Tại một góc dãy hành lang, vốn rất yên tĩnh đã có tiếng mở cửa đầy dứt khoát, đó cũng là cơn gió dập tắt ước mơ của một con người mãi mãi.
Trở lại ba tháng trước. hyru thở dài, ôm chiếc thùng giấy gói gọn ước mơ của mình vào đó, đứng trước cánh cửa phòng câu lạc bộ văn học.
Lấy hết dũng khí, tôi mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của câu lạc Bộ văn học, nơi cô đã nộp đơn xin tham gia từ tuần trước. Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng cọt kẹt, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Phòng câu lạc bộ không lớn. nhưng được bài trí khá ấm cúng, Một chiếc bàn tròn ở giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế gỗ xếp ngay ngắn. Trên tường treo đầy những bức tranh minh họa và câu trích dẫn từ các nhà văn nổi tiếng, cùng với ánh chiều vàng chiếu vào căn phòng quá ô cửa kính.
điều thu hút Hyru không phải là không gian mà là những con người đang ngồi trong đó – mỗi người đều mang một nét kỳ lạ riêng, tài năng và sự tự tin to lớn.
“Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học!”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Đó là ajuo, cô gái mà tôi đã nghe danh từ lâu. ajuo nổi tiếng trong trường không phải vì tài năng, mà vì cách nói chuyện đầy màu sắc và khó hiểu
Cứ tưởng đây là khở đầu tốt đẹp cho năm đầu tiên của đại học,nhiều bạn mới nhưng vào những ngày tiếp theo, trong câu lạc bộ có những người chỉ cắm mặt vào chiếc náy tính, đang cố tìm kiếm ý tưởng, cho kiệp đăng truyện dài kỳ của mình.
Trong buổi họp đầu tiên. nhằm tìm ra điểm chung và hiểu nhau hơn, các thành viên được yêu cầu viết một đoạn ngắn về "Giấc mơ của mình." Tôi cầm bút, nhưng tâm trí cô trống rỗng,quá đơn giản. Tôi nhìn quanh phòng, thấy những người khác đang viết say sưa.
ajuo là người đầu tiên đọc bài viết của mình.
“Giấc mơ của tôi là trở thành một nhà văn vĩ đại, Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng hiểu được điều đó,”
cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn tôi,có lẽ cô ấy không thích những gì tôi ghi trong hồ sơ.
Những buổi họp tiếp theo, tôi càng cảm thấy áp lực và quá non nớt. Tôi nhận ra rằng, so với những người khác, ý tưởng của mình thật đơn giản, thậm chí tầm thường. Tôi viết về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng không ai tỏ ra hứng thú.
Vào ngày hôm đó cũng là vào buổi chiều tà, tôi bước qua hành lang đến với trước cửa câu lạc bộ, bước vào trong ajuo nhìn tôi, tôi cuối đầu như đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"tại sao mày lại bỏ giấy trắng"
ajuo nói với giọng điệu nghiêm túc vào thẳng vấn đề, cách xưng hô khác xa với ngày đầu.
là căn phòng ấy, buổi chiều vàng ấy, nhưng giờ không còn là những lời chào đón, mà là sự đối mặt với sự chỉ trích về sự non nớt của bản thân.
Không để cho tôi giải thích, ajuo nói thêm.
"Mày thực sự biết viết không"
Không cần lý lẽ với tôi, chỉ cần một câu đơn giản, đơn giản như tôi vậy, đã có thể xát muối vào trái tim không mấy lành lặn của tôi.
Tôi nghĩ… mình không phù hợp với nơi này.”
Ajuo nhướng mày, giọng điệu mỉa mai.
“Ồ, mày bỏ cuộc nhanh vậy sao? Tao đã nghĩ mày có thể chịu được lâu hơn chứ.!"
Tôi bước đến góc phòng. cuốn gói gọn lại những ước mơ ngày đầu vào bên trong chiếc hộp, đóng nó lại thật chặt.
ajuo và vài người khác nhìn tôi, cô ấy không có vẻ gì là hối hận với những gì mình vừa nói, sự thờ ơ ấy thúc đẩy tay chân tôi nhanh hơn.
Ôm chiếc hộp trong lòng,tôi cuối đầu đi đến cửa, dứt khoát mở nó ra như đã giải thoát cho chính nình và cả giấc mơ còn đang gian dở.
Đi dọc theo hành lang cùng với những giọt lệ rơi trên má. Tôi ôm ước mơ đã tàn, khung cảnh vẫn giống ngày đầu, buổi chiều vàng chiếu qua khung cửa kính hành lang, chiếu rọi vào tâm hồn tôi.
Sau khi rời câu lạc bộ, tôi cố gắng tập trung vào việc học. Tôi tự nhủ rằng nếu không thể nổi bật bằng tài năng viết lách, cô sẽ bù đắp bằng kiến thức. Nhưng dù nỗ lực thế nào, kết quả học tập của cô vẫn chỉ ở mức trung bình.
Tuy vẫn còn giữ sở thích viết lách của mình, nhưng giờ chỉ còn là sở thích, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng khi tất cả các chi phí sinh hoạt thuê phòng, đi học xa đều được giá đình tôi chi trả. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống không chỉ xoay quanh những giấc mơ mơ hồ. Tôi cần một điều gì đó thực tế hơn, một công việc giúp cô tự lo cho bản thân.
Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm bán thời gian và nhanh chóng được nhận vào làm nhân viên tại một cửa hàng siêu thị nhỏ. Công việc không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng: sắp xếp hàng hóa, quét mã sản phẩm, và cười lịch sự với khách hàng.
Điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn, cảm giác này tốt hơn ngàn lần so với tôi khi ở trong câu lạc bộ quái quỷ đó, đôi khi tôi có đi ngang quá chiếc hành lang đó nhưng không dám lại gần, không phải vì tôi sợ mà là vì tôi không muốn nhìn lại bản thân đã từng tự ti như thế nào.
Một buổi tối, sau khi dọn dẹp quầy hàng, tôi bất ngờ gặp lại ajuo. Cô ấy đang đứng ở quầy thu ngân, tay cầm một chai nước và vài món đồ ăn vặt.
“Ồ, hyru?”
ajuo nhướng mày, nhìn bộ đồng phục của tôi.
“Cô làm việc ở đây à?”
Tôi gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể.
“Ừ, tôi cần một công việc để trang trải.”
ajuo cười nhạt.
“ta không nghĩ mày lại chọn con đường… thực tế như thế này. Thế viết lách thì sao?”
Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, nơi từng cầm bút với niềm đam mê mãnh liệt.
“Tôi vẫn viết, nhưng chỉ là cho bản thân thôi.”
ajuo im lặng một lúc, chần chừ một lúc lâu.
“Thực ra, tao cũng đang tìm một công việc thực tế."
Tôi ngạc nhiên, nhưng một lúc sau cũng không mấy dễ chịu,tôi nhớ lại cảm giác bị coi thường, thái độ cao ngạo của cô ấy, nhưng bây giờ lại đem cái lá chắn mang tên thực tế ấy ra để biện minh cho sự khó khăn của cô ấy.
Tôi không muốn làm khó hay có ý định mỉa mai nào cả nhưng.
“Cô đang nói thật à? Cô luôn tự tin rằng mình sẽ trở thành một nhà văn vĩ đại.”
ajuo cười không mấy vui vẻ.
“Tự tin không có nghĩa là không biết giới hạn của bản thân. Tao nhận ra rằng, nếu muốn biến giấc mơ thành hiện thực, tao cần bắt đầu từ những điều thực tế hơn.”
Cả hay im lặng một hồi lâu,lúc ajuo định bước ra về thì.
"Cô muốn làm ở đây không?"
ajuo quay đầu lại nhìn tôi, cô ấy có vẻ không thích cách tôi chần chừ đến lúc này mới nói ra.
"nếu cô muốn tôi có thể xin cô vào đây"
ajuo đỏ mặt, cô ấy cuối đầu như muốn phát tiết ra bên ngoài khi phải nhận được sự thương hại của tôi.
ajuo quay đi trước khi ra về ajuo gật đầu. Đúng là cơ hội không thể bỏ dù cho nó có được ai cho mà.
Ngày hôm sau ajuo đến lớp tôi, cô ấy cảm ơn qua loa về việc hôm qua, ajuo vẫn đang là hội trưởng trong câu lạc bộ văn học.
Nhìn cô ấy thật tỏ sáng và hạnh phúc. Tôi mong rằng nình sẽ có thể bằng một phần của cô ấy.
Có lẽ việc làm một công việc bình thường không có nghĩa là từ bỏ đam mê. Ngược lại, nó có thể là nền tảng để cô xây dựng ước mơ của mình một cách bền vững hơn.
Trên đời này có rất nhiều người kì lạ, họ có thể mộng mơ, sống trong một thế giới của riêng mình. Họ không có khái niệm về "thực tế" đơn giản thôi vì họ quá đầy đủ, không hiểu được tầm quan trọng, việc nhìn nhận thế giới xung quanh để làm những việc thực tế.
Nhưng trái lại vẫn có nhiều người dành cả cuộc đời của mình, để dồn tâm huyết vào đam mê, nhưng vẫn nhìn nhận thực tế về ước mơ của mình.
tối hôm đó. Chúng tôi làm việc cùng nhau, ajuo và tôi không nói với nhau câu nào cả buổi trời,cô ấy chăm chú làm văn trong những thời gian rảnh rỗi, có thể đó là điều đúng đắn để lảng tránh đi hiện thực.
"Câu lạc bộ vẫn ổn chứ?'
tôi không kìm nến được sự tò mò, ajuo đáp.
"Cũng bình thường, họ vẫn im lặng và dắm chìm trong chính thế giới của riêng họ"
hùm, có lẽ tôi không phải người duy nhất để ý đến chuyện đó.
"Mày hỏi làm gì?"
ajuo vào thẳng câu hỏi, dù tôi biết chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy sức ép ấy, như những ngày trong câu lập bộ.
tôi không trả lời ngay. Im lặng hồi lâu ajuo cũng quay lại viết văn, mặc tôi không trả lời.
"Mày không biết nói à"
ajuo có lẽ khó chịu, tôi cũng không quan tâm, tính cách cô ấy vẫn như vậy, nhìn ra ngoài cửa siêu thị trời đã khuya, những ánh đèn của các toà nhà, đèn đường, và đôi khi là vài chiếc xe qua lại.
Chưa gì đã cảm nhận được không khí lạnh giá của giáng sinh năm nay
"giáng sinh năm nay tới sớm nhỉ?"
ajuo nhìn theo phía tôi, cô ấy cũng nhận thấy được sự giao thoa đó.
Ajuo mỉa mai, cười nói với tôi.
"Dù sao mày cũng là cơn gái, thế giáng sinh năm nay mày có định đi chơi với ai không? có anh trai nào không"
Cô ấy hỏi tôi khiến tôi nhớ đến giáng sinh mọi năm. Tôi thường dành thời gian này cho bản thân, đơn giản là các hoạt động sinh hoạt thực tế.
đa phần không có ai cả. Chà nếu nỗi cô đơn này còn mãi chắc tôi sẽ không chịu nổi nữa mất.
Thấy thế tôi nhìn ajuo, dù sao chúng tôi không phải là kẻ thù, nên nếu có thể giáng sinh nay tôi muốn đi chơi với ajuo, dù sao nó cũng tốt hơn là một mình.
tôi muốn ngỏ lời nhưng sợ sẽ bị cười nhạo, dù sao thì tôi cũng biết quá rõ rồi, nhưng phải mới biết được.
Khoản thời gian ít giao tiếp với mọi người khiến tôi mở lời rất kém, trong đầu chỉ có thể lập đi lập lại từ "đi chơi giáng sinh với mình được không".
không được lâu tôi phải giúp cô ấy nâng những kệ hàng nới nhập lên trên kho, vừa làm vừa suy nghĩ, mất tập trung, mất đà khiến cho tôi và ajuo ngã xuống từ trên cao, tôi ngã lên người ajuo, không biết nói gì cùng với đóng suy nghĩ lộn xộn nãy giờ.
"Cô có thể đi chơi giáng sinh với tôi không!"
ajuo ngạc nhiên nhất là với tình cảnh như thế này, cô ấy ôm mặt, lắp bắp.
"Con nhỏ này, mày không mời bình thường được à"
18 Bình luận
Lỗi chính tả: "hết" chứ không phải "hế".
Lỗi chính tả:
-"khởi đầu" chứ không phải "khở đầu".
-"máy tính" chứ không phải "náy tính".
-"kịp" chứ không phải "kiệp".
Lỗi chính tả: "qua" chứ không phải "quá".