Phòng thể dục chật kín những con người rảnh rỗi nghe thấy tiếng huyên náo. Một khu quan sát trận đấu cho khán giả đã được tạo ra. Tôi liên tục nghe thấy mấy câu như “Vậy ra đó là chàng trai trong lời đồn…”, nên quyết định lờ đi. Họ kỳ vọng vào những sự kiện bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của mình như vậy sao? Tôi cũng muốn được giả làm một người ngoài cuộc như vậy. Vấn đề là tôi đang ở trong trung tâm của đống hỗn loạn này. Xin lỗi, cho tôi về nhà được không? Trung tâm của cuộc hỗn loạn, tôi – Yukito Kokonoe – gào thét đòi về nhà.
Không hiểu sao một đứa thuộc câu lạc bộ về nhà như tôi, lại bị đặt vào trong tình thế này. Đối thủ của tôi là ba thành viên thường trực của câu lạc bộ bóng rổ, dẫn đầu bởi Himura-senpai. Tùy thuộc vào góc nhìn, tôi chẳng khác nào một tên hậu bối ngỗ ngược chống đối đàn anh cả. Tôi chỉ muốn yên bình mà sống thôi, cơ mà tại sao…
Nhân tiện, 3x3 được chơi trong khoảng 5 phút mỗi hiệp x2, tổng cộng là 10 phút, với lối chơi tấn công phòng thủ xen kẽ. 3x3 là kiểu chơi diễn biến rất nhanh, cũng không cần tới chiến thuật nhiều.
“Vậy, nếu bọn anh thắng, mấy em sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhé?”
“Đã hiểu.”
“Không được! Xin đừng tự mình quyết định cái gì nữa có được không? Các senpai chẳng phải lớn đầu hết rồi sao?”
“Bọn anh không nắm chắc phần thắng đâu! Nếu bọn anh tin tưởng vào đội bóng rổ này tới vậy thì đã không mời tới các em rồi.”
“Vậy, nếu bọn em thắng, câu lạc bộ bóng rổ sẽ giải tán.”
“Cứ như vậy đi, đồng ý- Hảaaaaaaaaa!?”
Senpai sầu não. Thực sự chẳng có lý gì cả. Có bao nhiêu năm ba lại tự cho bản thân sẽ thua đám học sinh năm nhất ngay từ lúc ban đầu thế chứ? Ngoài Ito-kun là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ra, tôi cũng chẳng biết tên ikemen tươi rói này chơi bóng tốt ở mức độ nào nữa.
“Với cả, em cũng không có hứng thú nên thật lòng cũng chẳng quan tâm thắng thua đâu…”
“Yukito, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng!”
“Cái tên này, dù gì mấy senpai cũng là cầu thủ chính đấy? Chắc chắn chúng ta sẽ thua.”
Tên ikemen xán lạn ẩn ý cười toe toét.
“Sẽ thắng thôi. Không đời nào chúng ta thua được. Đúng không nào?”
“Cậu lôi đâu ra đống tự tin đó thế?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại chơi bóng rổ ở trường nữa. Tôi đã nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào như vậy, nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ.
Tôi liếc sang bên, thấy chị gái mình ở bên phía khán đài. Chị ấy tới để theo dõi tôi sao. Hẳn chị ấy tới giám sát để đảm bảo tôi không gây ra vấn đề gì đây mà.
Hồi còn học sơ trung, tôi chơi bóng rổ không phải vì ai khác mà chỉ vì chính mình. Tôi chỉ sử dụng bóng rổ để rũ bỏ đi cú sốc thất tình. Tôi chẳng mảy may quan tâm gì tới chiến thắng của đội hay các hoạt động trong câu lạc bộ. Vậy nên tôi luôn luyện tập một mình. Tôi không tập luyện để giỏi hơn, mà chỉ đơn giản là để cơ thể mình bận rộn.
Sau mùa hè năm thứ hai, có một cô gái kỳ lạ tới bắt chuyện với tôi.
Là người đã lừa dối tôi, Shiori Kamishiro.
-
“Hm? Chẳng phải tuần trước cậu ta cũng ở đây sao?”
Ngày thứ bảy. Tôi thấy cậu ấy đang tập luyện tại sân tự do trong công viên. Tôi nhớ cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ nam. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu ấy tại nơi này. Tôi nhớ đã nhìn thấy cậu ấy tập luyện một mình tại cùng một địa điểm vào cùng lúc này tuần trước. Lúc đó tôi không mấy để ý tới cậu ấy, nhưng có lẽ vì tôi cũng chơi bóng rổ nên ngay từ lần gặp thứ hai đã có hứng thú với cậu một cách kỳ lạ. Một sự hiện diện hấp dẫn tôi.
Nhưng, không hiểu vì sao, bầu không khí quanh cậu ấy rất khác biệt, cậu ấy đang rất cố gắng.
Lần thứ ba sớm tới. Tôi quyết định lần đầu tiên đàng hoàng gặp mặt cậu ấy tại trường. Mặc dù các câu lạc bộ bóng rổ có giao lưu nhưng trước giờ chúng tôi không hề tiếp xúc hay nói chuyện gì nhiều với nhau. Tôi tò mò về con người cậu ấy. Cậu ấy luyện tập ngay cả vào những ngày nghỉ. Hẳn cậu ấy là một người rất chăm chỉ.
Đó là ấn tượng đầu tiên về cậu. Không giống một đứa nửa vời với câu lạc bộ như tôi.
Đội bóng rổ nam cũng không quá mạnh. Vậy tại sao cậu ấy lại chăm chỉ tới mức đó? Tôi bắt đầu để tâm tới cậu ấy, dần dần dõi ánh mắt của mình theo cậu.
Có lẽ đó là một sai lầm. Khi tôi bắt đầu chú ý tới cậu ấy, những sự khác thường dần lộ rõ. Cậu ấy luyện tầm vào buổi sáng, sau khi tan học, và cả tối. Không tập cùng ai khác và luôn luôn một mình. Trong một môn mang tính đồng đội như bóng rổ, điều đó không tự nhiên chút nào. Sao cậu ấy lại luyện tập một mình? Cả đội không mạnh theo thì có ý nghĩa gì?
Thật là một tên ngốc…Mặt khác, đâu đó trong trái tim, tôi mê muội trước hình bóng của cậu ấy.
Cậu ấy ngày càng tiến bộ hơn. Rõ ràng. Cậu ấy đã luyện tập rất nhiều. Các thành viên trong đội bóng rổ nam đều đứng hình trước dáng vẻ của cậu. Họ không biết phải làm gì. Có sự khác biệt rõ rệt trong thái độ đối với hoạt động câu lạc bộ giữa cả hai bên. Họ chỉ chơi bóng rổ cho vui, nhưng lại xuất hiện một người quá nghiêm túc với nó, họ lại cảm thấy bản thân không còn là thành viên của câu lạc bộ nữa.
Nhưng cậu ấy chẳng hề để tâm tới bầu không khí mình tạo ra. Cậu cũng không yêu cầu người khác phải nỗ lực như bản thân. Hôm nay cậu ấy vẫn tiếp tục tập tuyện một mình.
Tôi không kìm được tò mò, rồi cuối cùng cũng tới bắt chuyện với cậu.
“Này. Sao cậu lại nỗ lực như thế?”
Nói chuyện với cậu, hóa ra cậu ấy cũng chỉ là một nam sinh bình thường. Không, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Cậu ấy rất dễ nói chuyện, lại còn tử tế nữa.
Tôi khá nổi tiếng nhờ vẻ ngoài của mình. Tôi từng vài lần được người khác tỏ tình. Tôi cao và ngực cũng đang tăng trưởng đáng kể. Tôi biết mình đang phát triển tốt. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của đám con trai lên cơ thể mình.
Cứ cho là tôi tự cao cũng được, nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi như thế. Cậu ấy còn chẳng hề biết đến tôi. Lần đầu bắt chuyện với cậu ấy, câu đầu tiên cậu ấy nói là “Ai thế?” cơ. Điều đó làm tôi có chút hờn dỗi, khó chịu.
Làm thế nào để khiến cậu ấy quan tâm tới tôi? Cậu ấy ít để ý tới người khác tới mức tôi phải cảm thấy như vậy.
