“Em về rồi đây. Em đã làm việc chăm chỉ lắm đấy.”
Bạn gái tôi đã về nhà với một giọng điệu vui vẻ như thường ngày.
Trông cô ấy như thể sắp ngã trước cửa tới nơi rồi vậy.
Tôi không chắc mình nên làm gì nữa.
Cô ấy nhìn tôi và ngọ nguậy đầu mình.
Nhìn cô ấy như thể muốn tôi tới giúp nhưng tôi còn chẳng hề di chuyển.
“Chúa ơi, anh còn chẳng thèm cho em một lời động viên luôn?...”
Cổ chống tay xuống sàn và đứng dậy như thể mấy cái xác sống vậy.
Cô ấy phồng má lên và nói “Em mệt quá”.
Nhưng tôi chẳng nói gì với cô ấy cả.
“Kazuki-kun…., anh không hài lòng vì điều gì sao? Em đã làm điều gì sai sao?”
Tôi không chắc cô ấy có đang chú ý đến hành động của mình hay không nữa nhưng mắt cô ấy đang ngước lên trên.
Tôi không biết được liệu cô ấy có đang nghiêm túc về việc này không nhưng cô ấy cứ quay đầu rên rỉ ấy.
Vẫn không có câu trả lời, bạn gái lại đi xuống bếp để rửa tay và súc miệng, đó là việc cô ấy thường làm mỗi khi về tới nhà.
Thường thì cô ấy sẽ muốn ôm tôi mỗi khi tôi mở cửa.
Nhưng cô không thể chạm vào tôi với cái bàn tay đã dính vào những thứ bẩn thỉu ở bên ngoài được.
Sau khi lấy xà bông chà kĩ vào cả từng kẽ ngón tay và ngón chân, bạn gái tôi tiến gần tới tôi với một nụ cười lớn trên môi.
Không một chút do dự nào cả, cô ấy tiến thẳng tới chỗ tôi.
Cô ấy muốn được tôi ôm.
Nhưng không đời nào tôi chấp nhận điều ấy khi giờ đây tôi đã biết được sự thật rồi.
“Đừng có chạm vào tôi.”
Tôi hất tay cô ấy ra khi cổ đang cố chạm vào tôi.
“Eh…..?”
Cô ấy lại mở rộng vòng tay mỉnh a, nhưng đời nào tôi để cô ta ôm tôi chứ.
Cô ấy cứ thử đi và thử lại nhưng kết quả thì vẫn chỉ vậy thôi. Sau đó, một tiếng đập lớn vang vọng cả căn phòng.
“Sao anh cứ chọc tức em vậy? Anh thật tệ khi lấy đi niềm vui của em.”
Tôi đoán cổ không nghĩ tới việc bị từ chối.
Tôi không chắc bạn gái tôi có cảm thấy thứ gì bất thường không, nhưng cô ấy liền thay đổi biểu cảm của mình.
“Mùi……có mùi lạ quá. Anh đã cho ai vào nhà à?”
“Tôi đã đưa mẹ tôi vào nhà.”
“Sao anh lại làm vậy chứ.”
Đó là khuôn mặt sợ hãi nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy.
Cô ấy không nhìn chằm chằm vào tôi nhưng trông cô ấy tôi có thể biết được cô ấy chuẩn bị làm gì đó khủng khiếp.
Kinh dị tới bí ẩn.
Tôi duỗi thẳng bàn chân đang co rúm của mình lại, phải đối mặt với cô ấy thôi, không chốn chạy gì nữa.
“Cô không phải Yuna Shirakawa. Cô ấy đã chết rồi.”
“Em còn sống, em ở ngay đây. Em ở ngay trước mặt anh này. Đến với em đi, ôm em đi.”
Người tự xưng mình là Yuna Shirakawa đang mỉm cười và dang tay tiến về phía tôi.
Nhưng nụ cười ấy bắt đầu mờ nhạt dần. Nụ cười ấy. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy trông như thể cô ấy đang cực kì khó khăn vậy.
Tôi đã phải đối mặt với sự thật rằng người đàn ông mà mình nuôi dưỡng chẳng hề di chuyển.
Như thể thú cưng của bạn làm trái lệnh vậy.
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi,….., chúng đều đã được phơi bày sao, haha.”
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra.
