Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi bắt chuyến tàu điện quen thuộc để về nhà trọ.
Hôm nay lão sếp chết tiệt lại bắt tăng ca, tôi phải về trễ hơn bình thường nhiều, thành ra trên tàu khá vắng.
Ngoại trừ vài người nhìn qua là biết cũng tăng ca như tôi, chỉ còn có một cặp đôi tầm hai mươi tuổi đang ôm nhau dính như keo.
Coi như trong cái rủi có cái may, tôi có thể tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống để nhắm mắt dưỡng thần.
Mà thôi, đúng là chả may mắn gì cả. Mắt thì nhắm được nhưng tai thì chẳng thể yên với cặp đôi kia.
"Nhớ nhớ anh quá à~~~"
"Anh cũng nhớ em lắm lắm~~~"
"Thương thương quá à~~~"
"Hôn hôn cái nha~~~"
May cho hai đứa là đoạn đường cũng không dài, và tôi có Akira rồi đấy. Chứ nếu vẫn còn độc thân thì chắc hẳn tôi đã chẳng nhịn được mà đạp tụi nó ra khỏi tàu.
Có thể do mệt quá nên tôi hơi cục súc, nhưng theo giang hồ truyền lưu, phát cẩu lương nơi công cộng đã được tính là một trong thất đại tội rồi.
Đến ga của mình, tôi xuống tàu rồi nhanh chân rảo bước trên đường.
Mùa đông năm nay thời tiết thật thất thường, khác với dự báo lúc sáng, hiện tại một trận tuyết nhẹ đang rơi.
Tôi lấy dù ra từ trong cặp, chiếc dù với hình waifu anime vô cùng lóa mắt khiến tôi không nhịn được nở nụ cười.
Một năm trước, Akira đã tặng tôi cái dù này như một món quà mừng tôi tìm được việc.
Lúc được tặng tôi thật sự không hiểu lý do tại sao em lại chọn món quà như thế, chẳng phải chỉ có những otaku dũng cảm nhất mới dám dùng sao?
Tôi tự nhận là mình vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, nên thử bày tỏ ý kiến với em.
“Không sử dụng thì xác định nhé.” Akira cười lạnh nhìn tôi.
“…”
Không có cách nào, tôi đành phải cắn răng xài dù xấu hổ muốn chết. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng biết lý do tại sao em tặng tôi rồi.
Cũng khá là dễ hiểu, vì mặc dù ngay từ đầu họ cũng chẳng nhiệt tình cho mấy, nhưng khi mà những đồng nghiệp nữ thấy cái dù này của tôi, rõ ràng đểu trở nên xa lánh hẳn.
Tuy cảm thấy Akira thật quá lo xa, nhưng nếu điều đó khiến em yên tâm, thì tôi cũng sẽ chấp nhận.
Vả lại, tôi cũng thấy em thật dễ thương khi ghen như thế.
Dễ thương là chân lý!!! All hail Kawaii!!!!!
Chậc, giác ngộ kiểu này chắc sẽ có lúc tôi chả cảm thấy gì khi sử dụng cái dù đó nữa, thật chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Mà thôi kệ đi, giờ có một việc đáng lo hơn đây.
Nghĩ tới mấy cái ám chỉ lộ liễu của hai bà mẹ hôm trước, tôi không khỏi vò đầu.
Trong buổi ăn cơm chung của hai nhà cuối tuần rồi, hai bà mẹ thay nhau liên tục tuôn ra những câu sầu khổ như “Mấy bà bạn tôi đã có mấy đứa cháu rồi đấy”, “Tới tuổi này rồi chẳng còn bao lâu nữa để sống mà chưa có cháu bồng thì thật đáng buồn”…
Rồi thì “Nhà nước đang khuyến khích kết hôn sớm”, “Tầm tuổi năm nay cực kỳ tốt để kết hôn luôn”… khiến tôi chỉ biết cười gượng vùi đầu ăn cơm.
Bất đắc dĩ hơn nữa là, bác trai cứ liên tục trừng tôi muốn tóe lửa.
Bác trai à, cứ như vậy thì sẽ mắc bệnh về mắt đấy.
Cũng may Akira đã nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác, nếu không chắc tôi đã chẳng chịu nổi mà đánh bài chuồn.
