấy phần của mình hâm nóng lại rồi ăn. Sau đó đi tắm một cách siêu tốc và nhốt mình trong căn phòng.

Căn phòng ngay kế bên cạnh có con gái. Chỉ như thế thôi mà có một sức ép kì lạ. Tôi đã xem phim để thoát khỏi tình trạng khẩn cấp này bây giờ.

Tôi thích giải trí theo hướng hài hước, nhưng là loại xem đủ thứ. Đại khái cái gì cũng xem, nhưng chỉ riêng ngoại lệ là không xem mấy thứ về trường cao trung Nhật Bản. Tôi không thích xem thứ mà lúc đang xem lại gợi nhớ đến hiện thực của bản thân. Thế là tôi đắm chìm mình trong những thước phim của Sherlock Holmes và ngủ gục.

Kết quả là ngày hôm đó tôi hầu như chẳng chạm mặt Tsukishiro.

Chuyện tôi ra khỏi nhà sớm và trở về nhà trễ đó đã thành công tạo nên một cảm giác khoảng cách thích hợp.

Bất tiện ở mỗi chuyện tôi có nhịn tiểu khi nghe thấy tiếng động mở đóng cửa ở căn phòng của Tsukishiro kế bên khi mà tôi đã định đi vệ sinh.

Nếu là thế này thì có lẽ khá là ổn.

Buổi sáng thứ ba kể từ lúc sống cùng.

Nhà tôi vào thứ tư, vì công việc của mẹ tôi bắt đầu từ buổi chiều nên sẽ có bentou. Thế cho nên không thể ra khỏi nhà sớm được.

Thế nhưng tôi đã mau chóng tước lấy sau khi nó được làm xong và nhanh chân đến turờng.

Khi bước vào lớp, khi đang định lấy sách giáo khoa ra thì mới nhận ra.

Ban sáng, do hấp tấp rời khỏi nhà hay sao mà đã mang nhầm hộp bentou.

Tsukishiro nhiều khi ăn Cereal Bar với gương mặt trông nhàm chán ở lớp, nhưng sau khi sống cùng thì có vẻ như mẹ tôi cũng làm phần của Tsukishiro giống như vậy. Tuy là bên trong giống nhau, nhưng độ to và thiết kế của hộp bentou lại khác nhau quá lớn.

Mới đó mà nguy hiểm đã ghé thăm cái cảm giác khoảng cách lý tưởng rồi. Phải đổi lại bằng cách nào đó.

Tôi đã nhìn Tsukishiro đang ngồi gần cạnh phía cửa sổ của lớp học. Có lẽ là cô ấy đang im lặng mà đọc sách.

Tsukishiro cũng chẳng nhận ra ánh nhìn của tôi. Khó quá nên tôi xé một góc cuốn vở, và ghi「Tớ muốn đổi hộp cơm. Sau khi hết tiết hai hãy đến cầu thang dẫn lên sân thượng」. Tôi vo tròn, cố tình đi ngang bàn Tsukishiro rồi lăn nó trên đó.

Tôi tò mò quay lại thoáng nhìn thì Tsukishiro đang mở tờ giấy đã vò và nhìn vào nó.

Tiết học thứ hai kết thúc. Tsukishiro đang ngồi ở dưới cầu thang, đặt chiếc hộp bentou trên đùi và đợi tôi.

Vốn dĩ dù là lúc bình thường, khi mà cô im lặng thì cô ấy là một người đẹp với tâm trạng khó chịu, nhưng lần này là do lỗi của tôi nên thấy được cô ấy khó chịu thật sự.

“Xin lỗi! Lỗi do tớ nhầm mất!”

Tsukishiro im lặng nhận hộp bentou của bản thân, rồi bình thản đưa ra cái hộp bentou của tôi.

“Sukune, này……”

“Vậy nhé!”

Khi đã trao đổi xong xuôi rồi thì tôi rời đi như bay.

Tuy là có nguy hiểm, nhưng bữa trưa đến trong vô sự, và rồi cũng đến giờ tan trường. Hôm nay cả ba mẹ đều về trễ. Là một ngày mà chẳng có bữa tối.

Hôm đó tôi cũng cùng với thằng cuồng idol Abukawa, thêm thằng otaku-anime Yabusame đến cửa hàng bánh kẹo mà chẳng hợp với độ tuổi hiện tại chút nào.

Sau đó thì đùa cợt, cười đến nỗi đau cả bụng rồi giải tán.

Lúc mà màu của buổi chiều tà trên phố bắt đầu đổi sang màu tối.

Tại công viên trên đường về giữa chừng, một dáng hình mặc đồng phục quen thuộc đang ngồi lẻ loi trên chiếc xích đu lọt vào mắt tôi. Giật mình nên tôi một thoáng dừng chân lại.

Cô ấy vẫn chưa về sao……

Tôi vừa nhìn ngang qua công viên, vừa từ từ bước qua.

Vừa bước đi được một lúc thì nghe tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu, và chẳng hiểu sao tôi lại lần nữa dừng chân.

Tiết trời thì hoàn toàn chẳng lạnh, nhưng xung quanh đã dần dần trở nên mờ tối.

Đám mây dày trên trời thật dày, thổi đến những làn gió không nóng mà cũng chẳng lạnh.

Lại một lần nữa đâu đó quạ lại kêu, nhưng tôi chẳng thể nào nhìn thấy nó.

Một con đường mà xe hơi không qua lại, vậy mà tôi qua được ba chiếc đang ở lề đường.

Hơn nữa, khi vượt qua được một con mèo đang chầm chậm bước đi trên con đường phía trước, tôi quay trở lại và bước chân vào bên trong công viên.

“Tsukishiro.”

Cô ấy ngước mặt lên khi đang cúi đầu xuống mà lơ đễnh.

“À ré, cậu bước qua rồi à? Tớ không nhận ra đó.”

“Cậu làm gì ở chỗ như thế này……”

“Tớ quên chìa khóa mất tiêu, nên ngồi đợi ấy mà.”

Câu nói ngoài dự đoán của Tsukishiro làm tôi bất ngờ. Sau khi tiết học kết thúc, tôi không biết Tsukishiro đã rời lớp được bao lâu. Nhưng mà, đã trôi qua 3 tiếng rồi. Trong lúc đó cô ấy đã ở nơi đây suốt sao.

“Nếu thế thì cậu nói với tớ trước thì tớ đã quay về sớm hơn rồi vậy mà……”

Tsukishiro sau khi「Ừn~」một tiếng nhỏ rồi thì im lặng vài giây.

Sau đó, cô ấy nhỏ tiếng nói.

“……Tr-, trông cậu không có muốn được bắt chuyện mà.”

“Chuyện đó……”

Đúng như thế. Kẻ đã trốn tránh chính là tôi.

Lời nói của Tsukishiro tôi cảm nhận sự cộc lốc như nghe được ở trên lớp, nhưng thanh âm thì thật sự rất buồn bã.

Sự yên ắng kéo đến trong vài giây.

Tôi nuốt lượng ít nước miếng bên trong cổ họng khô không khốc xuống, cuối cùng mở miệng lên tiếng.

“Bạn bè……”

“Ể~”

Đang im lặng cúi đầu thì Tsukishiro ngước lên.

“Chúng mình, là bạn bè mà, cùng nhau về thôi.”

Tsukishiro đã hơi mở to đôi mắt của cô ấy.

“……Ừm!”

Cô ấy nói ra giọng tươi tắn rồi đứng dậy. Chiếc xích đu mà cô ấy lấy đà nhảy xuống ấy kêu lên tiếng kin kít và đung đưa.

Tôi và Tsukishiro đang đi cạnh nhau với khoảng cách gần hơn một chút so với sáng hôm trước.

“Tớ, đã muốn thử hẹn hò với lại Sukune cơ……”

“À, àà.”

Tuy là trước hết tôi chẳng hiểu ở chỗ đó cho lắm……

“Nhưng mà, lúc ấy được cậu nói là ‘từ bạn bè’, tớ đã có một chút vui mừng đó.”

“Ể……thế à?”

“Như thế chẳng phải chuyện ấy sẽ là sau khi cậu biết hơn về tớ với tư cách là một con người, chứ không phải về mấy cái thông số như là đánh giá hay là ngoại hình với tư cách là một người con gái mà, đúng chứ?”

“……Ể~”

Lời Tsukishiro nói là lời khiến cho đôi tai của tôi đau buốt.

Thực tế, tôi đã cố lẩn tránh chỉ vì Tsukishiro là con gái.

Tôi không bị cô ấy ghét hay là gì cả. Thái độ của Tsukishiro đối với tôi chẳng phải là thứ công kích, cũng không phải phải là sự vô tâm. Thậm chí còn có tình hữu hảo. Kết cục là tôi đã sợ. Dù cho được thân thiện dễ gần đến mấy cũng chẳng thể hiểu được tận đáy lòng. Tôi thì để không tạo ra những xúc cảm khó chịu khi tin tưởng Tsukishiro mà đã cố lẩn tránh cô ấy trước.

“Với lại tớ, cũng đã muốn trở thành bạn với cậu nữa đó.”

“……Ể, tại sao.”

“Bởi vì, Sukune trông lúc nào cũng vui với bạn bè mà.”

Đúng thật là nói chuyện với bạn bè rất vui. Vì có nhiều loại người mà, nên nhiều lúc trở thành bạn của nhau trong lúc nói những chuyện thú vị khác nhau.

Nhưng mà, một đứa con gái như Tsukishiro có thể trở thành bạn được như vậy hay không lại là một chuyện khác.

“Thế cho nên, thì……tuy tớ có đột nhiên nói là muốn hẹn hò với cậu hay gì đấy……nhưng cậu đừng có bận tâm, nếu trở thành bạn của tớ thì tớ sẽ vui lắm.”

“……Ừm.”

Nói thật thì ngay tại thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn chưa nghĩ Tsukishiro sẽ thành bạn của mình.

Nhưng mà, tôi nghĩ là nên thôi cái kiểu tuyệt giao ngay từ lúc ban đầu. Xem xét một chút về một mối quan hệ tích cực.

“À, hôm nay không có bữa tối nhỉ……Hay ghé cửa hàng tiện lợi nhé.”

Tôi nhìn nghiêng để xác nhận, thì thấy Tsukishiro gật đầu mỉm cười trông như rất vui mừng.

Tuy là không thể làm bạn một cách hẳn hoi, nhưng tôi sẽ không trốn tránh, mà giả vờ là bạn bè dù chỉ ở ngoài mặt.

