• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 01

18 Bình luận - Độ dài: 8,078 từ - Cập nhật:

Một ngày mới lại đến, mặt trời dần ngoi lên rọi sáng khắp phố phường. Dù chỉ mới độ sáu giờ nhưng đường phố đã tràn ngập những phương tiện đi lại. Mọi người như một lần nữa hòa vào nhịp sống vội vã hằng ngày. 

Việt Nam sau cách mạng năm 30 đã trở nên hiện đại hơn bao giờ hết. Người dân bây giờ chủ yếu sử dụng xe ô tô, xe máy điện để di chuyển. Ở từng tuyến đường, có thể thấy sự có mặt của các loại phương tiện này khắp mọi nơi, kèm theo đó là dãy nhà từ hai phía có thiết kế hiện đại bắt mắt. Tuy vậy, giữa hàng loạt những xe cộ tân tiến lao vun vút trên xa lộ, đâu đó hiện ra bóng dáng chiếc xe đạp không ngừng luồn lách tiến về phía trước. Người sử dụng thứ được xem là cũ kĩ này là một thanh niên với ánh mắt lờ đờ tên Doanh. Hiện tại cậu đang trên đường đến trường. Nói là đi học, nhưng thật ra Doanh đang hướng đến một nơi hoàn toàn khác, tức là con đường mà cậu muốn đến sẽ chẳng có trường học nào gần đó cả.

Phía trước Doanh là ngã ba, tuy nhiên con đường rẽ sang bên phải nhỏ đến mức mà ít ai nhận ra. Chiều rộng của nó có thể nói chỉ to hơn một con hẻm bình thường tí xíu. Doanh đạp xe hướng về chỗ đó, con đường rộng rãi khi nãy như thu hẹp lại, những ngôi nhà hiện đại khi nãy bỗng chốc trở nên cũ kĩ hơn. Nơi đây không có bất cứ phương tiện nào ngoài Doanh cùng chiếc xe đạp của mình, những người ở trên lề đường đa số cũng đã có tuổi. 

Doanh bóp thắng và dừng xe ở một căn nhà bụi bẩn thô sơ, ngồi trước cửa là một lão ông tóc đã bạc trắng, dáng người nhỏ con. Sau khi thấy cậu thì ông mở to mắt hí hửng vẫy tay.

“Nay đi học nữa hả?”

Hôm nào cháu chả đi học chứ… Doanh nghĩ thầm, nhíu nhẹ mày, sau đó xuống xe và nói nhỏ: “Thay lốp ạ.” 

“Cái gì?” - Ông lão nghe vậy liền ngoáy lỗ tay, mặt nhăn nhó nhìn Doanh rồi khịt mũi hỏi cậu.

“...Cháu bảo thay lốp.”

“Hả??”

Doanh cau mày khó chịu, cậu lấy tay chỉ chiếc xe, sau đó chỉ tiếp cái lốp.

"Thay-lốp-ạ."

Ông lão cuối cùng cũng hiểu ý cậu nên gật gù rồi dẫn chiếc xe của cậu lên vỉa hè. Ông nheo mắt, xoa chiếc cằm rậm râu của mình để xem tình trạng chiếc xe đạp, sau đó tiến hành tháo từng chiếc ốc trên khung xe nhằm tách bánh ra. Doanh chăm chú dõi theo từng hành động của lão, tay ông ốm queo, lem luốc, màu dầu và sơn trải khắp làn da nâu sạm. Cậu không biết mình đã nghe cái tiếng sửa xe lách cách đã bao lần rồi. Một khung cảnh bình dị, quen thuộc...

Nhìn ông lão làm việc thế này mà lòng Doanh cảm thấy vừa bồi hồi vừa xao xuyến, làm cậu quên luôn cái lạnh buổi ban mai vào những ngày đầu tháng chín. Đã bao năm trôi qua, ông vẫn ở đây, vẫn tiếp tục hành cái nghề sửa xe bình dân dù xã hội đã phát triển đến mức chẳng còn chiếc xe đạp nào trên đường nữa. Phải, Doanh thật sự quý lão lắm, hiện tại ông chính là người duy nhất mà cậu có thể nhờ mấy công việc này hộ. 

Nhưng mà...

Lão làm nhanh lên hộ cái… Doanh sốt ruột đổ mồ hôi khi nhìn những thao tác chậm chạp của ông lão. Nếu có thể thì cậu muốn la hét thật to để hối thúc ông đẩy nhanh tiến độ công việc lên, tuy nhiên Doanh không phải loại người đó. Mới sáng sớm nên cậu vẫn còn buồn ngủ, hơn nữa Doanh là kiểu người kiệm lời, vì thế nên cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm trước những gì mình không hài lòng. 

Mà, thật ra việc tới trường sớm hay muộn không quan trọng với cậu lắm, nếu được thì cậu muốn ở nhà luôn cho rồi.

Nói thẳng ra, Doanh ghét đi học.

Đến cả thời khóa biểu hôm nay cậu cũng chỉ nhớ mang máng, kiến thức trong trường thì chưa chắc đã nắm được bao nhiêu. Tuy nhiên lý do mà hằng ngày cậu vẫn cố lết xác đến trường là bố mẹ. Dù thầy cô, xã hội hay nhiều người nói rằng đi học là cho bản thân, nhưng cá nhân Doanh, cậu đi học vì gia đình. Cậu không muốn họ phải thất vọng, chỉ đơn giản như thế.

“Xong rồi này.” - Ngay khi ông lão vừa dứt lời, Doanh nhanh chóng đưa một xấp tiền lẻ cho ông rồi ngồi lên yên xe vội vã chạy đi mất. Ông kiểm tra số tiền, môi nở nụ cười để lộ hàm răng không đủ đầy mấy.

“Cái thằng này… Lại đưa thừa nữa rồi.”

Ông lão sửa xe nhìn bóng lưng chàng thiếu niên hăng hái đạp xe vì sợ muộn học. Một lần nữa, cậu lại hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tuy Doanh đạp xe vì không muốn cầu kì phô trương, nhưng có vẻ mọi chuyện đi ngược lại với dự tính của cậu. Suốt mấy năm nay, đến giờ Doanh vẫn chưa nhận ra rằng bản thân là người nổi bật nhất đám đông. Trong những chiếc ô tô, những ánh mắt khó hiểu không ngừng chĩa vào cậu phía sau mặt kiếng. Sự cố gắng trở nên bình thường của Doanh đã phản tác dụng.

---***---

"Đến sớm hơn mọi ngày nhỉ." Sáu giờ năm mươi ba phút. Doanh dừng xe trước cổng trường rồi mỉm cười sau khi nhìn chiếc điện thoại trên tay phải. Một ngôi trường hùng vĩ hiện ra trước mặt cậu. Nếu là học sinh mới thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga tráng lệ của ngôi trường này. Cũng phải thôi. Được thiết kế bởi một trong những kỹ sư hàng đầu thế giới, xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng trường cấp ba của quốc gia, tên của nó là... 

"Royal Pendragon..." 

Doanh ngẩng đầu, hướng mắt chiêm ngưỡng chiếc tháp đồng hồ cao ngất. Dù được đặt ở phía sau sân trường, nhưng nó luôn là thứ nổi bật nhất, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải há hốc trầm trồ. Vừa sang trọng vừa quý phái, mỗi khi nhìn thứ này Doanh luôn cảm thấy có một sức hút nào đó khiến cậu buộc miệng thốt ra cái tên "Royal Pendragon". 

Đứng vị trí thứ hai mươi ba trên bảng xếp hạng những trường trung cấp chất lượng nhất thế giới, Royal Pendragon là ngôi trường với cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình học tập tiên tiến cũng như sở hữu thành tích học viên và tiếng vang rộng rãi nhất Việt Nam. Nơi đây, không thể bàn cãi, là biểu tượng cho “giấc mơ” của bao thế hệ học sinh.

Một điều khá bất ngờ, Doanh là học sinh của ngôi trường này, hiện tại học lớp 11F. Đây chính là ngôi trường mà cậu chọn để sống một cuộc đời của một nam sinh bình thường. Học kỳ đầu tiên đã bắt đầu được ba ngày rồi. Dù bảy phút nữa là tiết học bắt đầu, tuy vậy vẫn còn nhiều học sinh vẫn đi bộ trước cổng rất bình thản. Cậu thở dài, nhanh chóng cất điện thoại của mình vào túi quần rồi đạp xe vào cổng... Trước ánh nhìn giễu cợt của những học sinh đang đi bộ phía sau.

Sau khi bỏ xe đạp lại bãi đậu, cậu hối hả chạy thục mạng đến lớp. Chỉ trong chốc lát, Doanh lướt qua khu quảng trường rộng lớn, nơi mà ở trung tâm được bố trí một cái đài phun nước hình rồng không những sang trọng mà còn cực kì quý phái. Từng bước chân của Doanh cà lên phần gạch đầy đủ màu sắc được lát trên sân trường. Cậu không muốn mình trễ học, nếu mà bị phạt vì chuyện này thì phiền phức lắm. Khuôn viên trường Doanh phải nói là rất rộng, cho nên nếu đi bộ thì kiểu gì cũng muộn. Cho dù Royal Pendragon cũng được trang bị thang máy đầy đủ nhưng Doanh không thể sử dụng vào lúc này được, kiểu gì cũng kẹt đầy người cho mà xem. Hơn nữa, với cái vị trí lớp học hiện tại của cậu thì thà chạy có khi còn nhanh hơn.

Sau khi chạy gần đến lớp thì Doanh đột ngột dừng lại, cậu thở hồng hộc. Doanh muốn nhịp thở của mình trở lại bình thường trước khi vào lớp và để các thành viên khác thấy. Cậu không muốn bị mọi người chú ý. Sau khi đứng ở ngoài tầm một phút, Doanh mới tiếp tục bước vào lớp. 

Chỗ của cậu là bàn cận cuối, tức là phía trên bàn cuối. Lớp Doanh có bốn dãy bàn, cậu ngồi dãy thứ hai từ trái sang. Cửa ra vào thì nằm bên phải, cửa sổ ở phía ngược lại. Năm phút nữa tiết một sẽ bắt đầu. Lớp học vẫn rộn ràng như "chưa có gì xảy ra". Trong lúc Doanh đang định gục mặt xuống bàn chợp mắt tí thì cái kẻ chuẩn bị bước vào lớp đây đã tước đi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của cậu. Đó cũng là một trong những đứa cậu không ưa trong lớp này.

"CHÀO CẢ LỚP!". Một tiếng hét thật to phát ra trước cửa, bắt nguồn từ một tên tóc xoăn. Doanh không hiểu hắn la lên như thế vì mục đích gì. Nhưng mà, chính cậu cũng không ngờ cái thằng mọi hôm đến lớp sớm hôm nay lại đi muộn hơn cả mình.

Sau khi làm màu bằng một cú hét thật to, tên tóc xoăn hớn hở chạy vào rồi nhanh chóng bắt chuyện với một nam sinh ngồi bàn đầu. "Ây dô, khỏe chứ bro?" Hắn vỗ vai từ hết người này đến người khác ở trong lớp rồi cười chào từng đứa. Nam sinh hoạt bát ấy tên là Thiên, đây là thói quen hằng ngày của nó. Hôm nào cũng vậy, Thiên đều đi một loạt từ đầu lớp đến cuối lớp để lặp đi lặp lại cái hành động này. Ồn ào, náo nhiệt và thân thiện. Đó là những từ mà mọi người xung quanh nói về Thiên. Kia rồi, nó đang tiến tới chỗ của Doanh. 

"Hé lô Kiệt!". Thiên trừng mắt rồi cười nhìn một nam sinh với vẻ phấn khích. Kiệt là đứa ngồi phía trên Doanh, sau khi nhận được lời chào, Kiệt chỉ quay sang nhìn Thiên rồi gật đầu nhẹ. Nhìn chung thì Kiệt là một đứa khá kiệm lời... Hay rất kiệm lời nhỉ? Doanh chỉ biết là nó nói rất ít, hoặc hầu như không nói được câu nào, ít nhất là với cậu. 

Ngay sau khi xong phiên Kiệt, Thiên tiếp tục đi xuống đến cuối lớp để chào hỏi. Và như thế, cũng như mọi ngày, Thiên bỏ qua thẳng chỗ ngồi của Doanh, hắn lướt qua cậu và đi chào thằng ngồi sau. Thậm chí còn không có một cú liếc mắt, Thiên xem cậu như không tồn tại vậy. "Bị lơ hoàn toàn", nói cho ngắn gọn là như vậy. 

Doanh đang ngồi ngán ngẩm thì bỗng nhiên một nữ sinh ngồi gần cửa lớp bất thình lình đứng dậy rồi la lên: "Cô tới rồi!". Có vẻ năm nay nhỏ đó cũng ngồi sát cửa lớp. Ấn tượng lớn nhất của Doanh về nhỏ chắc là đống thông báo ồn ào khi giáo viên đến sắp đến. Vừa nghe xong thì cả lớp nhanh chóng ổn định lại vị trí.

