• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2: Con mèo (Cheshire) của Schrodinger - ngày 13/4 - tối thứ Hai.

16 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:

Trans: Chap này tác giả đưa vào một vài lý thuyết lượng tử nhưng được rút gọn lại khá dễ hiểu nên các bạn cứ tận hưởng chap này mà đừng quan tâm nó nhé !

-----------------------------------------------------------------

“Hmm, thế ngoài chị ra thì cũng còn vài người khác từ tương lai đến đây à ?”

Khác với thằng đang run như tôi, Misora-neesan vẫn nói chuyện điềm tĩnh như bình thường. Tôi cố lấy lại tinh thần và bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó một cách logic. Điều đấy là một trong những điểm mạnh của tôi.

“ Theo như em biết thì-“

--“Tomoe, khoan đã, đừng kể chuyện đấy cho chị.”

“ Ể ? Tại sao ?”

--“ Một nghịch lý đang diễn ra. Lát em đến nhà chị được không ?”

“ Dạ được.”

Thật đáng buồn là tôi đã quen với việc đột nhiên bị gọi đi đâu đó rồi. Tôi quay lại và thẳng tiến tới nhà Matsuse.

“ Misore-neesan, em hỏi chị một điều được không ?

---“ Được chứ, em hỏi nhiều điều còn được”

“ Misora-neesan, liệu em và chị có hẹn hò với nhau ở tương lai không ?”

---“ Hahh, ai biết được, chị đã nói là chị sẽ trả lời đâu.”

Chị ấy né tránh câu hỏi.

Tôi tương lai, chắc mày sẽ không bắt cá ba tay đâu nhỉ...?

Tôi bắt đầu trở nên lo sợ với chính bản thân. Vì lý do nào đó mà tôi càng ngày càng bước nhanh hơn. Ước gì tôi có khả năng nhìn thấy tương lai và xem được những gì mình sẽ làm.

Cuộc nói chuyện của bọn tôi bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến từ bố mẹ. Tôi xin phép qua nhà Matsuse và họ đồng ý. Lúc nào tôi cũng thân thiết với Misora-neesan, thậm chí vài hôm tôi còn ở nhà chị ấy để chơi game suốt đêm. Vậy nên ba mẹ tôi cũng không phải cần lo lắng gì. Họ chỉ không biết rằng đứa con trai cả yêu dấu của mình sắp chết thôi.

Tôi bước qua cánh cổng gỗ và trông thấy bức tường tráng Stucco[note37180]quen thuộc của nhà gia đình Matsuse. Một người hầu gái đứng đón tôi ở cửa ra vào.

“ Tiểu thư nói với tôi rằng hôm nay cậu sẽ đến. Xin cho hỏi là cậu muốn ăn tối luôn không ?”

“ Misora-neesan đã ăn chưa ?”

“ Cô ấy chưa.”

“ Được rồi, vậy hai bọn tôi sẽ ăn cùng nhau.”

“ Vậy để tôi bưng thức ăn lên phòng nhé.”

“ Vâng.”

“Xin phép ạ.”

Cô hầu gái cúi đầu và hướng tới phòng của Misora-neesan với từng bước chân tĩnh lặng.

Tiếng côn trùng kêu vo ve trong vườn, có lẽ nó xuất phát từ góc vườn nào đó, nơi những ngọn đèn không thể nào chiếu tới.

Thuở bé, chúng tôi thường đốt pháo hoa cùng nhau trong sân vườn này, nhưng thời gian cứ dần trôi, tôi không nhớ lần cuối mình đặt chân lên khu vườn này là khi nào nữa. Đám côn trùng dường như đang cố gọi tôi khi tôi nhớ về thuở ấu thơ của mình.

Hơi lạnh vẫn đang tuôn ra từ phòng chị ấy, hệt như sáng hôm nay.

“ Tiểu thư, Tomoe Shirasugi-sama đã đến rồi ạ.”

“ Vào đi.”

Một giọng điệu ra lệnh thầm lặng nhưng kém phần trang nghiêm phát ra. Cô hầu gái lẳng lặng mở cửa cho tôi rồi ra hiệu tôi vào. Bên trong phòng là Misora-neesan đang nhìn vào màn hình máy tính, ngồi thẳng lưng. Dáng điệu đầy uyển chuyển đấy làm chị ta xứng đáng trở thành một mỹ nhân của nhà Matsuse.

Dưới áp lực như vậy, cô hầu khẽ thở dài rồi đóng cửa lại sau khi tôi bước vào. Tiếng bước chân của cô ta dần biến mất. Misora-neesan trút một hơi thật dài rồi ngả người lên ghế.

“ Hahh... Có hơi quá khi chị bắt buộc phải ra dáng một đứa con gái lý tưởng không ? À mà Tomoe, em ăn tối chưa ?”

“ Em nghĩ rằng chị mệt nên đã bảo họ mang đồ ăn tới đây rồi.”

“ Như mong đợi từ Tomoe. Bạn thuở nhỏ cũng như người theo dõi tuyệt vời nhất của chị.”

“ Có vẻ chị đang có tâm trạng tốt nhỉ. Muốn ăn pudding tráng miệng không ?”

“ Em có mua à ? Vậy chị sẽ nhận chúng thay cho quà cảm ơn.”

Chị ấy xoay ghế đến trước mặt tôi và đứng dậy. Đi đến giường bằng từng bước nhẹ nhàng và thả mình trên đó cùng tiếng phịch, ngửa mặt lên trần nhà. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp cả căn phòng, tôi ngồi xuống nệm được trải trên sàn và tận hưởng mùi hương thân quen này.  

Chị ấy nhìn tôi rồi lảm nhảm điều gì đó về tư thế của Đức Phật.

“ Dường như em đã trải qua một ngày thú vị với lễ khai giảng, việc làm thêm và cả những thứ linh tinh khác nữa. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cái nghịch lý mà chị đã đề cập ban nãy với em qua điện thoại.”

“ Ah, điều đó. Tại sao em không thể nói chị nghe về sự tồn tại của những người đến từ tương lai khác chứ ?”

“ Hmm. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ ?”

Chị ấy nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng:

“ Em có biết thí nghiệm tên là ‘Con mèo của Schrodinger’ không ?” [note37179]

“ Vâng, ai chả biết.”

Con mèo của Schrodinger là một thí nghiệm tưởng tượng được thực hiện bằng cách bơm khí độc vào một chiếc hộp có chứa một con mèo. Cho đến khi chúng ta mở chiếc hộp ra thì có thể nói con mèo vừa sống vừa chết ở cùng một thời điểm. Đại khái là như vậy.

“ Đúng chứ. Vậy em nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bỏ thêm một con mèo vào cùng chiếc hộp đó ?”

“ Huh? Không có điều gì thay đổi cả... Ah, cả hai con mèo đều nhận thức được sự tồn tại của nhau.”

“ Chính xác.”

Chị ta gật đầu và đứng phắc dậy.

“ Nếu có ai đó từ tương lai ở một mình trong dòng thời gian này, không ai có thể xác định được liệu người đó có đến từ tương lai hay không. Không một ai có thể nhận ra điều đấy. Hãy coi con người kia là con mèo và dòng thời gian này là một chiếc hộp. Vậy nếu như có thêm một người từ tương lai biết chuyện người kia cũng đến từ tương lai thì mọi chuyện sẽ ra sao ?”

“ Chuyện gì sẽ xảy ra ?”

“ Kí ức về tương lai của họ sẽ biến mất, hay nói cách khác, họ sẽ không còn đến từ tương lai nữa. Não họ sẽ bị quá tải và có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê hoặc tệ hơn nữa là cái chết.

Chị ấy vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào đầu tôi.

Chị ta nói chuyện đó bằng giọng điệu hững hờ, nhưng đối với tôi thì nó thật sự là một điều đáng lo ngại.

“...Làm sao em lại vướng vào mớ hỗn độn này ?”

“ Nó gây ra một nghịch lý. Ví dụ này, nếu có thêm một Tomoe nữa từ tương lai về đây và nói chuyện với chị thì ký ức của chị sẽ biến mất. Bởi Tomoe mà chị thường tiếp xúc trước đây không phải là người đến từ tương lai, vì vậy nó sẽ gây ra một sự mâu thuẫn.

Thế nên chị ấy mới đề cập đến hai con mèo cùng trong một cái hộp trước tiên. Những con mèo này sẽ biết đến sự tồn tại của nhau mà trong trường hợp này là nhận ra người kia đến từ tương lai.

“ Vậy tại sao em vẫn bình thường trong khi đã biết được Misora-neesan tới từ tương lai ?”

“ Đơn giản thôi. Bởi em thuộc về dòng thời gian này, hay nói cách khác em không phải con mèo, em chỉ là một phần của cái hộp. Vậy nên sẽ không có sự mâu thuẫn nào khi em nhận ra ai đó đến từ tương lai.”

Tôi hiểu được vấn đề rồi. Do tôi không có bất kỳ kí ức nào của tương lai nên tôi không thể “nhận thấy” được sự mâu thuẫn này.

“ Nếu những người từ tương lai đụng độ nhau thì nó có nguy hiểm không ?”

“ Tất nhiên là có, nhưng miễn là họ không nhận ra người kia cũng đến từ tương lai thì mọi chuyện vẫn ổn. Nếu họ quay ngược lại 1 tuần từ tương lai, khi một tuần trôi qua thì họ sẽ không còn “từ tương lai” nữa.

