Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 09 - Hồng tâm

5 Bình luận - Độ dài: 4,250 từ - Cập nhật:

Sau vài giây tự trấn tĩnh, Jade đưa mắt nhìn vào cái xác không hồn dưới chân. Cho dù kẻ nằm đây hoàn toàn xứng đáng với cái chết nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn hệt như lần đầu Jade xuống tay tước đi mạng sống của kẻ khác. Tuy vậy, một mặt nào đó cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không cảm thấy quen thuộc với việc giết chóc.

- Đừng có đứng đừ ra đó nữa!

Taenya kéo cậu ra khỏi dòng cảm xúc trong khi cô chộp lấy khẩu súng trường tự động từ tay tên cướp và hướng họng súng xuống chiếc xuồng bên dưới mà siết cò. Thấy vậy, cậu cũng không chần chừ thêm giây nào nữa mà cũng bắt đầu xả đạn súng ngắn vào những tên cướp.

Bọn cướp ở dưới xuồng cao tốc dù biết có chuyện chẳng lành vì những tiếng súng ngắn ngắt quãng, vốn không phải vũ khí của tên đồng bọn vừa leo lên. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị phản công bất ngờ thế này. Dưới làn đạn áp chế bắn xuống xối xả từ trên cao, bọn chúng chỉ biết thu người lại với hy vọng không bị trúng đạn khi chiếc xuồng nhỏ không có lấy một chỗ che chắn. Tuy vậy gã cướp cầm lái nhanh trí hất bánh lái khiến chiếc xuồng cao tốc đột ngột tách khỏi con tàu cánh ngầm đồng thời tránh được cơn mưa đạn từ Taenya và Jade.

Với tốc độ bắn của khẩu súng trường tự động, băng đạn ba mươi viên nhanh chóng bị đốt sạch. Cho dù đã qua tập luyện với súng trường nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức làm quen nên nhiều nhất thì Teanya chỉ có thể cầm súng đúng tư thế để không tự làm bản thân bị thương mà thôi. Phản lực dồn vào bả vai theo từng phát bắn kèm theo đó là sức giật từ khẩu súng khiến Taenya khó mà kiểm soát nổi vì hạn chế về vóc dáng và cân nặng. Kết quả là sau loạt đạn không kiểm soát đó phải gọi là thật may mắn khi có một tên bị đạn bắn trúng vào vùng bụng. Jade chậc lưỡi tiếc nuối vì không bắn trúng nhiều hơn. Thật sự là để bắn trúng một mục tiêu đang di động tránh né đã là quá khó huống gì với dân không chuyên như hai người.

- Nấp! Nấp mau!

Lần này cậu đã nhanh chóng bắt kịp Taenya khi cô vừa ra hiệu lệnh. Jade không còn luống cuống nữa mà lập tức ép người sát vào sàn tàu theo cô elf kế bên. Dù gì thì khả năng thích ứng nhanh vốn là thế mạnh của cậu.

Như để đáp lại màn chào hỏi nồng nhiệt từ phía Jade, một cơn mưa đạn chì tạt ngang thân tàu đâm xuyên và băm nát mọi thứ chúng chạm vào. Bọn cướp duy trì khoảng cách gần ba trăm mét bên mạn trái và xả hết mọi thứ chúng có vào chiếc Senko như thể bọn chúng còn chả có ý định bắt người nữa. Không quá bất ngờ khi chúng muốn trả thù cho hai tên đồng bọn bằng cách giết hết mọi người trên tàu. Khoang hành khách lúc này chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn nhưng may mắn có vẻ vẫn còn mỉm cười với hai người. Ngoại trừ những vết xướt do vụn kim loại bị đạn bắn tung tóe thì Jade và Taneya vẫn chưa bị trúng đạn.

Tuy vậy cả hai nhận thức rõ là cứ tiếp tục thế này thì cũng chẳng đi tới đâu. Lúc này nhìn từ phía ngoài thì con tàu đã nát bươm, con tàu cánh ngầm chú trọng tốc độ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi làn đạn súng trường. Phải chống trả với hỏa lực súng máy trên xuồng cao tốc trong khi vũ khí lúc này của hai người chỉ là khẩu súng trường tự động với ba băng đạn còn trong xác gã đầu tiên và súng ngắn của Jade.

Dưới hỏa lực áp chế dồn dập thế này, chỉ việc bắn trả thôi cũng đã là quá khó khăn. Một khi đã bắn trả thì bọn chúng sẽ biết vị trí cụ thể của hai người và tập trung hỏa lực vào chỗ đấy. Nói cách khác, dù cứ ẩn nấp thế này không phải là cách hay nhưng là lựa chọn tốt nhất.