Sau một hồi chờ đợi, cửa lớp mở ra, bóng dáng nữ giáo viên xuất hiện. Cô sở hữu mái tóc đen dài, kèm theo đó là bộ vest màu xám thanh lịch quý phái. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi bước vào lớp, đều có một bầu không khí im lặng bao trùm khắp mọi nơi, mọi ánh nhìn đều hướng vào người phụ nữ này. Dù chẳng cần làm gì, cô vẫn có thể biến một lớp học vốn ồn ã khi nãy trở nên im phăng phắc. Đối với Doanh, lí do chỉ đơn giản là…

Cô quá nổi bật.

Có lần cô từng chia sẻ là mình cao một mét bảy mươi lăm, tức là cao hơn Doanh. Một chiều cao khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị, nhất là với phái nữ. Hồi lần đầu nhận lớp, ai ai cũng trầm trồ trước vẻ ngoài của cô đến nỗi bất động, có lẽ hiện tại cũng không khác gì.

Nếu phải mô tả thì chắc ngoại hình của cô như một siêu mẫu vậy. Nhiều đứa thậm chí còn bảo rằng cô có thể đi thi hoa hậu thay vì làm giáo viên. 

Ngay khi nữ giáo viên kéo cửa lại thì cả lớp đồng loạt đứng dậy để chào. Cô chỉ nhìn lớp một lúc mà không nói gì, sau đó gật đầu ý bảo cả lớp ngồi xuống. Đây chính là giáo viên chủ nhiệm lớp Doanh, cô Viết Khanh, một người Trung Quốc gốc Việt Nam. 

Dù là giáo viên chủ nhiệm, nhưng cô Viết Khanh rất ít khi bàn bạc với lớp về vấn đề học tập hay kỉ luật. Kể cả ngày đầu cũng vậy, cô cũng chỉ giới thiệu tên mình và trả lời một số câu hỏi của lớp (trong đó có chiều cao) và thế là kết thúc. Học kỳ một đã bắt đầu được ba ngày, có lẽ lý do khiến cô kiệm lời như vậy không phải là vì tính cách nhút nhát hay do chưa quen với lớp, mà có lẽ nguyên nhân chính là vì lớp 11F của Doanh.

"Vậy chúng ta bắt đầu bài học nhé." Sau khi lấy sách vở từ túi sách được đặt trên bàn ra, cô Viết Khanh bắt đầu dạy. 

Vì là trường cao cấp nên cơ sở vật chất cũng phải hiện đại. Phía trước lớp Doanh là một cái màn hình khổng lồ, hoạt động cảm ứng bằng ngón tay người dùng, tên gọi của nó là SB. Đây là loại thiết bị mới được nhà trường đưa vào sử dụng những năm gần đây. Cơ bản thì nó giống như cái bảng tương tác thông minh cũ, cũng có đế đỡ. Nhưng mà với SB thì không cần máy chiếu để hoạt động. SB sẽ nhận thông tin từ mạng lưới nhà trường và tự động mở theo phân phối chương trình.

Cô Viết Khanh đã giảng bài cũng được tầm hai mươi lăm phút bằng SB rồi. Cảnh tượng cả lớp chăm chú viết bài một cách nghiêm túc... Là điều Doanh mong muốn, tất nhiên chuyện này không thể xảy ra được. Hiện tại, đứa thì sử dụng điện thoại, đứa thì ăn vụng, đứa thì ngủ, và cô Viết Khanh vẫn mặc kệ tất cả. Doanh thở dài, cậu không còn cách nào khác ngoài chép tiếp bài, không phải vì cậu thích, chẳng qua là Doanh muốn thể hiện bản thân là một học sinh bình thường mà thôi. 

"Nè cậu." Một cô gái ngồi phía bên trái bất thình lình vỗ vai Doanh. "Cho tớ mượn cục gôm được không?" - đây là My, cô nàng này nhìn vậy thôi, nhưng đến nay đã đốn gục không biết bao đấng nam nhi rồi. Cô ấy nhờ vả Doanh bằng một nụ cười tươi tắn, trong lúc chờ cậu phản hồi thì My nhẹ nhàng vén mái tóc cô ấy lên. Có vẻ Doanh đã để cô ấy chờ một hồi khá lâu, vì đến hơn mười giây sau đó cậu mới đưa cục gôm của mình cho cô ấy. My nhanh chóng cầm lấy rồi cảm ơn cậu, mặc dù trước đó cô có để lộ vẻ bối rối khi phải đợi cậu như vậy. 

Trong mười giây ấy Doanh làm gì ấy hả? Nhìn My. Không phải săm soi vẻ đẹp của cô ấy, mà là nghĩ về một chuyện khác. Cô ấy không gọi Doanh bằng tên, mà là "cậu, tớ". Dựa theo cách xưng hô, cậu có hai giả thuyết. 

A. My gọi vậy cho lịch sự. 

B. Cô ấy quên tên cậu.

Để xem cái nào là đáp án đúng, chính xác, là B đấy.

Việc một lớp chia ra những nhóm bạn khác nhau và chơi chung là chuyện bình thường, và Doanh, kẻ không ở trong nhóm nào cả, có lẽ sẽ ít được nhớ đến nhất. Nhưng mà cho dù cậu có mờ nhạt hay khó gần đến mấy thì ít ra My cũng phải biết cái tên chứ. Bởi dù sao cả hai cũng học với nhau hai năm rồi mà, Doanh thầm nghĩ. 

Hai năm…

My, "cậu" làm "tớ" thất vọng đấy. Cậu khẽ lắc đầu.

---***---

Tiết học đã kết thúc sau khi tiếng chuông vang lên, cô Viết Khanh lặng lẽ bước ra khỏi lớp trong khi cả lớp vẫn chưa kịp chào. Đúng lúc Doanh vừa định đứng dậy để ra ngoài thì con bé My ngồi cạnh lại gõ vai cậu. 

"Cảm ơn cậu nhé." My nghiêng nhẹ đầu, đáp lại Doanh bằng nụ cười trên môi. Nhưng mà có thứ cậu không hiểu. 

"Cảm ơn chuyện gì?"

"Thì cậu đã cho tớ mượn gôm..."

