• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Sự quay lại của ác ý

Chương 07- Sự bí ẩn của hai chị em kì lạ

12 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:

   Trans & edit: Dyan

  Xin chào m.n, cũng đã 9 tháng (ngầy ngày ko nhớ) kể từ lúc pj này ngừng đăng chap và nửa năm kể từ khi mình ngưng hoạt động thì giờ mình cũng ngoi lên r... chẳng biết nói gì hơn với lại cũng chẳng biết nói gì thật nên chúc các bạn đọc bộ truyện flop ẻ của mình vui vẻ.

  P/s: không chắc về việc đăng chap đâu... chắc rảnh thì làm up cho vui.

  __________________________________

Airi Nishikawa

Một cô nàng tự cho rằng mình là bạn bè thân thiết nhất của Ayaka Kirishima, người bạn thuở nhỏ trước đây của tôi.

Cô ấy là người đầu tiên đến lớp vào sáng nay, và tiếp đó là khung cảnh việc cổ đã làm khiến mớ hỗn độn này diễn ra.  

  「 Cậu có quen biết gì người này không?」

Người đang cùng tôi xem lại đoạn băng ghi hình từ chiếc cameraan ninh, Uchikukan-senpai, hỏi tôi về người xuất hiện trên màng hình, nhưng tôi chỉ trả lời mà chẳng nhìn về phía cô ấy.

  「 Có, cô ấy là bạn cùng lớp của em」

  「Hm. Không cảm thấy buồn bực hay khó chịu gì à?」

Tôi nảy ra một cảm nghĩ nhỏ trong đầu.

Phần lớn lý do chắc là bởi vì tôi đã đối xử thô thiển và chửi bới Ayaka Kirishima quá mức.

 Kể từ những lần đó, cô ấy đã bắt đầu nhìn chằm chằm về phía tôi như kiểu cổ đang nhìn thấy con quỷ vậy. Thật dễ để có thể nhận ra rằng cô ấy có ấn tượng như nào về tôi.

Nhưng dù cô ấy có ghét việc bạn thân của mình bị đối xử tệ hại đến đâu đi chẳng nữa, thì bản thân tôi vẫn chắc chắn rằng mình vẫn chưa hề làm điều gì đụng chạm đến cô ấy để cổ không ưa tôi đến mức này.

Ngay từ ban đầu, tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể thẳng tay ghi lên chiếc bàn học của tôi 2 chữ "tội phạm".

   ——— Có khi nào trước đây tôi đã từng gặp cổ không nhỉ?

Không có khả năng, không thể như thế được, tôi lập tức bỏ cái suy nghĩ về khả năng đó.

Bọn tôi gặp nhau lần đầu hẳn là vào ngày hôm đó

Và để tạo bằng chứng giả cho việc dàn dựng cuộc gặp gỡ vào lúc ấy. Có thể cổ đã diễn sao cho như thể khi đó chúng tôi chỉ vừa gặp nhau lần đầu tiên trong đời.

. Nhưng nếu xét đến tính cách của cô nàng này, thật sự thì cô ấy không phải diễn viên có khả năng diễn giỏi đến thế được.

Nếu đã như vậy, thì làm cách nào mà cô ấy có thể biết tới quá khứ của tôi chứ?

  「Ui...!!!?」

Còn đang mãi suy nghĩ về việc đó, bỗng dưng tôi cảm nhận được một sự đau nhói không hề nhẹ truyền tới từ phía bên hông.

Khi tôi đánh ánh mắt về phía hung thủ gây ra cơn đau, tôi nhìn thấy uchikukan-senpai đang nhìn chăm chú vào tôi với vẻ mặt ủ rũ.

  「Ơ, hở... Chuyện gì vậy? Uchikukan-senpai」

   「Đừng có đứng suy tư một mình như thế. Chị đang muốn biết và yêu cầu em giải thích cho chị」

Thật dễ để hiểu điều mà senpai muốn nói tới, chị ấy không muốn tôi nghĩ về chuyện này một mình.

Chẳng phải tôi sợ chị ấy hay gì đâu, nhưng thật sự thì senpai trông rất dễ thương.

Mà làm ơn đừng có nhéo vào hông em như vậy chứ, senpai.

  「Em xin lỗi, xem nào」

Vì cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình, nên tôi quyết định nói ra hết tất cả suy nghĩ của tôi từ nãy đến giờ cho chị ấy.

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên mà tôi tâm sự và trò chuyện với ai đó để nói về những suy nghĩ từ tận đáy lòng mình ngoại trừ Tsumugu.

Chị ấy đúng là kì lạ mà.

  「——— Đó là lý do tại sao cô ấy」

Sau khi Uchikukan-senpai nghe tôi kể ra hết tất cả mọi chuyện, chị ấy bắt đầu cân nhắc về điều gì đó rồi nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra.

Và chị ấy bắt đầu dùng đến nó, chỉ với một vài thao tác nhanh nhẹn.

  「Ờm Uchikukan-senpai này? chị đang tính làm gì vậy?

  「 Nhờ đến sự trợ giúp」

  「Nhờ ai?」

  「Em sẽ biết sớm thôi.」

 Chị ấy chỉ nói sơ qua như vậy rồi bắt đầu tập trung vào chiếc điện thoại của mình.

Senpai đang muốn nhờ đến ai vậy nhỉ? Bạn của chị ấy chăng?

Tôi đã cảm thấy khá sốc khi biết bọn tôi đều không thích gì người kia bởi vì hình ảnh cô độc của cả hai.

Tiếng chuông vào tiết thứ 2 cũng đã reng lên

Bọn tôi lại đi đến phòng của hội học sinh một lần nữa, cả tôi lẫn Uchikukan-senpai đều chỉ đang ngồi trên ghế, đợi thời gian trôi.

Tôi đang không hiểu vì sao Uchikukan-senpai lại trở nên lười biếng như vậy.

Senpai dù có là học sinh khá giỏi đi chẳng nữa, thì việc chị ấy không có ý định quay trở lại lớp học như thế này thật sự rất lạ. 

Tôi lo cho chị ấy nên đành đánh tiếng hỏi.

  「Uchikukan-senlai này?」

  「Hở? sao thế?」

  「 Chị thật sự không định quay trở lại lớp học sao?」

  「Ổn thôi mà. việc vào lớp phiền phức lắm」

Tôi khá ngạc nhiên vì dường như các giáo viên cũng không có vẻ gì là tức giận cả.

Có khi nào chị ấy đang để mắt đến mình sao?

Tôi nghĩ vậy, nhưng Uchikukan chỉ đang để tâm đến con game mà chị ấy đang chơi trên điện thoại của chị ta.

Không phải chứ, có khi nào chị ấy chỉ muốn trốn tiết thôi không vậy?

Trong lúc tôi còn đang thở dài ngao ngán, cánh cửa phòng hội học sinh bỗng dưng hé mở

  「 Đã để em đợi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, Kurou.」

Người vừa mới bước vào phòng là một cô gái có mái tóc dài rất đẹp.

Dáng người của cô ấy trông rất giống với người mẫu cùng bộ ngực vô cùng nở nang và đầy đặn kia, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất lại là đôi mắt to tròn của cô ấy, một đôi mắt toát ra ánh nhìn thân thiện và tử tế đối với tất cả mọi người.

Cô gái này là ai? Tôi nhớ mang máng là mình đã từng gặp trước đây rồi, nhưng tôi không thể nhớ nổi tên hay khuôn mặt này vì bản thân tôi là người không quá quan tâm hay có hứng thú gì với những người ở xung quanh.

Tuy vậy, việc cô ấy nhắc đến Uchikukan-senpai bằng tên riêng của chị ấy cũng đủ giúp tôi hiểu độ thân trong mối quan hệ của hai người bọn họ.

Xem chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây.

  「Em đợi chị nãy giờ đấy, nhanh đưa cho em kẹo đường nâu, nhanh nhất có thể luôn.」

  「Ara Ara, Dĩ nhiên là chị biết em cần gì mà. Em vẫn còn giữ thói quen ăn đồ ăn có vị giống kiểu của người già hay ăn đó à? Kẹo của em đây, giờ thì vui rồi nhé.」

  「Un, cảm ơn chị」

Cô gái xinh đẹp đó đưa cho chị ấy một viên kẹo, và rồi Uchikukan-senpai có chút phấn khích, ném viên kẹo vào miệng ngay lập tức với vẻ mặt rất vui.

Chị ấy bây giờ trông như một chú cún con vừa được cho ăn vậy.

Trong lúc tận hưởng viên kẹo đang nhai trong miệng, Uchikukan-senpai hỏi.

  「 Nhiệm vụ em giao cho chị đã hoàn thành rồi chứ?」

  「Ehhh, Xin đừng nói như kiểu chúng ta đang hoạt động trong một tổ chức bí mật nào đó chứ. À phải, chị đã hoàn thành xong hết những gì em cần rồi, hệt như em đã yêu cầu.」

  「Hừm, hoàn hảo rồi. Cảm ơn chị nhé.」

  「Hiếm khi chị thấy em nói lời cảm ơn đấy... Không biết liệu ngày mai tuyết có rơi không nhỉ?... Ara~?」

Cuối cùng thì cô gái nãy giờ đang trò chuyện rất thân với Uchikukan-senpai cũng thấy và nhìn về phía tôi.

Cổ mỉm cười với tôi.

  「Em là Hanasaki Kanata-kun nhỉ? Tình hình của em chị cũng đã nghe kể từ Kurou. Chị là chủ tịch của hội học sinh, Uchikukan Mishiro. Mong em sẽ giúp đỡ chị từ bây giờ.」

Sau màn giới thiệu bản thân của cô ấy, cổ liền cúi chào tôi đầy lịch sự.

Tôi vào trạng thái đeo lên cho mình chiếc mặt nạ thường ngày, cũng cúi đầu và đáp lại lời chào từ cổ.

  「Em xin cảm ơn. Hân hạnh được gặp chị... Hể? Uchikukan sao? Vậy là...」

  「Đúng rồi đó. Cả hai là chị em song sinh. Chị là chị gái còn Kurou là em gái. Nhưng mà mọi người xung quanh đều nói tụi chị không hề giống với một cặp song sinh cho lắm.」

Chị ấy, Uchikukan Mishiro, vừa là chị gái của Uchikukan kurou và đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh.

Tôi nghĩ mình từng gặp chị ấy từ trước, chị ấy đã có một bài phát biểu trước toàn trường với tư cách là chủ tịch hội học sinh vào hôm làm lễ khai giảng.

Tuy khuôn mặt của bọn họ có nét rất giống nhưng mà lại không giống nhau chút nào, cảm giác khác thường này khiến tôi thấy mình như bị dejav vu vậy. Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc một cách mông lung.

Tôi đã bị thuyết phục theo kiểu đầy ảo diệu, và đột nhiên Uchikukan-senpai lại kéo ống tay áo đồng phục của tôi

  「Chuyện gì thế ạ?」

  「Hai tụi chị dù gì cũng là chị em song sinh đấy nhé. Cách em gọi tụi này bằng họ như thế có thể gây nhầm lẫn không cần thiết. Vậy nên chị yêu cầu em gọi cả hai bằng tên riêng của mình.」 

  「G-Gọi bằng tên riêng sao ạ?」

  「Ara Ara~! Em thật không bình thường đấy nhé, em của hiện tại đã chịu mở rộng trái tim mình với một ai đó khác ngoài chị rồi này.」

Tôi thật sự tò mò về những gì Uchikukan-senpai (Chị) vừa nói, nhưng tôi còn phải dùng sức để đối phó với người nãy giờ vẫn đang nắm lấy ống tay áo của tôi, uchikukan-senpai (Em).

Chỉ có một vài người mà tôi chấp nhận gọi họ bằng tên đó là Tsumugu, bạn thuở nhỏ của tôi - Ayaka Kirishima, và người nhà của tôi (dù chỉ là hình thức bên ngoài), nên tôi rất lo lắng khi nghe senpai nói vậy nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chấp nhận lời đề nghị của chị ta.

  「Vậy... Vậy từ giờ em xin phép được gọi cả hai là Kurou-senpai và Mishiro-senpai, được không ạ?」

  「Hừm, Chốt như vậy nhé.」

  「Ara Ara~ Nghe xấu hổ quá đi mất. Phưưư!!!」

Kurou-senpai thì đồng ý với cách gọi mà tôi đề xuất, nhưng còn Mishiro-senpai, chẳng biết vì lý do gì mà đôi gò má của chị ta lại đỏ hết cả lên. Chị ấy cũng là kiểu người kì lạ như vậy à?

  「Còn nữa, liệu có ổn không ạ? Chẳng phải bây giờ chị nên ở trong lớp mới đúng chứ ạ?

Là một chủ tịch hội học sinh như senpai thì lẽ ra chị ấy không nên trốn tiết như này mới phải.

À thì, nếu nhắc đến vấn đề này thì ngay cả Kurou-senpai cũng đang làm điều tương tự mà.

Đều cùng là thành viên trong hội học sinh như họ thì việc này chắc chắn là không nên.

Tôi đã nghĩ như vậy nhưng Mishiro-senpai chỉ mỉm cười và đáp: "Ah, việc đó thì không có sao đâu"

  「Bọn chị đang được hưởng một vài đặc quyền nho nhỏ từ phía nhà trường, nên có lẽ là họ sẽ bỏ qua cho cả hai thôi.」

  「 Bọn chị? Cả hai? Vậy là cả chị nữa sao, Kurou-senpai?」

  「Chính xác là như vậy.」

Hội học sinh luôn được xem là tấm gương noi theo lý tưởng cho toàn bộ học sinh trong trường, ấy vậy mà họ lại có thể trốn tiết thoải mái bằng cách nào đó.

Sao mà làm được hay vậy?

Ý tôi là, hai người bọn họ đến tột cùng là ai?

  「À mà Kurou này, mọi sự chuẩn bị có vẻ như sẽ không hoàn toàn ổn cho đến lúc tan học đâu nhé.」

  「Em hiểu rồi. Mọi thứ cũng đã sẵn sàng.」

  「Ara~ Chị rất ấn tượng đấy. Hứm hừm, nếu em và chị làm mọi việc cùng nhau thì có ai đủ sức để làm kẻ thù của tụi mình đâu ha.」

  「Hiển nhiên rồi」

  「Còn giờ thì chị phải đi lo việc chuẩn bị rồi, thông cảm cho chị nhé.」

  「Cứ tự nhiên」

Hai người họ đang thảo luận về điều gì vậy?

Tôi không tài nào hiểu được họ nói gì, có khi nào vì cả hai là chị em song sinh nên có khả năng giao tiếp cùng tần số với nhau không nhỉ?

Khi cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, Mishiro-senpai như cố tình không để ý đến sự bối rối của tôi, chỉ vẫy tay chào và nói: "Hẹn gặp lại em sau" rồi rời khỏi phòng.

  「Ờm, Kurou-senpai này? Có chuyện gì đang diễn ra thế ạ?

Tôi có cảm thấy có điều gì đó sẽ sớm xảy ra trong tương lai gần sau khi nghe được cuộc đối thoại của cả hai senpai, vì thế tôi đã hỏi chị ấy.

Kurou-senpai cứ nhe răng cười cười như kiểu vừa chơi khăm ai đó thành công khi chị ta đảo liên tục viên kẹo bên trong miệng.

  「Em sẽ biết sớm thôi.」

  「Cái quái gì vậy trời?」

Sau giờ học, câu hỏi mà tôi thắc mắc sẽ sớm có câu trả lời.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

cái đoạn main đang suy nghĩ tự dựng đau từ hông tôi tự nhiên nghĩ tới cảnh main bị một en Yan nào đó xiên từ sau lưng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=)))))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
rất mong có chương mới ạ, bộ này hay vãi òh
Xem thêm
Xin link raw ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lười lém
Xem thêm
thêm chap đi ad ơi
Xem thêm
Bóc t..t....(⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)
Xem thêm
TRANS
Tem ạ
Xem thêm
Khắn chơi siêu dơ....
Xem thêm