Cứ tiếp tục tập luyện vô thưởng vô phạt như vậy để làm gì?
Điều gì đang phản chiếu trong ánh mắt ấy? Chúng sâu thẳm, tối tăm, và tù đọng làm tôi không khỏi nghĩ vậy. Cậu ấy đang nhìn tới một điều gì đó rất lạnh lùng. Nhưng thái độ và lời nói của cậu lại luôn luôn dịu dàng. Một sự tồn tại kỳ quái và mâu thuẫn không thể bỏ lại một mình. Đó chính là Yukito Kokonoe.
Cậu ấy luôn là sự hiện diện làm tôi an tâm khi ở bên. Một người bạn thân khác giới. Không mất nhiều thời gian để cậu ấy trở thành hơn thế.
Tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Yuki, và cậu ấy cũng gọi tôi là Shiori. Tôi yêu cầu cậu ấy gọi mình như vậy.
Cơ hội sự hiện diện của cậu ấy làm thay đổi cả câu lạc bộ đã đến. Ở giải đấu Mùa thu Năm hai, đội bóng rổ nam đã đánh bại một trường mạnh và lọt vào top 16 giải cấp thành phố. Đó là một kỳ tích. Đội bóng rổ nam vốn thường bị loại ở vòng 1 hoặc vòng 2 các giải cấp khu vực đã tiến tới giải cấp thành phố và đạt được thành tích đáng nể. Cậu ấy cũng nhận được lời khen từ nhà trường. Phần lớn đều là nhờ có đóng góp của cậu ấy.
Bóng rổ là môn thể thao đồng đội. Dù cậu ấy có vĩ đại tới đâu cũng đều có giới hạn. Tuy nhiên, kết quả này sẽ làm thay đổi tư duy của các bạn nam rất nhiều.
Nếu họ tiến bộ hơn, họ có thể đặt mục tiêu cao hơn. Những kỳ vọng đó bắt đầu nhen nhóm trong câu lạc bộ bóng rổ nam. Nếu cải thiện bản thân, chúng ta có thể đạt được kết quả tốt hơn nữa. Dần dần, các chàng trai bắt đầu nghiêm túc cống hiến hết mình cho bóng rổ với một thái độ hoàn toàn khác. Cậu ấy đã một mình thay đổi cả câu lạc bộ.
Cậu ấy chẳng tự mình nói điều gì cả. Cũng không ép buộc ai phải làm gì hết. Cậu ấy đã thay đổi môi trường xung quanh chỉ bằng hành động của chính mình.
Một người bạn cùng lớp, một người bạn tốt. Đồng thời, tôi vô cùng ngưỡng mộ sự tồn tại và tấm lưng của cậu ấy.
Và sự nhiệt huyết cũng như dư vị cũng dần lan sang đội bóng rổ nữ. Mọi người bắt đầu tập luyện nghiêm chỉnh hơn.
Từ khoảng thời gian đó, mọi người xung quanh tôi bắt đầu chú ý tới cậu ấy. Một vài thành viên trong đội còn mê cậu ấy như điếu đổ. Tất nhiên rồi. Cậu ấy chỉ đơn giản là quá đẹp trai. Sao tôi lại không tò mò về thứ ánh sáng rạng ngời cùng cái bóng khổng lồ đó được chứ.
Tôi có một chút cảm giác vượt trội, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an. Tôi vẫn còn quá trẻ con để hiểu rõ cảm xúc đó là gì. Tôi đã dành cả đời mình chỉ tập trung vào thể thao nên quá thiếu kinh nghiệm để biết đó là tình yêu.
Mối quan hệ của tôi với cậu ấy cứ tiếp tục như vậy. Vào lúc đó, tôi đã yêu cậu ấy mất rồi. Tôi yêu cậu ấy tới mức tôi nhận ra đó chính là tình yêu. Tôi thích được nói chuyện với cậu ấy. Tôi muốn ở cạnh cậu ấy. Những cảm xúc dâng trào trong tôi.
Và cuối cùng, không thể cưỡng lại được nữa, tôi tỏ tình.
Nhưng không ngờ lại hóa thành như thế…
Kể từ ngày hôm ấy, nỗi dằn vặt của tôi bắt đầu. Đáng lẽ tôi không nên nói với bạn. Giá như tôi thẳng thắn hơn, thành thật hơn với chính mình――
“Yuki, này! Hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu…”
“Sao thế Shiori?”
Xung quanh chúng tôi tối om. Yuki dành tới phút cuối cùng sau khi tan học để luyện tập, nên cho tới lúc về thì mặt trời cũng đã lặn. Tôi muốn đợi Yuki để cùng cậu ấy về nhà.
Nhìn thấy tôi lo lắng, cậu ấy không nói gì nhiều mà chị nhẹ nhàng động viên tôi như thường lệ.
“Mình thích Yuki!”
Mắt cậu có chút rung động. Một ánh nhìn ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn được thấy cậu ấy như vậy. Hiếm khi nào tôi thấy cậu ấy thể hiện cảm xúc. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy biểu lộ cảm xúc gì như thế này.
Tất cả những gì tôi biết về cậu ấy là thái độ dịu dàng thường ngày, hay cách cậu ấy cống hiến hết mình cho tập luyện. Thế nên, được nhìn thấy cậu ấy như vậy, lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Tôi hiểu rằng tôi cũng có thể truyền đạt tới cậu ấy điều gì đó. Tôi chăm chú vào đôi mắt của Yuki, chờ đợi câu trả lời.
“Xin lỗi nhé. Shiori, cậu có thể đợi tớ cho tới khi giải đấu kết thúc rồi trả lời có được không?”
“Đúng…vậy nhỉ. Đây là trận đấu cuối cùng rồi.”
Câu trả lời trái ngược với mong đợi của tôi. Tôi có đủ quyết tâm và dũng khí để thổ lộ tình cảm với cậu, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận dù cậu ấy có thích tôi hay không. Nhưng câu trả lời tôi nhận lại là lựa chọn thứ ba, không phải một trong hai.
Đó là “Chờ đợi”.
Suy nghĩ kỹ hơn, đối một người đã cống hiến vô số thời gian cho hoạt động câu lạc bộ như Yuki, giải đấu cuối cùng trong những năm tháng sơ trung này chính là đỉnh cao cho tất cả những nỗ lực của cậu. Chắc hẳn cậu ấy phải rất đam mê. Các thành viên khác cũng vô cùng mong chờ vào giải đấu. Họ háo hức để thể hiện những gì họ có thể làm. Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại muốn tập trung vào chuyện đó ngay lúc này.
“Cậu sẽ trả lời mình sau khi kết thúc chứ?”
“Tớ hứa.”
“…Mình hiểu rồi. Mình sẽ đợi. Nhưng mình không muốn buồn đâu đó!”
Không chịu nổi sự lúng túng và xấu hổ, tôi nói vậy rồi chạy đi. Tôi có hy vọng bản thân sẽ nhận được phản hồi tốt, dù chỉ là mơ hồ. Bởi vì nếu Yuki không thích tôi, nếu cậu ấy không nghĩ gì về tôi, thì cậu ấy nên nói với tôi ngay lúc này. Không cần phải trì hoãn.
Ấy vậy, cậu ấy lại muốn tôi đợi cho xong giải đấu. Có lẽ đó là thời gian Yuki cần để đối mặt với tôi.
Nếu vậy, tôi chắc chắn Yuki sẽ hồi đáp câu trả lời mà tôi mong muốn. Tôi bắt đầu chạy về nhà cùng tâm trạng bay bổng.
Một thời gian sau, tôi bị bạn bè gạ hỏi trong nhà vệ sinh nữ. Ba chúng tôi tuy học khác lớp nhưng đã quen nhau từ hồi tiểu học, và giờ vẫn là bạn tốt của nhau. Có vẻ dạo này tôi cư xử rất lạ. Họ nhoẻn miệng hỏi tôi, nghĩ chắc chắn có điều gì đã xảy ra.
“Shiori-san, cậu tỏ tình với Kokonoe-kun rồi hả?”
“G-gì chứ!? Không có đâu!”
“Vậy sao cậu vội vã thế?”
“Biểu cảm của cậu đa dạng thật đấy. Mà ngược lại Kokonoe-kun lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng đó.”
