Tập 01 : Hansel and Gretel.
Chương 08: Phong thư và lò sưởi.
6 Bình luận - Độ dài: 6,488 từ - Cập nhật:
"E hèm."
Giật mình, cả hai chúng tôi nhìn sang ông bác vừa đưa tay gằn giọng và nhận được một cái hất mắt về phía trước. Nhìn theo, tôi nhận thấy một bà cô đang đứng tựa vào một bên khung cửa. Trước khi kịp phản ứng gì thì cô ta đã đưa tay gõ cốc cốc vào cánh cửa vốn đã mở toang.
"Xin chào, phải chăng là tôi vừa phá hỏng bầu không khí thân thiết của hai người à."
"À không." Vì hơi bất ngờ và có phần hơi xấu hổ vì thái độ mà mình đang thể hiện ra lúc nãy nên tôi hơi ngập ngừng. "Xin mời cô vào."
Tuy thấy hơi bực mình Lillian quay đầu sang hướng khác như là chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, tôi vẫn hít sâu một hơi rồi trở lại chỗ ngồi của mình rồi cầm cây bút máy lên.
Rồi rồi, bắt đầu công việc nào.
Ashley hạ mình xuống chiếc ghế đơn. Cô đã thay sang một bộ váy màu tím nhạt nhìn khá gọn ngàn, trông giản dị hơn nhiều so với trang phục có phần lòe loẹt vào tối hôm qua. Tuy thế nhờ vào sự biến mất của chiếc khăn choàng lông thú, một sợi dây chuyền bạc lộ ra, mặt dây khá lớn với những đường nét chạm khắc tinh vi theo hình hoa hồng đang treo lủng lẳng giữa ngực.
Quan trọng nhất là cặp mắt của bà cô này đang dán chặt vào tôi.
"C-có chuyện gì thế cô Ashley?"
"Ồ không, tôi chỉ thắc mắc tí thôi." Ashley nhoẻn miệng cười. "Hóa ra cậu nhóc tóc bạc này cũng biết nói những lời gai góc ấy nhỉ? Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sẽ cố nhẫn nhịn để giữ hình tượng của một quý ông cơ."
"Hờ hờ." Tôi thấy hơi chột dạ. "À mà khoan đã, xin phép cho hỏi là cô đã nghe được từ đoạn nào thế."
Cô ta đổi tư thế sang bắt chéo hai chân.
"Hừm, hình như là…." Một ngón tay đưa lên môi, cô ta ra vẻ một bộ mặt ngẩn ngơ. "Cái đoạn hành lý, à không phải là đoạn cái gì đó tiếc nuối mới đúng."
"Khoan đã." Ngài thanh tra lên tiếng trước khi tôi kịp mở miệng. "Vậy là cô đã ở đó ngay từ đầu à?"
Với vẻ ung dung, Ashley trả lời ông bác James đang khá hoang man.
"Vâng, nói đúng hơn là tôi đứng ở góc tường ở bên ngoài để đợi sẵn nhóc Andy ra ngoài rồi."
"Nhưng chẳng phải tôi đã dặn kỹ các người phải ở yên trong phòng sao. Đang trong quá trình điều tra nghiêm túc đâ-."
"Oài, giờ tôi đã ở đây rồi thì nói lại chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Cơ mà, nhóc Andy lúc nãy có khuôn mặt tệ lắm. Ba người đã nói gì với cháu trai tôi thế? Cơ mà tôi cũng đoán được phần nào rồi." Chống một tay lên má, Ashley nghiêng đầu nhìn chúng tôi. "Chắc cháu nó đã nói ba người nghe về những gì mà cha tôi đã làm tối qua rồi mà đúng không?"
Trước những câu hỏi đột nhiên được tung ra liên tục cũng với thái độ có phần tự tại của bà cô này mà tôi lẫn ngài thanh tra không thể đáp lại kịp lời nào. Nên khoảng ngừng đột ngột này khiến chúng tôi bị choáng nhẹ.
"Ờ, lúc nãy tên kia đã phun ra hết mà chẳng nói dối lời nào rồi."
Tôi chợt tỉnh và nhận ra người vừa lên tiếng chính là Lillian.
"Cho nên, tôi cũng rất hi vọng là cô đây sẽ cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin có ích hơn. Tôi đoán là cô biết tôi muốn nói gì mà đúng không."
Ashley khẽ giật người với một nụ cười kín đáo. Cô đưa tay vào túi váy và lấy ra một vật mỏng màu trắng. Ngài James giật mình, chắc suýt nữa thì đã chòm người qua chiếc bàn. Bởi một chiếc phong bì có dấu hiệu đã được mở ra đang đung đưa trước mắt chúng tôi.
Có vẻ cô ta khá hài lòng trước bộ mặt bất ngờ cộng thêm chút bối rối đó của ngài thanh tra nên liền cất lời.
"Nếu muốn thì tôi luôn sẵn sàng đưa cho ba người thứ này. Dù sao thì nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả." Khi định đặt chiếc phong bì lên bàn thì đột nhiên cô ta rút nó lại. "Cơ mà, tôi hi vọng với hành động thành khẩn khai báo hiện tại thì sau này nếu tôi có gặp phải chuyện gì thì ngài thanh tra đây hãy châm chước cho tôi chút nhé."
