• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 31

6 Bình luận - Độ dài: 9,004 từ - Cập nhật:

Ngày 7 tháng 10 năm 2017.

Ngày thứ 7 của đại dịch xác sống: buổi chiều.

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc thây ma đầu tiên xuất hiện ở trường. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận đây không phải là một giấc mơ, và tập làm quen với nó.

Sau khi rời khỏi nhà tôi. Cả nhóm đã theo ý tưởng của Daisuke, lập trại trước đường hầm dưới chân núi, cách xa thị trấn nơi có nhiều thây ma. Nếu như quân đội có đến kịp để ứng cứu, họ chỉ có hai đường để vào được thị trấn. Một là qua đường hầm trước mặt này, và hai, là đường trực thăng như chiêc đã đáp lại trên sân thượng của trường tôi sáu ngày trước kia. Lúc cứu trợ đến trường tôi bằng trực thăng lần trước đó, họ đã nói rõ là chính phủ sẽ chỉ cứu ba tinh hoa. Tôi đã để lỡ mất cơ hội duy nhất của mình nên cũng chẳng hy vọng gì vào một cơ hội thứ hai.

Daisuke giữ lời hứa với Hari, trước khi rời khỏi thị trấn, cậu nhất định phải dừng lại trước đường hầm dưới chân núi để chờ bạn mình.

Hari, cùng với bà của cậu ấy, đã theo tấm bản đồ và lời hẹn đoàn tụ với chúng tôi.  Chúng tôi mới gặp lại cậu ấy hai ngày trước, tức là ngày thứ năm, hai ngày sau khi nhóm rời khỏi nhà tôi. Hari đã tưởng bọn tôi không qua khỏi nên đã không đi tìm. Cậu ta cũng chẳng thèm ghé qua khu nhà tôi dù cho tôi có tận tình đánh dấu. Đến lúc cửa hàng đậu của bà Hari không còn đồ ăn dự trữ nữa. Cậu ta mới chịu ra khỏi nhà.

Trong lúc loanh quanh chờ cứu viện, tôi theo Hari vào trong rừng lục lọi những khu nhà ở xung quanh.

Gần với chỗ cắm trại, là một ga tàu hỏa cũ kỹ.

Mới chỉ bỏ hoang có năm năm nay, nhưng nhìn từ bên ngoài, nhà ga trông cứ như là một di tích. Lại lặng lẽ nằm giữa khoảng rừng trống để cho tia nắng bên trên chiếu vào, với một đứa hay chơi Game như tôi, tôi còn suýt tưởng đây là một ngôi đền cổ chứ không phải là một nhà ga.

Hari vung rìu chém vỡ dây xích đã rỉ sét quấn chặt quanh tay nắm bên ngoài, huých vai đẩy cửa bước vào. Rêu phong bám đầy cửa sổ và những thanh cột nhà. Mọi thiết bị bên trong cũng đều đã bị rỉ sét. Mùi tanh của hơi ẩm cùng với rêu mốc bốc lên khiến tôi phải vội vàng bịt mũi lại. Cũng may nhà ga đã bỏ hoang, nên tôi có thể chắc mẩn sẽ không gặp phải xác sống nào.

Tôi nhìn những hàng chờ khách trống không và bảng hiển thị giờ đi đã không còn sáng ở phía trên mà thầm cảm thấy nuối tiếc. Tôi đã từng đến nhà ga này một lần từ lúc nhỏ nhưng bây giờ vẫnnhớ như in lần đó nó còn nhộn nhịp như thế nào.

Mọi thứ trong nhà ga vẫn được bảo toàn từ lần cuối hoạt động. Chính quyền địa phương không muốn dỡ bỏ nhà ga vì giá trị lịch sử của nó đối với thị trấn, nhưng cũng không khai thác thành một điểm du lịch. Thành ra nhà ga vẫn lặng lẽ nơi đây, bị lãng quên bên cạnh con đường nhựa bóng loáng.

Nhờ có nhà ga này, thị trấn của chúng tôi mới có vẻ đẹp cổ kính hiện giờ. Một thị trấn cổ kính đến thơ mộng, bao quanh bởi những ngọn đồi và những đường ray xe lửa cũ, nhất định không thay đổi với thời gian.

Nhìn cảnh vật xung quanh, những hình ảnh của quá khứ cứ thế hiện lên trong đầu tôi. Dường như quá chím đắm vào dòng lịch sử, nên tôi quên mất luôn là mình đang đi cùng với Hari.

Cách đây bảy năm chính phủ đầu tư xây dựng một trạm tàu đầu đạn ở thị trấn bên cạnh chúng tôi. Nhà ga này đã được xây dựng từ thời chiến tranh, lại chỉ có toàn xe lửa đầu máy hơi nước. Một số người dân, đặc biệt là những người già đã từng gắn bó với nhà ga này, vẫn cố níu kéo hoạt động của nhà ga bằng những chuyến vân chuyển hàng hóa liên tỉnh. Cũng chỉ được thêm hai năm, rồi cuối cùng con đường mới xuyên núi sang tỉnh khác được xây dựng ở ngay bên cạnh, chính là đường hầm mà chúng tôi dừng xe phía trước. Những chuyến xe lửa cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nhường lại công việc cho xe vận tải mà mục ruỗng với thời gian.

Tôi theo Hari vào tận trong sân ga. Tôi vừa bước vừa mải thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật hai bên, chẳng màng đến thời gian, tới lúc nghe thấy âm thanh thì hóa ra là cậu ấy đang lay lay vai gọi tôi.

Chết thật, mải nghĩ ngợi linh tinh mà tôi quên mất cả thực tại, chẳng thèm để ý tới Hari luôn. Tôi chỉ nhớ cách đây năm mười phút cậu ta tách tôi ra để quan sát xung quanh.

“Hana? Tỉnh chưa đấy, có thứ tôi phải cho cô xem này.”

“Ừ… Sao thế?”

Tôi vẫn đang định thần lại, nhưng vẫn trả lời như vậy để cho cậu ta yên tâm.

Tới đoạn, cậu chỉ xuống mặt đất phía dưới chân chúng tôi.

“Cô nhìn xem những vết chân này không phải là của chúng ta.”

Theo hướng ngón tay của Hari, tôi nhìn xuống, hình ảnh đập vào trong con ngươi khiến tôi bàng hoàng mở to mắt ra. Trên nền sàn nhà ga, chi chít nhữngdấu chân xiêu vẹo trên nền bụi bên dưới mình. Đó rõ ràng không phải là dấu chân của tôi và Hari, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ nơi này có ma.

Nghĩ đến ma, tôi mới chợt lạnh gáy. Lúc nãy đi vào, bên trong nhà ga khá tối, tôi chỉ quan sát từ ánh sáng rọi vào bên ngoài, không để ý dưới chân, cúi xuống mới biết có hàng đống dấu chân lạ bên dưới.

“Cô nghĩ sao? Hana?”

“Ừ… ừm…”

Hari đáng chết, cậu biết mà không nói cho tôi từ trước là sao? Dọa tôi sợ muốn chết đây này.

Tôi vội vàng tiến đến sát Hari hơn. Nếu như không phải là ma, vậy ắt hẳn có thây ma ở trong này.

Một tiếng rên rỉ như tiếng xác sống vọng tới từ trong sân ga khiến tôi giật nảy mình nép sát vào Hari. Đoạn chỉ muốn cắn chết tên vô lại đó.

“Đừng đùa nữa… Hari! Cậu làm tôi sợ đấy!”

Không thấy Hari nói gì, tôi liền ló mặt ra từ sau Hari đánh mắt theo hướng nhìn của cậu ấy. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Chẳng nhẽ là có thây ma thật?

“Đâu phải tôi?”

Hari vẫn đứng lù lù trước mặt tôi, không có vẻ gì là đang đùa. Tôi bỗng lạnh hết cả xương sống, chợt cảm thấy bất an.

Người Hari đột nhiên chuyển động làm tôi suýt trượt ngã sấp mặt khỏi lưng cậu ấy. Này, cậu định đi đâu thế, muốn đi gặp con thây ma đó à.

Tiếng âm ỉ vẫn liên tục phát ra và chắc chắn không phải từ tôi hay Hari. Nhìn hướng đi của cậu, có vẻ như đang tiến về nơi phát ra âm thanh ấy.

Đến lúc kịp ngẩng mặt lên thì Hari đã chạy vọt khỏi tôi.

“Này, Hari, đợi tôi với!”

Cậu bỏ cách tôi một đoạn không xa, nhưng đủ khiến cho tôi bất an mà chạy vội theo đó.

Chúng tôi lại băng qua sân ga, tiến vào trong sánh lớn.

Chạy đến một chỗ quặt, Hari dừng lại, tôi cũng dừng lại theo. Phanh không kịp suýt nữa đập thẳng mặt vào lưng cậu ấy.

“Này, Hari, cậu dừng lại làm gì thế!”

Tôi nổi nóng với Hari, không bỏ lại tôi một mình thì cậu cũng suýt làm tôi dập mặt hai lần. Khuôn mặt xinh đẹp này mà bầm dập thì còn gì là Hana nữa.

“Suỵt.” – Hari dừng lại trước một phòng, trông giống như một Cabin ở giữa nhà ga, nhưng không giống với những quầy bán vé. Cậu giơ ngón tay trước môi ra dấu cho tôi yên lặng. mặt mày tỏ ra rất tập trung. Đoạn lại áp sát vào cánh cửa trước mặt, đẩy tay nắm áp sát cửa tiến vào.

Tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong căn phòng này. Tôi cũng không nghe rõ nữa, lẽ nào là tiếng mèo hoang đi lạc. Nhà ga này bỏ hoang đã lâu, còn có cả một vụ án mạng không lâu trước khi đóng cửa, không chừng sau đó còn xảy ra chuyện ma mị nào ở đây mới khiến không ai dám quay lại nữa.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ, xúm vào sát lưng Hari.

Cầu mong chỉ là tiếng mèo hoang.

Chúng tôi bước vào bên trong phòng điều khiển. Bên trong rất tối, Hari chắn ngay phía trước khiến tôi chẳng thấy rõ gì bên trong.

Tôi quan sát xung quanh, ngoài mặt tường có cánh cửa mà chúng tôi đi vào, ba mặt còn lại toàn là kính. Bốn bề là các màn hình theo dõi không hoạt động, các bảng điều khiển và máy tính các thứ. Tất cả đều không hoạt động.

VÌ núp sau Hari nên tôi chẳng biết phía trước cậu có gì, đành buột miệng hỏi một câu.

“Hari, phía trước có gì?”

Hari không quay lại nhìn tôi, chỉ đưa tay trỏ về phía trước.

“Hana… cô biết kia là ai chứ?”

Ai?

Chẳng phải ai là để hỏi người sao? Chẳng nhẽ trong nhà ga này ngoài chúng tôi ra còn có người khác? Nghe thế, tôi quên luôn cả sợ hãi mà ngó qua Hari nhìn về phía trước. Lúc này mới thấy rõ, một bóng đen đang ngồi bên ống dẫn hơi trên tường phòng, đầu gục xuống rên rỉ.

Một tay của người này bị cột vào ống dẫn, nhìn kỹ mới thấy dáng người không cao lắm, chắc vẫn là trẻ con, đầu ngoắc ngoải chứ không thèm để ý đến bọn tôi, chắc chắn tên này đã bị biến thành thây ma.

May quá không phải là ma. Tôi liền lấy đèn pin ra soi rõ mặt xác sống, dù sao cũng thật kỳ lạ. Một xác sống làm gì ở đây? Lại bị cột tay nữa.

Đèn sáng lên tôi mới thấy tay xác sống nhỏ kia bị cột tay vào ống nước bởi còng tay số 8, như kiểu tội phạm bị cảnh sát còng lại.

Xác sống từ từ ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi, tới khi gương mặt đó hiện lên được một nửa, tôi đã không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó là ai.

Gương mặt tên thây ma trẻ con có nét rất giống Miyu. Bàn tay tôi run run nhìn xác sống, khiến ánh sáng trong tay hơi bị lung lay.

Không phải tôi nhầm đấy chứ? Không, không thể nào. Khuôn mặt đó chỉ có thể là…

“Hana? Cô biết thằng nhóc này?”

Tôi hơi bị Shock, định trả lời Hari mà giọng run run.

Lời dặn dò cuối cùng của Miyu lúc trước khi chúng tôi rời khỏi căn tin hiện lên trong tâm trí tôi.

“Hana… Nếu tớ chết… cậu sẽ chăm sóc cho Yuuki chứ?”

Hana tóm lây hai vai tôi, lay mạnh.

“Hana, thằng nhóc này là ai?”

“Yuu…ki…”

“Yuuki?” – Gương mặt Hari bỗng trở nên méo xệch, cậu buông tôi ra, loạng choạng lùi lại.

“Cái tên này… tôi đã nghe thấy ở đâu rồi…”

Không nhầm vào đâu được nữa. Thằng bé đến nhà tôi chơi với Toru mỗi cuối tuần. Không thể nào tôi nhẫm lẫn gương mặt đó với ai khác. Đó chính là bạn thân nhất của Toru và là em trai của Miyu.

Yuuki.

Giọng nghiêm nghị của Hari cất lên.

“Phải rồi! Trong bức thư em gái cô đã để lại Daisuke đã đưa cho tôi xem. Hana… cô có thể nhắc lại nội dung của mẩu giấy đó được không?”

Tôi trả lời cậu ấy… mà giọng run run.

Nội dung ghi chú hiện lên trong đôi mắt tôi rất rõ ràng, từng chữ, từng chữ một. cái đó tôi cũng không thể nhầm được. Cả tuần nay ở trên xe, tôi đã đọc đi đọc lại ghi chú của Toru đến thuộc lòng nó.

“Chị hai à, em sẽ cùng Yuuki đi theo chị cảnh sát đến một nơi an toàn. Em không biết bao giờ mình sẽ trở về nhà nữa. Toru.”

Ánh đèn soi lên cánh tay Yuuki, để hiện rõ một vết cắn trên tay thằng bé. Cũng như chị của mình, Yuuki cũng đã không may mắn, để bị một xác sống cắn vào tay.

Yuuki ở đây… vậy thì Toru…

Tôi bang hoàng đến đánh rơi cả cây đèn pin trên tay. Cả người run lẩy bẩy, chân không đứng vững nổi nữa.

Tôi lùi lại một bước, ánh sáng trong tay bỗng chấp chới. Hari thấy vậy, liền vội ngăn tôi.

“Hana, bình tĩnh nào, đừng xúc động quá…”

Nhưng lần này không giống với lúc tôi thấy bố mẹ mình, vì Toru là hy vọng cuối cùng của tôi.

“Toru…”

 Bất chợt tôi xoay mình lấy đà chạy ra ngoài, muốn tin rằng em gái tôi vẫn đâu đó trong nhà ga này.

“Toru… Em ở đâu…”

Tôi hớt hải chạy, vừa chạy vừa đảo mắt như điên tìm kiếm xung quanh, xuyên qua bóng tối.

“Toru… Có chị ở đây rồi, em không cần phải chạy trốn nữa đâu…”

“Toru… trả lời chị đi…”

“Toru…”

Tiếng gọi bất lực của tôi vọng lại từ cuối nhà ga, nhưng đáp lại chúng, chẳng có gì ngoài bầu không gian trống rỗng.

Và rồi, tôi đành chấp nhận thực tại, bước chân của tôi chậm dần, chậm dần, cuối cùng, tôi dừng lại, một mình giữa nhà ga cô độc.

Xung quanh chỉ có bóng tối và những cây cột nhà.

Toru không có ở đây, chỉ là tôi đã quá khích.

“Toru, suốt một tuần qua em đã ở chỗ nào vậy…”

_ _ _

Ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Ngày 489 của đại dịch thây ma: Buổi sáng.

“Hướng này, chúng ta sắp ra đến sảnh rồi.“

Tôi chạy trước Hari, rọi đèn pin vào biển chỉ dẫn trên bờ tường. Tiếng gót giày vang lên giòn giã giữa hành lang dài u tối. Phía cuối của đoạn đường, ánh sáng đã dần hiện ra trước mắt.

“Hana! Cẩn thận!”

Một xác sống từ trong bóng tối phát hiện ra tôi từ phía trước. Hari nhanh tay hơi, túm cổ nó dập đầu vào tường.

Tôi không có thời gian để ngoái lại nhìn. Nghe một tiếng va đập vang lên rất rõ vọng lại khắp dãy hành lang. Hy vọng cậu đã làm choáng não thây ma.

Hai thây ma khác phát hiện ra tôi ở phía trước nữa. Tôi không có thời gian để chơi đùa với chúng, né người qua một bên.

Hari chạy ngay sát sau tôi. Cậu cũng không giết chúng, chỉ dùng tay đẩy một tên ra để mở đường.

Ánh sáng cuối đoạn đường dài hiện ra rõ hơn, lớn dần, lớn dần. Tiếng gót giày hai đứa vang lên trên sàn gạch bóng rộn rã. Tới lúc ánh sáng trước mắt đã chói lóa hơn cả ánh đèn pin ở trong tay. Một luồng sáng ập tới bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn trước mắt tôi.

Sảnh chính.

Ánh sáng rọi xuống từ tấm trần kính ở bên trên khiến cho sảnh chính trông sáng sủa hẳn với phần còn lại của bệnh viện. Tôi không cần đến đèn pin nữa trượt tạm nó vào trong cặp.

Hari dừng lại tiếp tục quan sát sơ đồ ở trên tường, tìm vị trí phòng trữ máu.

Trong lúc Hari xem bản đồ tôi cũng dành thời gian ghi nhớ sơ qua cấu trúc của bệnh viện. Trên đường vào đến đây tôi và Hari hầu như không giết một thây ma nào, dãy hành lang mà chúng tôi vừa ra khỏi sau lưng vẫn có nhiều thây ma bám sát đuôi. Vì không có nhiều thời gian nên tôi sẽ chỉ miêu tả những gì quan sát được vắn tắt nhất.

Sánh chính vuông vức chính giữa của tầng một thông qua cả năm tầng nhà. Trần làm bằng kính nên ánh sáng mặt trời có thể soi rõ được tận xuống đây. Vị trí của tôi và Hari đang đứng là đoạn cuối của một trong sáu dãy hành lang dẫn vào trong sảnh. Đoạn vừa rồi chúng tôi đi vào từ nhà đổ rác ở mặt sau nên dãy hành lang tôi và Hari vừa thoát ra thuộc phần ngắn hơn của cấu trúc hình chữ L.

Phần dài hơn của chữ L, tức chỗ chúng tôi đang đứng, gồm sảnh chính ở giữa kết nối với 4 dãy hành lang, chia đều ở hai mặt tường không hướng ra cửa. Là một khối kiến trúc riêng biệt hình chữ nhật. Có thang cuốn dẫn lên các tầng trên và lan can các tầng 2 3 4 5 lần lượt bao bọc sảnh chính theo cấu trúc từ trên cao nhìn xuống hình chữ hồi.

Ngoại trừ phần ngắn hơn của chữ L bao gồm hai dãy hành lang song song mà một trong số chúng tôi và Hari vừa mới ra khỏi xong. Dựa vào phân bổ đồng đều của các lan can tầng trên. Tôi nghĩ vị trí các dãy hành lang trừ đi sảnh chính của các tầng 2 3 4 5 cũng giống như ở dưới này.

Có bốn thang máy kéo nằm hai bên tường ở hai bên. Mỗi bên kẹp giữa hai dãy hành lang mà tôi vừa miêu tả trước đó. Tôi sẽ bỏ qua thang máy vì chúng tôi không thể sử dụng chúng.

Lý do tôi và Hari không chạy qua sảnh luôn, bởi cũng giống như mọi khi. Đã vào trong một khu kiến trúc đông người, là kiểu gì cũng sẽ luôn có một bữa tiệc thịnh soạn ở sẵn đó trực chờ chúng tôi.

Ngập tràn sảnh chính của tầng 1, nhung nhúc là thây ma.

Không nằm ngoài dự đoán. Cuộc sống có bao giờ cho tôi được dễ dàng. Vết cắn của lão bác sĩ trên cổ tay phải tôi lại đau nhói lên. Chuyến đi lần này không phải chỉ là cuộc chạy đua để cứu một mình Daisuke nữa. Thời gian của tôi cũng không còn nhiều.

Chí ít thì với vết cắn này giờ tôi cũng có thể chơi trò cảm tử. Tôi thầm an ủi ở trong lòng.

“Hỏng rồi Hana. Căn phòng đó ở trên tầng 2.”

Hari ở cạnh tôi vừa dò ngón tay trên bản đồ vừa vã mồ hôi như một kẻ mất hồn.

Có bốn thang máy ở hai bên cân xứng hai bên hông sảnh. Đối diện với tôi là tấm kính của cửa chính từ mặt trước. Nhiều thây ma nhung nhúc đến như vậy. Tôi cũng không thấy nổi bên kia của tấm kính là gì.

Thang cuốn nằm ở tít phía bên kia. Có đến được tôi đoán cả tôi và Hari cũng không thể vượt qua được trên đó. Giống với trung tâm thương mại tôi và Rinkai nghỉ trưa lần trước. Hai đầu thang cuốn cũng lổn nhổn bàn ghế ngăn bọn thây ma.

Thang máy thì không có điện, thang cuốn thì ở quá xa. Nếu phòng trữ máu không ở dưới tầng 1, tôi phải động não thật nhanh để tìm con đường khác lên tầng 2.

Tôi nhìn một lượt tìm kiếm khắp đại sảnh. Đập vào mắt tôi là bức tượng lù lù ở ngay đó. Hari bên cạnh tôi, hẳn cũng đã phát hiện ra nó. Bức tượng có màu nâu đất, có thể làm bằng đồng. Thú thực để mà nói. Bước vào sảnh mà không nhận ra được bức tượng đó mới là kỳ lạ.

Vừa rồi tôi và Hari đang rất gấp rút, nên mới không để tâm quan sát nó trước tiên. Với kích cỡ và hình thù đặc biệt đó. Bức tượng mới là thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của bệnh nhân khi bước chân vào trong sánh.

Nổi bật giữa đại sảnh, nàng Asuka xứ Okinawa, vẫn rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, trên biển thây ma.

Tôi lại nhớ đến lời Hari đã nói với mình của một lúc trước kia.

“Tớ còn nghe nói ở mỗi chi nhánh của bệnh viện. Người ta còn đặt tượng nàng Asuka ở giữa sảnh nữa. Tí nữa vào trong đó. Phải tranh thủ nhìn qua mặt mũi nàng ta xem thế nào.”

Đúng với lời Hari đã nói. Ở mỗi sảnh của chi nhánh bệnh viện Asuka. Họ sẽ đặt một bức tượng của nàng Asuka, tình nhân cố chủ tịch Eji. Đứng từ phía chúng tôi không thể thấy rõ mặt nàng. Nhưng có thể thấy rõ dáng người mảnh mai. Trong bộ Kimono, nàng Asuka ngửa một cánh tay về phía lan can tầng hai. Nàng cao đến ba tầng nhà. Với nàng, những sinh vật cao chưa đầy hai mét dưới chân kia giờ đây cũng chỉ như những người tí hon.

“Thế này thì hơi quá rồi.” – Hari cũng không khỏi bất ngờ. “Biết là sẽ thấy tượng nàng Asuka, nhưng tớ không nghĩ nàng ta lại bự con đến thế này…”

Tôi không phủ nhận Hari. Một chuỗi bệnh viện không giàu có mà lãng phí cho mỗi chi nhánh cả một bức tượng như thế này đúng là khó tin. Bình thường người ta vẫn có đèn chùm trang trí ở các khu trung tâm thương mại, có nơi đặt đài phun nước, có nơi đặt tượng hung thần. Nhưng tất cả những vật trang trí đó, không thể nào vượt qua kích cỡ quá hai tầng nhà. Chưa một lần trong đời tôi từng thấy một bệnh viện đặt tượng  Geisha ở giữa sảnh. Và với kích cỡ khổng lồ như nàng asuka ở trước mặt tôi đây.

Chắc tại tôi đến từ một thị trấn nhỏ xa xôi. Nhưng tôi đoán nếu một người thành phố lần đầu đứng ở vị trí của tôi họ cũng kinh ngạc chẳng kém.

Miêu tả thì như vậy, nhưng thực ra tôi và Hari mới vào sảnh chưa được mấy phút. Còn chưa được thấy mặt nàng Asuka. Đám thây ma ở trong sảnh đã lại phát hiện ra hai đứa. Từng luồng lại dồn về phía này.

Hari ở bên cạnh không nghĩ ra cách nào hay hơn. Cậu chỉ nhìn tôi khẽ rồi gật đầu. Chẳng ai nói với ai một câu. Hẳn cậu cũng biết rõ tôi định làm gì.

Ừ phải, tớ cũng biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

Không có vũ khí, cũng chẳng có đường lên. Thây ma ở phía trước đông như kiến, cả đám ở sau lưng. Cả tôi và Hari đều đã đi quá xa để có thể thu dọn quay trở về. Tôi đảo mắt nhìn qua lan can tầng 2. Do thang cuốn bị chặn, trên đó chắc chắn không có nhiều thây ma như thế này.

Chỉ còn một lần chạy cuối nữa thôi. Chúng tôi sắp tới được điểm hẹn rồi.

Tôi ra dấu đáp lại Hari. Cậu chỉ chờ ám hiệu đó của tôi. Bước lên trước, tiến vào giữa bầy thây ma.

Cậu gào lên như một con dã thú, gồng cơ thể cường tráng sử dụng nắm đấm của mình.

Tôi nhìn thấy bóng lưng trần của Hari nổi gân khắp cả lên. Cậu rất cẩn thận, không để cho tên nào cắn. lách qua, túm áo, xô đẩy từng con thây ma ở phía trước sang hai bên.

Biển thây ma dày đặc ở phía trước, còn Hari như một cầu thủ bóng bầu dục đang giữ bóng, rẽ bọn chúng sang làm hai. Tôi nhìn thấy tận mắt thực lực của cậu ấy. Một người trần mắt thịt, đang tay không hạ gục từng thây ma.

Bạn thân cậu đang hấp hối. Shingo chết oan uổng. Còn tôi bị cắn rách tay. Hari như người điên mất hết tất cả, hung hãn giải tỏa lên biển người chết.

Cậu chẳng hề lo sợ. Chẳng hề nao núng. Hari, đúng với bản chất của cậu, là một con dã thú hoang dại được giải phóng sự điên loạn ở trong nó. Mái tóc rẽ ngôi giữa phủ xuống mặt, phất theo hướng lực đẩy của bắp tay.

Lớp băng keo vững chắc như tiếp thêm sự bền bỉ cho cậu. Một thây ma nhào tới cắn vào bắp tay Hari,  đã bị lớp băng dày chặn đứng lại. Cậu túm lấy đầu của thây ma, bẻ quặt đầu nó xuống rồi ném xác qua một bên.

Tôi đã quên mất một điều. Cậu ấy là Fuuto Hatori. Người tôi và các bạn trong lớp vẫn thân mật gọi với biệt danh Hari. Một kẻ côn đồ hay dây vào những cuộc ẩu đả, một kẻ chỉ biết gây sự đánh nhau với những kẻ máu mặt khác. Một năm ở trên đường, hình ảnh của một Hari lãng tử đầy sâu lắng đã làm tôi quên mất đi con người trước đây của cậu ấy.

Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao ở trên đời lại có người như Hari, tại sao lại có luôn đâm đầu vào những thách thức vô bổ để rồi lại bị lũ du côn mạnh mẽ hơn cho ăn đòn. Liệu cậu ta không có gì hay ho hơn để làm với cuộc đời mình hay sao? Hay trên đời thực sự tồn tại những kẻ ngu dại đến mức ấy?

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Hari, không giống như tôi, không giống như Daisuke. Cậu ấy không thuộc về thế giới yên bình mà tôi và Daisuke vẫn thuộc về trước đó. Cậu ấy thuộc về thế thới này. Hari sinh ra là để sinh tồn trong đại dịch thây ma, là để thách thức lại số phận. Cậu ta chính là con sói đầu đàn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, được thả về đúng với môi trường hoang sơ của mình.

Cùng lúc Hari đấm ngã một thây ma cũng là lúc tôi nhìn thấy đoạn đường cậu vẽ ra cho tôi. Hari đã phá vây của thây ma tạo cho tôi một lối thoát đến bức tượng. Nhìn xác một thây ma đổ xuống chặn ngang giữa đường tôi đã nhận ra. Đến lượt tôi phải chạy thôi, lối thoát đang dần đóng lại rồi.