- Chả lẽ không còn cách nào sao?

Cậu nghiến răng cay đắng trong khi cúi thấp đầu hết mức có thể. Jade không ngờ rằng kẻ địch lại thuê cả bọn hải tặc đón lõng. Vả lại vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Couver vốn nổi tiếng an toàn, gặp phải hải tặc vốn đã hiếm mà còn gặp đúng ngay lúc này thì đúng là số chó mực mà.

- Cầm lấy!

Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cậu bị Taenya dúi cho khẩu súng trường. Dù không nói ra nhưng vẻ mặt cậu lúc này hiện rõ ràng ý nói rằng "Này, tôi không biết xài thứ này đâu". Dù thế không có vẻ gì là cô sẽ thay đổi quyết định cả. Nếu Jade không mù tịt tới mức không biết tư thế cầm súng ra sao thì đã đỡ rồi. Nhưng cũng không thể trách cậu vì cho dù từng là scavenger thì cũng không có nhiều cơ hội để chạm tay vào khẩu súng trường.

- Thuyền trưởng nói là có khẩu súng trong phòng của ông ta.

- Nhưng có thêm khẩu súng trường thì khác biệt gì đâu?

Vừa dứt câu thì có một viên đạn sượt qua chỉ cách mặt cậu vài phân và tóe lửa khi trúng vào chân ghế kim loại gần đó khiến Jade bất giác hất mặt ra phía ngược lại rồi phun ra vài từ chửi rủa.

- Tôi không muốn chết ở đây!

Câu trả lời không mấy ăn nhập gì nhưng Jade có thể hiểu cô muốn nói gì khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Chắc chắn đó không phải là đôi mắt của kẻ sắp từ bỏ.

- Vậy tôi sẽ đi cùng.

- Lỡ như chúng lại đổ bộ lên tàu thì sao?

Đúng vậy, nếu bọn cướp đổ bộ lên tàu lần nữa thì sẽ là dấu chấm hết. Lần này chúng sẽ không bất cẩn để bị cậu phục kích như trước và một khi đặt chân lên tàu thì những kẻ nghiệp dư như Jade hay Taenya sẽ khó lòng đấu lại những tay súng chuyên nghiệp. Vậy nên nếu chúng có ý định áp sát thì phải có người bắn trả để xua đuổi.

- Nếu bắn hí họa thôi thì tôi làm được nhưng nhanh lên đấy.

Không đáp lại, cô nàng elf quay lưng phóng theo hướng cầu thang dưới đuôi tàu trước khi hình ảnh nhỏ nhắn đó mất hút. Nhưng dáng vẻ gấp gáp đó phần nào nói lên rằng cô sẽ không để cậu chờ lâu. Nhìn theo hình bóng của cô, Jade chỉ cười nhẹ mà càu nhàu.

- Nhớ phải nhanh đấy. 

Lúc này bỗng nhiên, tiếng súng bỗng thưa bớt. Cảm thấy gì đó chẳng lành, Jade nhìn qua lỗ viên đạn vừa nãy đã bắn sượt qua mặt mình để quan sát phòng hờ bọn cướp muốn áp sát. Nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt thì Jade chắc chắn một điều là thà bọn chúng muốn áp sát thì còn tốt hơn. Đằng này, một tên trong số chúng chĩa khẩu súng phóng lựu vác vai về hướng con tàu.

Jade dù không rõ lắm về vũ khí nhưng cậu chắc chắn thứ đó thừa sức thổi con tàu thành từng mảnh. Không một chút chần chừ, cậu bật dậy chỉa họng khẩu súng trường trên tay qua khung cửa sổ đã vỡ hết kính mà bấm cò.

Đây là lần đầu cậu sử dụng súng trường, không được hướng dẫn bài bản mà chỉ bắt chước theo phim ảnh. Phản lực từ khẩu súng đè lên vai khiến Jade bất giác lùi lại vài bước. Do gấp gáp mà cậu không hề lấy đường nhắm, mà cũng chẳng cần thiết vì sức giật theo từng viên đạn cũng sẽ khiến cậu hoàn toàn không thể ngắm bắn chính xác. Nhưng như thế không có nghĩa là nỗ lực của cậu hoàn toàn lãng phí.

