Vô Hạn Và Hữu Hạn
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Một Thời Để Nhớ

3 Bình luận - Độ dài: 7,640 từ - Cập nhật:

Và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau.

o O o

Thật buồn khi phải nói rằng tự truyện sau cái chết của tôi đang dần đi đến hồi kết.

Vốn đã định dành cho nó cái kết thật đẹp và lãng mạn của những câu chuyện cổ tích như bên trên, nhưng có một điều gì đó khiến tôi vướng bận. Một điều gì đó vẫn còn tiếp diễn, nên mỗi lần muốn cầm bút, tôi lại cứ mãi chần chừ.

Thời gian ghi chép của tôi đã ít đi rất nhiều. Nhìn vào trang giấy còn đang dang dở nhưng những con chữ thì ngày một vơi cạn dần, khiến chính tôi cũng cảm thấy có phần nuối tiếc.

Sau bữa tối ngày chúng tôi trao cho nhau những lời ngại ngùng mà ấm áp đó, trên đường về, tôi mới kể cho Darkness nghe câu chuyện mà mình chưa bao giờ tiết lộ. Đồng thời cũng lấy đó làm cái cớ để rút ngắn khoảng cách với cô gái luôn gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm này:

“Trước khi từ giã cõi đời và đến đây, anh từng viết ra một tờ danh sách bao gồm những việc bản thân muốn và phải làm một lần ấy.”

Ai mà ngờ tờ giấy nhau nát đó vẫn nằm trong túi quần cơ chứ. Nó đã theo tôi đến lúc chết, cứ như muốn nhắc nhở tôi hãy thực hiện nốt những mục còn đang dang dở vậy.

“Nghe có vẻ thú vị thật đấy!” Darkness nhiệt tình hưởng ứng.

“Em cảm thấy hứng thú với nó à?” Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi.

“Dĩ nhiên. Vì biết đâu em có thể hiểu thêm về anh dù chỉ một chút mà.”

Tôi bật cười thành tiếng còn Darkness thì cúi mặt xuống, tỏ vẻ khó xử, biểu cảm ấy đáng yêu vô cùng. Nhưng sau đó cô ấy lại chăm chú lắng nghe những gì tôi nói:

“Trong cái danh sách dài dằng dặc đó, phải đến phân nửa là những việc vô cùng lố bịch. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao ngày ấy mình lại có thể nghĩ ra và thực hiện được hầu hết các trò đó. Như là thử hút tất cả các loại thuốc cho đến khi nào chán thì thôi, tự ép bản thân phải uống rượu đến say mèm, rồi ngủ trên bãi cỏ ở trong công viên tới tận sáng này. Hay là đang đêm khuya thanh vắng, anh một mình ra giữa đường, cứ thế tự do la hét, hát hò, diễn kịch, khiến hàng xóm phải thả chó ra để đuổi . Và còn nhiều thứ khác nữa.”

Nhớ lại những ngày tháng đó, tôi lại thấy mình cứ như một thằng ngốc hết thuốc chữa vậy. Nhưng suy cho cùng, tôi không ghét quãng thời gian ấy. Hay phải chăng bản thân đã chết từ trước rồi, không còn cảm giác tội lỗi, phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó nữa chăng?

“Thật là hợp với tâm trạng và hành động của một kẻ chán đời nhỉ?” Darkness phụ họa, đòi tôi kể thêm.

Mặt trăng trên bầu trời đêm, ban đầu vẫn còn mở nhạt bởi ánh điện trong thành phố. Nhưng bây giờ, khi nó đã chạy qua hàng dây điện cao thế và leo lên trên nóc tòa chung cư nơi chúng tôi đang ở, thì lại tỏa sáng khắp một khoảng trời.

“Tuy nhiên dù sao thì tiền bạc cũng có giới hạn, chưa nói đến việc cơ thể đang bị giày vò bởi bệnh tật. Nên cho đến lúc cạn túi và quyết định đi đến cái chết, anh cũng chỉ hoàn thành chưa đến phân nửa của tờ danh sách đó mà thôi.” Cảm xúc của tôi có chút buồn buồn.

Còn Darkness không đáp cũng chẳng tỏ thái độ rõ rệt nào, cô ấy chỉ im lặng như đang chờ tôi nói tiếp. Thấy vậy, tôi liền cố gắng lấy tinh thần, tươi tỉnh trở lại.

“Từ khi sang thế giới này, anh cũng có gạch đi thêm vài mục đã được hoàn thành, nhưng nhìn chung thì vẫn còn dang dở nhiều lắm. Vậy nên bắt đầu từ ngày mai, em có muốn thực hiện cùng anh không? Chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

Trước lời đề nghị của tôi, thoạt đầu Darkness hơi bối rối, rồi cô ấy trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi nhận ra bản thân đã vô tình khiến cho tờ giấy nhàu nát đó mất đi hình tượng tốt đẹp trong mắt đối phương, nên liền vội vàng xua tay:

“Cái đó là anh nói chơi thôi, nếu như em không thích thì...”

“Được thôi.” Ngắt lời tôi, Darkness gật đầu đồng ý: “Em cũng muốn thử hút thuốc một lần, uống tất cả các loại rượu thượng hạng đến thật say một lần nè. Rồi cả làm những trò lố bịch mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới với anh nữa, xem ra sẽ rất vui đấy!”

“Làm những trò lố bịch” ư? Chắc chắn không phải những thứ tôi đang nghĩ đâu nhỉ? Tự chế giễu bản thân mình, tôi lại hồi hộp hỏi Darkness:

“Như thế có ổn không? Anh thì không sao đâu, chỉ lo cho em thôi.”

“Có sao đâu?” Cô ấy chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời luôn: “Thế giới này sinh ra là để chúng ta tự thoả mãn chính mình mà. Làm những điều bản thân cho là thú vị, và đặc biệt là với anh thì em lại càng muốn.”

