• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3.5: Điền kinh linh tinh chuyện

Điền kinh 2: Kiệt và...

10 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

#0: True love

Với đại đa số những loài động vật thuộc lớp thú, con đực luôn sở hữu kích cỡ, cơ bắp, sức mạnh hơn hẳn con cái. Theo một số bài nghiên cứu thì con cái luôn dễ bị thu hút bởi những con đực càng cao to, khoẻ mạnh. Cũng vì thế nên trong tự nhiên, không ít những lần chúng ta nhìn thấy những con đực phải dùng vũ lực để thể hiện sức mạnh của mình mà giành lấy vị thế mà mình muốn cùng những con cái.

Nhưng với xã hội loài người thì tiến bộ và văn minh hơn thế. Vóc dáng, sức mạnh vốn không phải là tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá một ai đó mà còn về tri thức, khả năng giao tiếp, mùi hương và còn nhiều thứ khác nữa để tạo nên tình yêu lứa đôi.

Phải rồi, còn thứ được gọi là “true love” nữa.

Nhiều người hẳn sẽ bảo “true love” không hề có thật. Nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những kẻ xem quá nhiều phim tình cảm trên truyền hình hoặc đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn. Có người thì bảo đó là thứ chỉ tạo ra để biện minh cho những cặp đôi vốn không “phù hợp” với nhau về nhiều thứ như địa vị hay vẻ bề ngoài.

Với những ai ở lớp 10A1 thì họ có nhiều cách nghĩ khác nhau về vấn đề này khi nhìn về phía cô gái xinh xắn cao ráo mang tên Cao Phương Tâm. Bởi với một cô nàng tiểu thư đài các vốn là con gái của một chủ tiệm vàng, sở hữu một vóc dáng đầy đặn không kém gì người mẫu diễn viên, lại còn là ngôi sao sáng của đội bóng chuyền của trường trong tương lai. Thế mà lại chẳng hiểu vì lý do gì lại đi yêu mến một đứa thấp bé chỉ cao đến ngực của nhỏ như Lý Minh Kiệt.

Nhìn thấy hai người họ ngồi kế bên nhau ai ai cũng nghĩ là hai người chị em chứ không nghĩ đến cái thực tế rằng họ là bạn học cùng lớp.

Bởi vì điều này quá khó tin nên đôi khi bạn của Tâm phải kéo nhỏ ra riêng, tâm sự cùng mấy câu hỏi đại khái như:

“Nè Tâm, bà thích ông Kiệt thật hả?”

“Ừ!” Cô nàng không hề giấu diếm chuyện này mà luôn tươi cười đáp lại. “Tui thích ổng từ lâu rồi!”

Thế mà mỗi lần Kiệt nghe cái câu đó thì cậu ta đều nghĩ Tâm đang đùa giỡn với mình. Vì đằng nào nhỏ cũng luôn như thế với cậu từ khi còn bé tí mà.

#1: Tập luyện buổi sáng

Kiệt vốn chỉ mới tham gia đội điền kinh được hai ngày. Và ngày nào cậu ta cũng tập đến lã người dù cho thầy Văn lẫn những người đàn anh đàn chị đã khuyên là không nên.

“Mày cố nữa Kiệt sức chết đấy.” Khang đá đít Kiệt một cái khi cậu ta đang vào tư thế chạy dù cả người đã đầy mồ hôi và thở còn khó khăn. Rồi cậu đàn anh lại tự phì cười. “Mà Kiệt sức á, hiểu không? Ha ha!”

Chẳng ai cười lại cả.

Trong khi đó Kha, người con trai to lớn nhất đội lại thấy có vấn đề gì đó mà lên tiếng hỏi.

“Mà sao chú lại tập kinh thế Kiệt? Còn lâu mới đến thi cấp tỉnh mà?”

Kiệt nằm dài dưới đất sau cú đá của Khang nghe thấy câu hỏi thì cậu mới bắt đầu thở khó, cố gắng chồm dậy một cách mệt mỏi.

“Em muốn... trở nên khỏe mạnh hơn càng sớm càng tốt thôi.”

“Sỉ gái hả?” Khang có vẻ hiểu vấn đề mà nhếch miệng cười.