Đột nhiên bị bắn trả khiến tên cướp dùng súng phóng lựu phân tâm ngay khoảnh khắc hắn bóp cò. Quả đạn nhờ thế mà lệch khỏi hướng ban đầu mà bay theo một đường chếch lên phía trên để lại một vệch khói mờ giữa không trung. Nhưng như thế vẫn không đủ để quả đạn hoàn toàn đánh trật mục tiêu. Một tiếng nổ đinh tai vang lên khi đạn trúng vào mái tàu cách Jade không quá xa.

Trong một khắc, Jade như thể bị một bàn tay vô hình hất ngã xuống sàn kế đến là cảm giác tê dại lan khắp người. Suy nghĩ thôi cũng đủ khó khăn khi đầu óc cậu chẳng có gì ngoài tiếng ù ù. Cho dù cố mở mắt thì cảnh vật quanh cậu cũng là một màn sương mờ nhiễu. Jade nằm đó mà không hề có khái niệm thời gian, vài giây, một phút hay vài phút trôi qua, Jade cũng không biết được. 

Tưởng chừng như rất lâu và rồi ý thức của cậu dần trở lại. Tầm nhìn bắt đầu phục hồi, tai cậu đã bớt đi âm thanh ù ù. Cố mở đôi mắt vẫn còn mù mờ, Jade thấy được một bóng đen đứng đó.

"Taenya?"

Cậu cũng không chắc nhưng tầm nhìn đã dần phục hồi thì Jade thấy bóng người đồ sộ này không thể là cô được.

"Thuyền trưởng?"

Không phải, ông ta miện thì bảo bị xây xát nhưng cậu biết rằng lão ta bị thương không nhẹ tới mức có thể đi đứng dễ dàng.

Tuy Jade nuôi chút hy vọng người đứng trước mặt cậu là một trong ba gã thuyền viên. Nhưng có lẽ cũng đành chấp nhận rằng điều không mong muốn nhất luôn xảy ra vào lúc người ta đặt hy vọng nhiều nhất.

Vậy chỉ còn duy nhất là...

"Đây là kết thúc sao?"

Cho dù trong miệng lúc này là mùi kim loại tanh hôi nhưng cậu vẫn cố cười nhạt và không quên nghiến răng đay nghiến.

- F*ck you!

Cậu còn cố đưa tay ra để bật ngón giữa nữa nhưng cơ thể vẫn còn quá tê dại để làm thế. Cuối cùng thứ còn lại chỉ còn lại cảm giác nuối tiếc mà thôi.

Một tiếng súng rền vang trên khoang tàu. Jade chờ đợi cảm giác mà ai cũng chỉ có thể trải qua một lần và thử cảm nhận nó.

Không đau đớn. Không cảm giác... Không gì cả.

Chỉ có hình ảnh bóng người trước mặt đã không còn đó nữa dù tầm nhìn của cậu đã dần hồi phục.

Những gì đập vào mắt Jade là khung cảnh khoang hành khách cháy xém, loang lỗ những vết đạn. Cậu cảm nhận được làn gió đang lùa vào từ lỗ hổng lớn mà trước đó từng là mái tàu. Nhưng thứ cậu đang chú ý là những vệt đỏ sậm tung tóe khắp nơi theo hướng đối diện góc nhìn của Jade.

Cậu nhận ra ai đó như đang kéo cậu xềnh xệch. Dựa vào âm giọng từ tiếng thở nặng nhọc lẫn âm vực gằn giọng dùng sức khi kéo, Jade có thể đoán ra người đang kéo mình.

- Taenya?

Vậy là cậu vẫn chưa chết. Thế còn tiếng súng ban nãy là gì?

Như để giải đáp thắc mắc của cậu, một cái xác với một lỗ to tướng trên ngực tới mức có thể nhìn rõ sàn tàu bên dưới. Phải là cỡ đạn lớn lắm mới khiến cái xác ra nông nỗi như thế. Thứ tiếp theo cậu phát hiện ra là một khẩu súng trường to tướng đang nằm lăn lóc gần chỗ cầu thang. Nếu so sánh kích cỡ thì khẩu súng tự động lấy từ tên cướp chỉ dài bằng một nửa khẩu kia. Vậy ra ban nãy là Taenya đã cứu cậu một mạng bằng khẩu súng kia.

- Bọn chúng lại áp sát! Lỡ như thêm một tên nữa leo lên...

