Chiến Thần
Bakery Trần Tiểu Bảo, MA, Pio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đứa trẻ sống sót

Chương 02 - Khát vọng vinh quang

16 Bình luận - Độ dài: 14,538 từ - Cập nhật:

Hồi 1: Chiến trận ở Vortex.

“Nạp lại tên, Phong đội tiếp tục trợ lực cho các máy phóng tên nổ.”

“Lũ tân binh nhanh chân nhanh tay lên!”

Những con tàu có mặt ở bờ vịnh ồn ào tiếng người và vũ khí. Pháo dập liên hồi, người đu dây qua lại trên các boong. Kim loại đập vào nhau chan chát, loạt súng cá nhân nổ khô khốc, thế nhưng đây là vãn cuộc của cuộc chiến khi nhóm tàu tấn công đã bị kẹt cứng trước phòng tuyến của bên thủ và nhiều chiếc đang chìm dần xuống đáy vịnh.

“Chúng ta đã đẩy lùi được hạm đội Liên quân rồi!”

Một thuyền viên của đồng minh Stormfortress – Hải Dương đế chế đắc chí. Đội tấn công dần quay lại tàu từ những xác tàu của Liên quân đang bị những khối nước khổng lồ bên dưới nuốt chửng.

“Làm tốt lắm các anh chị em…”

Cậu thuyền viên chưa kịp nói hết câu, tiếng rít gió đã cắt ngang lời và người đứng kế bên cậu đẩy cậu ngã xuống đất.

“NẰM XUỐNG!”

Loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cột buồm trung tâm của con tàu đã bị một viên đạn bộc phá bắn trúng. Những mảnh gỗ vụn văng tứ tung. Xem chừng cột buồm không chịu thêm được nữa.

Phần lớn mọi người đều tự hỏi viên đạn đó từ đâu bay tới?

… Những tiếng gãy răng rắc bắt đầu xuất hiện, cột buồm nghiêng ngả và đổ ập xuống. Phần đỉnh cột lao xuống biển. Chỗ dây dợ phần cột buồm vướng và kéo theo một vài thủy thủ đoàn xuống mặt nước dậy sóng. Mùi khói, mùi thuốc súng, mùi máu tanh át đi không khí trong lành trên biển. Vịnh Vortex ngập tràn hỗn loạn.

“Khí cầu!”

Người quan sát gào lên thông báo.

Bầu trời lừng lững xuất hiện những bóng khí khổng lồ, bay xung quanh là phi đội rồng đi theo từng tốp của Nhật Quốc có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ. Cả khí cầu và rồng, vậy là Giả Kim đế chế, Sơn Quốc và Nhật Quốc đã đem những thứ tối tân và mạnh mẽ nhất tham chiến ở khu vực.

“Tướng quân, chúng đang dội pháo từ trên xuống. Chúng ta không được chuẩn bị cho tình huống này!”

Một mái đầu vàng buộc túm củ hành trên chỏm ngẩng lên - Annie thuộc đội hỗ trợ cất tiếng. Cô lồm cồm bò dậy với gương mặt trầy xước nám đen muội khói cùng những tiếng ho sặc sụa.

“Tổng cộng năm chiếc đi theo đội hình mũi tên. Chúng ta đang bị lấn át thưa ngài, các tàu khác có thể không chống cự được.”

Jean, cũng thuộc đội hỗ trợ lên tiếng. Mái tóc vàng của cậu bị một màu đỏ tươi bao phủ. Máu của đồng đội kế bên cậu đã làm nó trở lên bết dính và tanh hôi. Jean lê bước chân đến chỗ Annie – em gái cậu mà vỗ lưng cho cô ho thốc ra hết những gì cô hít phải trước đó.

“Chúng ta được trả công cho việc này đấy, không còn đường lùi đâu. Bắn pháo hiệu vàng, tiếp tục chiến đấu!”

Thuyền trưởng – tướng Dante ra lệnh. Vẻ mặt ông hết sức hoang mang. Cuối cùng điều đáng sợ nhất mà ông dự liệu cũng đã xảy ra. Lục tìm khẩu súng pháo trên người mà không thấy, rốt cuộc ông luống cuống nhìn xung quanh. Ánh mắt Dante dừng lại ở một thuyền viên khi nhìn ra được thứ ông đang tìm kiếm nãy giờ.

“Làm đi Marco!”

Chàng trai trẻ tuổi mặt tàn nhang Marco nhanh chóng chụp lấy khẩu súng pháo hiệu, châm dây cháy rồi giơ thẳng lên trời. Một tiếng nổ vang lên, tín hiệu vàng đã được thông báo.

Các tàu khác cũng bắt đầu bắn pháo vàng đáp trả, sẵn sàng cố thủ theo lệnh.

“Annie, nhắn hạm đội rằng cho toàn bộ Phong đội hỗ trợ tàu lên boong tản ra các vị trí, giữ vững thăng bằng tàu và đảo hướng tránh đạn pháo, đừng cho đám Liên quân bắn trúng thân tàu là được, các tàu phải giữ khoảng cách phía đầu và đuôi là một, hai bên bằng chiều dài hai con tàu tính từ đuôi đến mũi đễ hỗ trợ nhau, các tàu cơ động di chuyển thành vòng tròn xung quanh đội hình chính, nếu còn tàu địch nào tiến công thì xông ra đánh chặn. Chúng ta phòng thủ với mấy cái khí cầu kia trước rồi hạ đám rồng nếu chúng tấn công. À, bảo đám tụi nó xua hết khói đi, mù hết cả mắt rồi!”

Dante đưa ra chỉ thị trong khi ông đang vần nốt một cái xác mang trọng giáp của lính Giả Kim khỏi tàu. Khói lửa khắp mọi nơi làm thu hẹp tầm nhìn của tất cả mọi người nên chiến đấu trong điều kiện như vậy quả thật rất nguy hiểm.

“Tuân lệnh!”

Annie nhanh chóng đến chỗ lồng đại bàng vận chuyển, mở cửa lồng và tháo bịt mắt của nó ra. Cô tóm hai chân con vật to lớn ấy rồi nhảy khỏi tàu. Đại bàng giương cánh bay vút đi. Annie điều phối khí xung quanh để giúp cả hai ổn định trên không trung.

“Tất cả người ở các Phong đội hỗ trợ tản đều ra toàn bộ tàu, chỉnh hướng tàu vào đúng đội hình. Hạ buồm xuống, chúng ta không cần buồm nữa, đưa tàu vào đội hình và thả neo, những người truyền tin nhớ thông báo chính xác chỉ thị của tôi đến đội mái chèo. Đội tấn công tìm nơi tránh đạn, chặn tất cả những Kỵ binh rồng nếu chúng tấn công.”

Tướng quân ra lệnh.

“Những người ở đội tấn công kiểm tra lại vũ khí, nạp lại tên vào các ụ phóng, súng và pháo, nếu có rồng và tàu địch đến sẵn sàng tiêu diệt cùng đội tấn công”.

“CÓ OANH KÍCH!”

Người quan sát hét lớn.

Một loạt đại bác từ những khí cầu trên không được khai hỏa dội xuống hạm đội.

“Tạo khiên chắn, NGAY BÂY GIỜ!”

Dante hét lên rồi phất lá cờ hiệu rách tả tơi màu xanh dương có biểu tượng màu trắng mà trên đó chỉ còn mỗi đôi cánh là thấy rõ nhất, còn lại đã bị những đốm cháy gặm đen nham nhở.

Những Phong đội hỗ trợ đồng loạt vận khí tạo nên một màn chắn bảo hộ. Những phát đại bác bắt đầu va chạm vào lớp màn chắn ấy, một số phát nổ ngay khi va chạm, một số thì bị đẩy lệch ra ngoài con tàu. Những viên đạn bộc phá đầy uy lực xé nát khiên chắn, đẩy ngã những con người nhỏ bé xuống sát rạt nền gỗ dưới chân họ.

Sau loạt đạn đinh tai nhức óc, phần lớn những người tạo màn chắn đều ngã gục xuống sàn tàu, máu mũi và miệng rỉ ra.

“Chúng có hai dàn pháo không đối đất mỗi khí cầu, mỗi dàn sáu chiếc. Chúng ta không thể chịu nổi áp lực nổ đâu!”

Marco từ trên cột buồm nhảy xuống báo cáo trong những cơn ho sặc sụa vì khói thuốc nổ.

Cùng lúc ấy Annie đã quay về với vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy nước mắt do những làn khói cay xè gây nên, con đại bàng vận chuyển rất may không bị sao.

“Mọi người trong đội hỗ trợ không đỡ đòn trực diện, hãy làm lệch bộc phá sang hướng an toàn bằng cách tạo xoáy!”

Tướng quân đưa chỉ thị mới. - “Gắng gượng lên, các ngươi không được phép chết tại đây!”

Những người còn đứng được đỡ những người bị ngã rồi dìu vào đội hình. Sau khi đã đỡ sốc vì áp lực và ngạt khói, họ đã sẵn sàng cho đợt phòng thủ tiếp theo.

“Marco, thay cho Annie truyền lệnh mới đến các tàu, bay thấp thôi, đừng để trúng đạn, bảo họ mang giáo và thương lên boong luôn đi. Annie thay Marco vào vị trí quan sát!”

Họ không đủ thời gian để trả lời “Đã rõ” với vị chỉ huy nữa, Marco nhanh chóng tóm lấy chân đại bàng vận chuyển và bay đi, Annie tóm dây thừng leo lên cột buồm để lấy tầm nhìn.

“Jean, Jean đâu?”

Ông lại hét lớn.

“Tôi đây thưa ngài!”

Jean rên rỉ. Cậu lồm cồm bò dậy từ dưới một mảng buồm rách.

“Xuống dưới vận chuyển hết mấy món vũ khí dài dài lên đây!”

Thuyền trưởng yêu cầu.

“Nhưng chúng ta có đụng được đến bọn chúng đâu mà dùng những thứ đấy?”

Jean ngạc nhiên.

“Thằng đần độn, vài loạt đạn nữa là đám rồng xuống liền, nhanh chuẩn bị đi!”

Ông đá đít Jean một cái rất thô bạo làm cậu ta ngã chúi mặt xuống sàn thêm lần nữa sau khi vừa mới đứng dậy chưa được bao lâu. Hiện tại đã quá gấp rút, cậu cũng chẳng có thời gian mà than phiền.

“Tôi rõ rồi thưa ngài!”

Jean tất tả bò bằng cả bốn chi đến chỗ cửa thép dẫn xuống khoang tàu rồi giở nó lên, vứt tệch sang một bên mà chui xuống.

Loạt không kích trên cao dội xuống tiếp theo bắt đầu khai hỏa. Tất cả các tàu đều làm như những gì tướng Dante yêu cầu từ trước. Ai nấy đều nín thở hồi hộp. Những người bị thương từ trước dưới sức ép của viên đạn bộc phá mặt mũi vẫn còn đầy vệt máu chưa khô nhưng họ vẫn đứng đó, hướng hai bàn tay của mình lên không trung và tạo hình cho lá chắn. Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt mệt mỏi, các ngón tay run rẩy tưởng chừng như rụng rời đến nơi.

Tiếng động kỳ quặc xuất hiện khi viên đạn chạm vào màn khí. Như những tiếng rít chói tai khi ai đó vung tay vào không khí trong ngày gió bão, loạt đạn va chạm rồi bị đánh bật theo chiều xoáy của màn chắn, lao thẳng xuống mặt biển hoặc bật sang lá chắn của tàu khác bay vọt lại lên không tạo thành một vòng cung khói xám trước khi rơi nốt xuống biển xanh. Đợt tấn công đã bị chặn đứng.

“Bắn nữa đi lũ khốn! Ha ha!”

Nhiều thủy thủ trong đội lên tiếng khiêu khích sau pha phòng ngự thành công. Những người trong đội hỗ trợ đều không có chút xây xát nào trong đợt hai.