Có thể nghe đượct tiếng thở dài ấy trong vài giây cho tới mười giây.
Sau đó bạn gái tôi ôm đầu.
“Hahahahahahahahahahhahahahahahaha”.
Cô ấy bắt đầu cười như phát điên vậy.
Cô ấy nói với một giọng cao lạ thường.
Cổ gãi đầu.
Cô ấy còn rút ra rất nhiều khăn giấy nữa.
Lúc tất cả mảnh giấy rơi xuống sàn.
Đột nhiên, cô ấy ngừng cười, không một cảnh báo.
Bạn gái tôi chậm rãi đứng dậy một cách uể oải với cái đầu cúi xuống.
“Vậy? Có vấn đề gì sao?”
Cô ấy từng bước tiến tới chỗ tôi.
Như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Hử,…..? Anh……, anh đang nói gì vậy chứ?”
Mặt tôi bắt đầu tê cứng.
Tôi sợ hãi tới nỗi còn chẳng cảm thấy bàn tay của mình.
Một cảm giác tê dại bí ẩn như đâm xuyên qua da thịt tôi.
Tôi vẫn tiếp tục run rẩy, và khi nhận ra thì tôi đã ngồi bên mép ghế mất rồi.
“Đừng có tới đây,….., cô tới đây để làm gì chứ?”
Nhưng người phụ nữ trước mặt tôi vẫn không có ý định dừng lại.
“Bởi chúng ta là một cặp vợ chồng mà. Anh đâu thể thoát khỏi em đâu mà phải chứ?”
Như một lẽ hiển nhiên vậy, cô ấy mĩm cười một cách kì lạ.
Không khí bây giờ nặng hơn bao giờ hết.
Bản năng của tôi thúc đẩy rằng hãy chạy khỏi đây ngay.
Tốt nhất nên chạy khỏi đây ngay bây giờ.
“chúng ta sẽ chơi đuổi bắt trong cái căn hộ nhỏ này à?” chơi đuổi bắt trong cái căn hộ nhỏ này à?”
Đây là một căn họ nhỏ dành cho một người.
Để câu giờ, tôi chạy tới bức tường ở xa cô ấy nhất.
Nhưng vẫn đề vẫn chưa thể nào được giải quyết.
Không có nơi nào để cho tôi chạy được cả.
Có một cánh của phía sau người phụ nữ với làn da trắng kia.
Tôi có nên mở cửa sổ và nhảy khỏi đây không?
Không, điều đó là không thể. Đây là tầng bốn đấy.
Kể cả không chết thì vẫn có di chứng về sau thôi.
“Cô là ai chứ? Nói tôi tên của cô đi, tên của cô đấy.”
Tôi đã hỏi một câu hỏi quan trọng nhất.
“Là Yuna Shirakawa.”
Cổ trả lời như đó là điều đương nhiên vậy, không có ác ý nào trong đó cả.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò trong khi tôi đang tức giận.
“Không, không phải. Đó không phải tên của cô. Cô là ai chứ?”
“—“
Có lẽ do đã hiểu ý tôi nên bạn gái tôi cũng nói tên cô ấy cho tôi.
“Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu Kazuki Sato-kun.”
Bạn gái tôi-cô gái mà đã cho tôi lời tỏ tình đầu tiên của đời mình.
Nếu cô biến mất, Sato-kun sẽ là của tôi.
Đó cũng chính là người đã cho tôi và Yuna Shirakawa có cơ hội được ở bên nhau, dù cho thế nào đi nữa.
“Cô đang nói dối……làm sao……cô lại là người….”
Cô ấy đã im lặng trong hàng chục giây và rồi bất giác nói lên.
Vì người bạn gái trong trí nhớ của tôi và người trước mặt đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Tớ đã phải phẫu thuật thẩm mĩ. Để được Kazuki-kun chấp nhận, tớ đã phải làm việc rất chăm chỉ.”
Có vẻ như bạn gái tôi muốn tôi và Yuna Shirakawa tới với nhau.
Ngay cả khi phải bỏ học cao trung, cô ấy vẫn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu người cô yêu được hạnh phúc. (TL: Thương nhỏ ghê)
Tuy nhiên, tai nạn không thể lường trước đó đã xảy ra.
Cái chết của Yuna, thứ mà không thể đians trước được.
Có vẻ như bạn gái của tôi đã nghĩ về điều ấy khi thấy tôi dần dần suy sụp như vậy.
“Em ước rằng mình có thể trở thành Yuna Shirakawa nếu điều đó có thể khiến anh trở nên hạnh phúc.
Có vẻ như cô ấy học giỏi và đỗ một trường đại học khá tốt.
Khi còn là sinh viên đại học cô ấy đã bắt đầu công việc kinh doanh nước và thậm chí còn bán cả thân xác mình chỉ để kiếm tiền.
Tất cả chỉ để trở thành Yuna Shirakawa.
Để không làm tôi buồn hay phiền lòng, để làm cho tôi trở nên hạnh phúc.
Ngay cả khi gia đình cô ấy yêu cầu cô tránh xa họ.
“Làm ơn đi mà. Làm ơn khiến tôi nhìn giống như Yuna Shirakawa đi.”
Bằng việc lừa dối tôi, bạn gái tôi đã phẫu thuật nâng cơ mặt và tái sinh thành một con người mới, người yêu của tôi.
“Cô là ai chứ?”
Và rồi cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và tự gọi mình là Yuna Shirakawa.
Cô ấy đã giả vờ là một người bạn lâu không gặp trong một thời gian dài, thậm chí còn cố gắng thuê cả phòng bên nữa.
Như thể đang cố khẳng định rằng tất cả chính là định mệnh.
Bạn gái tôi tới gặp tôi với mọi tính toán đã được tính trước.
“Cô điên rồi……Cô điên rồi. Cô điên thật rồi……Người bình thường sẽ không đi xa tới thế.”
“Điên? Anh có chắc không vậy? Theo em người phụ nữ bình thường sẽ làm mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc.”
“Em thích Kazuki-kun. Nếu để làm anh cười thì dù là cái gì đi nữa em cũng sẽ làm.”
Người phụ nữ này không biết cách từ bỏ một cách dễ dàng. Cô ấy chỉ muốn làm vậy vì mục đích tốt mà thôi.
Từ tận trong đáy lòng, tôi đã hành xử như thể mình đang rất hạnh phúc.
Nhưng tôi lại hét lên với cô bạn gái ấy.
“Cô tưởng tôi sẽ hạnh phúc chắc? Tôi đã bị cô lừa dối suốt khoảng thời gian ấy đấy.”
Do không thể chấp nhận việc Yuna đã chết, tôi đã tự làm giả kí ức của mình.
Dù không còn bên tôi nữa nhưng tôi vẫn cứ mơ về cái giấc mơ nơi tôi và bạn gái mình được sống cùng nhau một cách vui vẻ và hạnh phúc nơi mà tôi còn chả biết là đâu, với một người mà mình còn chẳng quen biết. Tôi chỉ muốn tin rằng cô ấy vẫn còn sống mà thôi.
Tuy nhiên tôi đã quá phụ thuộc vào nó.
“Tớ không có như vậy. tớ chỉ giúp Kazuki-kun bằng một lời nói dối thôi.”
“Cô nên tới giúp tôi như một người bình thường……Cô nên tới để an ủi tôi như bình thường chứ không phải như vậy.”
Cả tôi và bạn gái tôi đều sai.
Tôi nên chấp nhận cái chết của cô ấy và bước tiếp.
Ngoài ra, người bạn gái này không nên gọi cô ấy là Yuna Shirakawa và nên tới với tôi như một người bình thường. Chỉ cần điều đó là đủ để khiến tôi và cô ấy trở nên hạnh phúc rồi. Chưa hết……
“Nếu là như vậy, liệu anh sẽ yêu em nếu em xấu xí chứ? Anh sẽ chọn em chứ? Anh có không, có không chứ? Anh sẽ từ chối em mà thôi có phải không? Anh không hề yêu em đúng không? Anh đã từ chối em vì anh yêu Yuna Shirakawa. Anh không chọn em bởi vì em xấu, vởi vì em không xinh đẹp có phải không, phải không chứ?”
Tôi đang lắp bắp, cô ấy thực sự đang nói đúng.
Nếu cô ấy trông xấu xí, thì liệu tôi có đi ăn tối với cô ấy không, liệu tôi có đưa ấy tới phòng mình không, mà trên cả thế nữa, liệu tôi có qua đêm với cô ấy không? Tất nhiên là không rồi.
Chúng tôi im lặng một lúc.
Bạn gái tôi là người nói trước.
Cô ấy nhẹ nhàng xin lỗi và nói rằng cô ấy xin lỗi.
Tôi đã mong cô ây nói điều gì đó tốt hơn, nhưng cô ấy xin lỗi tôi như thể chưa có điều gì xảy ra vậy.
“Cậu muốn ăn gì tối nay đây? Hay là tới thủy cung cuối tuần này nhé? Này, này, cậu nghĩ sau đây, Kazuki-kun?”
“Cô đang nói gì vậy chứ? Bình thường….chúng tôi….”
“Đúng là em đã làm điều có thể gọi là lừa dối, nhưng…”
Bạn gái tôi mỉm cười và đột ngột ngừng nói.
“Em chắc rằng anh sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp bên em. Anh sẽ hạnh phúc bên em mà phải không? Em chắc rằng anh sẽ trở nên hạnh phúc vì điều đó. Không có gì phải bối rồi vì điều này cả.
“Tôi sẽ….lấy lại kí ức của mình và—“
Tôi không chắc mình nên nói gì nữa nhưng những từ tôi nói ra cứ bị gián đoạn từng chút từng chút một theo giây.
“Nếu anh lấy lại kí ức của mình rồi thì sao không xóa nó đi tiếp chứ? Em sẽ giúp anh. Lần sau hãy làm như em và Kazuki-kun đã ở bên nhau từ đầu đi. Nó sẽ ổn thôi, sẽ không khiến anh phải đau đớn nữa đâu.”
“Tôi…..thích Yuna Shirakawa, tôi….thích cô ấy, tôi yêu cô ấy.”
“Cô ấy đã chết rồi. Cô ấy không còn ở trên thế gian này nữa đâu.”
“Tôi biết điều ấy nhưng tôi vẫn…yêu…Yuna..Tôi yêu….Yuna.”
“Em sẽ nói với điều tốt này, Kazuki-kun.”
Vừa nói cô ấy vừa vòng đôi tay trắng đó qua vai tôi.
Thắt chặt lại để tôi không chạy thoát được nữa.
Cô ấy tiến mặt mình gần lại tai tôi.
“Người chết có thể khiến người sống bất hạnh, nhưng đâu thể khiến ta hạnh phúc có đúng không nào, bởi vì họ chẳng thể làm gì cả.”
Cô ấy nói với giọng điệu chế giễu.
Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Nhưng ngược lại với điều ấy cô ấy lại lẩm bẩm
“Em không chắc mình có thể làm được không, nhưng cô vợ đáng yêu đây sẽ làm bất cứ điều gì để Kazuki hạnh phúc nếu anh muốn.”
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Tuy nhiên Yuna Shirakawa chỉ nở một nụ cười.
Cô ấy áp sát khuôn mặt của mình lại gần tôi và ép tôi hôn cô ấy.
“Hãy quên cô ấy đi. Quên người phụ nữ đó đi. Anh nên đổi sang em. Em không muốn anh phải chịu đựng nữa. Em sẽ khiến anh hạnh phúc mà. Em sẽ ở bên anh tới cuối đời mình.
Đó là lý do, cô ấy lẩm bẩm, bạn gái nhìn tôi với đôi mắt như bầu trời đêm nơi mà mọi ánh sao đều đã biến mất. Như thể đang cố nói rằng cô ấy là người duy nhất có thể giúp tôi.
“Này, chọn em đi. Em sẽ không để anh một mình đâu, nhưng ngược lại, Kazuki cũng đừng để em cô đơn. Em đã vứt bỏ mọi thứ. Gia đình, cơ thể,…..tất cả mọi thứ, em đã bỏ hết đi. Vì vậy, làm ơn hãy yêu em đi mà…… Em cũng sẽ yêu anh. Em nhất định…..nhất định sẽ yêu anh hơn người phụ nữ đó mà…..Vì thế làm ơn đi, đừng để em một mình……Làm ơn, em không biết phải làm gì nữa, nhưng nếu cần gì thì em đều sẽ làm. Em xin anh.”
46 Bình luận
Giờ nhỏ còn mang thai nữa main chạy đâu cho thoát