Ngài thanh tra chỉ thở dài rồi gật gù trả lời "Ừm, tôi hứa sẽ ghi nhận." sau đó vươn tay nhận lấy chiếc phong bì trắng. Dù có vẻ ngắn gọn, nhưng đây không phải là một câu nói qua loa cho xong chuyện. Luôn luôn coi trọng giá trị của lời hứa, đó là châm ngôn đối nhân xử thế của vị thanh tra có râu vểnh nhọn hoắc đầy trào phúng.
Cho dù ngài ấy có đoán được bà cô này trong tương lai sẽ kéo ngài ta vào một vụ việc phạm pháp nào đó thì cũng chẳng có gì thay đổi. Bàn tay rắn chắc mở phong bì và lấy ra một tờ giấy.
"Cái này…" Ngài James cau mày.
Tôi có thể hiểu được tại sao khuôn mặt ngài ta trở nên có phần nghiêm trọng như vậy. Trên đó chẳng có gì ngoài một câu gồm ba chữ.
Giết chết Bradwell Mindjet.
"Tôi nghĩ bây giờ có lẽ ngài đã hiểu tại sao tôi lại đưa nó cho ngài rồi nhỉ." Ashley khẽ hạ thấp người về phía trước, nhìn chằm chằm vào ngài thanh tra.
"Vậy đây là một lời thú nhận à?"
"Có lẽ thế chăng? Nhưng đáng tiếc, ngài và hai người bạn nhỏ đây không thoát khỏi vụ này dễ thế đâu."
"Tôi chắc thứ mà cô muốn không chỉ có một chút ủng hộ của tôi đâu đúng không? Đưa ra một thứ nguy hiểm thế này trong một vụ điều tra." Giọng ngài ta chợt trầm xuống.
"Hừm, chắc là làm như thế này thì mọi thứ sẽ thú vị hơn đúng không. Dù sao đã bị cha già dấu yêu lôi vào cái trò chơi này thì phải tận hưởng nó chứ, nếu không thì dưới suối vàng lão ta sẽ khóc thút thít vì chẳng thấy được gì vui thì sao. Lão già phiền phức và ích kỷ."
"Tôi không nghĩ là cô nên nói thế về cha mình đâu."
"Hừ, tại sao lại không? Dù sao thì lão ta cũng đã chết rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tránh được cái khuôn mặt-."
Với hai nắm tay dằn mạnh xuống bàn, ngài James lớn giọng đứng bật dậy. Dù tôi chỉ nhìn được một bên mặt ngài ta, nhưng các cơ cau mày đã thể hiện tất cả. Bà cô này đã lỡ lời đụng đến phần không nên đụng vào của ngài ta. Trước ánh mắt có phần thù địch, Ashley ngây người ra, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ta, cứ như có một khẩu súng đang chỉa thẳng vào đầu và sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào.
Sau cùng, cô ta thở dài.
"Tôi biết rồi, xin lỗi. Nên ngài làm ơn đừng nhìn như sắp giết tôi đến nơi như thế."
Khẽ gật đầu với vẻ hài lòng với đối phương, ông bác to lớn của chúng tôi ho nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Có lẽ ngài ta cũng thấy rằng việc đột nhiên hét vào mặt một người phụ nữ yếu ớt là một việc cực kỳ thô lỗ. Mà khoan đã, vậy có nghĩa là ngài ta xem việc đấm thẳng vào mặt tôi vào lần đầu gặp mặt là chuyện thường à?
Mà sao cũng được. Đàn ông chúng ta là giống loài tội lỗi.
"Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng như vậy. Nhưng dù sao thì trước khi tiếp tục tập trung vào thứ này." Ngài ta đặt tay lên tờ giấy rồi đẩy nó sang một bên. "Chúng ta cần giải quyết cho xong với vài câu hỏi."
"À, tôi đoán mình không cần phải kể thêm cho ngài nghe về lúc tất cả đang ở trên phòng cha tôi-."
"Không." Lillian lên tiếng. "Chúng tôi cần cô kể lại tất cả, càng chi tiết càng tốt. Có thể cô sẽ nhận ra nhiều thứ hơn cháu trai cô."
Không hề tỏ ra khó chịu khi bị ngắt lời, cô Ashley chỉ gật đầu tán thành. Câu chuyện của cô ta cũng không khác mấy so với Andy. Nhưng ít ra thì chúng tôi thấy rõ cô ta nhớ rất rõ đồng thời vô cùng thoải mái và tỏ ra vô cùng thích thú với những câu chửi rủa của cha mình. Đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng liệu cô ta có thật sự ghét ông ta hay không.
"Ôi trời, tôi thật sự không ngờ ông ta có thể nói vậy với thằng Darnell luôn đấy, khiến cho nó run cầm cập luôn cơ. Vui nhất là khi ông ta ném từ "thằng khốn hề vô dụng" vào thẳng mặt Louies, nhìn cái khuôn mặt câm nín của anh ta quả thật hài hết chỗ nói, giờ nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười."