Trong khi Jade đang cố cảnh báo cô thì bỗng hai người đột nhiên bị quán tính hất sang một bên. Chính xác hơn là con tàu Senko đột ngột chuyển hướng sang trái. Chiếc xuồng cao tốc của bộn cướp đang cập vào mạn trái con tàu cánh ngầm cũng đồng thời bị chèn ép khiến nó mất cân bằng mà ngả nghiêng. Tuy vậy, áp lực vẫn chưa đủ khiến chiếc xuồng đó lập úp mà chỉ khiến nó bị đẩy ra xa rồi xoay vòng vòng.

Chỉ chút nữa thì xong chuyện rồi, cả hai người đều chậc lưỡi tiếc rẻ. Tuy vậy, điều tốt là đã có thể điều khiển được con tàu vì trong khoảng thời gian vừa rồi phía thủy thủ đoàn đã cố gắng sửa chữa hệ thống điều khiển.

Lúc này làn đạn lại tiếp tục vỗ vào thân tàu khiến những âm thanh kim loại va chạm lại tiếp tục vang lên. Lần này bọn chúng nhắm vào phần động cơ con tàu. May mắn là khoang động cơ là phần đặt dưới mớn nước, vỏ tàu phần dưới mớn nước dày và chắc chắn hơn nên đạn súng máy không gây ra thiệt hại gì. Dường như bọn cướp này không biết bỏ cuộc là gì cho dù chúng đã mất ba trên năm người rồi.

- Bọn này nhất quyết sống chết hay sao?

- Trên đời có mấy đứa ngoan cố lắm.

Jade đáp lại câu hỏi của cô bằng câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Cho dù tình hình có khả quan hơn một chút nhưng cái tình thế này sẽ dễ dàng trôi qua trong êm thấm. Ở đời đáng sợ nhất không phải là những kẻ mưu mô xảo trá mà là những kẻ liều chết một mất một còn. Ở ngoài kia là những kẻ quyết tâm đến cùng chẳng biết là để báo thù cho đồng bọn hay chỉ đơn giản là không chấp nhận thua cuộc.

Chiếc Senko sau khi lấy lại điều khiển đã bắt đầu tăng tốc bỏ lại bọn cướp một khoảng cách khá xa. Tiếng động cơ rì rầm lúc bình thường nay đã trở thành âm thanh gào rú có thể nghe rõ và thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động truyền đến ngay trên khoang hành khách. Thuyền trưởng đã chuyển sang chế độ tăng lực để tăng tốc nhằm cắt đuôi bọn cướp.

Theo những gì Jade biết thì có thể tăng công suất lên vượt hạn nhưng động cơ sẽ quá nhiệt nhanh chóng. Thế nên chắc chắn con tàu sẽ không thể duy trì mãi vận tốc thế này. Cậu nhìn ra ngoài thì thấy chiếc xuồng cao tốc vẫn đang cố bám theo trong vô vọng nhưng có lẽ cũng câu kéo thêm một ít thời gian mà thôi.

- Tạm thời an toàn nhưng không thể duy trì tốc này mãi đâu.

Jade mong rằng con tàu có thể tăng tốc đủ lâu, ít nhất để có thể khiến bọn cướp nản lòng hoặc là chiếc xuồng của chúng hỏng trước. Nhưng đáp lại mong mỏi của Jade lại là âm thanh động cơ bắt đầu trật nhịp nghe như là tiếng ống xả bị nghẹt kêu bộp bộp bắt đầu vang lên và một lúc sau thì âm thanh cọ xát ken két truyền lên khiến cậu không thể không lo lắng.

- Đáng lẽ phải duy trì tốc độ hơn một giờ. Nhưng chắc do chấn động từ vụ nổ nên hệ thống tản nhiệt bị hư hại. Giờ phải xuống kiểm tra đã.

Đó là lão thuyền trưởng đang được một thuyền viên khác quàng vai dìu đi.

Chuyện là tay thuyền viên phụ trách cơ khí đã không may trúng đạn vào vai bất tỉnh, lão Joe dù cũng trúng đạn nhưng viên đạn đã đi xuyên qua đùi phải. Vết thương dù không nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để đánh gục lão già gân này. Mặc dù không còn lành lặn gì nhưng lão vẫn cố lê lết tấm thân thương tổn đích thân xuống phòng máy kiểm tra.

Thấy vậy, Jade cũng phụ dìu lão già xuống phòng máy để Taenya ở lại cảnh giới. Trước lúc rời đi thì lão thuyền trưởng có đưa cho cô một máy bộ đàm cầm tay để liên lạc khi cần.

- Có biết sử dụng không đấy?