“À~. Thanh xuân cuối cùng cũng tới với Shiori-chan nhà ta rồi sao?”
Lần đầu tiên tôi bị trêu đùa như vậy. Đầu óc tôi lúng túng. Mối tình đầu của tôi. Cảm xúc này thật quý báu và ngọt ngào. Tôi muốn giấu nó sâu trong trái tim mình. Tôi không muốn làm tổn thương nó, cũng không muốn làm mình tổn thương. Tôi không muốn bị đem ra làm trò cười nên đã buột miệng nói ra điều mà tôi thậm chí không bao giờ dám nghĩ tới.
“Chả là dạo này Shiori cứ kè kè bênh cạnh cậu ấy mà. Tỏa ra cái bầu không khí tình tứ thế còn gì?”
“Không phải! Yuki và mình không phải như thế… Mình không thích cậu ấy――Là vì Yuki ở một mình nên mình chỉ chăm sóc cậu ấy vì thương hại thôi! Chứ mấy cái không khí gì đó…”
“Vậy là cậu không thích cậu ấy hả?”
“Không có! Mình chẳng quan tâm Yuki chút nào――”
Tôi không hiểu mình đang nói gì nữa. Tôi đáp lại bằng khuôn mặt bừng với hai đứa bạn đang cười toe toét. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của họ đột nhiên cứng đờ. Họ đang nhìn ra phía sau tôi. Tôi có một cảm giác rất tệ.
Có chuyện gì vậy? Tôi quay người lại, và thấy Yuki từ nhà vệ sinh nam bước ra.
Eh? Sao Yuki lại ở đây?
Tôi tự hỏi, nhưng cũng chẳng có gì phải thắc mắc hết. Bất cứ ai cũng phải đi vệ sinh mà. Tâm trí tôi bối rối chẳng thể hiểu ra điều đó ngay lập tức. Những từ tôi vừa nói, cậu ấy có nghe thấy không? Yuki ấy? Tôi vừa nói gì vậy? Tôi thổ lộ tình cảm của mình để rồi hôm nay lại phủ nhận chúng―― Dòng suy nghĩ của tôi cứ luẩn quẩn trong vòng lặp không lối thoát.
“K-Kokonoe-kun…”
Những người bạn của tôi tái mặt cố gắng nói chuyện với cậu ấy, nhưng Yuki như chẳng để tâm, cậu bước đi, không hề nhìn vào chúng tôi, như không hề chú ý tới sự hiện diện của tôi.
“L-làm gì bây giờ đây? Hình như cậu ấy nghe thấy rồi!”
“Là lỗi của bọn tớ. Bọn tớ đã trêu chọc Shiori…”
“Cậu thực sự chưa tỏ tình phải không? Nếu cậu nói dối thì nên đính chính lại ngay bây giờ đi, không là mọi chuyện sẽ rối tung lên hết đó.”
“Shiori-chan, nếu không thành thật, cậu sẽ gặp rắc rối đấy…”
“Eh! Chờ chút đã. Chuyện này――”
Hốt hoảng tột độ. Tôi phải làm gì đó, nhưng lại sợ tới mức chân không thể nhúc nhích.
Làm sao đây? Phải làm gì giờ? Liệu có nên nói với cậu ấy tất cả chỉ là dối trá hay không?
Có lẽ cậu ấy vẫn chưa nghe thấy. Nếu vậy tốt hơn hết là đừng làm gì thừa thãi. Nhưng nếu cậu ấy hỏi thì sao? Tôi không biết phải trả lời thế nào. Chỉ có sự bồn chồn là ngày càng tăng lên.
Nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn không hỏi Yuki bất cứ điều gì. Nhìn vẻ bề ngoài, hành vi của Yuki không mấy thay đổi. Cậu vẫn như mọi khi, vẫn dịu dàng và rất ngầu.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đang dần xa ra đôi chút. Nhưng đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ, một thay đổi tôi không thể cảm nhận rõ ràng. Có lẽ chỉ là do tôi đang lo lắng thái quá, hoặc do tôi nhầm lẫn. Có lẽ chỉ vì tôi quá bất an nên mới hiểu lầm như vậy.
Nhưng lời nói dối tôi đã nói ra, vẫn tiếp tục tiến triển mà tôi không hề hay biết――
“Đại hội sắp tới rồi.”
“Ừ.”
Hôm nay tôi lại về nhà với Yuki. Chúng tôi đi tới cây cầu dành cho người đi bộ. Không có chuyện gì nhiều xảy ra kể từ ngày hôm đó. Vì thế tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Đó là một sai lầm. Nếu tôi cứ thành thật ngay từ đầu thì đã không hiểu lầm nào xảy ra cả…
“Lúc đó mình sẽ chờ câu trả lời của cậu!”
Tôi phấn khích nói với Yuki, mà chẳng hề để tâm tới cảm xúc của cậu.
“Trả lời?”
“Muu. Đừng nói là cậu quên rồi đấy nhé? Lời tỏ tình của mình ấy.”
Vẻ mặt của Yuki bỗng chốc trở nên khó xử. Yuki không phải là loại người sẽ tránh né những gì bản thân biết. Nếu cậu ấy thực sự không nghĩ gì cả, thì sẽ không có phản ứng như bây giờ.
“À. Chuyện đó sao. Shiori, cậu không cần phải đi cùng với tôi nữa.”
“Eh?”
“Tôi không cô đơn tới mức đó đâu. Thực ra tôi vẫn thích thế hơn. Tôi chọn ở một mình vì muốn vậy, nên cậu không cần phải thương hại cho tôi nữa.”
“Sao…cơ….”
Tôi không hiểu Yuki đang nói gì cả. Nhưng có điều gì đó chắc chắn――
“Shiori, cậu không cần phải quan tâm tới người mà cậu không thích như vậy.”
Yuki vẫn như mọi khi, kể cả vào những lúc như thế này. Không có gì thay đổi trong giọng điệu hay ánh mắt của cậu ấy. Nhưng những lời nói đó chất chứa một sự từ chối rõ ràng.
“Tôi không thề ngờ cậu lại làm một việc tầm thường như nói dối đấy.”
Yuki vẫn thờ ơ như chẳng có chuyện gì.
Quả nhiên cậu ấy đã nghe thấy rồi! Lẽ ra lúc đó tôi không nên bỏ qua, lẽ ra tôi nên nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy!
Nỗi dằn vặt giờ ám ảnh lấy tôi. Tôi vội vàng truyền đạt cảm xúc của mình, nhưng lại không thể thốt lên thành tiếng.
“Nếu cậu muốn nghe câu trả lời thì để tôi nói luôn vậy. Shiori, câu trả lời là không.”
“Không! Không, không phải đâu Yuki! Đó không phải là điều mình muốn nói――!?”
“Shiori… không, về nhà với một người như tôi sẽ chỉ gây phiền toái cho Kamishiro thôi. Hôm nay hãy kết thúc chuyện này đi.”
Kamishiro ư? Giống như ngày đầu tiên đó sao. Quay về lần đầu tiên chúng ta nói chuyện ư?
Không đâu! Không phải vậy mà! Tớ thực sự yêu Yuki mà, không phải dối trá đâu――!
Tôi cố gắng đưa tay ra để chạm vào Yuki vẫn đang điềm tĩnh bước tiếp, cơn vội vã làm tôi vấp ngã trên bậc cầu thang. Không hề có điểm tựa. Đôi chân rối vào nhau của tôi văng lên không trung, tôi mất thăng bằng. Cơ thể tôi tuân theo trọng lực rơi xuống đất――
“Shiori!?”
Cậu ấy gọi tên tôi. Trong tình cảnh như vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc nghe được những lời đó. Nhưng cơ thể tôi không hề ngừng lại. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy mình ở trong vòng tay của Yuki. Từ bậc thang ngã xuống.
Tôi kiểm tra cơ thể mình. Không có chỗ nào bị thương. Có người đã giúp đỡ tôi. Không ai khác ngoài Yuki. Yuki, Yuki có sao không!?
Yuki nằm bên dưới tôi, bảo vệ tôi. Một tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt vang lên.
“Shiori, không sao chứ? ...k!”