Vừa bụm miệng khẽ cất lên những tiếng cười có tông giọng khá cao, cô ta tiếp tục. Qua miệng bà cô gần bốn chục này, tôi cảm thấy hình như mình đang được nghe kể về một vở hài kịch xuất sắc nhưng chẳng biết hài ở điểm nào. Đến cả những câu rủa hướng về phía mình vẫn được cô ta kể một cách vui vẻ.
Nói thật, cô ta làm tôi hơi rợn người.
"À còn con bé thư ký riêng kia nữa, nó cúi gầm mặt xuống suốt buổi, dù chỉ mới bị lườm một cái mà thôi. Chắc ổng phát hiện nó phạm lỗi gì đó liên quan tới công việc."
"Nhân tiện thì, cô thư ký tên Mary đó, cô có biết được điều gì về cô ta không?"
"Ngài biết đấy, tôi rời khỏi chỗ này từ năm năm trước cơ. Khi về và thấy một cô gái trẻ đẩy xe lăn cho cha mình thì tôi cũng khá ngạc nhiên khi ông ta thật sự để cho ai đó chăm sóc mình. Tôi đã nghĩ đó là y tá riêng, nhưng hỏi thử thì mới biết đó là thư ký."
"Thế sao."
"Ừm, sau khi nhận được mấy cái phong bì thì tôi liền quay về phòng, may mà ông già không thèm nói gì. Nhưng trước khi rời khỏi thì tôi nghe thấy tiếng ông anh trai mình tỏ vẻ phản đối. Cũng dễ hiểu thôi, anh ta đã chịu đựng ngồi canh chừng cái nhà này biết bao nhiêu năm. Nên khi biết số tài sản kia có thể vụt khỏi tay mình thì chắc chắn sẽ hoảng loạn. Ai mà biết khi đó Louies sẽ làm gì cơ chứ."
"Cô vừa tố cáo anh trai mình à?"
"Không, không hẳn. Ai lại làm thế chứ. Với lại tôi cũng có lý do gì để làm thế đâu. Nếu anh ta đứng ra quản lý cái nhà này tôi còn thấy mừng nữa kìa."
Cô ta nói cứ như mình và những người trong gia đình chẳng có can hệ gì với nhau. Rằng giữa cô và họ chẳng khác gì những con người lạ mặt tình cờ quen biết nhau, quan tâm đến nhau như những kẻ qua đường. Bà cô này luôn biết làm thế nào để giữ khoảng cách với người khác.
"À sau đó khoảng chín giờ ba mươi thì tôi về phòng ngủ cho đến khi nghe thấy một tiếng động lớn. Nghĩ là tiếng sấm nên tôi không quan tâm lắm nhưng sau đó tiếng lục đục trong nhà khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên mới bước ra ngoài. Sau khi tình cờ thấy Andy và Ilina vội vã trên cầu thang thì tôi liền gọi cửa Mandy. Có vẻ bà chị này cũng cảm thấy giống tôi nên không mất nhiều thời gian chờ lắm. Sau đó thì mọi người biết rồi đấy."
Sau khi nói xong, cô ta chống cằm, ngón trỏ gõ đều đều vào tay ghế, dường như chờ đợi thứ gì đó.
"Mà này, giữa anh trai cô và bà chị Mandy hình như có chút vấn đề đúng không?"
"Không hẳn, nếu như ngài hỏi vì thấy họ gây nhau đôi chút hồi tối qua thì đó là do cái chết của chồng chị ta mà thôi. Nghe nói là kiệt sức thì phải, anh chàng tội nghiệp. Cơ mà ngài còn câu hỏi nào không?"
Nhận thấy sự kiên nhẫn của người phụ nữ này đã đến giới hạn và biết chắc cô ta cũng chẳng thèm nói thêm gì, ngài James đứng dậy, từ tốn mời cô ta rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô ta còn ngoảnh lại.
"Nếu tôi là ngài, thì tôi sẽ không đặt câu hỏi đó cho chị Mandy đâu."
"Ừm, tôi sẽ ghi nhớ."
"Thế nhé, một chai vang đỏ đang chờ tôi ở phòng."
Khi cánh cửa đã khép lại, tôi liền đặt bút xuống, lên tiếng thắc mắc.
"Ngài để cô ta đi như thế sao? Trông ngài rõ ràng là vẫn còn điều muốn hỏi."
Ngài ta vuốt bộ râu kẽm.
"Dồn ép người khác không phải là phương châm làm việc của ta."
"Lại là nó à." Lillian càm ràm. "Nhưng rõ ràng lúc nãy ngài vừa đe dọa anh bạn Andy của chúng ta sao? Nếu ngài làm gắt hơn chắc hai cái lưỡi liềm rậm rạp kia đã xiên chết cậu ta rồi."
Dù biết Lillian chỉ nói để trêu đùa ngài ta, nhưng tôi cũng đồng tình với cô ấy. Ngài James có cách làm việc khá mềm mỏng so với đa số các thanh tra khác. Những người luôn gằn giọng trong công việc. Cơ mà thùng rỗng thì thường hay kêu to, cho nên cứ đầm đầm khó đoán thế này là tốt nhất. Ngay cả Lillian cũng chẳng buồn tiếp tục câu đùa mà chuyển sang chủ đề khác.
"Cơ mà, tôi không thích bà cô này chút nào. OÁP…"
Cô ngáp một hơi khá dài, vài giọt nướt rỉ ra ở khóe mắt.
"Ừm, đó rõ ràng là một người phụ nữ phiền phức." Ngài James gật gù. "Nhưng không thể phủ nhận là cô ta rất quyến rũ. Kiểu người luôn có thể nổi bật ở bất kỳ bữa tiệc nào. Chuyện này chắc Alfred đồng ý với ta."
"À, ừm có vẻ là vậy."
Tôi vội vã ấp úng trả lời lấy lệ. Nhưng không sai, mị lực của bà cô này khá lớn. Một người như cô ta hoàn toàn có thể sống khỏe giữa thủ đô chỉ với tiền túi của đàn ông. Nhưng có lẽ Ashley không phải kiểu người ăn chơi.
"Ít ra thì cô ta cũng có được một việc làm tử tế."
"Ừm, hình như quán chăm sóc sắc đẹp của cô ta chỉ cách căn hộ bên mình khoảng một hai con phố."
"Cấm anh mò đến đó. Sau chuyện này thì vứt luôn cái danh thiếp đó đi. À không, đưa nó đây." Lillian chậm rãi đưa bàn tay ngửa ra, nó lập tức rụt lại khi nhận được thứ mình muốn từ tôi. Cất tấm danh thiếp vào túi váy, cô tiếp tục.
"Tôi không muốn chung phòng với một kẻ đầy mùi hóa chất gội đầu. Nếu để tôi ngửi thấy vài thứ không nên thì tốt nhất anh nên chuẩn bị gói gém đồ đạc."
Tôi nhún vai.
"Vâng thưa tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi cũng không rảnh đến nỗi có thể dành thời gian ở đó đâu. Nội lo cho tiểu thư thôi đã bận tối mặt tối mũi rồi." Tôi nhún vai. "Mà Ashley bảo chúng ta hãy cẩn thận khi hỏi cô Mandy về cái chết của chồng cô ấy, ý cô ta là chị mình có tâm lý khá yếu chăng. Dù sao thì Mandy cũng là người có biểu hiện tệ nhất khi nhìn thấy xác."
"Tôi cũng không có bình luận gì thêm. Con người đôi lúc lại biểu hiện theo hướng điên loạn khi nhớ về những chuyện không hay."
"Ừm." Tôi gật gù. "Cơ mà cô có nghĩ cái chết của người quản lý cũ của công ty cũng chính là chồng cô ta, có gì đó ám mụi không. Ý tôi là, có thể Mandy biết được âm mưu gì đó liên quan đến ông lão kia rồi sinh ra căm phẫn và xuống tay chăng?"
"Có thể." Lillian thở dài, nghiêng đầu với đôi mắt đờ đẫn. Trông như tinh thần cô chỉ còn đọng lại một giọt cuối cùng. "Alfred, mau lên, kiếm cái gì đó ngọt ngọt cho tôi đi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Theo dự kiến thì chỉ còn mười lăm phút nữa là tôi đi luôn đấy."
"Thiếu chút đường thôi mà lúc nào cô cũng làm quá lên. Rõ ràng đó là chất làm ngọt chứ có phải là thuốc phiện đâu chứ."
Tuy càm ràm như thế nhưng tôi vẫn lẩy ra từ túi áo khoác chút kẹo dẻo đựng trong một hộp kim loại tròn nhỏ. Có thể nói đây là lương thực dự trữ dành cho những tình huống tương tự hiện tại. Với Lillian nó giống như thần dược vậy, mắt cô sáng lên, vội vã chộp lấy chúng, và đưa từng viên vào miệng nhai một cách ngon lành. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hai gò má Lillian đang dần hồng hào hơn.
"Cứ như thế thì nhóc sẽ biến cô gái của chúng ta thành một bé heo mủm mỉm mất." Ngài James cười nói.
Vâng, đó cũng là nỗi lo của tôi. Đến độ tôi còn dự định cân đong, đo đếm từng lượng đường trong mỗi bữa ăn hằn ngày nữa cơ. Nhưng vấp phải thái độ phản đối kịch liệt cùng những lời lên án hùng hồn khiến cho cả gián cũng không dám bò nên tất cả chỉ mới nằm trên lý thuyết.
"Chỉ có những kẻ thiếu óc tưởng tượng như ngài mới nghĩ thế thôi. Tôi sẽ không bao giờ tăng ký được đâu. Vì không như hai người, toàn bộ đường của tôi đều dồn vào đây." Lillian ra vẻ diễn giải, chỉ tay vào một bên thái dương. "Nếu thiếu đường quá lâu, hiệu suất làm việc của bộ não tôi sẽ suy giảm khoảng mười bảy phần trăm. Kèm theo các triệu chứng như nhức đầu, mệt mỏi, buồn ngủ."
Quả nhiên là Lillian, những câu từ quả thật rất thuyết phục và chặt chẽ. Tuy có thể cô ấy chỉ mới nghĩ ra nó vài giây trước thôi nhưng tôi vẫn thấy ấn tượng. Không ngờ ham muốn đắm chìm trong kẹo ngọt của cô gái này cao đến vậy. Tôi không muốn khiến cô ấy buồn, nhưng chắc tháng này không có thêm Socola đâu. Hôm qua cô đã ăn quá nhiều rồi.
Trời dần trở lạnh hơn, có vẻ ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi ở mé phải cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Giá mà vụ việc này có thể kết thúc nhanh như những viên kẹo đang chui ọt qua cổ họng Lillian.
"Mà ngài James, việc liên lạc với phía Scotland Yard thế nào rồi."
"Ừm, tuy hơi rè nhưng vẫn nói chuyện được. Bên đó coi như đã biết tình trạng của ta hiện giờ, nhưng trong cơn bão thế này, ta cũng không hi vọng nhiều cho lắm."
Quá nhiều thứ có thể xảy ra trong mưa to gió lớn, mà toàn là những thứ tệ hại thôi. Cả đời tôi chưa nghe bão tố có thể mang được gì đến cho chúng ta ngoài những điều bất hạnh. Cho dù trong các câu chuyện cổ tích hay thần thoại, chúng đôi lúc đóng vai trò như người hành quyết của thần thánh dành cho những kẻ phản diện. Thì đó vẫn chỉ là cái chết.
Hai hàm răng tôi đang khẽ run lên như một phản ứng tự nhiên để tạo ra nhiệt. Nó dừng lại ngay sau khi tôi hít vào thở ra một hơi dài, dù sao thì hô hấp mới là hoạt động làm nóng cơ thể tốt nhất.
Ngài James có sức khỏe khá tốt nên chắc cũng không bị ảnh hưởng gì mấy bởi thời tiết. Nhưng việc Lillian vẫn có thể yên vị ngồi đó khiến tôi khá bất ngờ. Cô gái này không biết lạnh là gì sao. Bên dưới làn da trắng sứ đó liệu có lớp mỡ dày nào chứ.
"Này cô không sao chứ. Không lạnh tý nào à?”
"Không hẳn, lạnh hay nóng về cơ bản cũng chỉ là cảm giác mà trí óc phản ứng lại tác động của môi trường. Nếu ta coi nó không lạnh thì nó sẽ không lạnh."
"Cứ như một người theo thuyết duy tâm vậy. Không giống cô chút nào."
Với một người lúc nào cũng quan tâm tới logic như Lillian, lời khẳng định tâm trí quyết định ngoại cảnh tuy có phần lệch pha nhưng cách nói thì vẫn như thường thấy. Lập luận chặt chẽ.
"Thì sao chứ, anh có chứng minh được các nguyên lý duy tâm là sai hay không? Kiến thức chỉ cần có ý nghĩa gì đó là được, không cần biết nó xuất phát từ đâu. Giống như tục cầu mưa của người Trung Quốc được giải thích bằng việc tạo ra hơi nóng bốc lên trời, nhưng anh nghĩ liệu chỉ với những điệu nhảy của một lượng lớn người có thể tạo được nhiều hơi nóng đến vậy sao? Thế giới này ẩn chứa quá nhiều điều huyền bí gần như phi khoa học."
Cô ấy nói chí phải, quả thật khoa học chính thống không phải đều có thể giải thích mọi chuyện, nói đúng hơn là chưa thể. Cô ấy đã nhiều lần nhắc nhở tôi về những giới hạn mà tri thức hiện nay của con người mắc phải, không phải ai cũng có hứng đào sâu và có khả năng đào đủ sâu vào cốt lõi của khối tri thức đó.
"Phải thú thật, không phải chuyện gì tôi cũng có thể giải đáp tất cả. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, chả phải thần thánh hay sở hữu con mắt của thần thánh. Tôi chỉ có thể lấp đầy vào những khoảng trống trong một câu chuyện đầy mơ hồ mà thôi."
Đúng thế, Lillian chỉ là một cô gái. Không, về mặt vật lý, cô ấy còn yếu hơn cả những thiếu nữ thông thường nữa cơ. Trừ những lúc vội vã hay cao hứng, Lillian chẳng mấy khi chịu xê dịch cơ thể mình khỏi chỗ ngồi, tựa như một nhà sư đến từ đỉnh của một ngọn núi Viễn Đông xa xôi. Nghe nói họ cũng kiêng ăn thịt, vậy thì càng giống với kẻ chỉ sống qua ngày nhờ đồ ngọt như Lillian còn gì.
"Nè Alfred." Cô ấy đột nhiên tóm lấy con dao vật chứng thông qua một chiếc khăn mùi soa. "Tốt nhất thì anh nên dừng so sánh tôi với mấy kẻ đầu trọc đấy. Trong suy nghĩ cũng không được. Dường như anh không có chút tôn trọng nào đối với phụ nữ nhỉ, tên lém lỉnh."
Vẫn cẩn thận dù đang bực mình.
Điệu bộ của cô ấy khiến tôi chợt cười mỉm. Quả nhiên Lillian vẫn chưa xuống tinh thần lắm, vẻ ngoài đầy mệt mỏi đó quả thật khiến người ta dễ hiểu nhầm. Hài lòng với phát hiện của bản thân, tôi nói vài câu hòa giải nhẹ nhàng cho đến khi con dao kia được cô nàng đặt về vị trí cũ.