- Chỉ cần ấn giữ nút màu đỏ này chứ gì.

Thấy cô trả lời như thế phần nào cũng khiến Jade an tâm hơn. Không lãng phí thời gian, ba gã đàn ông dìu nhau xuống cầu thang để lại cô một mình trên khoang.

Khi xung quanh không còn ai, Taenya ngồi bệch xuống sàn trầm ngâm thờ dài một hơi. Cô cảm thấy dường như thế giới này cho dù có đi đến đâu thì bản thân cũng sẽ không bao giờ có được sự bình yên. Thế là một lần nữa cô lại nguyền rủa bản thân mình, giá như cô sinh ra không phải dòng máu lai tạp hoặc thà rằng cô chưa từng được sinh ra.

- Taenya. Taenya. Cô có nghe thấy không?

Âm thanh rè rè phát ra từ cái bộ đàm kéo cô trở lại thực tại. Dù đã tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhiều nhưng tới giờ cô vẫn không hết cảm thán trước những tạo vật này của con người. Khi mẹ cô còn sống bà thường kể cô nghe về con người, về những thứ mà họ tạo ra. Những lời kể của bà khác hẳn những gì lan truyền rằng con người là chủng loài vô năng không nhận được chúc phúc từ thần linh. Nhưng có một thứ cho dù cô có hỏi bao nhiêu lần thì bà cũng không nhắc đến dù chỉ là nửa lời, đó là về người cha con người của cô.

- Tôi nghe rõ. Có chuyện gì?

Taenya dùng ngón cái giữ chặt nút màu đỏ bên hông cái bộ đàm rồi trong khi nói. Thật ra cô cũng chỉ được chỉ sơ qua cách dùng trong khi chẳng biết tí gì về nguyên lí hoạt động. Cô chờ hồi âm từ phía đối diện với hi vọng là mình đã sử dụng cái điện đàm đúng cách. May thay, phía bên kia Jade cũng trả lời.

- Tình hình không ổn rồi. Ống dầu nứt nên dầu nhớt rỉ gần hết, động cơ cũng bị hư hỏng ít nhiều rồi.

- Tôi không rành mấy cái dầu gì gì đó đâu. Nhưng tóm lại là chúng ta đang chậm lại phải không? Tôi thấy bọn cướp ngày càng gần rồi.

- Ờ. Ngắn gọn là vậy.

Nhìn về phía chiếc xuồng cao tốc đang đuổi theo phía sau, cô cho rằng chỉ vài phút nữa thôi là lại vào tầm bắn của chúng. Lúc này Taenya cũng chẳng buồn hỏi Jade phải làm sao vì cô thừa biết rằng tình thế lúc này cũng không còn nhiều lựa chọn.

- Cô có nghe không? Này?

- Hiểu rồi.

Nói vậy cô thả cái bộ đàm sang một bên mặc dù phía bên kia có nói gì đó nhưng cô cũng chẳng hề để tâm tới nữa. Cô gái bán elf chỉ lẳng lặng nhặt lấy khẩu súng trường to tướng dưới sàn rồi vào tư thế khai hỏa.

Khẩu súng to lớn không hề cân xứng với thân hình mảnh mai đó nhưng tư thế giữ lấy khẩu súng của cô thật sự không có chút gì là sai sót.

Taenya đứng đó lưng hơi ngả về trước, chân phải cô lùi về sau với cả hai chân hơi khụy xuống tạo thành trọng tâm thấp giúp cơ thể thêm vững vàng. Báng súng tì vào hõm vai phải, tay trái cô đỡ lây thân súng, tay phải nắm chặt tay cầm với ngón trỏ đặt nhẹ trên cò súng. Khuôn mặt cô tì sát vào báng súng và đưa tầm mắt hướng xuyên qua thấu kính của ống ngắm.

Phải rồi, khẩu súng trường này là loại bắn phát một. Phát trước cô đã hạ gã cướp trên tàu để cứu Jade nên giờ phải lên một viên đạn mới.

Tay phải cô di chuyển đặt lên chốt nắm khóa nòng rồi gạt lên trên sau đó kéo mạnh về sau. Một vỏ đạn bị đẩy ra từ trong buồng đạn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh kim loại sắc lạnh. Đẩy khóa nòng về lại vị trí cũ để đưa viên đạn mới vào buồng đạn và gạt chốt xuống đóng khóa nòng lại. Khẩu súng lại sẵn sàng khai hỏa.