Tôi bật cười trước cách suy nghĩ của Darkness rồi nói tiếp:

“Nhưng mà em biết không, có một điều mà kể cả khi còn sống lẫn lúc chết đi, việc anh thực hiện được nó cũng là vô cùng viển vông. Thế mà cuối cùng anh cũng hoàn thành được đấy.”

Cô ấy nhìn tôi, thái độ tò mò như muốn hỏi đó là gì. Thấy vậy, tôi vòng tay ra sau gáy, hướng lên để tìm kiếm những ngôi sao nhấp nháy yếu ớt, ở cách nơi này đến cả triệu năm ánh sáng rồi ngập ngừng trả lời:

“Đó là... nói những lời từ tận trái tim đến người con gái mà mình yêu thương nhất.”

“Hể...?”

Đến tôi cũng không biết bản thân đã nói cái chết tiệt gì nữa. Còn Darkness, sau một thoáng ngạc nhiên, cô ấy đỏ bừng mặt, cố đẩy tôi ra xa để che giấu đi những cảm xúc hạnh phúc đang hiện lên thông qua ánh mắt long lanh. Rồi cô ấy giả vờ giận dỗi như trẻ con:

“Thế là xấu tính lắm đấy anh biết không? Muốn khiến em xấu hổ đến chết hay gì?”

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ôm bụng bật cười. Và cũng từ lúc ấy, những khi chỉ có cả hai ở bên nhau, thỉnh thoảng cô ấy lại gọi tôi là “anh chàng lẻo mép không biết xấu hổ”.

o O o

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng dần hoàn thiện được những tiêu chí mà mình đề ra. Nhưng khác với những ngày tháng trống trải và cô đơn trước đây, ở bên cạnh đã có người con gái tôi yêu thương nhất. Đối với tôi mà nói thì đó thật là một ân huệ lớn lao.

Mỗi lúc có thời gian rảnh hoặc nghĩ ra một điều gì đó bản thân cho là thú vị, Darkness lại thay tôi viết thêm vào tờ danh sách đó. Rồi khi cảm thấy đã thực hiện được, em lại cầm bút gạch đi cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, hát karaoke, đi mua sắm, các khu vui chơi giải trí trong nhà, thủy cung,... Những ngày đẹp trời thì lại rủ nhau đi công viên, dã ngoại, chèo thuyền trên sông vừa ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao, cùng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Hay chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo quanh hồ nước, vừa trò chuyện vui vẻ vào mỗi buổi chiều.

Khi đã chơi chán những địa điểm lý tưởng ở trong thành phố, tôi thuê một chiếc xe máy loại 50 phân khối, rồi cùng Darkness cứ thế đi mà chẳng quan tâm đến điểm dừng. Ở mỗi ngã rẽ, chúng tôi lại thay nhau lựa chọn lộ trình. Lần đầu là tôi, lần sau là cô ấy.

Tuy rằng có lúc chúng tôi đã vô tình lạc vào một con đường dẫn lên núi, một vùng hẻo lánh đồng không mông quạnh. Hoặc gặp phải những cơn mưa rào mùa hạ hay bất cẩn mà để xe hết xăng, đến nỗi phải dắt bộ hơn nửa ngày trời. Nhưng bù lại, cả hai đều chẳng thể phủ nhận bản thân đã bị cuốn hút bởi những điều vô cùng mới mẻ, lạ lẫm về con người và cảnh vật trong thế giới nhàn nhã này.

Rồi đúng như lời Darkness nói, chúng tôi cũng cùng nhau làm những việc vô cùng ngớ ngẩn như đi bể bơi vào một ngày mưa tầm tã, ném bóng nước trên bãi biển hay đốt pháo bông và nô đùa như những đứa trẻ.

.

Nhờ ngày tháng quý giá đó mà tôi hiểu thêm rất nhiều về Darkness.

Em không thích những thứ xa xỉ, ghét đồ ngọt nhưng lại cực thích sôcôla, thuận cả hai tay và sở hữu một kho tàng lớn về văn học. Em nói mình có thể ngồi hàng giờ trong thư viện chỉ để đọc sách, còn tôi thì cũng có thể ngồi đến hàng giờ, chỉ để nghe những câu chuyện mới lạ mà em đọc được từ những trang sách ấy.

Nhưng cho dù tôi có cố gắng quan tâm như thế nào, thì vẫn không thể hiểu nổi những lo âu và suy nghĩ luôn ẩn trong ánh mắt cô ấy. Đôi khi Darkness lại tự thả mình vào những tâm tư đó rồi nhìn về một nơi xa xăm.

Trong lúc tôi vẫn còn đang tìm cơ hội để gặng hỏi về điều ấy thì vào một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi trên vòng quay khổng lồ, chiếc khoang được đưa lên cao một cách từ từ khiến thành phố, cảnh vật cùng con người bên dưới trở nên bé tí, Darkness mới nhìn tôi rồi hỏi. Và cũng chính lúc này, tôi mới hiểu được những phiền muộn ở sâu thẳm trong lòng em.

“Anh có muốn lắng nghe lời thú tội của em không?”

“Thú tội ư?” Tôi ngạc nhiên.

“Vâng!” Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng giọng nói vẫn còn chút bất an: “Em nghĩ là sẽ rất khó để anh chấp nhận, thậm chí sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác. Chính vì vậy nên em đã lo sợ bấy lâu nay mà không dám nói ra.”

Một tội lỗi mà Darkness từng gây ra ư? Một sai lầm mà khi nghe xong, tôi có thể sẽ nhìn nhận một cách khác về cô ấy ư? Liệu có điều gì nặng nề hơn việc em đã từng thanh tẩy hàng ngàn, hàng vạn linh hồn bằng những cách tàn nhẫn nhất sao? Không thể nào. Tôi tự trấn an mình rồi lắc đầu:

“Nếu như khó nói quá thì em không cần phải ép bản thân mình đâu. Nhưng thú thật thì anh vẫn muốn nghe, bởi vì như vậy mà giúp anh hiểu em thêm, khiến em nhẹ lòng dù chỉ một chút thì anh luôn sẵn sàng. Còn nữa, Darkness vẫn mãi chỉ là Darkness thôi. Dù trước đây có làm gì thì hiện tại, em vẫn là người con gái mà anh yêu nhất. Điều đó chắc chắn không thể thay đổi.”

