NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 02: Thằng bạn tôi thật sự là nữ anh hùng.

9 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

Trước mặt tôi lúc này là một cô gái sở hữu mái tóc đen dài lượt thượt. Cô mặc trên người bộ giáp màu vàng với những đường viền đen có kiểu dáng như của thời trung cổ. Bộ trang phục thật sự không hợp với bối cảnh hiện đại xung quanh chút nào, nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây lại là biểu cảm của cô ta.

Bởi vì cổ hiện đang nước mắt nước mũi ròng ròng, lăn lộn loạn xạ. Có vẻ âm điệu kỳ lạ tôi nghe lúc nãy là do cô nàng vừa khóc vừa hét rồi.

Dù đang trong bộ dáng thảm hại như thế, nhưng không thể phủ nhận là cô ấy rất đẹp. Gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, và đặc biệt là đôi mắt với hàng mi dài cong vút.

Lạ thật, sao đột nhiên tôi thấy đôi mắt này quen quen thế nhỉ?

Cô ta hoàn toàn không để ý gì đến tôi, chỉ vừa khóc vừa cúi xuống hôn liên tục lên mặt đất, như thể phi hành gia lang bạt trong vũ trụ lâu ngày vừa trở lại. Thậm chí cổ còn vui sướng đến nỗi tóc dính vào miệng cũng không thèm gỡ ra nữa...

Hình ảnh quái dị trước mặt khiến tôi ngây người nhìn một lát. Sau đó tôi nhẹ nhàng lui lại mấy bước, lặng lẽ quay đi.

Tôi tới đây với hi vọng gặp lại Akira, chứ không phải một cô nàng dở người với trang phục kỳ cục đột nhiên xuất hiện lại còn có hành động quá khích như thế này.

Không trách tôi được, nhìn thế nào cũng thấy con nhỏ này rất nguy hiểm trên nhiều phương diện.

Nhưng vừa quay lưng thì tôi chợt nhận ra một việc, nếu cô gái này xuất hiện từ vòng tròn ánh sáng đó, liệu cô ta có biết gì về sự biến mất của Akira không?

Có thể không tìm được Akira đơn giản như vậy nhưng khả năng cao là sẽ thu được chút manh mối.

Liệu có đáng mạo hiểm không đây?

Tôi lắc đầu, giờ này mà mình còn nghĩ cái quái gì thế. Đã một năm trôi qua rồi, không thể kéo dài hơn nữa. Dù có thể nguy hiểm nhưng tôi không thể từ bỏ cơ hội này được.

Tôi thầm hạ quyết tâm, quay người lại, thử gọi cô ta:

"À, này, cô gì ơi..."

Sau một hồi phát tiết thì cô gái có vẻ cũng đã bình tĩnh hơn. Khi nghe tôi gọi thì cô ấy ngước lên nhìn, rồi bỗng lập tức bật dậy:

"Makoto, là mày hả!?"

Cô ta biết tôi à? Cô gái đẹp như thế này, nếu đã từng gặp trước đây tôi chắc chắn sẽ không quên. Vậy từ đâu cô ta biết được tên tôi? Có lẽ nào cô ta biết Akira?

Khi tôi đang kích động định mở miệng hỏi thì cô gái đó còn kích động hơn, cô ta nhào tới ôm chầm lấy tôi. Do quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, tôi bị cô ta đẩy ngã xuống đất, và thế là chúng tôi rơi vào tư thế thường thấy trong galgame "nữ trên nam dưới".

"Sao mày biết tao trở về mà tới đón thế? Cha mẹ tao vẫn khỏe chứ? One piece hết chưa?..."

Cô ta liên tục quăng ra hàng đống câu hỏi, bộ dạng thân thiết cứ như là chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

Tôi không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô ta. Sự thật là tôi chả nghe được cô ta đang hỏi gì, vì có một vấn đề khiến tôi vô cùng đau đầu.

Chết tiệt, mềm quá, thơm quá... Không không, sai rồi, không phải vấn đề này.

Vấn đề ở đây là, khi đang ở cự li gần như lúc này, càng nhìn rõ đôi mắt cô ta, tôi càng cảm thấy như đã từng thấy nó ở đâu rồi.

"Khoan đã, cho hỏi chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?"

"Gì cơ, mày quên tao rồi à?" Cô gái như bị sốc, hét toáng lên. Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, cô thở dài một cái "À mà cũng đúng thôi, tao như vầy sao mày nhận ra được."

Cô ta rời khỏi người tôi, đứng dậy. Cô ấy một tay chống hông, một tay đưa ra trước mặt tôi.

u7385-2dbb3091-981e-401b-9ee7-add0511b3f2d.jpg

Tôi gần như vô thức nắm lấy bàn tay đó, cô nàng lập tức kéo tôi lên.

Tôi lại vô duyên vô cớ cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc.

Khi đã đối mặt nhau, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, nói ra một tin sốc nhất tôi nghe được từ khi sinh ra đến giờ:

"Nghe kỹ đây, tao là Akira nè."

***********************

Giờ tôi đang chở Akira về nhà nó trên chiếc xe đạp.

Cô gái xuất hiện từ vòng tròn đó thật sự là Akira, thằng bạn thân của tôi.

Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng khi nó kể ra một đống chuyện bí mật chỉ tôi với nó biết, thì có muốn không tin cũng không được.

Chuyện bí mật gì à? Đừng nên biết thì hơn.

Akira ngồi phía sau xe, vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh vừa ngâm nga, bộ dáng vô cùng hào hứng.

Không thể trách nó được, sau một năm cực khổ chiến đấu với quỷ vương ở thế giới khác, cuối cùng cũng được trở về mà.

Đúng vậy, Akira thật sự bị triệu hồi sang dị giới với mục đích không thể quen thuộc hơn, tiêu diệt quỷ vương.

Nói tới chuyện này, thật sự là tôi phải xin lỗi Akira. Vì mục tiêu ban đầu bị triệu hồi là tôi.

Akira kể lại rằng, lúc vừa đạp tôi văng ra khỏi vòng tròn thì ánh sáng từ đóa hoa tỏa ra rực rỡ bao trùm lấy nó. Chỉ trong thoáng chốc, nó lập tức bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, khi lấy lại được ý thức, Akira thấy mình đã ở trong một cung điện nguy nga, xung quanh là rất nhiều người đang nhìn nó chằm chằm với hàng đống biểu cảm khác nhau.

Trên đài cao, nhà vua đang ngồi tại ngai vàng nhìn xuống, ánh mắt chán chường tuyệt vong. Đứng bên cạnh là cô công chúa xinh đẹp đang vỗ lưng an ủi nhà vua, cũng nhìn Akira với gương mặt buồn bã.

Sau một hồi lằng nhằng giải thích của cô công chúa ngực bự này, Akira đã hiểu được toàn bộ sự việc.

Thế giới này đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt bởi Ma Vương. Vậy nên, những nhà cầm quyền đã sử dụng thuật triệu hồi cổ xưa để gọi anh hùng từ thế giới khác đến cứu giúp.

Thuật triệu hồi này sẽ chọn người có khí chất tương thích nhất với thế giới này, nói đơn giản, người được triệu hồi tới đây sẽ nhận sức mạnh vượt trội của một anh hùng để có thể đương đầu với Ma vương.

Người đó vốn dĩ phải là tôi, nhưng do cố gắng cứu tôi, Akira đã bị kéo tới thay.

Mà Akira thì lại không có một chút nào tương thích với thế giới này, nghĩa là ở đây nó cực kỳ vô dụng.

Xác định được điểm này, Akira lập tức vui vẻ nói: "Nếu tôi đã không có ích thì trả tôi về thế giới cũ đi."

Nhưng vốn đức vua đang trầm mặc ngồi trên ngai vàng, khi nghe Akira nói thế thì đột nhiên nổi giận:

"Ngươi tưởng thuật triệu hồi này muốn dùng là dùng sao, phải có Ma Thạch kết tinh trong người Ma Vương mới đủ năng lượng khởi động. Nếu như có anh hùng ở đây thì đã khác, tiêu diệt Ma Vương thì anh hùng cũng có thể trở về..." Nói tới đây nhà vua như kiệt sức, ông gục đầu "Giờ thì hết rồi, cả thế giới này sẽ phải chôn cùng ngươi."

Akira nghe vậy thì chán nản ngồi bệt xuống, tâm trạng như rơi vào đáy vực. Cả đại điện cũng chìm trong im lặng tang thương.

Khi không khí đã ngột ngạt đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thì một nữ thần đột nhiên xuất hiện từ hư không.

Bà ta chỉ vào Akira và nói: "Không phải chàng trai này không tương thích với thế giới, thứ không tương thích chỉ có giới tính của cậu ta thôi."

Và rồi bà ấy cho Akira một lựa chọn không mấy khó khăn để quyết định.

Một là uống thuốc biến đổi giới tính bà ấy đưa để trở thành nữ anh hùng, tiêu diệt Ma Vương, sau đó lấy Ma Thạch trở về thế giới cũ.

Còn hai, đơn giản là cùng chết với thế giới này.

Khi kể tới đây thì tôi có thể nghe được tiếng Akira nghiến răng, tôi cũng thấy thông cảm vô cùng. Thật sự là một chọn lựa quá đau đớn mà, chết tiệt, mắt tôi nhòe đi rồi.

"Khi tao biến thành nữ thì ngay lập tức cảm thấy sức mạnh tuôn trào mãnh liệt, lúc đó có cảm giác như dù có muốn hủy diệt thế giới cũng là chuyện dễ dàng vậy."

"Ồ, vậy bây giờ mày dùng được sức mạnh không." Tôi không kiềm được hỏi.

"Tao thử rồi, mất sạch. Chắc trở về thế giới cũ nên chẳng còn chuyện tương thích gì nữa, giờ tao nghĩ mình không khác người thường rồi." Akira nhún vai, tiếp tục. "Tốn mất mấy ngày để quen với cơ thể mới, sau đó vì chẳng có lựa chọn nào khác nên tao đành cố gắng tiêu diệt Ma Vương càng nhanh càng tốt để còn trở về, ấy vậy mà cũng mất một năm trời."

Akira kể rất hời hợt, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể mường tượng ra những khó khăn mà nó phải trải qua.

"Xin lỗi mày, đáng ra đó là trách nhiệm của tao mới phải." Tôi dừng xe, quay lại cúi đầu xuống.

"Không sao, bà nữ thần đó có nói với tao, sự tương thích của tao khi biến thành nữ mạnh nhất trong lịch sử luôn đấy, bởi vậy tao mới có thể tiêu diệt Ma Vương chỉ trong một năm." Akira vỗ vai tôi, cười khẩy "Nếu là mày thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trở về được đâu, bởi vậy để tao đi là đúng rồi."

"Akira..." Tôi rất cảm động "Nhưng mà việc mày biến thành con gái..."

"Lúc đầu thì khó chịu lắm, nhưng một năm qua thì cũng quen rồi." Akira phất tay "Thôi bỏ đi, giờ đưa tao về nhà mau, tao muốn gặp cha mẹ lắm rồi."

"Ừ." Tôi gật gù, bắt đầu tăng tốc.

"Mà về với bộ dạng này, không biết nên nói sao với hai người đó đây."

"Cái này cũng là một vấn đề." Tôi suy nghĩ một chút rồi nói "Chắc mày cứ nói thật đi, dù sao có bằng chứng là việc mày biến thành con gái còn gì."

"Chắc đành phải thế thôi."

Tôi tiếp tục chở Akira về nhà, đoạn đường này bỗng nhiên rất im lặng. Tôi không biết Akira đang nghĩ gì, còn tôi, sau khi vui mừng trước sự thật rằng Akira đã trở về thì bắt đầu cảm thấy khá rối rắm với việc thằng bạn thân của mình bị biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Chẳng biết mối quan hệ của chúng tôi sau này có bị ảnh hưởng hay không nữa. Tôi thầm thở dài, chắc chỉ thời gian mới có thế trả lời được, tới đâu hay tới đó đi.

Sau khoảng nữa giờ, chúng tôi đã đến trước cửa nhà Akira. Tôi quay lại nhìn thì thấy nó đang ngồi trên yên sau, cúi đầu trầm tư. Gương mặt nhìn nghiêng mang nét đẹp chuẩn mực dưới ánh trăng cùng biểu cảm thoáng chút buồn bã đó khiến tôi vô thức nhìn đến thất thần.

Chết tiệt!! Thế quái nào lại bị thằng này quyến rũ chứ!! Tôi lắc mạnh đầu, nói:

"Nãy mày hối tao lắm mà, sao giờ không vào nhà đi."

"...Tự nhiên tao hơi sợ." Akira nhìn tôi, nói giọng trầm thấp.

"Sợ cái gì chứ?"

"T-tao đã biến mất một năm rồi, đ-đã vậy còn biến thành con gái, cha mẹ còn chấp nhận tao chứ?" Akira rũ mắt, ngập ngừng nói.

Thấy bộ dáng yếu đuối của Akira như thế, tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Tôi vỗ mạnh lên vai nó, nói lớn:

"Bớt nhảm đi, mày không biết hai bác mong mày trở lại đến cỡ nào đâu, Nhiều người nghĩ rằng mày đã chết, nhưng hai bác luôn vững tin mày sẽ trở về. Mày phải hiểu là, dù cho cả thế giới này có từ bỏ mày, thì hai bác cũng sẽ không làm thế." Ngừng một lát, tôi nói thêm "Cả tao nữa."

Ánh mắt Akira như sáng lên, tôi có thể thấy được sự tự tin dần dần trở lại trên gương mặt nó. Akira ngẩng đầu nhìn tôi, cười nói:

"Cảm ơn mày. Đã trễ rồi, mày về trước đi, tao sẽ liên lạc với mày sau."

"Ừ, tao về đây."

Bước xuống xe, Akira hít mạnh một hơi, bước từng bước đến trước cánh cửa nó quá quen thuộc, nhấn chuông.

Khi cánh cửa mở ra, tôi lập tức nhấn mạnh bàn đạp, chạy đi.

Tôi chẳng thấy có gì để lo lắng về kết quả cuộc hội ngộ này, vì chắc chắn mọi chuyện đều sẽ ổn.

Về nhà, sau nghe mẹ chửi vì tội về muộn, tôi tắm một cái, rồi về phòng nằm ngủ.

Đêm đó, tôi đã có giấc ngủ ngon nhất kể từ khi Akira biến mất.

***************

Đây đã ngày thứ ba kể từ khi Akira trở về, nó vẫn chưa liên lạc gì với tôi.

Tuy biết Akira cần thời gian ở bên gia đình, nhưng ít ra cũng phải nhắn với tôi một tiếng chứ, thằng chết tiệt này.

Khi tôi đang vừa bực bội gặm bánh mì cho bữa sáng vừa suy nghĩ về việc chiều nay có nên đến nhà Akira xem tình hình hay không, thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn.

Tôi lấy ra xem, là một số lạ, nội dung thì rất đơn giản nhưng suýt khiến tôi phun hết ly sữa vừa uống ra:

"Akira đây, chủ nhật này đi hẹn hò nào <3"

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

???????????? thằng bạn biến thành gái rủ đi hẹn hò, k xốc tận óc mới lạ
Xem thêm
Nghi nghi là gái từ đầu r
Chứ nếu là trai thật r mới đổi qua gái thì ko hợp gu t lắm
Thấy cx cấn cấn
Xem thêm
Sao thấy cấn cấn
Xem thêm
Thanks author
Xem thêm
có nhanh quá không nhỉ :D
Xem thêm
yup thứ tôi cần
Xem thêm