“Bọn ta chơi với các ngươi cả ngày luôn.”

Loạt thứ ba cũng không mang lại hiệu quả. Toàn quân đang hung phấn tột cùng. Những lời khiêu khích liên tục được nói ra, tiếng cười khinh địch vang vọng khắp hạm đội.

“Giữ vững hàng ngũ, không được chủ quan. Tất cả cảnh giác cao độ!”

Dante tiếp tục ra lệnh không hề lơ là.

“Tôi nghĩ chúng đang muốn giở trò thưa ngài!”

Jean nói với thuyền trưởng khi đã vận chuyển xong chỗ vũ khí lên boong tàu cùng với những người khác. Cậu nhìn lên trời rồi thở dài như một ông lão. Chẳng mấy chốc toàn bộ thuyền viên đều nhận ra được sự im lặng đáng sợ trên không. Chẳng biết Liên quân đang suy tính điều gì?

“Ta biết, nhưng ở dưới này thì khó mà đoán được tình hình.”

Mặc dù khả năng vận chuyển khí tài đạn dược của khí cầu không lớn lắm, nhưng chúng đủ hỏa lực để có thể thổi bay cả hạm đội chỉ với năm chiếc mà không có con tàu nào có đủ trang thiết bị tối tân để chạm được vào một mẩu gỗ của thứ bay bay chết tiệt kia. Ngay cả việc dồn năng lượng vào mũi tên nổ rồi bắn đi cũng không hiệu quả, phải lên nơi nào cao cơ. Vịnh này chẳng có chỗ nào như thế. – Dante bắt đầu phân tích.

Co cụm mãi không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa vẫn còn một hạm đội của Liên quân sẵn sàng tấn công sau đó đổ bộ ngay khi đội tàu phòng thủ tan vỡ. Tướng Dante nhặt lại chiếc ống nhòm đang nằm chỏng trơ trên sàn tàu mà nhìn về phía đằng xa: quả nhiên đúng như ông dự liệu: một tốp tàu đã chờ sẵn bên đó.

Năm chiếc khí cầu lơ lửng phía trên đầu, đám rồng vẫn bay lượn phía trên và gào rú những âm thanh chối tai.

Marco đã quay lại tàu chỉ huy, con đại bàng đã thấm mệt, vẻ mệt mỏi cũng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu trai tàn nhang.

“Còn đi được thêm lượt nữa không cậu trai?”

Dante hỏi Marco.

“Tôi thì không sao, nhưng em này chắc không mang nổi tôi nữa đâu!”

Marco vuốt đầu con đại bàng rồi nhốt lại vào lồng.

“Marco, bắn pháo hiệu bảo mọi người tiếp tục phòng thủ. Ai to mồm thì báo cho các tàu khác giãn đội hình ra.”

Thuyền trưởng ra lệnh.

“Tại sao vậy thưa ngài? Nếu giãn đội hình thì chúng ta sẽ làm mồi ngon cho đám rồng trên kia thôi.”

Marco ngạc nhiên.

“Chúng ta sẽ đánh cược vào vận may vậy. Ta có cảm giác loạt đạn tiếp theo chúng ta sẽ không chống nổi. Tách ra đi không chết chùm giờ.”

Dante lắc đầu, mặt ông đăm chiêu thấy rõ.

“GIÃN ĐỘI HÌNH!”

Không cần Dante hỏi ai là người to mồm nhất trên tàu, Jean khi nghe tướng quân nói thế vội chạy nhanh ra lan can, rướn cái cổ và khuôn mặt dài như ngựa ra mà hét.

“GIÃN ĐỘI HÌNH!”

Các tàu khác bắt đầu truyền tin cho nhau bằng miệng. Những chiếc mái chèo từ từ thò ra phía dưới thân tàu và chuyển động nhịp nhàng.

Thế nhưng đội hình chưa kịp giãn xong, loạt đạn thứ tư dội xuống. Chúng không phát nổ ngay màn chắn mà phát nổ lưng chừng ở phía trên.

“Là đạn khói!”

Annie cấp báo.

Phía trên đầu, những đám khói mù lan tỏa trên không trung. Liên quân đã che đi tầm nhìn của hạm đội.

Những tiếng nổ lại vang lên, lần này là đạn chùm được bắn ra.

Tầm nhìn bị che khuất khiến toàn quân không thể thấy đường đạn để dựng màn chắn. Những tiếng đập răc rắc từ các quả đạn va chạm vào thân tàu. Phong đội hỗ trợ chỉ có thể tự tạo lá chắn cho bản thân. Con tàu bắt đầu chao đảo trước cuộc oanh kích.

Lại một loạt đạn được khai hỏa, nhanh hơn các đợt trước. Đám khói mù vẫn che khuất tầm nhìn. Những tiếng nổ lớn vang lên, vụn gỗ bay tứ tung. Dù có giãn đội hình để hạn chế tập trung hỏa lực của khí cầu đi chăng nữa thì việc rải thảm bom đạn xuống đầu như thế này không thể tránh khỏi tổn thất.

Thuyền trưởng Dante nặng nề ngồi dậy sau loạt nổ. Sàn và lan can phía trước tàu đã bị áp lực nổ gặm nham nhở, có mảng lan can đã bị thổi tung. Nhiều người lính đã ngã xuống, máu của họ nhuộm đỏ dính bết cả vào má ông khi ông cắm mặt xuống cái nền gỗ cứng ngắc kia. Một thuyền viên bị máy bắn tên đè ngay chân trái, cậu ta đang gào khóc tìm sự trợ giúp, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

Annie rơi từ trên vọng quan sát xuống, dẫu có điều phối khí quanh người để giảm tốc độ rơi lại nhưng cú ngã cũng khiến cô đau ê ẩm. Jean và Marco di chuyển đến chỗ những người đồng đội đang nằm la liệt để kiểm tra tình trạng. Vẻ mặt hai cậu trai nhăn nhó đến là khổ sở.

Tàu chỉ huy đã tách rời đội hình nên chịu ít tổn thất, còn những tàu chưa kịp giãn cách chịu thiệt hại nặng nề. Từ đợt hải chiến phòng thủ ban nãy và đợt oanh kích lần này, một số tàu lớn đã mất thăng bằng. Nhiều tiếng kêu cọt kẹt vụn vỡ từ thân bắt đầu xuất hiện. Các tàu cơ động chịu ít tổn thất nhất nhưng cũng chẳng thể làm gì khi họ không thể chạm nổi vào những kẻ địch lượn lờ trên đầu. Có chăng những chiếc tàu nhỏ và nhanh ấy chỉ còn mỗi một nhiệm vụ đó là hạn chế bị phá hoại rồi tổ chức đánh chặn hạm đội địch đang chờ đằng xa mà thôi.

Làn khói tàn dần, lác đác trên không, phi đội rồng đã xuất kích. Có vẻ như Liên quân không muốn tốn thêm đạn dược của khí cầu nữa.

Kỵ binh rồng của Nhật Quốc bắt đầu lao xuống. Kẻ ngồi đằng sau kỵ sĩ mồi lửa vào những gói thuốc nổ và túi dầu, có hàng tá được thả xuống từ trên cao, những tiếng nổ nối tiếp nhau, khói lửa lan tràn - Đòn phủ đầu của đội kỵ binh mang danh tiếng là hung thần bầu trời.

Hàng thủ đã vỡ. Nước biển của Vịnh Vortex ngày một đậm màu máu và vụn gỗ. Nhiều con tàu đang bốc cháy dữ dội, tiếng nổ từ những thùng thuốc súng chất trên tàu càng làm khung cảnh trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

“Đội tiến công bắt đầu vào vị trí và chuẩn bị giao chiến. Dù có thất bại cũng phải ngã xuống trong danh dự của một người lính!”

Ai đó hét toáng lên để nâng cao sĩ khí của những thuyền viên đang dần mất hết tâm lý lẫn khả năng chiến đấu. Như một liều thuốc kích thích, họ lồm cồm đứng dậy dù toàn thân muốn gục xuống đến nơi.

“Thuyền trưởng ơi, thuyền trưởng ơi!”

Jean lay mạnh Dante. Vị thuyền trưởng ngồi ở góc tàu, toàn thân ông đau ê ẩm, máu rỉ từ trán xuống mắt và miệng ấm nóng, mặn mà và thật tanh tưởi.

“Đến đây là hết, hết thật rồi!”

Annie lết đến chỗ hai người, toàn thân cô quân nhân trẻ tuổi run rẩy sợ hãi. Quang cảnh sau lưng cô là lác đác một vài mũi tên từ máy bắn tên được bắn lên thể hiện sự chống cự yếu ớt, chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Những kỵ binh rồng đã tiếp cận mục tiêu, kỵ sĩ và người ngồi sau bắt đầu nhảy xuống sàn tàu đánh giáp lá cà, còn những con rồng lượn lờ xung quanh tấn công, cào cấu, cắn xé và ném những nạn nhân xấu số của chúng xuống biển.

“Annie này, lại đây!”

Dante thều thào rồi từ từ hồi tỉnh.

“Vâng, thưa ngài?”

Annie đáp rồi tiến đến chỗ thuyền trưởng, Jean đang đỡ ông ngồi dậy.

Lão Dante đưa tay lần mò, sờ nắn cặp mông của cô nàng Annie rồi cười ra vẻ khoái trá. Annie giật mình giật lùi ra phía sau, vẻ mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Trông thấy hành động ấy, Jean tức tối nắm lấy cổ áo vị chỉ huy, còn Marco ngồi kế bên cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

“Ngài đang làm cái quái gì thế?”

Cả hai đồng thanh hét vào mặt ông.

“Ta chỉ muốn sờ soạn cặp mông đàn bà trước khi ta chết thôi mà. Ha ha… ha ha ha ha ha”

Tướng quân cười lớn, nhưng nụ cười ấy chất chứa uất ức ứ nghẹn trong cổ họng. Dù nước mắt không chảy ra nhưng ở khóe mắt của vị chỉ huy già cỗi ấy đã ướt đẫm từ khi nào.

Cả ba cô cậu chết lặng trước câu nói Dante phun ra. Một kẻ lão luyện trong chiến đấu, trải qua bao nhiêu gian khổ để trở thành biểu tượng của quân nổi dậy, thế mà lúc này đây, vị tướng già đã trở nên bi quan hơn bao giờ hết. Tiếng cười điên dại bất lực ấy kéo tinh thần của ba người nghe xuống thấy rõ. Marco ngán ngẩm rời đi đến mấy ụ máy bắn tên, quyết chiến đấu tới cùng.

Thế nhưng dứt cơn cười sau một tràng ho khù khụ, Dante hắng lại giọng rồi ngồi thẳng dậy:

“Jean, lấy vũ khí cho ta, cái gì cũng được. Ta làm rơi kiếm của mình ở đâu rồi ấy.”

Dante ra lệnh.

Jean đảo mắt nhìn quanh sàn tàu. Cậu đã nhìn thấy một số thứ có thể dùng được.

“Còn ngươi cũng kiếm cái gì mà chống cự đi, trước khi bị cắt tiết chí ít ngươi cũng phải giãy giụa chứ? Gọi cả đội mái chèo lên đây luôn đi, chẳng cần chèo chống gì nữa đâu.”

Ông quay sang chỗ Annie ngồi và nói với cô.

“Để xem nào, nên gọi đó là gì đây nhỉ? Phút huy hoàng của con thiên nga giãy chết chăng? Ha ha ha.”

Ông lại tiếp tục cười cái điệu cười nghẹn ngào ấy.

Marco đang loay hoay với súng phóng tên. Tàu đã tách ra một quãng khỏi đội hình nên có vẻ như đám kỵ binh rồng vẫn chưa chú ý đến con tàu này, vẫn có thêm chút thời gian chuẩn bị. Sau khi đưa một ngọn thương cho thuyền trưởng, Jean kéo Annie đứng dậy chạy đến chỗ Marco để hỗ trợ cậu ta.

“Chúng ta hiện tại vẫn ổn.”

Khi Jean đến, chàng trai mặt tàn nhang đã căng dây, khóa lẫy rồi nạp tên xong xuôi, sẵn sàng ứng chiến.

“Lạc quan sớm quá đấy cái thằng này, chúng ta sắp chết đến nơi rồi”.

Jean khó chịu.

“Giá như đội Điểu mã của Hải Dương quốc ở đây nhỉ? Thế trận này thật không công bằng”

Marco thở dài. Đôi mắt vẫn hướng về phía khoảng không hỗn loạn trước mặt.

“Bọn họ đang chống đỡ ở mạn Bắc, Liên quân đã đánh sâu vào đất liền ở bên ấy rồi. Cả tuần chưa thấy tin tức gì, không biết cái đế chế ấy còn tồn tại để mà cử quân ra đây giúp chúng ta nữa?”

Annie nói, vẻ mặt ngán ngẩm. Cô cầm một mũi lao lên rồi đưa mắt đảo một lượt. Chỉ huy đã đứng dậy, ngọn thương cầm chắc trong tay. Marco và Jean đã chỉnh xong ụ súng, hai người đó cũng tìm cho mình được một thanh kiếm và một ngọn kích.

“Có năm kỵ binh đang tiến đến!”

Một thuyền viên thông báo.

“Tất cả sẵn sàng!”

Dante hét lớn rồi gõ đuôi kích rầm rầm lên sàn.

Bom dầu hỏa và thuốc nổ được ném xuống, chỗ dầu và thuốc nổ ấy bị chặn đứng bởi màn chắn gió của những người hỗ trợ còn sống sót. Năm kỵ binh dần tiến vào tầm ngắm của Marco.

Loạt tên được bắn lên, một trong ba mũi của loạt tên găm trúng một con rồng. Nó chao đảo trên không, chỉ vài giây sau mũi tên phát nổ xé con rồng hung hãn và hai người ngồi trên lưng thành từng mảnh nhỏ, máu đổ xuống sàn tàu như một cơn mưa trong ngày tận thế.

Bốn kỵ binh còn lại tiếp tục tấn công. Móng vuốt bọc sắt của rồng lướt qua con tàu. Mọi người bổ nhào tứ tán để tránh né đòn tấn công hiểm ác ấy. Ba thuyền viên kém may mắn đã bị cắt trúng.

Hỏa lực bắn trả chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ: ở trên không, một tốp kỵ binh cũng bắt đầu chuyển hướng sang tàu chỉ huy sau khi chúng nhìn thấy con tàu của tướng Dante vẫn còn khả năng chống trả.

Tương tự chiến thuật của tốp năm trước đấy, chúng cũng ném bom dầu hỏa và thuốc nổ mở màn sau đó lao xuống. Lần này với số lượng đông hơn, cả kỵ sĩ lẫn người phía sau đều nhảy xuống sàn tàu giáp lá cà. Bọn rồng lượn lờ xung quanh và bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu mà chúng yêu thích. Mỗi người lính của Nhật Quốc đều được trang bị một khẩu súng kíp cầm tay, một vũ khí lạnh như đao, kiếm hoặc thương để giao chiến. Loạt súng kíp đầu tiên tiếp tục gây thêm thiệt hại về người cho hạm đội vì giờ đây các thuyền viên đã kiệt sức, họ không thể vận khí được nữa mà chỉ có thể chiến đấu bằng chính thể lực của mình. Nhóm chèo thuyền cũng rời vị trí xông lên phía trên boong tàu giao chiến, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Nhật Quốc chiếm ưu thế nhờ những con quái vật bay nên dù số lượng người trên tàu có ít đi chăng nữa chúng vẫn nằm trên cơ, hơn nữa với việc trên tàu có quá nhiều thứ có thể bắt lửa, chúng bắn đầu dùng hỏa lực tấn công. Chỉ với một thanh gỗ cháy trơ lại mẩu than còn nóng đỏ, một tên kỵ binh nhặt nó lên đưa về phía trước miệng và thổi ra một đường lừa hừng hực thiêu đốt những người lính đánh thuê. Phía trên đầu, từng con rồng chơi trò chơi “nướng, cạp và xé” với con mồi của chúng.

Marco và Jean đã đâm trúng một con rồng, nó ngã lăn ra sàn tàu và gào thét đồng thời phun lửa lung tung. Annie nhanh chóng nhảy bổ vào đâm một nhát ngay phía dưới hàm xuyên lên sọ của con vật hung hãn. Con rồng co giật và sặc ra những bãi nước dãi hôi thối nhớp nháp.

Thuyền trưởng Dante dù bị thương nhưng ông đã trải qua vô số trận chiến và đối đầu với những địch thủ mạnh nên vẫn chiến đấu mãnh liệt lắm: ngài tạo màn chắn chặn đứng đòn hỏa công của gã kỵ binh phun lửa rồi nhanh như chớp lao đến thọc một nhát thương xuyên qua tấm áo giáp của hắn trước khi làn khói tiêu tan. Khi cái thân hình của kẻ vừa bị đâm ấy chưa kịp gục xuống, Dante chộp lấy thanh kiếm trên tay cái xác ném vào một tên khác đang mồi lửa cho bọc thuốc nổ, hắn ngã lăn ra và nằm đè lên khối thuốc, vài giây sau khối thuốc phát nổ thổi tung hắn thành từng mảnh, áp lực nổ làm một con rồng đang lao xuống mất thăng bằng và đâm thẳng vào cột buồm trung tâm đã gãy từ trước. Một thuyền viên chộp lấy mũi tên ở ụ bắn tên giã nhiều nhát bằng đầu tên lên đầu cái thứ vừa rơi xuống ấy.

Chiến thuyền gần đó nhất phát ra tiếng nổ lớn, đám kỵ sĩ bên ấy đang rời tàu. Những âm thanh cọt kẹt và răng rắc vang lên. Con tàu bốc cháy dữ dội ấy gãy ra làm hai mảnh, nước biển dần dần nuốt trọn nó. Đám kỵ sĩ đã xong chuyện ở con tàu chìm, giờ chúng chuyển mục tiêu đến tàu chỉ huy.

“Chúng lại đến nữa rồi, tướng quân!”

Marco cấp báo.

“Cứ để chúng đến đây, ta sẽ giết, giết sạch, lũ khốn kiếp các ngươi!”

Dante đang trong cơn say máu, ông rút ngọn thương ra khỏi thân thể của con rồng vừa hạ được nằm vắt vẻo ở thành lan can vỡ nát rồi vật nó xuống biển. Với sức lực như vậy, ai dám nói đằng đó là một ông già đã ngoài năm mươi cơ chứ? Chỉ với ngọn kích trong tay, một mình Dante dám đối đầu với bộ đôi không kỵ và hạ gục chúng thật nhanh gọn.

“TƯỚNG QUÂN, PHÍA TRÊN!”

Annie hét lên, nhưng tất cả đã quá muộn.

Hàng loạt bọc thuốc nổ phát nổ ngay trên đầu Dante, chỉ cách ông vài thước ngắn ngủi. Cái khoảnh khắc mà Dante nhìn thấy những đốm lửa sáng chói trong mắt mình, thời gian như thể trôi thật chậm để Dante có thể chứng kiến được rõ giây phút cuối đời. Ông có thể cảm nhận được áp lực cực mạnh từ những vụ nổ lan truyền trong không khí, chạm vào phần da mặt ông thật đau và nóng bỏng làm sao. Vị chỉ huy ngã xuống, nửa mặt ông bị thổi bay tức thì, những tia máu bắn ra vương vãi. Số phận của thuyền trưởng can trường đã đi đến hồi kết. Jean đứng gần đó cũng bị đẩy văng ra xa.

Sau cú đập đầu vào sàn tàu nồng nặc mùi máu và thuốc súng, Jean lồm cồm bò dậy. Annie và Marco đang ở bên cạnh cậu, kiếm và lao giương lên trời quơ loạn xạ để xua lũ rồng đi trong bất lực. Khoảnh khắc ấy, Jean thấy mọi thứ xung quanh mình thật điên cuồng: lũ rồng xé xác đồng đội, ném những thi thể không lành lặn ấy xuống mặt nước trong xanh đã bị nhuộm đỏ bên dưới. Những luồng lửa phụt ra từ đám kỵ binh thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Đâu đó là mấy thanh kiếm sắc lẻm của lính Giả Kim vẽ những đường cong trên không khí một cách lạnh lùng, cắt xuyên da thịt những kẻ mà chúng lướt qua.

Chỉ huy Dante nằm đó, ngay gần cột buồm chính, tay ông vẫn không hề rời ngọn thương – như thể hiện rằng ông đã chiến đấu rất ngoan cường cho tới lúc chết.

Vẻ mặt mệt mỏi và sạm đen của Jean cố gắng giơ tay dựng màn chắn khí chống chọi những phát bắn từ súng kíp, mồ hôi đổ ròng ròng vì mệt mỏi và hơi nóng, tay còn lại cầm thanh kiếm rỉ từng giọt máu đỏ tươi của kẻ địch.

Annie một tay nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy, tay còn lại ném mũi lao xuyên qua màn chắn của Jean cắm vào vai một gã kỵ sĩ đang xông tới. Marco lúng túng yểm trợ cậu bạn vừa bừng tỉnh sau cơn choáng bằng việc cúi xuống đá ngã một tên lính Giả Kim đang sấn sổ lao tới.

Ba người bị dồn xuống phần đuôi tàu. Lá chắn của Jean sắp tới giới hạn của nó.

Thế là hết rồi sao? – Jean mếu máo. Cậu đã rơi nước mắt. Annie cùng Marco cũng theo đó mà đổ lệ bất lực.

Không trung vang tiếng tù và, gió bắt đầu rít mạnh từng cơn, những cái bóng di chuyển nối tiếp nhau thành từng dòng như đợt sóng dữ.

“Là Điểu mã! Quân chi viện đã đến.”

“Có cả quân của chúng ta nữa!”

“Được cứu rồi, tạ Thần Phong và Hải Mẫu!”

Nhúm người đang co cụm bên dưới gào lên mừng rỡ. Hàng ngàn đôi cánh khỏe khoắn lao thẳng vào đám rồng Nhật Quốc không hề khoan nhượng. Những con điểu mã bu lấy những con rồng to xác chậm chạp mà cào cấu, cắn xé. Kỵ binh Hải Dương đế chế đánh ngã kỵ binh Liên quân. Cơn mưa máu và xác thịt của không kỵ trông cực kỳ man rợ nhưng lại rất đẹp trong con mắt của những kẻ vừa mới đây thôi bị chúng hành ra bã.

Một người lính nhảy khỏi lưng điểu mã, anh quét mạnh cây thương tạo thành một đường chém gió sắc bén cắt qua một kỵ binh rồng. Cả người lẫn thú cưỡi bị đường gió ấy đả thương như một đòn chém cận chiến. Con rồng bay loạng choạng hất hai người ngồi trên xuống biển, và trong lúc ấy, người lính chỉnh hướng rơi bằng khí thẳng xuống lưng con rồng. Anh nắm ghì dây cương đảo hướng để nó đâm xuống tàu chỉ huy.

Tiếng va đập vào sàn tàu vang lên, con rồng cắm thẳng đầu xuống mặt gỗ, dùi thủng một lỗ. Người lính nhanh chóng lướt tới chỗ đám kỵ sĩ, dùng kình lực đẩy lùi những kẻ đang xông vào anh. Không chút do dự, anh lập tức ném hai phi dao hạ gục được một mục tiêu. Động tác ném phi dao vừa kết thúc, anh dùng khí tạo lực đẩy toàn thân cắm ngọn thương xuyên qua hai kỵ sĩ, tay còn lại tạo khiên chắn đỡ toàn bộ loạt đạn súng kíp bắn tới. Tất cả những đòn công kích của anh và màn hạ cánh trước đó đều sử dụng khí hỗ trợ, uy lực tăng lên gấp bội.

Ánh mắt toàn bộ thuyền viên đổ dồn về hướng người lính ấy. Họ kinh hoàng hơn là kinh ngạc vì cái kiểu cực kỳ cục súc của anh ta: cổ con rồng bị đâm như muốn nát toét ra và vẹo ba nếp trên đấy – thành quả của cú va chạm. Cảm giác như anh ta vừa mới vặn gãy ba khúc trên cái cổ nó bằng tay chứ không phải do cú ngã.

“Là quân tiên phong, chỉ những người ở quân tiên phong mới sử dụng khí vừa để tấn công và phòng thủ cũng như gia tăng thân pháp thành thạo như thế này được!”

“Vậy mặt trận chính chiến thắng đã về phe ta!”

“Tốt quá rồi!”

Những người sống sót gào lên sung sướng, quên ngay lập tức cảnh tượng kinh hoàng vừa qua.

Jean, Annie và Marco như được tiếp thêm sức mạnh, ba người nhanh chóng tham chiến trở lại, hỗ trợ người lính ấy và đội chèo tiêu diệt nốt đám rồng và không kỵ.

Con tàu chỉ huy nham nhở trước cuộc tấn công ác liệt, tuy nhiên nó vẫn chưa hề chìm mà vẫn nổi vững chãi, hệt như tinh thần bất khuất của những con người đang chiến đấu trên đó vậy.

Hồi 2: Cứu viện.

Kỵ binh Điểu mã chia làm hai nhóm: một nhóm tấn công thẳng vào các khí cầu, nhóm còn lại hỗ trợ hạm đội tiêu diệt đám kỵ binh Nhật Quốc. Đội Điểu mã chi viện lên đến hàng ngàn kỵ binh, nếu giao chiến với vài trăm kỵ binh rồng bảo vệ cho năm chiếc khí cầu thì đây là con số áp đảo hoàn toàn. Tốc độ của Điểu mã cũng nhanh hơn đám rồng của Nhật Quốc cộng thêm sự thiện chiến của Quân tiên phong và quân chủ lực của Hải Dương đế chế, năm chiếc khí cầu không có sự bảo vệ của đám kỵ binh rồng nhanh chóng bị phá hủy. Những túi khí phát nổ và cháy rụi trên không trung, quân Liên minh dần tan rã.

Quang cảnh thật dữ dội như một cơn bão biển quét bay kẻ thù, tuy vậy hạm đội phòng thủ Vortex phía dưới cũng tan tác đến tám chín phần. Quân của Hải Dương đế chế tạo những luồng nước biến tràn lên những con tàu bị cháy, dập lửa và rửa trôi chất cháy trên tàu. Lửa tắt, nước trôi, thân tàu cháy dở giờ trơ trọi màu đen của than.

Hơn sáu tháng phòng thủ với một vạn quân, năm mươi tàu chiến lớn và tám mươi tàu cơ động. Những gì còn lại là vài trăm người sống sót cùng những chiếc tàu đã bị hư hỏng nặng khó có thể sửa chữa được.

Nhưng chiến thắng đã thuộc về những kẻ thông minh, gan lì và mạnh mẽ nhất trên chiến trường – Liên minh quân nổi dậy của Bão Quốc và Hải Dương đế chế. Cuối cùng sau bao tháng ngày căng thẳng mệt mỏi, thuyền viên hạm đội đã được hít thở một cách thoải mái.

“Đây là tàu chỉ huy, phải không?”

Người lính hỏi khi anh rời khỏi phần cổ gãy mấy khúc của con rồng. Nếu nhìn vào bộ giáp, có thể biết được anh không phải là lính bình thường trong đội tiên phong mà hẳn phải giữ một chức vụ gì đứng trên những người lính.

“Vâng, đây là tàu chỉ huy!”

“Đúng rồi thưa ngài”

Mọi người đáp lại câu hỏi của anh.

“Có ai biết Dante ở đâu không?”

Người lính từ từ gỡ chốt mũ giáp, cởi bỏ ra rồi vứt xuống sàn một cách thô bạo. Mái tóc dài cột đuôi ngựa bết bát mồ hôi của anh tung bay trong gió. Một khuôn mặt trẻ tuổi hiện ra nhưng đầy những vết sẹo lớn nhỏ và ánh mắt già dặn như một chiến binh lão luyện.

Bộ ba Jean, Annie và Marco đang ngồi thở dốc. Khi nghe đến cái tên Dante, bất giác cả ba nhìn về phía người hỏi: anh đang ở giữa con tàu, nắng chiều tà dần bao phủ lấy cảnh vật xung quanh ngổn ngang dấu tích của trận chiến ác liệt. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đứng hiên ngang của người lính ấy tạo cho mọi người một cảm xúc khó tả: thật hào hùng, và cũng thật bi thương.

“Coi nào, có ai trả lời không vậy? Ngay sau khi giành chiến thắng ở bờ Bắc tôi đã phải lập tức lên đường đến đây chi viện đấy. Đừng kéo dài thời gian nữa, tôi muốn được nghỉ ngơi, mấy con người này!”

Người lính bắt đầu tỏ thái độ bực dọc và biểu cảm nhăn nhó đến khó ưa. Tâm trạng chếnh choáng nhờ chiến thắng và khung cảnh đáng ghi vào sử sách bỗng dưng bị kéo tuột về số không bởi chính anh ta.

“À… nếu anh hỏi thuyền trưởng, ngài ấy đang nằm ở kia!”

Annie lên tiếng, cô đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt lơi lã chã.

Người lính ấy nhanh chóng đi đến hướng chỉ của Annie. Anh trượt phải vũng máu rồi ngã sóng soài. Khung cảnh ấy, dáng đứng oai hùng ấy giờ biến mất hoàn toàn.

“Đau quá, gì mà bê bết thế này?”

Giờ thì người anh ta nhuộm đầy màu nâu đỏ. Dẫu đang buồn vì những người đồng đội không qua khỏi, nhưng những người còn sống vẫn không khỏi phụt ra vài tiếng cười.

“Ồ, chào Dante, cuối cùng ông cũng chết rồi đấy à?”

Người lính thủ thỉ với cái xác không còn nguyên vẹn của vị chỉ huy trong lúc ngồi dậy. Thái độ anh ta bỡn cợt chứ chẳng có gì là tôn trọng người đã khuất cả.

“Tôi đến rồi đây, như lời hứa nhé, nhưng xem ra ông không còn hứng thú với rượu Dotka của Hải Dương quốc, phải không?”

Nói đoạn anh ta lấy từ thắt lưng một cái bình tròn nhỏ, từ từ mở nắp rồi đổ lên miệng Dante, sau đó vung vẩy rượu khắp thân thể ông.

“Ông là đồ xấu tính đấy, ông thừa biết tôi không thích uống rượu mà, thế nên tôi cũng chả cần giữ lại làm gì.”

Những tiếng ồng ộc phát ra từ miệng bình khiến con người ta xót xa. Bình thường bị thương lấy rượu sát trùng đã thấy ứa gan rồi, đằng này anh ta đổ cả bình, dẫu Dante chết rồi nhưng hẳn là ông ấy sẽ đau lắm. Khi giọt rượu cuối cùng chảy khỏi cổ bình, anh lắc tay vứt bình rượu xuống biển rồi đứng dậy.

“Ông ta chết như thế nào?”

Anh ta từ từ tiến đến chỗ Annie, miệng nhổ một bãi nước bọt ra sàn. Chả ai nghĩ đây là một kẻ mang quân hàm cao nữa cơ. Người lính ấy thật thô lỗ.

“Ngài ấy… ngài ấy bị một bọc thuốc nổ… nổ ngay phía trên đầu.”

Annie nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Marco và Jean cũng rỉ xuống những giọt nước mắt.

“Ờm, đã rõ. Ít ra lão ta còn may chán, không bị lũ rồng hôi hám kia gặm mất đầu. Mà đó là kiếm của Dante đúng không?”

Anh ta chỉ tay về phía thanh kiếm Jean đang cầm.

“À, vâng… Đúng là kiếm của chỉ huy.”

“Tôi sẽ lấy nó, cậu không phiền chứ?”

“Nhưng anh là gì của ngài Dante?”

Jean thắc mắc.

“Tôi chỉ là một thằng nhóc lẽo đẽo theo ông ta từ rất lâu rồi, thế thôi.”

Jean có chút lưỡng lự, nhưng cậu vẫn chấp nhận đưa thanh kiếm của vị thuyền trưởng cho người lính mà họ vừa mới biết.

“Cảm ơn nhé!”

Nói rồi anh lính lấy ra một cái còi luyện thú đưa vào miệng thổi một hơi dài. Không lâu sau một con điểu mã xuất hiện và hạ cánh xuống boong tàu. Anh nhặt lại mũ giáp của mình. Đằng xa đội kỵ binh Điểu mã cùng tàu cơ động bắt đầu tổ chức tấn công hạm đội địch neo đậu ngoài khơi.

“Khỉ thật, biết thế mình không nên ném nó đi, giờ thì bầy nhầy toàn máu với một đống thứ khác.” – Anh lính cằn nhằn khi cái mũ của anh giờ chả khác gì vừa bị nhúng vào thùng nước rác cả.

Đâu đó xuất hiện vài tiếng cười khẽ, có lẽ những người ấy cố gắng nhịn để không tạo ra âm thanh lớn.

Anh ta leo lên con Điểu mã và bay đi, không thèm ngó đầu lại. Các thuyền viên ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng ấy bay đi, hòa mình vào đội không kỵ đằng xa đang xử lý nốt đám quân của Liên minh.

Số người còn sống sót trên tàu bắt đầu đứng dậy, một nhóm đi thu gom xác của những người đã hy sinh, nhóm kia kiểm tra lại các trang thiết bị trên tàu và dọn dẹp đống đổ nát.

“Người lúc nãy kì lạ thật!”

Marco nói trong khi đang kéo lê thân thể của thuyền trưởng vào vị trí gom xác.

“Tại sao anh lại đưa kiếm của chỉ huy Dante cho hắn ta vậy?”

Annie trách Jean.

“Chỉ là… sao ấy nhỉ? Anh cảm thấy người đó nói thật, chuyện là người rất thân thiết với Dan ấy!”

“Em chỉ thấy gã đó thật thô lỗ, toàn nói những điều vớ vẩn, chẳng kính trọng ông ta chút nào. Dante trước giờ luôn tỏ thái độ không quá thân thiết với bất cứ ai, em nghĩ anh cả tin quá rồi.”

Annie bắt đầu mắng nhiếc anh trai mình.

“Dọn cho xong chỗ này đi đã rồi nói tiếp.”

Marco khó chịu với hai người. Anh đang chỉnh tư thế nằm cho thuyền trưởng ngay ngắn lại.

“Này, hai cô cậu kia không có việc gì để làm à? Đi kiểm tra xem bao nhiêu chiếc thuyền nhỏ còn nguyên vẹn để về bờ nữa”

Một thuyền viên đang loay hoay gỡ xác một đồng đội từ cây cột gỗ gãy đổ quay sang chỗ Jean và Annie trách móc.

“Bọn này biết rồi!”

Hồi 3: Đứa trẻ năm ấy.

Khoảng hai giờ đồng hồ sau kỵ binh Điểu mã đã quay trở lại. Họ giúp những người sống sót thu nhặt lại thi thể của những người đồng đội đã hy sinh đồng thời cũng dọn luôn cả xác của kẻ địch. Còn những con tàu, chắc chắn phải đợi thêm người và thiết bị. Quân tiên phong của phe nổi dậy Bão Quốc được lệnh phải lập tức quay về mặt trận Marea.

“Thằng Nhật Quốc này vẫn còn sống!”

“Giết nó luôn đi, lũ khốn ấy chết hết cho yên ổn!”

Nhóm người trên bãi biển xôn xao. Jean đang đứng chắn giữa những người đồng đội và người lính Nhật Quốc còn sống sót. Trên mặt cậu hiện rõ vẻ bối rối. Đồng đội của cậu đều lăm lăm vũ khí trong tay.

“Khoan đã, cuộc chiến kết thúc rồi cơ mà?”

“Ý mày muốn để cho thằng này được sống sao? Nó là đứa đã xối đạn và thuốc nổ xuống đầu chúng ta đấy.”

“Nhưng mà… hắn ta vô dụng rồi. Hắn đâu còn hại ai được nữa.”

Jean cố nói lí lẽ với mọi người.

Đám đông bỏ ngoài tai lời của Jean, hai người xông đến lôi Jean ra một cách thô bạo mặc cho cậu phản ứng dữ dội. Một kẻ đứng bên ngoài thụi mạnh vào bụng Jean. Người lính Nhật Quốc co rúm người vì sợ hãi, môi lắp bắp muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra được. Annie và Marco thấy Jean bị đánh liền lao đến kẻ đã đánh Jean. Chẳng mấy chốc đã trở thành một cuộc loạn đả.

“Này, có chuyện gì ở đây thế?”

Đám đông khựng lại trước câu nói với âm lượng như quát vào tai cùng những cú đẩy vai thô bạo lách qua từng người một.

“Tránh đường chút coi. Mấy người định giết ai vậy hả?”

Bộ ba nhận ra đó là người lính đã cứu nguy họ lúc trên tàu dựa vào cái bím tóc và khuôn mặt sẹo kia. Anh ta tiếp tục cái giọng ồn ào của mình:

“Trời đã gần tối rồi, mấy người định làm trễ việc đến lúc nào nữa?”

“Thưa, chúng tôi chỉ muốn giết kẻ đã sát hại đồng đội của mình thôi”

Một người trong đám đông phân trần.

“Chúng thua rồi, hắn ta cũng thảm hại lắm rồi, mày nhìn xem, hắn ta còn không chống cự được.”

“Nó vẫn là đứa đáng phải chết!”

Đám đông gào thét áp đảo hoàn toàn lời bào chữa cho người lính Nhật Quốc của Jean.

“CÂM HẾT ĐI!”

Người lính ân nhân của bộ ba hét lớn. Tức thì cả đám đông im lặng.

Anh từ từ tiến đến chỗ tên Nhật Quốc, ngồi xuống trước mặt hắn ta rồi bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt săm soi, sau đó đưa tay lên bóp má hắn. Cái bóp có vẻ khá mạnh tay khiến hắn lộ rõ vẻ đau đớn và há hẳn miệng ra. Anh chàng này nở một nụ cười nửa miệng trông thật nguy hiểm.

Người lính bắt đầu lật mặt hắn sang trái, rồi lại quay mặt hắn sang phải, đẩy đầu hắn giật về phía sau để quan sát phần cổ. Khi đã “khám” xong phần mặt, anh bắt đầu vỗ vỗ vào vai, tay, bụng rồi đến chân như thể một vị đại phu đang khám cho người bệnh vậy.

“Tchh…”

Anh tặc lưỡi. Dứt tiếng tặc lưỡi, anh vung tay tung một cú đấm vào giữa mặt gã Nhật Quốc khiến đầu hắn bật ngược ra phía sau. Tiếp theo là một cú đạp vào bụng ngay khi anh đứng lên. Tất cả há hốc mồm kinh ngạc.

Tên Nhật Quốc nằm gục xuống đất, máu mũi chảy lên láng. Hắn một tay ôm bụng, một tay đưa lên xuýt xoa khuôn mặt.

“Vậy là được rồi đấy nhỉ? Còn ai thắc mắc gì nữa không?”

Đám đông như bị đóng băng, không ai thốt lên được câu nào.

“Các ngươi mất đi những người thân thiết, vậy các ngươi có bao giờ nghĩ ngược lại? Các ngươi cũng giết đồng đội của bọn chúng đấy thôi? Chúng ta đều như nhau cả. Giết một kẻ không còn khả năng chiến đấu, các ngươi nghĩ đó là việc vẻ vang lắm sao?”

Giọng của anh chuyển sang kiểu nói chuyện giữa bề trên và cấp dưới, không còn ngang bằng như trước. Nó mang một sức mạnh vô hình áp chế hoàn toàn đám đông phẫn nộ.

“Thôi vậy!”

“Ừm, đi thôi.”

“Dọn xác tiếp nào!”

Tiếng xì xầm trong đoàn người đang lũ lượt rời đi. Thi thoảng vẫn có kẻ ngoái cổ lại nhìn tên Nhật Quốc với ánh mắt vừa căm phẫn, vừa khinh bỉ. Thế nhưng trước cái dáng đứng hiên ngang cùng đôi mắt bạc sắc lẻm kia khiến họ phải vội vã quay đầu về phía trước.

Jean, Annie và Marco vẫn ở lại, thất thần trước những gì vừa diễn ra cùng với tên tù nhân.

Người lính ấy kiếm được một đoạn dây thừng bị sóng đánh dạt vào bờ. Anh nhặt nó lên và đi đến bên cạnh gã Nhật Quốc.

“Ngươi chịu khó một chút, để tay ngươi thả rông thế này không hay lắm.”

Anh nhanh chóng trói hai tay tên tù nhân lại. Thế là đã hoàn thành công việc “tù nhân hóa” gã.

“Rồi đó, nếu không muốn rắc rối thì tự giác đi theo sau tôi.”

Người lính đánh mắt nhìn về phía bộ ba.

“Mấy người không có việc gì làm à?”

“A, xin lỗi, chúng tôi sẽ…”

Vốn dĩ thường ngày khá đanh đá, thế nhưng Annie cũng co rúm người lại trước sự áp đảo của anh chàng lạ mặt kia.

Bất giác anh nhớ ra điều gì đó sau cú giật mình, anh cắt lời Annie.

“Mà thôi, mấy người đem Dante đến chỗ nào vậy?”

“À, nếu anh muốn thì để tôi dẫn đi.

Marco đưa tay về hướng có khói bốc lên rồi bước đi dẫn đường. Anh lính, Annie và Jean theo sát, tên tù nhân cũng lẽo đẽo đi sau lưng anh ta. Khu tập trung xác cách bờ biển vài trăm mét. Khi đến nơi, một cái hố nông lớn đã được đào sẵn. Những người gom xác bắt đầu xếp xác xuống hố chuẩn bị hỏa táng.

Thuyền trưởng – tướng quân Dante nằm ở một vị trí biệt lập cách đó không xa, ông được quấn trong một tấm vải có thêu biểu tượng của quân Stormfortress. Bên cạnh ông là xác của những vị chỉ huy tàu khác. Có rất nhiều binh sĩ đến đây. Một người đại diện đang đứng phát biểu bài diễn văn tự soạn để tỏ lòng thương tiếc với các cấp chỉ huy, những người còn lại đứng xung quanh chắp tay cầu nguyện.

Bài diễn văn kết thúc là lúc anh chàng đó chạy tới chỗ của người phát biểu.

“Xin lỗi, tôi muốn nói vài lời được không?”

Người phát biểu gật đầu, anh ta đứng tránh sang một bên.

“Uhm, E hèm… Thay mặt cho quân chủ lực ở mặt trận chính, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những con người quả cảm đã chiến đấu tại vịnh Vortex. Chúng tôi rất tự hào vì một đội quân tân binh non trẻ lại có thể đạt được kết quả vượt ngoài sức mong đợi. Một phần công lao đó cũng là nhờ sự lãnh đạo tài tình của đơn vị chỉ huy tại đây.”

Anh ta dừng lại một chút.

“… Trong những người đã ngã xuống ấy, có Dante Stormborn – là chỉ huy trưởng, và là người đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều từ khi ông ta cứu mạng tôi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.”

… Ông ta là một lão già có nhân cách thật tồi tệ: nghiện rượu, mê gái gú và cờ bạc…”

Những người đứng cầu nguyện tròn xoe mắt ngạc nhiên. Họ tự hỏi đây có phải là một bài điếu văn hay không.

“… Dáng ngủ thì xấu xí, tướng đi xiêu vẹo, cử chỉ thì thô lỗ.”

“… Một gã cuồng mông và ngực quá mức, thi thoảng lão còn sàm sỡ cả tôi, mà tôi là đàn ông đấy nhé.”

Đâu đó có tiếng cười phụt ra.

“… Ổng vẫn còn nợ tôi tám đồng Fundamental chưa trả.”

Cái bài phát biểu quái quỷ gì thế này? Đây là điếu văn hay sớ kể tội người chết? Một số người tỏ vẻ giận dữ vì thái độ thiếu nghiêm túc của anh chàng, một số người cố nén những tràng cười sắp phát ra thành tiếng.

“…Nhưng dù có tồi tệ như thế nào, thì ông ấy vẫn là một người cực kì đáng tin cậy trên chiến trường.”

“… Ông ta luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của một người chỉ huy lãnh đạo những người lính của ông.”

“… Ông ta không muốn quá thân thiết với ai, thái độ cư xử không hề thân thiện, nhưng lại luôn biết cách giúp đỡ người khác.”

“… Và trên hết, ông ta là thầy của tôi, là ân nhân của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự dè bỉu của mình với tật xấu của Dan, và sự kính trọng của mình đối với Dan khi ông chiến đấu vì vinh quang cho quân nổi dậy. Cầm thanh kiếm của ông, tôi sẽ chiến đấu thay phần ông cho đến khi chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng. Xin hãy yên nghỉ!”

Thật là một cảnh tượng kì cục: những người cầu nguyện vừa cười vừa khóc trước bài điếu văn của anh lính. Người lính ấy đứng nghiêm trang, giơ tay trái thẳng hướng phía trên đầu rồi hạ xuống nắm chặt lại, gập cánh tay đặt nắm đấm vào phía ngực trái – kiểu tuyên thệ của quân tiên phong.

Đám đông như được khích lệ tinh thần, họ cũng tuyên thệ và đồng thanh:

“Vì Stormfortress!”

***

Với việc tức tốc hành quân đi tiếp viện ngay khi giành chiến thắng ở mặt trận phía Bắc, đội kỵ binh đã kiệt sức sau trận chiến Vortex. Họ cùng nhóm quân phòng thủ nghỉ lại một vài ngày trong lúc chờ đợi tiếp tế.

Sau ba ngày, bờ vịnh đã được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Các kỵ binh Điểu mã của Đế chế Hải Dương lần lượt ra về, quân nổi dậy của Bão Quốc được thông báo đợi thêm một vài ngày ở Vortex trước khi đoàn vận tải đến đón họ vào kinh đô của Đế chế nhận thưởng.

“À, cho tôi hỏi, quân ta còn được bao nhiêu?”

Jean tò mò.

“Ở đây tám trăm lẻ một, còn phía Bắc tầm một vạn rưỡi.”

Người lính trả lời. Anh ta đang cùng gã Nhật Quốc loay hoay làm gì đấy ở mấy gốc dừa mục.

“Năm vạn quân tham chiến cùng với Hải Dương đế chế, giờ chỉ còn lại hơn vạn rưỡi. Tổn thất nặng thật.”

Jean không khỏi bàng hoàng trước tổn thất của quân Stormfortress. Nếu theo lời anh lính kia nói thì họ chỉ còn lại một phần tư, có khi còn ít hơn dẫu lực lượng quân đồng minh là ở thế thủ.

“Ờ, nhưng ít ra chúng ta đã thắng. Bên Liên quân thiệt hại nặng lắm, khí tài và phương tiện chiến tranh chúng đã dốc hết vào cuộc chiến này rồi. Phải không Kaen?”

Người lính quay sang tên tù binh.

“V… vâng.”

“Nếu nói về kết quả thu được từ chiến thắng này, chúng ta có thêm thời gian để củng cố lực lượng chuẩn bị cho nội chiến mà không sợ sự can thiệp của các Đế chế khác, bởi vì chúng đã khánh kiệt người và của rồi”

Người lính giải thích. Còn Jean có vẻ rất quan tâm đến những chuyện như thế này nên cứ gật gù thích thú. Cậu nghe như muốn nuốt lấy từng lời của anh ta vào trong tâm trí vậy.

“Anh đang làm gì thế?”

Jean hỏi sau khi anh chàng kia đã nói xong.

“Đồ ăn kèm cho bữa trưa. Nếu muốn thưởng thức thì qua đây giúp cái đi, gọi cả hai đứa kia nữa.”

Nói rồi anh lính thò năm ngón tay vào gốc dừa mục móc ra một thứ gì đó vàng vàng nho nhỏ bỏ vào cái túi da mà gã Kaen kia đang cầm.

“Này Annie, Marco, qua đây chút.”

Jean gọi họ.

“Có gì mà gọi tụi này vậy?”

Marco thắc mắc. Cậu ta và Annie đang mải nhặt củi, thế nhưng cũng phải bỏ dở công việc mà đến chỗ Jean.

“Anh ta nhờ tí việc.”

Jean hất hàm về hướng anh lính. Cả ba liền đi sang bên đó.

“A, có thêm người rồi!”

Anh lính tỏ vẻ hớn hở. Anh chỉ về những gốc dừa mục khác, ra hiệu cho bộ ba sang phía đấy.

“Mấy người tìm trong đống gỗ mục này, có thể dùng dao cạy phần thân nếu có lỗ trên đấy, chúng hay ở trong đó lắm.”

“Chúng” mà anh ta nhắc đến là thứ gì ấy nhỉ? Bất giác Annie làm theo lời anh nói, cô thò tay vào một gốc dừa mục và bắt đầu mò mẫm.

Cô chạm phải thứ gì đó mềm mềm, không, có rất nhiều thứ “mềm mềm” ở đây.

“Á Á Á!”

Annie rụt tay lại ngay lập tức khi cô vừa trông thấy cái thứ “mềm mềm” cô bới ra: một ổ sâu dừa vàng chóe nhung nhúc những con sâu béo tốt.

Marco và Jean trông thấy cũng phát hoảng, họ vội bụm miệng quay đi như sắp nôn đến nơi.

“Á à, vớ bở đấy Kaen, qua đây đi.”

Gã tù nhân Nhật Quốc cũng chả vui vẻ gì cho cam, nhìn mặt hắn méo xệch từ từ đi theo sau. Ai lại đi ăn mấy thứ này chứ?

“Chỗ này đủ nhấm nháp rồi. Cùng ăn chứ?”

Anh ngỏ lời mời ba người. Jean, Annie và Marco miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt họ vẫn còn thấy hơi ghê ghê.

Họ đi đến khu lều trại. Các quân nhân đang chuẩn bị bữa trưa, một số người ngồi chơi xúc xắc hoặc đánh bài. Một số chăm chỉ hơn thì cầm vũ khí ra tập dợt và luyện khí. Nhác trông thấy bóng dáng của nhóm, một số người quay sang nhìn.

“Tôi cảm thấy có sát khí đấy.”

Jean nói thầm với anh lính.

“Ờ, kệ họ đi, tôi biết họ đang có sát khí với ai mà.”

Một thanh củi được ném đến, anh lính phản xạ rất nhanh: chộp lại và bóp vụn chỉ bằng một tay, khí từ bàn tay anh tỏa ra khiến bốn người đi cùng nheo mắt lại. Anh đảo mắt một lượt sau màn tấn công bất ngờ ấy.

“Các người vẫn chưa chịu từ bỏ sao?”

Một người cầm kiếm lên, từ từ đi đến chỗ anh. Tất cả những người xung quanh bắt đầu đứng dậy dõi theo hành động đó.

Cậu thanh niên ấy rất cao, cao còn hơn cả anh lính. Mái tóc đen cắt theo kiểu đầu bô trông đến là ngộ cùng cái mũi vừa to vừa dài.

“Tôi không biết anh là ai, mặc dù anh thuộc cấp chỉ huy, nhưng tôi phải xử thằng Nhật Quốc, dù có phải chống lệnh của anh đi chăng nữa.”

“Tôi cần gã này sống. Mà, cậu có bản lĩnh gì để chống lại tôi chứ?”

Anh lính thở dài một tiếng rồi đưa ngón tay lên xoắn phần tóc mai như một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Tôi là người mạnh nhất trong nhóm này.”

Người cầm kiếm nói dứt câu, anh ta đã cười nghiêng ngả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi.

“Giỏi… giỏi, à không, mạnh nhất á? Ha ha ha. Được, được!”

Phải mất thêm một lúc thì anh ta mới dứt cơn cười rồi hắng giọng nói tiếp:

“E hèm, bây giờ như thế này nhé. Tôi sẽ ngồi trước mặt tên này tạo lá chắn. Cậu có thể đánh ba đòn. Nếu trong ba đòn cậu đánh xuyên chắn giết được hắn, tôi sẽ coi như hắn đáng chết.”

Đám đông phấn khích la lớn, còn tên Nhật Quốc có vẻ sợ hãi, toàn thân run bần bật.

“Ê, kiếm chỗ nào có cây hay cột trói hắn vào.”

Anh ta quay sang nói với Jean, Annie và Marco với vẻ mặt cực kỳ dửng dưng cùng nụ cười nhạt trên môi càng làm Kaen sợ hơn.

Ba người lập tức dẫn độ Kaen đi, vẻ mặt hắn hốt hoảng cố gắng gỡ hai tay ra khỏi Marco và Jean nhưng vô ích trước sức mạnh của hai chàng thanh niên.

“Đánh, đánh, đánh, đánh đi!”

Đám đông gào thét trong lúc Jean và Marco trói Kaen vào một gốc dừa. Khi dây dợ đã siết chặt xong xuôi, anh lính ngồi xuống phía trước mặt Kaen. Anh bắt đầu đưa một tay lên tạo lá chắn, phần không khí xung quanh tay bắt đầu rít mạnh, màn chắn xoáy ốc dần hiện ra.

Người cầm kiếm đứng vào vị trí, cậu ta bắt đầu vận khí lực rồi truyền tải vào vũ khí. Thanh kiếm rung lên từng đợt.

“HA!!!”

Một đòn đâm được tung ra, uy lực rất đáng nể. Nhát đâm gió va đập vào màn chắn tạo ra một âm thanh lớn như tiếng nổ. Mọi người xung quanh đều giật lùi vài bước. Cát tung lên mù mịt.

Anh lính ngồi trơ trơ, vẻ mặt trông chả có gì ngạc nhiên. Đám đông sững sờ.

“Còn hai lần nữa, cố gắng lên”

Vừa nói, anh vừa cười nhếch mép khiêu khích.

Sự tức tối hiện rõ trên khuôn mặt người cầm kiếm, khí bắt đầu xoáy xung quanh người nhiều hơn.

“YAAAH!”

Đòn thứ hai, giờ là một đòn chém với khí lực mạnh hơn, tiếng nổ cũng lớn hơn ban nãy, rõ ràng đây là một đòn ác ý vì ngay cả người ngồi bệt xuống dưới cũng sẽ bị đả thương nếu đòn đánh trúng đích.

Nhưng không, chẳng có ai trúng đòn cả. anh lính vẫn ngồi đấy, vẻ mặt chuyển sang chán ngán.

“Có cố gắng!”

Anh vừa dứt câu, người cầm kiếm xông tới. Nhanh cứ chớp, anh chụp một nắm cát hất thẳng vào mặt kẻ đang lao đến. Người cần kiếm bị bất ngờ không kịp phòng thủ nên bị cát nhiễm vào mắt không thể nhìn thấy đường trong chốc lát. Anh lính đứng dậy tung một đòn cùi chỏ vào giữa cằm kẻ hung hăng khiến nạn nhân cắn phải lưỡi ngã lăn ra đất bất tỉnh lập tức.

Đám đông im lặng tròn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng vừa xảy ra chỉ trong thoáng chốc.

“Đây là kẻ mạnh nhất của đám tân binh các người sao? Không chịu nổi một đòn.”

Anh ta đứng dậy phủi bàn tay đầy cát mà khinh khỉnh nói.

“Các người chỉ biết ngồi than khóc cho nỗi đau của bản thân rằng tôi mất đi người nọ người kia thân thiết. Thế kẻ khác có mất mát không? Đội tiên phong của ta chết sạch, ta còn không có thời gian than khóc hay tiếc thương đã phải nhanh chóng hành quân đến đây cứu mạng các người đấy!”

Trong lúc thao thao bất tuyệt, anh ta đặt mũi giày của mình lên ngực cậu thanh niên đang nằm xụi lơ dưới đất để kiểm tra. Sau khi thấy chân mình nhấp nhô theo từng nhịp thở nơi lồng ngực để biết chắc chắn rằng cậu ta vẫn còn thở, anh lại nói tiếp:

“Xem lũ ranh tân binh các ngươi kìa? Không quen được với mất mát hả? Còn chiến tranh là còn mất mát đấy, chấp nhận sự thật đi!”

Giọng anh bỗng dưng thay đổi, như chất chứa uất hận và đầy muộn phiền.

Chẳng ai nói thêm một câu nào, đám đông giải tán. Hai người có lẽ là người quen của kẻ cầm kiếm đến dìu hắn đi chỗ khác.

“Cậu có biết trói người không vậy? Tôi bảo cậu trói chứ không phải thắt gút.”

Anh gõ đầu Jean khi lướt qua chỗ đứng của cậu. Kaen giật mình rồi bắt đầu cựa mạnh, dây trói dần tuột ra. Hắn vội vàng chạy đến chỗ Jean và anh lính với cái chân bị cùm vào bi sắt.

“À vâng, tôi muốn…”

Hắn ấp úng.

“Có chuyện gì?”

Anh lính quay lại hỏi.

Kaen quỳ và đập đầu xuống mặt đất.

“Xin cảm ơn!”

Anh lính quay lại ngay lập tức, tiến đến nắm vào cổ áo Kaen xách lên.

“Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa. Nếu không tỏ ra biết điều và là người có ích, đừng mong trở về Nhật Quốc. Tôi sẽ ném anh cho cái đám tân binh thèm giết chóc kia đấy!”

Bộ ba đứng đó tự hỏi tại sao anh ta hung dữ lạ thường vậy?

***

Chẳng biết từ bao giờ mà anh lính, gã tù nhân và bộ ba đã luôn đi cùng với nhau từ sau trận chiến mấy ngày trước. Họ hiện tại đương xếp củi và bắt đầu nướng cá. Kaen rất hữu dụng trong khoản này, anh ta dễ dàng tạo được lửa mà chẳng cần đến đá lửa chỉ bằng cách phẩy tay. Các thành viên trong nhóm đoán rằng có lẽ Kaen là một người lính chuyên nghiệp vì khả năng tạo lửa dễ dàng chỉ từ một cái phẩy tay không phải người Nhật Quốc nào cũng làm được, đa phần người ta, đặc biệt là Nhật tốc tạo lửa bằng nhẫn đá lửa là chính, từ đó mới có lửa để dùng và sử dụng năng lượng điều khiển chúng. Anh lính kỳ lạ kia đến chỗ thú cưỡi gỡ dây buộc rồi dẫn nó ra biển để con điểu mã được bay lượn và đi kiếm mồi trong giờ nghỉ trưa.

Khi quay lại đống lửa trại, Annie đã nướng cá gần xong, còn Jean, Marco và Kaen ngồi xung quay chờ đợi với đôi mắt như những đứa trẻ sắp được phát quà. Anh lính lấy từ trong túi da của mình một cái bình đậy kín và một cái chảo đúc bằng gang nho nhỏ.

“Cho xin ít mỡ heo nào!”

Anh nói với Annie sau đó kê ba viên đá lên đống lửa rồi đặt chảo vào. Annie xúc một thìa mỡ heo vào chảo rồi trải đều ra. Anh lính bắt đầu cầm cái túi mà Kaen đang giữ ban nãy.

“Anh làm cái gì thế?”

Cả bốn người đều tò mò.

“Tôi ăn chúng!”

Người lính trả lời tỉnh rụi. Vâng, anh ta nói rất rõ ràng là anh ta ăn chúng.

“HẢ?”

Anh thả đống sâu dừa vào chảo dầu đang sôi ngút khói. Đám sâu dừa giãy dụa rồi cuộn tròn lại. Nhắm chừng chúng đã chín, anh thái hành và rắc thêm chút ớt bột không biết kiếm từ đâu ra lên trên rồi đảo thêm lượt nữa. Mùi thơm bắt đầu dâng lên, nhưng trông món ăn thì phải nói là ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi trước những con sâu béo múp kia.

“Mượn cái chén gỗ nào cô gái.”

Anh nói với Annie. Cô đưa cái chén gỗ cho anh, mắt không hề rời khỏi chảo sâu. Anh nhận lấy cái chén từ Annie rồi mở nắp bình đổ ra thứ nước gì đấy nâu nâu và nặng mùi.

Giờ thì cả bốn người sốc thật sự. Con người này thật lập dị. Anh ta định ăn chỗ sâu này thật sao?

Cá đã chín, Annie bắt đầu dùng dao và nĩa lóc thịt thành từng miếng vừa ăn rồi xếp lên trên một tấm lá lớn. Anh lính cũng tắt bếp lửa và mang chảo sâu cùng chén nước kì dị đến đặt bên cạnh, không quên dùng dao cắt vào đó một vài miếng ớt tươi

Làm sao anh ta kiếm được ớt tươi ở đây vậy? – Bốn người đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Đây là nước chấm. Ở Hải Dương quốc thứ này phổ biến lắm. Tôi quên mất tên gọi rồi, nhưng nó được làm bằng cách ủ cá cơm và muối biến trong những thùng gỗ lớn, sau đó lấy nước tiết ra từ hỗn hợp đó ăn kèm với các loại đồ ăn khác.”

Trông cũng không đáng sợ lắm. Bốn người lần lượt chấm miếng cá của họ vào rồi từ từ đưa vào miệng thưởng thức. Cảm giác giòn từ lớp vỏ bên ngoài, hương vị mềm mịn bên trong của những con cá tươi đem nướng quyện với vị mặn đậm đà nhưng không gắt như muối biển của nước chấm tan chảy trong miệng. Nó không hề tệ so với cái mùi khó ngửi của nó một chút nào.

Chỗ cá nướng nhanh chóng vơi dần, giờ chỉ còn trơ lại chảo sâu rán. Bốn người nhìn nhau, còn anh lính vẫn đang thưởng thức nốt miếng cá cuối cùng.

Jean đẩy vai Annie rồi hất cằm về phía chảo sâu, Annie lại đẩy vai Marco, Marco lại đẩy vai Kaen.

“Ơ, tôi chưa đụng đến chỗ này là vì nhường các cô cậu đấy, sao không ăn đi?”

Người lính dùng dao găm vót ra năm que nhọn từ một cành gỗ tươi sau đó chia đều cho mỗi người. Anh bắt đầu dùng que đâm vào chỗ cuộn tròn của một con sâu sau đó nhấc lên đưa ra trước mặt Annie.

“Ăn thử đi, ngon lắm.”

Annie có hơi sợ nên liếc mắt cầu cứu Marco. Marco miễn cưỡng nhận lấy.

“À, chấm vào đây.”

Anh lính nói rồi đưa chén nước chấm sát mặt Marco.

Marco e dè đưa con sâu chấm vào chén, sau đó từ từ đưa lên trước mặt. Miệng của cậu đang đấu tranh: mở hay không mở? Môi cậu mấp máy liên tục. Annie, Jean và Kaen tròn mắt quan sát. Marco giống như vật hy sinh của cả nhóm vậy. Cậu nhắm mắt đưa con sâu vào miệng, hàm răng vẫn không dám nhai.

“Nhai đi, lệnh đấy!”

Dứt câu nói, anh lính đưa tay chụp lấy phần hàm dưới của Marco rồi đưa qua đẩy lại như cưỡng ép cậu ăn vậy.

“Tôi nhai, tôi nhai mà!”

Marco trả lời khổ sở.

Con sâu lọt qua hàm răng để vào khoang miệng. Vị bùi béo hòa quyện cùng nước chấm mặn và cay cay của ớt đem lại cảm giác thật khó tả khi Marco cắn vỡ con sâu béo múp. Đây thật sự là một món ăn rất ngon mặc dù vẻ ngoài của nó cực kì đáng sợ.

Marco xiên thêm một con nữa, chấm nước dùng rồi lại tiếp tục đưa vào miệng. Jean và Annie thấy thế liền giành lấy cái chảo rán.

“Này, sao tự dựng chẳng nói chẳng rằng gì mà lại bốc thêm con nữa vậy? Chừa lại cho tụi này chớ.”

Bộ ba bắt đầu tranh giành nhau, anh lính cười sằng sặc, còn Kaen thì ngồi lặng thinh.

“Ngon đúng không? Ha ha. Một gã lính Hải Dương quốc nói cho tôi biết món này đấy”

Anh lính ngồi cười và nhìn bộ ba tranh ăn một cách khoái trá

“Mà, chừa lại cho Kaen nữa, cái đám này”

Bữa ăn kết thúc không lâu sau đó.

***

“Nào, giờ đến lúc làm việc rồi đấy!”

“Việc gì cơ?”

Jean, Annie và Marco hỏi anh lính.

Anh chỉ tay về phía Kaen.

“Tôi muốn biết thêm thông tin về trang bị, khí tài và vũ khí liên quân để chuẩn bị cho cuộc nội chiến sắp tới. Người này sẽ giúp chúng ta.”

Hóa ra đây là lí do anh bảo vệ Kaen. Cả ba đã hiểu vấn đề. Riêng Jean thì còn hứng thú hơn về việc lo xa của anh lính. “Đúng là cấp chỉ huy có khác, thật chu đáo.” – Cậu nghĩ vậy đó.

“Chúng ta chỉ cần giành chiến thắng trước chính quyền hiện tại, chỉ là giải quyết nội bộ, không hề có ý định gây chiến hay xâm lược Quốc gia của anh, vì thế anh nên hợp tác đi. Ta sẽ thả anh đi khi mọi chuyện đã xong.”

Kaen gật đầu đồng ý. Dù sao thì hắn cũng chịu ơn của anh lính trong mấy ngày qua mới toàn mạng ngồi đây.

“Anh có biết ba quốc gia còn lại cung cấp cho Bão Quốc những gì không?”

“Theo tôi được biết là súng ống, đạn dược, nhưng đó là hàng đời cũ so với những món dùng ở đây, những thứ vốn lần đầu tiên được sử dụng. Vũ khí lạnh, giáp trụ thì cũng là những trang bị bình thường thôi, có vẻ tốt hơn của các anh một chút”

“Cụ thể ra sao?”

“Hiện giờ chúng tôi đều đã chuyển sang sử dụng súng nạp hậu, cả đại bác lẫn súng cá nhân. Những vũ khí cung cấp cho Bão Quốc xịn nhất cũng chỉ là súng hỏa mai kíp mồi, còn đại bác vẫn như cũ.”

Kaen bắt đầu liệt kê ra. Thế nhưng đó toàn là những thứ mà anh lính kia biết rồi, bởi vậy anh ta cũng không ngạc nhiên lắm, cơ mà bàn tay phải vẫn viết lia lịa trên giấy.

“Ờ… đạn nạp trong là sao?”

Jean tò mò hỏi.

“Đạn nạp trong tức là viên đạn được nhồi sẵn thuốc súng, gồm hai phần là vỏ đạn chứa thuốc súng và viên đạn được lắp kín ở đầu vỏ. Đuôi vỏ có dây lửa nối ra ngoài để châm lửa. Đạn được nạp vào khe gần báng súng có thể đóng mở nắp được, thay cho kiểu nạp truyền thống là thuốc súng và đạn vào đầu nòng. Với đại pháo thì phần đuôi có rãnh trượt để mở khe nạp đạn.”

Kaen giải thích tiếp.

“Ra vậy! Anh có vẻ rành nhỉ? Cảm ơn đã nói cho tôi biết cơ chế hoạt động của chúng nhé. Ở chiến trường phía Bắc có tịch thu rất nhiều súng của liên minh, chúng ta sẽ đến đấy tìm hiểu tiếp.”

Anh lính ngẩng mặt lên nở một nụ cười nửa miệng thật khó đoán. Biểu cảm thích thú ngày càng lộ rõ trên gương mặt của Jean, còn Annie và Marco ngồi nghe nhưng nửa hiểu nửa không.

“Còn về khí cầu thì sao nhỉ? Ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống đấy nữa. Mấy cái khí cầu kia chìm hết xuống biển rồi.”

Jean nhanh nhảu chen vào.

“Đúng vậy đấy, tôi đang định hỏi.”

Marco cũng tham gia.

“Cái… cái này thì…”

“Không định nói sao? Biết điều chút đi.”

Jean hét vào mặt Kaen.

“Chúng tôi đã được dạy là không tiết lộ. Đấy là thành tựu chung cực kỳ quan trọng của cả ba quốc gia nên…”

“Không cần đâu, ở mặt trận phía Bắc chúng ta đã thu được một cái còn khá nguyên vẹn. Hải Dương quốc đang nghiên cứu rồi. Và người ta không muốn phản bội quốc gia của mình. Mấy đứa đừng đòi hỏi quá đáng nữa.”

Anh lính vẫn giữ tư thế ngồi rồi vươn chân sút vào đầu gối của Jean cùng cái trừng mắt lườm như đâm xuyên qua tim khiến Jean phải ngồi xuống ngoan ngoãn như một chú cún con.

“Mấy cô cậu đi nghỉ được rồi. Còn Kaen, lần tới hãy nói cụ thể hơn về hỏa dược và thuốc nổ nhé. Cái này chắc không sao đâu nhỉ?”

“V… vâng, có một số thứ tôi nghĩ tôi có thể nói được.”

Kaen trả lời rồi cúi đầu xuống chào trước khi cùng hai cậu trai kia quay trở lại lều.

“À, Annie, đem cho tôi một con đại bàng vận chuyển đến đây, con mà bay về Stormfortress ấy.”

Annie gật đầu đi đến khu lồng chim. Kaen và Marco về lều nghỉ ngơi, còn Jean vẫn nán lại ngồi với anh lính cùng đôi mắt long lanh đến ngộ.

“Này, anh viết được sao?”

Jean hỏi.

“Ừ, tôi viết và đọc được.”

“Tuyệt quá nhỉ? Mặc dù anh là “tàn dư” như tôi cơ đấy.”

Jean chỉ tay vào dấu nung trên mu bàn tay trái của anh lính, sau đó lật của mình lên cho anh ta xem.

“Ờ, cha nuôi của tôi dạy tôi từ lâu rồi, tất cả đều trong bí mật.”

“Là Dante hả?”

“Không, ông ấy đã mất nhiều năm trước, còn lão Dan chỉ dạy xấu tôi thôi, cũng may là tôi không có hứng với mấy cái trò của lão.”

Anh lính vẫn chăm chú viết lá thư và trả lời không sót một câu hỏi nào của Jean cứ như thể anh ta có hai cái đầu vậy. Dù việc nói chuyện mà không thèm nhìn vào mặt người bắt chuyện là khá khiếm nhã, nhưng cậu trai mặt ngựa chẳng lấy gì làm khó chịu, và anh lính cũng không có ý thiếu tôn trọng với cậu ta. Anh trả lời rất nhẹ nhàng, từ tốn và có chút hài hước trong câu từ.

“Về Stormfortress anh dạy tôi được không?”

Jean nài nỉ vừa lúc anh lính đặt dấu chấm hết cho lá thư. Anh quay sang nhìn cậu một lúc, lặng im chả nói gì. Vẻ mặt anh ta trầm tư, có lẽ như đang suy nghĩ gì đấy.

“Hiếm có đứa “tàn dư” nào như cậu có hứng thú với học hành đấy, tụi nó chỉ thích mấy trò liên quan đến sức mạnh cơ bắp thôi. Bởi vậy lão Dante mới nói câu “cơ bắp tỉ lệ nghịch với trí tuệ” mà.”

“Vậy anh dạy tôi nhé, khi về Stormfortress tôi sẽ đăng ký vào đơn vị của anh”

“Tùy cậu, nhưng tôi cảnh báo rằng quân tiên phong là nhóm quân có tử thương nhiều nhất trong quân nổi dậy đấy. Cậu ráng mà giữ mạng, khi đó tôi sẽ dạy cậu được nhiều hơn nếu cậu sống lâu.”

Không có gì lạ khi mặt Jean tái mét lúc anh lính kết thúc câu nói. Quả nhiên cậu ta phải sống thì mới học được, còn không thì chịu. Sự lạc quan ngây thơ từ cậu trai nhanh chóng bị dập tắt bởi lời lẽ hết sức thực tế nhưng phũ phàng khó có thể chấp nhận được.

Annie cũng vừa mang con đại bàng đến. Anh lính cuộn lá thư vừa viết xong nhét vào cái ống buộc sẵn ở chân con đại bàng rồi thả nó bay đi.

“Ngậm miệng lại, đồ ngốc. Dãi nhớt chảy tùm lum kìa.”

Annie vỗ đầu Jean đánh đét một cái làm cậu trai bừng tỉnh cơn mê. Xem chừng trò chuyện đã đủ rồi nên cậu ta cũng phủi quần đừng dậy.

“Tôi có thể biết tên của anh không?”

Jean hỏi.

“Đúng rồi, chúng tôi chưa biết tên của anh.”

Annie đồng tình.

“Ventus, Ventus Goodwind!”

Anh ta đáp cụt lủn.

Hồi 4: Lựa chọn.

Đến đêm đội vận chuyển của Hải Dương quốc đã tới Vortex mang theo rất nhiều xe ngựa. Họ nghỉ lại đến bình minh. Buổi sáng hôm sau tất cả sửa soạn chuẩn bị quay về Thủ đô Marea.

“Này, bảo Kaen thay đồ đi, đừng cho hắn ta mặc đồ của Nhật Quốc. Tôi nhờ các cô cậu ngồi cùng xe và trông nom hộ. Còn anh đừng có giở trò mà chạy trốn đấy nhé.”

Dặn dò xong xuôi, Ventus nhảy lên con điểu mã rồi thúc nó đi ra hướng bờ biển. Anh có việc muốn đi riêng nên cũng không nhập đoàn với đội không kỵ của đế chế.

Khi công việc thu dọn hoàn thành, đoàn vận chuyển bắt đầu khởi hành. Ánh nắng buổi sáng len lỏi giữa những tán cây của khu rừng ven biển in hằn lên dòng xe đang hối hả tiến về Thủ phủ.

Sau sáu tháng chiến đấu. Sự ồn ào và tàn khốc của cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt, trả lại sự bình yên cho Vortex. Nhìn về mặt nước trong xanh đang dậy từng cơn sóng bạc, những con chim biển lượn bay tự do trên bầu trời, có ai nghĩ rằng vài ngày trước đó ở đây là một bãi chiến trường ngổn ngang tử thi và xác những con tàu? Tất cả được dọn dẹp bởi con người và sự sâu thẳm của đáy đại dương.

Những người sống sót trong cuộc chiến giờ đây đang tận hưởng giây phút yên bình trên quãng đường đến Maera. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Với Hải Dương đế chế, cuộc chiến đến đây là kết thúc. Còn với quân Stormfortress, họ còn một cuộc chiến nữa.

“Anh muốn gia nhập quân tiên phong, Annie à.”

“Hở? Anh có điên không? Anh nghĩ gì mà lại định vào đó? Đừng có bảo là anh ngưỡng mộ cái gã Ventus kia nên muốn vào nhé?”

“Thì đã làm sao?”

Jean bộc bạch, đôi mắt cậu cực kỳ cương quyết.

“Không được! Anh nghĩ mình đủ sức vào đó không? Với cả đó là đơn vị chịu nhiều nguy hiểm nhất trong quân đội đấy.”

“Chứ chẳng lẽ chúng ta cứ đứng mãi ở đội hỗ trợ và nhìn đồng đội chết từng người một, còn chúng ta thì sống một đời lính hèn nhát chỉ đứng sau lưng người khác?”

Jean bắt đầu to tiếng với Annie.

Với những tân binh, đây là trận chiến đầu tiên của họ. Họ chưa quen với chiến trường, và hơn nữa trận đầu tiên lại quá tàn khốc đối với họ, vì thế sợ chết là lẽ đương nhiên đối với những kẻ may mắn nhất trong hạm đội.

Phản ứng của Annie hoàn toàn có cơ sở, không thể trách cô được: tàu dập pháo liên hồi, trên cao khí cầu dội oanh kích, những con quái vật của Hỏa Quốc nhe nanh giương vuốt chực xé xác miếng mồi của chúng,… Chiến đấu hàng ngày, cảnh giác hàng giờ cẳng thẳng cực độ chẳng lúc nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Trận chiến quá nặng nề cho những kẻ là tân binh chưa từng ra trận. Sáu tháng chôn chân nơi chiến trường, lần lượt nhìn những người đồng đội và vị chỉ huy đáng kính của mình ngã xuống, trải nghiệm biết bao khung cảnh kinh khủng, đau đớn và tuyệt vọng ai chả sợ hãi cơ chứ?.

“Điều làm nên một người lính thực thụ… Đó là sống sót trong trận chiến đầu tiên, và sẵn sàng chết trong trận tiếp theo.”

Marco lầm bầm.

“Anh đang nói cái gì ngu ngốc vậy Marco?”

Annie bắt đầu lộ rõ mặt hoảng hốt. Ngay cả Marco – người mà cô tin là sẽ luôn có những lời khuyên hữu ích cho cái tính bồng bột của Jean cũng ngả theo cậu.

“Annie à!”

Marco hắng giọng lại rồi quay sang nói với cô.

“Anh cũng sợ. Nó quá sức chịu đựng của anh khi ấy. Nhưng nếu ai cũng như chúng ta, thì chúng ta mãi mãi chẳng được tự do. Tự do không dành cho những kẻ hèn nhát không biết đấu tranh.”

Marco khẽ chạm vào dấu nung bại binh trên tay mình mà thở dài như một ông lão đầy kinh nghiệm sống.

“Cả một thế hệ bị nô dịch, bị xem thường, bị phân biệt đối xử chỉ vì cái lý do hết sức vô lý. Sống không ai trọng, chết chẳng ai quan tâm, đó là điều bất công. Chẳng phải giống như anh Ventus rất tuyệt hay sao?”

Jean như đứa trẻ, cậu giơ bàn tay lên đưa ra trước mặt Marco mà cười thật tươi. Rất nhanh chóng, Marco bắt lấy bàn tay ấy mà nắm rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình.

“Làm bạn với cậu đúng là không hề sai lầm!”

Cậu mặt ngựa nói một cách đầy tự hào.

“Các anh điên hết cả rồi!”

Annie bất lực. Những người khác trên xe đều nhìn về nhóm của các cô cậu với ánh mắt khó chịu vì ồn ào. Sau cùng thì khoảnh khắc thăng hoa giữa tình bạn của Jean và Marco cũng phải kết thúc vì mấy ánh mắt kia. Họ thu mình lại ngồi im lặng, nhưng nụ cười vẫn không hề tắt trên môi.

Không khí yên lặng bao trùm lên cỗ xe. Bốn người ngồi phía trên bắt đầu ngủ gà gật vì phải dậy từ sớm. Nhóm của Jean vẫn đang đưa mắt nhìn nhau. Marco và Jean quay sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Annie. Kaen dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn đang suy nghĩ, anh cứ khẽ ngước đầu lên rồi lại thụt về như cổ rùa.

“Muốn nói gì vậy?”

Jean hỏi Kaen khi thấy hành động của anh.

“Nếu tôi là người Bão Quốc, tôi cũng muốn gia nhập đơn vị của anh ấy!”

Kaen ngập ngừng trong vài giây.

“Mặc dù là cấp chỉ huy nhưng anh ta lại khá thân thiện với cấp dưới, vẫn dùng những từ ngữ ngang hàng để nói chuyện, vẫn ăn chung một nồi, và chia sẻ những gì anh ta có với họ. Anh ta là một người thông minh, biết nhìn nhận vấn đề và hào hiệp với kẻ thất thế. Tôi không ưa gì Bão Quốc, nhưng lại rất ngưỡng mộ anh ta, và các cô cậu nữa. Các cô cậu… có gì đó khác biệt với những kẻ thù tôi từng chiến đấu.”

Bất giác Kaen sờ lại nơi sống mũi từng bị ăn một đấm của Ventus mà khịt khịt vài tiếng, sau đó anh tiếp tục:

“Thi thoảng anh ta ăn nói cộc cằn và hay dọa dẫm tôi, nhưng hành động thì không phải vậy, buồn cười nhỉ? Ngay cả cú đấm vào mặt tôi cũng nghĩ là bất đắc dĩ anh ta mới làm thế thôi. Anh ta rất thú vị đấy. Vậy nên… Tôi nghĩ là việc muốn gia nhập của hai anh đây không có gì sai cả!”

Marco và Jean nhìn nhau. Jean lấy chân đá vào mũi giày cậu bạn mà nói:

“Đến cả kẻ thù còn có cảm tình với anh ta cơ mà.”

“Tôi thua hai người rồi đấy. Cả ngươi nữa, làm ơn ngậm miệng lại!”

Annie chán nản thở dài đánh thượt một tiếng, cô chính thức bỏ cuộc trong công việc khuyên nhủ ông anh ngốc của mình. Kaen rụt hẳn cổ lại sau câu nói và ánh nhìn của Annie. Con đường đến Marea vẫn tiếp tục với nhiều tâm trạng khác nhau của hơn tám trăm binh sĩ của đoàn xe. Rốt cuộc thì sớm hay muộn họ cũng phải chọn ra con đường vinh quang của riêng mình khi đã theo nghiệp binh gia thôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Ở ĐÂY CÓ NƯỚC MẮM VẬY THÌ CÓ GẠO KO NHỈ
*Cắn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tây phương cũng ủ cá hoặc mực để làm mắm từ lâu rồi bạn, nhưng nó ko phổ biến như ở vùng Đông Nam Á đâu
Xem thêm
@Phong Linh: NHƯNG NÓ CÓ GẠO KO
*Cắn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Jean mặt ngựa =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nhưng thằng này ngu hơn <(")
Xem thêm
TRANS
Avatar: the last airbender???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không bạn ơi. Avatar chỉ có 4 hệ, cái này 7 hệ lận nha
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Có vẻ đây ở cuối thế kỷ 19 rồi nhỉ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Năm 1815 A.G.L trong truyện bạn ạ :D bối cảnh thì khoảng giao đoạn giữa tk 18 sang 19 theo lịch sử thế giới nếu xét về các loại vũ khí đc sử dụng
Xem thêm