Chẳng phải những người tới từ tương lai sẽ bị mất ký ức của mình chỉ khi họ gặp nhau hay sao ? Hay nói cách khác, họ vẫn sẽ an toàn miễn là không tiết lộ cho người kia rằng mình đến từ tương lai. Thậm chí cả khi Misora-neesan, Sasashino và Jindou cùng ở chung một phòng. Nghĩ lại thì cả Sasashino và Jindou đều khum tay lại và dí sát vào tai tôi mỗi khi họ nói rằng mình đến từ tương lai. Có khi nào họ lo lắng về khả năng bị nghe lén bởi ai đó như họ ? Theo như những gì tôi được kể, sẽ khá rủi ro nếu có ai đó nói với bạn rằng họ đến từ tương lai. Nếu không cẩn thận về điều đấy, bạn sẽ thật sự vướng phải những nguy cơ tử vong. Bạn thấy đấy, thế giới này không nên tràn ngập những người đến từ tương lai, phải chứ ? Tuy nhiên lý do mà cả ba người họ đều tiết lộ với tôi rằng họ đến từ tương lai bởi vì họ cần tôi để thay đổi vận mệnh của chính bản thân tôi . Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi từ chối lời tỏ tình của Sasashino và Jindou. Mai tôi sẽ xin lỗi họ.

Misora-neesan mỉm cười.

“ Cơ bản thì: Khi hai người từ tương lai gặp nhau mà có sự khác biệt về ký ức của tương lai, cả hai đều sẽ bị mất ý thức cũng như là kí ức của họ về tương lai mà mình từng trải. Bằng cách đó, sự mâu thuẫn đã tự giải quyết vấn đề theo cách của nó. Và đó là những gì mà em cần nhớ và đừng bao giờ quên rằng, miệng lưỡi là cội nguồn của cái ác.”

Chị ấy nhìn vào mắt tôi.

“ Vậy nên bọn chị, những người đến từ tương lai phải hòa mình vào thực tại này, chỉ hành động ở phía sau để thay đổi số phận.”

Và chị ta kết luận bằng một giọng điệu đầy tự hào, tên của hiện tượng liên quan đến những người đến từ tương lai.

“ Đó là Chú mèo Cheshire của Schrodinger.” 

...Chú mèo Cheshire của Schrodinger.

Ở trong cái chiếc hộp mà tôi gọi là thế giới này, những người đến từ tương lai sẽ biến thành những con mèo Cheshire, nhân vật hình mèo từ tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên, chỉ để lại duy nhất cái miệng nhoẻn cười mỗi khi trở nên vô hình.

Tôi cố để hiểu những gì mà chị ta vừa nói. Nhưng tôi sẽ không bao giờ được thấy ‘Chú mèo Cheshire của Schrodinger’.

 Tôi không hề muốn những người từ tương lai bị mất đi ký ức và chết vào ngày họ trở về. Và tôi thực sự không muốn mất đi những người mà mình biết.

“ Vậy em sẽ chú ý lời nói của mình.”

“ Giỏi. Em biết đấy, chị cũng không hề muốn biến mất đâu.”

“ Cơ mà chị nghĩ ra được giả thuyết đó từ những kinh nghiệm từng trải của bản thân à ?”

“ Không nói đâu.”

Tôi không thể ép chị ấy nói ra được. Dường như chị ta đang cố gắng không nghĩ đến những nỗi đau mà mình từng phải trải qua.

Misora-neesan nhẹ nhàng chọc vào trán tôi.

“ Người đến từ tương lai về đây để cố gắng thay đổi quá khứ. Việc này giống như đùa giỡn với số phận vậy. Rất nhiều điều không lường trước được sẽ xảy ra với họ, vậy nên Tomoe của chị à, nếu thấy ai đó từ tương lai gặp khó khăn, em hãy cố gắng giúp đỡ họ nhé.”

“... Vấn đề không phải là họ đến từ tương lai hay không. Bọn họ không cần phải trở thành ai đó đặc biệt. Nếu có người đang gặp khó khăn, em chắc chắn sẽ giúp đỡ họ, dù cho họ đến từ tương lai hay vũ trụ đi chăng nữa.”

Misora-neesan bật cười, chị ấy vừa lộ vẻ hạnh phúc xen lẫn bất ngờ, trông như một chú meo hoang được nuông chiều vậy.

“ Đúng rồi đấy. Tomoe của chị luôn là người đàn ông như thế mà, đúng chứ ?”  

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cho tôi hỏi là tại sao con chị biết về 2 người kia đến từ tương lai mà ko bị làm sao thế?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
con chị đâu biết đâu ông :)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ây dà
Chap trước gáy nhầm :))
Xem thêm
Tomoe của chị cơ
Xem thêm
Rối não quá
Xem thêm
Tôi vừa đoán ở chap trước là 3 vũ trụ của 3 người này giao nhau ở đây và tôi đã đúng :))
Hãy gọi tôi là nhà tiên tri :vv
Xem thêm
Nhà tiên tri vũ trụ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
từ đó trans thành nhà lượng tử học :v
Xem thêm