Theo bước Hari, tôi luồn qua đám xác sống chạy theo khoảng trống mà cậu đã vẽ ra giữa biển thây ma. Một tên ở dưới đất túm lấy cổ chân tôi từ bên dưới, tôi chẳng do dự đạp lệch đầu nó sang. Dù gì thì với vết cắn này tạm thời tôi cũng đang ‘miễn dịch’.

Nói thì dài dòng, nhưng những gì đang diễn ra lại kết thúc rất nhanh. Chẳng mất bao thời gian tôi cũng đã đến được chân của bức tượng. Hari đẩy thây ma gần nhất ra tạo đường cho tôi leo lên.

Không để mất công sức của cậu, tôi bám vào ‘chân váy’ nàng Asuka. Theo các đường vân tượng cứ thế mà trèo. Hari ở ngay sát sau tôi. Thấy tôi đã lên đủ cao, cậu mới ném một thây ma chặn trước tạo vùng an toàn để leo lên. Một bàn tay trong đám nhung nhúc ở bên dưới đã túm cổ chân cậu kéo tụt xuống.

“Hari!” – Tôi ngoái xuống gào lên thất thanh.

“Đừng nhìn xuống! Leo tiếp đi!”

Hari vung chân đạp cho thây ma đó một cái đẩy nó ra đằng sau. Cậu túm vào một đường vân khác để tiến lên cao thêm hơn.

“Tớ ở ngay sát sau cậu. Đừng lo lắng.”

Tôi làm theo lời Hari. Không nhìn xuống dưới nữa, cứ thế bám vào các rãnh trên bức tượng để leo lên. Nỗi sợ đã tiếp thêm sinh lực cho tôi được bình tĩnh. Vừa nhanh, nhưng cũng vừa chắc chắn giữ cho tay chân không bị trượt.

_ _ _

Hari tìm thấy tôi trên một bậc thềm, cúi đầu buồn bã.

“Hana, cô không sao chứ?”

Hari cúi mặt sát lại tôi, nhưng tôi không có tâm trạng cho cậu cấy, lấy tay áp lên mặt cậu đẩy ra.

Cậu đứng cách tôi một đoạn, đủ để giữ cho tôi không gian riêng, sau đó tựa lưng vào một cột nhà. Tôi ngước mắt nhìn Hari, lã chã.

“Ở trường thì lạnh lùng như công chúa, bây giờ thì y hệt cô bé bán diêm, cô mau nước mắt quá đấy…”

Hari bước lại gần, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

“Lại đây nào.”

Cậu ôm tôi vào lòng, áp đầu tôi lên ngực cậu.

“Không sao đâu, Hana, ổn rồi. Em gái cô vẫn đâu đó ở ngoài kia, chúng ta không tìm thấy xác sống nào khác ngoài em của Miyu, chứng tỏ con bé vẫn sống.”

“Vậy còn Yuuki, Yuuki thì sao? Tại sao họ lại đi mà không có thằng bé?” 

Cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể Hari, tôi thút thít.

“Có vẻ như thằng nhóc đã bị cắn, nhưng họ không dám giết nó, đành bỏ nó lại…”

“Toru có nói người phụ nữ dắt hai đứa chúng nó đi là một cảnh sát, đúng chứ? Vậy cái còng số 8 kia quá rõ ràng rồi còn gì?”

Lời nói của Hari như hy vọng làm trái tim tôi được thắp sáng. Tuy không gần gũi với Hari, và cậu ta cũng không thực sự hiểu nhiều về tôi. Lúc chỉ còn lại bơ vơ một mình giữa thế giới này, có người quan tâm đến tôi, khiến tôi vô cùng cảm kích. Dù chuyện gì thực sự đã xảy ra, tôi sẽ cố ép bản thân tin rằng, Toru vẫn còn sống, và đi theo người phụ nữ kia trên con tàu.

 “Cảm ơn cậu…”

Một lúc sau, Hari nhìn đồng hồ đeo tay, thấy hai đứa đi cũng đã khá lâu, quyết định quay lại phòng điều khiển một lần cuối để giải thoát cho Yuuki.

Một lần nữa bên trong căn phòng đầy máy tính, tôi đứng trước Yuuki. Mặc dù sự hiện diện của thằng bé ở đây, là minh chứng cho sự sống còn của Toru, nhưng thấy nó như thế này, tôi cũng không vui làm sao được.

Miyu nói bố mẹ cô ấy đã chết, giờ đến cả Yuuki. Vậy là cả gia đình của Miyu đều không vượt qua được chuyện này. Nghĩ mà cảm thấy tội cho Miyu. Cô ấy cũng sống vì hy vọng vào Yuuki, tôi đã cho Miyu hy vọng về thằng bé, đã nhận lấy nguyện vọng cuối cùng của cô ấy. Vậy mà, tới cuối cùng, tôi cũng không thể làm gì được.

Tôi vừa thấy thương Miyu, vừa nghĩ tới bản thân mình. Nhỡ tới lúc tôi tìm thấy Toru, con bé cũng như thế này thì sao? Chợt lại thấy Miyu có phần may mắn hơn mình, chết khi vẫn còn mang hy vọng còn hơn sống để thấy em trai mình nhu thế. Thực tình Yuuki cũng rất hiền lành, cầu mong cho hai chị em họ được đoàn tụ trên thiên đường.

Hari nhặt một mảnh kính ở trên đất cuốn vải trắng lăm trước trán thây ma Yuuki, chuẩn bị giải thoát cho em ấy.

“Hari, hãy để cho tôi làm chuyện này.”

Tôi bước tới xòe tay ra trước mặt Hari, cậu nhìn tôi, đầy lo lắng.

“Cô chắc chứ?”

“Ừm. Dù sao thì đây cũng là em trai của Miyu, bạn thân của tôi. Tôi đã hứa với cô ấy rồi. Nếu như không thể bảo vệ cho Yuuki, thì tôi sẽ chính là người phải thay cô ấy kết thúc chuyện này.”

“Tùy cô thôi, nhưng cầm chắc vào đấy.”

Tôi nhận lấy mảnh kính từ tay Hari, bước lại gần Yuuki hơn.

Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng lúc này nó không còn là Yuuki nữa. Đó là ánh mắt của một con quỷ đói, nhìn tôi dưới tư cách là một miếng mồi không hơn. Một tay đã bọ còng vào cột, nhưng tay còn lại của Yuuki cố vươn ra để tóm lấy chúng tôi.

Thằng bé phát ra những tiếng khò khè ghê rợn, giống như những thây ma khác.

Tôi mượn rừu của Hari chặt phăng cánh tay đang vươn tới, quỳ một gối xuống trước Yuuki.

“Hana! Dừng lại ngay, nguy hiểm đấy!”

Tôi dùng một tay ấn chặt đầu Yuuki vào sát tường. Nhìn hàm răng thằng bé đang cố vươn tới để ngoạn lấy tôi.

Thằng bé mới học lớp sáu, thể chất lại kém hơn những đứa cùng tuổi, nên dù có giãy giụa, sức tôi vẫn đủ để trấn áp nó.

