• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONESHOT

TOÀN TẬP

3 Bình luận - Độ dài: 19,280 từ - Cập nhật:

"Hôm nay trời lạnh."

Tôi kéo sát chiếc áo khoác mỏng tả tơi, đôi chân lê trên con đường rực ánh đèn. Ánh sáng từ những quán ăn hắt ra, vàng vọt nhưng ấm áp đến lạ. Mùi thịt nướng thơm lừng vờn quanh, đánh thức cơn đói đang gào thét trong bụng.

Dừng lại trước một quán nhỏ. Qua ô cửa kính, tôi thấy một gia đình ba người đang ngồi ăn. Người cha vừa cười vừa nói gì đó, còn người mẹ thì nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của cô con gái nhỏ. Tiếng cười khúc khích của đứa bé vang lên như một bản nhạc dịu dàng.

Tôi chỉ đứng đó, quan sát họ qua lớp kính mờ, một thứ cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực.

Đã từng… gia đình tôi cũng như vậy.

Nhắm mắt lại, tôi để ký ức kéo mình trở về những ngày tháng đã xa. Tôi nhớ bố tôi từng cười lớn khi kể chuyện về những ngày làm việc vất vả. Mẹ thì luôn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bảo tôi phải ăn nhiều để khỏe mạnh. Cả nhà quây quần bên nhau trong căn bếp nhỏ, giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Họ đã rời bỏ tôi mãi mãi.

Tôi mở mắt, quay lưng lại với khung cảnh ấy.

Không, chính tôi đã rời bỏ họ.

Tôi là người đã từng quát lên rằng họ không hiểu gì. Là người đã đóng sập cửa lại khi mẹ van xin tôi quay đầu. Là người đã bỏ mặc tất cả, lao vào những cuộc chơi vô nghĩa với đám bạn xấu. Và rồi, chính họ lại là những người chạy khắp nơi, vay mượn, quỵ lụy để gánh lấy hậu quả cho tôi.

Tôi cười nhạt. Một tai nạn bất ngờ, một chiếc xe chạy trốn trong bóng đêm. Chẳng ai biết chuyện gì thực sự xảy ra. Nhưng tôi biết, nếu ngày đó tôi không khiến họ lo lắng đến mức kiệt sức, họ đã không phải rời đi như thế.

Cứ thế, tôi bước qua một con phố khác. Dưới ánh đèn đường, một đôi học sinh đang đi cùng nhau. Chàng trai gãi đầu ngượng ngùng trước khi khẽ nắm lấy tay cô gái. Họ cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng lại khắc vào lòng tôi một vết cắt sâu hoắm.

Ngày xưa…tôi cũng từng có một người như thế.

"Himari."

Cái tên bật ra trong đầu tôi như một lời gọi vô vọng. Himari – người bạn duy nhất của tôi, người từng nắm lấy tay tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi những sai lầm tuổi trẻ. Nhưng tôi đã không nghe. Tôi đã đẩy cô ấy ra xa, như cách tôi đẩy mọi thứ tốt đẹp trong đời mình.

Rồi một ngày, cô biến mất. Không một lời tạm biệt, không một dấu vết. Tôi lại bước đi trong vô định, bàn tay siết chặt đến mức móng cắm vào da thịt. Làn gió lạnh buốt lùa qua, nhưng chẳng thể nào bằng cái lạnh bên trong lồng ngực tôi.

Himari, nếu cậu còn ở đây, liệu cậu sẽ tha thứ cho một kẻ như tôi? Liệu cậu có thể cứu tôi thêm lần nữa, hay chỉ đứng nhìn tôi chìm xuống, như mọi thứ khác trong đời tôi?

Đêm nay, bầu trời không một vì sao. Chỉ có bóng tối và cơn lạnh xuyên thấu tâm can.

Không biết tôi lang thang được bao lâu để cố gắng xóa nhào đi hững ký ức và hối hận, một con đường vắng dần hiện lên cùng với nhóm thanh niên lố nhố.

"Ê, coi thằng này kìa! Nhìn nó kìa, như cái xác khô biết đi!" Một tên trong bọn phá lên cười.

Tôi không buồn đáp lại, chỉ cúi đầu lách qua. Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay thô bạo đã kéo tôi lại.

"Đi đâu mà vội thế? Bộ mày không thấy tụi tao đang cần chút 'tiền cafe' sao?" Gã đứng đầu nhóm, cao lớn và mặt đầy vết sẹo, nhìn tôi với ánh mắt như dã thú.

Tôi lặng người. Chút tiền lẻ cuối cùng trong túi là thứ duy nhất tôi còn lại để sống qua ngày.

"Tôi không có gì đâu…" Tôi lắp bắp trả lời bọn chúng.

"Không có gì? Để tao coi thử!" Hắn cười nhếch mép, thọc tay vào túi áo tôi.

Tôi vùng vẫy theo phản xạ, nhưng chẳng có ích gì. Một cú đấm bất ngờ giáng vào bụng khiến tôi gập người lại, ngã khuỵu xuống đất.

"Thằng này láo! Nghèo mà còn lì!" Một tên khác hùa theo, đá mạnh vào hông tôi.

Tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận khi những cú đá, cú đấm liên tục trút xuống. Toàn thân đau nhói, nhưng nỗi đau trong lòng lại lớn hơn gấp bội. Tôi đã quen rồi, bị khinh miệt, bị đánh đập, bị coi là thứ vô dụng. Nhưng nghe bọn chúng cười, nhạo báng, tôi vẫn không ngăn được cảm giác tủi nhục xé nát tâm can.

"Đúng là thứ thất bại thảm hại!"

"Nhìn mày đi! Còn không đáng để ăn mày nữa!"

Bọn chúng phá lên cười sảng khoái, như thể vừa xem được một trò tiêu khiển tuyệt vời. Tôi nằm co ro trên nền đất lạnh, bàn tay siết chặt lại trong bất lực.

Sau khi lục soát lấy hết số tiền ít ỏi trong túi tôi, bọn chúng đứng dậy, tiếp tục cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Thôi đi tụi bây, phí thời gian với cái thằng rác rưởi này."

Tiếng giày của chúng dần xa, để lại mình tôi nằm đó, đơn độc giữa con ngõ tối tăm. Tôi khẽ cựa mình, cơn đau từ những vết thương lan ra khắp cơ thể. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không khóc. Có lẽ, nước mắt đã cạn từ lâu.

Cái thứ thất bại.

Tiếng cười và lời chửi rủa của chúng vẫn vang vọng trong đầu, nhưng tôi không phản kháng. Chúng đã đúng. Tôi chỉ là một kẻ thất bại. Một kẻ đã đánh mất tất cả. Một kẻ không đáng được cứu rỗi.

Gia đình, nhà cửa, bạn bè… tất cả đều đã biến mất. Và giờ đây, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị giẫm đạp bởi những kẻ như vậy. Tôi nằm co ro trên nền đất lạnh, đôi mắt dán vào khoảng không trống rỗng trước mặt, cảm giác như chẳng còn gì níu giữ mình lại với thế giới này nữa.

Giờ tôi còn ý nghĩa gì để sống?

Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, không có câu trả lời. Chỉ là sự im lặng nặng nề bủa vây.

Cơn đau buốt từ những cú đấm cú đá vẫn âm ỉ, nhưng tôi không bận tâm. Tôi ngồi dậy, thân thể vô cùng mệt mỏi. Mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn của cái than xác tàn tạ này.

Loạng choạng đứng lên, tôi lê từng bước nặng nề ra khỏi con ngõ tối. Bóng dáng những cột đèn đường hắt lên mờ mịt. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng chẳng thể khiến tôi cảm nhận gì.

Một tòa nhà bỏ hoang hiện ra phía trước, lặng lẽ và cao vút như đang chế giễu sự nhỏ bé của tôi. Tôi không biết vì sao mình lại chọn nó. Có lẽ bởi nó đứng đó, đơn độc và trống rỗng, giống như tôi.

Bước chân tôi dẫn mình vào bên trong, đôi giày rách nát cọ vào những mảnh vỡ rải rác trên sàn, phát ra âm thanh khô khốc. Tôi không buồn nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng lên cầu thang, từng bậc, từng bậc một.

Cao dần, không khí càng lạnh hơn.

Tôi dừng lại khi đến tầng thượng. Cơn gió mạnh tạt qua, lạnh buốt, nhưng tôi không hề run rẩy. Đứng trên mép tòa nhà, nhìn xuống dưới, mọi thứ phía dưới nhỏ bé đến kỳ lạ, như thể tôi chỉ cần bước thêm một bước nữa là mọi nỗi đau, mọi hối hận, mọi tủi nhục sẽ lập tức tan biến.

Có lẽ đây chính là cách giải thoát.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau bao lâu, lòng tôi nhẹ bẫng, không còn cảm giác nặng nề đè nén. Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

Cha mẹ, Himari… nếu như có kiếp sau, con hy vọng mình sẽ không làm mọi người thất vọng thêm lần nào nữa.

Tôi bước tới. Và trong khoảnh khắc đó, khi chân vừa rời khỏi mép tòa nhà, một luồng ánh sáng lạ thường ập đến, cuốn lấy tôi. Tôi không thấy gì nữa, không nghe gì nữa, chỉ cảm nhận được một sự ấm áp mơ hồ.

Đây là cái chết sao?

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang đứng giữa một nơi quen thuộc, đến mức khiến tim tôi như nghẹn lại.

Một căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ khung cửa sổ. Tiếng cười vang lên từ bên trong, quen thuộc đến đau lòng. Và khi cánh cửa mở ra, tôi thấy họ.

Bố. Mẹ. Và cả… Himari.

Họ đang ngồi bên bàn ăn. Mẹ với tạp dề còn vương vài vệt dầu mỡ, tay gắp thức ăn bỏ vào bát của bố. Bố thì cười, khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn mẹ. Giữa họ là Himari với bộ thường phục, cô ấy cũng đang cười, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui mà tôi tưởng đã quên mất.