Ơn trời cậu ấy vẫn còn tỉnh táo. Yuki an toàn rồi! Niềm vui chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, rồi tôi thấy nó. Tay phải của Yuki bị uốn cong theo hướng không thể tin được. Tôi cũng là một vận động viên thể thao.
Tôi ngay lập tức hiểu đây là gì.
Tay phải của Yuki đã gãy. Giải đấu đang ngày càng cận kề.
――Nhưng Yuki không còn có thể tham gia giải đấu được nữa.
-
Kiểu tóc của tôi gọi là gì nhỉ? Gọi là Zangiri-atama được không. Nói đánh thì không được văn minh cho lắm, suy cho cùng thì lý do tôi chơi bóng rổ là vì sự xấu hổ về bản thân. Tôi muốn quên đi bản thân mình đã ngu ngốc tới mức nào khi phạm phải sai lầm đáng xấu hổ như vậy.
Tôi từng định tỏ tình với cô bạn thơ ấu mà bản thân nghĩ cả hai đều có tình cảm với nhau, để rồi bị từ chối vì cô ấy có bạn trai từ trước ấy? Ừ thì cũng sốc thật.
Ngay sau đó, mối quan hệ giữa Suzurikawa và senpai kia ngày càng gần gũi. Lần cuối tôi được nắm tay Suzurikawa là khi nào nhỉ? Tôi không nhớ nổi nữa. Có lẽ chuyện đó còn chưa từng xảy ra. Tất nhiên, chúng tôi cũng chưa bao giờ hôn nhau và chẳng có chuyện gì khác giữa chúng tôi cả.
Phải chăng là vì vậy sao. Tôi cảm thấy trống rỗng trước người bạn thơ ấu của mình dễ dàng đi vượt qua ranh giới ấy.
Aah, quả thực là như vậy à… Tôi tự cam chịu với chính mình như vậy.
Tôi cảm thấy lỗ hổng trong trái tim mình ngày càng bị khoét rộng. Dù có cố gắng lấp đầy bao nhiêu cũng không đủ. Giống như một cái hỗ sâu không đáy, dù có đổ bao nhiêu nước cũng sẽ không bao giờ đầy. Cảm xúc cứ thể rỉ ra rồi hao mòn từng chút một.
Tôi không hề sợ hãi quãng thời gian đó. Nhưng lý trí đang gào thét với tôi không thể tiếp tục như vậy được.
Vậy nên tôi mới đâm đầu vào hoạt động câu lạc bộ. Tôi chìm đắm trong bóng rổ. Tôi tuyệt vọng lấp đầy khoảng trống trong mình bằng một cái gì đó. Và tôi đặt ra mục tiêu.
Tận dụng giải đấu sắp tới để tiến bước về phía trước. Lúc đó tôi vẫn cảm thấy bản thân mình “Thích” Suzurikawa. Nhưng tôi không còn có thể chạm được tới cô ấy nữa. Cứ giữ chúng mãi cũng chẳng có ích gì. Tôi đặt mục tiêu này ra để gạt những thứ cảm xúc đó qua một bên.
Rồi cuối cùng, cảm xúc “thích” và có “thiện ý” với ai đó sẽ biến mất. Rồi tôi nhận ra mình không thể hiểu được chúng nữa. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình như sắp sụp đổ. Muốn phủ định chúng đi, tôi lại càng đắm mình hơn vào bóng rổ.
Và có một người tiếp cận tôi. Đó là Shiori Kamishiro.
Trong vô thức, chúng tôi dần trở thành bạn thân của nhau. Năm tháng qua đi, một ngày nọ, Shiori Kamishiro tỏ tình với tôi. Đó thực ra chỉ là lời nói dối. Tôi biết là như vậy, nhưng cũng không sao cả. Thực sự, tôi cảm thấy yên lòng. Tôi không bị sốc hay gì hết.
Dù sao cũng sẽ chẳng có gì bắt đầu cho tới khi chung kết giải đấu kết thúc. Cho tới khi tôi xóa bỏ được hình ảnh của Hiragi Suzurikawa trong tâm trí, tôi không có tư cách đối mặt của Kamishiro.
Vậy nên tôi giữ lại câu trả lời của mình. Mọi thứ sẽ không tiến triển cho tới khi giải đấu kết thúc.
Tuy nhiên tôi lại bị gãy tay ngay trước giải đấu, không thể tham gia trận đấu được nữa. Tất cả đều bị bỏ dở giữa chừng, và tôi chẳng thể chỉnh sẳ được gì. Điều đó lại một lần nữa khiến tôi có đôi chút suy sụp.
Khi đó, nếu tôi tham gia đúng vào giải đấu, liệu mọi chuyện sẽ có gì thay đổi? Liệu tôi có thể tìm lại được thứ gì hay không? Tôi không còn cơ hội để biết câu trả lời cho những câu hỏi đó nữa, nhưng ít nhất, mối quan hệ của tôi và Kamishiro đã được định rõ vào thời khắc ấy.
-
“Quả bóng này hơi non rồi. Bơm thêm chút vào đi.”
Tôi tâng bóng, nhưng sức bật của bóng rất yếu. Tôi không biết tên ikemen xán lạn kia giỏi tới mức nào mà lại dám hào hứng đưa tôi vào cái tình thế này, và khi tôi nhanh chóng chuyền qua, Kouki ngạc nhiên bắt bóng. Tuy nhiên, hắn lại đắc chí cười, dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ của ác senpai, dunk một cú thật điệu nghệ. Khả năng thể chất thật đáng kinh ngạc. Các cô gái hào hứng hò hét.
Ikemen có phải là ăn gian quá không vậy? Hắn đang thu hút hết sự ưu ái của con gái rồi kìa.
Đổi lại vị trí tấn công phòng thủ, các senpai sẽ ở phía tấn công. Tôi biết ngay. Khả năng của mấy senpai không hề giỏi. Có một sự cách biệt lớn về mức độ phát triển thể chất giữa năm nhất và năm ba, nhưng dù vậy cũng chẳng ăn thua. Do thân hình to lớn nên chuyển động của mấy người họ rất vụng và đơn giản. Tôi có thể đoán trước được họ sẽ làm gì tiếp theo chỉ qua quan sát. Để mà tính tới đẳng cấp đội bóng rổ của trường, nói họ yếu cũng không phải là nói quá.
Tôi phá trọng tâm của senpai đang cố đột phá nhanh để thực hiện một cú shoot. Cứ như thế, tôi dễ dàng ném bóng vào rổ. Thế trận tấn công và phòng thủ lại lần nữa bị đảo ngược. Lần này tôi sẽ thử chuyền qua cho Ito-kun. Cậu ấy để đỡ hụt rồi vội vàng đuổi theo quả bóng. Tôi thầm nghĩ. Thế là――
“Đừng khóc nữa được không?”
“Tớ đâu không có khóc mà.”
“Không, bởi vì cứ tiếp tục thế này thì chúng ta thắng mất…”
“Gì cơ? Kokonoe vẫn chưa hiểu hả?”
“Tôi hiểu mà. Cơ mà Kouki. Kiểu di chuyển đó, cậu có kinh nghiệm chơi bóng rồi đúng không?”
“Giờ cậu mới nhận ra à… Chả biết phải cảm thấy thế nào nữa.”
Sao mà tôi hiểu tên ikemen xán lạn này cảm thấy gì được chứ.
Tôi tự hào là mình học khá giỏi, nhưng điều khiến tôi luôn trăn trở là những câu hỏi môn tiếng Nhật vô lý cứ bắt tôi phải phân tích cảm nghĩ của tác giả. Có một lần tôi viết luôn vào tờ đề thi, “Có lẽ tác giả thấy khó chịu vì phải nhìn đi vệ sinh?” và bị mắng không được viết như vậy nữa. Tôi không hiểu nổi… Tôi có phải nhà tâm lý học đâu. Sao tôi hiểu tác giả cảm thấy gì được chứ!
Không cần phải chơi tới hiệp hai. Đối thủ quá non. Họ thiếu cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm. Chỉ dựa vào thân hình to con thì không thắng nổi đâu. Haa… Tôi thở dài. Ngay từ đầu tôi vốn chẳng thấy có chút hứng thú nào cả, giờ mọi chuyện còn tiêu cực hơn.
Tôi buông thả tung cú shoot. Quả bóng rơi vào rổ như gắn nam châm. Tiếng hò reo dừng lại. Mấy phút trước còn rất náo nhiệt, bây giờ bầu không khí lại trở nên ám.
Sự im lặng ngự trị phòng thể dục sau giờ học. Quá áp đảo. Thậm chí còn chẳng có gì đáng để bàn luận.
“Nhàm chán thật…”
Tôi không để ý thấy ai nấy trong phòng thể dục đều nhăn nhó mặt mày.
“Thế thì sang hiệp hai thôi. Đấu với tớ đi, Yukito.”
Ánh mắt sắc xảo của tên ikemen nhìn vào tôi.
-
Cảm giác ran rát làm da tôi ngứa ngáy. Một loại căng thẳng đã lâu tôi chưa được cảm nhận.
Một cơ hội bất ngờ xuất hiện, tôi không thể bỏ lỡ được. Tôi cảm thấy mình thật lố bịch. Nhưng cũng không thể ám ảnh mãi được.
“Dù vậy tớ vẫn chờ đợi khoảnh khắc này đấy.”
Đối với Kouki Miho, đối với tôi, chàng trai trước mặt vô cùng đặc biệt. Giống như người tình tôi vẫn thầm thương cuối cùng cũng được gặp vậy.
Tôi được vô số câu lạc bộ thể thao mời gọi. Tôi thích thể thao. Lý do tôi chọn bóng rổ hồi sơ trung là đơn giản là vì tôi không muốn ra ngoài trời luyện tập trong ngày hè nóng bức, ấy vậy tôi vẫn được chọn làm hành viên chính thức của đội và thi đấu xuất sắc kể từ khi còn năm nhất.
Bóng rổ trường tôi được coi như là một thế lực. Một ngôi trường hùng mạnh thường xuyên đạt xếp hạng cao trong các giải đấu cấp thành phố.
Tôi chưa bao giờ tự phụ. Nhưng tôi thực sự có tài năng trong thể thao. Chính vì điều đó. Gặp được chàng trai này đã trở thành một cú sốc với tôi.
Mọi chuyện đến thật đột ngột. Tại giải cấp khu vực. Đối thủ là một trường nhỏ không ai biết đến. Cũng chẳng cần phải thu thập thông tin. Mục tiêu của chúng tôi là giải quốc gia, còn những giải khu vực này chỉ là bước đệm. Chúng tôi thậm chí còn chẳng mảy may lo nghĩ gì về đối thủ. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ chiến thằng với tỉ số áp đảo. Đáng lẽ phải là như vậy. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi giải đấu bắt đầu, chúng tôi gục xuống trên sân như nhìn thấy ma.
Người đó, với đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như không có chút cảm xúc nào, nhìn xuống sân. Đảm nhận vai trò Hậu vệ dẫn bóng, cậu ta chi phối mọi thứ. Quả bóng không thể xuyên qua. Những đường chuyền bị cắt ngang, không để lộ bất kỳ một sơ hở nào. Lẽ ra tôi vẫn tập trung vào quả bóng, nhưng trong một khắc, nó tuột vào tay cậu ta, để cậu ta chuyền đi. Không thể dự đoán được truyện động, không thể vượt qua, tôi không thể cảm nhận được gì cả. Thể chất của cậu ta cũng giống như một con quái vật. Cậu ta nghiền nát mọi cú shoot của chúng tôi mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi, không hề tỏ vẻ vui mừng dù có đạt bao nhiêu bàn thắng. Cậu ta bình lặng ghi bàn hết lần này tới lần khác, như một cỗ máy không có cảm xúc. Quá bất thường.
Tuy nhiên, kỳ lạ chưa dừng lại ở điểm đó. Cậu ta là người duy nhất nổi bật ở trong đội. Còn những người khác, không để lại ấn tượng gì nhiều. Dường như cũng có cơ hội để chiến thắng, nhưng chúng tôi đều đã suy sụp cả rồi. Một cấu trúc đội hình quá méo mó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không phải là đối thủ của họ. Một trận thua thảm hại và nhục nhã, điều chúng tôi chưa bao giờ trải qua.
Thế lực gì chứ. Giải quốc gia gì chứ? Tôi cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi sẽ không bao giờ lọt vào giải quốc gia trừ khi đánh bại được cậu ta. Sự thất vọng của các senpai kết thúc trong sửng sốt. Bàn tay nắm chặt của tôi run rẩy, nước mắt tôi trào ra. Tôi thất vọng. Đây là lần đầu tiên tôi quyết tâm không muốn thua một ai đó tới thế.
Là lần đầu tiên tôi cống hiến hết mình cho thể thao. Lúc đó tôi đã trở thành đội trưởng. Đánh bại cậu ta, đã trở thành mục tiêu của tôi, và không chỉ riêng tôi, mà còn là cả chúng tôi, một đội bóng rổ.
Tuy nhiên, cậu ta lại không xuất hiện trong giải đấu cuối cùng của năm ba mà tôi hằng mong chờ tham dự. Chúng tôi đã giành quyền tham dự vào giải đấu quốc gia, tiến xa tới vòng ba rồi thất bại. Đó là một bước đột phá lớn, một bước tiến khổng lồ, một thành tựu vĩ đại, trường học và mọi người ai nấy cũng đều vui mừng.
Nhưng trong lòng đội bóng rổ chúng tôi, vẫn còn điều gì đó đang âm ỉ. Chúng tôi đã không thể đánh bại anh chàng đó. Chúng tôi đã lọt vào giải quốc gia thì có sao chứ? Chúng tôi vẫn là những kẻ thua cuộc đã mất đi cơ hội để được đánh bại cậu ta.
Và rồi chúng tôi gặp nhau. Một sự trùng hợp kỳ lạ. Đủ khiến tôi muốn tin vào định mệnh. Tình cờ thay, tôi lại học cùng lớp với cậu ta ở cao trung. Cậu ta là một tên thú vị nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Cậu ta hơi lập dị, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể để cậu ta yên. Đã có những lúc tôi phải tự hỏi đây có phải thực sự là Yukito Kokonoe hay không.
Cảm giác vẫn còn đó. Cú pass vừa rồi. Chắc chắn rồi. Đây chính là chàng trai đã nghiền nát tôi hồi đó!
Da gà nổi lên. Toàn thân tôi tràn ngập phấn khích. Tôi muốn được đấu với cậu ta lần nữa. Tôi muốn được chơi cùng cậu ấy như một người bạn. Cậu ấy là Yukito Kokonoe. Bầu không khí này cũng y hệt hồi đó. Lối chơi của cậu ta như xóa sạch mọi thứ. Ý chí cạnh tranh của đối thủ, sự cổ vũ, tiếng hò reo. Đến một thời điểm nào đó, chỉ còn sự tĩnh lặng thống trị.
Tôi không rời mắt khỏi quả bóng. Nhưng bằng một cách nào đó, quả bóng lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt. Ito lỡ mất bóng, nhưng cũng không trách được. Giống như hồi đó, tôi không tài nào đọc nổi cảm xúc hay suy nghĩ của cậu ấy. Hoàn toàn không thể. Các senpai hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được cậu ấy. Yukito lẩm bẩm.
“Nhàm chán thật…”
Aah. Đúng rồi nhỉ. Đối với cậu chắc là tẻ nhạt lắm. Tôi không muốn đánh mất cơ hội này. Tôi muốn được chơi với cậu ta càng lâu càng tốt. Vậy nên――
“Thế thì sang hiệp hai thôi. Đấu với tớ đi, Yukito.”
-
Miho-kun tuyên chiến với Yuki. Sao lại xảy ra chuyện này? Miho-kun không đứng về phía Yuki sao? Những câu hỏi đến rồi lại đi. Nhưng hơn cả, trái tim tôi đập rộn ràng trước hình ảnh Yuki đứng trên sân bóng.
Bóng rổ đường phố cũng rất vui. Nhưng đây mới là nơi cậu ấy thuộc về.
Những dằn vặt chồng chất cho tới hiện tại. Tôi chính là kẻ đã bóp nát tương lai của Yuki.
Tôi đã nghĩ Yuki sẽ tiếp tục chơi bóng rổ khi lên cao trung. Nhưng cậu ấy lại tham gia câu lạc bộ về nhà.
“Này. Sao cậu lại nỗ lực như thế?”