Hít một hơi vừa đủ sâu trước khi cô nín thở. Tâm ngắm vốn đang đung đưa theo từng nhịp lắc lư của con tàu trên sóng biển dần ổn định lại. Lúc này cơ thể cô như một pho tượng tuyệt mỹ với những đường nét chạm trổ một cách hài hòa. Chỉ còn đó mái tóc đỏ cùng tà váy phấp phơ tung bay dưới những cơn gió biển. Từ đâu một ngọn gió mạnh cuốn bay chiếc mũ vành để lộ ra đôi tai nhọn.

"Hỡi tinh linh của ngọn gió tự do trên biển khơi. Hãy cho tôi biết viên đạn này sẽ hướng về đâu."

Taenya niệm thầm trong đầu thỉnh cầu của cô tới thực thể gọi là tinh linh. Và cô siết cò súng.

Tiếng nổ rền vang, chấn động và phản lực cùng lúc truyền vào tai và đẩy cơ thể cô lùi về sau. Khẩu súng trong một khắc như một con thú bất kham mà vùng vẫy khiến đôi tay của cô tê rần. Nhưng Taenya vẫn giữ vững tư thế và khẩu súng vẫn yên vị trên đôi tay mảnh khảnh đó.

Đôi mắt nhắm lại như thể cô đang chiêm nghiệm gì đó. Đúng vậy, Taenya bắt đầu cảm nhận được "lời nói" của tinh linh. Nó "nói" cho cô biết phát đạn vừa rồi có khởi đầu gấp gáp nhưng dần chậm lại đã bay theo một đường cong hướng xuống và dạt về bên phải thuận theo dẫn dắt của cơn gió.

"Hỡi tinh linh của ngọn gió tự do trên biển khơi. Hãy cho tôi biết con đường rong chơi của các bạn."

Lần nữa cô được "nói" rằng ngọn gió đang thư thả rong chơi đi về phía bên phải. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô lúc này thấy được những cơn gió dường như đã trở thành những làn mây mỏng nhẹ nhàng mà trôi theo một hướng.

Khả năng này khi cô kể lại cho mẹ mình với vẻ mặt háo hức thì bà sau một thoáng suy nghĩ đã dặn dò Taenya rằng hãy thường xuyên "trò chuyện" với các "tinh linh" nhưng đồng thời đừng kể cho bất kì ai khác. Cho dù không hiểu tại sao nhưng cô vẫn nghe theo lời của mẹ mình, người duy nhất thương yêu cô.

- Cảm ơn vì đã trò chuyện với tôi.

Cô lại lên một viên đạn mới khiến vỏ đạn vẫn còn vương chút khói rơi xuống sàn tàu.

Phát bắn đầu tiên chỉ là thăm dò, những phát kế tiếp mới thực sự ngắm vào hồng tâm.

---

- Con ả lại bắn kìa.

Gã cướp biển nói với đồng bọn đang lái xuồng với giọng giễu cợt. Khoảng cách lúc này là hơn sáu trăm mét, không cách nào có thể bắn trúng bọn hắn khi mà hai bên đang rượt đuổi ráo riết giữa biển thế này. Hắn ta cười cợt những phát súng vừa rồi chỉ là những nỗ lực vùng vẫy cuối cùng của những con cá trước bị lôi ra khỏi bể nước.

Nhưng kì lạ là tên đồng bọn chẳng thèm trả lời hắn. Vốn gã ta đâu phải loại kiệm lời?

Nghĩ thế hắn ta quay sang tên lái tàu chỉ để nhận ra rằng tên đó đã gục trên bánh lái, trên ngực là một lỗ thủng to bằng lòng bàn tay.

- Cái quái gì?

Là may mắn hay sao, đó là những gì hắn ta nghĩ khi phát bắn đó lại trúng đích. Rõ ràng là phát súng đầu hụt rõ xa thì không lý nào phát sau lại trúng?

Hắn ta như muốn phát điên mà gào lên rằng không biết hôm nay hắn phải gặp biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn nữa đây.

Thật ra chỉ còn một lần nữa thôi. Chính xác đó là khi hắn ta chợt nhận ra trời đất đột nhiên tối sầm.

Phải chăng có gì đó vừa va phải đầu của hắn ư? Chắc chắn rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đăng giờ thiêng lắm tác :))) Sáng dậy cái thấy thông báo là vào đọc luôn. Truyện hay lắm, ráng lên nghen tác, ráng chạy chương cho anh em còn có cái đọc nữa.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hahaha.????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Wait... what??
Xem thêm