Thật sự thì, không cần họ phải nói, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc này vài lần rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học một năm, tôi cũng coi như tìm được cho mình một công việc ổn định.
Tính ra tôi hẹn hò với Akira đã gần sáu năm, theo lẽ tự nhiên cũng đến lúc nên bàn chuyện kết hôn.
Dù sao với cá tính của hai bà mẹ, để lâu nữa chẳng biết lại làm ra chuyện gì đây.
Có khi một ngày thức dậy, tôi với Akira lại thấy mình đang ngồi ở Ủy ban đăng ký kết hôn thì chẳng vui chút nào.
Có điều, tôi cảm thấy mình không thể làm việc này một cách gấp gáp được.
Cái lần tỏ tình của tôi với Akira đã rơi vào hoàn cảnh không được tốt lắm, thế nên lần cầu hôn này tôi muốn khiến em có một kỷ niệm đáng nhớ.
Để được như vậy, tất nhiên không thể làm theo kiểu thông thường.
Về tới nhà, tôi thử lên mạng tìm xem các kiểu cầu hôn hay ho.
Xem rồi mới biết, cao nhân đúng là ở khắp nơi. Nào là cầu hôn ngoài không gian, rồi làm giả trailer phim cầu hôn, đi xuyên quốc gia để viết GPS lời cầu hôn… Coi thì hay đấy, nhưng có cái gần như không thể bắt chước, có cái lại quá tốn thời gian. Nhưng cũng may không phải tất cả đều bất khả thi. Sau khi suy tính tới lui, tôi cảm thấy kiểu cầu hôn bằng một màn nhảy flashmob có vẻ ổn nhất.
Thú vị, bất ngờ và đáng nhớ, có giá trị xem lại cao và cũng không quá khó thực hiện.
Tuy tôi chả nhảy giỏi, nhưng nếu chỉ là vài động tác đơn giản thì cũng vẫn làm được.
Có điều cái này cần huy động nhân lực nữa, đây cũng là một vấn đề.
Tính tôi trước giờ vốn không thích nhờ vả người khác, nhưng mà lần này xứng đáng phá lệ.
Không mất thời gian suy nghĩ nữa, tôi móc điện thoại ra, gọi cho Shouta trước.
“Ê em trai, giúp anh cái nào?”
“Vụ gì?”
“Mày tỏ tình với Yuna đi nhé?”
“…Cúp máy đây.”
“Khoan khoan, bình tĩnh nghe anh nói nè.”
Tôi vội kể về kế hoạch của mình với nó. Shouta ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, bảo là sẽ bàn với Yuna để cùng giúp tôi.
Tôi cảm ơn nó rồi cười cười:
“Sẵn tiện thằng em mày cũng tỏ tình thật đi chứ.”
“Tút…tút…tút…!!”
“Thằng khỉ, dám cúp máy anh mày à? Hừ, không nghe anh mày có ngày khóc không kịp đó.”
Yuna là cô nhóc thanh mai trúc mã với Shouta, hai đứa đã học chung với ngay từ tiểu học rồi, đến khi hết cấp ba vẫn thế.
Vừa xong kỳ thi đại học, hai đứa nó cũng vào cùng trường luôn.
Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được hai đứa này chắc chắn có gian tình, nhưng mãi không thấy tụi nó yêu nhau.
Cái kiểu quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này, để lâu chắc chắn sẽ có chuyện không hay, đây là kinh nghiệm từ hen- à nhầm, từ phim ảnh và cuộc sống của tôi.
Tôi đã tận tình khuyên bảo Shouta nhiều lần rồi nhưng nó vẫn cứ ì ra đấy.
Không ngờ thằng em tôi về mặt tình cảm còn tệ hơn anh nó nữa, thật là đáng buồn.
Mà thôi kệ nó đi, giờ tôi phải lo cho bản thân trước đã. Tôi lại bấm số gọi cho bà chị Katou.
“Alo, chị à, giúp đỡ cho hạnh phúc của thằng em với.”
“Nói xàm cái gì vậy, tao đang bận rồi, cúp máy đây.” Giọng chị Katou có vẻ không kiên nhẫn, tôi còn nghe tiếng thở dốc bên kia máy, nếu không lầm thì có vẻ như là giọng… hội trưởng Terumi?!!
Cảnh tượng bên đó đang là gì thế nhỉ? Liệu có nên báo cảnh sát??
Tôi thật muốn im lặng để cố nghe ngóng thêm nhưng mà kế hoạch lần này cần bắt đầu càng sớm càng tốt, không thể làm bả cúp máy được.
“Khoan đã, nghiêm túc đây, chị có quen với hội bạn làm vũ công mà đúng không?”
“Uhm, rồi sao?”
“Là thế này…” Tôi lại nói kế hoạch của mình ra.
“Ồ.” Chị Katou có vẻ rất hứng thú, “Mày làm tao khá là bất ngờ đó, được rồi, để tao xử lý cho.”
“Cám ơn chị.” Tôi cười nói, “Được rồi, không quấy rầy chị vui vẻ với Terumi nữa.”
“..$%^#^%&%*(..”
May là tôi cúp máy kịp thời, chứ không thì điếc tai đấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Katou đã ngay lập tức có được việc làm ở một công ty lớn và dọn ra ở riêng.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, chị Katou và cựu hội trưởng Terumi trường tôi lại trọ ở cạnh nhau.
Và càng khó tin hơn nữa là, hình như giờ họ đang là một cặp.
Không dưới một nghìn lần tôi cảm thán, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Tất nhiên phân trâu không phải hội trưởng Terumi rồi nhé!
Và dựa theo âm thanh vừa rồi tôi nghe được, khéo là hoa nhài đang bị phân trâu hành ghê lắm.
Vẫn biết bà chị tôi là S, nhưng không nghĩ tới hội trưởng Terumi lại là M đấy.
Mà khoan, nghĩ lại thì hình tượng đó cũng khá hợp đấy chứ. Sặc, thôi bỏ qua vụ đó, tưởng tượng nữa tôi chảy máu mũi mất.
Giờ thì mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông thôi.
Và cơn gió đó sẽ đến vào đúng một tuần nữa.
Ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau, 14/2.
***************************
Chiều 14/2, như thường lệ, Akira đã tặng cho tôi socola hình trái tim tự tay làm.
Đây là thông lệ hàng năm kể từ ngày bắt đầu hẹn hò rồi, cũng may là mấy năm gần đây tôi đã không còn phải lo sợ khi nhận socola nữa.
Tuy trình độ nấu nướng của Akira đã cải thiện rất nhiều, nhưng với socola, em lại có niềm đam mê sáng tạo đến đáng sợ.
Những năm đầu tiên nhận socola, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy nó được kết hợp với mì hay khoai gì đó.
Mà thôi, dù sao cũng là chuyện ngày xưa rồi, bây giờ socola Akira làm siêu ngon luôn.
Để đáp lễ cho món socola, tôi đã đặt trước một nhà hàng Pháp sang chảnh cho bữa tối. Sau khi tan làm, chúng tôi liền cùng nhau đến đó.
Thành thật mà nói, tôi không phải rất thích cơm Tây, nhưng thiết nghĩ hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cái gì cũng phải khác với bình thường mới được.
Menu vào tay, tôi chọn ngay những món đắt nhất, dù lòng đang rỉ máu.
“Ôi chà, bữa này xuất huyết cũng nhiều à nha.” Sau khi chọn món, Akira khẽ cười.
“Lâu lâu thay máu một lần tốt cho sức khỏe mà.” Tôi nhún vai đáp.
Hôm nay Akira mặc chiếc váy dài xanh trắng với viền ren ở vai trông rất nữ tính, lại còn trang điểm nhẹ càng làm gương mặt vốn đã hoàn hảo thêm phần rực rỡ.
Mái tóc em được buộc lên cao để lộ ra chiếc cổ thon gọn, khi em nghiêng đầu cười với tôi, vẻ quyến rũ lơ đãng đó khiến tôi không nhịn được thất thần.
“Ái chà, ngắm đủ chưa, có phải thấy em rất đẹp không?” Thấy tôi ngẫn ngơ, Akira lại đắc ý cười.
“Uhm, em rất đẹp.” Tôi thật lòng nói.
Tôi vẫn luôn nghĩ em thật xinh đẹp, nhưng thẳng thắn nói ra miệng như lúc này theo trí nhớ của tôi thì hình như chẳng được mấy lần.