Tôi cứ đứng đó, bàn tay vô thức bấu chặt vào khung cửa. Mọi thứ quá chân thật, quá đẹp đẽ đến mức khiến tôi nghẹn ngào.

Rồi Himari chợt quay lại, ánh mắt cô bắt gặp tôi. Cô đứng bật dậy, giọng nói vui vẻ mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại nữa vang lên:

"Ren! Cậu dậy rồi hả?" Cô ấy chạy tới, nụ cười vui vẻ như thể đã kéo tôi ra khỏi cơn mơ hồ. "Mau tới đây dùng bữa nèee! Cậu chậm chút là mình ăn hết đó nha!"

Tôi không thể tin vào mắt mình. Cô ấy ở đây, ngay trước mắt tôi, không phải hình bóng mờ ảo trong ký ức, mà là Himari bằng xương bằng thịt, với nụ cười quen thuộc, với cái cách luôn kéo tôi về phía ánh sáng.

Bố mẹ cũng quay lại, vẫy tay với tôi. Mẹ cười hiền, đôi mắt tràn đầy yêu thương như mỗi lần tôi làm sai điều gì đó mà bà vẫn bao dung tha thứ. Bố gật đầu, tiếng ông vang lên, trầm ấm như một điệu nhạc an ủi:

"Vào đây đi, Ren. Món con thích đấy, mẹ nấu từ sáng đến giờ đấy."

Chợt, những giọt nước mắt của tôi mãi lăn dài trên má, không thể nào ngừng được.

Ngay khi phát hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, Himari lập tức dừng lại, nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là vẻ lo lắng khó giấu. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn tôi.

"Ren, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt, tôi khẽ lắc đầu, cố gượng cười:

"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Himari. Chỉ là… tớ vừa mơ một giấc mơ rất dài và buồn thôi."

Himari khựng lại trong giây lát, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi. Cô không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên.

"Nếu là giấc mơ buồn thì quên đi, được không? Giờ cậu đã ở đây rồi, bên mình và mọi người mà."

Lời nói của cô như một làn gió nhẹ lùa qua tâm trí, xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình, sự ấm áp của Himari truyền sang khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

"Ừ, tớ biết rồi." Tôi đáp khẽ, vẫn còn một chút run rẩy như không tin rằng đây là sự thật. Nhưng có lẽ…tôi đã được quay về quá khứ.

Đương nhiên, khi thấy tôi góc như thế, bố và mẹ cũng dừng ăn, ánh mắt họ đầy lo lắng. Mẹ vội đặt đũa xuống, đứng dậy bước đến gần tôi.

"Ren, con không sao chứ? Sao trông con... tiều tụy thế này?" Mẹ khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa sự quan tâm sâu sắc.

Bố thì ngồi yên, đôi mắt ông chăm chú nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy nặng nề như đang cố gắng thấu hiểu điều gì đó trong tôi.

Tôi cúi đầu, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cảm giác tội lỗi quặn lên khi thấy những ánh mắt ấy. Họ không biết tôi đã làm gì, đã khiến họ chịu bao đau khổ ở tương lai mà chỉ có mình tôi nhớ rõ.

"Con không sao đâu, mẹ." Tôi khẽ nói. "Con chỉ hơi mệt chút thôi... xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."

Himari vẫn nắm chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ biến mất nếu cô buông ra. "Nếu mệt thì ngồi xuống ăn chút gì đi. Ăn no rồi ngủ một giấc, cậu sẽ thấy đỡ hơn."

Mẹ gật đầu, bàn tay bà dịu dàng đặt lên vai tôi. "Himari nói đúng đấy. Ngồi xuống ăn với cả nhà đi con, có món con thích nhất này."

Bố cũng lên tiếng, giọng ông tuy trầm nhưng ấm áp như một nguồn động viên thầm lặng. "Đúng đấy, Ren. Ăn đi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói sau. Bố mẹ luôn ở đây."

Những lời nói ấy làm tôi chùng lòng. Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát cơm nóng hổi trước mặt mà cảm giác như tất cả mọi nỗi đau đều tan biến trong khoảnh khắc. Bàn tay run run cầm lấy đôi đũa, nhưng miếng cơm đầu tiên tôi đưa vào miệng không phải là để no, mà là để lấp đầy trái tim trống rỗng của chính mình.

Ngồi giữa gia đình, bên cạnh Himari, cảm giác ấm áp và quen thuộc này khiến nước mắt tôi suýt rơi thêm lần nữa. Tôi thầm nhủ, lần này, tôi nhất định sẽ giữ chặt hạnh phúc này. Tôi sẽ thay đổi, vì họ, và vì chính tôi.

"Mà Ren này." Himari chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Giọng cô kéo dài, pha chút hờn dỗi, nhưng ẩn sâu trong đó là sự buồn bã. "Dạo này cậu học tệ lắm đó nhaaa. Cũng không còn dành thời gian với tớ nữa..."