Tôi quyết định như thế, ý thức về nó rồi bước đi, nhưng sự quyến rũ mà Tsukishiro có, hay là sức mạnh về cảm xúc khác giới kia cản trở, thành ra cảm giác kia dù thế nào đi nữa cũng chẳng nào vừa khớp được.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi sau khi nhanh chóng mua đồ cho xong thì di chuyển đến gian tạp chí để giết thời gian và cố làm cho con tim bình tĩnh lại.

Và rồi cuốn tạp chí teen dành cho nữ giới lọt vào tầm mắt.

Trang bìa được in kiểu chữ nghệ thuật「Phối đồ đồng phục, số đặc biệt!」đó có hình ảnh của Tsukishiro Aoi rất to đang nở nụ cười và mặc bộ đồng phục khác với lại của trường chúng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Tsukishiro mà bình thường tôi nhất định sẽ không nhìn từ chính diện, sau lưng ứa ra dòng mồ hôi kì lạ.

Đây là, bạn của tôi sao……?

Nói sao đây ta. Quá khác so với người bạn mà tôi biết……

Bạn của tôi thì phần lớn có cái gì đó lủng lẳng ở giữa háng, còn khắp chân thì mọc lông um tùm. Chứ không có bóng loáng, trơn mịn và thon thả như thế này, cũng chẳng có in trên tạp chí đâu……

Tôi đứng nhìn chết trân ở đó một lúc thì chính chủ đã có mặt ở đằng sau.

Tôi lại「hí~」lên, ngạc nhiên và nín thở.

Tôi đang bị kẹp giữa Tsukishiro trên mặt phẳng và Tsukishiro lập thể.

“……Cậu thấy rồi sao?”

Đã bị chính chủ thấy rõ hết chỗ chẳng muốn thấy.

Nhìn vào thái độ trong lớp học, tôi dự đoán được Tsukishiro không muốn bị bạn cùng lớp thấy thứ mà bản thân cô ấy ra mắt.

Nhưng cái sự thật tôi đã thấy không thể nhầm đâu được. Tôi gật đầu thật sâu, quyết tâm cho tình huống xấu nhất.

Tsukishiro đang nhìn về phía này chằm chằm, biểu hiện trông như ngượng ngùng mà nói.

“C-, cậu thấy sao?”

“Ể~……về cái gì?”

“Eto……thì, nếu nói về tốt hay là xấu ấy.”

“………………Tớ nghĩ tốt mà.”

Có cảm giác nửa phần bị bắt nói đó, nhưng Tsukishiro lấy tay che đi khuôn miệng cô ấy, rồi gật đầu.

Chúng tôi đã trở về mái nhà chẳng có ai. Tôi lấy chìa khóa ra và mở cửa.

“Ano……thật sự xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.”

“Ư ừn. Tớ không nên để quên chìa khóa mới phải.”

Tsukishiro đáp lại mà tâm trạng đâu đó rất vui vẻ, tôi nhẹ nhõm vì trông như cô ấy không bận tâm.

Chúng tôi ngồi ở bàn ăn để ăn bentou đã mua ở cửa hàng tiện lợi.

Tsukishiro ngồi chính diện tôi chỉ ăn mỗi một thanh Cereal Bar.

“Ăn như thế có đủ không đó……?”

“Ừm. Chọn lựa thì phiền phức sao ấy……”

Tôi đã mua hộp bentou tatsutaage*. Tôi đặc biệt chẳng phải người sành ăn, nên thỉnh thoảng ăn bentou ở cửa hàng tiện lợi cũng mừng lắm ấy chứ. Khá là hăng hái chọn lựa.

(*Món thịt hay cá tẩm qua gia vị, lăn qua bột khoai rồi đem đi chiên ngập dầu. Khác với karaage chỉ lăn bột rồi đem chiên.)

“Nhưng mà, sau khi nhìn Sukune, tớ đã nghĩ lần sau chọn bentou ăn cũng được……”

“Vậy à……”

Cuộc hội thoại chẳng kéo dài và tôi dùng xong bữa, khi đứng lên để định quay lên phòng thì được cô ấy gọi.

“Chờ đã.”

Tsukishiro lấy điện thoại ra từ túi.

“Trao đổi số liên lạc……được chứ?”

Tất nhiên là số điện thoại của nữ giới được lưu trong smartphone của tôi chỉ có mỗi của mẹ thôi.

Tinh thần dâng trào sự hồi hộp một cách mãnh liệt.

“Nh-, những lúc thế này, có chút bất tiện mà……”

“À, ra là như vậy……P-, phải rồi ha.”

Câu nói được thêm vào như vội vàng ấy thuyết phục thôi. Cái này cho đến cùng chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi.

“Nếu gặp phải gì đó khó khăn……đừng ngại mà liên lạc với tớ nhé.”

Nếu như có chuyện gì đó giống như ngày hôm nay thì tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm. Vì là trường hợp khẩn cấp nên không cần suy nghĩ gì thừa cũng được. Vì chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp mà.

Trong đầu vừa lăn tăn cái cớ ‘không dùng cũng được’, tôi vừa trao đổi số liên lạc với lại Tsukishiro Aoi.

Giờ tan học của ngày hôm sau khi trao đổi số liên lạc dùng trong trường hợp khẩn cấp với Tsukishiro.

Khi đang về chuyện cùng đến tiệm cà-ri Ấn Độ mà anh trai thằng Abukawa kinh doanh thì smartphone trong túi tôi rung lên. Vừa cười giữa cuộc trò chuyện, tôi vừa lấy nó ra và không thể tin được vào mắt mình.

Người gửi tin nhắn là Tsukishiro Aoi.

『Vừa ra khỏi cổng trường. Có thể cùng nhau về được chứ?』

Dòng văn ngắn cụt lủn như thế được hiển thị.

“……Xin lỗi. Tao có việc khẩn rồi. Cà-ri để lần tới nhé.”

Tôi cũng muốn chuộc lại tội lỗi hôm trước, nhanh chóng từ chối đi ăn cà-ri, rồi phóng đi thật dữ dội trên dãy hành lang.

Khi ra khỏi cổng, đi một chút thì Tsukishiro đã ở đấy.

“Ghê thế, cậu chạy đến đây à.”

“Ừm……Cậu có chuyện gì à?”

“Ể?”

Gương mặt bất ngờ của Tsukishiro đông cứng.

“Không, tớ nghĩ cậu lại quên chìa khóa, hay là có chuyện gì đó.”

Cô ấy liên lạc vào số liên lạc khi khẩn cấp nên tôi nghĩ là cổ có chuyện gì đó khó khăn.

Tsukishiro lảng ánh mắt xuống mặt đất, khuôn miệng lệch đi trông như có chút khó xử. Sau đó như ngượng ngùng mà lẩm bẩm nói.

“Sukune này……”

“……Ừm.”

“……Tớ muốn về cùng cậu.”

“……………………Ừm.”

Câu đáp lại chỉ có như thế thôi. Tôi thấy có chút mệt mỏi.

“Tệ lắm sao?”

“Không, làm sao mà……có chuyện đó chứ.”

Và tôi đã trở về cùng với Tsukishiro.

‎  ‎**

“Mày đang……sống chung với Tsukishiro á!?”

“……Akahori, mồm mày to quá đấy.”

Đầu tháng sáu, đại khái cũng đã nửa tháng kể từ lúc bắt đầu sống cùng với Tsukishiro. Tuy mãi đến tận bây giờ, nhưng tinh thần tôi đã ổn định đến mức có thể nói ra cho thằng Akahori nghe.

“Ghê bây~. Đúng ngay giữa thanh xuân luôn. Còn những lúc tình cờ xảy ra chuyện tà dâm thì sao?”

“Không có.”

“Tại sao hả.”

“Vì tao đang cố gắng hết sức để không bị nghĩ là đang nhìn cô ấy bằng cặp mắt dâm dục!”

Tôi không phải loại người mất đi ham muốn tình dục, nhưng là loại không tin tưởng vào nữ giới một cách tuyệt vời đấy.

Ví dụ như có một nữ giới đang để hở lồ lộ vùng thung lũng, vì có cái cảm giác sợ hãi rằng chẳng phải mình đang bị nghĩ「Tên đó đang nhìn chằm chằm vào ngực mình với ánh mắt dâm dục」hay sao, nên thường là tôi theo khuynh hướng lảng đi mấy cái ánh nhìn quá mức ấy.

Tsukishiro cũng mở cái nút áo thứ nhất của cô ấy này, đồ mặc ở nhà thì cũng là những chiếc quần ngắn lộ cả đôi chân trần, hay những bộ đồ hở cổ, nên tôi tránh để hướng ánh mắt về phía đằng ấy hơn nữa.

Thêm vào đấy, không phải là tôi không muốn nhìn đâu. Đang bảo vệ ý thức của bản thân hơn thế thôi.

Hiện tại thì tôi và Tsukishiro đang sống cùng nhau.

Thời gian rời nhà vào ban sáng trùng nhau nên đi chung với nhau cho đến trước cổng trưởng một khoảng. Nói chuyện thì ít. Chủ yếu là theo kiểu thời tiết này nọ. Sau khi bước vào cổng trường thì cơ bản là không nói chuyện.

Tôi vốn dĩ không có nói chuyện với con gái, Tsukishiro cũng không có cười nói thân mật với bạn cùng lớp.

Về riêng cũng nhiều, nhưng tuần khoảng một lần, tôi được rủ như thể là cô ấy nhớ ra vậy.

Bữa cơm tối thì trừ thứ tư ra, tôi cùng với gia đình và Tsukishiro dùng chung. Thứ tư thì cơ bản là ăn riêng.

Sau bữa cơm tối là đi tắm, và đến thói quen xem phim của bản thân. Hôm qua tôi đã xem bộ「Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng」. Tuy là trong lúc đó tôi chẳng biết Tsukishiro làm gì, nhưng e rằng cô ấy cũng đang giam mình trong phòng.

Tsukishiro không có vẻ tắm lâu, tôi cũng chẳng biết khi nào cô ấy đi tắm nữa.

Hết.

Tôi đang sống một cuộc sống hòa bình vô thưởng vô phạt hơn cả những gì tôi đã nghĩ.

Và hiện tại, Tsukishiro đang ngồi ghế cạnh tôi và dùng súp miso trong bữa cơm tối.

“Thế nên là, từ ngày mai ba mẹ đi nhé.”

Giọng nói của bà mẹ đang ngồi chính diện lọt vào tai.

“Ể~, đi đâu?”

“Lần trước mẹ nói rồi còn gì. Vợ chồng đi du lịch, ở Nishiizu.”

“Thì con có nghe nói đi du lịch……nhưng có nghe lịch trình hay địa điểm đâu.”

“Địa điểm mẹ vừa nói đó. Còn lịch trình thì mẹ quên nói~. Ngày mai sẽ rời nhà từ sớm, đến tối chủ nhật mới về nhé.”

Người mẹ này lần nào giải thích cũng lầy lội hết. Hơn nữa, ba thì là một người đàn ông ít nói, hầu như chỉ nói ra「Mừ……」hay「Ừm」thôi.

Bỏ đi trong tình huống mà tôi sống cùng với một cô bạn nữ sinh đồng trang lứa thế này, thế là thế nào hả……

Tôi thoáng nhìn ngang sang Tsukishiro thì mẹ tôi nhận ra, cười và nói.

“Hửm? Không sao đâu ha? Yuu không thích con gái nên trái lại an toàn he~n!”

“*Khụ khụ*!”

Cô ấy trông như sắp phun ra súp miso đến nơi vậy. Quá khó xử theo nhiều nghĩa nên tôi muốn bả thôi đi.

“Aoi-chan, không sao chứ?”

“Dạ. Không sao ạ. Mấy bác đi vui vẻ ạ.”

Tôi thoáng nhìn qua Tsukishiro. Cô ấy đang gắp miếng dưa chua nhưng khi mắt chạm mắt với tôi thì đã nở trên môi một nụ cười êm dịu.

‎  **

Sáng sớm thứ bảy. Tôi được ba mẹ trong bộ dạng đi ra ngoài đánh thức.

“Tiền ăn uống ba mẹ để trên bàn ăn nhé.”

“Rồi.”

“Cửa nẻo, lửa đồ phải cẩn thận nhé.”

“Gồi.”

“Ba mẹ đi nhé.”

“Đi vui vẻ~”

Sau khi ba mẹ rời khỏi cửa, tôi nhìn cái bàn ăn mà nghe nói có đặt tiền ăn uống trên đó.

Tiền nhiều hơn mọi khi. Có lẽ là phần của hai người chăng.

Tôi nhìn khoảng tiền ăn trong một chốc, nhưng giữa chừng thì từ bỏ suy nghĩ và quay trở lại phòng để ngủ nướng.

Tỉnh dậy khi mặt trời vừa mới lên cao, tôi đến bếp và uống bình trà lúa mạch.

Rồi tôi giật mình khi cảm thấy có sự hiện diện của con người ở phía cửa.

“Sukune. Chào buổi sáng.”

“……Chào.”

Cũng biết người đó là ai rồi, vậy mà tôi chưa quen chuyện một cô bạn đồng trang lứa đang ở bên trong nhà mình.

Tsukishiro mặc đồ ở nhà, nhưng chẳng có lấy một sợi tóc rối khi ngủ dậy, cô ấy đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi.

“Tớ cũng xin tí trà được chứ?”

Có thể nghe như đó là một mệnh lệnh kiêu căng khi được nói từ một người giống như Tsukishiro, nhưng có lẽ đang ở nhà người khác nên ngần ngại khi làm chuyện này chăng. Tôi rót trà vào ly rồi đưa cho cô ấy.

“Cảm ơn.”

Tsukishiro nhận lấy nó, uống trà lúa mạch cầm bằng cả hai tay, rồi đưa mắt nhìn căn phòng yên tĩnh.

“Hai bác đã đi rồi. Tớ không thể ra tiễn được……”

“Cậu đâu cần làm thế cũng được mà.”

Đánh thức con gái của người khác dậy để bắt đưa tiễn thì cũng khó mà còn gì.

“À, tớ, hôm nay nên đi ra ngoài thì tốt hơn nhỉ?”

“Ể~, không muốn đâu.”

Tôi quan tâm và hỏi, nhưng lại bị phản đối cắt ngang.

“Th-, thì do……etto, để tớ một mình chẳng phải nguy hiểm sao?”

“Thế à……”

Ở nhà một mình một đêm, với ở nhà hai mình với đứa con trai học cùng lớp thì cái nào mới nguy hiểm đây. Chẳng cần phải nghĩ đến thế đâu.

“……Tớ muốn cậu ở bên.”

Do Tsukishiro ghì tay áo sơ mi, dùng hết sức để nhìn về phía này, nên tôi dừng cái chủ ý trên mức ấy. Cũng có lúc tôi nói ra để chạy trốn khỏi cái áp lực phải ở hai người cùng với con gái.

Và rồi cô ấy đổi chủ đề cái chuyện tôi đang quan tâm.

“Nói mới nhớ, tiền ăn uống nên làm thế nào đây?”

“Nhà Sukune có nhiều ngày về trễ và có lúc không thể chuẩn bị được bữa tối, nên nhân lúc như thế tớ được bảo là bản thân tự lo lấy, và nhận được phần tiền đó.”

Tôi nghe được từ ba mẹ là Tsukishiro trả tiền nhà bao gồm cả phí ăn uống cho nhà Sukune. Và có vẻ như bản thân cô ấy được chuyển tiền tiêu vặt riêng vào tài khoản, khác so với khoản phí kia. Qua loa chuyện liên quan đến tiền bạc, nhưng trong trường hợp này thì là phần tiền ăn uống dành cho một mình tôi.

“Nhưng mà nhé……”

“Ửm?”

“Tớ có cảm giác tiền ăn nhiều hơn so với mọi khi……”

Nếu là một mình, dù có nghĩ nhiều hơn một chút đi nữa thì tôi sẽ không ngại mà nhận nó như là tiền tiêu vặt, nhưng khi nghĩ về tiền ăn thì khó mà như thế được.

“Vậy tớ chia cho Tsukishiro một nửa này……”

“Tớ thì tớ nhận được từ ba mẹ rồi.”

Tsukishiro nhìn vào gương mặt bối rối của tôi, rồi đột nhiên nở nụ cười.

“Sukune cẩn thận đắn đo những chuyện như thế này quá ha……”

“Ể~”

Nụ cười mà trông như tôi chưa từng thấy ở trên lớp của Tsukishiro.

“Nếu là như thế, bữa tối nay, để tớ nấu được chứ?”

“Tsukishiro làm á?”

“Ừm. Mua nguyên liệu dành cho hai người, rồi tớ sẽ nấu. Không phải đủ tốt sao?”

“…………”

“Có gì lạ sao?”

“……Không.”

Cực kì lạ mới đúng chứ. Tôi chẳng hiểu cái gì đủ tốt, mà chuyện Tsukishiro đó nấu ăn, chỉ thấy nó sai sai thôi. Nhưng mà, chẳng có lý do gì đặc biệt để tôi từ chối.

“Vậy thì, tớ sẽ đi mua đồ. Nên mua gì mới được?”

“Tớ cũng muốn đi để lựa. Cùng nhau đi nhé.”

Cùng nhau……?

Tôi suy nghĩ trong một thoáng.

“……Hiểu rồi.”

Cứ mỗi khi được Tsukishiro nói gì đó, tôi lại căm hận bộ não của mình khi những suy nghĩ của tuổi trẻ một thoáng chững lại. Bản thân tự ý thức quá mức theo nghĩa xấu. Thỉnh thoảng được đi cùng để xách đồ mẹ mua mà. Cái này có lẽ y chang thôi.

“Vậy quyết định rồi nhé. Trước đó thì là bữa sáng……bữa trưa nhỉ? Đi ăn đi. Tớ đói bụng rồi.”

Về mặt thời gian thì có lẽ dùng cho cả buổi sáng kiêm buổi trưa. Tsukishiro thì quyết định dùng một lát bánh mì sandwich và hồng trà, còn tôi thì hai lát bánh mì và sữa để lót dạ.

Tsukishiro đang phết mứt dâu lên bánh, vừa bắt chuyện với tôi.

“Sukune, cậu thích xem phim à?”

“Ể, tại sao?”

“Vì thỉnh thoảng tớ nghe cậu nói chuyện với phim với bạn bè……”

“Tớ mỗi ngày xem một bộ.”

“Thế thì cậu xem cũng khá nhiều nhỉ……Gần đây có xem gì thú vị không?”

“Gần đây thì……khi xem phim của Thành Long thì cứ thế mà tớ xem đến phim của Hồng Kim Bảo, nên tớ luân phiên xem các phim của mấy diễn viên chính và đạo diễn.”

“Ưm? Thú vị nhỉ? Nó như thế nào?”

“Ừm. Phim Hồng Kông vào thời đó nhiều lúc không hề có kịch bản vì lý do chúng bị đánh cắp. Những diễn viên chỉ được giao những phần sẽ quay vào ngày hôm đó. Hơn nữa, vì chủ thể chính là hành động, thêm vào đó những diễn viên với tinh thần trên trường quay, họ sử dụng những vật có thể sử dụng và chuyển động, làm cho ta thú vị khi cảm nhận được sự dị hợm và trực tiếp. Phim của Thành Long thì thường có những cảnh quay hỏng ở đoạn chạy chữ kết thúc, nhưng thật tuyệt khi chính bản thân ông ấy làm những cảnh nghiêm túc nguy hiểm mà hiện tại CG sẽ làm, cơ thể ổng cũng chằng chịt những vết sẹo khi quay đó! Còn phim của Hồng Kim Bảo thì những nhân vật chính được đặt tên rất tiếu và tớ rất thích như béo này, lùn này, râu ria hay nhiều thứ khác chẳng hạn. À, nhưng từ đầu là người có trang bị cho những cảnh chiến đấu nên cảnh hành động khá là……”

“…………”

Tôi theo đà nói một lèo, khi nhận ra thì Tsukishiro đang vừa cười toe toét, vừa chống chằm mà nhìn về phía này. Tuy không bị trách móc nhưng trong tôi có nhiều cảm xúc giống như là đã trót lầm lỡ. Tôi hắng giọng để đáng trống lảng.

“……Tsukishiro thì sao? Sau khi về thì cậu làm gì?”

“Ể~, Ư~n……tớ……đọc sách……”

Sách……Nhắc đến mới nhớ dù ở trên lớp cô ấy cũng mang sách có bọc bìa bên ngoài.

“Cậu đang đọc gì thế.”

“I ể~?”

Tôi bằng cách nào đó hỏi thì cổ ấp úng với gương mặt đề phòng. Nhắc mới nhớ dù cho được hỏi là đang đọc gì ở trên lớp, Tsukishiro kiên quyết không trả lời.

“……Th-, thường là……tiểu thuyết kinh dị thôi……”

Giọng nói của nửa sau dần trở nên nhỏ đi. Tại sao trông cô ấy lại xấu hổ đến như thế nhỉ……

“Nói mới nhớ……từ lúc xưa cậu đã thích những thứ như thế ha……”

Tôi nhớ lại và nói thế thì cô ấy ngước thẳng lên như là bung lụa vậy.

“……Ừm. Đúng vậy đó! Tớ thích sách về truyền thuyết đô thị hay những thứ như là chuyện ma……lắm.”

“Hểể.”

“Tớ cũng có rất nhiều manga kinh dị, và cũng thích game kinh dị nữa. Tuy là thích mấy con ma bất thình lình xuất hiện nhưng mà tớ……thích mấy câu chuyện khiến não sốt sắn, như là cái người mà chắc chắn mình đã nói chuyện lúc ban nãy không hề tồn tại này……hay là cô gái thấp hơn bức tường ở đằng đó một bậc mà lại cao đến kì lạ này……Này nhé, có câu chuyện về một đứa con gái chìm đắm vào những kỷ niệm của bản thân, dần dần tiến dần đến hiện tại……nó rất ư là……”

“Ừm ừm……”

Dáng vẻ của Tsukishiro với đôi mắt đang sáng rỡ ngoài tưởng tượng và kể chẳng thua gì tôi cả. Trông cô ấy rất vui.

“Còn phim thì sao?”

“Ể?”

“Etto hora, cũng có phim kinh dị mà còn gì.”

“Aa……Phim thì đơn thuần tớ không có thói quen xem……nhưng cậu có gì để giới thiệu không?”

“Dù có giới thiệu cho cậu đi nữa……Kết cấu của phim kinh dị Nhật và phim kinh dị nước ngoài khác nhau đấy.”

“Cái nào cũng được……Tớ muốn biết bộ mà Sukune giới thiệu cơ.”

Biểu hiệu của Tsukishiro bất thình lình thay đổi tràn ngập sự hưng phấn. Tôi thì không rõ chi tiết về phim kinh dị cho lắm nên đã liệt kê ra vài tựa phim khá là phổ biến cho cô ấy.

“Vậy tớ đi chuẩn bị để ra ngoài nhé.”

Dùng bữa xong, Tsukishiro quay về phòng cô ấy, nên tôi cũng về phòng mình để thay đồ.

Sau đó tôi vào ngoài phòng khách đợi, nhưng Tsukishiro thì chẳng thấy ra.

Tsukishiro cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng chỉ đi siêu thị ở gần đây thôi vậy mà cổ đang trong bộ dạng rất ư là dễ thương. Hiện cổ đang mặc một chiếc váy quý phái mà đâu đó toát lên dáng vẻ tiểu thư. Không, đây là thường phục, có lẽ đẳng cấp trưng diện của cô ấy khác với lại mình thôi. Cơ mà có lẽ chỉ mỗi gương mặt cổ là dễ thương.

Cái siêu thị gần nhất mất bảy phút. Tôi đã cùng cô bạn cùng lớp dễ thương bước vào bên trong đó.

Bên trong siêu thị có bài hát đã từng nghe ở đâu đó, nhưng nó không có lời và được sắp xếp một cách rẻ tiền.

Tsukishiro kéo chiếc xe đẩy có giỏ đặt bên trên đến nên tôi nhận đến mà đẩy nó đi.

“Nè~nè~, Sukune.”

“Gì.”

“Cậu có ghét món gì không?”

“Tớ gì cũng ăn được hết.”

“A~……Từ hồi đó đã như thế rồi ha. Vậy cậu có thích món nào không?”

“……Cơm cuộn trứng.”

Tsukishiro「hừ~m」một tiếng, lấy smartphone tra gì đó rồi cho nó vào túi. Sau đó thản nhiên cho trứng vào giỏ đồ. Tình cờ đi ngang cũng vơ luôn cả thịt gà và củ hành.

Phải chăng cô ấy đang định làm cơm cuộn trứng sao.

“Tsukishiro, cậu thường hay nấu ăn à?”

Tsukishiro nhanh chóng quay lại gương mặt lạnh lùng. Và thẳng thắn nói.

“Tớ không làm đến mức đó đâu.”

“Ồồ……”

“Nhưng mà, nếu nhìn công thức và làm……tớ nghĩ là sẽ ổn.”

“…………”

“S-, sẽ ổn mà……tin tớ.”

Tuy là tôi đâu có nghi ngờ đến ngần ấy……nhưng tại sao cổ lại quyết tâm đến thế kia.

Ban nãy tôi có nghĩ rằng ‘có lẽ nào’ đấy, nhưng khi nhìn vào cái giỏ đồ được chất đống những thứ có thể làm món cơm cuộn trứng thì trở nên tò mò.

“Tsukishiro, cậu định nấu gì thế?”

“Bí mật……”

Đằng nào lúc ăn cũng sẽ biết vậy mà……

“Mà……tớ không biết là cậu sẽ làm gì……nhưng nhớ không nhầm thì nhà hết sốt cà chua rồi đó……nếu như cậu cần thì……”

Tsukishiro đột nhiên quay lại phía tôi.

“……nếu không có thì khó lắm.”

Nói như thế xong thì cô ấy cứ thế tiến đến quầy bán sốt cà chua. Quả nhiên chẳng phải là cơm cuộn trứng hay sao.

Khi đến được quầy bán rồi thì Tsukishiro hỏi tôi với gương mặt nghiêm túc.

“Cái này với cái này, cậu nghĩ cái này mới ngon?”

“Tớ chưa từng nghĩ về chuyện so sánh độ ngon của sốt cà chua hay gì đâu……”

Tsukishiro đắn đo vài chục giây trước sốt cà chua rồi cho cái có vỏ ngoài trông cao cấp vào giỏ.

Sau đó thì chúng tôi lượn vài vòng ở mấy quầy bán đồ, Tsukishiro so sánh bên trong giỏ đồ và điện thoại rồi thì gật đầu.

“Đã được chưa?”

“Ừm.”

Nghe được câu trả lời xong thì tôi nhận chiếc xe đẩy, rồi tính toán bằng số tiền ăn uống được đặt trên bàn ăn.

Trở về nhà rồi thì tôi cho đồ đạc vào tủ lạnh. Cảm thấy sau lưng có sự hiện diện nên tôi quay lại.

Tsukishiro từ tốn xắn tay áo lên, mặc cả chiếc tạp dề vào. Tinh thần tràn đầy ấy chứ.

“Ể……nấu luôn sao?”

Cô ấy gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Mới chỉ ba giờ thôi vậy mà……?

“Nấu cơm cũng tốn thời gian mà. Sukune đợi tớ ở đâu đó đi.”

“Ờ.”

Bị đẩy bởi khí thế hay là sự nhiệt huyết lạ kì ấy khiến tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy nói thế nhưng cô ấy chuẩn bị bữa tối cho mình vậy mà, quay trở về phòng cũng khó. Tôi đi đến phòng khách, ngã người xuống cái ghế sô-pha rồi thao tác bằng cái remote tivi.

Nhưng mà lại chẳng có gì thu hút hứng thú cả, thành ra có chút chán chẳng có gì để làm.

Kết cục khi mà tôi đang giết thời gian bằng game trên smarphone thì nghe một tiếng「Hya」nhỏ ở phía bếp nên tò mò mà đi xem.

“Có chuyện gì thế?”

“Nguy hiểm quá……Nhưng mà, không cắt trúng do dừng lại ở móng tay.”

Liệu có ổn không trời……Gương mặt của Tsukishiro cũng đang chảy ít mồ hôi, nhìn thì rất là nghiêm túc. Một gương mặt trái với lại vẻ uể oải khi thỉnh thoảng tôi thoáng nhìn cô ấy trong tiết thể dục.

“Vẫn còn tốn thời gian lắm……nên cậu ở yên chờ tớ đi.”

“Rồi.”

Bị nói với gương mặt nghiêm túc nên tôi lại một lần nữa trở lại ghế sô-pha.

Như vậy là đã đến năm giờ chiều, bữa tối thì lại hơi sớm một tí.

Trên bàn đang được xếp cơm cuộn trứng, rau diếp cá và cà chua xà lách cùng với súp hành.

Cô ấy cố gắng bày biện cho đẹp nhưng cảm giác chưa quen ở đâu đó vậy. Gương mặt được vẽ bằng cà chua kì quặc trên món cơm cuộn trứng cũng rất dễ thương.

Khi nhìn vào nó miệng tôi nở nụ cười.

Bằng cách nào đó, tôi vừa nhìn Tsukishiro để xác nhận với cổ rằng ‘tớ ăn đấy nhé’ và nói「itadakimasu」, thì được đáp lại「……x-, xin mời」mà thiếu sự tự tin ở đâu đó.

Tôi nhẹ nhàng ăn một muỗng.

Chợt nhìn thì đôi lông mày của Tsukishiro ngồi trước mặt tôi đang mở ra hình chữ bát to tướng.

“Ể……cậu ổn không đấy?”

“Về chuyện gì? C-, cậu không ăn sao?”

“Không, ăn chứ.”

Tôi cho thức ăn vào miệng. Phía bên trong lớp trứng có phần cơm gà chiên như một lẽ tất yếu. Tôi bị cô ấy nhìn rất chăm chú nên sau khi nuốt xuống, tôi vội vàng trả lời cảm tưởng mà dường như tôi được cô ấy yêu cầu.

“……Ng-, ngon lắm.”

Khi tôi nhìn Tsukishiro thì cô ấy đang dùng hai tay để ôm đôi gò mà, đáp「…………Ừm」lại rồi cúi mặt xuống.

Cuối cùng cũng được thoát khỏi ánh nhìn nguyền rủa ấy ấy nên sau đó tôi đã ăn một cách bình thường.

Tôi không hẳn là hiểu được sự khác nhau của mùi vị. Nhưng mà, món cơm cuộn trứng đó tôi đã nghĩ phải tận hưởng nó thật đàng hoàng và đã dùng nó một cách cẩn thận. Ngon đấy chứ, tôi mừng vì cô ấy đã cố gắng hết sức để nấu nó cho tôi dùng.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Để tớ rửa chén cho.”

“Vậy thì cùng nhau……”

“Được rồi mà, khoảng này để tớ làm.”

Và khi tôi đang vô tư dọn dẹn đến tận xung quanh căn bếp thì thoáng nhìn thấy gương mặt của Tsukishiro mà từ vai của cô ấy đang tỏa ra hơi nước sau khi tắm.

“Người chảy mồ hôi đầm đìa nên tớ đã đi tắm mất tiêu. Tớ chuẩn bị nước nóng rồi nên cậu có thể vào đó.”

Tsukishiro vừa tắm ra đang mặc nhẹ một chiếc áo thun cổ rộng ngắn tay cùng với một cái quần short nên thật là khiêu gợi làm sao ấy.

Do cơ thể còn hơi ướt mà cổ còn mặc quần áo mỏng nữa nên tôi có cảm giác đường cong cơ thể ấy được nhấn mạnh hơn mọi khi. Còn nghe được thoang thoảng mùi xà phòng nữa.

Tôi không biết bình thường cô ấy có trang điểm hay không, nhưng có thể thấy đôi gò má của cổ đang đỏ ửng mà trông ngây thơ ở đâu đó. Tóc được gom lại và xõa ở một bên, nhưng lại có một bó tách rời và đang dính vào cổ ở phía ngược lại.

Chỉ nhìn một thoáng mà tôi cảm nhận con tim mình loạn nhịp, tôi lảng gương mặt ngây thơ vô số tội của mình đi bằng tốc độ ánh sáng.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi không quay lại mà nhanh chân tiến đến phòng tắm.

Phòng tắm tràn đầy hơi ấm sau khi có người sử dụng, cả mùi dầu gội cũng phảng phất.

Bình thường thì tôi hoàn toàn ý thức về nó sau khi ba mẹ sử dụng xong. Thứ như là mùi hương còn sót lại của nhiệt độ cơ thể ấy lại làm con tim tôi loạn nhịp. Rốt cuộc là cái gì kia chứ.

Thứ mà từ trước không hề có—dầu gội mà Tsukishiro đang sử dụng dạo gần đây được đặt như một vật thể lạ vậy. Cái đó khác với cái loại có thiết kế quê mùa mà đang được nhà Sukune sử dụng, là một loại dầu gội thiết kế rất đẹp, mùi hương rất mạnh dành cho con gái.

Đến cả dầu gội cũng là, con gái.

Một con tim cảnh giác đối với con gái hòa trộn vào độ tuổi thanh thiếu niên không ưu phiền làm cho não tôi trở nên mông lung.

Con gái con gái con gái con gái con gái. Con gái con gái con gái con gái con gái, không, ổn thôi mà. Tsukishiro đã tắm, nhưng dường như cổ không có bước vào trong bồn. Do đó cái này chỉ là nước từ vòi có nhiệt độ cao mà thôi. Không được mang tà niệm vào cả bồn tắm chứ.

Tôi vò đầu thật mạnh để gội, sau đó vô tư lao vào bồn tắm.

Mệt vãi.

Chỉ đi mua đồ, dùng bữa tối với bạn bè, vậy mà cảm xúc cứ mãi mà căng thẳng.

Ở cùng bên cạnh nhau mà mệt mỏi như thế này, có thể nói là bạn bè không.

Không. Tôi cảm thấy nó khác.

Không phải do lỗi của Tsukishiro, nhưng trải qua một ngày thật gần gũi hơn là tôi nghĩ với lại thứ sinh vật con gái mà vài năm rồi không dính dáng tới ấy, làm cho tinh thần tôi mệt rã rời. Vai đâu có cử động đến như thế kia đâu vậy mà có cảm giác như là nhức mỏi vậy.

Cuối cùng khi rời khỏi bồn tắm thì Tsukishiro đang ôm gối và xem tivi ở ngoài phòng khách.

Trên màn hình đang chiếu tựa phim mà ban sáng tôi giới thiệu cho cổ.

“Cậu xem cái đó à?”

“Ừm.”

“……Vậy gặp sau.”

Khi tôi vội vàng định rời khỏi phòng thì bị nắm lấy cổ tay áo. Con tim trong một thoáng đã thả lỏng của tôi lại bị kéo về trạng thái hồi hộp. Gì đây. Rốt cuộc là còn chuyện gì nữa……

“Tớ muốn cậu cùng xem.”

“Ể, tớ, xem cái đó một lần rồi.”

“Nếu là như thế, tớ càng muốn cậu cùng xem.”

“Thế tức là sao chứ……”

Tôi vừa hỏi……vừa nhớ lại.

Tsukishiro từ hồi xưa đã là loại người thích những thứ liên quan đến kinh dị, nhưng hoàn toàn cực kỳ nhát gan đến nỗi không thể tưởng tượng được. Cả những chương trình đặc biệt kinh dị trên tivi ấy, cô ấy vừa xem vừa nói sợ quá sợ quá, qua ngày hôm sau càu nhàu những chuyện như đáng sợ quá nên chẳng thể ngủ được nữa cơ. Vài năm trôi qua, bầu không khí phần lớn cũng đã khác, quả nhiên khi đã trở thành học sinh cao trung rồi thì tôi cứ tưởng rằng cổ sẽ không còn sợ đến mức ấy, nhưng trông như chẳng thay đổi gì.

Tìm thấy một điểm trùng với hình ảnh cô ấy khi xưa, khoảnh khắc đó làm cho sự hồi hộp của tôi nhẹ nhàng giải tỏa.

Tsukishiro bắt tôi ngồi thừ người ra ở ghế sô-pha, bản thân cổ sau đó cũng ngồi kế bên và nhấn nút phát.

“Sukune, cái này, có đáng sợ không?”

“Thì nó là kinh dị kia mà. Tùy người thôi.”

“Khoảng mức nào thế?”

“Cay vừa chăng.”

Tôi không thấy sợ hãi đến mức như thế, nhưng tưởng tưởng mức độ của Tsukishiro rồi đáp lại.

Vừa đáp, tôi vừa nhớ lại cuộc thi gan dạ được tổ chức ở địa phương hồi năm thứ tư tiểu học.

Tsukishiro nói muốn đi và đã đến, nhưng khi đến lượt của chúng tôi thì cô ấy đã chẳng cố đi rồi. Cổ còn suýt khóc lúc lấy được tấm thẻ nhiệm vụ và quay trở về, khoảng cách không xa lắm vậy mà đã tốn rất nhiều thời gian.

Khi tôi thoát khỏi những suy nghĩ thấm thía ấy thì phim đã bắt đầu.

Lúc xem lại những cảnh mà đã xem từ trước thì nghe được âm thanh như là nín thở ở phía bên cạnh. Và tôi nhìn qua bên ấy.

Móng tay của Tsukishiro thì lún vào cái gối đang ôm, để lộ ra biểu hiện sợ hãi. Sau khi đã trở qua cảnh phim hồi hộp rồi thì gương mặt cổ rõ ràng trở nên nhẹ nhõm.

Cô nàng lạnh lùng Tsukishiro-san đây lại đang thay đổi biểu hiện đến mức không thể nghĩ đến. Sự biến hóa đó rất ư là thú vị làm sao. Thỉnh thoảng tôi sắp phụt cười ra nữa cơ.

Lúc xem được một nửa thì tôi chờ đến cảnh hay nhất của bộ phim.

Liệu rằng, Tsukishiro đã khá là sợ sệt ở những cảnh không đáng sợ mấy ấy, có thể chịu được cảnh đấy hay không đây.

Trong lúc đấy thì cái cảnh đó cũng đến.

“Gyaa~”

Cái người đã khẽ hét lên đấy là tôi.

Nếu hỏi tại sao thì do Tsukishiro đã vùi mặt của cổ vào vai tôi một cách khí thế nên tôi đã khá là bất ngờ.

Câu chuyện của bộ phim đang tiếp tục nhưng mà Tsukishiro lại chẳng đang xem nó. Tôi chỉ nghe mỗi cái âm thanh là tiếng hét đang vang vọng bên trong tivi thôi.

Sau khi đã chuyển cảnh rồi thì Tsukishiro vẫn cứ cái tư thế đó mà nhỏ tiếng hỏi.

“Vừa rồi……xảy ra chuyện gì thế?”

“Nào, bản thân cậu xem đi chứ……”

Tôi bất giác cười.

Mất khoảng một lúc, cuối cùng ánh mắt của Tsukishiro đã hướng trở lại màn hình rồi thì cổ nói với tôi trông như kỳ lạ.

“À ré, cái người lúc nãy, tớ nghĩ nhất định đã chết rồi, vậy mà trông khỏe mạnh thế……”

“Đâu, suýt thôi mà……Mà tại sao cậu lại không xem hả……Fưha~”

Tôi định giải thích nhưng giữa chừng thả lỏng và phì cười ra. Cùng sự giúp sức của cái cảm giác giải tỏa căng thẳng, tôi đã chẳng thể nào dừng cười lại được.

“……Sukune, cậu cười nhiều quá rồi đó?”

“Xin lỗi……”

“Ừm, nhưng mà cũng nhờ thế mà tớ đã bớt sợ rồi.”

Tsukishiro cũng cười như thể theo tôi vậy. Một nụ cười mềm mại trông như đâu đó cớ sự bối rối, hoàn toàn chẳng có chút nào lạnh lùng.

Cuối cùng thì đoạn chạy chữ cũng kết thúc, tôi đứng dậy duỗi người.

“Chúc ngủ ngon.”

“Ừm. Ngủ ngon nhé.”

Tôi trở về phòng và thở một hơi thật dài. Ngày mai, Tsukishiro nói là cô ấy có công việc chụp ảnh nên sẽ ra khỏi nhà từ sáng. Buổi chiều tối thì ba mẹ sẽ về. Ngày giống như hôm nay đã được kết thúc trong vô sự.

Tôi đắm mình trên giường, vừa nhìn lên trần nhà, vừa thẫn thờ.

Và nhớ lại gương mặt lúc đang xem phim của Tsukishiro. Sau đó, cả gương mặt của cô ấy lúc nhỏ nữa.

Có lẽ bản chất của cô ấy chẳng thay đổi gì so với lúc xưa không chừng.

‎  ‎**

Đã trải qua được một tháng sống cùng nhau.

Khi bước vào cửa nhà thì được Tsukishiro, có vẻ như đã về trước và thay đồ ở nhà rồi, tình cờ đi ngang qua phía trước và nói「mừng cậu trở về」.

Tôi đáp lại「……tớ về rồi đây」nhưng cho đến giờ vẫn có chút hành xử lạ lùng.

“Hôm nay cậu đã đi đâu thế?”

Rõ ràng là thời gian tôi đi la cà rồi, nên cổ tò mò còn gì.

“Tớ cùng với Yabusame và Oikawa ra ao nhân tạo để câu cá.”

“Hể~, thế câu được không?”

“Thằng Oikawa câu được.”

“Hừ~m……”

Tôi cứ tưởng Tsukishiro sẽ cứ thế mà về phòng, nhưng cổ vừa tỏ vẻ bồn chồn ở đâu đó, vừa nhìn tôi đang cởi giày.

“À này, Sukune……tớ cũng……”

“Ể.”

“Etto……Cuối tuần, đi đâu đó chứ?”

Tôi sau khi được hỏi thì mô phỏng, suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

“……Không thể nào.”

