• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 09

5 Bình luận - Độ dài: 6,116 từ - Cập nhật:

Đánh giá mức độ: Nghiêm trọng.

Đó là kết luận của Doanh sau khi cùng Lâm đi xung quanh khu biệt thự Hoàng Lăng.

Không phải đi, đúng hơn là chạy.

Cả hai đã bỏ hơn mười phút để mò mẫm mọi căn nhà khác nhau một cách vội vã nhất, tuy nhiên chuyện vẫn đâu vào đó, chẳng có bóng người nào cả. 

Luống cuống, đó là loại cảm xúc không được phép mắc phải vào những lúc như thế này. Nhưng với Lâm thì không, nhất là khi cậu chẳng đạt được bất cứ thứ gì dù đã phải bỏ ca làm của mình.

“Chả nhẽ mày bị con Hà chơi khăm rồi?" Bị ánh mặt trời nóng bức dội vào đầu, Lâm giận dữ la lên đầy oai oán.

Doanh khom lưng, tay đè đùi thở gấp, người cậu đổ đầy mồ hôi vì phải chạy từ nãy đến giờ. 

“Có lẽ không phải thế.” 

“Vậy thì mày chơi khăm tao à?”

“Bình tĩnh tí đi, mày nghĩ tao là loại người đó à?”

Lâm tặc lưỡi, nhăn nhó mặt mày nhìn chăm chăm vào Doanh.  Để Lâm lấy lại bình tĩnh, Doanh thở dài rồi ôn tồn giải thích cho cậu:

“Nhớ lại xem, mục đích mà Hà kể chuyện này với tao là để tách Thiên và cô gái kia ra, phải chứ? Nếu vậy thì cô ta chẳng việc gì phải nói dối cả, cô ta thật sự cần người giúp. Nếu muốn lừa thì thà không nói còn hơn. Sao phải rút dây động rừng làm gì?"

Lâm nghe xong liền cau mày, sau đó giang hai tay ra.

"Thế mày giải thích sao về chuyện này? Làm gì có ai ở đây đâu."

Doanh đứng dậy vỗ cổ áo liên tục rồi đáp lại lời Lâm:

"Khả năng cao là địa điểm đã được chuyển đi. Còn ở đâu thì tao không biết."

Chuyển địa điểm...

Lâm nghiến răng, lòng bàn tay nắm chặt. Cậu định buông lời nói, nhưng giọng chưa lên đến họng đã bị Doanh chặn lại.

"Dù gì đi nữa, thì ta cần phải tìm ra địa điểm mới của thằng Thiên."

"Bằng cách nào cơ?"

"Suy nghĩ chứ gì."

"Mày… Nghĩ được à."

"Ờ, mày cũng lo mà nghĩ phụ tao luôn đi."

...

Và thế là cả hai ghé vào một căn nhà gần đó trong căn biệt thự, khoanh tay dựa lưng vào tường.

Hiện tại đã là ba giờ rưỡi. Doanh và Lâm vẫn tiếp tục đứng đó từ nãy đến giờ. 

Về phần Lâm, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng nghĩ ngợi được điều gì. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có sự bức bối do tiết trời hiện tại gây nên, và cả do tình hình vô lý ngay lúc này nữa.

Như thể mất đi sự kiên nhẫn, Lâm cất tiếng hỏi Doanh.

“Thế, mày nghĩ ra được gì chưa?” 

“Vậy còn mày?”

“Từ nãy đến giờ tao giao cho mày đấy…” Lâm nheo mắt nói với giọng chán nản.

“Không ngờ cũng có ngày tao được người khác trông cậy..” 

Câu nói của Doanh nghe sặc mùi tự ti.

Lâm cau mày tỏ vẻ khó chịu đáp:

“Thì mày là đứa đầu têu còn gì.”

“Ý mày là sao khi bảo tao “đầu têu” thế. Việc chúng ta đang làm cao thượng thế còn gì.” 

“Nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn có làm được gì đâu. Nếu giờ mà không tìm được địa điểm mới sớm thì-”

“Biết rồi, tao đang vắt óc suy nghĩ đây.”

Doanh nói với giọng điềm đạm khiến Lâm không còn cách nào khác ngoài tiếp tục im lặng.

Cậu mong lớp trưởng của mình sẽ năng suất hơn một tí.

Chỉ là Lâm vẫn chưa nhận ra một điều, rằng thực ra, Doanh vẫn đang cố hết sức mình để giải quyết tình hình hiện tại. Có lẽ do bộ mặt bình thản của Doanh nên cậu hay dễ bị hiểu lầm, tuy nhiên vào những tình huống như thế này thì đối với cậu giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất.

Doanh dựa lưng vào tường, cúi gằm mặt xuống đất. Cậu bắt đầu suy nghĩ. Hay nói đúng hơn là, tiếp tục suy nghĩ.

A38...

Từ khi thấy được cảnh tượng trống không trên tầng hai của căn nhà A38, quả thật Doanh có hơi bất ngờ. Mà, chỉ “hơi” thôi chứ chưa đến nỗi quá sốc. Một phần là vì cậu luôn chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ sắp xảy đến.