Tôi khựng lại, bàn tay đang cầm đũa cũng dừng giữa không trung. Những lời của Himari như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào ký ức của tôi.

Đúng rồi, khoảng thời gian này trong quá khứ... chính là lúc tôi bắt đầu sa đà vào những cuộc vui thâu đêm với đám tệ nạn ấy. Tôi đã quên đi lời hứa với Himari, đã bỏ lại cô một mình, để mặc ánh mắt thất vọng của cô ấy mờ dần theo từng ngày tôi lún sâu hơn vào con đường sai trái.

Himari không nhìn tôi nữa, cô cúi đầu, đôi tay nghịch nghịch mép áo như đang cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Tôi biết, cô ấy buồn và thất vọng, nhưng vẫn chẳng nỡ trách móc tôi quá nhiều.

Nhìn Himari như vậy, tôi thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác có lỗi dâng tràn, khiến tôi không thể ngồi yên. Lần này, tôi không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào.

"Himari." Tôi gọi tên cô, rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô ấy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo pha lẫn sự ngạc nhiên.

"Cho tớ xin lỗi nhé." Tôi nói, giọng trầm xuống, chân thành hơn bao giờ hết. "Tớ hứa từ nay sẽ học cùng cậu, và sẽ dành thời gian với Himari nhiều hơn nữa."

Đôi mắt Himari mở to, rồi một nụ cười nhỏ nở trên môi cô, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày.

"Thật chứ?" Cô nghiêng đầu, giọng nói vẫn pha chút nghi ngờ, nhưng trong đáy mắt đã lấp lánh tia sáng của hy vọng.

"Thật." Tôi khẳng định, sự quyết tâm trong lòng như đốt cháy mọi ngóc ngách của tâm hồn. "Lần này, tớ sẽ không để cậu phải thất vọng nữa."

Himari cười tươi, nụ cười ấy làm trái tim tôi dịu lại, như xua tan mọi hối hận và nỗi đau từng gặm nhấm tôi. Bởi vì Himari xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Bố và mẹ bật cười khi thấy cảnh tượng đó, sự ấm áp trong ánh mắt họ khiến không gian như dịu dàng hơn.

"Hai đứa quả thật thân thiết quá đấy!" Bố lên tiếng, giọng ông vang lên pha lẫn tiếng cười sảng khoái. "Ren, con nên trân trọng Himari đi, con bé quý con thế mà."

Mẹ cũng gật gù theo, ánh mắt đầy ý nhị. "Nhớ học hành tử tế lại đi nhé, Ren. Đừng để Himari phải lo lắng thêm vì con nữa."

Tôi gãi đầu, có chút bối rối trước những lời trêu đùa của bố mẹ. Nhưng hơn cả, trong lòng tôi trào lên một cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm lạ kỳ.

"Con biết rồi mà..." Tôi cười gượng, nhưng trong lòng lại thầm nhủ rằng, từ giờ, tôi sẽ thực sự làm những gì họ mong đợi. Không phải vì những lời trêu đùa này, mà vì tôi đã hiểu, họ và Himari là những người duy nhất không bao giờ từ bỏ tôi, dù tôi từng lầm đường lạc lối đến mức nào.

Himari lại bật cười khúc khích, đôi má hơi ửng đỏ. "Học hành tử tế thì mình giúp cậu được. Nhưng trân trọng mình thế nào thì tự cậu phải nghĩ cách đấy, Ren."

Cô ấy nói xong liền quay đi, nhưng tôi vẫn kịp thấy nét nghịch ngợm trong đôi mắt cô, như muốn tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi mỉm cười, cảm giác lần này mọi chuyện sẽ khác. Bởi giờ đây, tôi có một mục tiêu thực sự để sống và thay đổi.

                                                                                           ***

Tiếng chuông báo thức reng lên từng hồi, kéo tôi ra khỏi những mộng mị. Tôi mở mắt, nhìn quanh căn phòng nhỏ quen thuộc. Vẫn là chiếc bàn học bừa bộn giấy vở, vẫn là tấm rèm cửa hơi cũ bay khẽ trong làn gió sớm. Mọi thứ không hề thay đổi, như thể ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ dài, nhưng sâu trong lòng, tôi biết rõ... đây là hiện thực.

Tôi thật sự đã được trao một cơ hội, một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm mà tôi từng gây ra.

Khẽ thở dài, tôi bước ra khỏi giường, cảm nhận mặt đất mát lạnh dưới chân. Bầu không khí buổi sáng thật dễ chịu, khác hẳn với sự nặng nề và u ám mà tôi đã quen ở quãng đời trước.

Tôi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, kéo chiếc cặp cũ từ góc phòng, cố gắng xếp lại đống sách vở lộn xộn bên trong. Khi vừa định bước ra khỏi phòng, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay lên, làm tôi khựng lại.

Mùi thơm dịu dàng, ấm áp của món ăn mẹ nấu...