Nhưng trong lòng, tôi vẫn đang thầm trách ngài thanh tra vẫn không chịu lên tiếng khi vật chứng bị động chạm thô bạo. Coi nào nếu chuyện gì xảy ra với nó thì cả đám, nhất là ngài ta, sẽ là người gặp rắc rối lớn.
"Ta có nói gì thì cũng có tác dụng gì mấy đâu. Tuy nhiên để đề phòng." Ngài James cầm lấy con dao, cho vào một túi vải, giữ nó ngay trong áo. "Để coi, chắc là gần một trăm lần rồi, nhưng nhóc làm ơn đừng có đụng vào vật chứng thô bạo như thế. Nếu không thì cắt một nữa tiền tiêu vặt tháng này."
Hết nhìn Lillian, ngón trỏ của ngài ta đột nhiên hướng về phía tôi.
"Nhóc nữa Alfred, nếu Lillian lại gây ra chuyện gì thì cháu cũng bị cắt lương nên hai đứa đừng có mà tưởng bở."
Lillian giận dỗi tặc lưỡi quay mặt đi, hướng mắt lên nhìn tôi như muốn bảo "Mau làm gì đi chứ". Nhưng Lillian à, tôi cũng chỉ là cấp dưới làm công ăn lương thôi. Không có tiền là cả hai chết đói đấy nên đừng làm gì quá đáng giúp với nhé. Làm ơn đấy. Tôi không có hứng gặm lương khô thêm ngày nào nữa đâu, cho dù đang trong hoàn cảnh yên bình thì cũng thế.
Tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào là cô Mandy với bộ váy nâu xỉn gọn gàng, ngoại trừ chút ren viền ở cổ tay áo thì trang phục này khá trống trải. Cô ta cũng không đeo nhiều trang sức, chỉ có một cặp khuyên tai. Nhưng cặp kính kia mới là thứ đáng chú ý, phía sau nó là một đôi mắt sâu thăm thẳm.
Không biết có phải do ánh sáng hay không nhưng da dẻ cô ta trông nhợt nhạt hơn bình thường.
Mandy khẽ chào hỏi chúng tôi rồi lặng lẽ bước đến chiếc ghế giữa phòng, hai bàn tay đặt úp lên nhau trên đùi. Điệu bộ vô cùng mỏi mệt. Có thể trong gần hai tiếng đồng hồ vừa qua, cô gái này chỉ ngồi co ro một chỗ trong cái vỏ mang tên nỗi buồn.
"Mandy, cô có ổn không? Nếu cần thì tôi có thể dời cô thành người cuối cùng.” Ngài thanh tra lên tiếng sau khi nhận ra tình trạng bất thường.
“Không sao đâu.” Mandy đáp. “Xin ngài cứ làm cho xong đi.”
Nghe thấy câu trả lời, ngài James thoáng ngập ngừng vài câu ậm ừ rồi khẽ ưỡng ngực, dựng thẳng người lên.
“Vậy đầu tiên xin cô hãy trình bày tối đêm qua mình đã làm gì?”
“Vâng, sau khi trở về từ phòng cha mình tôi đã ngủ cho đến khi bị một tiếng ồn lớn đánh thức. Tôi chỉ tưởng đó là tiếng sấm tình cờ đánh vào mái nhà nhưng khi nghe tiếng lục đục bên ngoài. Tuy biết có chuyện gì không hay nhưng vẫn chưa kịp quyết định mình nên làm gì. Chỉ là, lúc đó tôi chỉ muốn ngục mặt xuống giường tiếp mà thôi, chắc chỉ là một lỗ thủng nào đó. Nhưng khi nghe tiếng kêu cửa của Ashley thì tôi mới chắc rằng có thứ còn nghiêm trọng hơn nên mới chạy theo em ấy. Những gì xảy ra tiếp theo thì…” Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.
“À ừm, tôi biết hỏi câu này có thể không hay nhưng…cô thấy sao về cái chết của cha mình.”
“Khủng khiếp, dĩ nhiên rồi.” Mandy chợt gắt giọng. “Cha, cha đã không còn trên đời này nữa. Đã vậy còn chết trong tư thế đáng sợ đó. Tôi…tôi còn chẳng thể tin được rằng chuyện này là thật. Nhưng đôi mắt trắng dã đó cứ nhưng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi cho đến bây giờ. Sao nó lại xảy ra cơ chứ. Mọi người tôi yêu quý đang dần dần rời xa tôi.”
Giọng cô Mandy nấc lên từng đợt trong khi cô bắt đầu bộc bạch với chúng tôi. Không có giọt nước mắt nào chảy ra, chỉ có hai khóe mắt khô khan mở to đầy run rẩy. Cô gái này đã chẳng còn nước mắt nữa rồi. Có vẻ cô đã khóc thương cho một ai khác cũng quan trọng chẳng kém, có khi còn hơn nữa kìa.
Gia đình à? Vậy đó là người chồng đã khuất. Bất cứ ai chỉ cần không ngu ngốc đều sẽ nhận ra. Tôi khẽ thở dài. Ngài thanh tra lặng lẽ ngồi lắng nghe, Lillian cũng khẽ đảo mắt nhìn chăm chú. Mọi việc cứ tiếp tục như vậy cho đến khoảng một phút sau.
“À, ừm ngài còn câu hỏi nào nữa không?”
“Dĩ nhiên, chúng tôi còn muốn hỏi cô thêm một điều nữa thôi.” Ngài ấy lấy tấm phong bì lúc nãy khỏi túi áo và giơ nó ra. “Cô có biết đây là thứ gì không?”
Cổ cô ta khẽ nấc nhẹ khi thấy nó. Mandy khẽ cúi mặt trả lời.
“Thì là một tờ phong bì."
"Cô chắc chứ?"
"Vâng, chỉ là một tờ phong bì mà thôi."
Ngài James thở dài.
"Cô Mandy à, chúng tôi biết cả rồi. Vụ lùm xùm đêm qua trên tầng ba lẫn trò chơi di chúc của cha cô. Cho nên cô không cần phải giấu diếm gì đâu."
Mandy ngớ người ra, có vẻ như cô vẫn chưa tin được những gì mà mình nghe hoặc đang suy nghĩ rằng kẻ nào đã tiết lộ thông tin của gia đình. Nhưng dù thế nào thì cô ta cũng đã gần như hết đường để chối bay nó đi rồi. Tuy thế đây chỉ là thông tin một chiều, nếu như cô ta hùng hổ bỏ đi như Andy thì chúng tôi cũng chả biết phải làm gì.
Nhưng có vẻ tính cách và tình trạng tâm lý hiện giờ của cô ta đang đứng về phía chúng tôi.
"Vậy…à." Mandy chậm rãi lên tiếng. “Ừm, nếu vậy thì tôi sẽ cho ngài biết tất cả.”
Cô ta lấy ra từ ống tay áo một chiếc phong bì trắng khác rồi đưa nó cho ngài thanh tra. Ngài James đón lấy nó và sau khi nhận được cái gật đầu của Mandy, ngài ấy cảm ơn rồi cẩn thận bóc nó ra. Mặt trong của phong bì lại là màu đỏ. Tuy thấy hơi lạ lùng nhưng ngài thanh tra có vẻ quyết định nên tập trung vào thứ quan trọng hơn chính là tờ giấy bên trong.
Tôi lẫn Lillian cũng chòm người lên, cố đọc xem trong đó viết thứ gì.
Giết chết Louis Mindjet.
Tôi lặng người. Gì thế này, hết bắt con gái út giết chết mình, ông già đó còn muốn anh em tàn sát lẫn nhau hay sao? Thật không thể hiểu nổi. Rõ ràng lúc nãy giải phẩu, tôi thấy ông ta có khác gì người thường đâu chứ. Sao lại nghĩ ra trò này.
“Mặt sau hình như còn có gì đó.” Tôi lên tiếng khi nhìn kỹ hơn. “Ngoài ra hình như còn có mùi gì đó.”
“Nhóc có nhầm không, làm gì có.” Vừa nói ngài ta vừa lật tờ giấy qua lại kiểm tra, ngoại trừ những dòng chữ kia thì tất cả đều trống trơn.
“Anh ta nói đúng đấy, đưa đây nào.”
Tuy hơi khó hiểu nhưng ngài ta vẫn trao nó cho Lillian. Cầm tờ giấy trên tay, cô ấy bước xuống ghế, tiến lại gần chiếc lò sưởi. Sau đó Lillian giơ nó hướng về đống lửa.
Ngài James giật mình, đứng bật dậy, suýt thì ngã khỏi ghế.
“Ngài đừng lo, tôi chỉ hơ nó chút thôi. Mặt trong của phong bì là màu đỏ, tượng trưng cho máu, chiến tranh, lòng dũng cảm, sự nhiệt huyết và dĩ nhiên là cả lửa. Mấy thứ kia thì có vẻ sâu xa quá nên tôi đã ngờ ngợ về việc phải hơ nó trên nhiệt độ nóng. Cũng nhờ cái mũi thình đến vô lý như chó của anh mà tôi mới chắc được.”
Như đã nói, Lillian sau khi đứng đó một hồi cũng đã quay lại chỗ ngồi. Cô trao lại tờ giấy đã ngả sang màu vàng và khi nhận ra một phần của nó gần như cháy xém ngài James liếc nhìn cô bằng đôi mắt hốt hoảng nhưng Lillian lờ đi. Thở dài, ngài ta chuyển sự chú ý sang những ký tự vừa nổi lên trên nền sẫm.
Desmond
Chết
Louies
Dùng axit nhẹ như nước chanh viết chữ lên giấy rồi chờ nó khô, kiểu mật thư này đến mấy đứa trẻ con cũng biết. Chỉ là Lillian nhận ra nó khá nhanh thôi.
“Chỉ là may mắn mà thôi.” Cô chống cằm, khẽ nói. “Những chuyện ngẫu nhiên luôn luôn xảy ra mà.”
Lại ngáp ngắn ngáp dài rồi, cô nói thế làm tôi thấy mình như một thằng đần vậy. Mà cũng có thể tôi là một thằng đần thật. Mà người ta nói người đần chẳng thể nhận ra là mình đần nên tôi còn hơi ngờ ngợ. Mà dù có đần thì tôi vẫn đủ thông minh để nói rằng ba chữ kia rõ ràng là đang tố cáo quý ngài Louies cho một tội ác liên quan tới cái chết của người mang tên Desmond.