Cũng bởi vậy mà Akira có vẻ bất ngờ, má em hơi đỏ lên, em cúi đầu nói:
“Hôm nay anh cũng rất bảnh nữa.”
Vì chuẩn bị cho ngày này, tôi đã đi cắt may một bộ vest hàng hiệu, nên chắc là có bảnh hơn bình thường thật.
“Không thể so với em được, có khác nào đèn cầy so với ánh trăng chứ.” Tôi vờ làm vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Hôm nay nói chuyện ngọt quá nhỉ, đáng điểm cộng đó.” Akira cười hì hì.
“Thế max điểm có được gì không?” Tôi cũng cười hỏi.
“Để xem, nếu hôm nay làm em hài lòng thì cho một điều ước đó.” Em giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt tôi.
Tôi suýt tí thì buộc miệng “Vậy cưới anh nhé” nhưng cũng may kịp kiềm lại.
Bình tĩnh nào, kế hoạch của mình tốt hơn. Khi tự nhủ như vậy, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, đây chính là cơ hội để nói ra một trong 108 câu ngôn tình kinh điển:
“Điều ước thì không có cũng được, chỉ cần em luôn bên cạnh anh là đủ rồi.”
Akira kinh ngạc nhìn tôi, má em lại đỏ lên, sau đó che miệng cười khúc khích:
“Giỏi lắm, cộng điểm đấy.”
Tôi thầm hô yes ở trong lòng, thật không uổng công ôn luyện suốt mấy hôm này.
Cơ mà cũng không phải là nói láo, tôi thật sự nghĩ như vậy. Akira vẫn ở bên cạnh tôi như lúc này đã là điều kỳ diệu nhất đời tôi rồi.
********************
Sau khi ăn xong, tôi đã đề nghị cùng đi tản bộ. Akira rất thoải mái đồng ý, tôi lập tức dẫn em đến mục tiêu.
Công viên trung tâm thành phố, với không gian rộng rãi, vẻ đẹp thanh nhã cùng vị trí đắc địa, nơi này gần như lúc nào cũng khá nhiều người qua lại.
Đây là địa điểm tôi chọn để thực hiện màn cầu hôn của mình.
“Sao hôm nay lại cố tình đi ra đây vậy?” Khi nhận ra chúng tôi sắp tới đâu, Akira nghiêng đầu hỏi.
“Hôm nay ở đây có một sự kiện rất hay ho đấy.” Tôi chỉ đợi có thế, lập tức nói.
“Ồ, vụ gì thế?”
“Tí nữa em sẽ biết.” Tôi ra vẻ thần bí cười cười.
Akira lườm tôi một cái nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Tôi nắm tay em len lõi qua đám đông, đi tới gần trung tâm công viên.
Ở đây có một quảng trường khá lớn và đài phun nước rất hoành tráng, vào buổi đêm còn chiếu đèn nhiều màu sắc lấp lánh trông rất tuyệt.
Xung quanh đài phun nước có sắp xếp nhiều hàng ghế để cho du khách ngồi ngắm cảnh, nên đây gần như là chỗ nhất định phải tới của công viên.
“Nhanh lên đi, giờ này sợ không còn chỗ ngồi á.” Akira giục tôi.
“Yên tâm đi.” Tôi cười nói.
Khi tôi và Akira tới, không ngoài dự đoán của em, các hàng ghế đã chẳng còn chỗ trống.
Nhưng ngay lúc đó, một cặp đôi ngay trước mặt chúng tôi đứng dậy rời đi, tôi lập tức kéo em qua.
“May quá nhỉ.” Vừa ngồi xuống, Akira quay sang tôi cười nói.
“Anh đã nói mà.” Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cũng may lúc đầu đã sắp xếp sẵn người dành chỗ trước.
“Được rồi, coi như anh có điểm đó.” Akira đưa mắt nguýt tôi rồi duỗi người một cái, động tác này khiến một loạt thanh niên xung quanh nhìn trân trối.
Thật sự thì em quá nổi bật, chỉ một động tác vô thức cũng thừa sức hút lấy tầm mắt của đám đông.
Tôi hơi khó chịu e hèm một cái, Akira quay sang nhìn tôi cười lém lỉnh rồi ngồi ngay ngắn lại, việc này lại làm phát sinh một loạt tiếng thở dài xung quanh.
Đúng lúc này, đài phun nước thay đổi kiểu phun và màu sắc ánh đèn làm mọi người xung quanh ồ lên, khiến em cũng quay sang nhìn:
“Đẹp quá.” Em nói.
Tôi thì chẳng có tâm trạng nhìn ngắm gì lúc này, bởi vì đã sắp đến lúc kế hoạch bắt đầu rồi.
Tôi có phần căng thẳng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thế mới nhận ra tay mình đang run nhè nhẹ.
Tôi bóp chặt hai tay lại với nhau để khiến chúng ngừng run rẩy nhưng có vẻ chẳng hiệu quả mấy.
Để phân tán chú ý, tôi thử đưa mắt nhìn quanh. Và chẳng biết nên khóc hay nên cười, không khó để nhận ra bà chị Katou và hội trưởng Terumi đang quan sát chúng tôi khá là lộ liễu từ bên kia đường.
Khi nhận ra tôi đang nhìn lại, hội trưởng Terumi cười xấu hổ nhẹ gật đầu, còn chị Katou thì hớn hở ra quơ tay ý bảo “bắt đầu nhanh lên” như chuẩn bị xem biểu diễn.
Tôi đang định dùng khẩu hình để mắng thì chợt nhớ ra lần này bả đã giúp đỡ khá nhiều, nên đành thôi.
Chứ không phải do bị bả trừng mắt đâu nhé!
Uhm, nghĩ tới thì, không chỉ có chị Katou, còn Shouta, Yuna, hội trưởng Terumi và những người khác nữa.
Họ đều đã rất cố gắng giúp đỡ tôi thực hiện kế hoạch của mình.
Tôi thật sự rất biết ơn họ, từ tận đáy lòng. Chắc chắn tôi sẽ cảm ơn một cách đàng hoàng sau.
Còn giờ, cũng đến lúc phải bắt đầu màn chính của hôm nay rồi.
Tôi thò tay vào túi, lấy điện thoại và ấn phím gọi Shouta.
Chẳng biết tại sao, nhưng thật may là lúc này tay tôi đã ngừng run rồi.
*****************
Một người có vẻ như là dân văn phòng với bộ vét đột nhiên đứng sững giữa quảng trường trong tư thế bước đi.
Sẽ chẳng có mấy người chú ý nếu như không có một thanh niên khác cũng đột ngột đứng yên ngay gần đó.
Khi ánh mắt mọi người bắt đầu bị thu hút, một cậu trai trẻ tò mò đến gần hai người kia cũng đột nhiên đứng lặng.
Lúc này thì tất cả đều bắt đầu chú ý đến hiện tượng lạ đang xảy ra rồi.
“Ồ, đây là chuyện thú vị anh nói đó hả?” Akira hỏi.
“Cứ xem tiếp đi.” Tôi đáp.
Một giai điệu chậm rãi vang lên, là bài hát I do của 911. Cả ba người đang đứng im bỗng như sống lại, bắt đầu cùng nhảy theo điệu nhạc.
Những động tác ưu nhã nhưng không kém phần mạnh mẽ, lại còn vô cùng đồng điệu khiến đám đông hưởng ứng vổ tay liên tục.
Vào lúc này, lại có thêm hai cô gái lôi kéo nhau từ đám đông bước ra, hòa vào điệu nhảy của ba người kia.
Khi bài hát đến đoạn cao trào, lại có hai cô bé tầm lớp sáu, còn đeo cặp xuất hiện cùng nhảy, càng khiến đám đông thêm phấn khích.
Tôi vừa xem vừa chú ý phản ứng của Akira, em có vẻ rất thích thú, miệng luôn hơi mỉm cười.
Thầm thở phào trong lòng, tôi quay lại nhìn màn biểu diễn, âm thầm chuẩn bị cho mình.
Hết đoạn điệp khúc, một chàng trai ngồi ghế gần đó đứng lên, kéo cô gái ngồi cùng theo.
“Ủa, là Shouta và Yuna mà.” Akira ngạc nhiên nói.
“Đúng đấy.” Tôi cười đáp.
Shouta dẫn Yuna đến trước đoàn vũ công, sau đó tự mình làm center tiếp tục hòa vào điệu nhảy.
Yuna thì đứng đó, hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.
Tôi cảm thấy Yuna thật sự có tư chất diễn viên đó nha, nhìn cứ như thật vậy.
Nhờ đó đám đông đã dễ dàng hiểu ra, đây chính là một màn tỏ tình bằng flashmod.
Dù sao cũng là một việc vui hiếm thấy, nên mọi người bắt đầu cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. Akira cũng vậy, em cười nói với tôi:
“Không ngờ Shouta cũng lãng mạn dữ ha.”
“Anh cũng bất ngờ đấy.” Tôi mở miệng hỏi, vờ ra vẻ thản nhiên, “Mà em thấy vụ này thế nào?”
Tim tôi đập thình thịch, bởi theo kế hoạch, bước ngoặt chính là đây.
Theo phản ứng bình thường, lúc này Akira sẽ tỏ vẻ ngưỡng mộ, và rồi sẽ tôi lập tức bước ra nhảy cùng đoàn vũ công và hét lớn “Thật ra cái này là dành cho em.”
Với một pha plot twist như này thì đảm bảo sẽ ấn tượng khó phai luôn.
Thật muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Akira lúc đó ghê. Tôi hưng phấn nghĩ, chờ đợi câu trả lời của em.
“À, thì cũng hay đó, nhưng mà mấy chuyện như tỏ tình em không thích làm lộ liễu thế này đâu.” Akira cười nói với giọng bâng quơ.
Tôi như bị sét đánh, đầu óc chết máy mất một lát, chẳng âm thanh nào lọt vào tai tôi nữa ngoại trừ câu nói vừa rồi của Akira cứ lặp đi lặp lại.
Sau khi cuối cùng cũng hiểu được điều mình vừa nghe thấy, trong đầu tôi chỉ còn mỗi một chữ.
Toang.
Lựa chọn sai lầm rồi.
Đây thật sự là chuyện ra ngoài dự liệu, tôi đã quá tự tin khi nghĩ rằng chắc hẳn người hướng ngoại như Akira sẽ thích kiểu cầu hôn phô trương như thế này.
Không ngờ quen nhau bao nhiêu lâu, tôi lại vẫn hiểu sai về em, điều này khiến tôi không khỏi lâm vào thất vọng và tự trách.
Lúc này Shouta đã quỳ một chân xuống trước mặt Yuna, theo kế hoạch đây là lúc tôi sẽ xuất hiện, còn Yuna và Shouta sẽ gia nhập vào đội nhảy.
Thấy tôi mãi vẫn chưa hành động, Shouta nhanh chóng liếc qua bên này.
Cảm nhận được ánh mắt của nó, tôi nhận ra giờ không phải lúc than thân trách phận, dù thế nào cũng phải tìm cách lướt qua vụ này đã.
“A, cái gì kia?” Tôi hét lên với giọng kinh ngạc, chỉ tay về phía sau Akira.
“Hửm, cái gì?” Em ngạc nhiên nhìn theo hướng tôi chỉ, nhân lúc đó tôi quay lại dùng hai tay bày ra dấu X, đồng thời cười khổ với Shouta.
Thằng em tôi cũng là một người rất nhanh nhẹn, nó lập tức hiểu ý. Để thu thập cục diện một cách êm xuôi, Shouta nháy mắt với Yuna một cái, rồi xuất ra chiêu thuận nước đẩy thuyền, dõng dạt nói:
“Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, xin hãy làm bạn gái của tớ.”
Đám đông ồ lên đầy phấn khích vì giờ phút quyết định này. Yuna hơi rơm rớm nước mắt, đáp trong tiếng nấc nghẹn:
“Tớ cũng thích cậu từ rất lâu rồi.”
“Yuna.” Shouta đứng lên, ôm chầm lấy Yuna, hình như giọng hơi khàn đi.
“Shouta.” Yuna cũng vui sướng đáp lại tràn đầy hân hoan.
Tiếng hoan hô và vỗ tay bắt đầu vang lên bốn phía trong khi tôi há hốc mồm nhìn trân trối.
Không biết có phải ảo giác không nhưng hình như lúc cuối cùng hai đứa này không hề diễn mà đang nói thật thì phải.
Hay đây chính là kỹ thuật tối thượng trong truyền thuyết, diễn như không diễn nhỉ?
Mà thôi kệ đi, dù diễn hay không thì nếu nhờ vậy mà hai đứa nó có tiến triển thì cũng tốt, coi như công sức hôm nay không hoàn toàn uổng phí.
Tôi thầm tự an ủi mình như vậy trong khi lê bước chán nản cùng Akira rời khỏi quảng trường.
“Hồi nãy anh chỉ cái gì vậy.” Lúc này Akira mới hỏi tôi, “Đám đông rối loạn quá nên chả thấy gì cả.”
“À, anh thấy… chị Katou và hội trưởng Terumi đi cùng nhau ấy mà.” Tôi thuận miệng đáp.
Cái này không tính là nói dối, vì lúc nãy trước khi rời đi tôi đã bị bà chị Katou trừng muốn rách khóe mắt rồi.
Để giải thích sau với bả vậy, và còn phải xin lỗi mọi người vì phá hỏng kế hoạch vào phút cuối nữa.
Haizz… càng nghĩ càng thấy nản, tôi không khỏi thở dài.
“Ra vậy.” Akira cười, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nụ cười đó có gì đó là lạ, “Nè, mình ra biển đi.”
“Hả?” Tôi hơi ngạc nhiên, “Giờ này à?”
“Uhm, đột nhiên em muốn ngắm biển.” Akira đáp. “Từ đây tới bãi biển gần nhất cũng không xa, có lẽ vẫn kịp chuyến tàu cuối đề về.”
Em nói không sai nên tôi nghĩ một chút cũng không phản đối, hai đứa bắt đầu đến nhà ga.
Sau khi xuống tàu, đi bộ thêm tầm mười phút là đến bãi biển phía Bắc. Đây là nơi khá đông đúc vào mùa hè, nhưng hiện đang là mùa đông, và lại còn vào buổi đêm nên hiển nhiên chả có một ai cả.
Một cơn gió mang theo hơi lạnh của biển thổi qua khiến tôi thoáng rùng mình.
“Khoác áo vào đi.” Tôi cởi áo khoác ra, choàng lên người Akira.
“Cảm ơn.” Akira nhìn tôi cười, “Thêm điểm nha, nếu về mà anh có ốm thì em sẽ chăm sóc tận tình cho.”
“Yên tâm đi, anh không yếu đuối như ngày xưa đâu.” Tôi tự tin nói.
Thật sự thì cơ thể tôi đã khỏe mạnh hơn trước nhiều, công sức chạy bộ 10 km một ngày đâu phải vô ích.
“Uhm, đúng là anh đã thay đổi nhiều rồi.” Akira dùng giọng cảm thán nói, chậm bước về phía biển, “Còn biết bày trò nhảy flashmod để cầu hôn cơ mà.”
“Cái…” Tôi kinh hãi suýt hét lên, nhưng rồi cũng kiềm lại được, “Em biết à?”
“Chà, cũng không khó đoán lắm, anh nghĩ biểu hiện hôm nay của anh giấu được em à?” Akira tiếp tục bước đi dọc theo bãi biển. “Thêm nữa là khoảng thời gian trước anh thường đi đâu đó mất mấy giờ, là đi tập nhảy đúng không?”
“Đúng là không qua mặt được em thật.” Tôi bước theo sau Akira, nở nụ cười khổ, “Mà em thật không thích kiểu đó à?”
“Uhm, đúng đấy, nhưng mà hôm nay anh đã được cộng điểm khá nhiều rồi, nên…” Akira dừng lại, quay người đối mặt với tôi, “Cho anh một cơ hội đấy.”
“Cái gì?”
“…Quỳ xuống.” Akira chỉ xuống trước mặt mình.
“Hả?” Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
“Có nghe không?”
“… Được rồi.” Tôi ngoan ngoãn đến trước mặt Akira, quỳ một chân xuống.
“Muốn cưới em rất đơn giản, anh chỉ cần thề là được.”
“Thề như thế nào?”
“Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ được thương mình em, luôn chiều theo em, không dám gạt em, những gì anh hứa anh phải làm cho được, nói với em mỗi câu đều phải thật lòng, không được ăn hiếp hay la mắng em, luôn tin tưởng em, có người bắt nạt em anh phải xử đẹp nó, lúc em vui anh phải vui cùng em, lúc em buồn thì anh phải dỗ cho em vui, mãi mãi thấy em là đẹp nhất, nằm mơ cũng chỉ mơ thấy em. Trong lòng của anh, chỉ duy nhất có em thôi.” Nói xong một hơi Akira cười, gật gù, “Uhm, chỉ đơn giản như vậy.”
Chỉ đơn giản như vậy cái khỉ mốc, đây là việc người bình thường làm được à?!
Tôi thầm đổ mồ hôi, nhưng sao đó chợt cảm thấy quen quen. Trong phút chốc, một tia sáng lóe ngang tâm trí, tôi nhớ lại một kĩ niệm ngày xưa.
**********************
Rất lâu về trước, lúc Akira vẫn còn là con trai, có đợt chiếu lại phim cũ ở rạp.
Tôi và Akira đã cùng đi xem, bộ phim hôm đó là Sư Tử Hà Đông do Cổ Thiên Lạc và Chương Bá Chi đóng vai chính.
Bộ phim khá hay, kiểu tình cảm hài hước xoay quanh một anh chàng thư sinh vì vô tình mà lọt vào mắt xanh của một tiểu thư vô cùng bá đạo, được mệnh danh là sư tử hà đông thời đó.
Đặc biệt có đoạn nữ chính bắt nam chính thề một tràng dài để khẳng định tình yêu, thật sự rất thú vị.
Sau khi xem xong, Akira rất ấn tượng với đoạn này:
“Những thằng có thể làm được như lời thề đó chắc chẳng tồn tại ở thế giới này đâu.” Nó khẳng định.
“Thật sự thì cố gắng chút tao cũng làm được vậy đấy.” Tôi cười nói, cố tình phản đối nó.
“Nếu thật sự như vậy, tao cưới mày luôn cũng được.” Akira khinh thường liếc tôi.
“Đừng có mơ.” Tôi cười ha ha nói, “Nếu tao làm được như vậy, thì chắc chắn sẽ cưới được một cô gái siêu xinh đẹp rồi, làm gì tới lượt mày.”
“Đi chết đi.” Akira tung chân.
“Còn khuya, đỡ này.” Tôi né ra rồi phản đòn.
Trong ánh nắng chiều, bóng dáng hai thằng nhóc ẩu đả nhau dần mờ đi, nhưng tiếng cười đùa vẫn như văng vẵng trong ký ức.
************************
Kết thúc hồi tưởng, tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.
“Cười gì thế?” Akira hơi nhíu mày hỏi. “Không làm được à?”
Thấy em có vẻ hơi bối rối, tôi không cười nữa mà bắt đầu vận động hết trí nhớ của mình, chậm rãi mà chắc chắn nói:
“Được, anh hứa bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ thương mình em, luôn chiều theo em, không dám gạt em, những gì anh hứa anh sẽ làm cho được, nói với em mỗi câu đều là thật lòng, không ăn hiếp hay la mắng em, luôn tin tưởng em, có người bắt nạt em anh sẽ xử lý nó, lúc em vui anh sẽ vui cùng em, lúc em buồn thì anh dỗ cho em vui, mãi mãi thấy em là đẹp nhất, nằm mơ cũng chỉ mơ thấy em. Trong lòng của anh, chỉ duy nhất có em thôi.”
Thoáng dừng lại, tôi hít vào một hơi, lấy ra hộp nhẫn mình đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận trong túi áo, đưa đến trước mặt em, chân thành nói:
“Xin em hãy lấy anh nhé.”
Giữa tiếng sóng biển rì rào hòa vào tiếng tim đập vang dội của tôi, một âm thanh nhẹ như tiếng thở nhưng chẳng hiểu sao vào tai tôi lại rõ ràng như thế:
“Uhm.”
Lúc này đây, tôi đã hiểu tại sao Akira lại không thích được cầu hôn ở chỗ đông người.
Tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã không làm vậy.
Vì nụ cười xinh đẹp với những giọt lệ long lanh trong khóe mắt kia, chỉ mình tôi nhìn thấy là đủ rồi.
24 Bình luận
máu M rồi