Thảo luận về Cảm nhận truyện yêu thích

Hmm cảm nhận thì chắc chắn yêu thích rồi nhưng hôm nay tui lại muốn lan cái cảm nhận của mình đi xa xa 

Mõi người một quan điểm nên cũng không biết mọi người thế nào. Hôm nay tui lên để chia sẽ mọi người một trong những người bạn tinh thần mà tui rất thích, tui quý như cục kim cương trong lòng ❤ ❤
Trước hết mình review trước nhé 
Tác phẩm: Tớ muốn ăn tụy của cậu - Tác giả: Sumino Yoru
"Tôi không biết về ngày mai của tôi - ngươi vẫn còn thời gian, nhưng tôi đã nghĩ ngày mai của cô ấy - người chẳng còn mấy thời gian đã được hẹn trước.
Cái logic xuẩn ngốc gì thế này
Tôi đã nghĩ thế giới này sẽ ưu ái trước sinh mệnh của một cô gái mà những ngày sống chẳng còn là bao.
Đương nhiên, làm gì có chuyện như vậy. Đã không như vậy
Thế giới không phân biệt một ai.
Nó không nương bàn tay tấn công bình đẳng ấy với bất kỳ ai, kể cả tôi - người có một thân thể khỏe mạnh, hay cô ấy - người sắp ra đi về căn bệnh nan y"
Cuộc sống này ngắn ngủi, ai rồi cũng phải ra đi nhưng chỉ tùy thuộc vào viếc muộn hay sớm. Thế nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống được bao lâu mà là bạn sống thế nào, có sống trọn vẹn một đời người hay không.
Và đó cũng chính xác là những gì mà "Tớ muôn ăn tụy của cậu" của tác giả Sumino Yoru muốn gửi gắm đến cho bạn trong suốt một cuộc hành trình bạn đi theo mạch câu chuyện cùng với các nhân vật của tác giả.
Dù nó cũng viết về thanh xuân, nhưng lại là một câu chuyện thanh xuân buồn. Mở đầu u ám, kết thúc lại đầy bi thương nhưng bất ngờ là trong suốt câu chuyện nói về cuộc sống trước lúc ra đi của cô gái mắt bệnh tụy Sakura - nhân vật chính của tác giả lại không hề có vẻ gì là làm cho người đọc cảm thấy u buồn, tiếc thương. Trái lại, cuộc sống cô gái trẻ nhuộm đầy màu nắng, mang đầu sắc màu lung linh, xinh đẹp .
Ai lại nói tiểu thuyết về thanh xuân cấp ba không có hy vọng cuộc sống mà chỉ mang đậm tính chất tình yêu học sinh? Không đâu, nó đa dạng và phong phú hơn nhiều và cũng có khi chính là vì người đó chưa gặp đến " Tớ muôn ăn tụy của cậu" thôi.
Văn phong nhẹ nhàng, lại trầm lắng, làm cho chúng ta cứ cảm giác câu chuyện cũng gióng như một cuộc sống thu nhỏ bình yên trôi. Ở đó dù âm u tối mịt, dù cái chết đã được định trước nhưng cũng chính tại nơi đó, ta tìm thấy ý nghĩa giản đơn của niềm vui về cuộc sống đời thường. Hóa ra nó là những điềuđơn giản nhất.
Với tôi mà nói, Sumino dù không mấy nổi tiếng, nhưng cách viết lại hết sức đi vào lòng người. Cũng tương tự như cuốn tiểu thuyết, bình thường nhưng lại sâu sắc đến lạ. Rất thích hợp cho những ai mong muốn tận hưởng một câu chuyện cuộc sống trọn vẹn về một đời người thật sự. Bởi lẻ nó sẽ đưa bạn đi xuyên qua lớp mây đen cảm xúc, trải qua thăng trầm suy nghĩ và đập tan đi nổi cô đơn tình cảm hiện tại.
"Tớ muốn ăn tụy của cậu" nghe có vẽ rất kì lạ, nhưng ý nghĩa đằng sau nó sẽ khiến ai nấy đều bật khóc thành lời. Tại sao vậy? Khi bạn đọc quyển tiểu thuyết, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng bản thân mình và cho cả câu hỏi "Sống là gì?"
 
Mình tình cờ được bạn thân giới thiệu đến, lúc đó chưa chuyển thể thành anime nên chỉ đọc thôi. Và đúng như cảm nhận của mình nói ở trên, thật sự nó rất đáng để đọc, không phải vì nó cực kì ý nghĩa nhưng chắc chắn khi bạn đọc thì nó sẽ làm tâm hồn bạn cũng phải có chút gì đó bồi hồi. Cá nhân mình cực kì thích cách viết và nhịp điệu truyện, nhẹ nhàng (hoặc có thể là vì văn phong và cả cái chất và cả cái con người của mình cũng hướng đến sự nhẹ nhàng ấy ). Vốn dĩ tình tiết như giai điệu cuộc sống trôi, để lại trong tim không ít những câu nói thấm tận tâm cang và đâu đó ta lại thấy ta trong đó. Cuốn tiểu thuyết này mình rất quý, và cũng rất yêu thích nó 
 
Thế còn bạn thì sao? Hãy chia sẽ về tác phẩm bạn yêu thích với mình đi nào <3 

1 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi UNIVERSE