“Yuuki, cảm ơn em vì đã làm bạn với Toru.”

Nói rồi, cánh tay còn lại dang rộng, xoay ngược miếng gương vào bên trong. Một tay đang ghì chặt Yuuki xuống, tay còn lại, tôi cầm chắc vũ khí hơn bao giờ hết.

“Gửi lời chào của chị tới chị hai em nhé.”

Mảnh kính cắm vào từ bên phải, xuyên qua thái dương Yuuki. Máu tươi tóe lên trong con ngươi mắt tôi, và rồi Yuuki không còn giãy giụa nữa. Đầu thằng bé lại gục xuống, và cánh tay bị chặt đứt hướng thẳng xuống mặt sàn.

Tôi cúi mặt, hít môt hơi thật dài, rồi rút mảnh vỡ ra khỏi đầu Yuuki. Phúi đầu gối đứng dậy.

Tôi quay mặt lại, gỡ mảnh kính ra khỏi tấm vải, cuộn lại trong bàn tay rồi trả cho Hari.

“Chúng ta đi nào.”

Trên đường ra chúng tôi lại đi qua sân ga, tôi dừng lại cùng Hari. Trước mặt tôi là năm điểm cuối cùng của năm đường ray, kéo sâu vào trong hốc tường như năm cửa xuất phát chuồng ngựa trước giờ đua. Trong mỗi hốc đều có một đầu máy chỉ trừ hốc ở bên trong cùng bên phải.

Lúc này tôi mới chú ý. Có một mảnh giấy khác gắn ở trên tường.

“Hướng bắc.”

Rõ ràng đó là nét chữ của Toru. Đây là một trang giấy khác được xé ra từ vở bài tập của con bé, cả màu băng dính này. Tôi nhìn theo hướng đường ray tàu hỏa cũ kỹ hướng ra ngoài nhà ga, chạy về phía vô định.

Có lẽ nào con bé và viên cảnh sát nọ đã lên đường rời khỏi thị trấn trên đầu máy bị thất lạc kia ư? Lúc nãy tôi có đi qua kho nhiên liệu. Họ vẫn bỏ lại than chất thành đống kể từ lúc nhà ga dừng hoạt động. Tôi không nghĩ than bỏ xó năm năm có thể sử dụng tốt, nhưng đủ cho một đầu máy hơi nước cũ kỹ như thế rời được khỏi nhà ga quả đúng là một điều kỳ diệu.

Hari đứng ở bên cạnh tôi, vẫn có một chi tiết làm cho cậu phải băn khoăn.

“Tôi chỉ không hiểu, làm thế nào mà cả ba người họ vào được đây, khi mà cửa chính vẫn khóa?”

“Vừa rồi cậu không để ý, nhưng cửa sổ bên ngoài có nhiều khung bị vỡ kính, đủ cho một người trưởng thành trèo vào, rất có thể họ không có dụng cụ phá khóa như chúng ta nên đã không vào bằng đường cửa chính…”

“Ý cô là nhóm của em gái cô, dẫn đầu bởi người phụ nữ kia, đã đập bể cửa kính để trèo vào?”

“Đúng vậy.” – Tôi gật đầu.

Hari dừng lại, trầm ngâm một lúc, rồi khẽ che miệng cười.

“Cô biết điều gì khiến bọn con trai như tôi luôn để ý đến cô không? So với một đứa ngực to hơn não, cô lại là đứa vô cùng sắc xảo. “

Suốt ngày chỉ nghĩ đến ngực tôi, mấy người các cậu không có gì khác ở trong đầu à?

_ _ _

Chẳng mấy chốc tôi cũng đã lên được đến vai nàng Asuka. Không kịp nghỉ, tôi đã lại một tay túm cổ bức tượng đưa tay xuống chìa về phía Hari. Cậu nắm chắc tay tôi dồn toàn lực, nhướn người lên một lần cuối cùng.

Hai đứa cùng thở hổn hển. Vậy là cả tôi và Hari đã cùng leo được tới chỗ an toàn. Cả hai cùng thở không ra hơi, kinh ngạc nhìn đám thây ma đang nhao nhao với tay lên dưới chân mình.  

Tôi nới rộng cổ áo, còn Hari vuốt ngược tóc ra sau đầu. Lại thêm một lần nữa cả hai lại thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện lần này tôi không dám nhận gì về mình hết. Toàn là nhờ công sức của Hari. Mặt trong bắp tay của cậu ấy, mạch máu nổi gân lên như những đường dây điện. Kỳ diệu làm sao, tấm lưng của cậu ấy vẫn trắng bóc. Chẳng hề có một vết cắn hay vết cào nào.

Chắc chắn khi trở về sẽ chẳng ai tin lời tôi khi tôi kể lại những gì Hari vừa làm. Bên cạnh tôi, trên vai kia của nàng Asuka, Hari cũng đã tìm được một chỗ ngồi an toàn.

Chúng tôi chưa kịp nghĩ đến nước đi tiếp theo. Lên được vai của bức tượng đã là chuyện bất khả thi, thì bên dưới, một vài xác sống đã bắt đầu bắt chước chúng tôi, bám vào các vân tượng mà trèo lên.

“Bọn thông minh!” – Tôi bất ngờ bên cạnh Hari. Cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém gì. Hari đã nghe rất nhiều về bọn xác sống tiến hóa từ tôi và Daisuke, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới được tận mắt chứng kiến năng lực thật sự của bọn chúng. Ánh mắt cậu giống hệt với ánh mắt Daisuke lần đầu tiên lúc nhìn thấy tụi đánh trống lúc hai đứa đi cứu bọn Takumi.

Tôi ở bên vai phải của nàng Asuka, gần chỗ cánh tay hướng về phía lan can tầng 2 nhất. Không có thời gian để nghỉ ngơi nữa, bọn tôi lại phải tiếp tục trèo lên trên.

Bò dọc theo cánh tay phải của bức tượng. Tôi đã ngồi gọn trong lòng bàn tay đang mở ra của nàng. Vươn tay cố với lấy lan can tầng 2, tôi mới nhận ra leo lên bức tượng này là một ý tưởng sai lầm.

Nhìn từ bên dưới, bức tượng nằm vừa vặn giữa đại sảnh này không ai nghĩ lại có thể dùng làm lối đi thứ ba để lên được tầng 2. Nếu như không phải đại dịch thây ma, tôi chỉ có thể là loại đầu óc không bình thường mới leo tượng lên tầng 2 thay vì đi thang cuốn ở ngay gần chân tượng.

Thang cuốn đã bị chặn, thang máy không có điện. Bức tượng này là lựa chọn duy nhất mà bọn tôi có.

Vậy mà, lên đến nơi rồi, tôi mới phát hiện ra, khoảng cách giữa tay tượng nàng Asuka và lan can khác xa so với tưởng tượng của tôi khi đứng dưới. Tôi ném cặp sách qua đó trước, giảm bớt gánh nặng trên lưng mình.

Hari ở bên kia đã bám sát bên cạnh, tính đổi chỗ cho tôi. Tôi quay lại chỗ vai nàng Asuka để cậu bám trâm cài tóc bức tượng luồn qua bò về phía đó. Cậu cũng bò lồm cồm đến vị trí của bàn tay. Đến lúc cậu tới được đó, Hari rồi cũng nhận ra điều giống hệt tôi. Cả cậu cũng không thể làm gì. Sải chân của cậu ấy có dài hơn tôi, nhưng ngay cả Hari cũng không thể đủ sức nhảy qua kẽ hở dài gấp rưỡi người cậu ấy.

Hết thật rồi. Cứ ngỡ như đầu ngón tay của nàng Asuka và lan can kia chỉ cách nhau có một sải chân tôi. Nhưng tôi đã quên mất rằng khoảng cách tôi nhìn thấy từ dưới lên, và khoảng cách thật khi đứng tại vị trí, là hai khái niệm hoàn toàn chênh lệch.

Lúc nãy chỉ vì cả đường thang bộ lẫn thang máy đều bị bịt nên chúng tôi đã đặt cược tất cả vào bức tượng này. Thẫn thờ cùng Hari đứng trong lòng bàn tay nàng Asuka, hai đứa bọn tôi chỉ là những con kiến bé nhỏ dám thách thức thế giới rộng lớn này.

Hari siết chặt tôi vào lòng. Thế là hết. Cuộc hành trình của hai đứa sau bao nhiêu gian truân. Cuối cùng cũng phải kết thúc đột ngột ở đây. Nhảy tới là chết, đứng yên cũng là chết. Chúng tôi đã đạt tới một điểm đến để có muốn cũng không thể quay đầu lại. Tôi nhắm chặt hai mắt mình. Tôi sẽ không nuối tiếc, bởi cả tôi và Hari đã cố gắng hết sức mình.

Nhiệm vụ lần này là trách nhiệm quá lớn lao đặt trên vai của hai đứa. Hari đã làm tất cả những gì cậu có thể. Sao phải buồn bã khi đây là lần xa nhất bọn tôi có thể vào trong một thành phố lớn như thế này. Chí ít nhất thì tôi cũng không phải chết một mình như Shingo, bởi vì cả Hari cũng sẽ phải chịu chung số phận giống như tôi.

Cả Daisuke nữa, cậu ấy sẽ tham gia cùng tôi và Hari sớm thôi, bởi hai đứa bọn tôi sẽ không thể quay trở về.

Đây là hình phạt thích đáng mà tôi và Hari sẽ phải nhận được khi dám thách thức lại cả tử thần. Đem Daisuke đi, là nhiệm vụ của gã đó, vậy mà tôi và Hari vẫn làm mọi thứ để có thể níu cậu lại.

Cũng giống như Shingo, ngài sẽ bắt cả tôi và Hari đi, bởi bọn tôi đã cản trở công việc của ngài ấy. Được chết trong khi cố gắng cứu lấy người mình yêu, như vậy cũng là đủ lãn mạn rồi.

Đám xác sống trèo lên ngày một gần chúng tôi hơn. Có ra sức đạp xuống, thì chúng vẫn có thể tiếp tục trèo lên được. Tôi níu chặt lấy Hari, sẵn sàng chấp nhận số phận của mình.

“Buồn cười thật đấy, cuối cùng lại là tớ và cậu lại mắc kẹt cùng với nhau ở chỗ này rồi.”

_ _ _

Trên đường trở về, Hari hỏi tôi về Miyu. Tôi kể cho cậu về lần đâu gặp cô ấy.

“Hari cậu có biết tôi đã gặp Miyu như thế nào không?”

“Không, nhưng hai cô có vẻ khá thân thiết, tôi cũng muốn biết hai đứa bắt đầu như thế nào.”

Tôi bước đi bên cạnh Hari dưới những bóng cây, vừa kể.

“Lúc lên năm hai, nhờ cơ thể phát triển, tôi bắt đầu trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn con trai bắt đầu để ý nhiều hơn đến tôi, và những đứa con gái nổi bật khác cũng muốn tôi trở thành một phần của bọn chúng. Lúc ấy, tôi loại bỏ tất cả những mối quan hệ cũ ở sau lưng, chỉ chăm chăm chơi cùng những đứa học giỏi trong lớp. Thế nhưng, Miyu, lại là một trường hợp ngoại lệ.”

Hari yên lặng, để cho tôi kể tiếp.

“Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy, Miyu đang bị một đám con gái khác tỏng lớp trêu chọc, chúng lấy kéo cắt tơi tả tóc mái để trêu cô ấy…”

“Và rồi cô đã làm gì?”

“Không gì cả.” – Tôi lắc đầu.

“Miyu khóc rất thảm thiết, nhưng tôi đã làm ngơ, sợ dính tới một đứa thảm hại như cô ấy tôi lại mang thêm tiếng xấu.”

Hari tỏ ra không thoái mái trước giọng điệu của tôi, bản thân cậu cũng nằm trong số những thành viên xấu xố trong lớp bị tôi hắt hủi, nhưng vẫn muốn nghe diễn biến của câu chuyện.

“Nhưng tới lần sau, rồi lần sau nữa, mỗi lần lên lớp, tôi lại thấy bọn chúng bắt nạt Miyu. Tới lúc không nhịn được nữa, tớ mới đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiến tới chỗ bọn chúng.”

“Rồi cô mắng bọn con gái kia để bảo vệ cho cô ấy?”

“Cũng gần như thế, nhưng tất cả những gì tôi làm, chỉ là đứng ra che chắn trước mặt Miyu, và nói rằng cô ấy là bạn tôi mà thôi.”

“Lúc đó tôi đã là người quyền lực nhất trong lớp. Là bạn của tôi rồi, đám bắt nạt kia không thể làm gì Miyu được nữa. Tôi hướng dẫn cô ấy cách trang điểm. Một thời gian sau, cô ấy đã có thể ngang hàng đứng cạnh đám chúng nó.”

Hari bỗng quay mặt sang một bên, tôi để ý thấy cậu đang che miệng cười.

“Cậu cười cái gì?”

“Không, chỉ là tôi bỗng thấy mình đã nhìn nhận cô hơi sai một chút thôi.”

“Ý cậu là sao hả?”

“Vậy là kể cả khi ở Mode công chúa, Hana vẫn không giấu nổi bản chất thật của mình phải không?”

“Không có!” – Tôi bỗng đỏ mặt mà chối tới chối lui.

“Chỉ là đến tôi cũng không nhịn được cái lũ chúng nó thôi.”

“Vậy sao cuối cùng giúp đỡ cô ấy xong rồi cô vẫn thành bạn với Miyu?”

“Thì…” – Nói ra cũng có đôi chút xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải kể, để Hari ngưng không trêu chọc mình nữa.

“Từ sau lần đó, Miyu tưởng tôi nói thật, lúc nào cũng sán vào coi tôi như người hùng của cô ấy luôn…”

“Tôi tưởng người như cô phải ngay lập tức mắng nhiếc Miyu để cô ấy không bao giờ dám bén mảng lại gần cô nữa chứ?”

“Này, bạn cùng lớp các cậu lúc nào cũng nghĩ về tôi như vậy sao? Ít ra thì kết quả học tập của cô ấy cũng tốt, xứng đáng làm bạn của tôi… “

“Câu đó hơi xúc phạm đấy.”

Tôi lại chợt gợi cho Hari ký ức về những ngày tháng còn ở trường, liền lập tức kể tiếp để không làm cậu ấy giận.

“Miyu thường rủ tôi đi chơi sau giờ học, như là để cảm ơn. Ban đầu tôi chẳng để tâm mấy, nhưng dần dần cũng thấy quen với cô ấy. Sau này lại biết em cô ấy cũng là bạn của Toru ở trường, tôi lại càng thân với cô ấy hơn. Miyu rất tốt bụng, khác với Airi hay những đứa khác tôi chơi cùng, nói thẳng ra người để tớ tâm sự thật lòng nhất cũng chỉ có Miyu mà thôi…”

Kể tới đây, giọng tôi bắt đầu lắng xuống, có lẽ Hari cũng biết tại sao, liền ngưng không hỏi thêm gì nữa.

“Cậu biết không, gia đình Miyu thực chất có bốn anh chị em. Ngoài cô ấy là chị cả và Yuuki ra, Miyu còn có hai đứa em sinh đôi khác nữa.”

Tôi bước chậm lại, ngậm ngùi trước câu chuyện ở trường không ai ngoài tôi biết và Miyu.

“Miyu nhận được một cuộc gọi lần cuối trước khi trường bị mất điện. Mẹ của Miyu đã bị cắn, cùng với hai đứa em chưa được ra đời của cô ấy… tệ thật.” – kể tới đây, ngay cả tôi là người ngoài cuộc cũng không thể nào kìm được bứt rứt – “ Miyu đã vô cùng phấn khích chờ đợi hai đứa em đó của cô ấy…”

Lắng nghe câu chuyện về Miyu. Hari cũng phải yên tĩnh lại. Cũng giống như tôi được biết thêm về Akira, Hari và Daisuke trong những ngày ngắn ngủi. Cho đến lúc thế giới này sụp đổ, người như cậu cũng biết đau buồn thay cho một người trước đây cậu chẳng hề quan tâm đến.

Tôi cũng không muốn gợi thêm bất kỳ ký ức đau buồn nào về Miyu hay Yuuki, cũng thôi không kể nữa. Lại lẳng lặng bước lên trước, bỏ lại Hari ở phía sau một khoảng. Bước đi dưới những tán cây rừng, hướng về phía con đường lúc nãy về trại. 

“Này Hana, đừng để có thai đấy.”

Trước những lời đột ngột của Hari, tôi mới bất giác quay đầu lại.

Giữa con đường lá vàng thơ mộng của mùa thu, Hari đứng đó, trơ trọi đáp lại tôi một cách đầy kỳ cục.

“Đừng hiểu nhầm… ý tôi là…” – Hari ngượng ngùng – “Cô sẽ là một bà mẹ tồi tệ nếu mang thai vào những ngày tận thế cô hiểu ý tôi chứ?”

Lúc đó tôi đã không hiểu ý Hari là gì. Nhưng có lẽ, chính vì nghĩ câu nói đó chẳng có gì quan trọng, cả tôi và cậu ấy cũng đã quên mất khoảnh khắc khi đó.

_ _ _

Khác với những lời tuyệt vọng của tôi. Lời thì thầm của Hari sát bên tai khiến hai đồng tử tôi co giãn.

“Ừ. Hết thật rồi. Cuộc hành trình của tớ đến đây là kết thúc rồi. Thế nhưng cậu vẫn còn có thể đi tiếp. Bởi vì cậu vẫn còn có lý do phải trở về.”

Tôi lùi lại về phía sau, bối rối trước những lời tuyệt vọng của Hari. Cậu lại đang nghĩ gì thế? Chẳng phải hai đứa mình đang sắp chết sao?

Hari luồn tay qua tóc tôi, siết chặt tôi lại gần cậu ấy. Và rồi, trong những lúc tôi mất cảnh giác nhất, cậu đã áp môi mình bên tai tôi.

“Tớ không muốn đứa con của bọn mình sẽ kết thúc giống với em của Miyu. Tớ cũng sợ, nhưng cũng chính vì nỗi sợ đó đã gợi cho tớ rằng mình vẫn chưa thể bỏ cuộc ở đây được. Đi cứu lấy chàng trai của cậu đi Hana.”

Trong lúc tôi còn ngẩn người trước hành động của Hari. Thì từ bao giờ hai cánh tay cậu đã ôm chặt lấy hông tôi, nhấc bổng tôi khỏi đó. Tôi thấy khung cảnh phía trước từ bao giờ đã vụt qua trước mắt mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh một Hari đang vươn người nhảy tới, và bức tượng nàng asuka ở dưới chân, dần dần cách xa tôi. Tất cả đều vụt qua một lần nữa đưa tôi trở về với thực tại.

Tới lúc tôi kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, thì tôi đã ngồi bệt ở trên đất, đằng sau lan can kính của tầng 2. Bên cạnh chiếc cặp sách của mình.

Làm… làm sao mà cậu ấy…

Tôi nhào người đứng dậy, vịn chặt lấy bờ lan can vắt mình nhìn xuống dưới. Ở trên bàn tay của bức tượng chỗ chúng tôi vừa đứng, Hari đã không còn ở đó.

Dưới chân của bức tượng, Hari nằm sấp người giữa bầy xác sống. Cậu không còn cử động. Một dòng máu lại từ từ loang ra phía dưới chỗ cậu ấy nằm.

Tôi đưa hai tay lên che miệng, nhìn đám xác sống xúm lại xâu xé thịt Hari.

Lại một lần nữa, cậu ấy đưa tôi thoát ra khỏi nguy hiểm. Nhưng lần này, Hari sẽ không còn tiếp tục đi cùng tôi được nữa rồi.

Nuốt tạm nỗi day dứt vào lòng, tôi vẫn phải đứng dậy, khoác ba lo lên trên vai.

Lúc nãy tiếp cận bức tượng từ đằng sau, tôi đã không có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt nàng. Bây giờ lên cao rồi, tôi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Nàng Geisha Asuka xứ Okinawa. Người tình đã làm cho trái tim đại văn hào Fujiwara Eji phải thổn thức, khiến cho gã lang băm thời Edo nọ đã phải viết nên một tuyệt phẩm.

Khuôn mặt của một nhân vật đáng lẽ đã qua đời từ rất lâu trước đây, tại sao lại đem lại một cảm giác thân thuộc đến thế này.

Làm sao tôi có thể không nhận ra được kia chứ. Khuôn mặt thon dài ấy, đôi môi mọng cân đối cùng với sống mũi cao thẳng và đôi mắt sắc lẹm đầy cuốn hút. Dù cô ta không ở đây cùng tôi với Hari, nhưng suốt một năm trời đồng hành ở trên đường. Làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt của cô ấy.

Rin? Còn điều gì mà chúng tôi vẫn chưa được biết về cô nữa đây? Nếu như không phải là trùng hợp. Thì nàng Asuka xứ Okinawa, chính là người đã luôn ở bên cạnh tôi suốt một năm vừa rồi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Oa chương nào cậu cũng bình luận luôn ̑̑ෆ(⸝⸝⸝◉⸝ 。 ⸝◉⸝✿⸝⸝)
Cứ tiếp tục vầy đi tui thích lắm (இ ‸ இ✿)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Sao đọc đến đây mình cảm giác ko có ai sống sau vụ này thể nhỉ. Thêm một bí ẩn nữa về rin.
Xem thêm
tem? được không nhỉ?
Xem thêm