Nếu chỉ có vậy mà cũng cảm ơn thì hơi kỳ lạ đấy. Ừ, cậu thừa nhận, đây chỉ là một trong số ít lần Doanh nói chuyện với cô ấy, và cậu cũng khó có thể hiểu được My cho dù đã học chung hai năm. Dù thuộc kiểu ít nói và không hoạt bát như những người khác, nhưng không có nghĩa Doanh không biết được thông tin từng người. Theo những gì cậu nghe, My là một cô gái khá nổi tiếng ở trường. Gia thế nhà My phải nói là cực kì khủng, học lực của cô cũng luôn xếp thứ hạng cao nhất nhì lớp. My chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của những thằng đàn ông trong lớp, ai cũng xem cô như “nàng công chúa học đường”. 

Tuy vậy, trước đây My từng có một người bạn trai tên Lâm. Mỗi khi nhắc đến tên hắn thì ai cũng phải kinh sợ cả, bởi vì biệt danh của hắn là “Quái nhân điên loạn”. Nổi tiếng với những vụ bạo lực học đường, việc Lâm qua lại với My là điều khiến ai ai cũng sững sờ. Nhưng mà đó chỉ là quá khứ, hiện tại thì cả hai đã chia tay được một thời gian rồi. 

Nói chung, nếu có thể mô tả My bằng tính từ thì Doanh có ba từ, "tốt", "xinh gái" và "kỳ lạ". 

Từ "xinh gái" có vẻ hơi thừa, nhưng kệ đi.

"My! Đi thôi nào!" Bất thình lình, một cô gái khác sở hữu mái tóc vàng ngắn ngang vai đứng ngoài cửa, hét lớn gọi tên My.

Nếu không nhầm thì năm ngoái đây cậu đã thấy cô bé đó rồi, hình như là một người bạn khác lớp với My. 

"Tớ xin phép đi nhé, tạm biệt cậu." Nghe xong, My nhắm mắt cười bối rối, tuy nhiên, trước lúc cô ấy chạy ra với bạn mình thì Doanh đã nói một câu. 

"Doanh". 

My ngoảnh mặt lại nhìn cậu rồi đơ người và tỏ vẻ bất ngờ một tí, sau đó cô ấy đỏ mặt và nhanh chóng cúi người xuống.

"Xin lỗi cậu."

Doanh gãi đầu nhìn cô ấy tỏ vẻ hối lỗi một tí rồi bình thản bước khỏi lớp. Cho đến cuối, cô ấy nên nói "Xin lỗi Doanh" mới phải.

Sau khi cả hai đã đi mất, cậu liền ra khỏi lớp để tìm một nơi nghỉ ngơi.

---***---

Doanh không thể tìm được địa điểm nào tốt hơn sân thượng cả.

Sau khi vừa bước lên sân thượng thì cậu quay mặt nhìn xung quanh, như mọi khi, nơi đây vẫn vắng.

“Vắng”, đó là lý do cậu yêu thích chỗ này đấy. Yên tĩnh, thoải mái, một không gian tuyệt vời để tận hưởng giờ giải lao. Đối với Doanh, bầu không khí trên sân thượng thật sự trong lành, theo cả hai nghĩa. 

Tuy đôi khi vẫn xuất hiện vài cặp đôi lên đây tình tứ hôn hít, nhưng Doanh vẫn tạm chấp nhận được, vì cậu cũng không phải loại hay ghen ghét họ. 

Cậu di chuyển từng bước nhỏ để nhìn lại nơi này. Hai ngày trước vì bận việc nên Doanh không có thời gian lên đây vào giờ giải lao, vì thế hôm nay là ngày đầu tiên cậu tái ngộ với “cộng sự” sau kì nghỉ hè dài dai dẳng.

Không gian rộng rãi thoáng đãng... Những hàng gió thì liên tục len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Hôm nay trời cũng không quá nắng, còn gì tuyệt vời hơn việc dành ba mươi phút để ngủ ở trên đây chứ.

Doanh thường xuyên tìm những góc vắng vẻ rồi nằm nghỉ, hôm nay cũng vậy. Không ồn ào, được ngắm bầu trời xanh biếc, cảm giác rất thư thái... Nhưng mà có vẻ chỉ thư thái được mỗi vài phút thôi.

"Mày là học sinh lớp 11F phải không?" - Không hiểu từ đâu ra, một tên vừa mập vừa to con đứng trước đầu cậu, Doanh cứ tưởng mình gặp một con gấu trúc ở ngoài đời vậy. Ngoài ra, có vẻ còn hai thằng đứng phía sau nữa, tổng cộng có ba thằng.

Sau khi liếc mắt nhìn cả ba thì Doanh ngồi dậy rồi nheo mắt gãi đầu. Quả thật tình huống này bản thân cậu chưa gặp bao giờ.

"Cần gì à?" 

Sở dĩ Doanh nói chuyện không có chủ vị là vì cậu cũng chả biết nên xưng hô sao cho đúng. 

"Phải gọi là anh chứ thằng oắt này!"

Tên to bự đứng giữa hằn giọng quát cậu, hai tên phía sau thì nhếch mép cười khúc khích. Bản thân Doanh cũng chả thèm tức làm gì cho mệt.

"Anh."

"Nói năng cụt lủn vậy à?!"

Cậu chỉ gật đầu cho qua. Sau đó lùi bước để chuẩn bị trốn. 

"Mày định chạy đâu?"

Nhưng mà Doanh đã nhầm, bọn chúng có bốn, không phải ba. Có ai đó phía sau lưng cậu, nhưng mà cậu vẫn không ngoảnh mặt lại mà vẫn nhìn thẳng vào mắt tên to con đằng trước. 

Để xem, từ kì nghỉ hè nên lâu rồi không gặp, hắn chính là... 

"Hà Văn Tùng, lớp 11C, bây giờ là 12. Biệt danh là "Vua Sumo", không phải là vì giỏi sumo, mà vì những vụ bắt nạt người khác bằng thân thể to bự của mình."

Tên mập nâng mày tỏ vẻ bất ngờ, sau đó hắn lập tức phì cười.

"Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha!!"

Doanh chỉ biết im lặng trước tiếng cười của hắn, có vẻ cậu hiểu hắn cười vì điều gì. Nhưng điều đó không quan trọng, hiện tại cậu muốn chạy thoát thật nhanh khỏi chỗ này trước khi đối phương bắt đầu giở trò.

"Thằng chó... Có vẻ mày nhớ tao rõ tao đấy nhỉ... CHO DÙ TAO KHÔNG BIẾT MÀY LÀ THẰNG NÀO CẢ!"

Sau khi hét xong thì có vẻ đám đệ của hắn cũng cười lớn theo. Doanh không thấy có gì buồn cười, cậu thầm nghĩ khiếu hài hước của bọn này hình như có vấn đề.