“Ể~”

“Tớ, chưa từng hẹn hò với lại con gái……có cảm giác như không thể đâu……Trọng trách rất nặng nề.”

Chuyện cùng với con gái đi ra ngoài hai người ấy đã là từ khi còn học năm thứ tư tiểu học. Nếu buộc phải nói thì dạo trước có đi siêu thị gần đây cùng với Tsukishiro đó, nhưng đó là xách đồ, chuyện có mục tiêu rõ ràng với lại chuyện lấy mục tiêu là đi chơi ấy nó khác nhau.

“L-, là bạn bè mà. Có phải hẹn hò đâu.”

“Trai gái! Hai người đi chơi với nhau tức là! Hẹn hò còn gì! Người như tớ chắc chắn sẽ không làm được chuyện như thế đâu!”

Tôi nói thẳng ra, Tsukishiro như bị lấn át mà「Ừ, ừm……」và gật đầu.

“Thường thì nếu nói chuyện thì có thể nói ở nhà được này, chẳng có ý nghĩa gì nếu cố tình đi ra ngoài đâu……”

Cả bản thân tôi cũng cự tuyệt lời hẹn hò bằng lý luận chẳng rõ ràng.

Cũng có thể nói do sự thiếu tin tưởng với con gái phát tác, nhưng hẹn hò thì khiến cảm giác sợ hãi lạ thường trỗi dậy.

“Thế sao~. Tớ hiểu rồi.”

Tsukishiro thở「Hà~」ra một hơi như cạn lời hơn là thể hiện sự thất vọng, sau đó nhanh chóng bước lên cầu thang.

Đó là vào ngày hôm sau chúng tôi có cuộc trò chuyện như thế.

“À ré, Tsukishiro-san.”

Akahori lẩm bẩm rồi nhìn qua đằng đó.

Vào giờ nghỉ, tôi với nó đang nói chuyện thì Tsukishiro đi đến trước mặt.

Tôi thì không có trói buộc hiệp định không nói chuyện trong lớp với lại Tsukishiro, nhưng rõ ràng là chẳng có lý do khi từ trước đến giờ còn chẳng nói chuyện với nhau. Cơ mà, từ đầu thì tôi cảm thấy có lỗi với cái cảm xúc như là đang trốn tránh cô ấy đơn phương, nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác như Tsukishiro cũng muốn nói chuyện với tôi trong lớp vậy.

Hành động khác với bình thường như thế khiến tôi bị giật mình, nhưng Tsukishiro lại bắt chuyện với Akahori ngồi cạnh tôi mà chẳng có chút biểu hiện.

“Akahori, phiền cậu chút được chứ?”

“Ể? À……ừm.”

Một thằng mà bình thường đối với con gái chẳng ngại ngùng như Akahori lại có chút ấp úng. Akahori dường như cũng bất ngờ tương đương tôi.

Nó nhìn sang tôi như thể là bận tâm, nhưng cứ thế đi đến góc lớp, nơi chẳng thể nghe được tiếng và nói chuyện.

“Tsukishiro-san quả nhiên cũng nhắm đến Akahori sao……”

Khi tôi nhận ra thì thằng Abukawa đã bất thình lình xuất hiện từ đằng sau.

“Uwa~, mày là cái thứ giề đấy, ác linh hả!”

“……Quả nhiên là thằng Akahori haa~……”

“Cứ cho là như thế, vậy thì có liên quan gì đến mày không?”

“Tsukishiro-san tất cái mà nó nhiên là không tiếp thằng như tao rồi, nhưng cô ấy đã là thần tượng bên trong tim tao vì đến cả mấy thằng trai đẹp còn không tiếp mà……!”

Abukawa chau đôi mày rậm lại, cơ thể hơi to của nó uốn éo và nói ra lời nhiệt thành. Nó là một thằng đồng minh vững mạnh đó chứ.

Dù là gì đi nữa, khi mà mỹ nam và mỹ nữ tập trung lại với nhau thì những ánh mắt sẽ dồn về.

Hơn nữa, một Tsukishiro mà bình thường chẳng có lấy một cuộc trò chuyện với bạn cùng lớp ấy, khi đang nói chuyện với một thằng trai đẹp bắt mắt thì cả nam lẫn nữ đều sẽ hướng sự chú ý về đấy.

Thằng Abukawa trong một lúc nhìn qua hướng ấy từ vai tôi, cuối cùng lẩm bẩm「Mấy thằng trai đẹp sướng phết……sướng vãi……」rồi biến đi đâu mất tiêu.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mà nhìn về phía Akahori.

Thằng tướng cao như nó hơi gập người về phía trước, còn Tsukushiro thì đang nói gì với nó trong tư thế khoanh tay, không có lấy một nụ cười.

Nhìn từ xa trông như là Tsukishiro đang thuyết giáo nó vậy.

Sau đó thì thằng Akahori chỉ ngón tay một góc con gái trong lớp, Tsukishiro nhìn về hướng đó rồi gật đầu. Nhìn lướt qua thì chỉ có thể thấy như là cổ đưa ra chỉ thị ám sát vậy. Hoàn toàn chẳng tưởng tượng ra được bọn họ đang nói gì nữa.

Được một lúc thì Akahori phấn chấn quay trở lại.

“Và thế là đã quyết định chuyện tao, mày, Tsukishiro-san, và Yuta Sakura đi chơi cùng với nhau.”

“Hể~, thế cơ à……Hảả!?”

“Khi nào thì đi được? Tao thì chủ nhật đi làm thêm rồi, nên thứ bảy được đó.”

“Khoan khoan, giải thích đàng hoàng coi.”

“Không có gì để giải thích hơn đâu.”

“Khỉ ấy, chắc chắn là có nữa còn giề!”

Ngay sau đó thì tiếng chuông vang lên, nên thật là sau đó tôi chẳng nghe được giải thích gì thêm từ thằng Akahori nữa.

Sau khi về nhà, tôi lần đầu tiên gõ cửa phòng của Tsukishiro.

“Tsukishiro, bây giờ tiện chứ~?”

“Ể, Sukune? ……Đợi tớ một chút.”

Tôi nghe được tiếng xào xạc một lúc, nhưng cuối cùng Tsukishiro vừa xuất hiện mà vừa cầm lược chải lại mái tóc.

“Tớ có chuyện muốn hỏi……”

“À, chuyện hồi lúc trưa à?”

“Ừm.”

Thằng Akahori sau đó nó hoàn toàn trở nên lâng lâng nên tôi chẳng được giải thích rõ ràng gì cả. Thế nên đi hỏi Tsukishiro là nhanh nhất.

Tsukishiro bước ra ngoài hành lang, đưa tay ra đằng sau nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Tớ, muốn đi ra ngoài cùng với Sukune……thế nên đã quyết định nhờ Akahori hợp lực.”

“……Ửm ửm?”

“Nếu như có Akahori thì sẽ không phải là hẹn hò nữa nhỉ?”

Tsukishiro nở nụ cười như thể là đã đạt được ý nguyện vậy. Cái con người này bình thường hay làm cái vẻ mặt chán chường trong lớp kia mà……Bộ đã có chuyện thú vị đến như thế sao.

“Không, cậu làm đến tận như thế vậy đi ra ngoài cùng tớ có ý nghĩa gì không……?”

“Tại tớ nghĩ là muốn trở nên thân thiết hơn với Sukune mà.”

“Thì tớ cũng đang định như thế đấy thôi……”

Tsukishiro là con gái, vậy mà có dù chỉ đang nói chuyện thôi cũng là khá thân rồi. Tôi đáp lại như thế, nhưng Tsukishiro lại tỏ ra vẻ bất mãn.

“Ừm~, nhưng mà, khi ở cùng với đám con trai cậu khác hẳn mà không phải sao?”

“Chuyện đó, thì tất nhiên rồi còn gì……”

Sau giờ học đi đến tiệm bánh kẹo cùng Tsukishiro, hay chỉ về cách ăn món thịt heo tẩm bột sốt mà có thể trở nên phấn khích, tôi cảm giác đằng nào cũng khó cả.

“Nhưng mà……tớ muốn trở thành một người bạn tự nhiên hơn một chút cơ……Thế nên đã quyết định nhờ Akahori giúp đó.”

“Nếu có Akahori thì sẽ trở thành bạn bè một cách tự nhiên à?”

“Dù không phải Akahori cũng được, Sukune này, cậu ở gần con trai thì biểu hiện trở nên mềm mỏng hơn đó.”

Chính xác thì biểu hiện của tôi không mềm mỏng khi ở cùng với mấy đứa con trai, mà trở nên cứng nhắc lúc có con gái mà thôi.

Nhưng mà tôi đã hiểu được ý đồ.

“Tớ hiểu rồi……Vậy, tại sao lại có cả Yuta nữa.”

“Cái đó là, điều kiện trao đổi.”

“Ửm?”

“Vì Akahori nói là hãy dẫn theo cậu ấy đến. Tớ thì cũng chẳng rõ lắm……”

Yuta Sakura là một nhỏ có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài đến ngang vai và phần tóc mái đều đều. Cô ấy trông rất điềm đạm, cũng chưa từng thấy cổ trong nhóm RED của Akahori. Tôi thì chưa từng nghe qua cái tên ấy từ Akahori nên tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại là Yuta nữa.

‎  ‎**

Một ngày thứ bảy giữa tháng sáu. Theo tiếng từ chiếc tivi để bật suốt ở phòng khách mà chẳng ai xem thì hôm nay là một ngày trời quang đãng.

“Khoan đã khoan đã. Sukune, cậu quên cái ví trên bàn kìa.”

“Ưwa, cảm ơn nhé.”

“À ré, cậu có thấy smartphone của tớ không?”

“Lúc nãy cậu bỏ vào giỏ rồi mà.”

Khi đang hấp tấp chuẩn bị thì ở cái bàn ăn, mẹ tôi đang vừa ngồi nhâm nhi trà, vừa nhìn về hướng này bằng ánh mắt nồng hậu.

“Gương mặt đó là sao……”

“Có gì đâu~……mẹ chỉ đang thấy vui mừng khi một đứa ghét con gái như Yuu……cũng đã khắc phục được sang chấn tâm lý trước một cô nàng xinh đẹp rồi ha~ thôi mà.”

Dù chỉ bị bạn nữ cùng lớp thấy mẹ thôi cũng có chút cảm giác khó chịu vậy mà, người mẹ này thật sự chỉ toàn nói mấy chuyện khó chịu. Thực sự khó chịu đấy.

“Hôm nay còn có cả bạn khác nữa mà!”

“Rồi rồi. Dẫn theo một cô tiểu thư nên đừng có đến mấy chỗ nguy hiểm đấy. Nếu trễ rồi thì……”

“Biết rồi mà~! Con đi đây. Tsukishiro, đi thôi.”

“Ừm……Satoko-san, cháu đi đây ạ.”

Tôi rủ Tsukishiro và bước ra khỏi cửa.

“Sukune, tóc của tớ có lạ không?”

“Ể, tóc?”

Có được hỏi thì cũng khó.

Bây giờ bên đầu của Tsukishiro đang có những bím tóc nhỏ, chúng hợp lại với nhau tạo thành một hình thù phức tạp ở giữa sau đầu. Một kiểu tóc mà tôi chẳng biết tên.

Không biết chính xác dạng hoàn chỉnh của nó ra sao nên tôi chẳng rõ là nó có lạ hay không. Không biết là nó có đúng với hình dạng mà cô ấy đã nhắm đến hay không, nhưng nhìn lướt qua thì chẳng có chỗ nào lạ cả. Rồi tôi cố truyền đạt lại một cách an toàn và mơ hồ.

“Không sao……tớ nghĩ dễ thương lắm.”

“………………~ưn gư?”

Tsukishiro thốt lên thứ tiếng kì lạ, đến cả đôi tai đột ngột trở nên đỏ ửng.

Tôi ngay lập tức nhận ra là cách chọn từ của mình kì quặc. Nhưng nếu nói ‘nhầm’ thì sẽ lại trở nên thô lỗ. Thôi thì đừng nói gì hơn nữa. Tôi có cảm giác quanh vùng tai mình cũng đã nóng lên rồi.

Hai đứa cùng nhau đưa lòng bàn tay lên để quạt, vừa đón những ngọn gió thổi đến mặt, vừa tiến đến nhà ga nơi hẹn gặp mặt.

Tại nơi hẹn gặp mặt, tôi phát hiện thằng Akahori đã lên đồ với bộ dạng hăng hái.

Chẳng hiểu sao mà nó lại đang đi lẩn qua lẩn quẩn xung quanh mà chuyển động như là một con gà ấy.

“Chào buổi sáng! Ô, đến cùng nhau à?”

“Thì thời điểm xuất phát giống nhau mà……”

Chỉ còn mỗi Yuta nữa thôi, nhưng vừa đúng lúc tôi phát hiện cô ấy giữa dòng người đang đi ra khỏi nơi soát vé.

Ấn tượng về chiếc váy dài được phối màu trầm mà cô ấy đang mặc chẳng thay đổi gì lúc mặc đồng phục cả.

Yuta Sakura nhìn thấy tôi và Akahori ở nơi hẹn thì ngạc nhiên thay đổi biểu hiện. Sau đó thì cô ấy bắt đầu phát ra ánh hào quang đen đúa trên gương mặt hoàn toàn khác so với cái tôi thấy trong lớp học.

Yuta là một con nhỏ nghiêm túc, đối với ai cũng cộc lốc cả. Chí ít thì bề ngoài dù xấu xí hay đẹp trai cổ đều đối xử ngang bằng đúng phép tắc. Thế nên có điểm mà tôi thừa nhận đấy.

Nhưng mà, con nhỏ Yuta đó rõ ràng là đang thể hiện ra sự chán ghét. Thậm chí một con nhỏ như thế sẽ chẳng muốn trải qua một ngày nghỉ với tôi còn gì.

“……Nà~, quả nhiên tớ về được chứ?”

Lúc tôi cố gắng nói như thế thì Yuta đến gần và mở miệng.

“Tớ đến vì lời mời của Tsukishiro-san……nhưng không có nghe là sẽ có mặt của Akahori-kun như thế này.”

Dường như ánh hào quang đen đúa được hướng về phía thằng Akahori.

Tôi đứng cạnh Tsukishiro để xác nhận.

“……Bộ cậu chưa nói gì hả?”

“Ừm.”

“Trời, ít ra nói sẵn cho cổ biết là người nào chứ……”

Yuta sau một hồi nhìn bắt ánh mắt xa xăm thì mở khuôn miệng.

“Tớ quay về có được không?”

“Hahaha. Nhỏ này, từ hồi trung học đã là một đứa như thế này đấy.”

Có vẻ như là học chung lớp thời trung học. Akahori cười toe toét rất hưng phấn.

“Nà~……nhưng mà chẳng phải mày đang bị ghét thậm tệ à?”

“Không phải như thế đâu mà~”

“Chính xác thì tôi không thích cậu.”

“Hahahaha~”

Yuta dùng ánh mắt lạnh lùng ghim vào người Akahori đang cười ra trông như thú vị một cách kì lạ.

“Mà~ cũng được……Eeto, tớ chỉ cần nói chuyện với lại Sukune-san là được rồi nhỉ……Sukune-san, hôm nay mong cậu chiếu cố.”

Yuta quay sang tôi và cúi đầu.

Tình huống thế này rồi, chẳng phải vì lý do là con gái mà mình bỏ chạy như ở trên lớp được. Nếu như mọi lúc thì tôi sẽ tránh nói chuyện nhất có thể, nhưng Yuta là một con nhỏ trông cũng tội do bị cuốn vào và đến đây. Thôi thì cố gắng nỗ lực để tiếp xúc một cách bình thường với cổ vậy.

“……Xin chiếu cố.”

Tôi cũng cúi đầu đáp lễ.

Làm thế rồi khi ngước đầu lên, thì ở đó có hai cô nàng xinh đẹp đang nheo mắt trông không vui.

“À ré?”

“Yuta, cậu đang hiểu lầm rồi. Tớ cũng chẳng muốn nói chuyện với lại người như Akahori đâu.”

“Tàn nhẫn thế~”

“Akahori, mạnh mẽ lên mèn. Tao tràn ngập tinh thần muốn nói chuyện với mày đây.”

“Bố không có vui à nha~”

Tuy bất mãn, nhưng Akahori nở nụ cười tươi như là tôi chưa từng được thấy, cho thấy tâm trạng của nó khá ư là thoải mái. Akahori là một thằng con trai có khuynh hướng được gái bu, mỗi lần như thế là nó đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng mà ít khi nào nó cười vui giống như bây giờ lắm.

“Akahori muốn gọi Yuta đó……Lý do cực kỳ là dễ hiểu nhỉ.”

Tsukishiro đến gần và nói bằng giọng nhỏ, nên tôi đồng ý và đáp lại「ha……」.

Sau khi lý giải, tôi lại một lần nữa nhìn Yuta, thì tuy rằng không bắt mắt do cô ấy nhỏ con và đơn điệu, nhưng tôi nhận ra nét mặt của cô ấy nhỏ nhắn gọn gàng, rất dễ thương. Nếu như Tsukishiro theo hệ nữ diễn viên nổi tiếng thì đằng này có thể nói theo hệ một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng.

“Vậy thì bọn mình đi nào. Hora, Yuta……Ái da~!”

Akahori nói thế, cái tay vươn ra định nắm lấy tay kia bị đánh rớt xuống rất mạnh. Làm cái chuyện cợt nhả đó thì bị ghét là đúng tội rồi.

Nhưng mà, dù cho có bị đánh rớt xuống đi nữa nó lại càng trông hạnh phúc hơn, nên thôi tôi để mặc luôn.

“Vậy, bọn mình đi đâu thế?”

Cảm giác bị lôi kéo quá lớn, kế hoạch chi tiết toàn bộ đều giao phó cho thằng Akahori cả.

“Vườn thực vật.”

Akahori nó nhìn thẳng vào Yuta để trả lời, chứ không phải hướng thằng đã hỏi nó là tôi.

“A, àà, thế à……”

“Yuta, cậu thích thực vật mà đúng chứ.”

“Vâng……đúng là, như thế……”

Rõ ràng là nó chuẩn bị địa điểm để làm cho Yuta vui mà. Chẳng có một tí dấu vết gì là nó suy nghĩ cho kì vọng của tôi và Tsukishiro cả. Tôi không phải là ghét vườn thực vật, nhưng bất giác quay sang nhìn Tsukishiro.

Tsukishiro nhận ra ánh mắt của tôi thì cổ cho tôi thấy nụ cười trên môi.

“Tớ thì……đâu cũng được hết đó.”

Cô ấy tiến miệng lại gần ở khoảng cách hơi thở chạm đến tai tôi, khẽ nói nhỏ như thế rồi nắm chặt lấy bàn tay.

Nắm ở đằng sau nên là Akahori và Yuta không thể thấy.

Nhưng mà, đó không phải là vấn đề.

“Sukune, về bữa trưa……được chứ?”

Thằng Akahori nói cái gì đó, nhưng do không tập trung nên thành ra phần giữa chừng chẳng nghe được ấy đã bay đi mất.

Bàn tay, được bao bọc bởi thứ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng như là một chú chim con vậy.

Ý thức của tôi bị mang đến đằng ấy.

Đang được nắm đàng hoàng vậy mà tôi không cảm nhận được lực nắm, hay là cảm giác mịn màng không thể cảm nhận được khi nắm tay con trai, vậy mà tôi lại hiểu rõ được sự khác biệt với lại tay con trai.

“……Được đấy còn gì.”

Do toàn bộ thần kinh đều tập trung vào một bên tay, nên phần quan trọng tuy đã chẳng nghe được đấy nhưng tôi vẫn đáp lại qua loa.

Bàn tay được nắm đang nóng, cảm nhận được mồ hôi đang có chút chảy ra từ những phần chồng lên nhau.

Trước khi di chuyển, cánh tay đó nhẹ nhàng tách rời, mất đi hơi ấm đã dính chặt với nhau. Nhưng mà cảm giác vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí.

Đỉnh đầu nóng ran. Quá thiếu miễn dịch đây mà.

Trước hết thì chúng tôi dùng bữa trưa tại cửa tiệm thức ăn nhanh ở trước ga.

“Sukune-san lý do vì sao mà lại ở đây thế?”

Tôi, Akahiro và Tsukishiro đang hiểu được đầy đủ sự tình, nhưng người bị kéo vào là Yuta dường như  khá bối rối.

“A~, tớ được Akahori và Tsukishiro mời ấy mà……Còn cậu thì sao Yuta?”

Xét đoán thì cô ấy cũng không hẳn thân thiết với Tsukishiro.

Tsukishiro chủ yếu lạnh lùng với con trai, nhưng với một đứa con gái như Yuta cũng đủ cảm thấy sự khó gần đó. Chẳng có lấy một cuộc đối thoại. Cô ấy cũng chỉ đáp lại「Ừm」trước lời chào của Yuta.

Tôi đã nghĩ mấy đứa con gái yếu đuối sẽ không thể chống đối lại Tsukishiro, nhưng mở nắp vung lên thì mới biết dường như tính cách của Yuta khá thoáng nên trông như chẳng phải như thế rồi.

Yuta nhai miếng hamburger, sau khi uống miếng nước vào thì mở miệng.

“Không có đứa con gái nào từ chối khi được Tsukishiro-san rủ cả.”

“Th-, thế à?”

“Vâng! Cậu ấy vừa đẹp, vừa lạnh lùng, nên tớ ngưỡng mộ lắm! Bạn bè tớ ai cũng ghen tị hết cả!”

Cô ấy vừa cười, vừa nói.

Chính chủ đang được lấy làm chủ đề vậy mà cô ấy còn chẳng nhìn về phía này.

Cổ cho ống hút của lon cola vào miệng với vẻ mặt thản nhiên như không.

Cảm giác tệ đến thế này vậy mà……

Chỉ mỗi gương mặt là đẹp……

Ghê thật.

Tsukishiro e rằng là dạng người được đặc biệt, dù cho cổ có đột nhiên nhai ngoàm cái bàn trong lớp đi chăng nữa mọi người cũng sẽ thốt lên「Ưwa~! Gương mặt cổ dễ thương ghê ha」thôi.

Vườn thực vật tháng sáu có rất nhiều cây đỗ quyên đã nở rộ.

Màu sắc thật sặc sỡ, cùng với mùi hương thoang thoảng hòa lẫn với bầu không khí thuần khiết.

“Wa~”

Có vẻ chuyện Yuta thích thực vật là sự thật, khi vừa đến vườn thực vật thì ngay lập tức cô ấy khẽ cất tiếng. Akahori đưa ánh mắt trông như mãn nguyện dõi theo Yuta đang rất vui. Nói thật tôi chẳng nghĩ thằng Akahori lại dễ hiểu đến như thế này.

Chúng tôi tự do tản bộ và nhìn xung quanh. Chính vì Yuta yêu thích nên cô ấy biết tên những loài cây hay hoa mà chúng tôi đi qua, còn đọc những tấm bảng giải thích mà tôi gần như chẳng nhìn đến một cách nhiệt tình.

Vườn thực vật lớn hơn tôi tưởng, không chỉ ở bên ngoài mà còn có ba nhà kính nữa.

Thế cho nên lúc bước qua nhà kính có những bông hoa ăn côn trùng ở vùng cận nhiệt đới thì mặt trời đã ngã bóng rồi.

“Thôi thì đừng đến đằng đó nhỉ~”

Cũng đã đến lúc chán rồi hay sao mà thằng Akahori nói thế.

“Tớ cũng……đến đây thôi.”

Người thích phim kinh dị nhưng lại dè chừng thể loại kinh dị grotesque splatter như Tsukishiro đây sợ những bông hoa ăn thịt côn trùng hay sao mà làm vẻ mặt hơn nhẹ nhõm một tí.

Yuta nhanh chóng tiến lên trước. Cổ vỗ hai tay thật mạnh và nói.

“Xin lỗi nhé! Tớ cực kỳ muốn xem lắm. Đi xem một chút thôi được chứ.”

“A, tớ cũng muốn nghía qua một tí……”

Là những loại thực vật không thấy được ở ven đường mà, thật ra thì tôi cũng tò mò nữa nên may thay quyết định đi theo Yuta.

“A, vậy thì cùng đi nhé.”

Vẫy tay với lại Tsukishiro và thằng Akahori đang làm vẻ mặt có chút hấp tấp, chúng tôi bước vào bên trong.

Nhà kính ngột ngạt và oi bức tràn đầy những loài thực vật cận nhiệt đới. Ngoài những cây có gắn thẻ, cũng có những thực vật để trang trí đang không ngừng lay động. Nhìn khắp thì tôi nhanh chóng phát hiện một cây.

“Là cây nắp ấm!”

“Đúng ha……”

Khá là đặc biệt, nên chỉ nhớ tên với vẻ ngoài của nó thôi mà tôi thấy vui giống như là gặp được người nổi tiếng ngoài thực tế vậy.

Tôi nhìn sang Yuta thì ánh mắt của cô ấy đang lấp la lấp lánh.

“Ưwaa~~! Thật là~ tuyệt vời, dễ thương quá cậu ha!”

“……Ể, thế hả?”

Giọng của Yuta cất cao, nước dãi chảy ra trên gương mặt đang lâng lâng.

Yuta trong một lúc nhiệt tình lấy smartphone ra chụp hình cây nắp ấm, nhưng như chợt nhận ra mà quay lại phía tôi.

“Sukune-san! Tớ muốn xem cây bắt ruồi, vùng quanh đây có không ha?”

“Mức độ nổi tiếng của loại cây ăn côn trùng đó ở mức trung tâm kia mà, chắc là có đó.”

“Tớ muốn đi tìm!”

“Ừm, ở đằng đó trông như có đó.”

Khi tôi đang đi tìm xung quanh cùng cổ thì từ bụi cỏ xuất hiện gương mặt nguy hiểm hơn cả cây ăn ruồi của thằng Akahori xuất hiện.

Kết cuộc dường như là nó đuổi theo sau chúng tôi.

“Gương mặt đấy là sao, Akahori……”

“A~! Akahori-kun, tránh ra một chút nào.”

Yuta phát hiện ra cây ăn ruồi ở đằng sau lưng thằng Akahori nên chạy đến và đẩy nó ra.

Cổ ‘hí~’ lên một tiếng rồi vui mừng nói「dễ thương, dễ thương」.

Thằng trai đẹp thua cả cây ăn ruồi đang thể hiện sự thất vọng.

Tôi đã muốn ngắm nó một tí, nhưng không đến giống người phát ra một chút sự biến thái như Yuta nên ngắm tí thôi cũng đã thỏa mãn rồi. Rồi tôi bắt chuyện với thằng Akahori đang làm vẻ mặt cau có mà đứng gần Yuta đang tiếp tục vui thú.

“À ré, Tsukishiro đâu?”

“Tao có rủ nhưng quả nhiên là cô ấy không muốn vào nên nói là sẽ ngồi đợi ở ngoài băng ghế.”

“Vậy tao ra nhé.”

Ở một mình thì chắc cô ấy chán lắm.

Tsukishiro đang ngồi ở cái băng ghế vừa ra nhà kính là có thể thấy ngay.

Cô ấy ngồi hai tay chống cằm, trông như là thẫn thờ. Mái tóc ấy đang đung đưa bởi làn gió nhẹ.

Đã nhìn quen rồi vậy mà chỉ trong một thoáng tôi đứng yên nhìn cô ấy say sưa.

Nhưng do có hai tên sinh viên đại học đang vừa cười nham nhở, vừa thì thào định lại gần Tsukishiro nên tôi nhanh chóng quay trở về đó.

“À ré, Yuta với Akahori đâu?”

“Vẫn còn ở trỏng. Yuta đang khá là đắm đuối ấy mà……”

“Còn cậu thì xong rồi sao?”

“Ừm. Thú vị lắm rồi.”

Tôi nói thế rồi ngồi cạnh cô ấy.

“Điểm đó, ra dáng Sukune ghê ha.”

“Ể, điểm gì?”

“Từ lúc xưa, khi chơi cùng với nhiều người, nhiều khi cậu bằng cách nào đó đi đến nói chuyện với lại những người đang chơi một mình đó.”

Đã như vậy kia à. Tôi không có nhận thức về chuyện ấy.

“Ừ thì……hầu như toàn là tớ thôi.”

Tsukishiro thêm vào một tí, và chợt cười.

“Điểm đó, chẳng thay đổi gì cả ha.”

Tsukishiro uống chai trà mà cô ấy mua lúc đi.

Tôi chưa từng uống chai nước có diện dòng chữ ngang như là「Rooibos」mà cô ấy đang uống. Nhưng mà nếu Tsukishiro có uống thì có thể thấy được cô ấy uống những loại trà mốt như「Umekobucha」tốt cho vẻ đẹp của mình.

Nhìn đôi môi mọng nước của Tsukishiro, tôi cảm thấy cổ họng mình khô khát.

“Tớ cũng nên đi mua đồ uống gì đó đây……”

“Máy bán nước, khá là xa đó.”

Hai đứa con trai trông dê cụ khi nãy vẫn còn ở gần đây.

“……Vậy, thôi khỏi.”

Khi tôi từ bỏ chuyện đồ uống và dựa lưng thật sâu vào băng ghế thì được đưa chai nước ra ngay trước mặt.

“Uống không? Tuy là hết lạnh rồi.”

“……………Cảm ơn.”

Sau một thoáng chần chừ, tôi cuối cùng cũng nhận lấy chai nước. Và rồi im lặng uống trà mà chẳng nghĩ đến tiểu tiết gì, làm ướt cổ họng đang khô khốc của mình.

Tôi mệt mỏi vì hồi hộp từng chút một về lời nói và hành động của Tsukishiro.

Mà thôi.

Hồi hộp thật là phiền phức. Suy nghĩ thôi cũng mệt nữa.

Về mặt kết quả thì có thể nói rằng ý đồ của Tsukishiro đã thành công. Tôi đã ném đi sự hồi hộp mà đâu đó có sự bất cẩn.

Rồi tôi nghe có tiếng của Yuta từ hướng cửa ra của nhà kính.

“Trước hết thì phối màu. Có thể nói dù là trong màu xanh lá nhưng cũng thật là sặc sỡ……Thêm nữa, hình dạng mềm mại và tròn rất dễ thương, có thể nói phần răng nanh là điểm nhấn, hay có thể nói dù là thực vật nhưng cái chuyển động mà có chút chưa đạt ngưỡng động vật, dễ thương không thể chịu nổi……Tôi muốn đem theo nó trở về nhà cơ. Muốn nó làm thú cưng cơ. Cậu có hiểu chứ?”

“Không, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà tớ nghĩ được đó.”

Thằng Akahori vừa nghiêm túc nghe lời giải thích của Yuta, vừa quay trở lại.

Akahori, một thằng con trai đang cố hiểu sở thích kỳ lạ của con nhỏ mà nó thích.

Ấn tượng về nó cả ngày hôm nay cũng khác đáng kể nữa.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Đã quá
TFNC
Xem thêm
tks trans nổ phát lớn đấy
Xem thêm
đã quá tks trans
Xem thêm
Hehe đã quáa
Xem thêm
khá ít chữ :v
Xem thêm
Đọc overlord 50k từ rồi nên cũng bt ))
Xem thêm
Sau khi đọc gần 20k từ thì thấy không ưng tính main nên say goodbye vậy :)), phũ hơn tí nữa thì ok rồi :v
Xem thêm
Dễ thương wa~
Xem thêm