Nghe vậy, cô ấy có hơi chần chừ nhưng vẫn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Còn tôi thì hồi hộp lắng nghe.

“Anh từng nói rằng em không bao giờ nói dối anh, dù điều đó có tồi tệ đến mức nào. Nhưng thực sự thì em đã nói dối anh một điều. Trong các luật lệ được đặt ra ở thế giới này. Rằng vào ban đêm, trên khắp mọi nẻo đường sẽ xuất hiện nhóm những “kẻ điên”, đi lùng sục và hành hạ, thanh tẩy những người chúng bắt được bằng hình phạt kinh khủng nhất. Nhưng thế giới này vốn dĩ chẳng có thứ gì như vậy cả.”

“Ra là thế.” Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Cái đấy anh đã biết từ lâu rồi.”

Quả thực, trong suốt hai tháng đến với thế giới này, ngoại trừ từ Darkness ra, tôi chưa từng nghe hay nhìn thấy bất kỳ một thông tin nào về những thứ đó cả. Nên thay vì nghi ngờ, tôi đã sớm ngày gạt bỏ chúng khỏi sự cảnh giác ban đầu.

“Vấn đề không phải ở chỗ đó.” Cô ấy ngắt lời: “Anh có nhớ không? Buổi tối ngày hôm ấy, em đã muốn ngăn cản ý định cắt đứt quan hệ của anh. Nhưng sự thật thì vào ngay giây phút đó, một thứ gì đó thôi thúc em. Em đã quá yếu đuối, không muốn cứ mãi sống một mình nữa, sợ phải tiếp tục sự cô đơn giữa căn nhà trống vắng ấy. Nên em mới nói với anh chỉ để mong anh ở lại. Em xin lỗi!”

Đến lúc này, tôi đang thầm cầu xin Darkness dừng lại, bởi tôi biết những gì mà cô ấy sắp nói tiếp theo sẽ là điều mà tôi không muốn nghe nhất. Nhưng lại chẳng thể ngăn cản mà cứ thế im lặng. Darkness không có lỗi, nên nếu cứ mãi để cảm xúc lấn át như vậy, sẽ chỉ khiến cho cô ấy trở nên rầu rĩ hơn mà thôi.

“Vào buổi tối ngày hôm đó, cho dù người em gặp không phải là anh, mà là một gã tệ bạc nào đó, em cũng sẽ dễ dàng thỏa hiệp với bản thân mình mà nói ra những lời như vậy. Em thật là một đứa con gái tồi tệ mà.”

Tôi nhoài người về phía, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt đang vô cùng khó xử của Darkness rồi nhẹ nhàng an ủi:

“Em đừng nói thế. Việc chúng ta gặp được nhau, khoảnh khắc em giết anh rồi tự nhận bản thân là “kẻ thanh tẩy linh hồn”. Dẫn anh đến với quán “Hồi tưởng” hay chuyện muốn anh hãy sống cùng. Chắc chắn rằng tất cả đều là do định mệnh. Nếu như nó diễn ra vào một ngày khác và người đó không phải là kẻ đang ngồi trước mặt em đây, thì anh tin rằng em sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy đâu. Cho nên sau cùng thì cảm ơn em vì đã giữ anh ở lại.”

“Nhưng...”

Không để Darkness nói thêm gì nữa, tôi đứng dậy, dứt khoát bước tới, đưa tay chạm vào má em, rồi cúi xuống, đặt lên bờ môi mỏng manh xinh đẹp ấy một nụ hôn mà tôi cho là lãng mạn nhất.

Khi hai đôi môi rời nhau, cô ấy vẫn còn bất động đến mấy giây, sau đó mới thúc nhẹ khuỷu tay vào hông tôi rồi vội vã quay người ra ngoài cửa sổ. Tỏ vẻ giận dỗi mà nói:

“Thật là đồ cơ hội đáng ghét! Anh chỉ biết lợi dụng những lúc em yếu đuối nhất mà thôi.” Cô ấy nhỏ giọng, phải lắng tai lắm tôi mới có thể nghe thấy: “Nhưng mà... em vui lắm!”

Thì ra cảm xúc khi có thể khiến người khác hạnh phúc là như thế này. Chỉ điều đó thôi đã khiến tôi trở nên phấn khởi hơn, giúp tôi ý thức được rằng bản thân vẫn còn có chút giá trị. Dù không thể ước lượng được nó là bao nhiêu nhưng tôi tin chắc là vậy.

Đồng thời, tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của mục tiêu mà Darkness đã bổ sung vào tờ danh sách đó: “biết yêu thương bản thân mình hơn”. Thật là phù hợp để nói với một kẻ đã chối bỏ cuộc đời của mình như tôi nhỉ? Vừa nghĩ, tôi vừa đưa tay gạch đi dòng chữ đó.

Và tôi đã rất may mắn hay chỉ đơn giản là tự bản thân nghĩ vậy. Khi thời điểm tuyệt vọng nhất thì phép màu thực sự đã xảy ra, Darkness bước vào và từng chút một thay đổi cuộc đời tôi. Có lẽ rằng những giây phút ngọt ngào bên cạnh cô ấy đều là do vị thần mang tên Vận Mệnh đã trao cho tôi. Nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy quá đủ rồi, nên không ngừng gọi tên người mà cầu nguyện:

“Nếu như ngài nghe thấy, thì từ bây giờ xin đừng ban tặng cho tôi và Darkness bất kỳ một điều gì nữa. Để rồi cũng đừng lấy đi bất cứ thứ gì của chúng tôi. Khẩn thiết cầu xin ngài.”

.

Buổi tối hôm đó, khi chúng tôi tạm biệt nhau bằng những cái nhìn âu yếm rồi đi về phòng mình, thì đột nhiên Darkness gọi tôi lại. Cô ấy ngượng ngùng cúi xuống, hai tay đan vào nhau, vành tai đỏ rực như có điều gì vô cùng khó nói:

“Chúng ta... từ giờ có thể ngủ chung được không?”

Trong suốt ba tháng sống cùng nhau, và khi cả hai đã hiểu rõ được cảm xúc của người kia dành cho mình, tôi vẫn chưa đừng đòi hỏi như vậy hay đi quá giới hạn. Mỗi khi suy nghĩ về nó, tôi lại tự bịa ra đủ mọi lý do để thuyết phục mình.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, tôi chỉ đang cố chấp chờ đợi cô ấy trong khi bản thân không chịu chủ động mà thôi. Và ngay tại thời khắc nhận ra điều ấy, tôi liền gật đầu đồng ý.

Phòng của Darkness cũng rộng ngang phòng tôi. Nhưng thay vì chỉ có độc một cái giường, ở đây còn được bày trí thêm một chiếc tủ quần áo, bộ bàn ghế trang điểm, nên diện tích nhìn chung nhỏ hơn khá nhiều. Từ trong phòng, qua lớp cửa kính dày trong suốt, thành phố bên dưới trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, bởi các dãy đèn neon dài đủ mọi màu sắc. Đèn biển hiệu, đèn đường, đèn giao thông, cùng ánh sáng bảy sắc cầu vồng từ đài phun nước trong công viên. Ở hai bên khung cửa được treo bộ rèm màu tàn.

Đêm hôm đó, trong căn phòng có mùi hoa oải hương thoang thoảng, tôi và Darkness đã chung chăn chung gối. Những khoảng cách nhất định mà cả hai luôn vô tình tạo ra từ trước đến nay hoàn toàn biến mất.

Em quay mặt về phía tôi mà ngủ, hơi thở đều đều khiến chiếc mũi nhỏ nhắn thỉnh thoảng phập phồng. Gương mặt vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ chẳng phải lo toan điều gì, bình thản vô cùng. Nét mặt cùng biểu cảm ấy thực sự quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu.

Tôi đưa tay ra, vén mấy lọn tóc đã vô tình phủ lên má ra đằng sau gáy, để được thấy em rõ ràng hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng chừng như mình có thể nằm như thế này, ngắm nhìn người con gái tôi yêu mãi mãi. Và thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng...

Cho đến nửa đêm, Darkness chợt trở mình khiến cho tôi tỉnh giấc. Rồi lại ngay lập tức hoảng hồn khi phát hiện ra cơ thể em đang nóng bừng. Bả vai, cần cổ, tấm lưng, mái tóc tất cả đều ướt sũng mồ hôi. Gương mặt thì cứ như đang sợ hãi một điều gì đó, trên khóe mắt còn đọng vài giọt nước nhỏ.

Lo lắng trước tình trạng đó, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua, nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô ấy rồi khẽ thì thầm:

“Đừng sợ nữa, đã có anh ở đây rồi.”

Chẳng biết lời tôi nói có đến được với Darkness hay không nhưng chỉ một lát sau, em bình tĩnh trở lại, hơi thở đều đều theo nhịp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cũng dần biến mất. Đến lúc này, tôi mới an tâm và một lần nữa thả mình vào giấc ngủ chập chờn.

Sáng hôm sau, tôi mang sự việc đó hỏi Darkness. Ban đầu em chỉ chối quanh, nhưng trước sự kiên quyết của tôi, cũng từ tốn giải thích. Chất giọng có chút buồn buồn, thỉnh thoảng là đau khổ. Cứ như đã chịu đựng và dồn nén chúng trong suốt một thời gian rất dài rồi:

“Từ trước đến nay, em đã lưu giữ tội lỗi của quá nhiều người, nhưng những thứ dơ bẩn và tồi tệ đó vô tình trở thành ký ức của riêng em, luôn luôn ám ảnh trong tâm trí. Mỗi khi ngủ, em lại mơ thấy mình đang cầm dao hoặc lên kế hoạch để lấy mạng một ai đó. Tuy bây giờ quá quen với nó rồi, nhưng ban đầu, em đã rất sợ hãi chính giấc ngủ của mình, khao khát cái chết để tự giải thoát cho bản thân dù biết rằng đó chỉ là ảo tưởng.”

Thì ra đây chính là cái giá của việc đi thanh tẩy và gánh vác tất cả tội lỗi của người khác ư? Để rồi cô ấy đã luôn phải chấp nhận, coi nó như một phần của mình trong suốt 50 năm qua. Nghĩ tới đây tôi chỉ thấy Darkness đáng thương hơn là đáng trách.

Nhận ra gương mặt méo mó của tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đã tươi tỉnh hơn đôi chút rồi nói:

“Nhưng mà đêm qua, có lẽ là rất lâu rồi em mới ngủ một giấc ngon và trọn vẹn đến vậy. Tất cả là nhờ anh phải không? Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!”

Nghe thế, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà nói một câu vô cùng kiêu ngạo:

“Vậy thì từ giờ, mỗi khi em ngủ, anh sẽ luôn nằm cạnh, nắm thật chặt bàn tay để khiến em không còn mơ thấy những thứ mình không muốn nữa.”

“Anh hứa rồi nhé.” Darkness nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi, vẻ mặt đầy sự tin tưởng.

Không đáp lại, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

o O o

Chính vì lúc nào cũng dành thời gian bên nhau như vậy mà cơ hội để chúng tôi quan tâm đến những thứ bình thường khác ít dần đi. Đôi lúc, nhằm chống chế cho điều ấy, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi luôn có thời gian. Để rồi cuối cùng lại chẳng còn gì nữa. Và quán ăn thân thuộc mang tên “Hồi tưởng” cũng không phải là ngoại lệ.

Vậy nên vào một buổi tối, khi cả hai vừa đi qua con ngõ nhỏ vắng người qua lại đó thì một suy nghĩ thoáng qua. Không chần chừ lâu, tôi nhìn Darkness mà đề nghị:

“Cũng đã lâu rồi nhỉ? Hôm nay lại vừa hay tiện đường, chúng ta ghé vào đây dùng bữa nhé?”

“Vâng.” Cô ấy vui vẻ trả lời: “Em cũng đang nghĩ thế.”

Khi chúng tôi mở cửa bước vào, một cảm giác hồ nghi lập tức bao trùm.

Mặc dù nơi đây mọi ngày rất vắng nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng một vị khách nào. Vài chiếc bàn ở trong góc, nơi chúng tôi hay ngồi bị tắt điện tối om. Các lọ gia vị, rồi cả ống đựng đũa thìa cũng được xếp một cách ngay ngắn. Mặt bàn và nền nhà đều vô cùng sạch sẽ.

Càng kỳ lạ hơn khi tiến sâu vào bên trong, mùi đồ ăn, mùi nước dùng quen thuộc mọi ngày, nay lại chẳng thấy đâu. Cũng không nghe được tiếng chào đón niềm nở hay bóng dáng to béo của bác chủ quán. Cứ như hôm nay nơi này đã bị đóng cửa vậy.

“Ai đấy?”

Bất chợt, từ phía bên trong, một giọng nói khàn khàn, xa lạ vang lên. Đồng thời ngay sau đó là những tiếng bước chân nặng nề bước ra. Nghe tiếng gọi, tôi vội vàng hỏi lại:

“Chúng cháu là khách ở đây. Hôm nay quán đóng cửa ạ?”

Không trả lời ngay, người bên trong từ từ bước ra. Nhưng đúng như những gì tôi nghĩ, đó chẳng phải bác chủ quán hay ai khác tôi quen, mà lại là một bà lão. Nhìn vẻ ngoài thì có lẽ đã trên 80 tuổi rồi.

Bà ấy có hốc mắt khá sâu và sắc sảo, thỉnh thoảng lại dành cho chúng tôi cái nhìn lạnh như băng. Da mặt nhăn nheo, gò má cao, đôi chỗ trên da thịt còn xuất hiện vết đồi mồi. Mái tóc bạc trắng do tuổi già. Miệng chỉ còn lại vài cái răng đã ố vàng, thậm chí chuyển thành màu đỏ nâu của những người có thói quen ăn trầu.

Bà cụ lưng đã hơi còng, tay phải run run mỗi khi chống gậy bước đi, tay trái vắt ra đằng sau. Trên cơ thể mặc một bộ quần áo vải màu nâu đất, loại hay dành cho người già, có túi ở phần vạt áo, đầu đội khăn vấn rất chỉn chu, chân đi đôi dép cao su đã ngả màu. Trông thấy chúng tôi, bà ta chỉ lạnh lùng hỏi:

“Các cô cậu là khách ở đây à? Hôm nay quán đóng cửa rồi.”

Nói xong, bà cụ vẫn một tay chống gậy, lặng lẽ quay bước vào nhà như muốn giữ khoảng cách với hai người mình chưa từng gặp bao giờ.

“Vậy thì...” Tôi liều lĩnh nói bằng chất giọng bất an: “Ngày mai chúng cháu sẽ quay lại ạ.”

Nghe đến đây, bà cụ liền dừng bước. Thấy vậy, tôi cũng ngây người chờ đợi điều gì đó sắp tới từ đối phương. Nhưng rồi những câu nói khàn khàn tiếp theo từ bà, đều chỉ mang độc một sự lạnh lẽo, cộc cằn đến khó chịu:

“Từ mai hai cô cậu đừng đến đây nữa, quán này đã đóng cửa rồi.”

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi hoang mang quay sang Darkness. Thấy trên mặt em cũng chỉ là một dấu hỏi lớn, tôi mới tin chắc rằng mình không nghe nhầm nên nôn nóng hỏi lại:

“Bà nói sao cơ? Từ hôm nay quán sẽ đóng cửa ạ? Thế còn bác chủ quán thì sao?”

Bà lão nhìn như xoáy thẳng vào trong tôi bằng một ánh mắt ngờ vực. Rồi bà ta lại liếc sang Darkness để tìm kiếm lí do trả lời cho câu hỏi ấy.

“Chúng cháu là khách quen của bác ấy.” Darkness lo lắng giới thiệu: “Vả lại cháu ăn ở đây đã được hơn 50 năm rồi, nên quan hệ cũng khá tốt để có thể gọi là bạn ạ.”

Nghe đến đây nét mặt của bà ấy giãn ra, thái độ lạnh lùng ban nãy cũng dịu dần. Bà cụ tiến lại chiếc ghế bập bênh phía quầy rượu, gần chỗ chúng tôi đang đứng. Trông thấy sự nặng nhọc ở từng bước chân, tôi định chạy lại để đỡ thì bà lão từ chối, tự mình bước tới rồi nói:

“Ra các cô cậu là người quen của ông ấy ư? Nghe thì có lẽ hai người sẽ khó mà tin được, nhưng ông ấy đã siêu thoát rồi.”

Tưởng chừng như có một sét xẹt ngang bên tai, tôi thất thần đứng như trời trồng, mắt trân trân nhìn bà lão. Có khi nào tôi nghe nhầm không? Ngày trước bác ấy có nói cho tôi về lý do mình tồn tại, những dòng ký ức đó đang tái hiện một cách mơ hồ trong suy nghĩ của tôi. Không lẽ... Mặc kệ mọi sự ảo tưởng, tôi hồi hộp hỏi, chất giọng vội vã đã chuyển thành lắp bắp:

“Không phải chứ? Bác ấy đã siêu thoát rồi sao?”

“Mới buổi chiều ngày hôm kia thôi.” Bà ta gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm rồi khẽ thở dài: “Đến tôi đây, khi đã hiểu rõ những nguyên tắc và luật lệ của thế giới này, cũng không thể nào chấp nhận cái lý do khiến ông ấy siêu thoát cả.”

Một linh cảm không biết xấu hay tốt mách bảo rằng dự đoán của tôi là đúng, nên chẳng chịu chờ đợi bà ấy nói hết câu, tôi nôn nóng như thúc giục:

“Cho cháu hỏi, liệu bà có phải là...”

“Tôi là con gái của ông ấy.”

Ra là vậy. Chỉ cần nói đến đây thôi, tôi cũng hiểu hết mọi chuyện rồi. Hoặc đã tìm thấy lý do để chấp nhận sự ra đi của bác chủ quán. Quả nhiên người ấy đã thực hiện được ước vọng của mình, hoàn thành tâm nguyện có thể nói ra những điều cần nói với cô con gái và siêu thoát rồi nhỉ?

Rồi bà ấy tiếp tục kể lại:

“Khi tôi vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, thì một gã đàn ông trung niên, tự nhận là người quen tìm đến, ngỏ ý muốn tôi đi cùng. Ban đầu, tôi có hơi nghi ngờ nhưng thấy người đó có vẻ biết rõ về mình, nên cũng đi theo và đến được nơi này. Còn gã đàn ông kia có lẽ là một người bạn của bố chăng?”

“Bác ấy có nhận ra... bà là con gái của mình không?” Darkness không giấu nổi sự tò mò mà gặng hỏi.

“Có chứ. Ngay lập tức là đằng khác. Ai mà ngờ được rằng trong suốt 80 năm nay, ông ấy đã thường xuyên đi gặp con gái của mình và chứng kiến nó trưởng thành, đi làm, kết hôn rồi già đi cơ chứ. Còn bà già này thì khác.” Nói đến đây, giọng nói của bà cụ vương chút buồn: “Cho dù trong nhà luôn treo một tấm di ảnh của bố, nhưng phải mất rất lâu tôi mới có thể nhận ra ông ấy. Tuổi già đúng là thứ đáng sợ nhỉ? Đầu óc lú lẫn, trí nhớ thì phai mờ dần, cơ thể thì ngày càng yếu ớt.”

Khóe mắt bà cụ đỏ hoe, chất giọng ấm ức có chút nghẹn ngào, như đã hối hận về sự vô tâm của mình chăng? Thấy vậy, tôi im lặng đến mấy giây rồi cũng hạ thấp giọng mà nói:

“Có thể thực hiện được ước vọng lớn nhất của mình, chúng ta nên mừng cho bác ấy mới phải.”

Tuy vẻ ngoài đã rất già, lại còn tự trách mình lú lẫn. Nhưng qua ánh mắt và lời nói, tôi biết bà cụ vẫn còn tinh tường lắm. Hoặc có lẽ chỉ là lấy lại được sự minh mẫn mới đây thôi. Sau lời an ủi đó, bà ta nhìn tôi, hỏi một câu của những người hiểu chuyện và đồng cảm:

“Ông ấy đã từng kể cho cậu nghe chuyện của mình rồi nhỉ?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Cả lý do khiến ông ấy phải tự trói buộc bản thân mình lại thế giới này mà chờ đợi đúng không?”

Lần này tôi vẫn không đáp, chỉ dùng sự im lặng để xác nhận.

“Nực cười thật nhỉ?” Vừa nói, bà cụ vừa nặn ra trên khuôn miệng móm mém của mình một nụ cười như mếu: “Đàn ông các cậu, những người đã lần lượt bước chân vào cuộc đời tôi, và cả ông bố trước sau vẫn không hề thay đổi kia nữa, tất cả đều quá đơn giản đến đáng thương. Nhưng suy cho cùng thì họ cũng là những người đáng kính trọng. Chỉ vì lời hứa suông khi còn sống, ngót nghét đã bằng cả một đời người, lời hứa ấy quả thật tôi đã quên mất rồi. Cũng đã thôi giận dỗi, oán trách người cha xấu số của mình nữa. Thế mà ông ấy vẫn nỗ lực tồn tại để thực hiện nó đến cùng.”

Vừa nói, bà ta vừa xúc động nhìn về phía cuối của quầy rượu, khiến tôi cũng phải dõi mắt theo. Rồi nhận ra ở nơi đó, khác với mọi ngày, xuất hiện một chú gấu bông trắng loại vừa. Lớp lông bên ngoài rất mượt mà, có lẽ vẫn còn khá mới. Trên trán đeo một chiếc nơ màu sữa, còn hai tay của nó ôm chiếc gối hình trái tim được thêu một dòng chữ đỏ:

Tặng con gái thân yêu của bố!

Nhưng tôi biết, những lời bác ấy muốn nói với con gái của mình, chắc chắn còn nhiều hơn thế. Những cảm xúc mãnh liệt của một người cha tuy không dễ dàng để bày tỏ nhưng lại vô cùng ấm áp và lớn lao. Nếu như còn có thể hỏi, tôi tin chắc rằng bác đấy sẽ tươi cười mà đáp lại rằng: “Lời hứa đó đâu phải chỉ là một câu nói đơn thuần không có cơ sở. Đó là lời hứa với một đứa trẻ ngây thơ.”

Việc chẳng thể chăm sóc, dạy dỗ con gái mình như mong muốn của vợ, có lẽ đã là một vết thương không bao giờ lành được trong trái tim của người đàn ông tốt bụng đó rồi.

“Tôi có thể hỏi cô cậu thêm một điều nữa được không?” Bà cụ chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: “Trong suốt 80 năm qua, ông ấy có được vui vẻ chứ? Nếu như phải vì tôi mà bố chịu thêm bất kỳ một sự đau khổ hay muộn phiền nào nữa thì làm sao tôi có thể hạnh phúc cho được.”

Tôi đã định đáp lại ngay bằng một điều gì đó tích cực. Nhưng sau cùng lại chọn cách lắc đầu:

“Cháu không biết. Ông ấy luôn tự nhận mình là một người chồng, người cha thất bại. Khi đã cùng lúc phản bội lại niềm tin của hai người con gái mình yêu thương nhất. Thế nhưng trong suốt 80 năm qua, không chỉ cháu, cô ấy, mà còn rất rất nhiều người khác đã được cứu rỗi bởi những món ăn của bác chủ quán. Họ có thể tìm lại được những hương vị và bản thân đã quên mất, tìm thấy lý do để tiếp tục tồn tại cùng với vô vàn những cảm xúc khác nhau. Sẽ chẳng ai trách mắng bác ấy đâu bởi vì họ đã rất hạnh phúc rồi.”

Tôi không dám nhìn vào mặt bà cụ, cũng chẳng dám quay sang Darkness. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, hai tay buông lỏng và tiếp tục trả lời cho nỗi lo lắng của bà:

“Kể cả khi có quá nhiều sự lựa chọn để quên đi tháng ngày, bác ấy vẫn tiếp tục công việc cặm cụi bên căn bếp này, nấu những món ăn khiến người khác có thể thỏa hiệp với lòng mình dù chỉ một chút. Nên cháu nghĩ rằng bác ấy thực sự thích ngắm nhìn vẻ mãn nguyện hiện lên trên gương mặt của thực khách chăng? Một người như vậy tại sao lại không thể hạnh phúc cơ chứ?”

“Vậy à?”

Chợt nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp đó, tôi ngẩng mặt lên. Và nhận ra từ lúc nào, con gấu bông quý giá kia đã nằm gọn trong lòng bà cụ. Hai bàn tay gầy gò, xương xẩu của bà khẽ xoa lên đầu nó. Rồi bà ấy nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế khiến chiếc ghế đung đưa. Trên khuôn miệng, gò má, vầng trán, tất cả đều vô cùng bình thản. Hệt như đứa trẻ khi nhận được món quà mà chúng mong chờ từ rất lâu vậy. Và có vẻ như bà lão ấy cũng đã tìm được câu trả lời mà mình luôn mong chờ nhất chăng?

Từ khóe miệng móm mém của bà ấy cử động, âm thanh vang lên vô cùng nhỏ bé, phải lắng tai lắm tôi mới nghe được. Đó là một câu nói hết sức chân thành, xuất phát từ sâu thẳm tận trái tim của bà cụ:

"Cảm ơn!"

o O o

Bác chủ quán ra đi rồi.

Tuy rằng đã hoàn thành được mong muốn sau một khoảng thời gian dài đến khó tin, đã tự thỏa mãn chính mình và siêu thoát. Nhưng thay vì nên mừng cho bác ấy, tôi lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn khó tả.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đến vào thời điểm mà chúng tôi không tài nào ngờ tới. Một lý do nữa khiến tôi chẳng thể chấp nhận được điều này dễ dàng là vì nó đâu có khác gì so với cái chết ở thế giới bên kia. Hệt như chúng ta mất đi một người có mối quan hệ tốt đẹp vậy.

Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với bác ấy, muốn nghe những câu đùa nhạt thếch từ cả trăm năm trước, muốn thưởng thức các món ăn quen thuộc, hương thơm ngào ngạt, béo ngậy của nước dùng và đồ ăn tỏa ra từ căn bếp ấy. Và hơn hết, tôi muốn cho bác ấy biết rằng mình và Darkness đang hạnh phúc như thế nào.

Nhưng sau cùng, khi thật sự nhung nhớ những điều giản đơn, tưởng chừng như vô vị ấy, tôi mới nhận ra bản thân đã không còn cơ hội nữa rồi.

Darkness thì có lẽ đã quá quen thuộc với các biến cố chóng vánh kiểu này, hoặc đúng hơn là chán việc phải tiếc thương cho sự ra đi của một ai đó, nên chỉ đến sáng ngày hôm sau, vẻ mặt của em đã tươi tỉnh hơn đôi chút. Trở lại là một Darkness lạnh lùng và bình thản.

Còn tôi thì dù có muốn cũng không thể mạnh mẽ được như vậy, nỗi buồn cứ liên tục bủa vây ở một góc nào đó trong tâm trí.

Như có thể nhìn thấu được những tâm tư và phiền muộn của tôi, mà buổi chiều hôm đó, khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, theo dõi trận cầu lông của một nhóm thanh niên thì cô ấy chợt hỏi:

“Anh có muốn em làm gì đó cho anh không?”

“Tại sao em lại hỏi như vậy?”

Thấy tôi ngạc nhiên, cô ấy cũng ngập ngừng khó nói:

“Là vì từ trước đến giờ, anh luôn cố gắng để tạo cho em một chỗ dựa vững chắc, nhưng chính điều đó lại khiến em trở nên kém cỏi hơn. Nên từ bây giờ, em muốn bản thân có thể làm được vài điều tốt đẹp cho anh.”

Em hiểu nhầm rồi, chúng ta luôn dựa vào nhau để tồn tại mà. Ban đầu, tôi định xua tay từ chối nhưng khi chứng kiến sự quyết tâm qua ánh mắt của cô ấy, tôi lại không nhịn được mà phì cười, rồi trêu đùa:

“Vậy thì ôm anh đi!”

Darkness đỏ mặt, vờ đưa mắt theo quả cầu đã thoát khỏi tầm với của cây vợt mà rơi xuống đất, vừa thì thầm:

“Việc đó thì anh muốn làm lúc nào mà chẳng được chứ? Nhưng ở đây thì có hơi...”

Tôi cười trừ, nắm bàn tay mảnh mai của cô ấy chặt hơn một chút rồi cũng suy nghĩ kĩ càng về lời đề nghị đó. Nhưng khi nói ra yêu cầu của bản thân, tôi lại chẳng thể thoát khỏi cảm giác ảm đạm:

"Em biết đấy, bác chủ quán cũng đã không còn nữa, nên từ bây giờ, anh muốn được thưởng thức tất cả các món ăn do chính tay em nấu.”