Cơ mà Desmond, cái tên này tôi nghĩ mình đã nghe ở đâu rồi.
“Cô biết người tên Desmond chứ.” Ngài James giơ tờ giấy ra chỉ vào cái tên trên đó.
Cổ họng Mandy nuốt xuống một ngụm nước bọt, lơ đãng đảo mắt lần lượt sang hai bên như muốn né tránh gì đó nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Cô ấy bụm môi và khi ngẩn mặt lên, tôi thấy trong đôi mắt đó là một nỗi buồn xa xăm.
“Vâng, dĩ nhiên rồi. Vì đó là chồng tôi mà.”
Ngài James tuy vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh nhưng bàn tay giữ tờ giấy đang dần dần bóp chặt lại kia khiến nó không thuyết phục cho lắm. Có vẻ lời nói của cô Ashley ảnh hưởng đến ngài ấy nhiều hơn tôi tưởng. Bộ ngài ta lo Mandy sẽ nổi cơn tam bành rồi đập phá đồ đạc sao?
Nhưng tôi cũng có thể mưởng tượng được thiệt hại mà một người phụ nữ điên dại có thể gây ra.
Tuy thế trái ngược với mối lo của tôi, cô ta chỉ run rẩy vục mặt vào hai tay. Vài tiếng nấc lại vang lên nhưng nó có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Chỉ một phút sau cô Mandy từ từ trở về tư trạng thái bình tĩnh cũng như đẩy cặp kính đen đang xệ xuống sóng mũi.
“Anh ấy mất cũng được hai năm rồi. Dù đã hai năm nhưng thật khó để quên được.”
“Cô có thể nói cho chúng tôi biết chút gì đó về anh ta không.”
Mandy thở dài.
“Desmond, anh ta là một người đàn ông tốt. Ngài sẽ không tìm được người nào tốt tính như anh ta ở chốn London đâu. Những người hàng xóm ai cũng yêu quý anh ta cả, các đồng nghiệp ở công ty cũng thế. Dù có hơi nhút nhát nhưng lại rất kiên định. Chúng tôi đã lên kế hoạch có hai đứa con, thế mà.”
Cô ngập ngừng, bậm môi.
“Thế mà anh ta mất một cách vô lý như thế.”
“Vô lý? Ý cô là sao?"
"Hôm đó, vào buổi sáng người ta phát hiện anh ta gục chết trên bàn. Không thương tích, không một giọt máu nào được tìm thấy cả. Và sau cùng ngài biết họ kết luận sao không? Họ bảo anh ta chết vì làm việc quá sức đấy, một người làm việc giấy tờ lại chết vì quá sức nghe có vô lý hay không? Đã vậy trước đó anh ta còn khiến tôi lo sốt vó lên."
"Tại sao? Anh ta có biểu hiện gì vào hôm trước khi chết à."
"Không hẳn, nó bắt đầu từ hơn một tháng trước khi mọi chuyện xảy ra. Anh ta về nhà với một khuôn mặt chẳng mấy tỉnh táo và dần dần tình trạng lại trở nên tệ hơn. Cứ như chẳng được ngủ chút nào vậy, lúc nào cũng lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài. Lại còn cộc cằng nữa, dù anh ta chẳng mấy nặng lời nhưng thái độ lại vô cùng khó chịu. Đã vậy ban đêm còn cựa quậy liên tục rồi bất thình lình bật dậy la hét nữa. Thật khủng khiếp, chẳng biết thứ gì đã khiến người đàn ông của tôi trở nên như thế, trông anh ta cứ như một đứa trẻ sợ sệt mọi thứ. Rõ ràng ở công ty anh ta có chuyện gì đó xảy ra rồi, chắc chắn là liên tục bị gây áp lực bởi những kẻ ganh ghét."
"Có người ghét anh ta sao?"
"Dĩ nhiên rồi, luôn có những kẻ ghen tị với thành công của người khác mà. Nhưng tôi không ngờ chúng lại đẩy anh ta đến chỗ chết như vậy. Thế mà anh tôi, giám đốc, cũng gần như chả mấy thắc mắc gì, có thể nói là anh ta chẳng quan tâm luôn ấy. Dù tôi đã cố nêu suy đoán của mình ra thì anh ta lại gạt nó đi rồi bảo tôi hãy cho qua quá khứ đi. Thật sự chết tiệt mà."
Đôi tay gầy guộc bấu chặt vào gấu váy khi cô ta gần như gào lên. Rõ ràng cô ta đang trút hết toàn bộ tâm tư mà mình kìm nén bấy lâu nay cho chúng tôi nghe. Vẻ ngoài quý cô đeo kính điềm tĩnh đã hoàn toàn đổ sụp. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một người phụ nữ đã ngậm nhấm nỗi đau một mình trong nhiều năm.
"Tôi nghĩ mình nên về phòng." Mandy lên tiếng sau một hồi lặng yên. "Ngài còn gì để hỏi không?"
"Cô có thể ra về."
Mandy đứng dậy, khẽ cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cửa.
6 Bình luận
Fudokazuma là một tác giả dẫn người đọc vào cái hố xong bùm! Thủ phạm là kẻ khác. Không tin được