• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2

4 Bình luận - Độ dài: 2,851 từ - Cập nhật:

Chương 2: Tia hi vọng duy nhất.

Tôi tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

Bao lâu rồi nhỉ? Đã hơn một ngày chưa? Tôi không biết.

Bị nhốt trong nhà tù này không có nghĩa là tôi sẽ bị tra tấn hay hành hạ. Nhưng sự trống trải và nhàn rỗi lại là một hình thức tra tấn khác, chậm rãi, tẻ nhạt và dần gặm nhấm tâm trí tôi.

Không có gì để làm.

Không có gì để suy nghĩ.

Thật kỳ lạ. Tôi đã lo lắng, sợ hãi khi mới bị giam cầm. Nhưng sau một khoảng thời gian, cảm xúc ấy dường như cũng nhạt đi. Có lẽ vì tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình chẳng thể làm gì để thay đổi số phận.

Tôi thở dài, nhắm mắt lại.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài song sắt.

"Đúng là một cảnh tượng đáng thương."

Tôi mở mắt.

Đứng trước phòng giam là một cô gái với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt tím sắc lạnh và gương mặt không chút biểu cảm. Cô khoác lên mình bộ váy thanh lịch được may từ loại vải cao cấp nhất, từng đường nét đều toát lên vẻ cao quý.

Tôi nhận ra cô ngay lập tức.

Công chúa Seraphina von Aldenhardt.

Một trong những nữ chính của câu chuyện này.

Và quan trọng hơn… một trong những người căm ghét Aedric Valtair nhất.

Seraphina đứng đó, lặng lẽ quan sát tôi từ phía bên kia song sắt.

Tôi cũng im lặng, không vội lên tiếng. Không phải vì tôi không có gì để nói, mà vì tôi biết rõ bản thân đang ở vị trí nào.

Với một người như cô ấy, bất kỳ lời biện minh nào cũng chỉ là trò hề.

Công chúa Seraphina von Aldenhardt trong nguyên tác là một người lý trí đến đáng sợ. Cô ấy không bị cảm xúc chi phối, không dễ bị thuyết phục, và đặc biệt căm ghét những kẻ lợi dụng quyền lực để chà đạp người khác.

Tôi không có cơ hội trong cuộc đối thoại này.

Dưới ánh sáng lờ mờ của nhà tù, đôi mắt tím của cô ấy dường như ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Ngươi im lặng à?" Cô nghiêng đầu, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào. "Hay là… ngươi đang tìm một lời bào chữa phù hợp?"

Tôi nhìn cô ấy một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Tôi không có bất kỳ lời bào chữa nào có thể thay đổi tình hình."

Seraphina khẽ nheo mắt, như thể đang đánh giá xem câu trả lời của tôi có đáng để cô tiếp tục cuộc trò chuyện hay không.

"Ngươi cũng tự biết điều đó sao?" Cô ấy thở nhẹ, ánh mắt không dao động. "Tốt hơn ta nghĩ một chút."

Tôi không biết câu đó có phải là lời khen hay không, nhưng cũng chẳng quan trọng. Cô ấy không đến đây để khen ngợi tôi.

"Vậy, ngươi có gì để nói không?" Seraphina chậm rãi bước đến gần song sắt hơn, giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. "Hay là ngươi định giả vờ câm lặng cho đến tận khi bị đưa ra xét xử?"

Tôi cười nhạt.

"Cô đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi sao?"

Seraphina không đáp ngay. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể đang xuyên thấu tôi. đôi mắt tím lạnh lẽo khóa chặt vào tôi như thể đang đánh giá một món đồ bị lỗi.

Tôi cũng không vội lên tiếng. Tôi biết rõ mình không có tư cách để chất vấn tại sao cô ấy lại ở đây.

Nhưng dù thế nào đi nữa, một công chúa không thể tùy tiện bước chân vào khu nhà giam của học viện chỉ để nhìn mặt một kẻ sắp chết.

Cô ấy có lý do.

Câu hỏi đặt ra là: lý do đó là gì?

Seraphina chậm rãi cất bước, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn trên nền đá lạnh. Dừng lại trước song sắt, cô nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ngươi sẽ sớm bị đưa ra xét xử." Cô cất giọng, điềm nhiên như thể đang nói về thời tiết. "Vậy nên ta sẽ không phí thời gian với những lời dông dài."

Tôi im lặng chờ cô ấy nói tiếp.

"Gia tộc Valtair…" Cô nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc bén hơn. "Thực sự đã che giấu những gì?"

Tôi cau mày, hơi nghiêng đầu.

"Gia tộc của ta?"

Seraphina khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.

"Đừng giả vờ ngây thơ, Aedric Valtair. Ngươi có thể là kẻ đáng khinh, nhưng ta không tin ngươi hoàn toàn vô dụng."

Tôi thở dài trong lòng. Cô ấy đến đây không phải để thẩm vấn tôi về tội danh cá nhân. Cô ấy muốn moi thông tin về gia tộc Valtair.

Là một trong những thế lực hùng mạnh nhất vương quốc, gia tộc Valtair nắm trong tay vô số bí mật những bí mật mà ngay cả hoàng gia cũng chưa chắc nắm rõ.

Seraphina biết điều đó.

"Ngươi có gì để khai ra không?" Cô ấy hạ giọng, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi bật cười khẽ.

"Nếu tôi nói tôi chẳng biết gì cả, cô có tin không?"

Thật vậy, mặc dù tôi đã từng đọc qua tiểu thuyết, nhưng nó không đề cập gì nhiều. Mãi đến lương lai sau này khi tội ác của họ ngày càng nhiều thì mới được hé lộ dần. Kể cả khi tôi lục lọi trong ký ức của Aedric, cũng không tìm được nhiều thông tin. Hơn nữa ký ức của Aedric cũng khá rời rạc.

Công chúa không đáp. Nhưng ánh mắt cô ấy nói lên tất cả cô ấy không tin.

Với cô ấy, tôi không phải là một kẻ vô tội bị vu oan. Tôi là một mảnh ghép của bức tranh lớn hơn. Một con tốt có thể lợi dụng, hoặc loại bỏ.

Seraphina lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt tím phản chiếu ánh sáng lờ mờ của nhà giam. Rồi cô ấy khẽ cất giọng, chậm rãi nhưng sắc bén.

"Ngươi biết ta có khả năng đọc suy nghĩ, đúng không?"

Câu nói ấy rơi xuống không gian lạnh lẽo như một mũi dao sắc.

Seraphina không phải kiểu người hay khoe khoang về năng lực của mình. Nếu cô ấy đã nói ra điều này, nghĩa là cô ấy muốn gửi một thông điệp rõ ràng: "đừng cố nói dối."

...Tôi lẽ ra phải lo lắng.

...Tôi lẽ ra phải sợ hãi.

Nhưng phản ứng duy nhất của tôi lại là...

Vui mừng.

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mở to, gần như sáng lên trong bóng tối. Tôi gần như muốn lao tới nắm lấy tay cô ấy qua song sắt.

Seraphina chớp mắt, thoáng bối rối trước biểu cảm của tôi.

Cô ấy đã mong chờ điều gì? Một khuôn mặt tái mét? Một sự hoảng loạn? Hay là những lời biện minh vụng về?

Chắc chắn cô không ngờ rằng tôi lại nhìn cô bằng ánh mắt như thể vừa tìm thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển cả.

Tôi nuốt khan, lồng ngực như siết lại vì xúc động.

Trong nguyên tác, năng lực của Seraphina được miêu tả một cách thoáng qua, nhưng tôi nhớ rất rõ: cô ấy có thể đọc suy nghĩ của người khác, miễn là có sự tiếp xúc bằng ánh mắt.

Điều đó có nghĩa là cô ấy có thể nhìn thấy sự thật bên trong tôi.

Tôi siết chặt tay, cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy vì hy vọng.

"Seraphina," tôi nói, giọng khẩn thiết, "hãy đọc suy nghĩ của tôi."

Cô ấy nhíu mày.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, từng lời thốt ra đầy chân thành.

"Xin hãy nhìn vào tâm trí tôi. Nếu cô thực sự có thể đọc suy nghĩ… thì cô sẽ biết tôi không phải là Aedric Valtair."

Seraphina thoáng im lặng, ánh mắt tím sâu thẳm khóa chặt vào tôi. Cô ấy không lập tức phản hồi. Không phủ nhận, cũng không chấp nhận.

Tôi có thể hiểu vì sao.

Nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy, thì lời tôi vừa nói quả thực là điều vô lý nhất mà cô từng nghe trong đời.

Tôi không phải là Aedric Valtair? ...Làm gì có ai tự tuyên bố mình không phải là chính mình? Nếu lời đó là thật, thì làm sao chuyện này có thể xảy ra?

Seraphina không tin tưởng tôi. Đó là điều hiển nhiên.

Tôi vốn đã là kẻ không đáng tin trong mắt mọi người, một kẻ phản diện tàn nhẫn mà ai cũng căm ghét. Và giờ tôi lại yêu cầu cô ấy tin vào một điều hoàn toàn phi logic?

Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi cô ấy khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dò xét:

"Ngươi đang cố lừa ta?"

Tôi lắc đầu ngay lập tức.

"Không. Tôi đang nói thật."

Seraphina khẽ nhướng mày, như thể cân nhắc xem có nên phí thời gian với tôi hay không.

"Vậy hãy giải thích." Cô ấy chậm rãi nói. "Ý ngươi là gì khi nói ngươi không phải Aedric Valtair?"

Tôi mím môi, rồi siết chặt tay.

"Chính xác nghĩa đen của câu đó. Tôi không phải hắn."

Seraphina nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu lời nói của tôi.

"Vậy ngươi là ai?"

Tôi im lặng.

Làm sao tôi có thể giải thích chuyện này?

Chẳng lẽ tôi nói rằng tôi đến từ một thế giới khác, rằng tôi đã đọc toàn bộ câu chuyện này từ trước, rằng tôi không thuộc về thế giới này? Tất nhiên là không. Làm gì có ai có thể tin vào một thứ như vậy.

Thứ duy nhất có thể chứng minh tôi không nói dối chính là năng lực của Seraphina.

Tôi hít sâu một hơi, rồi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Seraphina, nếu cô muốn biết sự thật… thì chỉ cần đọc suy nghĩ của tôi."

Tôi gần như cầu xin. Tôi cần cô ấy tin tôi.

Seraphina im lặng nhìn tôi.

Tôi có thể thấy sự ngờ vực trong đôi mắt tím lạnh lẽo ấy. Cô ấy không dễ bị thuyết phục.

Và đúng như tôi dự đoán, giọng nói của cô ấy vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự cảnh giác rõ ràng:

"Ngươi muốn ta đọc suy nghĩ của ngươi?"

Tôi gật đầu ngay lập tức.

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem yêu cầu này có ẩn chứa cạm bẫy gì không.

"Vậy tại sao?" Cô ấy hỏi. "Ngươi nghĩ ta sẽ thấy điều gì trong đầu ngươi?"

Tôi cắn môi.

Cô ấy vẫn chưa tin.

Dĩ nhiên rồi. Seraphina không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận một điều vô lý như vậy. Giống như việc ai đó cho bạn một miếng bánh, làm sao bạn có thể chắc rằng nó không có độc?

Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Những gì cô thấy… sẽ chứng minh tôi không phải Aedric Valtair."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi chỉ vì vậy?" Seraphina khẽ nheo mắt.

Được rồi, dù lúc này tôi hơi nóng vội nhưng bản thân cần phải lấy được chút niềm tin của cô trước đã.

"Tôi không cần cô tin tôi ngay lập tức." Tôi nói nhanh, cố gắng nắm bắt cơ hội. "Tôi chỉ muốn cô tự xác nhận sự thật."

Seraphina im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước lại gần song sắt. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn chỉ còn vài bước chân. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự dò xét.

"Lạ thật." Cô nói nhỏ, giọng như đang tự lẩm bẩm. "Ta đã tưởng ngươi sẽ hoảng sợ khi biết ta có thể đọc suy nghĩ… nhưng ngươi lại phản ứng như thể đó là cơ hội duy nhất của mình."

Tôi nuốt khan.

"Đúng vậy." Tôi nói, giọng đầy khẩn thiết. "Đây là cơ hội duy nhất của tôi."

Tất nhiên, tôi biết điều cô ấy nghi ngờ nhất lúc này.

"Đừng lo, cô nghĩ một kẻ bị nhốt và sắp chết như tôi có thể giấu cái gì có thể hại cô được chứ."

Tôi nắm chặt song sắt, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"Dù sao thì điều này cũng không gây hại gì cho cô, đúng không?" Tôi nói, cố gắng thuyết phục. "Chả phải từ đầu thì cô vốn đã định đọc suy nghĩ của tôi sao?"

Đôi mắt Seraphina lóe lên một tia sắc bén. Cô ấy không phủ nhận.

Điều đó có nghĩa là tôi đã đúng—Seraphina đến đây không phải chỉ để trò chuyện đơn thuần.

Cô ấy đã nghi ngờ tôi ngay từ đầu. Vậy thì, điều tôi đang yêu cầu… chẳng qua chỉ là để cô ấy làm điều cô vốn đã định làm mà thôi.

Không có lý do gì để từ chối cả. Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt, chờ đợi quyết định của cô.

Seraphina im lặng.

Không gian giữa chúng tôi ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở nhẹ như sương của cô ấy và sự căng thẳng nén chặt trong không khí.

Tôi nhìn cô ấy chăm chú, chờ đợi.

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết bản thân có thể thực sự thuyết phục được cô ấy hay không.

Nhưng tôi biết một điều: đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Nếu Seraphina đọc suy nghĩ của tôi, cô ấy sẽ thấy sự thật rằng tôi không phải Aedric Valtair, rằng tôi là một người đến từ thế giới khác, rằng tôi không phải kẻ bẩn thỉu mà mọi người tin rằng đó là tôi.

Nếu cô ấy không làm vậy… thì tôi không còn cách nào khác để chứng minh mình vô tội.

Cô ấy nhắm mắt trong giây lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, thật chậm rãi, Seraphina mở mắt.

"Ngươi thực sự muốn ta làm vậy?" Giọng cô ấy không còn sắc bén như trước, nhưng vẫn lạnh lẽo như băng. "Dù biết rằng đọc suy nghĩ không chỉ đơn giản là nhìn vào ký ức?"

Tôi cứng người.

Tôi đã nghĩ rằng Seraphina chỉ có thể nhìn vào những ký ức rõ ràng những hình ảnh, những đoạn hội thoại, những mảnh ghép của quá khứ.

Nhưng nếu cô ấy nói vậy… thì năng lực của cô ấy có thể còn đáng sợ hơn thế.

"Ý cô là sao?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã có một linh cảm chẳng lành.

Seraphina nhìn tôi, ánh mắt tím sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Ta có thể nhìn thấy không chỉ ký ức, mà còn cả cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn sâu thẳm nhất của một người." Giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo trọng lượng khiến tôi không thể bỏ qua. "Khi ta đọc suy nghĩ của ai đó, ta không chỉ thấy những gì họ muốn ta thấy, ta thấy cả những gì họ không muốn thừa nhận, những gì họ thậm chí không nhận ra bản thân đang cảm nhận."

Tim tôi đập mạnh.

Tôi vẫn muốn cô ấy làm vậy.

Tôi cần cô ấy làm vậy.

Nhưng đồng thời… ý nghĩ rằng Seraphina có thể nhìn thấy tất cả những thứ ẩn giấu sâu bên trong tâm trí tôi khiến tôi không khỏi cảm thấy không thoải mái

Tôi không phải Aedric, nhưng tôi cũng không phải người hoàn hảo. Tôi có những suy nghĩ ích kỷ, những nỗi sợ hãi không thể nói thành lời, những góc tối mà ngay cả tôi cũng không muốn đối diện.

Nếu cô ấy nhìn thấy tất cả… cô ấy sẽ nghĩ gì?

Bình tĩnh nào, nghĩ về mặc tích cực mà nói thì điều này cũng khiến những gì cô ấy thấy trở nên đáng tin hơn. Hơn nữa có chút mặt tối cũng không hoàn toàn phủ nhận những mặt tích cực của tôi.

Và rồi tôi đã có quyết định.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để rút lại lời đề nghị này." Giọng cô ấy vẫn bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự cảnh báo ngầm. "Một khi ta bắt đầu, ta sẽ không dừng lại. Ngươi đã chắc chắn chưa?"

Tôi nuốt khan, cảm thấy bàn tay mình siết chặt song sắt hơn lúc nào hết.

"...Tôi chắc chắn."

Seraphina nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Được thôi."

Và rồi, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Độc lạ tht
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Độc lạ chỗ nào ông? Thấy bình thường mà
Xem thêm
AUTHOR
@Tsuki Huna: ý là t chưa thấy vụ xin đối phương xài đọc suy nghĩ lên bản thân để chứng minh bản thân ko phải là chính chủ ấy mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời