Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương 10: Cọc nhọn và khói lửa.

15 Bình luận - Độ dài: 11,405 từ - Cập nhật:

Tiếng mưa ngày càng nặng hạt, cơn gió lớn giáng từng hồi ầm ĩ vào các khung cửa sổ đang run lên bần bật. Một tia sét loé lên, ngay sau đó là tiếng sấm gầm lên tựa như loài mãnh thú. Trong căn phòng rộng rãi thế này, âm vang vẫn vọng lại một khoảng dài sau đó khiến cho lồng ngực như đang run lên bần bật. Tôi một lần nữa nhìn ra bên ngoài, ánh lửa hướng nơi cây cầu đã dập tắt từ bao giờ, cột khói cũng thế. Nhưng chẳng hiểu sao mũi tôi vẫn thoang thoảng mùi tro ngột ngạt.

Nó gợi cho tôi nhớ về nơi mà mình từng lăn lộn khắp nơi trong bùn đất. Nơi mà cái chết chỉ cách một đốt ngón tay. Thế nên bây giờ, sự cảnh giác của tôi đã được đặt lên cao nhất. Cho dù trong bầu không khí tĩnh lặng thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Mấy đầu nhọn của dãy hàng rào bao quanh bụi hoa sát bên cửa sổ khiến cho tôi bất an hơn.

"Sao trông anh có vẻ căng thẳng thế." Lillian lên tiếng hỏi tôi, mắt vẫn đăm đăm hướng về trần nhà. "Người như anh mà còn bị sấm sét doạ cho sợ mất mật sao?"

"Vì là người như tôi nên mới lo lắng đấy chứ." Tôi quay lại đáp lời. "Cơ mà, cô vẫn suy nghĩ gì thế? Cũng lo lắng gì à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?" 

Tôi nhún vai.

"Bình thường, chẳng phải vào những lúc hé lộ sự thật thế này, cô luôn luôn thả mình trên ghế, thong thả ngồi gặm bánh kẹo mà." 

Sau một hồi lặng thinh, Lillian từ từ quay mặt sang phía này, đôi mắt đó cứ như vô số lưỡi dao ghim thẳng tôi vào tường như một con bọ mẫu vật. Khoé môi kia khẽ nâng lên.

"Ô, sau cùng thì công sức tôi nuôi dạy anh hai năm qua không hề uổng phí nhỉ. Cuối cùng chú chó con ngày nào đã biết cách quan sát người khác rồi."

"Hết ngựa rồi lại đến chó." Tôi thở dài. "Không thể xem trọng người ngày ngày lấp đầy cái bụng không đáy của cô à."

Lillian chỉ hừ một cái rõ to rồi quay lại với cái trần nhà. Vậy bây giờ tôi còn chả bằng cái trần nhà nữa à. Thì đúng là nó cao hơn tôi thật. Nhưng cứ đột nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện như thế không khỏi khiến người ta thấy khó chịu. Nhưng nói đến khó chịu. 

Tôi đưa mắt sang nhìn người đàn ông to xác đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa. À không, phải nói là ngồi bệch mới đúng. Trông ngài James có vẻ mệt mỏi. Không trách được, cả đêm nay người nói nhiều nhất và làm việc cật lực nhất chính là ngài ta mà. Hi vọng là khoảng thời gian ngắn này đủ để cho ông chú giả mạo của chúng tôi phục hồi tâm trạng.

Cái hình ảnh thanh tra nổi tiếng của ngài ta rất chi là quan trọng.

"Lát nữa nhờ hai đứa đấy." Ngài ta thều thào. "Cái lưng của ta không hiểu sao nhức kinh khủng."

"Khi nào về tới nhà cháu sẽ gửi bác chút thuốc bôi." Tôi khẽ bật cười, lâu lâu mới thấy ngài thanh tra yếu ớt thế này. Nhưng tôi không có ý coi thường nào cả. Còn kính trọng nữa là đằng khác. Người đàn ông này chắc chắn đã gồng mình đi giúp chúng tôi dù thời tiết thay đổi khiến cho khớp sống lưng kêu gào cả lên. 

Thấp khớp kinh niên đúng là một căn bệnh nguy hiểm. À không, bất kỳ căn bệnh mãn tính nào cũng vô cùng đáng sợ. Chúng gặm nhấm người bệnh một cách từ từ, khiến mỗi ngày của họ luôn luôn thật kinh khủng. 

"Ừm, đó là nếu như chúng ta về tới nhà được. Chả hiểu sao ta lại có linh cảm không lành."

"Cháu cũng hi vọng không có gì ngoài ý muốn xảy ra."

Chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, tôi cất tiếng hỏi cả hai người kia.

"Mà này, khi tìm ra hung thủ rồi. Chúng ta xử lý hắn thế nào?"

Hiện tại chúng tôi chỉ có ba mạng. Chẳng thể hi vọng gì về mặt thể chất của Lillian, ngài James thì đang lăn lộn với cơn đau lưng. Nên nếu hung thủ có ý định phản khán, hậu quả sẽ rất khó lường và khó kiểm soát.

"Chuyện đó thì nhờ anh với lão già kia đấy. Làm gì thì làm, miễn tên đó không chết là được."

Quả nhiên, đối với Lillian, cái chết chẳng khác gì ân huệ dành cho hung thủ. Sau khi trở về, không biết cô ấy sẽ làm gì ở phòng giam nữa. Đã từng có một kẻ gây án vừa vặn làm sao ngay đúng ở quán ăn mà chúng tôi dùng cho bữa trà chiều. Rồi sau đó...

Sau đó...

À.... lần đó cô ấy tận dụng tôi hết mức tối đa...

Nên...

Thôi bỏ đi vậy.

Tôi chợt nghe tiếng bước chân đến từ cầu thang.

Những người xuất hiện đầu tiên là Ashley và Darnell. Hai chị em họ đang nói gì đó với nhau, dường như khá sôi nổi. 

"Ôi trời, đến tuổi này mà chú vẫn chưa tìm được được cô gái nào sao? Bộ mấy thứ cơ bắp này chỉ để chưng thôi à."

"À thì, bà chị biết đấy. Em chả có kinh nghiệm gì về mấy chuyện này cả."

"Ồ, vậy mà nghe nói hồi xưa là khách sộp ở nhà thổ cơ đấy."

"Chuyện nào ra chuyện đó chứ."

Dường như dù bị đùa giỡn nhưng Darnell chả bối rối tý nào. Còn bà cô kia cứ đảo qua đảo lại người chú ta cứ như đứa con nít nhìn ngắm đồ chơi. Họ lên tiếng chào hỏi ngay khi thấy chúng tôi và nhanh chân tiến lại gần bộ ghế sô pha. 

Ngược lại, ngài James đã vội vã ngồi thẳng dậy, đồng thời chỉnh đốn lại áo quần trước khi hai người họ thấy được. Ngài ấy vui vẻ đáp lời.

"Trông hai người có vẻ ổn đấy. Mừng là tôi không khiến hai người cảm thấy khó chịu sau buổi thẩm vấn."

"Coi nào, chúng tôi phấn khích lắm đấy. Tôi tự hỏi ngài thanh tra đây sẽ cho chúng tôi xem cái gì đó thú vị chăng. Một màn suy luận căng thẳng đến nghẹt thở, hay là một đòn hạ gục tên hung thủ khi hắn còn chưa kịp nhận ra."

Ngài James bối rối.

"Cô kỳ vọng quá rồi. Nhưng nếu cô thấy thích thú thì đó sẽ là vinh dự của tôi."

Hửm, tôi cũng nghĩ cô Ashley trông đợi quá nhiều rồi. Chúng tôi có phải là diễn viên sân khấu hay gì đó đâu chứ. Làm bầu không khí trở nên căng thẳng và nghẹt thở lên sao? Không có đâu. 

Cơ mà...

Tôi liếc mắt nhìn Lillian. Cô ấy đã hạ cằm xuống, nheo mắt nhìn hai người vừa đến. Có vẻ đang khá khó chịu. Họ càng nói, cô bạn tôi càng nhăn mặt. Nên tôi đành ngồi xuống bên cạnh, đặt một tay lên vai Lillian nhằm giúp cô không mất bình tĩnh mà nói ra gì đó không hay. Nhưng cô ấy chỉ bực bội liếc xéo tôi.

À, thì tôi đã giúp Lillian bình tĩnh hơn bằng cách hướng sự chán ghét về phía mình.

Lại có tiếng bước chân từ trên cao. Quý ông Louise với gu ăn mặc dị hợm xuất hiện. Khoác trên mình một bộ áo đen chấm những bi đầy màu sắc. Đút một tay vào túi quần, ông ta ung dung bước đến nhập hội trong khi nhún vai qua lại theo nhịp chân nhìn khá buồn cười. 

"Hờ, chào anh Louies, trông anh có vẻ…" Ashley nheo mắt nhìn bộ trang phục đầy màu sắc của ông anh trai. Có vẻ cô cũng chẳng biết đánh giá thế nào khi ông ta giang tay ưỡn ngực chờ đợi một câu khen ngợi.

"…Ổn. Ít ra thì chắc không có con sóc nào trong mấy cái lỗ đó nhỉ."

"Coi nào Ashley, em cần phải thành thật hơn đấy. Không phải xấu hổ đâu."