Căn nhà A38. Những chiếc răng trên mặt đất. Dấu vết của cuộc xô xát giữa My và bọn côn đồ.

Một suy nghĩ bật ra trong đầu Doanh.

Bọn côn đồ...

Mà, không hẳn là ý nghĩ bất chợt.

Là chi tiết quan trọng cần phải kể đến trong quá trình suy luận. Như giải một bài toán, phải giải quyết từng nút thắt một để đi đến kết luận cuối cùng. Và xem ra Doanh đã có cho mình giả thuyết về nơi mà Thiên chuyển My tới.

Sau một hồi chăm chăm vào mặt đất, Doanh chợt cất tiếng hỏi Lâm:

“Ê, nếu mày là thằng Thiên thì mày sẽ nhốt My ở đâu.”

Lâm đảo mắt nhìn Doanh với ánh mắt kì lạ, có lẽ vì câu hỏi khó hiểu của cậu.

“Để xem… Nếu tao bắt cóc My, thì chắc là sẽ chọn một căn nhà hoang... Về lý do thì nhà hoang vắng người nên có vẻ sẽ không bị ai phát hiện. Đơn giản vậy thôi.”

Doanh nghe xong liền lấy tay vuốt cằm làm kiểu suy luận.

“Thế thì tại sao thằng Thiên lại chọn khu biệt thự này?”

“Có lẽ là vì nó bị bỏ hoang chăng? Mày cũng thấy khu này vắng vẻ im ru thế còn gì."

Một lý do đơn giản. Chẳng trách sao Lâm trả lời nhanh vậy. Tuy nhiên lý do của Lâm không hẳn là đúng, nhất là trong trường hợp này. Vì khu vực xung quanh đây, thực chất khá nhộn nhịp, chẳng qua bên trong khu biệt thự không có người nên mới vắng.

Thậm chí khi nãy nhất cử nhất động của bọn mình còn bị người qua đường theo dõi cơ mà... 

Nếu vậy thì quả thật là bất hợp lý. Cổng chính vào khu biệt thự Hoàng Lăng đã bị khóa, thế nên nếu một lũ trèo vào như vậy thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Thậm chí còn có khả năng người dân xung quanh báo cả cảnh sát đến điều tra.

Doanh nhanh chóng phát biểu suy luận của mình cho Lâm:

“Tao không nghĩ ở đây vắng đâu, mày cũng thấy khi nãy rồi đó. Lúc bọn mình trèo vào cũng bị người ta để ý. Thế thì mày nghĩ sao khi có một đàn côn đồ trèo tường đột nhập vào khu này?”

“Hả? Khoan khoan khoan. Một đàn của mày là bao nhiêu?” - Lâm đột ngột trừng mắt hỏi Doanh.

“Theo tao thì cũng phải tầm không dưới ba mươi tên.” - Doanh đáp với giọng bình thản.

“Ơ đệch, lắm vậy. Mà sao mày biết được bọn chúng đi đông đến thế?” - Lâm hỏi lại ngay tức khắc.

“Thì, mày đã nói rồi thôi. Cái Bát Thần Quyền của My ấy. Nó-”

“Là Bát Cực Quyền..” - Lâm chỉnh lại lời Doanh ngay tức khắc.

“À ừ Bát Cực Quyền. Nhưng nói chung theo như mày kể thì đó là môn võ thuật chú trọng kình lực, còn bảo My có thể một mình cân cả trăm thằng như tao, ý mày là kiểu “one hit one kill” nhỉ?” 

Lâm không ngờ thằng bạn cùng lớp mình nhớ dai đến thế. 

“Nói là "kill" thì hơi quá… Nhưng phải, dạng dạng đó. Sát thương của mỗi đòn tấn công của My thật sự rất khủng, nếu ăn trọn không chút phòng ngực thì toi đấy.” 

Doanh lập tức chỉ ngón trỏ vào Lâm cùng vẻ mặt điềm nhiên.

“Mấu chốt là ở đó. Có thể hiểu rằng nếu cô ấy có thể tấn công kiểu một chọi một trăm bằng khả năng kình lực của mình, thì muốn thắng My chỉ cần dùng kế một trăm lẻ một là xong.”

“Ý mày là…?”

“Ừ, cứ để My dốc đến kiệt sức thôi. Mà điểm quan trọng ở đây cũng giống như mày bảo ấy. My còn sử dụng kình lực sai cách. Vì thế nên tao nghĩ vấn đề thể lực, hay còn gọi là điểm yếu lớn nhất của My sẽ được giải quyết triệt để khi dùng số lượng lớn hội đồng cô ấy.”

Lâm xoa cằm, sau một hồi cúi mặt nghĩ ngợi thì cậu ta nâng mày như thể ngộ ra những gì Doanh nói. Doanh thấy mừng vì cậu ta tiếp thu được.

Và rồi Lâm bỗng chốc tỏ vẻ bất ngờ.

“Vậy ý mày là là dù gì đi nữa thì bọn côn đồ cũng sẽ bị người dân quanh đây nghi ngờ?”

Cơ thể Doanh khựng lại y như bị đóng băng. Tuy hiện tại ánh mắt Doanh luôn hướng về mặt đất phía trước, nhưng Lâm có cảm giác chàng trai này như muốn nhìn thứ gì đó xa xăm hơn. Lâm nghĩ điều này xảy ra khi Doanh đang tập trung cao độ vào việc suy luận một việc gì đó. 

Cuối cùng, Doanh đưa ra một giả thuyết.

“Chưa hẳn... Tao nghĩ vẫn có một cách bớt khả nghi hơn. Đi bằng cổng chính chẳng hạn?” - Doanh tiếp tục xoa cằm, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản của mình mà điềm đạm nói.

Lâm đột ngột trơ mắt sững sờ. Cậu cảm thấy có gì không phải.

“Không, tao không hiểu ý mày. Nếu đi bằng cổng chính có khi còn khả nghi hơn đấy. Dù gì thì khu biệt thự này cũng bị bỏ hoang mấy năm nay rồi cơ mà.”

Thấy Lâm thắc mắc vậy, Doanh bắt đầu lên tiếng giải thích:

“Bị bỏ hoang không có nghĩa sẽ không có người vào. Rõ ràng di chuyển bằng cổng chính sẽ dễ dàng và đỡ bị chú ý hơn nhiều, tội gì không làm thế.”

Lâm nheo một bên mắt, cậu khoanh tay lắc lư đầu mình và cố gắng tiếp thu những gì mà Doanh nói.

“Vậy có nghĩa là lũ côn đồ không hề trèo tường vào đây như mày với tao? Vào bằng cổng chính có nghĩa là gì? Tại sao bọn chúng lại vào bằng lối đó được? Chẳng phải nó bị niêm phong rồi sao?”

Đoán được thắc mắc này của Lâm, Doanh nhanh chóng giải thích.

“Ờ, lẽ ra bọn côn đồ sẽ không vào được bằng cổng chính vì nó vốn đã bị khoá từ lâu rồi. Nhưng mà nếu bọn chúng có quyền hạn hay chìa khóa để bước vào mà không gặp trở ngại gì thì sao?”

Chìa khoá?

Quyền hạn?

Lâm lập tức trừng mắt tỏ vẻ khó hiểu.

“Làm thế quái nào có chuyện đó được?”

Phải, đây mới là điểm quan trọng.

Chỉ có một khả năng để bọn chúng đi vào được bằng cổng chính.

Doanh nhếch mép, cậu búng tay rồi lập tức đảo mắt sang Lâm.

"Mày biết gia thế nhà thằng Thiên không?"

Lâm trơ mắt nhìn Doanh với vẻ khó hiểu, sau một hồi suy nghĩ thì cậu trả lời.

"Tao có nghe qua… Con trai cả của tập đoàn bất động sản Bá Việt nhỉ?"

Phải, Thiên là một tên giàu có, xài cũng rất sang. Chính vì thế nên hắn mới sở hữu vô số thứ xa xỉ, trong đó có con siêu xe của hắn, và cả chiếc điện thoại Vinkan mới đây...

“Ờ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Ngay bây giờ.”

Doanh nhanh chóng rút chiếc điện thoại trong túi mình ra, liên tục lấy hai tay nhấn nhá vào màn hình. Lâm không biết làm gì, cậu chỉ có thể nhìn Doanh với ánh mắt khó hiểu. Thì bởi, tình hình thế này mà còn lôi điện thoại ra làm gì? 

Chàng trai kia đang toan tính điều gì? Bộ óc của cậu ta đã nghĩ được đến đâu rồi?

“Quả nhiên là vậy, không thể nào có chuyện thằng Thiên cứ vô tư mà chọn khu biệt thự Hoàng Lăng được. Sự trùng hợp không thể xảy ra vào những lúc như này.”

Doanh lập tức giơ màn hình điện thoại của mình trước mặt Lâm.

Lâm chăm chú mở to mắt ra để đọc đống thông tin mà Doanh đã liệt kê ra từ đầu đến cuối.

Mồ hôi không ngừng chảy dài trên má cậu. 

“Resort… Khách sạn… Công viên giải trí… Khu biệt thự Hoàng Lăng..?! Đống này mày lấy từ đâu ra đấy?” - Lâm trơ người ra, mở to mắt sau khi đọc được danh sách trong điện thoại Doanh.

Sau khi cho Lâm xem xong thì Doanh thu điện thoại lại.

“Những nơi mà tập đoàn Bá Việt nắm giữ cổ phần... Đa số toàn là khu du lịch giải trí nhỉ.”

Lâm nâng mày bất giác há họng nhìn Doanh cười không ra tiếng.

Cả lớp 11F, chắc không ai không biết Thiên là người thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản Bá Việt - một trong những chủ đầu tư lớn nhất khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Nói túm lại, một kẻ sinh ra đã ở vạch đích.

“Vậy… Đừng có nói với tao… Ý mày là thằng Thiên hoàn toàn nắm giữ quyền hạn để mở cổng cho bọn côn đồ vào á?!”