Nghe xong, Darkness hơi lưỡng lự như chưa tự tin vào khả năng nấu nướng của mình chăng. Nhưng cuối cùng thì em lại chấp nhận, nằng nặc đòi đích thân chuẩn bị bữa tối cho tôi. Nét mặt bối rối đến dễ thương đó của em, khiến nỗi buồn trong tôi đã vơi đi mấy phần.

.

Nói là làm, buổi tối hôm đó, Darkness đem từ siêu thị về nhà một con cá chép còn tươi để nấu riêu, cùng bịch thịt bò đông lạnh mà em nói sẽ làm món xào sả ớt. Tuy các món ăn khá đơn giản nhưng đối với cô gái chưa lần nào vào bếp thì đây giống như một cuộc chiến dài hơi.

Hình ảnh em mặc chiếc tạp dề, sắn cao tay áo, thỉnh thoảng còn đưa tay lên thấm những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má ửng hồng, khiến em trở nên thật quyến rũ. Đã có lúc, tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng trước sự từ chối kịch liệt của Darkness, tôi chỉ còn biết chấp nhận ngồi lại bàn và theo dõi những nỗ lực đó bằng tâm trạng có phần thấp thỏm.

Sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu với gian bếp và quyển công thức, thì cuối cùng, những món ăn cũng được bày biện ra bàn rất đẹp mắt. Và khi cùng em thưởng thức, canh cá hơi chua nhưng đập đà, những miếng thịt bò mềm hơn tôi tưởng, tạo nên vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Hương vị tuy không được tuyệt vời như của bác chủ quán nhưng lại có một thứ gì đó rất riêng. Và có lẽ phải rất lâu về sau, tôi mới quên được.

“Dù là lần đầu nhưng bữa ăn hôm nay ngon lắm. Anh muốn từ nay đến mãi sau này, ngày nào cũng được ăn những món mà em nấu như vậy.”

Tôi đã nói thế khi cả hai đang cùng nhau rửa đống bát đĩa và dụng cụ nấu ăn, thành quả của một cuộc chiến không cân sức. Cô ấy nhìn tôi, biểu cảm trên gương mặt như muốn nói rằng: “em sẽ cố gắng hơn vào lần tới” rồi đáp lại:

“Chúng ta luôn có thời gian mà.”

Có thật vậy không?

Nghe thế, tôi lại không khỏi lo lắng, nhìn dòng nước xối xả xòe lên bề mặt bóng loáng của chiếc đĩa mà trong lòng bộn bề những suy nghĩ riêng. Và có lẽ Darkness đã nhận ra điều gì đó nên cũng im lặng. Thỉnh thoảng chỉ trao đổi qua lại với tôi vài chủ đề đứt đoạn, chẳng đâu vào đâu cả.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi mỉm cười với cô ấy rồi tạm rời về phòng mình. Bên trong nhà tắm, tôi vục đầu xuống bồn rửa mặt, khiến mãi tóc ướt sũng. Cho đến khi đã không còn chịu đựng được nữa, tôi mới ngẩng lên, soi mình vào gương.

Bộ mặt mà tôi đang nhìn thấy lúc này trở nên thật thảm hại làm sao, biểu cảm méo sệch như đã chạm đến tận cùng của sự hoang mang. Phải rồi, tôi đang sợ hãi.

Tôi của bây giờ đã quá hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nếu cứ mãi thỏa hiệp lòng mình với chính những khoảnh khắc vô giá này thì liệu tương lai của tôi sẽ ra sao? Có lẽ nó cũng sẽ giống như cái kết của bố và bác chủ quán mà thôi, cũng sẽ siêu thoát khi bản thân thực sự cảm thấy mãn nguyện nhất.

Tôi từng nói rằng ước nguyện của mình chính là siêu thoát cho người con gái còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nhưng theo vị Đấng sáng tạo kia thì con người chính là thứ sinh vật rất dễ dàng bị thay đổi bởi ngoại cảnh. Và tôi của hiện tại lại chẳng dám chắc mong muốn cùng mục đích tồn tại của bản thân vẫn còn vẹn nguyên như lúc trước.

Có khi nào tôi sẽ siêu thoát không?

Tôi của hiện tại đang vô cùng lo lắng.

Nếu như ngày mai, không, chỉ nội trong đêm nay, tôi vô tình biến mất trước mặt Darkness thì cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi không biết và cũng chẳng hi vọng điều đó xảy ra.

Lời hứa muốn tự mình giải thoát cho cô ấy.

Lời hứa muốn cô ấy không phải đau khổ thêm một lần nào nữa.

Lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh, nắm tay khi cô ấy ngủ.

Và lời hứa sẽ thưởng thức tất cả những món ăn mà cô ấy nấu.

Tôi sợ rằng bản thân sẽ tiếp tục phạm phải những sai lầm như cuộc đời trước đây của mình, mà phản bội lại mọi thứ. Phản bội cả người con gái mà mình yêu thương nhất.

Này!

Ai đó có thể cho tôi biết rằng tất cả những điều tôi đã làm trong suốt hơn một tháng vừa qua, có thực sự là đúng đắn không? Và tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Mọi câu hỏi chẳng thể bình tĩnh mà trả lời cứ thế văng vẳng trong đầu không dứt. Nhưng có một điều chắc chắn rằng...

... chúng tôi đã không còn thời gian nữa rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao lại không còn thời gian nhỉ? Nếu thoả mãn ước nguyện = siêu thoát thì chẳng phải liên tục đặt ra những ước nguyện khác nhau thỉ chẳng phải sẽ không bao giờ siêu thoát à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực ra thỏa mãn ước nguyện chỉ là 1 phần thôi ạ. Nếu bạn cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân. Như khi làm điều gì đó bằng cả trái tim mình cũng có thể siêu thoát đó ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời