Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Chương 03

9 Bình luận - Độ dài: 5,948 từ - Cập nhật:

Năm 2020.

Sau năm năm bổ sung kiến thức, Minh tự tin trình độ kỹ thuật của mình đã khá khẩm lên không ít.

Thằng bé phạm tội ngày nào nay đã là chủ sở hữu của một cửa hàng máy móc nho nhỏ.

Cũng nhờ Cục Điều tra thương tình ân xá mà lý lịch cá nhân Minh trong sạch như chưa từng mắc lỗi lầm gì. Nhờ đó, cậu mới thành công được người ta xét duyệt vào một ngôi trường cấp ba.

Nói là trường cấp ba cũng không đúng, nó là học viện kia mà. “Học viện công nghệ thành phố Hoa Sen”, cái tên viết rõ rành rành trên tờ giấy mời tham dự nhập học.

“Minh à, dậy ăn sáng lẹ đi không thôi nguội mất đấy.”

“Còn sớm mà, nay đâu có đơn nào cần sửa gấp.”

Nhi cố đánh thức ra sao cũng mặc kệ, Minh rút mình vào chăn. Vốn quen sống trong không gian chật hẹp, chỉ cần tấm nệm êm thôi là quá đủ để cậu nướng tới trưa.

Mà thường ngày lười biếng như vậy Nhi đâu có nói năng gì. Hay thức trắng nhiều đêm, hiếm lắm mới lăn ra ngủ một giấc ngon như này. Cô đời nào dám làm phiền giấc ngủ anh mình.

“Bộ anh quên hôm nay là ngày gì rồi ư!?”

Nhưng lần này trông Nhi dữ dội hơn cậu tưởng. Không còn cách nào khác, Minh đành lòng mở toang mắt.

“Ngày… Ngày gì ấy nhỉ?”

Nhi thở dài, chỉ vào tấm lịch treo tường. Đúng là cậu có khoanh đỏ hôm nay… 

“Nhưng mình vẫn chẳng nhớ…” – Chịu thôi, tấm lịch xa thế kia đời nào dòm rõ được chữ trên đó.

“Bó tay anh luôn, hôm nay chả phải ngày nhập học đầu tiên anh… Ủa?”

Sao chẳng thấy anh trong chăn... Cùng lúc đó, tiếng dội bồn cầu phía nhà vệ sinh vang lên.

“Ơ, sao em còn đứng đó. Chẳng phải hôm nay là ngày tựu trường của em ư?”

Miệng sùi bọt mép, nhai nhai bàn chải, Minh nghiêng đâu thắc mắc.

“Anh quá đáng thật đó, sao lại thành ra hoán đổi vị trí cho nhau luôn rồi?!”

“Là lỗi tại em nhé, riêng ba cái vụ đi học là anh nhớ rõ như in.”

Húp rột rột ly mỳ rồi vứt nó vô thùng rác xong, cậu mở tủ sửa soạn quần. Dù là trường tư thục thì đồng phục học sinh vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây xanh truyền thống. Bộ họ không thoải mái chuyện trang phục hơn chút được sao? Mà sao cũng được, chỉnh lại cặp kính gọng chữ nhật đen nữa là Minh sẵn sàng đi học.

“Ấy khoan, xem nữa quên mất một thứ.”

Giật chiếc blouse trắng tay dài ra khỏi ghế, Minh khoác nó lên người. Kiểu áo bác sĩ này từ lâu đã là thương hiệu của cậu.

“Vậy mới ra dáng chứ.”

“Ôi chà, thay sang bộ đồng phục trông anh khác hẳn thường ngày luôn đó!!!”

“Là khen hay chê thế!?”

“Dĩ nhiên là khen rồi.”

Đung đưa trong tà áo dài nữ sinh, cậu nghĩ lời khen phải dành cho cô em gái.

“E… Em cũng dễ thương lắm.”

“Thật ạ? Cảm ơn anh nhé!”

Khen có tí thôi, trông con bé phấn khởi chưa kìa. Minh cũng đỏ mặt xoay đầu đi chỗ khác.

“Tám nhảm như thế đủ rồi, anh lên đường đây.”

“Anh Minh nè…”

“Sao hả?”

Nghe tiếng cô ngập ngừng, Minh đứng xững người lại.

“Nhập học rồi, em sẽ đến trường cả buổi. Tối về còn học thêm nên chắc không còn dành nhiều thời gian ở đây được nữa. Không có em, liệu anh sẽ ổn cả chứ?”

Thiệt hết hiểu nỗi, đang vui vẻ tự dưng cảm xúc dâng trao rồi bộc bạch tâm tư như vậy, Minh chớp chớp mắt.

Thật lòng mà nói, quan hệ giữa anh em họ chẳng có tiến triển gì tốt đẹp trong lúc Minh sống ở nhà dì. Cậu nghĩ cô đang cố gắng bù đắp cho quãng thời gian đó. Tuy rất biết ơn, Minh đồng thời chẳng muốn thành gánh nặng của ai. Nhi có cuộc sống riêng, cậu đâu cần nó cứ phiền lòng vì mình mãi.

“Rồi rồi.” – Minh xua tay.

“Không có em, anh càng tập trung vào công việc hơn đấy. Từ giờ cứ tập trung học hành đi.”

“Anh nói vậy, em an tâm hơn rất nhiều rồi.”

Bàn tay Minh nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cô. Không hiểu sao, nó dễ chịu vô cùng.

“Đừng làm thế, em đâu còn là con nít nữa.”

“Với anh, em mãi mãi là con nít.”

“Hổng chịu đâu…!” – Nhi phồng má giận dỗi.

"Không công bằng, cứ đối xử tốt với em như vậy thì sao em quên được anh chứ?”

“Khóc cái gì mà khóc, khi nào rảnh rỗi cứ ghé sang anh chơi.”

Dụi hàng nước mắt chơm chớm, Nhi tươi cười nói.

“Anh nói rồi đó. Đã vậy em quyết làm phiền anh suốt đời luôn.”

“Buông tha cho anh đi.”

***

Có một điều cần làm rõ là Minh chưa cắp sách đến trường bao giờ. Cái môi trường giáo dục này thì có gì hay ho.

Đi đâu cũng nghe bàn tán về điểm số. Cớ sao bọn chúng lại có hứng thú với nó như vậy?

“Ôi dào, cái đó mà quan trọng ư? Cho tôi xin.”

Điểm chẳng qua chỉ là con số, nó chẳng đánh giá được giá trị tổng thể của một ai.

Thay vì dành giật ba cái con điểm ấy, cách học tốt nhất theo Minh là lý thuyết đi kèm thực hành. Dành hàng giờ đọc sách, sau đó thất bại liên tục trong lúc vận dụng mớ kiến thức đã học đó.

Ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc bốn khu tách biệt, mỗi khu tương ứng với một chuyên ngành. Khu A kỹ thuật, khu B công nghệ thông tin, khu C thiết kế phần mền và khu D thương mại điện tử. Điểm chung của những ngành này là đều liên quan tới công nghệ.

“Phải rồi, đây là học viện công nghệ thành phố kia mà.”

Mỗi khu nằm ở tòa cao ốc riêng biệt, tất cả được cây cối che phủ khá mát mẻ. Thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin nghĩa là cậu ở khu B nhỉ? Các tòa không khó để nhận biết vì chúng sơn một màu sắc riêng. Lật cuốn sổ tay hướng dẫn phát kèm thư mời nhập học, Minh thì thầm.

“Xem nào… Theo lịch trình, giờ này mình phải có mặt ở lớp à?”

Tầm mười phút nữa chuông reo, là người đến muộn nhất mắc công gây chú ý không cần thiết, Minh khẩn trương lần theo sơ đồ dọc hành lang đến phòng học.

Đẩy cửa ra, lũ bạn cùng lớp có mặt gần đông đủ cả rồi. Rất may vị trí Minh nhắm sẵn, chỗ ngồi gần cửa sổ chưa có đứa nào xí. Chế độ tàng hình luôn bật sẵn, cậu lặng lẽ an tọa.

“Chào cả lớp!”

Không lâu sau đó thì tất cả học sinh cũng tề tựu đông đủ. Là người vào sau cùng , vị giáo viên đầu tóc bạc phơ ấy mang bầu không khí im lặng bước vào lớp.

“Xin tự giới thiệu, thầy tên là…bla bla, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em… bla bla, bla bla, và bla bla.”

Mất kiên nhẫn trước tràng diễn thuyết nhạt nhẽo đó, tâm trí Minh dần vượt quá ngưỡng chịu đựng.

“Hình như hôm qua mình ngủ có ba tiếng.”

“Có em nào muốn làm lớp trưởng không?”

“Em xung phong ạ.”

Ý thức mơ màng trước khi tắt lịm, bộ não cậu chợt bắt gặp hình ảnh một cánh tay của nhỏ con gái nào đó đưa lên.

“Để xem… Em Trần Ngọc Ái Trân nhỉ?” – Nhấc cặp kính dày cui, ông ta trầm trồ. “Ồ, điểm tuyển sinh của em cao nhì trường này.”

“Thầy quá khen rồi ạ.”

“Hai học sinh có điểm cao nhất nhì trường trong cùng một lớp ư? Không ngờ lớp tôi năm nay ghê gớm thật đấy, các em khác nhớ học tập hai bạn nhé.”

“Ủa!? Thủ khoa khối mười cũng học lớp này sao ạ?”

“Là ai chứ?” – Há hốc mồm, cô quay lung tung truy tìm cái tên ưu tú đó. Đáp lại Trân toàn là những cái lắc đầu phủ định. “Không lẽ mình nghe nhầm?”

“Cái bạn đó hôm nay nghỉ học sao thầy?”

“Tầm bậy… Thằng bé nãy giờ vẫn ngồi dãy chót đấy thôi.”

“Hả???? Cái tên đó… Cao điểm hơn em ư????”

Cô không tìm thấy đơn giản vì cậu ta quá mờ nhạt.

“Thằng bé học nhiều quá nên không ngủ đủ giấc nhỉ? Khổ thân!”

***

Giấc ngủ tương đối êm ái, đến thầy giáo còn không nỡ đánh thức bảo sao mấy đứa kia dám làm phiền cậu. Mới tiết đầu đã lăn đùng ra ngủ, làm sao Minh trụ nỗi qua những tiết còn lại đây.

Bỏ qua màn tự giới thiệu tên mất rồi, chắc lũ bạn chỉ biết Minh như một tên thủ khoa bí ẩn thôi nhỉ?

Mà thôi kệ, chúng nghĩ cậu gian lận hay gì cũng đâu quan trọng lắm. Chỉ là… “Sao không ai gọi mình dậy thế?” – Hình như chúng bỏ đi tham quan hết rồi.

“Oaa, thôi kệ đi.” – Minh ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt co giãn. Không chỉ giới thiệu bản thân, cậu còn tránh được cả những màn làm quen không cần thiết, đúng là một công đôi việc.

Không bao lâu đã bắt kịp lớp. Chẳng ngoài dự đoàn, chúng xem cậu như người vô hình. Tốt, như thế cậu càng tận hưởng chuyến tham quan trọn vẹn hơn chứ sao.

Kích thước học viện vượt xa mức tiêu chuẩn thông thường, đánh lẻ không khéo sẽ lạc mất.

Được thầy giáo dẫn dắt qua từng lớp học, cây cầu họ băng qua dẫn đến khu dành riêng cho phòng thể chất, sân vận động,… “Nơi này có cả hồ bơi ư?”

“Sau giờ học, em nào có nhã hứng tham gia câu lạc bộ thì hãy ghé thăm tòa nhà kế bên nhé.”

Nhiều tầng chẳng kém gì khu B, chủ yếu được sơn màu hồng nhạt. Vị giáo viên cho biết tầng dưới cùng có cả cửa hàng tiện lợi và khu buôn bán đồ nghề phục vụ công việc sinh hoạt nhóm. Rõ ràng là nó được thiết kế dành riêng cho đám học sinh tụ tập sau giờ học.

Thiệt sự cái học viện này đúng là chịu chi, Nhi từng kể các câu lạc bộ trường nó phải chia sẻ phòng, mặc dù Minh chẳng mấy hứng thú. Trừ khi đó là câu lạc bộ những người yêu thích sự yên tĩnh, cậu còn cân nhắc tham gia.

Cả lớp dừng chân tại phòng thực hành tin học... “Tìm ra mày rồi.” – Cậu cười đắc chí.

“Các em biết đây là đâu rồi phải không? Những lớp học công nghệ thông tin sẽ tiếp xúc với căn phòng này nhiều đấy. Để ý vị trí, tránh đừng đi lạc nhé.”

“Bằng mọi cách, mình phải đột nhập vào căn phòng này!”

Thú thật, chuyên môn của Minh là kỹ thuật và cơ khí điện tử, cậu thừa thích vọc vạch, sửa chữa máy móc hơn ngồi một chỗ lập trình.

Chẳng khoái công nghệ thông tin, cớ sao cậu lại đăng ký theo học ngành này?

Câu trả lời nằm ở những chiếc máy tính kia. Để ra vào căn phòng cần có thẻ từ lưu trữ thông tin cá nhân. Ngoài ra, sử dụng những chiếc máy đó cũng cần quét tấm thẻ qua lần nữa. Khi đó, con chíp sẽ ghi lại toàn bộ hoạt động của người dùng và hệ thống AI sẽ báo ngay với quản trị viên một khi phát hiện khả nghi.

“Các em không ai hỏi gì nữa thì tiếp tục di chuyển nào.”

“Hẹn gặp mày sau.” – Đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, cậu chẳng cần phải gấp gáp. Nán tại đây lâu quá kiểu gì cũng bị sinh nghi. Cậu vội vã tính bước đi theo hiệu lệnh thầy giáo thì chợt có một giọng sắc lẻm kiềm chân.

“Trong vô số nơi, thế mà cậu lại có niềm hứng khởi dành riêng cho nơi này nhỉ?”

“Ai cần cậu quan tâm?”

Thì ra là con nhỏ ban nãy, nó bắt chuyện với một kẻ vô hình như cậu làm gì chứ?

“Tôi đâu có quan tâm. Chỉ là tôi tự hỏi… Tại sao?”

Nhìn kỹ cũng có nét đấy chứ, nhỏ ít nhất vẫn xinh hơn hẳn đám con gái cậu nghía trong lớp.

Khác vẻ đầy đặn của Nhi, nhỏ tuy có dáng người mảnh khảnh nhưng bù lại rất duyên dáng. Mái tóc đen dài buộc lên kiểu đuôi ngựa, rất hợp với gương mặt hột xoàn và cặp mắt có chiều sâu, toát ra vẻ thanh tao của kiểu con gái có tri thức.

Nhỏ nhìn Minh chằm chăm. Lo sợ nhỏ phá bỉnh kế hoạch, cậu cố tình lảng tránh vấn đề.

“Rất hân hạnh được làm quen, tên tôi là…”

Chìa tay ra, cậu giả vờ cười sao cho thiệt hết sức tự nhiên.

“Thôi đi, nụ cười giả tạo đó làm tôi ớn lạnh đấy.”

“Gì chứ, nhỏ biết mình đang gượng ép bộc bạch cảm xúc ư?”

“Khỏi giới thiệu, tôi biết sẵn cậu là ai rồi.”

Minh lấy làm ngạc nhiên, cậu còn chưa nói tên cơ đấy. Dù biết không nên xem thường nhỏ, cơ mà đến mức này thì thật không ngờ.

“Đừng bất ngờ vậy chứ, cậu là thủ khoa kia mà. Thầy nói tên cậu với cả lớp rồi đấy thôi.”

“À, thì ra là vậy.”Minh ôm bụng, thở phào trong lòng.

Thế mà cậu cứ tưởng vụ đánh cắp thông tin lúc nhỏ ngoài Cục Điều tra còn ai khác biết được. “Mình đúng là lo hão.” – Họ mà chôn vùi cái quá khứ đó rồi thì có Anonymous cũng khó lòng đào bới lên chứ đừng nói. Kể cả việc cậu là con tiến sĩ Heinlein cũng chưa được tập đoàn R.M.T công khai.

Vậy nên hiện giờ, cậu không hơn gì một thằng học sinh vô danh tiếng.

“Đáng ngờ quá đó. Cậu đang giấu giếm điều gì ư?”

“Nhiề… Nhiều chuyện quá đó, đời tư tôi đâu phải để cô tọc mạch?”

“Vậy ư? Hmmm.”

“Aaa, gần quá đấy.”

Nhỏ chống tay lên cằm, ghé sát lại gần quan sát từng cử chỉ trên mặt Minh. Mùi nước hoa từ cổ áo len qua, hòa cùng nhịp thở xộc vào mũi cậu càng khiến sự căng thẳng dâng trào.

Tay chân bủn rủn, mồ hôi trên trán Minh ứa hết cả ra.

“Thật ra… Tôi còn biết tại sao cậu ưa thích căn phòng này tới vậy nữa đó!”

***

“Đến hôm khai giảng nhờ em lên phát biểu nhé.”

“Vâng, thầy cứ giao cho em.”

Buổi tham quan kết thúc ổn thỏa, Minh quay trở về lớp và trải qua số tiết còn lại đến khi tiếng chuông mà cậu chờ đợi bấy lâu ngân lên.

Ngày học hôm nay thế là xong, trong lúc thu dọn đống sách vở thì loa phát thanh vang tên cậu. Bị gọi đến phòng giáo viên trao đổi về bài diễn văn theo thông lệ hàng năm là nhiệm vụ của thủ khoa khối mười, ai nói đó là vinh dự to lớn chứ Minh chỉ thấy phiền vì khi không lại ôm thêm núi việc.

“Cơ mà bài phát biểu, chả nhẽ em phải tự viết ư?”

“Đúng đó. Chỉ cần lắng nghe con tim, thầy nghĩ em sẽ ổn thôi.”

“Vâng…”

Ôm gương mặt buồn rầu đó, Minh bước ra khỏi căn phòng.

“Mệt mỏi, buồn chán, vô tích sự,…” – Đi trên hành lang, cậu lẩm bẩm.

Chắc cậu sẽ dùng mấy từ đó trong bài diễn thuyết. Vị thầy giáo ấy khuyên cậu thành thật mà, trách ai thì nên trách ông ta.

Thò tay vào túi chiếc áo blouse, cậu rút ra một tấm thẻ từ màu xanh dương lục với logo học viện được in nổi trên đó.

“Mà… chiến lợi phẩm dành được cũng không tồi.”

Dự tính ban đầu của Minh là chôm nó từ giáo viện chủ nhiệm. Suốt tiết học, cậu còn đang phân vân nên làm thế nào để tiếp cận ông ta, giờ thì không cần nữa rồi.

“Cầu thang đi lên ở đây ấy nhỉ?”

Học viện có luật cấm học sinh bước chân lên tầng thượng. Hôm nay cậu sẽ phá lệ một phen. Lang thang chờ đám sinh hoạt câu lạc bộ, giáo viên tăng ca và bọn học sinh trực nhật lần lượt về hết. Lúc Minh bẻ khóa cửa tầng thượng, trời vừa sập tối.

"Trễ thế này rồi sao…”

Tưởng tượng y chóc, cái nơi bị niêm phong này ngoài gạch đá chẳng có chỗ nào bị ma ám như đồn thổi.

Có đứa còn nói trên này đặt miếu thờ một nam sinh đã khuất vì nhảy từ trên cao. Nhỡ câu lạc bộ nào đó lên đây khám phá bí ẩn, hẳn chúng sẽ thất vọng lắm. Minh có đôi chút hụt hẫng, mà từ đầu cậu cũng đâu có kì vọng gì nhiều.

Tìm một vị trí tương đối sạch sẽ, Minh ngồi bệt xuống nền đất.

Vì là ngày học đầu tiên, ba lô cậu đeo khá thoải mái. Ngoài bút, viết và dụng cụ phá khóa ra chỉ còn cuốn sách đọc dở.

Lật từng trang, nhờ thói quen mang theo sách, Minh có thể giết thời gian ở bất cứ đâu.

Chăm chú vào nội dung của sách giúp ích rất nhiều cho những ý tưởng sau này, nhưng hôm nay nó có hơi phản tác dụng chút. Đúng là Minh vẫn suy nghĩ nhiều thứ, nhưng hầu hết toàn là về nhỏ đó không thôi.

***

Tua ngược lại mười hai tiếng trước.

“Tôi còn biết tại sao cậu ưa thích căn phòng tới vậy nữa đó!”

“Cô nói năng hồ đồ gì thế!? Đợi nào có chuyện…”

Minh chưa kịp biện hộ, nhỏ đã nheo chân mày chứng tỏ cậu không thể qua mặt cô.

“Tệ thật, lẽ nào nhỏ phát hiện âm mưu mình rồi?”

Đây là lần đầu tiên cậu e ngại ai đó. "Hay là nhỏ quen biết mình? "

Minh cố lục tìm ký ức và chẳng gặng ra được gì. Đúng là nhỏ chưa từng ghé cửa hàng bao giờ. Ít tiếp xúc người ngoài, Minh nhớ rất rõ thiểu số khách hàng từng gặp gỡ.

Thôi thì chí ít cũng phải xác nhận, Minh nói lắp bắp.

“Cậu thừa nhận hiểu rõ tôi như vậy… Thì thử nói ra xem.”

Bị Minh dồn sự tập trung sang, Trân hơi ngập ngừng.

“Chỉ là phỏng đoán thôi nhé. Trong lớp cậu mờ nhạt quá, dù gì chúng ta chỉ vừa quen nhau thôi mà.”

“Vòng vo quá, vào thẳng ý chính luôn đi. Cơ mà…” – Minh ấp úng, thái độ thay đổi hẳn. “Cậu nói thế nghĩa là trước đây ta chưa từng quen nhau à?”

“Hả!? Dĩ nhiên rồi. Bộ cậu tưởng mình nổi tiếng lắm chắc?”

“X-Xin lỗi! Tôi không cố ý…”

Đặt tay lên cửa căn phòng tin học, mắt nhỏ long lanh, chan chứa ước mơ mãnh liệt.

“Cậu lạnh lùng như vậy, có phải vì coi tôi là đối thủ?”

“Hả… Cậu nói gì thế?!”

“Cậu thấy đấy, bài thi đầu vào đúng là quan trọng thật. Nhưng một khi trúng tuyển rồi thì nó đâu còn giúp ích gì nữa. Nếu không nỗ lực sau này, sớm muộn gì chúng ta cũng bị đào thải thôi. Đối với tôi, được có mặt ở đây, bước chân vào căn phòng này chính là bước đệm đầu tiên để vươn đến vị trí số một…”

Ánh mắt trìu mến của nhỏ dịu dàng nhìn Minh.

“Khi gặp cậu, linh tính mách bảo tôi hai ta rất giống nhau. Phải chăng, cậu cũng đang theo đuổi điều gì đó to lớn?”

“À, ra là vậy.”

Khác nhỏ, Minh không xem việc vào được đây vĩ đại đến thế. Nhưng cậu thừa nhận cả hai đều có mục tiêu gì đó để phấn đấu.

Phải chăng, nhỏ vừa nhắc cậu nhớ cái mục tiêu đó cần phải hoàn thành trong hôm nay.

“Một ngày nào đó…”

“Một ngày nào đó…”

“Tôi sẽ gặp lại cha!”

“Tôi sẽ cống hiến gì đó vĩ đại cho nền công nghệ đất nước. Nhưng trước hết phải học thật chăm để vào được R.M.T cái đã nhỉ!?”

Những cảm xúc đó, Minh thấu hiểu. Bước tới gần, cậu cảm thấy sự mạnh mẽ từ nơi bàn tay nhỏ đưa ra. Trong một khoảnh khắc, tim cậu như loạn đi mất một nhịp.

“Giới thiệu lại nhé, tên tôi là Ái Trân. Rất vui được làm quen với cậu!”

“À… Ừ, rất hân hạnh…!!!”

"Tỉnh táo lại đi, tôi ơi!” - Minh tự kiềm lòng.

Kế hoạch đang tiến triển, việc thiết lập mối quan hệ bừa bãi là không cần thiết. Nghĩ thế, cậu lấy lại vẻ nghiêm túc.

“Yên tâm đi, tôi không xem cô như đối thủ hay gì cả. Có khả năng sau này, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau đâu.”

Trách mốc bản thân lơ là, Minh ngoảnh mặt xoay gót bước đi.

Có ai hỏi hôm nay Minh học được gì ở ngôi trương này, cậu sẽ trả lời là quá nghi ngờ người khác sẽ dẫn đến nhiều rắc rối không đâu.

Gì mà vào R.M.T, có biết cha tôi từng điều hành chỗ đó không hả?”

Thôi nghĩ ngợi lung tung, Minh đứng phắt dậy. Để đảm bảo mình không m

Hậu quả là nãy giờ trên tầng thượng, Minh toàn nghĩ về nhỏ không thôi.

Cậu tát thẳng mặt mình mấy cái, dứt bản thân ra khỏi căn bệnh tương tư

Không thể vì nhỏ mà chần chừ mãi vậy được, đã đến lúc Minh hành động. Sử dụng chiếc điện thoại mang theo, Minh chạy liên tục một đoạn mã đến khi nó kết thúc thì một ô vuông thông báo hiện lên.

“Tiến hành giao thức "Ngựa gỗ thành Troria." Đồng ý-Quay lại.”

***

Nhiều người quan niệm thành phố Hoa Sen không bao giờ ngủ.

Không những là đầu não của nền công nghệ đất nước, sự đa dạng về các lĩnh vực, ngành nghề xuất phát từ sự hình thành của các tập đoàn lâu đời, những công ty khởi nghiệp nhỏ lẻ đem đến cơ hội việc làm cho cả đàn ông và phụ nữ.

Do sự phát triển bùng nổ của thành phố đòi hỏi họ phải bắt kịp tính chất công việc. Ban ngày, họ dành phần lớn thời gian làm việc hết năng suất ở công ty. Với khá nhiều người thì đây là giai đoạn căng thẳng nhất. Mãi đến tận khi đêm xuống mới là khoảng thời gian họ sống thật với chính bản thân mình.

Kim đồng hồ vừa nhích sang số mười hai.

Tiệc tùng, khiêu vũ, ăn chơi, ngoài những công trường đang thi công thì hầu hết tiếng ồn đều tập trung hết vào các quán bar, sòng bài hay vũ trường.

Tuy vậy, có những ngành nghề lịch làm việc hơi trái ngược. Đây là lúc phòng an ninh học viện công nghệ thành phố Hoa Sen làm việc cật lực nhất.

Cách khu A không xa, căn phòng với diện tích vừa đủ lắp đặt hàng chục chiếc màn hình thu lại hình ảnh ghi được của hệ thống camera học viện.

Có tám người túc trực bên trong, hai người phụ trách công việc vận hành và quan sát mười hai camera bao quát tầm nhìn cả bốn khu. Nhỡ phát hiện khả nghi, họ có nhiệm vụ báo cáo ngay với lực lượng tuần tra.

Ấy thế mà gọi là chuyên gia quan sát cho oai mồm thế thôi, họ thừa nhận làm cái công việc này không khó như nhiều người nghĩ. Ngược lại còn khá nhàn rỗi.

“Chắc hết tháng này em xin nghỉ việc luôn quá!”

Cậu thanh niên gác chân lên chỗ nút điều khiển, uể oải ngã người ra sau than vãn với đồng nghiệp.

“Mày ngu à? Làm gì có công việc nào ngồi không chờ đến cuối tháng nhận lương như này nữa. Đúng là sướng không biết hưởng.”

Anh ta là nhân viện kỳ cựu, gọi là có chút kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Trông già dặn hơn hẳn cậu kia tuy cũng trong tình trạng tương tự. Cặp mắt thâm quầng cùng vẻ chán chường ấy như muốn nói lên rằng bao sức sống thời trai trẻ đã bị cái nghề hút khô queo.

“Bởi vậy em mới nghỉ. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Em muốn được đóng góp lợi ích gì đó cho thành phố ta cơ.”

“À rồi, có ý chí như thế là tốt.” – Vị đồng nghiệp lên giọng cười trừ. “Chúc mày may mắn lao đầu vào chốn công sở ngoài kia nhé.”

Nói rồi, anh vỗ lưng trấn tĩnh bạn mình. Không như cậu con trai trẻ trung đầy mơ mộng ấy, những nếp nhăn trên trán chứng tỏ anh là một con người từng trải.

“Sinh tồn ngoài đó không dễ ăn như mày nghĩ đâu con ạ!”

“Nhưng chí ít em muốn được lên bar mỗi tối cơ…”

“Yên tâm đi. Cứ kiên nhẫn chờ đợi, rồi cơ hội sẽ đến với mày thôi! Chỉ là không biết bao gi…”

Bụp. Chưa dứt câu thì tâm trạng cả hai đột nhiên xoay chuyển theo chiều hướng phức tạp khi đèn phòng tự dưng vụt tắt, tất cả màn hình bây giờ chỉ còn là tấm “Gương đen”.

“Cái quái gì thế này!????”

“Mau báo cáo cho đội tuần tra đi…”

“Máy phát điện và bộ truyền tín hiệu bị vô hiệu hóa hết cả rồi.”

“Chệt tiệt!!! Tôi tưởng cái học viện này bất khả xâm phạm. Kẻ nào dám…!!!”

Hoàn toàn cô lập trong môi trường kín đồng nghĩa họ không thể thực hiện liên lạc nào với bên ngoài. Tâm lý rối loạn dần dần, đám chuyên gia ráo riết chạy mò đến cửa thoát hiểm. Đáng buồn thay, là cửa tự động nên nó cũng khóa nốt.

“Cậu có biết thú vị là gì không?”

“Đến nước này anh còn lảm nhảm cái gì thế?!”

“Là ta không thể lường trước tai họa sẽ giáng xuống khi nào.”

***

Năm năm chuẩn bị, tất cả đều dẫn đến giờ phút này. Vô hiệu hóa phòng điều khiển rồi thì hệ thống camera chỉ như rắn mất đầu.

Áp điện thoại vào lòng ngực, Minh hít hơi lấy khí thế.

Việc còn lại chỉ còn là tiến tới phòng tin học mà không để đội tuần tra phát hiện.

Vốn thuộc nằm lòng hết sơ đồ học viện, Minh không tốn quá nhiều công sức để vừa lẩn trốn, vừa tiếp cận nơi cần đến.

Cậu khẽ khom lưng, đồng thời quan sát trước sau. Xác định không có ai ở quanh, Minh quẹt tấm thẻ cuỗm được từ ông thầy giáo vào máy quét bên cửa.

Ánh sáng đỏ chuyển sang xanh, cấp phép Minh đi vào. Đóng cửa lại phòng trường hợp ai đó phát hiện, cậu sáp lại chiếc máy tính gần nhất.

“Giờ thì… Nếu những gì tên đó nói là thật.”

Mười ngòn tay thao tác lia lịa trên máy, Minh đưa chiếc máy vào chế độ ẩn rạch hai màu đen trắng. Khi hệ điều hành không còn ở giao diện của nền tảng Windows, cậu biết mình đã đi đúng hướng.

Dù có thử trăm cách, Minh phải lẻn bằng được vào trung tâm dữ liệu của R.M.T.

Tiến xa vậy rồi, không lý nào cậu lại nao núng.

Người chỉ dẫn cậu là một tài khoản nặc danh kết thân không lâu trên “Darknet”.

Hai người mượn chữ cái đơn giản thay cách xưng hô. Minh là A và gã bên kia là B.

Tự xưng là một công chức khá cao cấp trong tập đoàn, hắn ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu tìm cha. Và hơn hết, hắn nói mình quen ông.

Xuất hiện vào lúc cậu tuyệt vọng, Minh không còn cách nào ngoài tự ép bản thân đặt niềm tin vào gã lạ mặt đó.

***

“Cứ ngồi yên thế này, A biết sẽ chẳng thay đổi được chuyện gì chứ?”

“B nói đi, A phải làm gì đây?”

“Dù từng làm việc với cha A một thời gian, ngài không hề tin tưởng, tiết lộ thông tin gì về dự án chết người ấy cả. B có ý này hay lắm, hay là A thử đột nhập vào cơ sở dữ liệu của R.M.T Corp xem.”

“B điên à!? A từng kể ngày xưa đã đào bới thông tin của FBI rồi còn gì, kết quả chẳng mấy khả quan đâu. Tường lửa của R.M.T rất chắc, không tài nào A hack được vào đó đâu.”

“B không nói A cần phô trương kỹ năng hồi bé của mình ra nhé. Thế là phạm pháp đấy có biết không? Và B cũng chẳng nói là không có cách khác, hihi.”

“Cách khác…!?”

“Sever của tập đoàn R.M.T và đồng bộ với máy chủ đại học Massachusetts. Và đoán xem, học viện công nghệ thành phố Hoa sen và MIT lại có liên kết với nhau đấy, hiện tại A đang ở Việt Nam nhỉ? B sẽ cấp A mật khẩu truy cập vào hệ thống. Khi thời cơ chín muồi, A biết nên làm gì rồi đấy.”

“ B muốn A lẻn vào ngôi trường đó ư?”

“Nếu A có gan, an ninh ở đó không đùa được đâu. Nhập học ở đó, B thấy còn khả quan hơn đấy. Dù gì A cũng mười sáu tuổi rồi còn gì.”

“Nhập học? Chiến thuật con ngựa thành Troria ư?”

“A gọi là gì cũng được nhưng bài thi đầu vào khá khó đấy. Với thực lực của A, B nghĩ chỉ là chuyện cỏn con thôi phải không nè?”

“Phải thử mới biết được chứ.… Thôi được rồi, nếu đấy là cách duy nhất.”

“Có thế chứ. Chúc A may mắn.”

“Ừ, hẹn gặp B sau.”

***

Sử dụng mật khẩu hắn cung cấp không ngờ được hệ thống cho qua thật, giờ thì Minh mới tin chắc là hắn không chơi khăm.

Nhưng nửa tiếng trôi rồi mà vẫn chưa tìm thấy gì hữu ích. Dữ liệu trong này đa phần liên quan đến những dự án nhiều năm trước, chẳng có cái nào đặc biệt nổi bật.

Ngoài ra, cậu chỉ mò được vài đoạn video có đuôi .mp4. Lướt sơ ảnh thu nhỏ, Minh đoán đây là nơi ông làm việc. Căn phòng trắng toát, khơi dậy chuỗi ký ức đau buồn về quãng thời gian bị giam lỏng.

“Suốt ngày cứ công việc, ngài không tính về thăm gia đình trong kì nghỉ đông ư?”

“Tập trung ghi hình đi Steve, nghiên cứu này ảnh hưởng không ít đến miếng cơm của gia đình cậu đấy.”

“Biết là thế… Ít nhất thì dịp lễ này, ta cũng nên làm gì đó chứng tỏ sự biết ơn với họ chứ.”

“Đừng đánh đồng tôi với cậu. Gia đình? Ước gì tôi cũng được may mắn như thế.”

Đằng sau máy quay hình như là trợ lý của ông, đoạn phim dừng lại ở đó.

Lời thì thầm của ông về gia đình là sao, chẳng phải chính ông đã từ bỏ nó ư?

Hay do tính chất công việc buộc ông phải che giấu?

“Nếu không coi tôi là con, tại sao tôi phải dốc sức tìm ông kia chứ?”

Suy nghĩ đó thoáng hiện ra làm Minh chỉ muốn buông bỏ. Rita nói tiến sĩ luôn chìm đắm trong thế giới riêng, giờ thì cậu mới hiểu ra. Phải chăng ông đã quá vô tình?

“Ngẫm lại thì mình có khác gì.” – Trước giờ cậu cũng thế, cũng khép chặt nỗi lòng. Bây giờ ngẫm lại, cậu có nhiều điểm giống cha ấy chứ. Nghĩ thế, chẳng hiểu sao Minh lại cười trong lòng.

Quá trễ rồi, mặt trời sắp sửa lên cao, có xem bao lần cũng đâu thay đổi được kết quả.

Buồn bã thoát ra ngoài màn hình chính, ngón trỏ chỉ đặt hờ lên nút nguồn chứ chưa tắt máy vội, mắt cậu chợt dừng lại ở hình nền máy tính. Tuy chỉ là ảnh chụp tập thể của toáng giáo viên trong học viện, cậu ngạc nhiên khi để ý thấy người đàn ông quen thuộc đang nấp mình như một quả trứng phục sinh trong trò chơi nào đó vậy.

“Tiến… Tiến sĩ, ông từng là giáo viên của cái học viện này ư?”

***

Không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng này.

Theo như tìm hiểu, ngày xưa ông cùng một số người bạn đã từ đại học Massachusetts quay về Việt Nam thành lập học viện với mục tiêu tìm kiếm và mài dũa tài năng của lớp trẻ nước nhà. Giữ chân họ ở lại phát triển nền công nghiệp tổ quốc.

Khi xưa, mẹ cậu là giáo viên đây. Đó là bánh xe duyên số đẩy hai người lại gần nhau. Chuyện xảy ra sau đó thì Minh mù tịt.

Bức ảnh tổng cộng có hơn ba chục người. Tiến sĩ ngồi chính giữa, cạnh ông là hiệu trưởng đương nhiệm, trông họ khá thân thiết.

Ngoài nó ra, cậu còn để ý cái cây hoa phượng chiếm gần hết phông nền phía sau. Trong chuyến tham quan, nó vẫn đứng sừng sững ở khu trung tâm và dường như được chăm sóc rất kỹ.

“Ơn trời! Mãi thì cửa mới chịu mở!!!”

Giải phóng đám chuyên gia quan sát hòng đánh lạc hướng, cậu hộc tốc phóng khỏi phòng tin học. Có vẻ đám lính canh đổ dồn sự tập trung hết sang đám người hoảng loạn đó.

Có một bài phỏng vấn từng ghi tiến sĩ là người rất yêu thực vật. Mẹ cấm tiệt việc nuôi cây cối trong nhà. Bà không ghét bỏ gì chúng, người bà căm hận là ông.

Giữ cái xẻng vớ được trong kho, Minh hì hục xúc từng mảnh đất chỗ cây phượng.

“Tìm thấy rồi!!!”

Đào đến độ sâu nhất định, cậu phát hiện vật gì đó lồ lộ ra trong đám đất nâu. Nhỏ nhắn đến độ nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu nhặt chiếc usb, bỏ nó trong túi áo.

Trước đó một thoáng, cậu chợt rợn gáy không rõ nguyên do như ai đó đang theo dõi. Quay ra sau thì cảnh vật trống trơn…

“Chắc mình nhầm.”

Nhún vai một cái, cậu khẩn trương đắp lại đất rồi nước rút rời khỏi học viện.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

cái "ngựa gỗ thành troy" làm tui liên tưởng đến man in the middle, mặc dù cách thức của nó khác hẳn nhau :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn cmt trong chương làm mình không biết luôn. Well... Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây!!!
P/S: 3 bình luận bị trùng nên mình xóa 2 cái kia ak
Xem thêm
@Young Fiction: ừ đó, tui không định xóa vì làm thế thì sợ ông hiểu nhầm là nói lung tung :V
chả hiểu sao ấn 3 phát đăng thì nó lặp lại luôn :V
Xem thêm
Tiền án ở trong hồ sơ fbi thì liên quan gì tới hoạt động tại Việt Nam đâu. Thằng Minh béo ấm dâu bị bắt bên Mỹ còn dc lên nhận giải thưởng kìa. Hay vụ Hiếu Pc cũng vậy
Xem thêm
Ene
AUTHOR
Yo, đoạn ly mỳ thì chuyển từ "Hút" sang "húp" đi nhá :v Còn dòng thứ 88 và một số dòng khác nữa thì có ột chút loạn giữa ngôi 1 và ngôi 3. Nếu bạn sử dụng ngôi ba thì suy nghĩ nhân vật phải được đặt trong in nghiêng chứ không nằm trong câu dẫn nhé, nên rà lại lỗi trong cả chương này. Cơ mà... nếu tôi không nhầm thì Minh và Nhi là anh em họ mà nhỉ :V Cử chỉ giữa hai người bọn họ cứ sai thế nào ấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình sửa rồi, cảm ơn Ene đã bỏ thời gian vàng ra đọc truyện mình :(
Xem thêm
Ene
AUTHOR
@Young Fiction: À... Ene mà toi biết là cyber girl nên thấy cô trợ lý ảo kia nặng quá nên cảm giác không đúng lắm :V (Ene có 2mb thôi nhá) :)) *Cái này nói chơi thôi*
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi уσυиg
Bình luận đã bị xóa bởi уσυиg