"Bây giờ tôi đi được chứ? Có gì muốn giải quyết thì lẹ đi..."

Tên mập sau khi nghe Doanh nói thì liền bẻ ngón tay nghe tiếng "rắc". Có vẻ gay go rồi, vài giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên má Doanh. 

"Đừng lo, tao không làm gì mày đâu..."

Nghe được câu đó từ hắn, cậu không thể nhẹ lòng được, ngược lại...

"Lớp mày có con bé tên My phải không?"

"Không."

Sau khi nhận được câu trả lời tức thời của Doanh, tên mập nhíu mày, lập tức đứng áp sát cậu và nắm mạnh cổ áo.

"Đừng có mà xạo chó."

Chắc chắn bọn chúng đã làm gì My, hoặc nếu chưa làm thì cũng đưa vào tầm ngắm. Kẹt trong tình trạng này, Doanh không thể làm gì khác. 

Đánh hết cả bọn rồi giải cứu mỹ nhân à? Nghe viển vông quá. 

Thương lượng bằng lời? Không, với một kẻ kém giao tiếp như cậu thì cách này còn tồi tệ hơn. 

Vậy là chỉ còn một cách...

Bỏ rơi cô ấy.

Bỏ rơi cô ấy? Trước hết, bọn chúng đã làm gì cô ấy? 

Doanh nghĩ ra hàng loạt những trường hợp có thể xảy ra, dù có hơi tiêu cực.

Bắt cóc.

Tống tiền.

Hành hung.

Hay thậm chí là cưỡng bức…

Tuy nhiên có vẻ như không cần thiết để nghĩ nữa, vì cuối cùng tên mập cũng đã tiết lộ cho cậu.

"Bọn tao đang giữ con bé đó đây. Mày không muốn cứu bạn mày à?"

Là bắt cóc.

Tên mập đang nắm cổ áo Doanh đột ngột tắt bộ mặt tức giận nhếch mép cười xảo trá.

"Đây là trò trốn tìm... Hế hế."

Phải, cậu không có khả năng cứu cô ấy. Doanh biết tự lượng sức mình.

Lý do thì có nhiều lắm. Sức khỏe cậu không quá tốt, cậu không thân với cô ấy, cả hai năm trời chỉ nói chuyện được vài ba lần, thậm chí cô ấy còn không nhớ đến tên cậu. 

Đó là những thứ mà Doanh lấy làm cái cớ cho chính bản thân mình. Chính cậu cũng hiểu rõ chúng chỉ là những lời biện hộ rỗng tuếch.

Chạy trốn, một lựa chọn hèn nhát, nhưng lại thuận theo cách sống của Doanh.

Cậu là một học sinh bình thường. Học lực bình thường. Sức khỏe bình thường. 

Ngay cả trong lớp Doanh cũng có thói quen giả vờ nghe giảng và chép bài vì cậu muốn làm một học sinh bình thường. 

“Học sinh bình thường”, đó là thứ mà cậu muốn hướng đến. 

Không vi phạm kỉ luật đồng nghĩa với việc không vướng vào rắc rối hay bị làm phiền. Về nhà thì lại có thể thoải mái đắm chìm vào những trò chơi điện tử cùng những bộ phim hấp dẫn mà không bị bất cứ gánh nặng nào cản trở trải nghiệm đó.. Đó chính là lý do Doanh vẫn đi học, cậu không muốn mình phải tốn thời gian cho việc bị phạt hay bị gia đình la rầy. 

Vì thế chỉ cần chạy trốn thôi.

Đó là cách để Doanh duy trì đời sống thường ngày của mình.

Bỏ rơi My, vậy là xong.

Phải, mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Tuy nhiên…

"Cảm ơn cậu nhé."  

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến lời cảm ơn của My. Nụ cười của cô ấy, thái độ chân thành của cô ấy…

Những thứ đó…

Cậu vẫn cư xử như thế dù cho từng ấy chuyện đã xảy ra sao?

Cổ họng Doanh như nghẹn lại.

Làm vậy chỉ tổ liên lụy bản thân mà thôi, Doanh cứ liên tục tự nhủ những điều như thế.

Vậy mà..

"ĐỨNG LẠI!" 

Doanh đã chạy. Nhưng không phải chạy trốn.

Cơ thể cậu không hề tự cử động, mọi thứ đều là do chính Doanh tự quyết định.

“Chết tiệt!” - Doanh tự trách móc bản thân mình, cậu cắn răng phi thẳng về phía trước.

Lẽ ra bọn chúng phải giữ chặt Doanh lại ngay từ đầu mới đúng, nhưng pha xử lí kia quá bất cẩn. Cái tay của tên Tùng béo khi nãy vừa nắm cổ áo đã để lộ sơ hở, cậu không ngần ngại mà thừa cơ hội thoát ra. Cậu lập tức chạy khỏi bọn chúng, tất nhiên cả đám đã đuổi theo.

Cậu vừa thở dốc, vừa chạy xuống cầu thang dẫn lên ban công. 

Vào mỗi bước chạy, cảm xúc của cậu như ngày càng dâng cao hơn, dù rằng cái khuôn mặt cứng đơ, đôi mắt lờ đờ ngái ngủ vẫn như mọi ngày.

Nhưng, ánh nhìn của Doanh đã thay đổi. 

Bởi lần này cậu muốn làm điều gì đó to tát.

Một lần nữa, cậu phải lựa chọn việc tách khỏi thứ mà bản thân cho là "bình thường". 

"Thằng đàn ông nào mà lại đi bỏ rơi con gái khi gặp nạn chứ! Chỉ lần này nữa thôi!" - Doanh tự nhủ với chính mình, dù cho biết chắc tới đây, cuộc sống của cậu sẽ không còn bình thường nữa. 

Ít ra cậu đã trải nghiệm cuộc đời học sinh bình thường trong năm học mới được ba ngày rồi. 

Chỉ là nó kết thúc sớm hơn dự kiến mà thôi..

Vào khoảnh khắc này, Doanh đã quyết định.

 “Mình sẽ giải cứu My.”

Còn nữa.

Tớ sẽ làm cậu nhớ đến cái tên “Doanh”.

Cậu sẽ không trốn tránh nữa. Cậu không muốn những chuyện năm trước sẽ xảy ra một lần nữa. Cậu sẽ trở thành một người mà bản thân mình có thể tự hào. Chắc chắn…

“Hộc hộc”

Cả ba thằng vẫn tiếp tục đuổi theo cậu, dẫn đầu là thằng Tùng béo, bước chạy của chúng nghe tiếng leng keng, hiện tại nếu đọ sức bền thì không ổn, Doanh nghĩ mình phải tìm một nơi để trốn. Cậu nhanh chóng di chuyển đến dãy hành lang lớp học rồi tìm đại một lớp để nhảy vào nhằm cắt đuôi bọn chúng. Ngay lập tức, Doanh gấp gáp dựa lưng sát vào tường rồi thở hồng hộc.

Tất nhiên là xấu hổ chứ. 

Có vẻ đây là lớp mười, dựa vào ánh mắt hốt hoảng từ nhiều phía, chắc chắn các học sinh lớp dưới đang nghĩ cậu là một tên kì quặc không biết chui từ đâu vào lớp người khác như thế. Nhưng chịu thôi, cậu không còn lựa chọn nào khác. 

Đứng giữa một lớp học xa lạ, cậu chẳng biết làm gì ngoài đưa ngón tay lên giữa miệng ý bảo mọi người giữ im lặng. Ngay sau đó, Doanh ghé tai sát cửa nhằm lắng nghe tiếng động của bọn lớp mười hai, có vẻ việc cắt đuôi đã thành công.

Sau khi chờ một lát, Doanh nhẹ nhàng mở cửa ra trước sự bàn tán của những học sinh ở trong lớp. Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới bắt đầu cũng đã vang lên. 

Nếu không nhanh sẽ muộn mất. 

Tất nhiên là "muộn" của cậu không phải nói đến tiết học. 

---***---

"Em vào lớp trễ ạ."

Doanh kéo cửa rồi vừa thở hồng hộc vừa xin lỗi thầy giáo. Bây giờ là tiết tiếng Latin, giáo viên là một người đàn ông cũng có tuổi tên Tâm, mặt nhiều nếp nhăn, lưng hơi khom. Khuôn mặt góc cạnh nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra ông là một người rất dễ tính. Đôi khi ông còn bỏ qua cho những học sinh vi phạm kỉ luật, chẳng hạn như lỡ miệng chửi thề hay không làm bài tập về nhà.

"Venient in." Cầm sách trên tay, thầy giáo liếc mắt nhìn Doanh rồi khẽ nói. Cậu cũng gật đầu rồi nhanh chóng hướng mắt về vị trí của My. 

Đúng như dự đoán, cô ấy không có ở đây. Đành vậy, phải trốn tiết này thôi. Người duy nhất biết được chuyện này chính là mình, vì thế mình sẽ giải cứu cô ấy. 

Doanh quyết tâm, nhưng vừa định rời khỏi lớp thì cậu liền nghĩ đến một người.

Khoan đã. Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Nhiều người sẽ tốt hơn một người. Có nên rủ thêm đồng minh không?

Nói vậy thôi, Doanh chả có bạn, thế nên có nhờ ai cũng bằng thừa, tuy nhiên...

"Nguyễn Hiên Lâm, đi với tao!" - Doanh dõng dạc hét lên, trong phút chốc cậu nghĩ mặt mình có vẻ hơi đơ, rồi gác chuyện này lại ngay sau đó vì giờ là lúc quan tâm thứ quan trọng hơn.

"Mày muốn gì hả?!" - Lâm liền đứng bật dậy sau khi nghe Doanh gọi tên, đó là người sở hữu bạch đai môn võ Vovinam ngồi bên phải cậu. 

Nhưng lý do thực sự cậu gọi tên ấy cũng vì hắn chính là bạn trai cũ của My.

Để kể thêm thì, Lâm là một học sinh khá nóng tính, hắn cũng thường xuyên vướng vào những vụ bạo lực học đường, tất nhiên theo cách thụ động. Mỗi ngày, Lâm liên tục gặp những kẻ muốn xưng danh và tỉ thí với mình. 

"Nếu mày không đi, tao sẽ nói ra bí mật hồi cấp hai của mày."

"CÁI THẰNG NÀY!"

Năn nỉ bằng mồm chắc chắn sẽ không có tác dụng, chi bằng đem thứ này ra để đe dọa hắn. Lâm nắm chặt tay, cắn răng rồi gồng mình trừng mắt nhìn Doanh như thể muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó tiến thẳng đến vị trí của cậu ấy bằng những bước chân chậm rãi nhưng đầy sức nặng. 

Nhìn gần Doanh mới thấy Lâm đáng sợ ra sao. Đồng phục trường cậu là một chiếc áo sơ mi màu trắng tay ngắn, vì vậy, hiện tại Doanh có thể thấy rất rõ cơ tay nó trông săn chắc thế nào. Một người chăm chỉ luyện tập hằng ngày, khác hẳn một tên lười biếng như cậu.

"Chuyện gì? Nói lẹ đi."

Những học sinh còn lại trong lớp nhìn chằm chằm vào Doanh và Lâm với vẻ mặt khó hiểu, tất nhiên, cả thầy giáo nữa.

"Hai em tính làm gì nữa đấy?"

Tuy lườm cả hai, nhưng trông thầy có vẻ không quan tâm lắm. 

"Em phải đi ạ."

Trông thầy vẫn không một chút nao núng sau khi bị quấy rầy tiết học như thế, ông chỉ thở dài rồi dùng tay trái của mình vẫy vẫy như kiểu đuổi ra, không, đúng hơn là bảo hai người hãy đi đi.

Trước khi rời lớp, Doanh có thể nhìn thấy vài ánh mắt đang chòng chọc như muốn xiên mình. Cũng phải thôi, năm trước cả lớp đã bị trừ gần hết điểm thi đua vì vi phạm kỷ luật nặng nề, vậy mà năm học mới đây, cậu lại là người tiếp tục việc này. Bị ghét cũng là lẽ đương nhiên. 

Tuy nhiên, Doanh không cho phép những ai khác xen vào chuyện này để mọi việc còn trong tầm kiểm soát. Đi cứu My là quyết định của chính bản thân cậu, có thêm một con “quái vật” bên cạnh nữa đã là quá đủ rồi. 

Trước đến giờ Doanh không quá để tâm vào việc ai đó nghĩ gì về mình. Cũng phải thôi, cậu luôn tự tách bản thân với lớp, không bầu bạn với ai, chịu được cảm giác này âu cũng là lẽ đương nhiên. Dù sâu trong thâm tâm Doanh có muốn sở hữu một người bạn đi nữa thì sau chuyện này, khả năng cao cậu đành phải bỏ cái khát vọng nhỏ nhoi này đi. Doanh không hối hận. 

Đây là lần đầu tiên cậu muốn hành động vì người khác, cậu đã quyết định dần thay đổi bản thân, đối mặt với những biến cố trong cuộc sống. Vì thế, cái hành động dám đứng lên của Doanh cũng khiến bản thân cậu quá đỗi tự hào rồi.

Vừa đúng lúc Doanh và Lâm ngoảnh mặt để chuẩn bị tiến ra khỏi lớp, đâu đó giọng của một vài học sinh trong lớp vang lên.

“Dừng lại đi.”

“Bọn tớ cầu xin các cậu mà…”

“Bộ không nghĩ đến số điểm lớp sao?”

Mọi người có vẻ vẫn còn ám ảnh trước những việc xảy ra năm mười một trước. Ai ai cũng trừng mắt nhìn Doanh và Lâm rồi nhăn mặt. Như không kìm chế được nữa, những học sinh bắt đầu “giải phóng” khỏi xiền xích nhằm giữ chân cả Doanh lẫn Lâm lại.

Nào là "phải đó", nào là "đừng có làm tổn hại đến cả lớp nữa". Doanh không có ý phủ nhận những lời đó, nó đúng mà. Doanh im lặng trước những lời rủa của tập thể lớp, sau đó nói nhỏ với Lâm.

"My đang gặp nguy hiểm." 

Lâm nhăn nhó nhìn cậu, cuối cùng nó gãi đầu liên tục rồi nói thầm: "Lẹ lên."

Sau khi Lâm bước ra khỏi lớp thì Doanh cũng lùi bước rồi kéo cửa lại. Ngay sau đó, Lâm bắt đầu chạy theo sau cậu. Tuy không rõ, nhưng Doanh đã nghe thấy tiếng đập bàn phát ra từ lớp học. 

Lý do cũng đơn giản, chính Doanh cũng hiểu được điều này. Bởi vì vào năm học trước…

Cả lớp cậu đều bị lưu ban không trừ một ai.

Đó cũng chính là lý do mà lớp cậu đã học cùng nhau hai năm dù học kì đầu tiên của năm 11 chỉ mới bắt đầu được ba ngày.

---***---

Trước tiên thì, cả hai đang chạy đi đâu? Doanh đã nghĩ ra những địa điểm mà bọn chúng có thể đến. 

"Thế đéo nào lại chạy vậy hả? Mày còn chưa kể với tao chuyện con My mà!"

Lâm vừa chạy vừa liếc mắt nhìn Doanh nói, trông cái tướng hắn chạy trông không có vẻ gì là mệt cả, trong khi đó Doanh phải thở hồng hộc liên tục. Đúng là sức trâu mà...

"My đã bị bắt cóc, thủ phạm bọn mười hai ấy."

"Tại sao chúng nó lại làm vậy?!"

Doanh im lặng, thở dài rồi trả lời Lâm bằng một ánh nhìn thất vọng. Không phải trêu tức nó, chắc hẳn Lâm cũng biết được câu trả lời. Từ khi cả lớp bị đúp, mỗi đứa chắc chắn phải chấp nhận trước điều này trong tương lai rồi. Bị trêu, bị bắt nạt, đó là điều bình thường, thậm chí còn thường gặp hơn với những đứa như bọn cậu. 

Lâm cắn răng rồi hỏi Doanh tiếp. 

"Nó bắt cóc ở đâu mà chạy hướng này? Mấy nơi vắng như sân thượng à?"

"Nhà kho."

"Bọn nó điên chắc?!"

Đối với Royal Pendragon thì có điều này hơi đặc biệt, nhà kho là nơi có nhiều camera nhất, đặc biệt là chúng không bình thường. Tất cả camera trong nhà kho đều được giấu kín ở nơi không ai biết được. Hơn nữa, để vào trong nhà kho không phải là chuyện dễ, tức là phải có chìa khóa mới đột nhập được. Tóm lại là, cực kì khó để vô trong nhà kho. Thế thì tại sao lại là nhà kho? Rốt cuộc vì lí do gì?

“Thứ nhất, bọn chúng có chìa khóa. Để giải thích cho điều này thì cũng đơn giản. Tao đã thấy nó…”

Khi bị đuổi vào giờ giải lao khi nãy, cậu đã nghe thấy tiếng động leng keng phát ra lúc đang hối hả chạy trốn, khi Doanh ngoảnh mặt lại nhìn bọn chúng thì đúng thật, cậu thấy chiếc chìa khóa ở trong túi quần của thằng Tùng béo. Túi quần nó cộm lên, lòi ra một chiếc chìa khoá màu bạc dài, và đặc biệt hơn hết, phần đỉnh đầu chìa khoá có dạng hình cong. Đã có một lần Doanh thấy được chùm chìa khoá của bảo vệ rồi, và theo như lời giang hồ truyền tai nhau, thì cái dài nhất, có đỉnh đầu cong tách biệt với những cái còn lại chính là chiếc được sử dụng dành riêng cho nhà kho. 

“Thứ hai, thông tin camera đã bị rò rỉ. Làm gì có chuyện camera bị giấu kín đến nỗi không một ai biết suốt từng ấy năm chứ. Mỗi năm, các nhà môi giới thông tin tại trường đều cập nhật vị trí của những camera từ khắp mọi nơi, tuy cái giá không hề rẻ. Cuối cùng, bọn chúng chỉ cần phá hỏng tất cả camera là được.”

Doanh thực chất là một người thông minh, mọi suy luận mà cậu đưa ra dù ít hay nhiều cũng đều có cơ sở. Chính vì điều này, hiện tại Lâm đang trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt không khỏi bất ngờ. Cũng phải thôi, một học sinh mờ nhạt, sở hữu học lực trung bình khá mà lại có thể sở hữu một bộ não sắc bén như vậy, ngạc nhiên là chuyện bình thường.

“Đây là trò trốn tìm. Hắn đã nói thế. Vì vậy, xét đến những chỗ có thể trốn trong trường chúng ta, một nơi tối tăm, ít người nghĩ đến, khó trốn nhất chính là nhà kho. Cũng là nơi chúng ta sắp sửa đến đây.”

Nhưng mà, chỉ có bắt nạt My thôi mà đầu tư đến thế thì mình cũng nể bọn này đấy. Doanh nghĩ thầm, cậu thắc mắc My có thứ gì để mà bọn chúng làm đến nỗi vậy? Hay chỉ đơn giản là sắc đẹp?

Mà thôi, chắc sắc đẹp cũng đã đủ rồi.

Không phải Doanh coi thường My hay bảo giá trị của cô ấy chỉ có vẻ bề ngoài hay gì cả, chỉ là cậu không mấy khi để ý đến cô ấy nên vẫn không rõ. 

"Có lẽ vậy."

