Solo: Loli666
======================================
Bước xuống tàu, Yuuma hít lấy một hơi thật sâu.
Hồi nãy, cậu đã nhận ra và bị mùi hương của tóc Yui cuốn hút. Vì cảm thấy tội lỗi khi ngửi hương thơm từ cô nên cậu đã cố nín thở nhiều nhất có thể.
Dù hiểu rằng cậu chỉ đang làm quá lên, nhưng có ai làm khác được chứ?
Cô gái trong mộng đang đặt cả niềm tin và tình yêu nơi cậu. Yuuma cảm thấy như thể vừa sử dụng hết may mắn trong đời này vậy; cậu chưa từng thấy mệt trước sự quý báu của cô… Tóm lại, cậu đã trải qua rất nhiều thứ khi ở trên tàu.
Sau đó, cả hai bước theo dòng người tới cửa ga.
Hiển nhiên, cậu quá xấu hổ để có thể nắm tay lần nữa. Yui cũng tương tự mà chỉ đi theo với khuôn mặt đỏ ửng.
Tuy vậy, bàn tay nhỏ ấy vẫn bám chặt lấy mép áo đồng phục của cậu. Dù xấu hổ nhưng cô như đang muốn nói ‘đừng bỏ mình’.
Thấy dáng vẻ đó làm cậu không thể ngừng muốn ôm lấy cô.
Nhưng tất nhiên, chuyện ấy là bất khả thi.
Dù mong ước trong cậu có lớn đến đâu thì hai người vẫn chỉ có quan hệ bạn bè.
Việc nắm tay còn có thể châm trước, như để tránh lạc nhau hay giúp cô thấy an tâm hơn. Còn những hành động trên mức đó sẽ không ổn chút nào. Yuuma vạch rõ ranh giới trong đầu mình.
Nói đơn giản, đi quá gần nhau không phải là ý hay.
Hai người đã gần tới trường và nhìn thấy rải rác những tân học sinh giống mình.
Đúng là cô nói rằng không bận tâm dù bị người khác hiểu nhầm về quan hê của cả hai. Nhưng vì Yui đã lâu không tới trường nên tốt hơn cứ tránh để mọi chuyện đi quá giới hạn.
“Uh…Yui?”
“Nn…?”
“Um, tớ biết là giờ nói có hơi trễ nhưng nếu cứ đứng sát nhau quá… cậu biết đấy, hơn thế nữa thì không được đâu…”
“……………..”
Dù chán nản nhưng dường như cô hiểu được ý của cậu. Yui nhẹ gật đầu và buông tay ra.
Đầu cô cúi sâu, khiến cậu không thể nhìn thấy nét mặt. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà cô lại trông có vẻ có lỗi.
“A-Aah…uhh…”
Cậu hít một hơi thật sâu mà lựa lời.
“Tuy không phải là đền bù hay gì cả, nhưng lúc về… uh, nếu cậu thấy ổn…thì muốn nắm tay nữa chứ?”
“…..!”
Yui vừa cúi mặt vừa gật đầu.
Rõ ràng có thể thấy cô đang vô cùng hạnh phúc.
Yui vui đến vậy vì được nắm tay mình sao?
Ý nghĩ đó làm tim cậu loạn nhịp. Yuuma không thể ngừng thấy cô quá đỗi dễ thương.
Sau khi rời ga và đi bộ một hồi, họ cũng đã tới được trường.
Đằng sau cánh cổng hoành tráng là một khu nhà trắng tráng lệ. Trường cao trung Saika. Trong ba năm tới, hai người sẽ học tập tại nơi này.
Với chủ trương ưu tiên sự tự do và độc lập của học sinh, trường không hề cấm nhuộm tóc hay trang điểm miễn sao đừng quá lố.
Học sinh cũng được phép sử dụng điện thoại ngoài khung giờ học. Thậm chí các giáo viên còn tổ chức các giải đấu game cho học sinh sau khi tan trường.
Quả là khác một trời một vực so với Sơ trung, khi điện thoại bị cấm tiệt. Ngược lại, nếu học sinh đó trượt bài kiểm tra hoặc có thái độ xấu trong lớp thì sẽ bị phạt không thương tiếc. Còn trong trường hợp dính líu tới việc bắt nạt thì thậm chí có thể bị đuổi học.
Chính sự cân bằng đó đã thu hút Yuuma chọn để theo học.
(Chà…)
Đúng như dự đoán, Yui liền đảo mắt nhìn xung quanh.
Đâu đâu cũng là tân học sinh với đồng phục mới tinh giống như Yuuma. Và khi chú ý tới Yui, họ đều hướng mắt nhìn về phía cô, rồi đến người đứng cạnh đó là Yuuma.
(Cũng không có gì khó hiểu.)
Đương nhiên, phần lớn không nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, nhưng cả hai vẫn có thể cảm thấy những ánh mắt, thậm chí là những lời thì thầm.
“Yui, cậu ổn chứ?”
“Nn…..”
Yui gật đầu, nhưng cái nhìn từ những bạn học cùng trường hoàn toàn khác với người lạ. Cô cảm thấy căng thẳng hơn khi ở ga tàu.
Tuy vậy, cô không còn sợ hãi như lần đầu gặp mặt Yuuma nữa. Chỉ thế thôi đã là một bước tiến to lớn rồi.
Dù vậy, cô dường như còn xấu hổ khi bị chú ý tới, cố giấu cơ thể nhỏ của mình sau lưng cậu. Hành động đó đáng yêu đến nỗi làm bùng lên bản tính bảo vệ trong cậu.
“X-xem nào, theo như sổ hướng dẫn, học sinh mới vào trường cần rẽ trái khu nhà học để qua cổng vào. Sẽ có một bảng phân lớp ở đó nên cậu nhớ kiểm tra và đến đợi ở đúng lớp nhé.”
“──!?”
Yui nhìn Yuuma với đôi mắt mở lớn. Khuôn mặt cúi gằm vì xấu hổ giờ đã hoàn biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt.
“C-chia lớp!? T-thế, n-nghĩa là, có thể tớ sẽ ở khác lớp với Yuuma!?”
“Ừ thì phải dựa vào may mắn thôi.”
“Ugh…”
Đã lâu lắm rồi Yui mới quay lại trường nên mới quên mất việc chia lớp. Cô nàng bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Cậu vừa bước tiếp về phía cổng vừa suy ngẫm.
(……Trong trường hợp tệ nhất, mình có nên kể sự tình với giáo viên và nhờ thầy cô xếp chung lớp với Yui không?)
Vừa bước qua cổng, cậu bắt gặp một nhóm người. Có vẻ bảng chia lớp nằm ở đó.
Yuuma cố nhón chân lên để tìm tên mình và Yui.
“Y-Yuuma. Cậu có thấy không?”
“C-chờ một chút…à rồi. Chúng ta ở chung lớp đấy.”
Biểu cảm lo lắng của cô tan biến khi nghe thấy điều đó.
“T-thật ư? Tụi mình ở cùng lớp ư? Thật không?”
“Ừm, tớ vui lắm.”
“Vâng! …Chỉ là, tớ muốn tự mình kiểm tra, được không?”
“Okay, vậy đợi thêm một lúc nhé.”
“Nn.”
Họ đợi một hồi và bước tới khi đám đông đã thưa đi.
Yui năm lần bảy lượt xác nhận rằng tên mình và Yuuma nằm cùng một danh sách, và rồi nở một nụ cười tươi rói.
“Ehehe, mình hạnh phúc lắm…”
Nụ cười hồn nhiên cho thấy cô vui mừng ra sao. Cậu vươn tay ra nhưng rồi liền rụt lại.
Dáng vẻ quá đáng yêu của cô làm cậu muốn xoa đầu nhưng hiện tại đang có người khác nhìn họ.
“C-cậu thấy yên tâm chưa?”
“Nn! Cảm ơn nhé!”
“Dù sao thì, thật tốt khi hai đứa được ở chung lớp.”
“Nn… thần kỳ thật nhỉ, chúng ta ấy?”
Yui đỏ mặt, cúi đầu. Cô lầm bầm như muốn nói điều gì đó…nhưng rồi lại rút điện thoại ra.
Tuy có chút chần chừ khi làm thế ở trường, nhưng bởi nơi đây không cấm nên Yuuma cũng làm làm tương tự và bắt đầu nhắn tin.
[Chúng ta tình cờ gặp gỡ, tình cờ trở thành bạn và còn trùng hợp bằng tuổi nữa. Chưa kể, cả hai còn ở cùng trường và sống gần nhau. Nên là, thật thần kỳ khi chúng ta lại được chung một lớp.]
[Giờ cậu nói mới thấy phải. Không biết xác suất để xảy ra mọi chuyện là bao nhiêu.]
──Một khoảng khựng giữa chừng.
Thấy phản hồi của người kia chậm lại, Yuuma liếc mắt nhìn.
Yui có vẻ đã gõ xong, nhưng ngón tay lại đảo quanh như đang phân vân xem có nên gửi tin nhắn đi hay không.
Vai cô nâng lên rồi hạ xuống vì hít thật sâu, và như thể đã hạ quyết tâm, cô nhấn nút ‘gửi’.
[Có phải đây là định mệnh không nhỉ?]
Chỉ một câu thế thôi cũng làm tim cậu đập mạnh. Cậu thấy mặt nóng hẳn lên.
Yuuma cũng từng dùng tới từ ‘định mệnh’, nhưng khi đó chỉ là đùa mà thôi.
Nhưng giờ nó đã khác. Tuy không thể giải thích rõ ràng, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Người con gái mình thầm thương lại dùng từ ‘định mệnh’, cậu thắc mắc liệu có thằng con trai nào lại giữ bình tĩnh nổi không.
Mặt Yui đỏ ửng vì xấu hổ. Trước phản ứng như thế, hẳn bạn sẽ mong đợi vào một ý nghĩa sâu xa đằng sau.
[Có lẽ vậy.]
Yuuma trả lời nhưng tim vẫn đập mạnh… cậu chỉ có thể đồng ý với những lời của Yui. Đáng tiếc, chàng trai này lại quá thiếu kinh nghiệm yêu đương để trả lời một cách tử tế.
Nhưng dù thế, ngay khi âm thanh thông báo từ điện thoại Yui vang lên, mặt cô đã đỏ tới tận tai và cố giấu chúng đằng sau chiếc điện thoại.
Song hành động đó chỉ càng khiến tim Yuuma loạn hơn, chưa kể là khao khát muốn cô thật chặt vào lòng.
…Bing-bong bang-bong, tiếng chuông đơn giản mà quen thuộc vang lên.
“Các em, đã có tiếng chuông rồi. Nhanh chóng về lớp đi.”
Một người giống giáo viên lên tiếng thúc giục. Thầy nhìn quanh, và trước khi nhận ra thì mọi học sinh khác đã biến mất.
“Đ-đi thôi.”
“U-ừm, phải.”
Cùng cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn nuối tiếc, cả hai bước về phía lớp học.
──Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
***
Sau đó, lễ khai giảng khép lại mà không có vấn đề gì và học sinh tiến vào lớp học đầu tiên của bậc Cao trung. Đồng thời, sổ xố chọn vị trí ngồi cũng diễn ra…
(…Có khi nào, chúa đang chơi đùa với mình không?)
Không có gì lạ khi Yuuma nghĩ vậy.
Từ kết quả xếp chỗ ngồi, chỗ cậu nằm ở hàng sau cạnh cửa sổ. Và…Yui lại chính là người ngồi bên cạnh.
Mặt cô vốn đã đổ, nay đang được hai tay che lại.
Cậu cũng chẳng khá hơn: tim thì đập mạnh mà chẳng thể nhìn thẳng vào cô được nữa.
Một lúc trước, cô còn nói [Có phải đây là định mệnh không nhỉ?], ai mà lại không để tâm đến điều đó chứ?
Thỉnh thoảng, Yuuma liếc nhìn Yui trong khi vẫn nghe giáo viên nói trước bảng. Mắt hai người gặp nhau, và cùng vội quay đi.
…Với tất cả mọi chuyện, cậu cũng mang theo chút mong đợi.
(Có thể, Yui coi mình là…)
Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ đến điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu không chắc mình có thể giữ bình tĩnh nếu cứ tiếp tục như thế.
──Và rồi.
“Bây giờ cô muốn mọi người giới thiệu bản thân.”
“!?”
Nghe vậy, cơ thể Yui liền run rẩy.
“Thôi thì hãy bắt đầu từ hàng trên đi…xem nào, Hasegawa-kun, xin hãy giới thiệu bản thân.”
Từ đó, màn tự giới thiệu bắt đầu, xuất phát từ bàn đầu tiên gần hành lang. Nói cách khác, Yuuma và những người khác sẽ là lượt cuối.
…Yui hoàn toàn chết lặng. Cô không biết phải giới thiệu ra làm sao mà bồn chồn, hoảng loạn không ngừng.
(Phải rồi. Mình đã quyết định chăm sóc Yui cơ mà. Đây không phải lúc nghĩ đến chuyện khác.)
Giới thiệu bản thân. Đây sẽ là ấn tượng đầu tiên với các bạn cùng lớp.
Nếu hoàn thành suôn sẻ thì không sao. Thật ra, bạn sẽ khó mà nhớ được nội dung trừ khi nó phải thật đặc biệt. Dù ba người đã giới thiệu xong nhưng Yuuma lại chẳng để tâm chút nào.
Tuy nhiên, chắc chắn cậu muốn tránh bị căng thẳng.
Mái tóc trắng của Yui rất nổi bật và dễ tạo ấn tượng. Trong trường hợp xấu nhất, mọi người sẽ nghĩ rằng cô kém giao tiếp và khó mà kết bạn.
Chưa kể, Yui đang cực kỳ lo lắng. Càng gần đến lượt, mức độ lại càng nghiêm trọng hơn, đến độ cô như hóa thành tượng đá.
“….”
Thấy vậy, Yuuma vội với tới nắm lấy bàn tay cô.
Đôi mắt Yui mở lớn, còn cậu cũng khổ sở nghĩ thầm ‘mình đang làm cái gì vậy?’, nhưng giờ đã không còn đường lui nữa. Thay vào đó, cậu nắm chặt như muốn nói ‘mọi chuyện sẽ ổn thôi.’
May mắn là không có ai nhìn vào họ cả. Chính xác là bởi vì bạn học đối diện họ đang giới thiệu bản thân.
Cậu nắm chặt tay, truyền hơi ấm tới bàn tay lạnh ngắt kia. Và rồi, cô cũng nắm lại.
Cả hai cứ thế im lặng nắm tay như đang kiểm tra sự hiện diện của nhau. Một cảm giác dễ chịu và hạnh phúc dù tất cả đơn giản chỉ có vậy.
Nhưng nói gì thì nói, xấu hổ thì vẫn là xấu hổ. Mặt Yui đỏ ửng lên, điều này chỉ càng làm cô thấy căng thẳng hơn mà thôi.
Song, dường như sự căng thẳng đã vượt đỉnh, hoặc có lẽ cô không còn sợ phải giới thiệu bản thân nữa.
Yui nắm chặt tay một lần nữa, thầm nói ‘mình ổn rồi’ và nhẹ nhàng buông ra.
Một lúc sau thì cũng tới lượt Yui.
Cô hít lấy một hơi thật sâu và đứng dậy.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn.
“K-Kamishỉo Yui là tên của mình! Tớ…năm nay mười lăm tuổi.”
Học sinh vừa lên cao trung thì tất nhiên là chừng đấy tuổi rồi. Thành ra trong lớp vang lên vài tiếng cười nho nhỏ.
“U-um, đây là màu tóc tự nhiên của mình. T-từ khi còn nhỏ, thể chất của tớ luôn rất yếu nên chẳng mấy khi tới trường, nên…có mặt ở đây sau suốt khoảng thời gian ấy làm tớ vô cùng hồi hộp. N-Nhưng tớ mong có thể làm bạn với tất cả các cậu! Tớ thích chơi game và manga, x-xin được giúp đỡ và mong chúng ta có thể hòa hợp!!!”
Sau khi nói hết trong vòng một hơi, cô cúi đầu thật sâu.
Cả lớp dường như hiểu được cô đã cố gắng hết mình nên đều đứng lên và vỗ tay tán thưởng. Thậm chí, còn có một bạn nữ kêu lên ‘dễ thương quá!’ nữa.
Và rồi, Yui ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá. Cậu đã cố gắng hết sức rồi.”
“Nn…đúng vậy.”
Đó thực sự là một bước tiến lớn.
Đến cả Yuuma cũng thấy căng thẳng khi tự giới thiệu trước lớp. Trong khi một người từng rất kém giao tiếp như Yui lại có thể làm được.
Một cảm xúc kỳ lạ nổi lên trong lòng cậu, như thể chim mẹ đang quan sát chú chim non trưởng thành với sự buồn bã trộn lẫn niềm tự hào.
“………N-nhưng sáng nay, tớ còn...can đảm hơn thế….”
“Y-ý cậu là sao?”
Yuuma hỏi lại, song cô chỉ quay mặt đi.
(Nhắc đến sáng nay…ý Yui là cô đã cố đến nhà mình để ‘có thể đi học cùng nhau’ ư?)
…….Nhưng lúc đó, mặt cô cũng đỏ chót cơ mà.
(Hồi nãy, cô ấy cứ nhìn mình không chớp mắt, lẽ nào Yui thực sự chú ý tới mình khi ngỏ lời như vậy?)
Nghĩ đến điều đó, tim cậu lần nữa đập mạnh. Trong đầu Yuuma lúc này không thể nghĩ tới gì khác ngoài Yui…
“…Ma. Yuuma…”
“H-hả? Chuyện gì vậy?”
“Tự giới thiệu, đến lượt cậu kìa…”
“Eh?”
Khi cậu ngước đầu lên, các bạn cùng lớp và giáo viên đều đang nhìn vào cậu.
“E-ek!? X-xin lỗi! U-Umm, tớ là Sugisaki Yuuma! X-xin được giúp đỡ!”
Dù vẫn chưa thấy hài lòng, cậu cũng đã chuẩn bị màn giới thiệu đến một mức nào đó, song rốt cuộc nó lại kết thúc lãng xẹt như vậy.
Lớp học cứ thế kết thúc, sổ được phát, cuối cùng là nhắc nhở về những quy định. Giờ là lúc học sinh ra về.
Vừa rời khỏi tòa nhà, khu vực quanh cổng vào đã chật kín tân học sinh và phụ huynh tới tham dự lễ khai giảng.
Để không lạc mất nhau trong lúc tìm kiếm người thân, Yuuma nhích lại gần cô.
“Yui định đi đâu vậy?”
“Tớ sẽ đi gặp bố mẹ ở ngoài cổng trường. Còn Yuuma thì sao?”
“Tớ cũng định đi gặp chị luôn.”
“R-ra vậy…U-um…thế…nếu cậu không phiền, tớ muốn cậu gặp gỡ bố mẹ mình.”
“Eh? Bố mẹ của Yui ư?”
“P-phải. Tớ đã bảo sẽ giới thiệu cậu rồi…”
“G-giới thiệu…”
Ừ thì, Yui là một cô gái và cả hai đã chơi cùng nhau mỗi ngày suốt kỳ nghỉ xuân. Với tư cách phụ huynh, đương nhiên họ sẽ tò mò về cậu bé đã quấn quýt với cô con gái đáng yêu của mình rồi.
Nhưng thành thật thì, gặp gỡ bố mẹ của cô gái trong mộng…thực sự là vô cùng căng thẳng.
(Quan trọng hơn, bố mẹ Yui sẽ cư xử với mình ra sao đây?)
…Trường hợp tệ nhất, họ sẽ phát hiện cậu thích con gái của mình và muốn độc chiếm cô cho bản thân. Nghĩ vậy, Yuuma thực sự không muốn gặp họ chút nào.
Tuy nhiên, cậu luôn thân thiết với Yui, thậm chí đã có lần cô mời cậu đến ở qua đêm nữa. Thành ra, tốt hơn nên chào hỏi bố mẹ Yui ít nhất một lần.
Khi còn đang chìm trong suy nghĩ, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ah, hai đứa đây rồi. Yuu-kun. Yui-chan.”
Đó chính là chị kế của Yuuma, Nene.
Cậu quay về phía tiếng nói và thấy Nene đang chạy tới chỗ họ và…ôm lấy Yui.
“U-Uwah!?”
“Các em làm tốt lắm~ Đã lâu rồi Yui mới tới trường nhỉ? Mọi thứ thế nào? Ổn cả chứ? Hay nói đúng hơn, em mặc đồng phục đáng yêu quá. Nữa cho chị chụp một bức ảnh nhé~♪.”
Nene giữ chặt Yui giữa ngực và xoa đầu cô mà nói ‘ngoan lắm, ngoan lắm’.
…….Nene dù gì cũng là một mỹ nhân. Cách cô ôm và vuốt ve Yui với bộ ngực nở nang đó khá là hút mắt. Chính xác thì đang có không ít ánh mắt nhìn vào, hầu hết đến từ những nam sinh đang đỏ cả mặt.
“N-Nene-san, lâu rồi không gặp ạ.”
“Mmh-hmm, đúng là vậy nhỉ♪…Huh?”
Nene híp mắt, mắt chằm chằm vào Yui.
“S-sao vậy ạ?”
“Yui-chan nè, em trở nên đáng yêu hơn chỉ sau một khoảng thời gian xa chị ư?”
“…Eh? U-um, chuyện đó, em không nghĩ vậy đâu…”
“Nuh-uh. Hmm, là do biểu cảm của em đã thoải mái hơn? Giống như chỉ số quyến rũ đã tăng thêm 30% vậy…..Dù sao thì cũng tuyệt lắm.”
“C-cảm ơn chịi.”
Yui xấu hổ cúi mặt, dáng vẻ rụt rè đó chỉ càng làm cô trông đáng yêu hơn. Song, người được nói đến lại chẳng hề nhận ra.
Nene hướng ánh mắt tự hào về phía Yuuma mà cười khinh khỉnh.
“Yuu-kun. Nhớ bảo vệ Yui-chan thật cẩn thận đấy nhé?”
“…Em biết.”
Yuuma thẳng thừng trả lời. Dù gì thì Nene cũng đã biết cậu thích Yui rồi. Với cả đống màn trêu chọc đó nữa thì cậu không dám nghĩ mình có thể thắng nổi.
Bỗng nhiên, một giọng nữ lạ lẫm vang lên từ đám đông.
“Ah, con đây rồi, Yui~”
“Ah, bố. Mẹ.”
Yui vẫy tay về phía đó. Và rồi, hai người dường như là bố mẹ của cô xuất hiện.
(……Trẻ thế!?)
Cậu suýt nữa thì kêu lên. Hai người họ trông cực kỳ trẻ.
Nhất là mẹ của Yui, cô nhìn trẻ đến nỗi có thể bảo rằng đây là ‘sinh viên’ dù tuổi đáng lẽ đã phải trên 30. Mắt của Nene cũng đang mở lớn không kém.
“U-Uhh, đây là bố mẹ em ạ.”
Yui mở lời giới thiệu. Nghe vậy, Nene bước tới và cúi đầu với biểu cảm nghiêm túc.
“Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Nene Sugisaki. Em trai tôi đã được Yui-san giúp đỡ nhiều.”
“Cháu là Yuuma Sugisaki. Rất vui được gặp cô chú.”
Cậu cúi đầu theo Nene.
“Um, cảm ơn lòng tốt của hai người.”
Bên kia đáp lễ và giới thiệu sơ qua về bản thân.
(Bố mẹ của Yui…….)
Yuuma có chút căng thẳng.
Nhưng ngược lại, mẹ Yui lại đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Và rồi, cô tiến tới và dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu.
“Hóa ra cháu là Yuuma, người đã luôn chăm sóc Yui.”
“Ah, v-vâng. Cảm ơn cô.”
Bàn tay đó vô cùng mềm mại. Dù biết đây là mẹ của bạn nhưng cậu vẫn có chút bối rối.
“Fufu, cô rất vui. Yui đây lúc nào cũng nói về cháu cả nên cô luôn muốn thấy cháu ít nhất một lần.”
“M-mẹ dừng lại đi! X-xấu hổ lắm…”
“Ara ara, đứa trẻ này, ufufufufufu♪”
Mẹ Yui dường như là một người vui vẻ. Bằng cách này hay cách khác, cô hẳn sẽ hòa hợp với Nene. Yuuma nhẹ nhõm khi biết cô không hề có ác cảm gì với cậu.
Tuy nhiên, trái lại, bố của Yui…dù đang cười nhưng ánh mắt thì không.
“….Hân hạnh gặp mặt. Tôi là bố của Yui.”
“A-ah…xin chào ạ. Cháu đã được Yui-san giúp đỡ nhiều…”
Cách chào có phần kỳ quặc. Cậu không biết lý do nhưng lại thấy sợ hãi.
“Tee-hee, thật kỳ lạ nhỉ? Yui có thể tự mình kiếm bạn trai ấy.”
Mẹ Yui hạnh phúc nói. Kéo theo đó, trên trán người bố nổi cả gân xanh, còn Yui và Yuuma thì đỏ mặt hoảng loạn.
“K-khoan đã! Không phải vậy đâu ạ!?”
“Không đúng!? …A-ah, bọn con đâu phải thế! C-chỉ là bạn bè thôi!”
Hai đứa trẻ tuyệt vọng cố phủ nhận, nhưng người mẹ chỉ cười và nói ‘ara ara’. Đồng thời, mắt người bố đanh lại như đang đánh giá Yuuma.
Song, sự sắc lẻm ấy bỗng vơi đi. Bố Yui cau mày và trông có nét cô đơn.
“…Tôi có việc nên đi trước đây…”
Lầm bầm hết câu, bố Yui nhẹ đặt tay lên vai Yuuma.
“Yuuma-kun. Tôi giao con gái mình lại cho cậu…”
“Eh? L-lại nữa ạ?”
Nói rồi, người bố đi về phía bãi đậu xe.
“M-mẹ? Có chuyện gì với bố thế?”
“Mẹ nghĩ là bố con thấy cô đơn khi đứa con gái đáng yêu bị chàng trai khác cướp mất ấy mà. Dù không thể hiện trước mặt Yui nhưng bố con đã giận dỗi nói rằng ‘Chậc, chắc là con bé đến tuổi đó rồi.’ đấy”
“Đ-đã bảo là! Con chỉ là bạn của Yuuma thôi.”
Yui tuyệt vọng kêu lên, nhưng người mẹ lại có vẻ hơi thất vọng.
“Mẹ biết là con xấu hổ, nhưng mẹ muốn con giới thiệu bản thân đàng hoàng với tư cách bạn gái được chứ? Ý là mẹ con sẽ thấy yên tâm hơn nếu con làm thế đấy…”
“N-như đã nói, bọn con không phải người yêu…”
“Không sao, mẹ không giận đâu. Dù mẹ chưa nói với bố con, nhưng có lần khi vào phòng Yui, con có biết mẹ vô tình tìm thấy gì dưới ga giường không? Đó là một sợi tóc đen, có độ dài bằng với của Yuuma-kun đấy.”
“….Eh?”
“Vào cái ngày bố mẹ đi làm, mẹ đã tự hỏi sao một mình Yui có thể ăn nhiều đồ ăn đến vậy, nhưng giờ thì hợp lý rồi. Quan hệ giữa hai đứa…là như thế nhỉ?”
““……………………Nnghh!?””
Cả hai kêu lên cùng một lúc.
“Không phải! Mẹ hiểu nhầm rồi!”
“Đúng đấy ạ! Bọn cháu không đời nào lại có quan hệ đó cả…”
“Đừng lo. Cô mừng vì Yui đã có bạn trai chứ không phản đối gì cả. Chỉ là, cô nghĩ vẫn còn hơi sớm để hai đứa ngủ qua đêm…”
“C-chính vì thế nên không phải như vậy đâu! Ý cháu là, đúng là cháu có ở lại qua đêm nhưng tất cả chỉ với tư cách bạn bè thôi……”
“Yuu-kun, em ở nhà Yui qua đêm sao!?”
Lần này tới lượt Nene kêu lên, còn Yuuma thì ôm mặt vì vẫn chưa kể chuyện đó với chị mình.
Nene từ từ nhích lại gần hơn.
“Em đã ngủ qua đêm ư?”
“N-như em đã nói…”
“Đúng không?”
“….Ừ thì…đúng ạ. N-nhưng dù em có ở làm thế thì cũng chỉ là bạn thôi! Thật sự không có gì kỳ lạ xảy ra đâu!”
“Không hề, đó là qua đêm ở nhà một cô gái đấy. Từ những gì mẹ Yui nói thì hôm đó họ còn vắng nhà nữa.”
“Lại như em…đã nói.”
“L-là do em!”
Tới lượt Yui lên tiếng. Cô cố nói to hết mức khi thấy Nene đang nổi giận với Yuuma.
“Em đã mời Yuuma ở lại với mình! Nên đó không phải lỗi của cậu ấy…!”
“Dừng lại đi, Yui-chan. Coi chừng có người đang nghe đấy nên hạ thấp giọng xuống nào.”
Yui bất ngờ liếc xung quanh. Những người đang nhìn thẳng vào cô đều vội quay đi.
“Ah…”
Mặt Yui ngay lập tức đỏ chót và rơi vào im lặng.
Nene cười gượng và nhìn sang mẹ của Yui.
“Tôi không muốn nói chuyện ở đây, nên sao chúng ta không cùng đến một nhà hàng gia đình gần đây và ăn tối nhỉ?”
“Ah…thật xin lỗi. Để đứa trẻ này ăn ở ngoài thì có hơi…”
“K-không được sao ạ?”
Yui kéo tay áo của mẹ khi thấy cô định từ chối.
“Wow, con giờ đã ổn rồi nhỉ…”
Nghe mẹ mình nói vậy, mắt Yui mở lớn vì bất ngờ và rồi híp lại trong hạnh phúc.
“Vậy thì, chúng ta đi thôi?”
“Em thấy sao, Yuu-kun?”
“…….Vâng.”
Cuối cùng, cuộc gặp mặt gia đình đã được tổ chức tại một nhà hàng gần đó.
65 Bình luận
người nhà nghĩ tôi bị điên mới đau ;-;
Xin chân thành cảm ơn
Tks trans
Thanks trans
Thanks trans