"Em đã xấu hổ ngay từ giây phút biết anh trai mình là ai rồi nên, không nhé."

"Tùy em thôi." Ngài Louies nhún vai, bĩu môi một cách cường điệu. "Từ khi vợ anh mất chẳng còn ai thèm coi mấy trò đùa thú vị này nữa." 

Giọng ngài James chợt trầm xuống, trầm đến nỗi cứ như được vang lên từ một cái hố sâu hoắm. Nhưng ngài ta chợt xoay người, cao giọng hướng về phía cầu thang. 

"Vậy thì chắc hai đứa con yêu quý của ta sẽ thích mấy trò vui này nhỉ?"

Những người vừa bước xuống tiếp theo là Andy và Ilina. Cái cách cô bé ôm lấy cánh tay của người anh trai trông thật đáng yêu, đôi mắt xanh lam to tròn đầy hứng khởi. Tôi đoán cô bé đã được cho ngủ thêm đôi chút, thế mới tốt cho sức khỏe chứ. Andy, chàng thanh niên đẹp mã thoáng sững người khi bị bất ngờ bắt chuyện, đôi mắt nâu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng chỉ một giây sau, cậu ta chợt mỉm cười, chống nạnh đáp lại cha mình.

"Vâng vâng, nếu cha thấy nó thú vị thì nó sẽ thú vị thôi."

"Sao ta cảm thấy hình như mình bị lờ đi vậy."

"Con nghĩ mấy chấm bi đó khá là dễ thương." Ilina cũng tiếp lời như muốn cổ vũ ngài Louies.

Búng tay tách một cái với khuôn mặt khá là thỏa mãn, ngài Louies xoay một vòng trong tư thế mô phỏng sai lệch của một vũ công ba bê, hướng về phía ngài James.

"Thứ lỗi, tớ quên rằng nhân vật chính của sân khấu này là cậu chứ. Xem nào, ngài chánh thanh tra nổi tiếng của Scotland Yard định cho chúng tôi thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời nào đây."

"Tớ không nghĩ là mình biết khuấy động không khí như cậu đâu Louies à. Kinh doanh nhà hát có vẻ phù hợp với cậu hơn là làm giám đốc trong một công ty đồ ngọt đấy."  

Họ cùng nhau cười hề hề vừa trao đổi vài thứ vô thưởng vô phạt có lẽ là để chờ đợi các thành viên trong gia đình hay nói đúng hơn là các nghi phạm tập trung đầy đủ. Tôi cũng nói chuyện một chút với Andy, Ilina thì lại bám lấy Lillian mặc cho cô nàng này chả mấy để ý đến cô bé. Tôi tự hỏi liệu bị vây quanh bởi nhiểu người thế này có khiến cô bạn tôi cảm thấy áp lực hay không. Dù sao Lillian luôn luôn than vãn về tiếng ồn và sự đông đúc thì lại khiến cho cô thấy ngộp thở.

"Nhóc quan tâm em mình thật ấy nhỉ…" Đột nhiên có tiếng thì thầm bên tai khiến cho tôi giật thót mình. Hóa ra đó là Ashley.

"Vâng, dĩ nhiên rồi. Đó là em gái cháu mà."

"Hừm, lạ thật đấy. Cứ tưởng nhóc là kiểu người quen với mấy chuyện bất ngờ rồi chứ. Là thanh tra đặc biệt mà dễ giật mình thế."

"Cháu nghĩ đó là phản ứng bình thường của một con người mà nhỉ." 

"Ờ, chắc không phải nhóc lo tập trung nhìn cô em gái dễ thương của mình đâu nhỉ. Đã vậy còn là ánh mắt đầy yêu thương nữa."

Tôi giật thót cả người, đơ ra trong một thoáng. Mắt tôi trân trân hướng về bà cô Ashley, nhưng khi cảm thấy có gì đó liền đảo mắt sang chỗ Lillian. Cô ấy đang đang nhìn tôi bằng một nửa đôi mắt với vẻ kì quặc rồi liền quay lại cuốn sách ngay lập tức. Chẳng biết phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng hình như môi Lillian vừa nhếch lên.

Tôi không biết nên lo hay mừng về biểu hiện này nữa.

Sau cùng những người còn lại cũng đã xuất hiện. Một người là Mandy, cô vẫn mặc bộ váy giản dị vừa nãy. Thứ hai là Mary, cô gái mà chúng tôi chưa có cơ hội thẩm vấn. Mái tóc nâu gợn sóng dường như được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt hơi lờ đờ có lẽ vì mất ngủ. Cũng phải thôi, dù có thời gian chờ thẩm vấn đi chăng nữa thì việc phát hiện ra xác chết đầu tiên cũng là một tình huống dễ gây ám ảnh. 

Nhưng dáng đi của cô Mary lại có vẻ điềm tĩnh. 

Ngược lại, điệu bộ của Mandy lại vội vã lạ thường. Bước rất nhanh về phía này, dần bỏ xa người vốn đi cùng mình. Dường như cô Mary cũng nhận ra biểu hiện đó nên cũng bước nhanh hơn, vươn tay như muốn giữ Mandy lại. Nhưng không kịp nữa, bà cô đeo kính đã lao đến, xuyên qua tôi và ông chú Darnell, hai tay vồ đến chộp lấy cổ áo ngài Louies. Đẩy ngài ta ép sát vào tường. 

Ngài Louies với vẻ mặt hoảng hồn chưa kịp nói gì thì đã bị chặn họng bằng lời quát lớn.

"Đây rồi, tên khốn chết bằm. Mau nói đi, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Desmond!"

Vừa gào lên, Mandy vừa giật mạnh chiếc cổ áo tới lui tưởng chừng như muốn xé rách nó. Giọng cô chứa đầy sự giận dữ tột cùng.

"Ý em là gì cơ chứ." Louies cố gượng nói. "Chẳng phải Desmond chết vì-."

"Đừng có nói láo!” Mandy thét lên. "Tôi biết tất cả rồi, là anh. Anh là kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ấy. Chính là anh!” 

Dừng lại như để nuốt một ngụm nước bọt và trấn tĩnh lại bản thân, Mandy nói tiếp với giọng khàn khàn.

“Và cũng chính là anh. Kẻ đã giết chết cha để chiếm đoạt tài sản và che giấu tội lỗi của mình." Cô chợt nấc lên. "Tại sao? Tại sao cơ chứ? Anh đã là giám đốc rồi sao lại làm nên việc như thế. Desmond đã vô tình khám phá ra âm mưu nào đó của anh sao? Kẻ sát nhân!"

Mandy tiếp tục gào thét, nguyền rủa ngài Louies bằng những lời cay độc nhất. Nước mắt nước mũi trào ra vì cơn sóng cảm xúc ồ ạt ập đến. Cả đám người chúng tôi đứng xung quanh cũng chẳng biết nên nói gì hay làm gì trong tình huống này. Thật khó xử khi phải chứng kiến một cô gái đau khổ la hét giữa một thảm kịch. Một hình ảnh thật méo mó và khó lường. Cô bé Ilina đơ mắt nhìn ra một cách bối rối dường như cũng có thể khóc lên bất kỳ lúc nào.

Darnell thở một hơi dài, bước lên có lẽ định bụng quyết định can ngăn người chị Mandy. Nhưng một giọng nói đột ngột vang lên.

"Ồn ào quá rồi đấy." 

Cô gái nhỏ ngồi trên ghế gập cuốn sách cỡ to lại, đặt nó sang một bên rồi từ từ đứng dậy rời khỏi ghế trong sự chú ý của tất cả mọi người. Lillian chỉnh lại váy áo một chút rồi nói tiếp.

"Phiền phức thật đấy, lúc kết thúc thẩm vấn cô đi ra với khuôn mặt quả quyết như vậy mà hóa ra chả hiểu gì hết à?"

"Nói thế là sao? Rõ ràng những câu từ đó ám chỉ rằng nó có liên quan đến Louise. Làm gì có lời giải thích nào khác chứ." Mandy vẫn giữ cổ áo Louise, khó hiểu quay sang nói với Lillian.

Cô bạn tôi thở dài.

"Trên người chồng cô chả có tí vết thương nào. Cô nghĩ ông ta chết vì cái gì?"

"Chất độc. Dĩ nhiên là tên khốn này đủ mưu mô để không làm vấy máu vào tay mình." Mandy nói quả quyết.

"Cô có thật sự quan tâm, chú ý đến chồng mình không đấy. Nói lại xem trong suốt khoảng thời gian dài trước khi chết, ông ta có biểu hiện thế nào."

Cô Mandy nhăn mặt, khẽ nhắm hờ đôi mắt để gợi lại điều gì đó rồi đáp lời Lillian. Chất giọng cô đã bình tĩnh đôi chút nhưng vẫn khá run.

"Anh ta trông rất khốn khổ. Lúc nào cũng về nhà trong tình trạng mệt mỏi, khuôn mặt gần như mất hết sức sống. Ngay cả trong bữa tối lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài thấy mà xót xa. Không chỉ thế, khi ngủ anh ta cũng ú ớ rồi đôi lúc lại rú lên. Dần dần, các giấc ngủ ngắn đi, anh ta cứ như người thất thần, hai quần thâm mắt ngày càng lộ rõ. Chắc chắn là đang gặp khủng hoảng ở chỗ làm việc rồi còn gì."

Khi nghe xong, Lillian gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng một bên lông mày lại nhướng lên. Cô quay sang hỏi ông chú Darnell, người đang thoáng cau mày.

"Tôi đoán ông chú đã nhận ra điều gì đó thân quen đúng không?"

"Ờ thì..." Darnell lẩm bẩm. Ông ta khẽ nuốt một ngụm nước bọt. "Đúng là quen thuộc thật."

"Thế là sao chứ Darnell!" Mandy thả Louise ra. Lẩn thẩn trơ mắt bước tới gần Darnell. "Không lẽ chuyện này cũng có liên quan tới chú nữa à. Không lẽ chú cũng tham gia vào âm mưu giết chết chồng chị. À hóa ra là thế, chỉ vì một cái chức vụ quản lý mà..."

"Khoan đã chị Mandy, em không-."

"Im miệng đi. Các người...các người... đúng là một bọn khốn khiếp."

Mandy lại gào lên, chỉ thẳng tay với vẻ mặt kinh tởm vào Darnell. Cô ta thở hồng hộc đầy khó nhọc vì bị kích động. Tôi nhìn ngài James, ngài ta cũng đang nhìn lại tôi. Chúng tôi trao đổi bằng ánh mắt và đồng ý bằng cách gật đầu. Nếu cần thì phải khống chế bà cô này.

"Người cần phải im lặng ở đây là cô đấy, thưa bà cô kính cận. Đôi mắt cô đã quá mờ tịt rồi." Lillian tắc lưỡi, thở dài.

"Việc Darnell cảm thấy thân quen với những biểu hiện ấy không phải là do ông ta gây ra nó. Mà là vì đã từng trải nghiệm qua chúng."

"Thế là sao cơ chứ. Nhưng rõ ràng Darnell còn sống mà, nếu như đã từng bị đầu độc thì..."

"Ờ, ông ta đã từng bị đầu độc, chồng cô cũng thế. Nhưng Darnell đã thành công thoát khỏi nó để tái sinh một lần nữa."

"Này-này, không lẽ..." Mandy lắp bắp. Dường như cô ta đã nhận ra được sự thật. Nó có vẻ quá cay đắng và khó tin đến nỗi cô ta có vẻ đang cố phủ nhận nó.

Nhưng Lillian đã không ngần ngại hạ con dao đang lơ lửng trên đầu Mandy xuống thật mạnh.

"Đó là biểu hiện của một con nghiện thuốc phiện. Tôi nói có đúng không hả chú Darnell."

"Ừm." Chú ta gật đầu xác nhận. "Lúc còn nghiện ngập, tôi lúc nào cũng cảm thấy bức rứt, mệt mỏi. Tất cả còn đọng lại chỉ là sự thèm muốn được hít thứ thuốc đó thêm lần nữa, trải nghiệm cảm giác lâng lâng ấy thêm một lần nữa. Ám ảnh đến nỗi chả ngủ được."

"Không thể nào, Desmond, anh ấy, anh ấy... là một người đàn ông mạnh mẽ và tích cực. Anh ấy không bao giờ..."

'Đằng sau một nguồn sáng luôn luôn có một cái bóng. Càng sáng chói thì cái bóng đó cũng trở nên đen tối hơn." Lillian bước chậm rãi tới gần cô Mandy, như muốn để đè nặng thêm khối lượng trong lời nói của mình. "Tôi đoán sự kì vọng của cô lẫn nhiều người xung quanh đã đặt anh ta vào một gánh nặng to lớn."

"Nhưng nếu thì anh ta chỉ dùng nó để giảm bớt áp lực thôi đúng chứ. Vậy thì cái chết của anh ta nó không..." 

Cô ta vẫn tiếp tục biện minh cho niềm tin của mình. Vẫn không thể chấp nhận sự thật rõ rành rành đó. Tôi thật sự chả muốn chạm vào nỗi đau của cô ta đâu. Thà đi săn hổ còn hơn là phá vỡ ảo tưởng của một người phụ nữ.

Nhưng cô bạn của tôi không phải là típ người nhạy cảm đến thế.

"Ờ đó có thể là lý do ban đầu. Nhưng sau cùng anh ta không thể thoát khỏi nó. Nói tôi nghe xem, có phải anh ta chết cũng trong khoảng thời gian này, tháng sáu hoặc tháng bảy?"

"Ừm đúng thế." Người trả lời là ngài Louise, người đang chỉnh lại cổ áo và thở liên hồi. "Sao mà cháu biết."

"Darnell từng bảo khoảng thời gian mùa hè này là bận bịu nhất với vô số thứ cần xử lý đúng không? Nó sẽ làm bất kỳ người quản lý nào có tâm lý không ổn định phát nổ đấy." Lillian nói như đang giải thích một sự thật hiển nhiên. "Và trong cơn suy sụp, ông ta đã nốc một lượng thuốc khá lớn. Chúng sẽ làm hệ tuần hoàn hoạt động quá mức và sau cùng dẫn đến suy tim mà chết. Chuyện này chắc Darnell cũng biết rõ nhỉ?."

Ông chú ấy gật gù tán thành. Ngoài ra còn đưa tay lên cằm suy ngẫm đôi chút như để kiểm tra lại ký ức rồi gật đầu ra hiệu đồng ý thêm một lần nữa. Tôi thật sự không nghĩ trải nghiệm ngủ bên cạnh một cái xác lại khó nhớ đến vậy. Cái chết là thứ luôn in sâu trong tâm hồn mỗi con người mà.

“Không thể nào!” Mandy lắp bắp. “Nhưng nếu như Louies không liên quan gì đến cái chết của Desmond, thì tại sao trong bức thư của tôi lại ám chỉ điều đó chứ. Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Không hẳn.” Lillian thở dài đáp, khẽ đánh mắt sang ngài Louies. “Tôi nghĩ ông ta vốn biết sự thật ngay từ đầu. Nếu cảnh sát đã vào cuộc thì chẳng khó gì để tìm ra nguyên nhân chết là chất kích thích thôi…” Cô cố tình kéo dài câu nói như muốn thăm dò gì đó hoặc có thể đang tạo điều kiện cho Louies xen vào.

“Thật ra.” Ông ta nhẹ nhàng tiến lại gần một Mandy đang rối bời. “Anh không muốn em biết sự thật đau lòng này. Anh cũng đã rất sốc khi biết được kết quả điều tra.”  Louies thở dài. “Thế nhưng cái chết của anh ta sẽ gây nên nhiều tác động tiêu cực và nó sẽ càng tệ hơn khi có liên quan đến thuốc phiện. Ngoài ra, Mandy, em luôn nhìn chồng mình với ánh mắt tự hào. Điều đó khiến anh cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh em biết được sự thật.”

Mandy ngã gục, bắt đầu òa khóc. Louies quỳ một chân xuống, đặt một tay lên vai vỗ về người em gái của mình. Khuôn mặt ông không hề lộ vẻ thương cảm, mà chỉ cười thật nhẹ. Đó chỉ là sự an ủi đơn thuần mà những người trong gia đình dành cho nhau.

“Anh hiểu, anh hiểu mà.”

Đúng thế, ông ta đã mất đi người vợ dấu yêu. Ông ta biết rõ nỗi đau này xót xa đến nhừng nào. Vậy mà Mandy đã phải trải qua nó đến hai lần. Cảnh này khiến tôi phải thở một hơi dài đầy nặng trĩu. Có lẽ cô ta sẽ đứng dậy được thôi. Bởi chỉ một lát sau, tiếng khóc đã vơi dần đi. Mandy gạt nước mắt, chậm rãi bước đến ngồi nghỉ trên ghế, cúi gầm mặt. 

Cô ấy cần chút không gian riêng.

Hiểu được điều đó nên chúng tôi lùi đi khỏi bộ ghế.

“Vậy nên tiếp tục thôi nhỉ.” Ashley thong thả lên tiếng. 

“Ý cô là sao?” Ngài James thắc mắc.

"Dĩ nhiên là buổi biểu diễn này rồi. Các ngài đã hóa giải được một bí ẩn trong gia đình đúng không? Vậy thì tiếp tục với cái chết của cha tôi chứ."

"Nhưng mà…"

Có lẽ ngài James cảm thấy không ổn khi cứ thế mà tiếp tục làm việc sau khi chứng kiến một khung cảnh đầy nước mắt như vừa nãy. Dù sao, ngài ta cũng là một con người ấm áp và có phần nhạy cảm. Không phải kiểu nữ tính đâu. Vì không mấy ai đàn ông hơn ngài ta cả.

"Không sao, cháu cũng muốn kết thúc vụ việc này cho nhanh." Lillian bậm môi, cố kiềm cơn ngáp nhưng hai khóe mắt cô vẫn rỉ ra chút nước. 

Nghe Lillian nói vậy thì ngài James cũng chẳng biết nên làm gì để phản đối nữa. Ông ấy nâng tay, ra hiệu cho Lillian tiếp tục.

“Đây là một vụ án khá đơn giản nên tôi nghĩ mình sẽ để cho con bé xử lý để lấy kinh nghiệm.”

“Vâng cháu xin cảm ơn.” Lillian khẽ trịnh trọng cúi người, nhưng chỉ ở vị trí đối diện thế này mới thấy mặt cô ấy nhăn nhó thế nào.