Ánh mắt của Doanh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đối với Lâm, con người hiện tại khác xa những gì mà lớp 11F từng nghĩ. 

Vị vua tự kỉ.

Đó là biệt danh mà cả lớp đặt cho Doanh. Một người thì không bao giờ bắt chuyện hay tiếp chuyện với ai, tự tách bản thân mình khỏi lớp. Tất nhiên là đôi khi có hỏi về bài học, và tất cả chỉ có thế. Vậy mà, cậu trai kiệm lời bây giờ đã thay đổi. Lâm cũng chỉ nghĩ một chút rồi tiếp tục lo bám theo Doanh chạy, dù gì cậu cũng chả để tâm đến cho lắm.

Hành lang hiện tại trống rỗng và không một bóng người, sở dĩ đây chính là lúc tiết học vẫn đang diễn ra, tất cả học sinh đều ở trong lớp cả rồi. Tuy vậy, trong lúc cả hai cấp tốc chạy, cả hai đã thấy một người.

Một nam sinh tóc đỏ đang bỏ tay vào túi quần, tai đeo đôi bông màu bạc, hắn bình thản đi bộ trên dãy hành lang cùng nụ cười trên môi như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Doanh không biết đó là ai, hai người cũng không có ý định dừng lại để hỏi.

---***---

"Vậy là đã đến nơi rồi à..."

Doanh lấy hai tay đè gối, cúi người xuống rồi thở hồng hộc. Lâm và cậu đã đến nơi.

Nhà kho tọa tại một góc của sân trường, vẻ ngoài của nó phải nói là rất hầm hố, đó nếu so sánh với những nhà kho được coi là bình thường. Có nhiều lời đồn rằng thay vì chứa đồ thừa, thì nơi đây  lại chứa đựng hàng loạt những vật dụng có giá trị. Có lẽ chính vì thế nên nó mới được lắp đặt camera gắt gao và sở hữu kích thướng kinh khủng đến như vậy. 

Chiếc cửa sắt vẫn đang đóng lại, tuy nhiên, nó không có ổ khóa.

"Mày có biết tại sao tao đi theo mày không?"

Trời bắt đầu nổi gió, mây đen cũng dần lan ra mà che khuất ánh nắng mặt trời. Bỗng nhiên Lâm hỏi Doanh một câu kì lạ. Lâm cười khổ rồi dần đổ mồ hôi khi đảo mắt liếc nhìn Doanh. Nếu bây giờ Doanh mà trả lời "cứu bạn bè trong lớp chứ gì nữa?" thì kiểu gì cũng không phải. Chắc chắn là một câu trả lời khác mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được.

"Không biết."

Tim Doanh đập thình thịch, Lâm vẫn đứng yên đó mà cười như thể không giữ được bình tĩnh, vài giây sau đó, nó ngước mặt lên trời rồi thở phào, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. 

"CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA!"

Doanh cắn răng rồi đổ mồ hôi, ngay lập tức phi thẳng đến phía trước rồi dùng tay đẩy cả hai cánh cửa của nhà kho ra.

Ánh nắng dần chiếu vào thắp sáng bên trong nhà kho, nhưng không lâu sau lại dần vụt tắt vì mây đen đã bao phủ cả bầu trời. May mà mắt Doanh tốt nên vẫn thấy được những gì xảy ra bên trong kho. Tuy nhiên, cảnh tượng mà cậu đang thấy đây... Liệu có ai dám nghĩ đến?

Bốn nam sinh nằm bất tỉnh dưới sàn, người duy nhất đứng đó là một nữ sinh diện chiếc váy dài đến gối, đó chính là đồng phục trường Doanh. Cô quay mặt về hướng ngược lại với bọn cậu để lộ bóng lưng mảnh mai, chắc chắn không thể nhầm được.

Lúc đó, Doanh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo sóng lưng mình.

Cô nữ sinh dần xoay mặt về phía sau để nhìn hai người, cô hé nở nụ cười tươi tắn trên đôi môi đỏ thắm của mình.

"Ái chà, lộ rồi nhỉ."

My?

Tại sao cậu lại...?

Cô nữ sinh đứng đó không ai khác là bạn cùng lớp Doanh, cũng là người mà cậu định cứu khi nãy.

Doanh đơ người trước khung cảnh hiện tại.

Giờ đây chỉ còn tiếng gió và sự tĩnh lặng..

Ngoài ra thì không còn gì khác.

Doanh bối rối nhìn Lâm, nhưng những gì cậu thấy là một khuôn mặt không mấy bất ngờ.

Ý Doanh là, đứng trước cảnh tượng này thì chắc chắn ai cũng phải ngỡ ngàng chứ. Vậy mà Lâm ra vẻ như không có gì to tát xảy ra vậy.

Doanh vẫn đứng im đó. Vì cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

Những làn gió bắt đầu nổi lên dần một mạnh hơn, cuốn theo đó những chiếc lá bay tá lả. Giờ đây chỉ có không khí xung quanh là lên tiếng. Những người ở hiện trường thì chìm trong sự tĩnh lặng đến mức choáng ngợp.

“Các cậu không định hỏi gì à?” - Người đầu tiên cất tiếng là My, cô mở lời với giọng điệu thánh thót hết sức tự nhiên, câu nói của My như phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại. 

Cô nàng sau khi bị phát hiện chỉ mỉm nhẹ nụ cười, liếc mắt ngó người bạn học của mình mà không động đậy.

Lâm nhún vai, nhếch mép như thể chế nhạo Doanh. Doanh có cảm giác như mình là đứa duy nhất bị ra rìa vậy. Chính vì thế nên cuối cùng cậu cũng đáp lại My.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Câu đó tớ hỏi hai người mới đúng.”

“Trả lời câu của tớ đi, tớ hỏi trước mà.”

My gãi đầu bằng ngón trỏ, cô di chuyển đến một cái thùng inox gần đó rồi ngồi lên cái bịch, cô ngoảnh mặt nhìn Doanh cười.

“Tưởng cậu biết rồi chứ. Đám con trai này-” My dừng một tí để chỉ vào những tên nam sinh đang nằm lăn lóc trên sàn nhà kho rồi nói tiếp. “Chúng giữ chặt tay tớ rồi kéo tớ đến đây.”

“Và cậu xử hết bọn chúng ư…?”

My không trả lời mà chỉ xoa gáy cười khổ.

“Đừng nói với ai hết nhé.”

----

*

*

*

*

Chương 1 : Thiếu nữ trong nhà kho

*

*

*

*

----

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hay đấy bro
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn
Xem thêm