Không cần đợi câu trả lời, thấy Kiệt ho sặc sụa thì ai cũng biết sự tình là thế nào rồi nên lại trố mắt nhìn cậu đàn em đang ngồi trên đường chạy kia.

Cố gắng hết sức mình để trở nên mạnh mẽ hơn vì người mình thích… Đúng là tuổi trẻ.

Dù cả đám cũng chỉ hơn Kiệt có một hai tuổi.

#2: Đau cơ

Ngày thứ ba tham gia đội điền kinh, cả cơ thể của Kiệt như muốn gào thét bằng thứ ngôn ngữ cổ đại quái gở gì đó để thể hiện hết hoàn toàn sự đau đớn của mình. Người con trai ba mét bẻ đôi này vốn không phải loại ít vận động nhưng sau hai ngày hăng hái quá mức, cậu ta giờ cảm thấy hơi hối hận mà lại suy nghĩ đến việc sẽ giảm tần suất tập lại.

“Nghe nói ông tham gia đội điền kinh hả? Lại còn là thành viên chủ chốt của môn chạy tiếp sức nữa! Giỏi ghê nha!”

Nghe cái câu này của Tâm, người trong mộng của mình thì Kiệt muốn nổ cả mũi nhưng khi bị xoa đầu thì cậu ta lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Mà thế này phê thật...

Giờ Kiệt đã hiểu cảm giác của bọn thú nuôi khi được xoa đầu bởi gái đẹp rồi. Còn thiếu cái khoản dụi cổ tay hay phát ra thứ âm thanh kì quái gì đó nữa là giống y hệt.

“Mà ông lên cơ rồi phải hông? Cứ vầy thì khỏi ai dám kiếm chuyện với ông luôn á.”

Một tay Tâm vẫn xoa đầu Kiệt, một tay lại bóp bắp tay của Kiệt khiến cậu ta ré lên một tiếng thất thanh rồi đập đầu liên tục xuống bàn. Lại một lần nữa Kiệt vẫn không hiểu sao mình phải tập đẩy tạ khi môn của mình chỉ có chạy với chạy.

Tránh khỏi ánh nhìn của những người còn sót lại trong lớp trong giờ ra chơi bằng cách nằm dài lên bàn, Kiệt cố gắng thở từng nhịp khó khăn rồi thều thào.

“Đừng có đụng vô tay chân của tui…”

“Thế đụng vô bụng nè!”

Kiệt lại ré thêm một tiếng nữa.

#3: Đền bù

“Để tui mua trà tắc bù lại cho ông nhe?”

Đập hai tay vào nhau cùng gương mặt cười toe, Tâm hoàn toàn có thể khiến bất kỳ ai nguôi ngoai cơn giận của mình một cách nhanh chóng, kể cả chàng trai chỉ vốn cao đến ngực cô tên Kiệt.

Mà cũng chẳng cần đợi cậu trai đáp lại gì, cô nàng cao hơn mét tám đã chạy khỏi phòng một cách vội vã để kịp hết giờ ra chơi ngắn ngủi.

Để lại mình Kiệt nằm dài trên bàn, một mình.

Trong một thoáng cậu ta đánh ra một tiếng thở dài nhẹ hều rồi cứ tiếp tục xoa bóp hai cánh tay của mình, cố gắng làm gì đó tiêu tốn thời gian chờ cô bạn thuở nhỏ kiêm bạn cùng bàn của mình quay về.

Thế mà cứ ngồi chờ cũng không được yên. Bỗng dưng có ba thằng cùng lớp từng được nghe đồn là dân quậy phá lại là đàn em của một anh trai lớp 12 đầu gấu nào đó đứng ngay ra trước mặt cậu, mặt rõ ràng muốn kiếm chuyện mà lên mặt.

“Ê mày thân với con Tâm quá đấy. Tụi bây cặp nhau hay gì?”

Cái gì đây…?

Kiệt không muốn trả lời câu hỏi này, đúng hơn là không muốn giao tiếp với mấy đứa không ra gì. Nhưng với kinh nghiệm bốn năm bị hành hạ hồi cấp hai thì cậu biết rằng nếu không trả lời hay tránh né, kiểu nào cũng bị ăn đập.

...Mà trả lời trái ý cũng bị ăn đập.

Thế là Kiệt quyết định nói ra một sự thật vốn không vô đúng trọng tâm mà bọn người này đang hỏi.

“Không… hàng xóm thôi.”

“Hàng xóm hả? Thế là không có gì hết?”

Một trong ba thằng kia lên tiếng. Dựa vào vóc dáng với tư thế đứng có vẻ là thủ lĩnh của cái nhóm này. Như một thói quen, Kiệt bắt đầu tính toán liệu bản thân có thể chịu được bao cú đấm của tên này.

Có lẽ là năm.

Một thói quen khó bỏ nhưng cũng cần thiết để sinh tồn.

“Ừ, không có gì hết.”

Kiệt thở dài mà trả lời. Câu này không hề là điều vui vẻ gì khi nói ra khi mà chính bản thân cậu cũng biết thừa rằng mình có tình cảm với Tâm. Nhưng có tình cảm thôi thì làm ăn gì được chứ? Bởi lẽ ai nhìn vào cũng thấy nếu hai người họ thành một cặp thật, thì đó là một cảnh tượng rất bất bình thường.

“Đó! Tao nói rồi mày không nghe!”

Một trong hai tên còn lại bắt đầu cười phá mà vỗ lưng tên đầy đàn một cái rõ mạnh. Tiếp đến là tên còn lại cũng bồi vào thêm.

“Tầm như thằng lìn này thì sao cặp với con Tâm được? Ngon như nhỏ thì tiêu chuẩn cao lắm mày.”

Điều này chính Kiệt cũng biết từ lâu và có lẽ Tâm cũng vậy. Làm gì mà một đứa con gái cao ráo xinh đẹp như thế lại thật sự thích cậu ta được. Những gì cô bạn hàng xóm nói hẳn chỉ là một lời nói đùa để biến cậu thành một tấm khiên chắn để tránh né sự dòm ngó của mấy thằng con trai khác.

Cũng vì thế mà vô hình chung khiến Kiệt phải vào thế khó. Những kẻ muốn “đập chậu cướp hoa” nghĩ cậu ta chẳng phải kẻ địch đáng ngại mà cứ thế kiếm chuyện suốt từ đầu năm đến giờ.

Và mỗi khi chuyện ấy xảy ra, người con trai nhỏ bé lại thật tức giận. Lý do không phải do Tâm đã khiến mình phải vào thế khó, mà là vì bản thân cậu quá yếu đuối để có thể chống lại dù chỉ một lần.

Một kẻ như vậy như Kiệt thì đúng là làm sao xứng với Tâm cơ chứ?

“Ờ nói thế tao đỡ lo rồi.” Tên đầu đàn cười thoả chí mà vỗ đầu của Kiệt. “Cuối giờ nay tao sẽ rủ Tâm đi prom...”

“Không.”

Cắt ngang cái vẻ hả hê của tên đầu gấu, là giọng nói nghiêm nghị của Tâm và gương mặt đang tươi cười của cô nàng. Cô gái cao nhất lớp ấy chậm rãi đi từ cửa phòng học, nhẹ nhàng đặt hai ly trà tắc lên bàn, cúi mặt xuống nhìn cả ba kẻ đang cố ý gây sự với Kiệt.

“Thì như mấy ông nói, tui có tiêu chuẩn cao lắm nên nói thẳng tui không đi chơi với mấy tên coi thường vẻ ngoài của người khác.” Giọng của cô gái ấy càng lúc càng lạnh lẽo dần, ánh mắt thì đanh lại khi nhìn xuống từng người chỉ cao nhất là đến cằm của cô. “Và hỏi thật, mấy ông cao bao nhiêu? Một mét bảy? Bảy lăm? Tui cao mét tám sáu đấy. Mấy ông nghĩ thế là đạt chuẩn với tui à?”

Cả bọn ba đứa con trai ấy đều im re mà nhìn nhau. Tên thì chớp mắt liên hồi, kẻ thì gãi mũi, đứa đầu đàn lại liếc nhìn sang tấm bảng đen.

“Đù má cháy vãi!”

Mấy đứa khác trong lớp thì lại nhiệt liệt ủng hộ Tâm mà vỗ tay ầm ầm. Việc này chỉ khiến cho bộ ba kia nhục mặt hơn mà hừng hực đi ra khỏi lớp.

“Thiệt tình… lớn già đầu rồi mà cái kiểu này vẫn chưa hết.”

Tâm chống nạnh bằng cả hai tay rồi chề môi ra. Cô nàng khi này lại trông thật dễ thương, khác hẳn với vài phút trước. Mà có lẽ ai cũng biết cô gái họ Cao này lúc nào cũng tỏ ra dễ thương trước mặt Kiệt cả nên cũng không quá khó hiểu mà bắt đầu tận hưởng màn trao cơm chó này.

Nếu có ai đó thấy khó chịu, thì có lẽ chỉ có mỗi Kiệt.

“Bà làm vậy không sợ tụi nó kiếm chuyện à?”

Không phải với cậu ta, Kiệt không ngán khi bị bọn đầu gấu tìm đến vì bản thân cậu trai mét rưỡi đã quá quen rồi. Nhưng với Tâm thì khác, cô nàng vốn dễ dàng trở thành mục tiêu của mấy tên kia. Ai mà biết được ở cái tuổi thích gây thích gổ này thì mấy tên máu nóng kia sẽ làm gì chứ?

“Tui đẩy tạ được chín mươi ký lận đó. Lại có học Karate nữa mà ông không nhớ sao?” Thế mà Tâm cười toe mà khoe bắp tay của mình. “Ai mà kiếm chuyện thì tui cho nhập viện luôn. Còn như ba ông hồi nãy thì tui sẽ...”

“Làm ơn đừng…”

“He he nói chơi thôi.”

Tâm lại xoa đầu Kiệt. Rồi cả hai cùng nhau uống nước, nói chuyện vui vẻ về những chuyện tiếu lâm trong cả đội điền kinh lẫn bóng chuyền nữ, đặc biệt là những điều liên quan đến Hội thao sắp tới.

Mà khi nói đến Hội thao, Kiệt lại bỗng nhớ đến một chuyện khác.

Là buổi prom vào cuối sự kiện.

“Mà… bà có định ở lại đến cuối Hội thao không?”

“Có chớ! Tui còn phải đi prom với ông mà.”

Kiệt sặc trà tắc khi nhận được câu trả lời này.

“Bà đừng có nói chuyện bằng cái kiểu đó được không…?”

“Kiểu thế nào?” Tâm nghiêng đầu sang bên phải, ngón trỏ thì đặt lên cằm rõ ràng đang tỏ vẻ đáng yêu. “Kiểu như tui nói tui thích ông hả?”

Trái ngược với vẻ tỉnh bơ của Tâm, Kiệt thì ngượng chín cả mặt mà hét lên.

“Sao bà có thể nói cái câu đó được dễ dàng thế hả?!”

“Vì tui thật lòng á!”

Và thế là họ đi đến Hội thao và prom cùng với nhau.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận


8877_BunnyLove.gif2053-el-wiwi.png
Đáng yêu quá, đọc xong muốn tìm bạn gái cao 2m để yêu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
J đột nhiên hiện ra fetish mới 846950622925815828.png?v=1
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chuyện của ô Kiệt làm giảm bớt mấy cái xì trét của ô Tuấn vkl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😎Muốn thêm sự dễ thường thì hãy ghé qua Trung Bình nhe
Xem thêm
Giờ mới nhận ra là hồi trước tui đi học thêm, cũng có một con cao vcl ra, và nó thân với một thằng IELTS > 8 chấm:v
Giờ thì ko biết 2 đứa đó sao rồi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nồi náo úp vung nấy 842213517855948820.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: thực tế là kể từ khi vol 3 bắt đầu, mỗi khi tui bảo lỗi sai chính tả thì bác ko thèm reply hay sửa gì cả...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Trong một thoáng cậu ta đánh ra một tiếng thở dài nhẹ hều rồi cứ tiếp tục xoa bóp hai cánh tay của mình, cố gắng làm gì đó tiêu tốn thời gian chờ cô bạn thuở nhỏ kim bạn cùng bàn của mình quay về.

*kiêm
Xem thêm