“Ừ, như thế có nghĩa là gì mày cũng hiểu rồi nhỉ-”

“Địa điểm tiếp theo mà nó chuyển đến sẽ là một trong những nơi tập đoàn nhà nó nắm giữ chứ gì!” - Lâm cắt lời Doanh, lập tức chĩa ngón trỏ vào người Doanh cùng tinh thần phấn khởi.

“Có lẽ vậy.”

Tuy nhiên đây chỉ là khả năng mà Doanh đưa ra. Cậu không thể kết luận nó chính xác trăm phần trăm được. Chưa kể có quá nhiều địa điểm mà tập đoàn gia đình thằng Thiên nắm giữ cổ phần, vì thế rất khó để tìm. Ngoài ra việc mò mẫm từng nơi cũng sẽ mất kha khá thời gian.

Vì thế chỉ còn một cách.

Phải nhanh lên. Mình cần liên lạc với cô ta. 

Doanh đảo mắt sang Lâm rồi giơ ngón trỏ giữa môi ý bảo cậu im lặng.

Và rồi Doanh quyết định gọi điện cho “người đó”.

Cô gái có thể giúp cậu trả lời cho địa điểm mới mà My bị bắt giữ.

Tiếng chuông chợt reo lên.

Doanh áp sát điện thoại vào tai, cậu im lặng nhìn về phía trước. Vài giây sau, Lâm nghe được tiếng lí nhí ở đường dây bên kia.

“A lô...”

“Ghê đấy, chẳng ngờ là cậu “a lô” trước cả tôi.”

Doanh vừa dứt lời thì Lâm gõ vai Doanh, sau đó khẽ lên tiếng:

“Bật loa ngoài xem.”

Doanh đảo mắt sang Lâm và rồi làm theo lời cậu.

“... đáng quan tâm đâu chứ… Mà cậu gọi tôi làm gì vậy..”

Cái giọng nhút nhát mà Lâm nghe thấy, không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là Hà.

Lâm rất ít khi nghe giọng cô ta ở trong lớp. Ngoài ra cậu còn chưa nói chuyện với Hà bao giờ. Thậm chí Lâm nghĩ tất cả mọi người trong lớp cũng vậy.

Trừ Thiên.

Nhưng như thế không có nghĩa là Lâm không nhận ra chất giọng của Hà chỉ vì hai bên chưa nói chuyện bao giờ. Thực chất cậu có nghe vài lần. Lúc đó là những khi giáo viên gọi Hà đứng lên đọc bài.

Cái giọng nhỏ nhoi ấp úng đó, khó mà nhầm lẫn được.

Cậu không biết cô đang nói đến điều gì, nhưng mà Doanh vẫn đáp lại với giọng điệu bình thản.

"Cậu có đang rảnh không? À không, đúng hơn thì dù có rảnh hay không rảnh thì cậu cũng nên dành tí thời gian ra giúp tôi. Tôi cần nhờ cậu trả lời một số thứ."

Thứ Doanh cần biết là nơi mà thằng Thiên hiện đang bắt giữ My. Và để làm được điều đó, địa điểm được quyết định cần phải đáp ứng ba điều kiện. Thứ nhất, đó phải là nơi đủ kín đáo để che giấu hành tung của Thiên. Thứ hai, nó không được cách quá xa khu biệt thự Hoàng Lăng này. Và thứ ba, phải đảm bảo được địa điểm đó do tập đoàn nhà thằng Thiên nắm giữ. 

Để sở hữu được thông tin trên, Doanh chỉ còn cách hỏi Hà, vì cô là người hay ở cùng bạn trai mình nhất, ít nhiều cũng biết được một số thứ. 

Nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Doanh cứ tưởng chỉ cần hạ giọng nhờ vả là xong việc ngay. Tuy nhiên, một tình huống không ngờ lại xảy đến ngay sau đó.

"Tôi nhờ cậu không được mà giờ cậu đòi nhờ tôi ư…"

Doanh nâng mày tỏ vẻ bất ngờ.

"Không được à?"

"Tất… Tất nhiên là không rồi!"

Không ngờ nhỏ lại dám bật lại mình.

Và rồi Doanh nheo mắt lại tỏ vẻ chán nản. Có lẽ vì hành động khi nãy của cậu ở quán cà phê đã làm Hà nổi nóng đến tận bây giờ. Nếu Hà đã không chịu, vậy thì chỉ cần tìm cách để thuyết phục là xong. Tuy nhiên vì không biết thuyết phục bằng cách nào, nên cuối cùng Doanh quyết định xuống nước cầu xin Hà.

“Làm ơn.”

“Không..”

“Đi mà.”

“Không.”

“Năn nỉ đó.”

Doanh chợt nghe thấy tiếng đập bàn.

“Đừng có giả bộ nữa… Cầu xin cũng vô ích… Với lại nghe cái giọng của cậu chẳng có vẻ gì là chân thành hết… Ngoài ra tôi cũng đang giận cậu lắm đấy.”

Giận? Mình ư? Cô ta thật sự là người dễ dỗi như vậy sao? Quả là một mặt hiếm thấy của nhỏ. 

Cậu thắc mắc hiện tại Hà đang ở đâu, liệu có phải vẫn là quán cà phê ban nãy? Nhưng mà giờ không phải lúc để lo cho chuyện đó.

Có còn cách nào khác để thuyết phục nhỏ không nhỉ?

"Chậc, cậu cứng đầu hơn tôi tưởng đấy. Phải làm sao cậu mới chịu đây?"

"Tôi nghĩ người cứng đầu là cậu mới phải…"

"Cứng đầu chuyện gì cơ?"

Giọng Hà dần to hơn.

"Thì tôi đã vất vả đến tận nơi để nhờ cậu, vậy mà cái thái độ vô tâm, thẳng thừng từ chối hồi nãy là sao hả?"

"Cái đó đâu phải cứng đầu. Chừng nào tôi để cậu nài nỉ liên tục rồi từ chối mới gọi là cứng đầu chứ. Lúc nãy cậu mới nhờ có một câu là tôi té luôn mà. Cậu thấy rồi đó, tôi là một con người dứt khoát, không nhây hay lằng nhằng."

Doanh định nghĩa lại thế nào là cứng đầu. Tất nhiên là lời đính chính của cậu không làm Hà mảy may dao động.

"Như thế chẳng phải còn tệ hơn sao? Dù là lớp trưởng mà chẳng thèm quan tâm gì đến thành viên lớp hết. Cậu có biết là tôi đã phải cực khổ thế nào mới dám kể hết chuyện này cho một người mà tôi chưa tiếp xúc bao giờ không…? Từ chối thôi đã vô trách nhiệm lắm rồi… Cậu còn bỏ mặc tôi ở quán cà phê từ nãy đến giờ nữa chứ. Tôi vẫn đang ngồi đó, chờ cậu quay trở lại tại nơi này… Vậy mà… Vậy mà..."

Vài giọt mồ hôi đổ trên má Doanh. Cậu liền nuốt nước bọt sau khi nghe Hà nói hết. Mấy từ cuối của cô ta trông cứ như đang mếu máo vậy.

Nhỏ thật sự ở trong cái quán đó từ nãy đến giờ à...

Quả nhiên đối với Doanh, Hà vẫn luôn là một cô gái khờ khạo. Những hành động của Hà không thể nào khiến người khác không khỏi khó hiểu. Lắc đầu, ôm mặt, đứng giữa đường nhìn ống cống, phơi bản thân ra giữa cái nắng buổi trưa… Và rồi ngồi ở quán cà phê để chờ một người không có ý định trở về. Nhưng mà không hiểu sao, Doanh lại cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong lòng. Cậu không ngờ mình cũng có được cái ngày này. Ngày mà bản thân được thành viên trong lớp trông cậy. 

Đầu tiên là Lâm giao cho cậu trọng trách suy luận ra địa điểm mới của Thiên, tiếp theo là Hà vẫn ngồi ở quán cà phê từ nãy đến giờ cùng với niềm tin dành cho cậu. Cô ấy đã chờ Doanh… Có lẽ dù trong ngày đầu, cậu có dám đứng lên nhận cái chức vụ này, nhưng Doanh chưa bao giờ cảm giác mình thật sự là một lớp trưởng cả. Vậy mà những người khác, cụ thể là hai thành viên kỳ quặc trong lớp mà Doanh chưa nói chuyện bao giờ hiện tại lại đặt niềm tin vào cậu. Không hiểu sao Doanh cảm thấy hơi khó xử..

Đành vậy thôi nhỉ.

Doanh im lặng một hồi rồi xoa gáy.

"Hừm… Về chuyện đó thì tôi xin lỗi. Chỉ là tôi định tự mình giải quyết việc này mà càng ít dính dáng tới cậu càng tốt... Tính tôi đó giờ nó thế.”

“Nhưng vì lý do gì chứ…? Cậu không thể giúp đỡ bạn bè mình dù chỉ một chút à?”

“Cái “một chút” của cậu có vẻ hơi khiếp đấy. Cơ mà, mà tôi là bạn cậu từ bao giờ thế?”

“Ý-Ý của tôi là bạn cùng lớp!” - Hà lúng túng đáp lại.

Doanh chợt mỉm cười nhẹ.

“Nghe đúng hơn rồi. Tuy nhiên, muốn nói cho chuẩn hơn thì chỉ là “học cùng lớp” mà thôi. Mối quan hệ của hai ta từ đầu đã là “zero”. Chính vì thế, tôi chẳng có lý do gì để giúp cậu cả. ”

Hà nắm chặt tay.

Ở đường dây bên kia, cô vẫn ở đó, ngồi lẻ loi trong quán cà phê vắng người. 

Chiếc quạt trần quay tà tà trên đầu, tưởng như đến đuổi ruồi cũng chẳng nổi.

Hà chợt đưa tay lên ôm đầu.

Cô vừa nảy ra cái suy nghĩ rằng mình đã đặt lòng tin nhầm người. 

Một chàng trai như vậy… Không thể nào là người đáng trông cậy được. Chỉ là cô không nhận ra, cậu ta, là một kẻ đơn độc, hay nói đúng hơn, luôn muốn đơn độc. Trốn tránh mọi trách nhiệm liên quan tới lớp, chỉ biết trốn chạy và cuối cùng là không được tích sự gì. Đúng là chẳng đáng danh lớp trưởng. Tuy nhiên cho dù có vậy, Hà nghĩ mình không thể đẩy tất cả cho cậu ta được… Bởi vì ngay từ đầu, lý do mà cô nhờ vả cậu ấy cũng vì chính bản thân mình. Cô muốn Thiên quay lại.

Phải, từ chối là quyền của cậu ta.

Tuy nhiên...

“Tại sao vậy...” - Hà bắt đầu hạ giọng. “Nếu thế thì tôi phải làm gì để được giúp đỡ… Cậu cũng biết mà… Một học sinh của lớp đang làm điều sai trái đó...”

Từ sâu trong thâm tâm, Hà không muốn bỏ cuộc.

Doanh là nhân tố cần thiết để Thiên quay lại được với cô.

“Thế thì sao cậu không tự làm bằng chính bản thân mình? Cậu, là người luôn bên cạnh tên đó mà. Chưa kể tôi cũng nghĩ cậu đủ khả năng. Không, đúng hơn thì chỉ có mình cậu giải quyết được chuyện này.” - Và rồi Doanh ôn tồn đáp lại cùng vẻ mặt điềm nhiên.

“...Hả?”

“Tôi nghĩ cậu có thể tự đi được. Giống như lúc nãy khi cậu đến gặp tôi ấy. Chính vì suy nghĩ muốn làm gì đó cho bạn trai mình, muốn giúp thằng Thiên dừng lại, cậu mới hành động phải không? Rõ ràng việc chủ động như vậy hoàn toàn trái với bản tính khép kín mà tôi thường thấy ở cậu trong lớp suốt hai năm nay.”

Hà bất giác mở nhẹ miệng. Cô nắm chặt điện thoại mình, sau đó nói tiếp.

“Nhưng mà… Dù vậy thì cậu cũng có liên quan đến kế hoạch của Thiên… Hơn nữa tôi còn tin cậu có thể làm được nữa cơ.. Nếu vậy thì tại sao không giúp tôi luôn…?”

Doanh thở dài.

“Vô dụng thôi. Đừng nài nỉ chi cho vô ích. Cậu muốn biết lý do thật sự mà tôi không muốn giúp cậu không?”

“...”

“Bởi vì tôi ghét cậu.”

Một câu nói thẳng thừng mang sát thương không nhỏ.

Tuy nhiên, Doanh vẫn quyết định nói, thật ra cậu đã nghĩ đến tâm trạng của Hà trước khi nói ra câu này.

"Tôi… Không quan tâm chuyện đó đâu… Về cảm xúc của người khác." - Hà bặm môi, cô đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

Doanh im lặng nghĩ ngợi.

Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì đến mình, tôi sẽ không sống vì người khác, tôi sẽ không sống để làm vừa lòng người khác. Tất cả, đều là ý của Hà.

Và đó cũng là thứ cậu muốn thấy.

Vì vậy...

"Có thật sự như thế không?"

"... Hả?" 

Đồng tử Hà giãn ra.

"Cậu có thật sự không quan tâm đến cảm xúc người khác dành cho mình không?”

"Cậu nói gì tôi không hiểu…”

Doanh thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Hầy, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu.. Cậu, có quan tâm đến cảm xúc mà Thiên dành cho mình không?"

Doanh vẫn tiếp tục nói với giọng điềm đạm:

"Tại sao lại lôi anh ấy vào-"

"Nói tôi nghe đi..."

Hà im lặng, nắm chặt tay rồi ấp úng một hồi. Cô nhấc tách trà lê húp một ngụm, sau đó đặt nó lại xuống mặt bàn.

Cuối cùng, Hà trả lời.

"Tôi… Không biết nữa."

Dù có cố gắng bao nhiêu, nhưng quả nhiên việc cảm nhận nội tâm của một người là điều không hề dễ dàng.

Phải lấn sâu thêm.

"Hình như “không biết” khác với “không hiểu” nhỉ. Vậy để tôi đổi câu hỏi lại. Cậu có thực sự hiểu bản thân mình hay không?"

Hà im lặng không đáp lại ngay.

Không hiểu sao Doanh có thể cảm nhận được tâm trạng của Hà ở đường dây bên kia.

Cô ta đang suy nghĩ.

Và sau một hồi.

"Tôi nghĩ là kh-"

"Không phải. Câu trả lời phải là có có có. Cậu có hiểu bản thân mình." - Doanh nhanh chóng xen vào lời Hà, và rồi tuôn ra một câu khẳng định.

"Tôi vẫn chưa trả lời xong mà. Với lại tại sao cậu nói nhiều từ “có” vậy-"

"Cái gì quan trọng phải lặp lại ba lần."

Hà trơ người ra trước thái độ của Doanh.

Doanh thở dài. Cậu tiếp tục giữ vẻ mặt điềm nhiên của mình rồi ôn tồn nói.

"Cậu muốn ở bên cạnh Thiên, mà để đạt được điều đó, Thiên cần phải có cảm xúc với cậu. Không, nói cho rõ hơn thì Thiên phải yêu cậu. Đó là những gì cậu hằng mong muốn. Cậu muốn Thiên phải quan tâm đến mình. Đó là điều bình thường của tình yêu, là sự ích kỉ cần có của một cô gái."

Câu nói được phát ra từ chàng trai chưa từng yêu hay có bất cứ người bạn gái nào. Nói cách khác, thực tế thì Doanh chẳng có kinh nghiệm gì cả.

Vậy nên, đống vừa rồi do cậu luyên thuyên... Tất cả đều là chém gió.

Nhưng Doanh tin nó sẽ có tác dụng. Đúng hơn thì, nó chắc chắn sẽ có tác dụng, không ít thì nhiều. Dù gì thì những lời chém gió của cậu cũng từ cảm xúc mà ra. Là cảm xúc từ những bộ phim tình cảm mà cậu đã từng xem.

Hà vẫn im lặng mà không nói gì. Doanh nghĩ cô đang rơi vào trạng thái trầm tư. Nhưng mà mới như vậy thôi thì chưa xong đâu, không có chuyện cậu buông tha cho cô ấy ngay lúc này được.

"Cậu có nghĩ Thiên yêu mình không?"

Doanh chờ đợi tiếng phản hồi từ Hà.

Và chính xác sau ba mươi hai giây.

"Chắc là… Không còn nữa…"

"Không còn… Đó là những gì cậu nghĩ về hiện tại. Thế còn trước đây?"

Hà không biết.

Trước giờ cô chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Những gì cô nhớ về Thiên là những kỷ niệm mà cậu ta trao cho cô. Được dắt đi chơi khắp mọi nơi, có lần còn vào hẳn khác sạn… Những khoảnh khắc ấy, cô thấy vui, thật sự rất ấm áp.

Vậy Thiên thì sao? 

Hà không biết chàng trai ấy có vui trong khoảng thời gian hẹn hò với mình không.

Nụ cười của cậu ta là thật hay giả?

Nếu Doanh không nói, chắc cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

"Im lặng lâu quá rồi. Thôi thì để tôi trả lời hộ cậu luôn nhé.”

Doanh hít sâu vào.

Và rồi thở ra:

“Mình nghĩ lúc trước anh ấy thích mình, nhưng bây giờ vì giao du với người phụ nữ kia nên anh ta bỏ mình mất rồi. Hứ, đồ tồi. Tên lăng nhăng.” - Doanh cố nhại lại giọng Hà, dù rằng có vẻ hơi thất bại tí. Bằng chứng là thằng Lâm kế bên cậu đang ôm bụng cười khúc khích. 

Doanh nheo mắt nhìn Lâm rồi thở dài, sau đó tiếp tục nói chuyện với Hà.

“Nghe rồi đó. Những thứ tôi vừa nói là những gì cậu nghĩ nhỉ."

"Đừ-Đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy!" - Hà hấp tấp đáp lại.

"Nhưng mà thật sự nó không sai phải không? Hiện tại thằng đó làm sao có thể thích cậu nữa trong khi hắn đang có cảm xúc với cô gái khác chứ?"

"..."

Hà uống hết nước trà, sau đó đặt ly xuống bàn. Ly trà này là của chị chủ quán cho cô. 

Doanh nói đúng. Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn. Hà có lẽ đã mất đi con người duy nhất luôn ở bên mình. Nếu vậy thì trong tương lai, cô biết nương tựa vào ai đây? Mười bảy năm sống trên cuộc đời, trong đó hết mười lăm năm là vô vị... 

Hà mím môi.

Trước đây, khi Hà tầm khoảng ba bốn tuổi, gia đình cô suốt ngày cãi nhau, đến nỗi cô không thèm quan tâm chi cho mệt nữa. Và rồi, năm Hà lên sáu, bố mẹ cô ly hôn, để lại mình cô cùng căn nhà. Hằng tháng, tiền sinh hoạt của cô đều được mẹ chuyển qua tài khoản. Tuy nhiên, suốt từng ấy năm, cũng hơn một thập kỷ, cô ít khi, hoặc hầu như chẳng được gặp bà ấy nữa. Dần dần, cô cũng chẳng nhớ được mặt mũi cả bố và mẹ. Hai người họ cứ giao du với người tình mình từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác mặc cho cô con gái ở nhà.

Cô sống như một cỗ máy, chẳng biết mục đích của mình là gì. Từ lâu, Hà đã luôn tự nhốt mình trong nhà. Bởi cô chẳng biết phải đi với ai cả. Nhờ vậy, cô cũng dần mất đi khả năng giao tiếp, hay đối mặt với người khác. Hà trở thành một người sống khép kín.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể tiếp tục tồn tại khi không cảm nhận được bất cứ niềm vui nào.

“Mày không phải con tao! Chỉ là sản phẩm của con điếm kia với thằng chó khác mà thôi!”

Không hiểu tại sao Hà luôn nhớ về câu nói này. Có lẽ, đó chính là động lực để Hà tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình.

Cô chưa từng được yêu thương.

Chỉ có Thiên, chỉ có chính Thiên mới là người duy nhất cho cô cảm nhận được thế nào là sự ấm áp.

Cậu nói chuyện với cô, nhắn tin hỏi han cô, dẫn cô đi chơi và đi ăn hết nơi này sang nơi khác...

Lần đầu tiên, sau mười lăm năm sống trên cuộc đời, Hà biết được tình yêu thương là gì.

Vậy thì nếu Hà mất Thiên ngay lúc này, cô sẽ quay lại cuộc sống vô vị khi xưa.

Hà… Hoàn toàn không muốn.

Bây giờ Hà có thể làm gì? Cô cũng không biết. 

Cô đã im lặng một hồi lâu, ngồi trên bàn và chìm trong dòng trầm luân bất tận. Cô cũng không hiểu sao Doanh cũng ngừng lên tiếng.

Cậu ta đã không chịu giúp cô, vậy mà bây giờ lại gọi cho cô để nhờ vả. Hà không biết mình có nên cúp máy, sau đó về nhà mà ngủ hay không.

Tuy nhiên, cho đến lúc tỉnh dậy thì hiện thực vẫn sẽ không thể thay đổi.

Và rồi Hà nhớ lại câu nói của Doanh.

“Tại sao cậu không tự làm bằng chính bản thân mình?”

Cổ họng hà như nghẹn lại.

Cô bất giác khẽ lên tiếng.

“..Mình thì có thể làm gì?”

“CÓ ĐẤY.”

Hà giật bắn mình lên khi nghe tiếng la trong điện thoại.

Doanh như dừng mọi suy nghĩ của cô lại.

“Nếu có thời gian tự trách bản thân thì hãy cố gắng thay đổi đi. Cậu muốn đạt được thứ gì? Thiên đúng không!? Hãy nghĩ xem... Địa điểm mà thằng Thiên hiện tại đang bắt cóc cô gái kia. Một chỗ vắng vẻ, nằm trong nội thành. Nó đang cùng người phụ nữ khác ở đó đấy.”

Hà nâng mày rồi trơ mặt ra làm bộ mặt khó hiểu khi nhận được câu nói khó hiểu từ Doanh.

Và rồi cậu thẳng thừng nói tiếp.

“Tôi đoán là chắc hẳn cậu là người hiểu rõ nhất vị trí mà nó hay tới lui nhỉ? Hơn nữa, cái chỗ đó có phải do tập đoàn nhà nó nắm giữ không? Thiên có dẫn cậu đi đến đó bao giờ chưa?”

Nơi mà anh ấy thích đến…

Tim Hà bắt đầu đập nhanh hơn.

“Cậu hỏi để làm gì…?”

“Chẳng phải quá rõ rồi sao? Như cậu đã nói, vào ngày hôm nay, nó chắc chắn sẽ “ấy ấy” với người phụ nữ kia. Nếu mà không ngăn cản ngay thì chẳng còn đường quay lại cho Thiên và cậu đâu.”

Cả người Hà run bần bật, cô cố giữ điện thoại mình bằng cả hai tay. 

Ngăn cản? Ai cơ? Ai sẽ là người ngăn cản?

Và cuối cùng Hà cũng nhận ra…

Những gì bản thân cần phải làm.

Cô nuốt nước bọt rồi nói:

“Bây giờ nếu tôi đi thì có còn kịp không?”

“Tôi không chắc, nhưng hiện tại là tình huống “bây giờ” hoặc “không bao giờ”. Vậy, nói tôi nghe, nơi mà cậu chuẩn bị đến là gì?”

Hà bặm môi.

Nơi mà Thiên thích tới lui dạo gần đây. Vắng vẻ. Nằm trong nội thành. Và thuộc sở hữu của nhà anh ấy.

“Có lẽ đó là…”

Cập

Doanh cúp thẳng điện thoại ngay sau khi Hà trả lời tên vị trí mà khả năng cao là thằng Thiên lựa chọn để giam giữ My. 

Không một lời cảm ơn. Cái này do Doanh quên. Quả đúng là bất cẩn mà.. Cậu cảm thấy có chút tội lỗi với Hà.

Nhưng mà điều đó không quan trọng nữa.

Kế hoạch của Doanh đã thành công. Cậu nhếch mép khẽ nở nụ cười rồi sau đó đảo mắt sang Lâm hiện đang đứng bỏ túi vào quần chờ mình từ nãy đến giờ.

“Xong xuôi hết rồi nhỉ?” - Lâm cất tiếng hỏi Doanh.

“Ờ, để mày chờ lâu rồi. Đi thôi.”

Cả hai cấp tốc di chuyển khỏi khu biệt thự Hoàng Lăng ngay sau đó.

----

*

*

*

*

Chương 9: Tiếp tục khởi hành

*

*

*

*

----

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

1:06A.M :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Adu cú đêm :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cảm giác Doanh khá giống với Kotaro trong Hyouka
Xem thêm
Hi sinh bản thân để dắt mũi người khác,nghe quen quen
Xem thêm