Tôi đã từng hỏi vậy như thế trước kia. Câu trả lời thật đáng ngạc nhiên. Dù thực sự là chủ đề khó nói nhưng Yuki chẳng mấy bận tâm mà kể cho tôi.
Cậu ấy nói là do cậu bị bạn thuở nhỏ từ chối. Để rũ bỏ đi những ý nghĩ đó, cậu ấy mới đắm mình vào trong bóng rổ.
Khi tôi tỏ tình, cậu ấy nói với tôi hãy đợi tới khi giải đấu cuối cùng kết thúc. Tôi chắc chắn đó là mục tiêu của Yuki. Yuki chắc chắn đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình sau giải đâu đó.
Cơ hội đó bị phá hủy. Vì tôi, vì sự ngu ngốc của chính tôi.
Vậy, những cảm xúc bên trong Yuki, những cảm xúc cậu cống hiến hết cho bóng rổ đã đi đâu?
Tôi đã cướp đi cơ hội tiến lên phía trước của cậu ấy. Có lẽ trong lòng cậu ấy vẫn còn những cảm xúc chưa được sửa chữa. Cậu ấy như bị đóng băng lại thời điểm đó.
-
“Hả? Koki, cậu bị mất não à. Đừng nghĩ bản thân là ikemen là muốn làm gì thì làm nhé.”
“Thực sự cứ thế này thì chán lắm.”
“Thế thì sao chứ? Tôi hôm nay có hẹn về nhà đi chơi với bạn rồi.”
“Bốc phét, cậu làm quái gì có bạn!”
“Ôi thôi nào đừng thế mà playboy. Tôi có quen một cô phù thủy xinh đẹp tên là Himiyama-san đó.”
“Đấy là…bạn của cậu à…?”
“Mà khu vực đó cũng nguy hiểm nên tôi cũng chả dám tới đâu.”
“Thế là cậu không có lịch hẹn chứ gì! Đừng có thức tỉnh fetish MILF ở cái độ tuổi này chứ…”
“Tôi có nổi tiếng đâu. Cũng đành thôi chứ sao giờ.”
“Umm, sao cứ muốn phủ nhận cậu thế nhỉ. Mà thôi. Các senpai, từ bây giờ em sẽ tham gia vào đội các anh. Ai đó làm ơn để em thay vào đi. Cứ tiếp tục thế này các anh không gỡ nổi đâu.
“O-oi, đừng có tự mình quyết định như thế. Sao lại có chuyện đó được.”
“Cứ thế này các Senpai không có cơ hội thắng đâu. Xin mấy anh đó!”
“Không ngờ năm nhất lại có thể out trình đến thế. Được rồi. Thay chỗ anh đi.”
“Cảm ơn anh nhiều!”
“Rồi, anh vào đội này vậy.”
“Sao ai cũng phớt lờ ý kiến của mình hết vậy.”
“Cậu còn tốt chán, sự tồn tại của tớ của biến mất luôn đây này.”
“Cậu là…? Ừ đúng là không hợp thật.”
“Tại sao chứ!?”
Ito-kun thú vị ra phết. Koki nhìn lại tôi khi cuộc trò chuyện kết thúc. Đó không phải là nụ cười tươi rói ikemen thường ngày của cậu ta. Mà là một nụ cười tràn đầy chiến ý. Thật là. Tính cách như vậy mà lại tham gia câu lạc bộ về nhà là sao?
“Yukito, lần này tôi sẽ đánh bại cậu!”
“Sao cậu nhiệt huyết dữ vậy trời?”
“Tại tớ muốn chơi bóng rổ với cậu chứ còn gì.”
“Ứ chịu.”
“Nhưng cậu――!”
“Xin lỗi, nhưng có vẻ tôi không đáp ứng được kỳ vọng của cậu đâu.”
Vẻ mặt Koki u ám buồn, cậu ta thở ra.
“Đã vậy thì Yukito. Nếu tớ thắng trận này, tớ sẽ làm người yêu của Kamishiro!”
Một khoảnh khắc im lặng. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, căn phòng bao trùm trong tiếng hét. Người được đề cập, Kamishiro, là người hang mang nhất.
“M-M-M-Miho-kun nói cái gì thế!?”
Eh. Ra là Koki thích Kamishiro sao? Cặp đôi nam thanh nữ tú tài năng thể thao chắc là hợp với nhau lắm đây. Ít nhẫn vẫn sẽ lành mạnh hơn nhiều là lẩn quẩn bên tôi. Cái tên ikemen tươi rói thế này thì ai phàn nàn cho được.
Tới cả bạn thân của Kamishiro như Hasamura-san cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vậy tốt cho cậu rồi, Kamishiro. Koki là một tên ổn ra phết đấy.”
“…Eh?”
“O-oi Yukito! Cậu có thực sự hiểu ý không thế!?”
“Xin mời.”
Chẳng hiểu vì sao, tên ikemen xán lạn vừa mới nói điều đó xong giờ lại là người hoảng hốt nhất. Bây giờ thì tôi không còn liên can gì nữa có đúng không? Tại sao tôi lại phải làm cái trò này nhỉ? Phần còn lại là của hai bạn trẻ kia mới đúng chứ?
“Trận đấu này có ý nghĩa gì vậy?”
“Tại sao vậy Yukito, tại sao cậu lại không để ý!? Cậu thực sự không cảm thấy gì sao! Cậu không nhận ra gì trong thái độ của Kamishiro với Suzurikawa ư!?”
“Chịu thôi, nhưng nhớ phải hòa thuận với Kamishiro đấy.”
“Yukito, tại sao cậu lại cố cự tuyệt họ tới mức như vậy?”
Cự tuyệt? Cự tuyệt gì? Ai cơ? Tôi vẫn chẳng hiểu nổi tên ikemen xán lạn này đang nói gì cả.
Giờ nhớ lại, cả Suzurikawa và Kamishiro đều đã nói dối tôi. Không đời nào tôi có thể hiểu được ý định thực sự của họ. Huống hồ với tôi hiện tại lại càng không hiểu.
Tôi cự tuyệt ai cơ? Thực ra là ngược lại. Tôi luôn luôn bị cự tuyệt. Mẹ tôi, chị gái tôi, bạn thuở nhỏ của tôi, bạn cùng lớp của tôi, senpai của tôi. Mọi người đều cự tuyệt tôi. Tôi không cần thiết với bất cứ ai. Tôi không có nơi nào để thuộc về cả. Tất cả những gì họ muốn là tôi biến mất.
Thứ luôn hướng vào tôi chỉ có “Cự tuyệt”, chứ không hề có “Thiện ý”. Tôi không phải là người chối bỏ bọn họ. Không thể nào là tôi được. Tôi mới là kẻ bị cự tuyệt, tôi――
――Có thật là như vậy không? Có điều gì đó thì thầm trong lồng ngực tôi.
Đó không phải là thương hại. Ngày hôm đó, Kamishiro nhất định đã thật lòng tỏ tình với tôi, rằng cô ấy yêu tôi――
Cơn đau nhói âm ỉ nhức đầu. Một cảm giác hoàn toàn quen thuộc, như thể tôi đã đánh mất điều gì đó quan trọng, như thể khoảng trống nhỏ trong lồng ngực tôi đang bị khoét rỗng ra.
Một tiếng ‘kịch’ vang lên, một thứ gì đó lại nứt vỡ.
Mà, quan tâm làm gì!
Tôi đã từ bỏ mọi thứ rồi. Tôi chẳng biết gì cả. Nghĩ mãi cũng vô ích.
Giờ đây tôi đã mất niềm tin vào WHO rồi, tôi, Yukito Kokonoe, không còn tin vào các tổ chức quốc tế nữa. Trong một thế giới mà ngay cả Liên Hợp Quốc còn không đáng tin cậy, thì làm sao mà ai đó có thể tin tưởng một cá nhân đây? Một thế giới mà ta không thể nói những điều mình muốn nói thì khác nào chất độc. Vậy nói dối với tôi có ích gì? Nói dối như vậy mang mục đích nào sao? Không có ai trả lời cho những câu hỏi đó. Tôi không thể tìm ra lý do. Cứ tìm điểm đúng hay sai sự thật chẳng khác nào kẻ ngốc.
Tuy nhiên, ít nhất điều đúng đắn tôi cần làm là hỗ trợ con đường tình duyên cho bạn cùng lớp. Chắc chắn Koki Miho là một chàng trai tốt. Vậy thì còn có một việc để làm thôi.
“Được rồi, vậy thì nếu tôi thắng trận đấu này, cả hai người đừng dính líu vào cuộc đời của tôi nữa.”
“Gì cơ?”
“Yuki…sao lại…”
“Sau đó thì tùy thuộc vào hai cậu thôi, không còn liên quan gì tới tôi nữa. Với cả, nếu các cậu không dính líu tới tôi, các cậu cũng không gặp rắc rối gì hết. Mọi thứ đều được giải quyết!”
“Chờ đã, sao cậu lại――”
“Bắt đầu ngay thôi nào.”
Cứ như vậy, nếu không có tôi, Kamishiro và tên ikemen xán lạn sẽ có thể không ngần ngại làm sâu sắc thêm mối quan hệ. Phù, không thể tin một đứa số năm sống trên cõi đời = số năm không có bạn gái như tôi lại trở thành cầu nối cho tình yêu.
“Kokonoe, quả thực tớ không tham gia vào một trận đấu như vậy được đâu.”
“Anh không biết là có chuyện gì, nhưng chú mày cứ như vậy thì anh không giúp đâu đấy?”
Ito-kun và senpai đang nhìn vào tôi bằng ánh mắt trách móc. Ánh nhìn đầy khó chịu. Đúng đấy, những ánh mắt này. Đây mới là những ánh mắt nên hướng vào tôi. Nhìn vào chúng, tôi có phần nào cảm thấy thoải mái. Tôi nhẹ nhõm. Giống như sự tồn tại của tôi đang được khẳng định, hay đúng hơn là bị cự tuyệt. Và tôi không muốn ai bị dính líu với tôi nữa hết. Đối vói một kẻ cô độc u ám như tôi, đây mới là những điều quen thuộc nhất.
“Vậy cũng được. Để tôi chơi một mình đi.”
“Oi, Kokonoe. Chỉ vì cậu giỏi hơn đôi chút――”
“Hãy nghỉ ngơi đi.”
Tôi bắt đầu từ từ tâng bóng. Toàn bộ khán đài đều bối rối. Đối với tôi, mọi chuyện quá đỗi quen thuộc. Vì lý do nào đó, mỗi khi tôi tham gia vào một trận bóng rổ, không biết từ bao giờ, toàn bộ xung quanh đều trở nên thật yên tĩnh. Ánh nhìn của mọi người như đang được chứng kiến một thứ gì đó lạ lùng, nhưng với tôi, những điều này vô cùng bình thường nên chẳng có gì phải lo nghĩ hết.
――――Mọi thứ đáng lẽ phải như thế này.
“Chờ đã! Mình sẽ vào đội của Yuki!”
Giọng nói của Kamishiro, đầy uy lực và mạnh mẽ, vang vọng khắp sân.
-
Không thể đứng yên được nữa, tôi nhảy vào trong sân. Tôi không muốn để Yuki một mình. Tôi bị thúc đẩy bởi mong muốn như vậy. Bản thân tôi cũng bất ngờ trước hành động liều lĩnh của mình.
“Kamishiro, cậu nói gì thế!?”
“Xin lỗi nhé, Miho-kun. Và cảm ơn cậu.”
“Tham gia vào chuyện này không ổn chút nào. Nhưng mà――”
Vẻ mặt hoang mang, bối rối, rồi cay đắng. Có vẻ như ý định của Miho-kun đã thất bại. Tôi ngạc nhiên sau khi nghe thấy cậu ấy bỗng dưng nói điều đó, nhưng chắc chắn Miho-kun chỉ đang quan tâm tới cậu ấy theo cách của riêng mình mà thôi.
“Được, hiểu rồi.”
Tôi quay lại, đối mặt với Yuki.
“Hãy cùng nhau chơi như lần trước nhé, Yuki.”
Những lời đầy tội lỗi. Một hành động chẳng khác nào phá hủy lòng tốt cậu ấy dành cho tôi, cậu ấy đã cố các tìm cách để giữ tôi tránh xa cậu ấy.
Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có thể thực sự được tận hưởng niềm vui từ tận đáy lòng như thế này. Một thời thật đẹp. Tôi ở trong công viên với các học sinh năm ba khác cùng Yuki, vận động cơ thể, cười nói, và một lần nữa, tôi truyền đạt cảm xúc của mình.
“Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?”
“Mình biết mình không có tư cách để dính dáng tới Yuki. Mình biết chứ. Nhưng mình hạnh phúc lắm.”
“Hạnh phúc?”
Lông mày Yuki hơi nhíu lại. Có vẻ cậu ấy vẫn có thể biểu thị cảm xúc của mình.
“Lý do có là gì cũng được. Nếu có thể tiếp thêm động lực cho Yuki…thì…”
Dù có bị cự tuyệt, Yuki cũng sẽ một lần nữa đứng trên sân. Nếu lý do đó là vì tôi thì tôi không thể nào không hạnh phúc cho được. Thất vọng, chửi rủa. Khi đó, những gì nhắm vào Yuki là điều tôi đáng phải nhận. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn Yuki như vậy nữa.
“Nên…mình…muốn Yuki chiến thắng…――”
Dù cậu ấy có ghét tôi đến nhường nào, tôi cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ Yuki. Cậu ấy càng rời xa, tôi lại càng theo đuổi cậu ấy. Tôi không thể bỏ cuộc. Ngay cả khi tình cảm này không được hồi đáp lại, mình vẫn muốn ở cạnh bên cậu. Đây là sự ích kỷ của riêng mình.
――Bỗng dưng, Yuki chạm tay lên má tôi.
“Cậu đang vui mà, đừng có khóc chứ.”
“Eh…? Đ-đúng rồi nhỉ. Xấu hổ quá. Awawa.”
Ngạc nhiên, tôi chạm vào mình, và thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
“Mình xin lỗi. Không biết sao nữa… Mình không ngừng khóc được.”
“Tên ikemen xán lạn kia sẽ không bao giờ làm cậu khóc đâu.”
“…Miho-kun tốt bụng thật nhỉ.”
“Hắn là tài sản đáng giá mà tới các đại lý bất động sản cũng phải ngạc nhiên cho xem. Tỉ lệ cạnh tranh cũng cao nữa. Cậu ta sẽ làm cậu hạnh phúc.”
“Nhưng tớ vẫn chỉ thích Yuki thôi. Không phải ai khác cả. Chỉ có Yuki thôi.”
Tôi nói điều đó thật rõ ràng. Ngay cả đám đông đang hồi hộp ngóng trông cũng đang xông xao, như thể họ đã nghe thấy. Nhưng chẳng sao cả. Cảm xúc trong tôi dâng trào không kiểm soát. Tôi sẽ không bao giờ phủ nhận tình cảm của mình nữa. Tôi sẽ tiếp tục truyện đạt chúng với cậu.
Yuki trông rất đau khổ. Tôi vội vã lao vào cơ thể cậu, nhưng chỉ trong một chốc, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tôi như nín thở trước biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
“Ha… Sao mấy chuyện này cứ xảy ra vậy nhỉ? …Kamishiro――Shiori. Chơi cùng nhau nào.”
“Được được!”
“Chúng ta sẽ đánh bại tên tự cao không chịu xem TV kia.”
“Tớ nói thế bao giờ…”
Miho-kun bối rối tsukkomi. Tôi thấy nhẹ nhõm trước thái độ bâng quơ của Yuki như thường lệ. Cậu ấy không thể nào nhẫn tâm như vậy được. Yuki luôn ngọt ngào và tốt bụng với tất cả mọi người ngoài chính mình.
“Koki. Giờ sẽ không còn mấy cái điều kiện phức tạp nữa. Tôi sẽ xử lý cậu.”
“Yukito, cậu…!”
“Ano …sao hai đứa cứ tự biên tự diễn vậy, thế còn câu lạc bộ bóng rổ thì sao?”
“Để thông qua quản lý có được không ạ?”
“Waha. Không…biết nữa… Thế này mà vẫn chưa đủ hả, chết tiệt!”
Những tiếng cười vang lên đầy tự nhiên. Chẳng có lý do nào cả.
-
Số bàn ghi trên bảng điểm. Ngoài giới hạn thời gian trong 3x3, nếu có thể ghi được 21 điểm thì sẽ thắng. Cậu chỉ có thể rùng mình trước trận đấu đã ngã ngũ quá dễ dàng.
Cậu đã luyện tập rất nhiều. Cậu đã đạt được thành quả trên khắp cả quốc gia chỉ với mục tiêu đánh bại cậu ấy. Nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn thành được mục tiêu này. Bóng dáng ấy không còn ở đó nữa. Cậu ấy nhanh chóng rời đi, trông có vẻ buồn chán.
Bức tường cao vẫn sừng sững như vậy. Cậu không kìm nén nổi hạnh phúc. Cậu hít một hơi chạm vào bàn tay run rẩy của mình. Một thất bại rất đơn giản. Cứ như thể cậu không tài nào sánh được với cậu ta. Nhưng trận đấu vẫn rất vui, làm cậu hào hứng không chịu nổi. Cậu cố gắng tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng đó là điều không thể.
Tuy nhiên, trông Miho tò mò. Tại sao cậu lại không thể kéo gần khoảng cách với người bạn của mình, cậu ta ở rất xa tới mức không ai có thể chạm tới.
“Kamishiro, lần trước tớ hỏi rồi, nhưng mà tại sao Yukito không tham gia giải đấu vào năm ba vậy?”
Không có lý do gì để một người có tài năng như cậu ta không trở thành thành viên chính thức trong đội bóng cả. Nếu có thì có thể là do tình thế bất trắc hoặc bản thân cậu ta quyết định không thi đấu. Kamishiro trả lời câu hỏi mà trước kia cô từng từ chối.
“Yuki bị gãy tay.”
“Bị chấn thương sao…?”
“Đó là…lỗi của mình. Mình đã nói dối, và rồi Yuki…”
Chỉ còn hai người họ ở lại phòng tập. Đám đông đã giải tán từ lâu.
“Sao cậu ta lại đổ vỡ tới vậy chứ…”
-
“Đây, uống đi.”
“Em trả chị 150 Yên này.”
Thay vì nhận lấy đồ uống thể thao, tôi đưa cho chị mình tờ 1000 Yên. Tôi không cần tiền thối. Phần còn lại tôi trả cho sự tử tế của chị nên không sao hết. Có thể coi đây là chi phí đi học cùng chị ấy cũng được. Đi học cùng chị ấy cũng đáng giá lắm chứ bộ. Chị vẫn giữ vẻ mặt hoài nghi như mọi khi của mình.
Trường hợp tôi về nhà cùng chị ấy là rất hiếm khi xảy ra. Nhưng trong trường hợp này, nên gọi là tôi bị chị ấy tha về nhà mới đúng. Nhưng có một chị gái xinh đẹp như thế này ở cạnh, tôi cũng vui lắm. Có lẽ chị ấy là điều duy nhất tôi có thể tự hào.
“Em, hoạt động câu lạc bộ xong thấy thế nào? Có vui chút nào không?”
“Không, chán lắm chị ơi. Sau này em cũng không tham gia hoạt động câu lạc bộ nữa đâu, em là đứa u ám mà.”
“Vậy à.”
Chị ấy hỏi tôi rồi lại gật đầu đáp nhẹ hều như thế. Cũng chẳng có gì, tôi thấy cũng đúng, nên không quá để tâm. Dù là chị gái, nhưng tôi không nghĩ chị ấy cần thực sự phải quan tâm hay lắng nghe tôi. Chị ấy chỉ đang duy trì cuộc trò chuyện mà thôi. Chị ấy tốt bụng quá, Yuri-san quả đúng là một thiên thật.
“Vậy chị Michael có chuyện gì ạ?”
“Hả?”
“À không, không có gì đâu ạ.”
Michael đang có vẻ không vui. Có thể vì nghe thế chẳng khác nào thiên thần cấp thấp. Lỗi do tôi rồi. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ coi chị ấy như Tổng lãnh Thiên thần. Giữa hai chị em chúng tôi chẳng có điểm chung nào cả. Chẳng mấy chốc chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa. Trời đã tối, và chúng tôi cứ nói mấy câu nhạt nhẽo như là “Trời hôm nay thế nào?” Thôi thì chẳng thà là đừng nói nữa.
“Đi học có vui không?”
“Vui không…ấy ạ…um…”
“Ngần ngại gì sao?”
“Chắc là, không vui đâu ạ.”
“Ừ.”
Im lặng lại bao trùm. Mối quan hệ thật khó xử. Nhưng không sao cả. Không quá gần chị ấy quá là được. Nếu không sẽ lại giống như lần đó.
“Em dự định làm gì sau khi tốt nghiệp?”
“Sao…cơ ạ?”
Một câu hỏi thật mơ hồ. Tôi hoang mang trước cuộc thảo luận hướng nghiệp đột ngột này, nhưng nghĩ lại, tôi cực kỳ tệ với mấy câu hỏi kiểu như vậy. Tôi chưa bao giờ có thể đưa ra một câu trả lời cụ thể về ước mơ tương lai của mình, tôi muốn trở thành ai hay khao khát thứ gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều như vậy. Dù chỉ là những dự định làm gì sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi cũng không rõ. Tôi sẽ tiếp tục học lên cao hơn sao? Hay là đi tìm một công việc? Có lẽ chị ấy muốn biết những điều đó.
“Em chịu?”
“Gì vậy chứ.”
Đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra. Đột nhiên bàn tay tôi cảm thấy âm ấm. Nhiệt độ cơ thể con người. Lạnh hơn tay tôi một chút. Chị gái tôi đã nắm lấy tay tôi lúc nào không hay. Có phải là ý đó không? Mấy kiểu ý chí sắt đá như không muốn để tôi ra đi ấy. Giống như một chiếc còng tay vậy.
“Đừng đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Không đâu cả. Ở lại với chị.”
Chị ấy đang nói gì thế? Tôi không hiểu. Tôi làm gì có lên kế hoạch đi du lịch cuối tuần này đâu. Thật là lãng phí thời gian. Tôi cũng không có hẹn đi chơi với ai cả. Tôi chỉ là một tên cô độc u ám thôi mà! Không đời nào tôi lại có thể đi chơi với bạn bè vào ngày nghỉ như mấy tên Riajuu đó đâu.
“Yukito.”
“Dạ?”
Chị ấy ôm tôm. ??? Gì đây? Chuyện gì vậy? Không cần phải áp chế em như vậy làm gì, em không chạy đâu. Tôi chạy đi đâu được chứ? Chẳng lẽ tôi lại bị nhầm thành tội phạm vượt ngục sao?
“Chị không biết phải nói bao nhiêu lần cho đủ. Chị xin lỗi. Nhìn thấy em hôm nay làm chị lại càng sợ hơn. Có lẽ đã quá muộn rồi. Nhưng――”
“Yuri-san?”
“Đừng cố biến mất khỏi chị nữa. Đừng cố tự tổn thương bản thân. Đừng khiến mọi người rời xa em. Chị muốn được ở gần em hơn. Mọi người đều yêu quý em mà.”
“Nói dối.”
“Chị không nói dối em đâu.”
Chị ấy toàn nói mấy thứ kỳ lạ. Chị ấy đang buồn sao? Dĩ nhiên là không. Nhìn thế này thôi chứ huyền thoại poker face của tôi là vô số kể đấy. Tôi chưa bao giờ thua trong trò chơi lườm nhau đâu, mặt tôi vô cảm tới cả bạn thuở nhỏ của tôi, Suzurikawa cũng chưa bao giờ thấy tôi cười. Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng, và cũng chưa từng trải qua những thăng trầm trong cảm xúc. Vậy nên tôi mới thấy khó hiểu.
Chị ấy nói gì vậy chứ? Nói dối hoài.
Bởi vì, bởi vì nee-san――
“Chị bảo chị ghét em mà.”
“Chị yêu em.”
Một cảm giác mềm mại đè lên môi tôi. Tại sao chị ấy lại hôn tôi?
27 Bình luận
Nhưng chỉ cần hít lấy hít để trong 1 ngày
Bạn sẽ thành con nghiện côn trùng