“Đầu tiên.” Lillian bắt đầu bước chầm chậm đến gần cánh cửa sổ ướt đẫm nước. “Chúng ta hãy thử nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong đêm hôm qua. Khoảng tám giờ ba mươi, các vị được cho gọi lên căn phòng ở tầng ba, nhận lấy những tấm phong bì kì lạ rồi trở ra đúng không, lúc đó coi như khoảng chín giờ mười lăm. Và trễ hơn một chút, năm phút sau, ông Jasmale xuống đây để dẫn ba người chúng tôi lên phòng ngủ ở tầng hai. Tôi đoán các vị tức người nhà thì dùng tầng một nhỉ.”

Nhận được cái gật đầu của ông quản gia, Lillian tiếp tục nói.

“Andy và Ilina đến chỗ chúng tôi khoảng chín giờ ba mươi và ở đó trò chuyện đến khi đồng hồ điểm mười giờ. Tôi và anh trai cũng đã đi ngủ sau đó khoảng năm hay mười phút. Tiếp theo, đến khoảng một giờ sáng, một tiếng nổ vang lên đánh động anh hai tôi lẫn vài người trong ngôi nhà. Alfred nhìn ra cửa sổ, phát hiện ra cây cầu đang cháy rụi và thấy được một thứ gì đó.”

“Một thứ gì đó?”  Ngài Louies lên tiếng.

Lillian đánh mắt sang, ý bảo tôi hãy trả lời. 

“Vâng.” Tôi khẽ gật đầu. “Lúc tôi định gọi Lillian dậy thì nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua cửa sổ.”

“Trông nó như thế nào?” Ngài ta tiếp tục, hỏi dồn dập. “To bằng người không? Có tay chân hay đầu hay gì đó đặc biệt không?”

“À, cháu thấy nó khá giống một con người.” Tôi nhăn trán, đáp lại.

“Thế à.” 

Ngài Louies lùi lại, bắt đầu hạ giọng xuống, nhún vai một cách buồn cười.

“Ôi trời, ta đoán kẻ thủ ác của chúng ta là một vận động viên nhào lộn nhỉ. Chứ nếu là một người thường thì sao mà leo đến chỗ đó được. Hoặc cho là hắn lẻn vô nhà rồi đến được phòng cha tôi thì phải có kỹ năng cơ thể cao lắm mới có thể trốn đi thông qua cửa sổ tầng ba.”

Trong trường hợp này thì tôi phải công nhận ông ta nói có lý. Dù có vẻ hơi tưng tửng nhưng ngài Louies vẫn là giám đốc của một công ty lớn. Ngoài ra còn có đam mê tạp kỹ từ bé nên khó mà nghi ngờ hiểu biết của ông ấy.

“Vậy sao?” Lillian thở dài. “Nhưng trước tiên chúng ta cứ tiếp tục với các chi tiết đã. Chúng tôi vội vã chạy ra bên ngoài, gặp ngài James. Khi bước xuống tầng một thì bắt gặp Andy và Ilina, bốn người chúng tôi đến tầng trệt thì thấy ông quản gia đang đứng ngay cửa lớn chuẩn bị ô dù ra kiểm tra tình hình. Ngài James đi cùng ông ta. Tiếp đó, tôi và Alfred cảm thấy bất an nên vội vã chạy lên tầng ba. Nhưng khi vừa tới tầng hai thì nghe một tiếng la thất thanh và cô Mary đang lảo đảo đi xuống. Sau đó tôi và anh trai tìm thấy xác chết trong phòng ngủ trên tầng ba. Những người tới tiếp theo là Andy, Ilina, Mandy, Ashley, Louies và Darnell. Còn lại…chắc tôi cũng chẳng cần phải nói đâu.” 

Cô chợt im bặt. Sự lặng im đột ngột đến nỗi mọi người lặng người đi trong giây lát. Tiếng mưa cũng cứ như vừa tắt đi. Tất cả những gì còn cử động là hai con ngươi lục bảo đang đảo qua đảo lại.

“Có chuyện gì à?” Người đầu tiên mở miệng là cô Ashley. Cô ta chống tay lên hông, nghiêng đầu thắc mắc.

“Không.” Lillian nhắm mắt, lắc đầu. “Tôi chỉ định cho mọi người chút thời gian để suy nghĩ xem có gì đó bất thường hay không thôi.”

“Ý nhóc là việc cây cầu đột nhiên nổ tung.”

“Nó nổ tung là do có ai cài bom ở đó, quá rõ ràng rồi nên không cần quan tâm mấy.”

Sau đó trong chúng tôi chẳng ai lên tiếng cả. Thật sự tất cả, kể luôn tôi đều không nhận thấy gì bất thường chăng? Tôi vốn có những suy luận của riêng mình nhưng càng nghĩ thì càng rối rắm. Tại sao hắn lại hành động liều lĩnh thế? Nếu đã là người ngoài thì sao lại cho nổ tung cây cầu, con đường trốn thoát nhanh nhất? Hay là hắn đang núp đâu đó chờ đợi để giết sạch đám người chúng tôi?

Trong trường hợp hắn thật sự nằm trong số các nghi phạm ở đây thì sao? Nếu  thế thì mục tiêu là để chiếm đoạt tài sản hay là gì khác. Ôi con người, những kẻ còn sống thật là phức tạp và phiền nhiễu. So với họ việc tìm hiểu xác chết của ông lão Bradwell còn dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng rút ra cho mình vài ý tưởng thú vị.

Sau một hồi chờ đợi mà không thu nhặt được gì. Lillian khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ phiền phức rõ thấy. Cô thở một hơi dài thường thược rồi tiếp tục.

“Được rồi nghe này. Tôi, anh trai và chú James tức là khách đều ngủ trên tầng hai. Còn các vị tức người nhà thì dùng tầng một. Gia nhân thì có phòng chung ở tầng trệt để tiện xử lý việc nhà và nấu nướng. Còn ông quản gia thì ở tầng hai để dễ bề phục vụ cả ba tầng. Tôi nói không sai chứ ông Jasmale.”

“Vâng, tiểu thư nói đúng.” Ông ta khẽ nghiêng người. “Đó là sự sắp xếp của ngài Louies nhằm tạo nên sự tiện lợi trong các hoạt động của ngôi nhà.”

“Vậy tiếp theo đây, anh trai tôi nhận thấy cây cầu nổ tung liền đánh thức tôi dậy, bước ra ngoài gặp mặt ngài James. Rồi xuống tầng một thì chạm mặt Andy và Ilina. Khi đến lầu trệt thì bắt gặp ông Jasmale đang đứng cầm dù chuẩn bị ra ngoài kiểm tra.”

Cô lại im lặng thêm lần nữa. Cứ liên tục cắt ngang thế này thật sự làm người ta thấy bứt rức khó chịu.

Khuôn mặt Lillian nhăn nhó, rõ ràng là đã không còn tí kiên nhẫn nào.

“Lúc chúng ta xuống tầng trệt thì ông quản gia đã ở đó đúng không nào?”

“Ừm.” Tôi gật gù.

“Ông ta đã ở đó, chuẩn bị sẵn một cây dù để đi ra bên ngoài.”

“Nhưng thế thì sao?” Ngài Louies lên tiếng. “Thì ông Jasmale chuẩn bị ra ngoài kiểm tra thôi mà. Chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm thôi.”

“Vâng, nếu chỉ có thế thì không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ lại xem, ông ấy nói rằng mình bị đánh thức bởi một âm thanh lớn, suy ngẩm một chút rồi mới vội vã bước xuống lầu, nhìn thấy cột khói từ chỗ cây cầu rồi mới lấy dù chuẩn bị ra ngoài.”

“Thế vấn đề nằm ở chỗ nào?” Louies thắc mắc.

Nhưng Lillian không trả lời ngay, cô đảo mắt một vòng, nhưng muốn tìm kiếm, chờ đợi một thứ gì đó.

“Ồ, hóa ra là thế?" Cô Ashley chợt đập hai tay vào nhau. Tiếng động khiến tôi giật cả mình. Mọi ánh mắt tập trung vào bà cô đang vuốt cằm gật gù.

"Ồ, vậy xin cô Ashley giải thích hộ tôi với." Lillian hí hửng nói.

"Không đâu nhé." Ashley nở một điệu cười ranh mảnh. "Đó là công việc của thanh tra cảnh sát mọi người mà. Tôi chỉ là một thường dân ngu ngốc nên đâu dám nhỉ… Nè cô bé à, chú cô đã tạo cơ hội cho lấy kinh nghiệm thì phải chăm chỉ lên chứ. Cứ thế này thì không lớn được đâu đó."

Tôi đoán là Lillian đang thấy lười lắm rồi nên đang cố tránh phải nói chuyện hay giải thích nhiều nhất có thể. Nhưng thật ra nó chỉ khiến cô bạn tôi phải nói nhiều hơn. Thiếu thốn kinh nghiệm giao tiếp thì dễ bị đẩy vào tình huống này lắm, thưa cô gái theo chủ nghĩa cố định à.

Lillian tắc lưỡi. Bậm môi đầy tức tối, tưởng chừng như một thét lên. Hi vọng cô ấy không tự cắn rách môi mình rồi lại về nhà bù lu bù loa với tôi mỗi khi thấy đau trong mỗi bữa ăn. Ngược lại, quý cô Ashley kia thì lại tỏ ra thích thú đến không ngờ. Ôi trời, hình như chỗ làm của cô ta cũng gần với nhà chúng tôi thì phải. Tốt nhất là không nên để họ tình cờ gặp nhau ngoài đường.

Nhưng sau cùng Lillian cũng nén cơn giận của mình xuống, mặt cô đanh trở lại nhanh đến nỗi dường như tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Khuôn mặt khó coi lúc nãy chẳng khác gì một giấc mơ. Ngay cả giọng Lillian cất lên cũng mang theo độ sắc lạ thường.

"Các người quên rằng ông ta ở tầng hai à? Nếu thế thì tại sao khi bước ra, tôi, anh Alfred và chú James không chạm mặt ông ta chứ."

"Biết đâu ông ấy xuống trước thì sao?" Andy phản bác.

"Không đâu, ông Jasmale cũng giống như chúng tôi, bị đánh thức bởi tiếng nổ. Ông ta đã ngồi suy ngẫm một chút rồi mới ra bên ngoài. Thế nên việc chạm mặt chúng tôi gần như rất cao."

"Thế nhưng-." 

Andy vừa định lên tiếng định bào chữa cho người quản gia đang đứng lặng im thì ngay lập tức đã bị Lillian chặn miệng.

"Cơ mà, cho dù ông ấy ngay lập tức thức dậy, vội vã đi xuống thì cũng không thể nào kịp cả. Tôi tin là cái cơ thể già của ông ấy không thể nào nhanh bằng anh tôi và ngài James đâu."

"Nhưng mà…" Andy cắn chặt miệng, khẽ nuốt một ngụm nước bọt với khuôn mặt nhăn nhó. Sau cùng, cậu ta quay sang ông Jasmale, cay đắng đưa ra một câu hỏi run rẩy.

"Có thật vậy không hả ông Jasmale?"

Ông quản gia cúi gầm mặt. Andy tiến lại, túm lấy hai tay áo ông ta lay mạnh.

"Sao ông không nói gì đi chứ. Nói rằng mình chẳng làm gì sai cả. Nói rằng mình đã thật sự xuống trước để kiểm tra đi chứ. Này!"

Nhưng dù cậu ta có nói thế nào, vị quản gia đáng kính kia chỉ đứng đó lặng thinh. Ông ta thật sự không biết phải nói gì? Hay là có gì đó không thể nào nói ra được? Thật khó mà phán đoán. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, con người luôn đáng sợ hơn nhiều so với những lời đồn thổi khủng khiếp nhất.

Ngài Louies tiến đến đặt tay lên vai Andy, khẽ bảo cậu hãy thả ông Jasmale ra. Cậu con trai khẽ gật đầu rồi lùi lại bên cạnh người em gái đang ngơ ngác.

"Tôi xin lỗi thưa ngài Louies." Sau cùng, ông Jasmale cũng lên tiếng.

"Không sao, ai ai cũng có phút lầm lỡ. Nếu ông đã đạt được mục đích của mình thì cũng không sao cả. Cha tôi sống cũng đủ lâu rồi, trông ông ta chết cũng không có gì là đau đớn cả. Nhưng nếu như ông biết được gì đó thì xin hãy nói ra để chứng minh sự trong sạch của mình."

"Không, tôi không có gì để nói cả."

"Thế à." Ngài Louies khẽ gật gù, thở một hơi dài.

Đúng thế, dường như ngài Louies đã chấp nhận rằng ông quản gia này chính là kẻ thủ ác.

"Nè nè, có thật sự là thế không vậy. Ông quản gia là hung thủ sao?”

“Em có phản bác gì sao Ashley?”

“Dĩ nhiên rồi, cái kết quả này chẳng có gì thú vị cả. Với lại còn có quá nhiều thứ cần phải giải quyết.”

“Nhưng chẳng phải cô bé kia đã kết luận như thế rồi sao. Một thanh tra cảnh sát chuyên nghiệp đã xác nhận rồi.”

“Hả.”

Lillian kêu lên một tiếng, khiến cho tất cả phải ngoái đầu nhìn. Khuôn mặt cô đầy vẻ khó hiểu.

“Tôi đang thật sự tự hỏi các người đang làm cái quái gì từ nãy đến giờ. Tôi đã kết luận ông ta là hung thủ bao giờ chứ?”

“Không phải sao?” Andy hỏi, đôi mắt mở to đầy hi vọng.

“Dĩ nhiên là không rồi.” Lillian thở dài. “Các vị nghĩ xem, chỉ mới nhiêu đó đâu thể giải thích toàn bộ những sự kiện đã xảy ra chứ. Câu chuyện này, nó rộng hơn thế."

Nói rồi, Lillian chợt bước chậm rãi về phía cửa sổ. Chăm chăm hướng mắt ra bên ngoài, nhưng có thật sự nhìn gì hay không thì chỉ có cô ấy và Chúa biết. Tôi cũng gim mắt mình về phía Lillian, chờ đợi cô vén màn sự thật.

"Việc ông quản gia xuất hiện ở phía dưới trước chúng tôi chỉ thể hiện một ý chính, ông ta đã thức dậy trước chúng tôi một khoảng dài. Vấn đề tiếp theo là tại sao ông ấy lại thức dậy sớm đến vây?"

Lillian ngoái lại, nhìn về phía ông Jasmale.

"Tôi muốn ông giải thích, nhưng mà chắc không được rồi nhỉ? Nên để tôi nói luôn vậy." Cô lại hướng mắt ra cửa sổ. "Thứ cần chú ý đến tiếp theo chính là vị trí chết của nạn nhân. Ông ta chết trên xe lăn, chứ không phải trên giường. Nên hung thủ khó mà là một người ngẫu nhiên nào đó đột nhiên xuất hiện trong phòng. Mà là một người thân quen hơn, một người trong ngôi nhà này."

"Thế thì cái bóng lướt qua mà cậu Alfred thấy thì sao? Rõ ràng đó là một kẻ vô cùng lạ mặt mà." Louies thắc mắc.

"Vâng, anh ấy đã thấy nó. To cỡ người, có tay có chân, có đầu. Nhưng đó không nhất định phải là một con người."

"Không phải người?" Ngài Louies nhăn mặt.

Không chỉ riêng ngài ta, mà tất thảy những người khác xung quanh đều trông có vẻ thoảng thốt, ngạc nhiên. Đến nỗi bầu không khí cứ như vừa đông cứng lại trong một khắc. 

"Vậy đó là gì?" Andy run run hỏi, dường như cậu đang sợ hãi thứ gì đó.

"Một hình nhân, quá rõ ràng rồi." Nhưng Lillian đáp lại rất rõ ràng. "Ai đó đã phủ tấm vải đen lên một hình nhân rồi thả nó ngang qua cửa sổ phòng tôi, có lẽ là từ cánh cửa sổ từ tầng ba."

"Nhưng lấy đâu ra chứ, ngôi nhà này thì làm gì có hình nhân nào?"

"Có đấy chứ. Ngay bên trong căn phòng bỏ không của mẹ cậu." 

Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm mọi vật. Bầu không khí chợt nặng nề hơn. 

"Theo tôi biết thì mẹ cậu là một người cuồng may vá. Ngoài ra còn có gu thẩm mỹ khá đặc biệt. Quả thật nếu công bố ra thì sẽ có một bộ sưu tập thời trang đáng chú ý đấy. Nhưng nó lại dẫn đến một vấn đề. Một căn phòng rộng rãi, vải vóc, quần áo được sắp xếp ngăn nắp, nhưng tại sao lại có một khoảng trống khá lớn xung quanh cái máy khâu? Đúng thế, đã có một thứ gì đó đã bị lấy đi khỏi căn phòng, một thứ khá lớn. Một thứ có hình người, một thứ như ma nơ canh."

"Hóa ra là thế." Ashley thủng thỉnh nói. "Nhưng mà, tại sao hung thủ lại phải làm như vậy?"

"Đánh lạc hướng, dĩ nhiên rồi. Hắn muốn đánh lừa chúng ta rằng có ai đó bên ngoài đã gây nên vụ việc này."

"Nhưng mà." Cô Ashley đưa một ngón tay lên môi, tỏ vẻ suy ngẩm. "Sao hắn có thể chắc rằng kế hoạch này sẽ thành công nhỉ, lỡ như hắn thả không đúng lúc thì sao."

"Điều đó sẽ dẫn đến bí ẩn tiếp theo." Lillian đáp. "Anh trai tôi đã thức dậy, nhìn thấy cột khói và lửa cháy ở chỗ cây cầu, rồi sau đó nhìn thấy một cái bóng sượt qua. Khi so sánh sự việc này với các lời khai của các nghi phạm, tôi đã thấy một chuyện kỳ lạ. Người duy nhất thật sự nhìn thấy được cây cầu bốc cháy chính là anh trai tôi. Không chỉ thế, dường như người thức dậy đầu tiên cũng là anh ấy. Tại sao thế nhỉ. Đơn giản thôi, vì căn phòng của chúng tôi là căn phòng duy nhất có cửa sổ hướng ra phía cây cầu. Cũng là căn phòng có người ở duy nhất có cùng hướng cửa sổ với căn phòng tầng ba.

Ngẫu nhiên sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Chúng tôi đã bị sắp xếp vào căn phòng này với một mục đích rõ ràng. Cứ như là ai đó muốn chúng tôi phải chứng kiến chuyện đó vậy. Đúng không hả ông Jasmale?"

Nhưng người quản gia già vẫn không nói gì. Vẫn cúi gầm mặt. Hai tay siết chặt, run run.

“Khoan đã, chẳng phải em bảo, hung thủ không phải là ông Jasmale sao?”

“Vâng, tôi bảo thế bao giờ.”

“Thế thì em đang cố làm gì vậy rõ ràng là đang-.”

“Tôi đang cố giải đáp cái sự thật chết tiệt này nên im miệng giùm cái.” Lillian nói thẳng thừng, khiến cho Andy chẳng thể mở miệng được nữa. Cứ như cậu ta vừa bị nhét một tảng băng vào miệng vậy.

“Đến nước này mà ông còn không muốn mở miệng à, thưa ông Jasmale. Vậy thì để tôi nói giùm ông. Lúc đó hình như ông có bảo ai đó đã sai ông đưa chúng tôi lên căn phòng đó mà phải không. Ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi đó là ai đấy ông Louies ạ.”

Nghe nhắc đến tên mình, ngài ta khẽ run vai nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Nhún vai cười, ông ta đáp.

“Ý nhóc là sao chứ?"

"Ờ tôi cũng không rõ nữa. Thế này nhé. Ngài là một trong những người có thể bất ngờ tìm gặp cha mình là không bị nghi ngờ gì, ngài lại là người giữ chìa khóa căn phòng vợ mình, ngài còn là người có thể nhận được lợi ích cao nhất khi ông già ấy chết. Ngoài ra hình như ngài còn là người thân thiết nhất với ông Jasmale, cũng là người mà ông ta tôn trọng nhất trong ngôi nhà này. Về cơ bản."

Lillian hít một hơi nhẹ.

“Ngài Louies đây là kẻ có khả năng trở thành hung thủ cao nhất trong số những con người ở trong ngôi nhà này. À nói đúng hơn là người duy nhất có thể nhỉ. Xem nào, đêm đó khoảng mười hai giờ đêm, ông lên trước căn phòng tầng ba gõ cửa. Người già ngủ rất nông, nên nhanh chóng tỉnh lại, mở cửa khi nghe Louies bảo có người cần tìm. Sau một hồi nói chuyện gì đó, ông bước ra sau cha mình, dùng con dao giấu trong tay áo từ nãy đến giờ rạch một đường ngang qua cổ. Máu phun ra, ông lão chết trước khi kịp nhận ra điều gì. Sau đó ông Louies bước ra ngoài, đưa phần quần áo bị dính máu cho kẻ đồng phạm đang chờ ở bên ngoài xử lý. Tiếp theo, ông Louies đây về phòng mình, lấy con ma nơ canh ra, đem lên tầng ba. Chờ cho đến khi quả bom hẹn giờ kia phát nổ một lúc thì thả con ma nơ canh xuống. Sau cùng ông trở về phòng mình, nằm chờ cho đến khi có người chạy lên kiểm tra tầng ba thì ra theo.”

Hóa ra mọi chuyện xảy ra như thế. Quả thật đó là cách giải thích hợp lý nhất. 

“Vậy thì người đồng phạm đó chẳng lẽ.” Ashley lẩm bẩm.

“Ờ.” Cô quay sang nhìn người quản gia già từ lúc nào đã khụy người xuống. “Là ông ta, Jasmale.”

Tôi hết hướng mắt về phía ông quản gia thì lại chợt giật mình nhìn về phía ông Louies đang lặng thinh đứng đó. Không chỉ có tôi, mà những người khác cũng vậy. Sự chú ý tập trung hoàn toàn vào người đàn ông mặc áo chấm bi. 

“Ồ thì ra là vậy. Bất ngờ thật. Cơ mà ta tự hỏi là mình đã để con ma nơ canh ở đâu nhỉ?"

"Bên trong cái bánh đó, còn chỗ nào kín đáo hơn nữa chứ và ông có thể âm thầm vận chuyển nó ra ngoài sau này. Về phần quần áo của ông thì hình như khoảng một tiếng trước, tôi thấy ông quản gia đang cầm một rổ quần áo vào nơi giặt giũ. Một hành động chả hợp lý tí nào vào thời gian đó. Đã vậy bên ngoài trời còn đang mưa nữa, giặt đồ có ý nghĩa gì chứ. Không chỉ thế việc ông ta xuất hiện sớm ở cửa ra vào như thế rõ ràng là để tìm cách giấu con ma nơ canh đã sử dụng."

"Vậy à." Ngài Louies thở dài.

"Xin lỗi ngài Louies. Tất cả là do tôi." Ông quản gia vội vã cúi người xin lỗi rối rít.

"Không sao, ông Jasmale, do xui xẻo thôi.”

“Ai bảo thế Louies, ông cũng mắc sai lầm đấy. Tôi đã cảm thấy có gì đó kì lạ khi ngài thanh tra nhận được lời mời rồi. Và sau khi anh tôi thấy được cái bóng đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi được mời tới đây để làm nhân chứng giả mà thôi. Chỉ là cái kế hoạch của ngài nó chán quá mức tưởng tượng.”

“Ồ, ta phải công nhận chuyện đó đấy. Dù bỏ khá nhiều công sức, nhưng giờ vẫn thấy nó không ổn kinh khủng.”

“Vậy ông nhận tội?”

“Ờ, ta nhận tội.”

Đột nhiên, ông ta rút thứ gì đó ra khỏi áo. Ánh kim lóe lên trong tầm mắt khiến tôi lao đến phía trước che chắn cho Lillian. Tiếp sau đó là một tiếng nổ vang và tia lửa bắn ra.

Có gì đó gim thẳng vào ngực tôi.

Khi đã ngã xuống nền, tầm nhìn tôi dần trở nên mờ tịt cứ như đang chìm dần vào bóng tối.

Đau quá cứ như vừa bị một ngàn con ong đốt vào đúng một chỗ.

Tôi dần thấy nhịp thở bắt đầu khó khăn hơn. Cứ như là có bàn tay ai đó đang túm lấy cổ vậy. 

Cơn rét lạnh dần lan ra từ ngực cho đến từng đầu ngón tay khiến tôi phải sợ hãi cho tay vào áo theo bản năng. À, hóa ra đây là cảm giác bất lực trước khi chết thì phải, thế này thì ai mà chả sợ nhỉ.

“Hừ, thằng nhóc đó nhanh nhẹn đấy. Không hổ danh là thanh tra đặc biệt.”

Ờ, ông ta hiểu rõ về bản chất của con người ấy nhỉ. Dù là bậc thánh nhân được mọi người tôn thờ hay là một kẻ hung ác bị người đời sợ hãi và phỉ nhổ thì cũng phải chết. Cái chết là thứ luôn công bằng, là thứ không ai có thể tránh khỏi.

Tôi cũng thế.

Tôi chỉ là một con người bình thường với một thân thể bình thường.

Sống sót sau khi bị bắn xuyên tim là điều không thể.

“Giờ thì đến lượt cô bé. Xin lỗi nhé, ta cũng không muốn mọi chuyện thành thế này đâu. Dù nhóc chỉ mới suy luận thôi, nhưng chỉ cần bị nghi ngờ là ta bắt buộc phải khử nhóc rồi.”

“Bằng chứng à. Chỉ cần đem áo quần đã giặt của ông đi xét nghiệm vết máu là ra thôi. Chẳng khó gì.”

“Ồ, vậy thì ta càng phải khử nhóc càng sớm càng tốt.”

Có tiếng tách vang lên.

“Khoan đã, nếu cậu làm thế thì tội sẽ nặng hơn đấy, Louies. Mau dừng lại đi.”

“Cứ chờ đó James à. Tớ sẽ cho cậu đi theo hai đứa nó nhanh thôi. Dù cậu là bạn của tớ, nhưng xin lỗi. Tớ có việc phải làm. Tớ phải bảo vệ gia đình của mình. Tớ đoán cậu cũng yêu quý hai đứa cháu của mình mà đúng không?”

Giọng ngài Louies tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng có gì đó dữ dội khác thường. Người ta gọi đây là ý chí chăng.

“Ờ…tớ biết rõ…cậu không hề nói dối.”

Giọng ngài James không giấu được sự cay đắng.

“Cảm ơn vì đã hiểu James à. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy. Thế nên tớ sẽ cho cháu gái cậu một cái chết không đau đớn.”

Có vẻ người đàn ông này phạm tội vì một lý do cao cả hơn. Tôi không biết đó là gì nhưng chắc chắn rằng nó quan trọng hơn cái mạng quèn này của tôi.

Cơ mà.

Tay tôi vụt khỏi áo, một thứ lạnh ngắt tuột khỏi tay. Một tiếng kêu vang lên ngay sau đó cùng với âm thanh của kim loại va đập với sàn nhà.

Tôi nghĩ mình chưa nên chết đâu. Nói đúng hơn là chưa được phép.

Tôi dùng tay chống lên đầu gối để đứng dậy, đúng là dù chỉ mới bất động một thời gian ngắn mà cử động khó khăn thật. Chậm rãi phủi đi chút bụi bặm bám trên áo khoác ngoài, tôi đưa mắt nhìn ông Louies đang ôm chặt một bên tay đang bị đâm bởi một con dao mổ nhỏ, những dòng máu đỏ chảy ra nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà. Nơi có một khẩu súng lục ổ quay sáu viên đạn đang lạnh lùng nằm đó.

“Đáng tiếc ông Louies à.”  

Tôi cho tay vào túi, lấy ra hai cây kéo bị móp méo. Sau đó giữ một viên kim loại biến dạng bằng ngón trỏ và ngón cái, đưa nó ra trước.

“Ôi trời, ông suýt thì giết chết tôi với miếng sắt nguy hiểm này đây. Nếu không có hai anh bạn đáng tin này thì chắc tôi tiêu thật rồi. Nhưng dù thế thì vẫn đau kinh khủng đấy ông chú ạ.”

Tôi càm ràm một cách khó chịu, lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác này. Nhưng lúc nãy không phải diễn đâu, nó đau thật đấy, xung lực của một viên đạn là quá lớn để bị chặn lại bởi hai cây kéo. Chắc khi về tôi sẽ gia cố hai anh bạn đó lại sau. Nhưng bây giờ tốt nhất nên tập trung vào tên thủ ác trước mắt. Cho dù ông ta bị thương thì cũng không có nghĩa là không còn giở thêm trò gì.

Nhưng mà.

Tôi lặng lẽ lấy ra thêm một con dao khác, phóng thẳng nó xẹt qua ngang mặt ông ta. Để lại một vết xước kéo dài từ má lên khóe mắt phải. 

“Không phải thù oán cá nhân đâu. Cái này là do ông dám chỉa súng vào em gái tôi.”

Về cơ bản thì thằng khốn nào dám đe dọa Lillian thì sẽ lãnh một kết cục tàn khốc nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng hiện tại, đây là công việc, tôi không thể để cảm xúc cá nhân làm hỏng nó được. Nghi phạm mà bị gì là phiền phức lắm. Vậy mới nói, sống đúng theo pháp luật không phải là chuyện dễ dàng.

Đột nhiên chân tôi bị cái gì đó tống vào, đau nhói. Suýt nữa thì kêu thé lên.

“Sao mà chậm thế hả tên đần này. Anh có vẻ tận hưởng giấc ngủ ngắn của mình quá nhỉ.”

“Lillian này, cô không thể dịu dàng chút với người vừa cứu mình sao?”

Nhưng Lillian chỉ “Hừ” một cái rồi quay đi. Bỏ mặt tôi trong cảm giác khó xử. Sao cô nàng này phức tạp quá vậy. À không, phải nói là vô lý chứ. Cơ mà dù thế tôi vẫn hướng sự chú ý của mình hết cỡ về phía ông Louies. 

Nhưng ông ta chợt bật cười.

“Ông muốn nói gì sao?”

“Hừ…chắc thế. Nhưng cậu nhóc nghĩ mọi chuyện thật sự kết thúc rồi sao?” Vừa nói ông ta rút phăng con dao cắm trên tay ném sang một bên. “Lỗi của ta, đáng lẽ ra không nên dùng thứ vũ khí thiếu tính nghệ thuật như súng ống.”

Ồ ông ta có cùng ý tưởng với tôi đấy.

“Thế nhưng, với cái này thì ta có thể đẩy bầu không khí lên mức cao nhất.” Cao giọng, ông Louies mở toang chiếc áo vét ra. 

Cả căn phòng nín thở khi thấy được những gì mà ông ta đã che giấu. Vô số thanh que màu đỏ, một đầu có dây dẫn nối vào đang được gắn đầy mặt trong của cái áo. Nói các khác là bom. Rất nhiều bom. Tôi không mấy ngạc nhiên, dù sao thì ông ta cũng đã chuẩn bị đủ số thuốc nổ để đánh sập cây cầu mà. Có lẽ họa tiết tùm lum của chiếc áo đó vốn là để che giấu bất kỳ thứ gì cộm lên phía sau.

“Đừng làm bậy Louies. Chết ở đây thì có ý nghĩa gì chứ.”

“Cảm ơn James à, nhưng xin lỗi là tớ không có ý định ôm bom tự sát đâu.” Nói rồi ông ta tùy tiện rút một trái bom ra. Sau đó hướng mắt về phía Andy và Ilina, đưa cánh tay còn lại ra.

“Andy mau dắt Ilina qua đây với cha. Cha sẽ bảo vệ hai đứa.”

“Không, sao con có thể giao em gái mình cho một kẻ không ngập ngừng giơ súng bắn người khác chứ.”

“Tất cả là vì hai đứa thôi! Đừng có ương ngạnh nữa Andy, bộ con muốn mình và Ilina phải chết tan xác ở đây à. Không nghĩ cho con thì nghĩ cho em con chứ.”

“Còn lâu, con sẽ bảo vệ em ấy theo cách của con. Chứ không phải nhờ tay một tên tàn bạo như cha. Con còn chẳng hiểu tại sao cha lại phải làm tới mức này. Giết chết ông nội, nổ súng vào người khác, giờ thì định đánh bom xóa xổ tất cả. Con thật sự không hiểu!”

Ông Louies thở dài, khuôn mặt đăm đăm, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Nhưng có vẻ ông ta không chấp nhận nó mà quyết định làm theo cách của mình. Chiếc bật lửa lóe lên, dây điểm hóa bắt đầu rút ngắn đi theo từng tia lửa. Ông ta ném trái bom vào thẳng chúng tôi.

“Nếu con không hiểu được cho ta thì thôi vậy.” Giọng chợt vút cao. “Ta sẽ phá tan tất cả, tất cả mọi thứ liên quan tới cái gia đình này, sân khấu đêm nay tới lúc hạ màn rồi!”

Tôi vội vã tóm lấy, xách Lillian ngang hông rồi nhảy đến nấp phía sau chiếc ghế bành. Những người khác cũng vội vã đi tìm nơi tránh bom. Đúng lúc đó, một tiếng nổ ầm trời vang lên. Xung lực như một cơn gió mạnh quét qua mọi thứ. Chiếc ghế mà tôi đang núp kêu lên răng rắc.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông ta liên tiếp đốt và ném thêm hai ba phát nữa khiến cho chúng tôi như đang kẹt trong một cơn bão gào thét dữ dội. Bàn ghế bị hất bay tứ tung. Chiếc khung bánh kem khổng lồ đặt ở góc phòng cũng đổ ập xuống, gãy tan thành từng đoạn. Khói bụi bay tứ tung cùng với mùi khét của thuốc súng, tôi chỉ có thể thấy bóng của ông ta lờ mờ tiến dần lên cầu thang.

Không lẽ tên này trong cơn điên định phát hủy hết tất cả thật sao?

Không thể để điều đó xảy ra được.

Tôi kiểm tra lại tình trạng của Lillian.

“Cô không sao chứ?”

Cô ấy ho khan vài cái rồi gật gù nhìn tôi. Quả thật nhìn khuôn mặt lấm lem đó, tôi muốn lấy khăn tay ra lau cho sạch quá đi nhưng bây giờ không phải lúc. Nếu muốn chăm chút cho Lillian thì tôi phải đảm bảo cả hai phải quay về nhà bình yên trước đã.Tôi chồm dậy ngó nghiêng, khi thấy khói đã vơi bớt đi thì liền nhảy vòng qua chiếc ghế. Lao thẳng lên cầu thang. Mặc cho dường như Lillian đang kêu gào bảo tôi mau quay lại.

Xin lỗi nhé.

Lẩm bẩm trong miệng lời thứ lỗi, tôi chạy băng qua làn bụi. Tai thì căng ra cố phân biệt âm thanh đổ vỡ với tiếng bước chân huỳnh huỵch. Nhưng tiếng nổ dồn dập khiến tôi cảm giác như vừa lạc vào một mê hồn trận không lối thoát. Những bức tường run rẩy lên từng hồi, khiến những bức tranh lần lượt rơi xuống cùng với các đồ trưng bày gốm sứ.

Nhưng không chỉ thế, khi những chiếc đèn treo tường vỡ tan. Thì những ngọn lửa lớn bùng lên, lan ra theo dòng chảy của dầu đốt, liếm lấy những tấm thảm và những vật dụng gỗ. Chỉ một chốc mà nhiệt độ đã tăng lên ngùn ngụt cùng với nhiều khói hơn. Tôi vội vã kéo cổ áo lên che mũi khi mùi hắc bắt đầu bốc lên.

Lần mò đến cầu thang dẫn đến tầng hai. Thì một que đỏ đột nhiên rơi xuống trước mắt. Không chần chừ, tôi nhảy bật lên trên ngay vừa lúc nó phát nổ, thổi tôi lên một đoạn, ngã lăn lóc trên khoảng chiếu nghỉ. Thật may là phần cầu thang đủ chắc nên chỉ bị đổ sụp thành một lỗ lớn ở phía dưới. Phần tay vịn trống không khẽ lung lay ken két. Hi vọng nó sẽ chịu được khi tôi trở xuống.

Gượng người đứng dậy, tôi tiếp tục lao lên tầng hai. Băng qua một đoạn hành lang đầy lửa, tôi cố luồng lách né tránh những vật dụng cháy rụi đang đổ ập xuống. Căn nhà lại run lên khiến tôi khụy xuống, hơi đau nhức, chắc cú ngã lúc nãy khiến tôi bị bông gân rồi. Nhưng không có thời gian để than trách, tôi lách mình sang một bên khi một chiếc đồng hồ cúc cu đổ ập xuống tan tành.

Hú hồn. Tôi cắn chặt răng, đứng dậy, cố bước đi trong khó khăn.

Leo qua một chiếc tủ vỡ toang, tôi đã đến được đoạn cầu thang cuối cùng. Cẩn thận leo lên từng bậc, cốt để tránh thứ gì đó lại đột ngột ném xuống, tôi may mắn đến được trước cánh cửa lớn dẫn vào hiện trường án mạng.

Nó đang hé mở, vài làn khói thoát ra cứ như là một cánh cổng dẫn đến hoàng tuyền. Tai tôi như văng vẳng tiếng kêu ai oán của vô số oan hồn. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật thu hút. Tôi chậm rãi bước đến, đẩy hai bên cửa ra.

Ông ta đang đứng đó, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Tôi cẩn thận rón rén bước đến.

“Cậu biết không? Từ ngày đầu tiên vào sống ở đây, tôi đã tưởng tượng xem nó sẽ đổ sụp thế nào. Thử qua nhiều kiểu kịch bản mà tôi có thể nghĩ ra là một cách giải trí khá tốt.”

“Vậy nó có kết thúc đúng với ý ông hay không?”

“À, nó trùng hợp với kịch bản tệ hại nhất mà ta có thể nghĩ ra.”

“Ông đang hối hận sao?”

“Không.” Thẳng thừng đáp. Ông Louies quay người lại. Lượng bom đã vơi đi một nửa, thoát khỏi cân nặng phải gánh chịu, chiếc áo khoác ngoài tung bay dưới cơn gió mạnh.

"Tại sao ta phải hối hận chứ. Ta đã cân nhắc rất nhiều sau khi đưa ra quyết định này mà."

"Vì gia đình sao?"

"Ừm, vì gia đình. Ta không thể để ngôi nhà này tiếp tục tồn tại nữa. Đáng lẽ ra sau khi giết chết cha mình mọi thứ đã kết thúc rồi, ta chỉ việc chờ ông quản gia thông báo rằng mình đã chiến thắng trò chơi mà thôi. Nhưng mấy người các cậu đã khiến ta phải làm đến thế này đấy."

Ông ta thở dài.

"Nhưng ta sẽ không trách cứ gì cả. Dù sao ta cũng là người mời ba người đến ngay từ đầu. Một quyết định sai lầm."

"Tại sao phải làm đến mức này?"

"Nếu căn nhà này còn tồn tại, lão già đó còn tồn tại, thì hai đứa con yêu dấu mà vợ ta để lại sẽ không thể nào có được tự do. Nếu ta thừa kế cơ ngơi này thì ta có thể tự do xử lý mọi thứ. Nhưng nếu không, ta chỉ còn cách xóa sổ mọi dấu vết. Cơ mà, cũng lạ thật đấy, cậu cố gắng đến vậy chỉ để bắt một tên tội phạm muốn chết à?"

"Tôi được lệnh không được để ông chết rồi. Cái chết là quá nhẹ nhàng với ông, người đó đã nói vậy." Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào. Mấy con dao có tác dụng là do yếu tố bất ngờ, nên bây giờ tôi không hi vọng vào chúng cho lắm.

"James sao?"

"Không."

"Vậy à." Khuôn mặt ông ta tỏ ra khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc lại dường như đã hiểu ra thứ gì đó. "Cậu ta may mắn thật đấy. Có hai đứa cháu thú vị như vậy."

"Xin ông hãy bỏ mấy thứ ồn ào kia xuống và đầu hàng đi. Cố gắng bây giờ cũng chẳng để làm gì cả. Thà sống vài năm trong tù chẳng phải tốt hơn là chết banh xác dưới một đống đổ nát sao."

"Chắc thế." Ông ta tắc lưỡi. "Nhưng nó không phải là cách hạ màn tốt nhất." Vừa nói ông ta vừa lôi chiếc bật lửa ra. Toang châm vào dây điểm hỏa.

"Khoan đã-."

Một tiếng nổ vang lên khắp cả căn phòng. Nhưng nó thật khô khan. Và cũng chẳng xung động mạnh nào thổi bay tôi đi. Chuyện duy nhất thật sự xảy ra là chiếc bật lửa bị thổi tung khỏi tay ông ta, vỡ tan tành rồi va đập vào tường. Phần dầu của nó rỉ ra, đốt lên một ngọn lửa. Tiếng nổ đó lại liên tiếp vang lên, hai chân của ngài Louies thủng lần lượt hai lỗ khiến ông ta ngã khụy đánh rơi trái bom. Tôi vội vã chạy đến nhặt lấy nó trước khi tự lăn vào đống lửa.

Tiếng thở hằng học vang lên phía sau, ở ngay chỗ cánh cửa. Một cô gái đang đứng đó, khuôn mặt lấm lem bùn đất khiến cho đôi mắt xanh lục nổi lên như tỏa sáng. Hai tay cô giơ ra trước, giữ ở các đầu ngón tay là một khẩu súng lục ổ quay đang bốc khói. Bộ váy xanh lơ của cô rách lỗ chỗ và ám khói đến nỗi bị xám đi như vừa trải qua hàng thế kỷ. Làn da vai vốn trắng muốt đã có vài vết xước.

Ánh nhìn của cô thật kiên định.

"Lillian?" Tôi lên tiếng, nuốt một ngụm nước bọt.

Cô gái thừng thững bước tới một cách cực nhọc. Khuôn mặt lộ rõ sự bực mình và chẳng mấy chốc mà cái báng súng đã giáng vào mặt khi tôi đang ngơ ngác.

"Alfred tên hầu cận chết tiệt! Sao anh dám cãi lời tôi cơ chứ. Tôi đã bảo anh đừng có đi cơ mà. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Chẳng phải anh đã bảo sẽ bên cạnh tôi cơ mà. Vậy mà vào những lúc thế này cứ bỏ đi liều mạng thế hả, tên chết bằm." Vừa nói, cô vừa đá vào hông tôi, tuy nó thật nhẹ nhưng lại nặng nề như cả ngàn cân.

Cô ấy đã đuổi theo tôi. Băng qua cả đoạn đường nguy hiểm rực lửa đó. Nơi có thể dễ dàng giết chết một cô gái nhỏ nhắn. Cô đã leo qua đoạn cầu thang cheo leo nguy hiểm kia. Không chỉ thế cô ấy còn…

"Lillian, tay cô có ổn không?" Tôi nhìn vào khẩu súng trên tay Lillian.

“Sao mà ổn được cơ chứ. Bắn súng tuy đơn giản nhưng tốn sức lắm biết không?” Vừa nói cô vừa ấn thân súng nóng hổi vào đầu tôi.

Tôi thở dài, đưa tay nắm lấy báng súng, từ từ tước nó khỏi tay Lillian. Thật nhẹ nhàng, Lillian cũng không có ý định giữ nó lại. Cầm khẩu súng trên tay, tôi mở hộp đạn, đẩy hết toàn bộ đạn ra ngoài rồi ném chúng vào một góc.

Tôi không cần cái thứ dơ bẩn này. Chỉ nghĩ lại việc Lillian phải chạm vào nó là tôi cảm thấy sôi máu rồi. Đôi tay nhỏ đó sinh ra là để lật sách chứ không phải là cầm vũ khí. Chết tiệt thật. Lăm lăm món vũ khí vô dụng trên tay, tôi tiến lại gần người đàn ông đang ngã khụy trên nền nhà rồi giáng một cú thật mạnh bằng báng súng vào thái dương. Ông ta ngất liền ngay sau đó.

Giờ thì phải khiêng cái tên này xuống. Khi tôi vòng ra sau, định vác ông ta lên vai thì đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Những quả bom bỗng nhiên rơi ra lả chả, lăn liên hồi đến những đống lửa xung quanh.

Quá nhiều, không thể chụp lại kịp.

Thời gian như dừng lại.

Tôi thấy Lillian chợt lao đến.

Sau đó là một tiếng nổ lớn nhất mà tôi từng nghe.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Chào mừng bác trở lại. Hóng bộ yuna lắm nhưng có bộ này thì đọc thôi. Hóng cả hai ^^
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ene
AUTHOR
Cùng là main, cùng làm chung ngành với nhau nhưng cách hai đứa của toi với bác đối đầu với nguy hiểm khác nhau hoàn toàn nhỉ 21.gif
Le Hung: "Nhường mọi việc cho cô đó." Rồi đẩy JJ đối mặt với 30 thằng đang cầm vũ khí.
Main bên bác chuẩn nam tính hơn nhể :V Toi không thể tưởng tượng nổi cái cảnh JJ và Lillian đổi vai với nhau sẽ như thế nào. Đẩy em thám tử mà đi chung với thằng main của toi thì chắc chúng nó cà khịa nhau thay cơm mất :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
True :))
Chắc cứ hai dòng là phải móc nhau một lần :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một phần cũng do Alfred bên t cũng có kinh nghiệm với bạo lực hơn so với Hung
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ha! Yes!
I was right ma đơ phắc cơ! Yes! 695666995588366436.png?v=1
“Vậy nó có kết thúc đúng với ý ô hay không?”
Câu này như sai chính tả nhe bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À à, đm nhân tin viết tắt riết quen
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thêm cái bộ ghi của bàn phím điện thoại nữa
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời