Thiếu niên hối thúc hắn, không cho hắn thời gian suy nghĩ:
“Ngươi không muốn thì ta sẽ đi báo cáo vậy, không chừng còn được nhận điểm tuyệt đối vì đã bắt được ‘trộm’ đấy.” – Thiếu niên nhấn mạnh.
Hắn lúc này hơi hoảng loạn, liền nói:
“Ta đưa, ta đưa.”
Nói xong, hắn lập tức dùng ý niệm xóa bỏ ý chủ trên sợi dây chuyền rồi ném qua cho thiếu niên.
Thiếu niên cười lạnh một cái, sau đó quay người rời đi.
“Tổng cộng là tám đồng xu vàng và một sợi dây chuyền hạng C.” – Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng.
Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười, bước đi chậm rãi. Không biết đã qua bao lâu, nhưng mặt trời bây giờ đã xế chiều. Ánh nắng giữa trưa vốn thắp sáng cả khu vực, giờ đây đã mang sắc cam nhàn nhạt.
“Bây giờ chắc cũng ba giờ chiều rồi, vẫn nên tìm chỗ qua đêm thôi.” – Cậu thầm nghĩ.
“Này, phải cẩn thận một chút chứ!!” – Một giọng nói vang lên từ khu rừng phía trước cậu.
“Không được để như thế!!”
“Chỗ này của ta mà ngươi dám cướp!!”
Những âm thanh mỗi lúc một rõ ràng hơn. Thiếu niên bước ra khỏi khu rừng, trước mắt cậu là một bãi đất trống khá rộng. Bao quanh bãi đất là những hàng cây thông cao vút, chọc thẳng lên bầu trời.
“Một, hai, ba,… mười lăm… bốn mươi…” – Cậu giơ tay, lặng lẽ đếm từng người.
Đột nhiên, có một người phát hiện ra cậu rồi tiến lại gần:
“Arele, không lẽ cậu cũng được Jawen tặng bức tranh sao?”
Người đang tiến lại gần là một cô gái thân thiện. Với tính cách dễ mến, cô ta được mệnh danh là ‘vợ trên danh nghĩa’ của Jawen. Nhan sắc của cô đúng là không có gì để chê.
“Ừm, đúng rồi, nhưng cậu ấy không giải thích gì với mình hết, chỉ bảo mình đến đây thôi…” – Arele ấp úng trả lời, đồng thời cũng đánh giá sơ bộ tình hình xung quanh.
“Hể, thôi được rồi. Những người ở đây, cả tôi và cậu, đều đã gặp Jawen một lần. Sau khi giúp đỡ mỗi người, cậu ấy đều tặng lại một bức tranh.” – Cô gái vừa đi vừa nói, Arele lặng lẽ lắng nghe.
“Bạn có thể cho mình xem bức tranh của bạn không? Mình muốn xem thử hai bức có gì khác nhau không.” – Arele đề xuất.
Nghe vậy, cô cũng không ngạc nhiên lắm. Từ [túi trữ vật], cô rút ra một cuộn tranh.
Arele cầm lấy rồi quan sát kỹ.
Đây là một bức tranh phong cảnh, màu nước trên nền giấy vàng sẫm. Những nét vẽ rất dứt khoát, thể hiện rõ sự quyết tâm. Trong tranh, một thiếu niên quay lưng lại, nhưng ta vẫn có thể thấy gương mặt gợi lên nỗi buồn khôn xiết. Thiếu niên ấy đang đứng trước một ngôi miếu hoang tàn. Kẻ được thờ phụng trong miếu cũng thê thảm không kém.
Nhưng có một chi tiết khá lạ…
Một con suối chảy ngang bức tranh, điều đó không có gì đáng nói. Nhưng con cá vàng bơi ngược dòng thì sao? Nó có ý nghĩa gì trong tình huống này chứ?
Arele quan sát rất tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.
Một hồi sau, cậu đưa lại bức tranh cho cô gái đang đứng chờ:
“Mình thấy giống y hệt luôn. Không ngờ Jawen lại giỏi vẽ tranh đến vậy.”
“Đúng vậy. Từ trưa đến giờ, những người được Jawen tặng tranh đều phải đi ngang qua đây. Một chút một chút, có hai ba người dựng trại nghỉ ngơi, rồi từ từ lại thêm người khác. Bây giờ thì thành một đám đông như thế này rồi.”
Hai người tiếp tục đi. Hai hàng lều đủ sắc màu kéo dài.
Arele dần hiểu ra ý đồ của Jawen, nhưng vẫn thiếu hai dữ kiện quan trọng để kết luận.
“Ta cảm nhận được linh hồn trong tranh, đến từ vị thiếu niên kia. Dù rất nhỏ, nhưng ta không thể sai được.”
Vị trí này quả thật rất tốt. Nó là bãi đất trống bằng phẳng duy nhất trong khu vực thi đấu này, lại không gần kết giới nên khá đông người qua lại. Ai có bức tranh liền muốn tụ họp lại một chỗ.
Hai người đi hết con đường.
“Tôi có việc, tối sẽ quay lại.” – Arele lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.
Trước khi rời đi, cậu buông một câu:
“Tôi có thể nói với Jawen để cậu ấy suy nghĩ cho cô lên làm thiếp.”
Nói xong, cậu liền chạy nhanh về phía trước, để lại cô gái đứng đó, mặt đỏ bừng, ngơ ngác.
“Cái gì mà làm thiếp chứ!!!!”
Cậu nhanh chóng di chuyển, nhảy qua những táng cây rậm rạp, người cậu uyển chuyển, một thân trang phục cổ truyền nhanh như chớp. Cậu dừng lại trên một nhánh cây rồi nhìn xuống dưới đất.
Mắt cậu hướng đến một chùm cây dại, cậu nhảy xuống, đánh giá: “Nơi này tuyết phủ đầy đất, cây dại có thể mọc trong thời tiết này tám phần là dược, hai phần còn lại là độc.
Những học viên vì kiến thức còn quá bé, lại không biết đâu là dược đâu là độc liền gặp gì bốc đại bỏ vào túi về sau cứ nộp hết lên, cái nào dược ắt tự có điểm, cái nào độc chắc chắn bị vứt đi, đều là chủ trương thà lấy nhầm hơn bỏ sót.”
Thiếu niên nhìn cây dại, lại liền cảm khái: “Jawen bề ngoài là đi giúp người, hái cỏ dại giúp họ nhưng mấy ai trong khu vực thi này biết cậu ta làm gì.” – Arele cười, cậu nghĩ đây chính là thứ mà cậu đã chờ đợi.
“Tuy cảm giác này không bằng tiên sinh mang lại, cũng không đến nỗi ta phá luật dùng thực lực chân chính nhưng ba năm rồi cảm giác lại đúng là sảng khoái không dứt nổi.” – Cậu nhìn cây dại, rồi cứ để nó vậy rồi liên đi tiếp.
Tuyết rơi một hồi lâu, lắp lại cái chỗ cậu vừa dẫm lên. Chỗ này cứ như vậy, như chưa từng có ai đến.
…
Dưới ánh nắng xế chiều, những đám mây dường như đã thưa hơn so với buổi sáng. Vài tia nắng sắc cam xuyên qua khoảng trời, nhẹ nhàng phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng mờ ảo. Không khí mang theo cái lạnh của tuyết, nhưng dưới ánh chiều tà, vẻ đẹp của vùng đất hoang sơ này lại càng thêm phần huyền bí.
Giữa khung cảnh ấy, một con thỏ nhỏ nhắn xuất hiện, cao chừng hai mươi cen-ti-mét. Bộ lông dày phủ lấy cơ thể nó, ban đầu không màu, nhưng sau quãng thời gian dài len lỏi qua lớp tuyết, từng hạt tuyết li ti đã đọng lại, khiến cả thân thể nó trở thành một màu trắng thuần khiết. Đôi mắt to tròn, thông minh và sắc bén, chăm chú nhìn về phía trước—một cái hố rộng lớn.
Con thỏ di chuyển nhẹ nhàng qua rừng rậm, đôi chân nó gần như không để lại dấu vết trên nền tuyết dày. Bước chân cẩn trọng, chậm rãi tiến đến sát mép hố.
Hố này không quá sâu, nhưng bề ngang lại rộng đến kinh ngạc. Ở chính giữa, một con Sói Tuyết đã gục ngã, thân thể nó vấy đầy máu, lỗ thủng kinh khủng trên người là minh chứng cho một trận chiến kịch liệt trước đó. Không khí vẫn còn vương mùi máu tanh nồng, hòa lẫn trong cái rét cắt da của vùng tuyết lạnh.
Dường như rất đói, con thỏ chậm rãi tiếp cận thi thể con Sói Tuyết. Nó cẩn thận tiến lại gần phần đùi, rồi há miệng để lộ ra hai hàng răng sắc bén như dao cạo. Với một cú cắn mạnh, nó xé rách phần thịt trên đùi con sói. Cắn được miếng thịt, nó liền quay người, nhanh chóng cạp chặt lấy phần thức ăn vừa kiếm được.
Mọi hành động ấy đều nằm trong tầm mắt của một người đang ẩn mình chờ đợi từ lâu.
Cô đã theo dấu con thỏ này một quãng thời gian, hao tốn không ít chất xám để nghĩ cách bắt nó, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, khiến bao nhiêu lần giăng bẫy đều trở thành vô ích. Cho đến khi cô vô tình nghe thấy một trận đánh dữ dội cách đó không xa—hai thiếu niên đang giao chiến với một con Sói Tuyết khổng lồ.
Một ý tưởng lóe lên.
Không chút do dự, cô ra tay, tung một chiêu miễu sát con sói kia. Sau đó, cô lấy ra một loại thảo dược đặc biệt, có khả năng kích thích mùi máu, thứ mà chỉ loài Thỏ Tuyết mới có thể nhận ra. Cuối cùng, con thỏ mà cô dày công săn đuổi cũng mắc bẫy.
Một lưỡi kiếm màu xanh dương lao vọt tới, nhanh như tia chớp, xuyên thẳng qua con thỏ nhỏ bé. Nó chết ngay tại chỗ.
Lưỡi kiếm tan biến trong hư vô, để lại một vết thương chí mạng trên thân con vật xấu số.
"Tốt lắm, không uổng công ta bày mưu tính kế." – Cô thì thầm, tiến lại gần xác con thỏ, dùng ý thức quét qua.
"Thấy rồi, Xích Tâm."
Ánh mắt cô lóe lên tia hài lòng.
"Tốt, tốt… Xích Tâm này có công dụng áp chế cơn bộc phát tâm hỗn loạn của ta rất tốt." – Nét mặt cô giãn ra đôi chút, biểu thị sự vui vẻ.
Cô đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn sang thi thể con Sói Tuyết vẫn đang nằm yên bất động.
"Con sói này cũng hết giá trị rồi. Tuy có thể nộp lấy điểm nhưng ta không rảnh đến mức ngồi cạo da nó ra để mang đi nộp."
Nói xong, cô xoay người rời khỏi hiện trường, bóng lưng hòa vào sắc trời cam rực của buổi chiều muộn, để lại phía sau một bãi tuyết vấy máu và sự im lặng chết chóc.
Cô di chuyển nhẹ nhàng trong khu rừng thông, lướt từ cành này sang cành khác như một bóng ma giữa những tán lá. Không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm, nhưng cô không hề để tâm. Khi đến một vị trí thích hợp, cô dừng lại trên một nhánh cây vững chắc, ánh mắt lướt xuống một khoảng đất trống bên dưới, rồi lẩm bẩm:
"Tốt, cứ chọn chỗ này qua đêm đi."
Nói rồi, cô nhảy xuống.
Từ [túi trữ vật], cô lấy ra một chiếc đèn dầu vẫn còn cháy lập lòe, rồi tiếp tục lấy thêm một đống than gỗ. Nhìn lướt qua mặt đất, cô nhàn nhạt cất giọng, niệm một câu thần chú:
"Thổ đạo chi thuật."
Ngay lập tức, mặt đất bên dưới bắt đầu chuyển động, từng khối đất nhô lên rồi sắp xếp lại theo ý muốn của cô. Một hố lửa dần hình thành, ôm trọn đống than củi, để ngọn lửa từ chiếc đèn dầu truyền sang. Lửa nhanh chóng bùng lên, ánh sáng cam rực phản chiếu trong mắt cô, tỏa ra hơi ấm xua tan cái lạnh buốt giá. Xung quanh đống lửa, tuyết dần tan chảy, để lộ lớp đất bên dưới.
Cẩn thận hơn, cô vung tay thêm một lần nữa, khiến một mái che bằng đất và nhánh cây hiện ra phía trên, ngăn tuyết rơi xuống làm tắt ngọn lửa. Kế bên đó là một cái lều màu hồng, có vài họa tiết bông sen.
"Tốt, tạm thời cứ giấu cái lều của mình cái đã.” – Cô nghĩ thầm xong dùng đất lún xuống che đi cái lều của cô, rồi ngồi xuống một mô đất nhô lên bên cạnh đống lửa.
Từ [túi trữ vật], cô lấy ra một xiên cá đã được sơ chế sẵn, rồi đưa đến gần ngọn lửa để nướng.
Nhưng đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy tiếng động.
Âm thanh ồn ào vang lên từ phía xa, cách chừng hơn một dặm. Những bước chân nặng nề, tiếng va chạm của kim loại, hơi thở gấp gáp...
Cô khẽ nheo mắt về hướng phát ra tiếng ồn, cô như biến mất vào hư không, di chuyển về hướng phát ra âm thanh.


0 Bình luận