Cổ họng tôi nghẹn lại, bàn tay nắm chặt lấy quai cặp. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi được cảm nhận mùi hương này? Có lẽ phải là nhiều năm... nhiều đến mức tôi từng nghĩ mình đã quên đi.

Tôi bước chậm rãi xuống cầu thang, từng bước chân nghe thật rõ ràng trong ngôi nhà yên ắng. Dưới bếp, mẹ đang tất bật với chiếc chảo trên bếp, bóng dáng bà nhỏ bé nhưng chứa đựng một sự kiên nhẫn và yêu thương vô hạn.

"Mẹ..." Tôi gọi bà ấy.

Mẹ quay lại, nở nụ cười dịu dàng với tôi. "Ren, con dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi, hôm nay mẹ làm món trứng cuộn mà con thích nhất đây."

Tôi gật đầu, bước đến gần hơn rồi ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng của mẹ và nụ cười ấy... tôi đã từng đánh mất tất cả, chỉ vì những lựa chọn sai lầm của chính mình.

Trong vô thức, tôi bước tới và vòng tay ôm lấy mẹ. Bàn tay tôi siết nhẹ, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Mẹ khựng lại trong giây lát, có lẽ bà bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi. "Ren này," mẹ khẽ hỏi, giọng pha chút lo lắng. “Con sao thế? Tự nhiên lại ôm mẹ vậy?"

Tôi nhắm mắt, giấu đi sự run rẩy trong giọng nói. "Con... con chỉ muốn như thế thôi ạ."

Mẹ im lặng một lúc, rồi bà khúc khích cười, một âm thanh trong trẻo mà tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe lại.

"Mà này." Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói pha chút trêu đùa. "Đừng có ôm mẹ lâu như thế nhé. Con nên ăn sáng nhanh lên đi, Himari đang đợi con đấy."

Tôi giật mình buông mẹ ra, nhìn bà với đôi mắt đầy cảm xúc. Mẹ vẫn như vậy, luôn dịu dàng và nhẫn nại với tôi, như thể tất cả những sai lầm của tôi ở tương lai chẳng hề tồn tại.

Tôi cúi đầu, mỉm cười. "Vâng, con biết rồi."

Mẹ xoa đầu tôi một cách yêu thương trước khi quay lại với bếp. Hương thơm từ món ăn mẹ nấu lan tỏa khắp căn bếp nhỏ khiến tôi càng lúc càng yên tâm hơn.

Ăn sáng xong, tôi cẩn thận dọn dẹp bát đũa rồi chào mẹ trước khi rời khỏi nhà. Sáng nay, bố đã đi làm từ sớm, chỉ còn mẹ ở lại căn bếp nhỏ, tiễn tôi bằng nụ cười dịu dàng thường ngày.

Bước ra khỏi cửa, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm đón lấy tôi. Trước mắt, Himari đã đứng đó, trong bộ đồng phục nữ sinh quen thuộc. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kết hợp cùng váy xếp nếp màu xanh navy càng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn và đáng yêu của cô.

Mái tóc dài suôn mượt của Himari bay phấp phới trong làn gió nhẹ, khiến cô trông như một bức tranh hoàn hảo giữa khung cảnh sáng sớm thanh bình. Cô nghiêng đầu khi thấy tôi, đôi mắt sáng lấp lánh và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.

"Ren! Cậu làm gì mà lâu thế? Tớ đợi từ sáng đến giờ luôn đó!" Himari lên tiếng, giọng trách móc nhưng lại không giấu nổi vẻ vui mừng.

Tôi bước chậm về phía cô, cảm giác vừa lạ vừa quen ùa về. Ngày trước, Himari cũng thường đứng chờ tôi như thế này, kiên nhẫn và luôn nở nụ cười dù tôi có làm cô phải đợi bao lâu đi nữa.

"Xin lỗi nhé, Himari." Tôi vui vẻ đáp lại, cố gắng che giấu sự nghẹn ngào trong lòng. "Tớ... sẽ không để cậu phải chờ lâu nữa đâu."

Himari nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cô chỉ cười tươi hơn. "Tốt! Nếu cậu giữ lời, tớ sẽ thưởng cho cậu một bữa bánh pudding đấy!"

Tôi bật cười, cảm giác như được quay lại những ngày tháng trong trẻo nhất của cuộc đời mình.

Himari bất chợt tiến lại gần, đôi mắt cô ánh lên vẻ tự nhiên và thoải mái, như thể mọi thứ vẫn luôn như thế. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nàng đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn của cô mềm mại và ấm áp.

"Đi nào, kẻo muộn mất," Himari nói, giọng pha chút nghịch ngợm.

Tôi khựng lại trong thoáng chốc, cảm giác bối rối lan tỏa khắp cơ thể. Sự tiếp xúc này không phải là điều mới mẻ, nhưng nó đã quá xa vời trong ký ức của tôi. Giờ đây, được trải nghiệm lại, tôi bỗng nhận ra mình đã từng lơ là, vô tâm biết bao với những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá như thế này.

"Cậu làm gì mà đứng như trời trồng thế?" Himari ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt có chút thắc mắc.

"À... không có gì," tôi vội vàng đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."

Cô nàng bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Bất ngờ gì chứ? Chúng ta vẫn luôn như thế mà, Ren."

Đúng vậy, trong ký ức của Himari, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết. Và như thể không muốn cô ấy biến mất một lần nữa, tôi siết nhẹ tay cô.

"Ừ... Chúng ta luôn như thế." Tôi mỉm cười, rồi bước đi cùng cô, bàn tay chúng tôi đan vào nhau giữa ánh nắng buổi sớm.

"Ước gì tớ có thể kéo dài khoảng thời gian vui vẻ như thế này với Ren mãi mãi…"

Himari cất tiếng nói nhẹ nhàng, như một lời thì thầm lẫn trong tiếng gió. Ánh mắt cô hướng về bầu trời xanh mát của buổi sớm, sâu thẳm như đang ôm lấy cả thế giới trong lòng.

Tôi khựng lại, cảm giác có chút khó hiểu. "Cậu vừa nói gì vậy?"

Himari giật mình, quay sang nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy có vẻ hơi hoảng như thể cô vừa để lộ một bí mật. Nhưng ngay sau đó, cô ấy chỉ mỉm cười và lắc đầu.

"Ừm, không có gì to tát đâu Ren." Himari nói, giọng điệu nhẹ bẫng và thoáng chút bông đùa. "Cậu không cần để tâm đến điều ấy."

Nụ cười của Himari vẫn rạng rỡ như mọi ngày, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi như nhìn thấy một điều gì đó ẩn giấu. Có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, hoặc có lẽ… cô thật sự đang cố che giấu một điều gì đó mà tôi chưa thể nhận ra.

Chúng tôi tiếp tục bước đi, tiếng bước chân hòa vào nhịp sống buổi sáng, nhưng câu nói đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi.

Vào lúc ấy, tôi chưa thể nào hiểu được ý nghĩa của lời Himari. Một câu nói thoáng qua, tưởng chừng vô tình nhưng lại chứa đựng cả một tâm sự.

Cứ như thế, tôi và Himari nắm tay nhau, cùng đi bộ trên con đường nhỏ dẫn đến trường. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng tán cây, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường.

"Cậu đã làm bài tập toán chưa đấy, Ren?" Himari nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nghi ngờ.

Tôi cười gượng. "À... thì... cũng gần xong rồi."

"Gần xong?" Himari nhướng mày, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Vậy là chưa làm đúng không?"

"Thì... tớ định làm nốt hôm nay." Tôi chống chế, quay đi để tránh ánh mắt soi mói của cô.

"Ren à, cậu đúng là lúc nào cũng vậy." Himari thở dài, nhưng rồi lại bật cười. "May mà tớ đã đoán trước được và chép sẵn ra một bản cho cậu rồi. Nhưng lần sau mà còn thế này nữa thì tớ không giúp đâu đấy!"

"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô, vừa cảm kích vừa thấy có lỗi. "Himari, cậu đúng là cứu tinh của tớ mà!"

"Hì, vậy thì cậu phải đãi tớ kem sau giờ học nhé!" Himari cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hai đường trăng khuyết.

"Được thôi, cậu muốn vị gì?" tôi hỏi, cố gắng tỏ ra hào hứng.

Himari nghiêng đầu, vẻ mặt trông như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Ừm... vị dâu! Không, vị socola! Ừm... hay là cả hai nhỉ?"

Tôi bật cười. "Cậu đúng là trẻ con quá, Himari."

"Trẻ con thì sao nào? Chẳng phải cậu từng nói trẻ con thì đáng yêu nhất sao?" Himari phản bác, hai tay chống hông, vẻ mặt đầy tự tin.

Tôi nhìn cô, ánh nắng buổi sớm phản chiếu lên mái tóc dài suôn mượt của cô, tạo nên một hình ảnh mà tôi biết mình sẽ không bao giờ quên. Himari vẫn luôn như thế, hồn nhiên, đáng yêu và luôn quan tâm đến tôi.

                                                                                      ***

Vừa bước vào lớp, còn chưa kịp đặt cặp xuống, một giọng gọi to từ phía sau khiến tôi giật mình.

"Ren à, hôm nay đi chơi tiếp không?"

Tôi bất giác quay lại, ánh mắt chạm phải một nhóm năm đứa đang đứng tựa vào khung cửa lớp. Chúng ăn mặc lố lăng, chẳng thèm quan tâm đến quy định: áo đồng phục phanh ngực, quần bó sát, tóc nhuộm loang lổ đủ màu. Dẫn đầu là Akihiro, thủ lĩnh của nhóm và cũng là kẻ đã kéo tôi vào con đường ăn chơi sa đọa. Nhưng tôi biết, bản thân mình cũng chẳng thể đổ lỗi hoàn toàn cho hắn. Tôi tham vui, tôi hùa theo… và rồi chính tôi đã hủy hoại cuộc sống của mình.

Himari bất giác trốn sau lưng tôi, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy áo tôi, như muốn tìm chút an toàn. Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong từng cái siết nhẹ ấy.

"Không… chắc hôm nay tao không đi đâu." Tôi đáp, giọng thấp nhưng dứt khoát.

Akihiro nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh lướt qua tôi rồi dừng lại ở Himari. Hắn nhếch mép cười, cái điệu cười nửa giễu cợt nửa đe dọa khiến tôi khó chịu.

"Hôm nay không đi? Thế mày tính dành cả ngày để chơi với con bé đó hả?" Akihiro cười khẩy, ánh mắt liếc về phía Himari.

Tôi siết chặt nắm tay, cố kiềm chế sự bực tức đang dâng lên. "Ừ, tụi mày cứ đi trước đi."

"Ren, mày nói nghe lạ thật đấy." Akihiro bước tới gần, giọng trầm xuống. "Tụi tao còn nhớ mày từng nói 'chơi là phải hết mình' cơ mà. Hay con bé này làm mày đổi tính rồi?"

"Cậu không cần nghe hắn nói." Himari thì thầm sau lưng tôi, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.

Tôi đứng yên, cố nở một nụ cười bình thản, nhưng lòng thì cuộn trào cảm giác phẫn nộ lẫn xấu hổ. Một phần muốn gạt bỏ tất cả, một phần lại bị níu kéo bởi những tàn dư của quá khứ.

"Akihiro, tao đã nói rồi. Hôm nay tao không đi đâu cả," tôi lặp lại, lần này kiên quyết hơn.

Hắn nhún vai, lùi lại vài bước rồi quay đi, không quên để lại một lời đe dọa: "Tùy mày thôi, Ren. Nhưng đừng quên, tao không thích ai lật mặt đâu đấy."

Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn và nhóm bạn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Đó là nỗi sợ, là sự giằng xé giữa hiện tại và quá khứ. Nhưng trên hết, tôi thấy được ánh mắt Himari, đôi mắt đang dõi theo tôi với một niềm tin mong manh.

"Tớ ổn mà." Tôi nói nhỏ, rồi quay lại nhìn Himari

"Ren…" Himari thì thầm, nhưng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng siết chặt tay tôi hơn, như muốn bảo rằng cô vẫn ở đây, bất chấp mọi điều.

Tôi liền nhẹ nhàng búng trán Himari, hành động quen thuộc mỗi khi cô nàng lo lắng quá mức. Himari khẽ nhăn mặt, xoa nhẹ chỗ vừa bị búng, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn.

"Tớ đã bảo là ổn mà, cậu không cần phải lo." Tôi mỉm cười, cố gắng trấn an cô bằng sự bình thản.

"Cậu lúc nào cũng làm tớ lo." Himari phụng phịu, giọng như trách móc nhưng không giấu được sự dịu dàng. "Nếu cậu còn tiếp tục gặp mấy người đó, thì tớ sẽ giận thật đấy!"

"Tớ hiểu mà." Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy cảm kích. "Tớ hứa từ nay sẽ tránh xa họ. Chỉ cần cậu tin tớ."

Himari dường như định nói gì đó, nhưng rồi cô chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như muốn nói rất nhiều điều mà không thể thốt ra.

"Tốt rồi." Tôi cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Thay vì lo cho tớ, cậu nên nghĩ xem giờ ra chơi ăn gì đi. Tớ bao!"

"Thật không?!" Himari lập tức thay đổi thái độ, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con vừa được kẹo.

"Ừ, tớ nói được thì làm được!" Tôi bật cười. "Nhưng cậu chỉ được chọn một món thôi, không được tham đâu nhé!"

"Hứ, ai mà thèm tham chứ!" Himari bĩu môi, nhưng rồi cô lại cười tươi như hoa, kéo tay tôi đi vào lớp.

Khoảnh khắc ấy, nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Himari, tôi chợt nhận ra rằng mình không chỉ muốn bảo vệ cô, mà còn muốn giữ nụ cười ấy mãi mãi.

Cái cảm giác này… thật vui làm sao.

Himari vẫn luônbên cạnh tôi, thi thoảng lại quay sang lườm mỗi khi tôi buông lời trêu chọc. Ánh nắng sớm mai chiếu lên mái tóc dài của cô, khiến nó ánh lên màu nâu nhạt mềm mại.

Tôi không thể không nghĩ, liệu ngày hôm qua, khi đang đứng trên mép tòa nhà hoang tàn ấy, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc bình yên như thế này?

Có lẽ tôi chưa từng để ý trước đây, nhưng chỉ cần Himari cười, cả thế giới dường như trở nên nhẹ nhõm hơn. Những tiếng cười ấy, cái dáng vẻ múa tay múa chân lúng túng khi bị tôi trêu, và cả cái cách cô lắc đầu cười khẽ mỗi khi tôi nhường nhịn...

Lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình dịu lại, tự nhủ với chính mình: Tớ sẽ bảo vệ những khoảnh khắc này, sẽ không bao giờ để chúng trôi qua vô nghĩa nữa.

 

                                                                                       ***

 

Ngày qua ngày, tôi cố gắng chăm học hơn, ngồi vào bàn mỗi tối với sách vở đầy ắp và đôi mắt không còn lơ đễnh như trước. Himari luôn ở bên cạnh, giúp tôi giải từng bài toán khó, sửa từng lỗi sai nhỏ nhặt trong bài văn, và đôi khi thở dài mỗi khi tôi nhíu mày không hiểu.

"Cậu đúng là chậm thật đấy, Ren." Cô ấy cười khúc khích nhưng giọng nói lại tràn đầy kiên nhẫn. "Nhưng mà không sao, tớ sẽ giảng cho cậu thêm lần nữa. Chúng ta cứ từ từ, được chứ?"

Chính sự kiên trì ấy khiến tôi không thể bỏ cuộc, dù đôi lúc đầu óc như muốn bốc khói.

Nhưng không phải ai cũng hài lòng với sự thay đổi của tôi.

Sự thay đổi của tôi trở thành cái gai trong mắt của Akihiro và nhóm bạn của hắn. Những ánh mắt sắc lẻm như dao cứ bám theo tôi mỗi khi tôi bước qua hành lang. Tiếng cười khẩy và những lời chế nhạo nhỏ to bắt đầu vang lên:

"Thằng đó giờ thành mọt sách rồi à?"

"Himari đúng là giỏi thật, dạy nổi một thằng ngu như nó."

Những lời nói ấy không chỉ nhắm vào tôi mà còn vào cả Himari. Điều đó khiến tôi cảm thấy như có lửa cháy trong lòng, nhưng tôi không thể để chúng khiến mình quay lại con đường cũ.

"Himari, nếu bọn chúng làm phiền cậu, cứ nói với tớ" Tôi nghiêm túc nói trong một lần cả hai cùng tan học về.

Himari khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết. "Cậu nghĩ tớ dễ bị bọn họ làm phiền đến thế à? Ren, cậu cứ tập trung học hành đi, để bọn họ tớ lo."

Rồi cả hai cùng cười khúc khích, thật là Himari lúc nào cũng lo lắng cho tôi hết…

Nhưng rồi, điều gì tới cũng phải tới, tôi bị gọi ra sân sau trường học vào lúc xế chiều. Ánh nắng nhạt màu dần tắt, để lại một khoảng sân trống trải và im ắng, nơi chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Bọn Akihiro đã đứng đợi sẵn. Hắn ngồi vắt vẻo trên băng ghế, còn mấy tên đàn em của hắn thì đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thấu tôi.

"Tụi bây gọi tao ra đây làm gì vậy?" Tôi lạnh lùng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Akihiro đứng dậy, tiến lại gần tôi với một nụ cười nửa miệng. Hắn khoác vai tôi, một hành động thân thiết giả tạo đến mức khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

"Nè, Ren." Hắn rút từ túi áo ra một điếu thuốc và đưa tới trước mặt tôi. "Mày cũng nên hút đi, giống như ngày trước ấy. Tao nhớ mày của lúc đó hơn."

Tôi gạt phăng điếu thuốc ra khỏi tay hắn, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào hắn. "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không muốn tham gia mấy cái trò này nữa. Tao đã thay đổi rồi."

Nụ cười của Akihiro tắt ngấm. Hắn bất ngờ nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự khinh miệt pha lẫn giận dữ.

"Mẹ thật chó chết này."

Không đợi tôi phản ứng, Akihiro vung nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Cú đấm khiến tôi loạng choạng lùi lại vài bước, và trước khi tôi kịp lấy lại thăng bằng, đám bạn của hắn đã lao vào.

Một cú đá vào bụng, một cú đấm vào sườn, rồi thêm một cú thúc khuỷu tay vào lưng khiến tôi khuỵu gối xuống nền đất lạnh.

"Thằng phản bội!" Một tên hét lên, vừa giáng thêm một cú đạp vào người tôi.

Tôi chỉ có thể ôm lấy đầu, cảm nhận từng cơn đau lan khắp cơ thể. Dù vậy, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không buông ra một tiếng rên rỉ nào.

Những cú đánh vẫn tiếp tục giáng xuống, từng đòn như muốn vùi lấp chút sức lực cuối cùng của tôi. Đau đớn, nhục nhã, nhưng tôi quyết không để lũ Akihiro thấy tôi yếu đuối.

Bỗng từ xa, trong cơn hỗn loạn ấy, một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

"Đám kia! Các cậu đang làm gì ở đây?!"

Là giọng của thầy Yamamoto, giáo viên thể dục, luôn nghiêm khắc và không bao giờ dung thứ cho những hành động như thế này.

Đám Akihiro lập tức khựng lại, ánh mắt chúng đầy lo lắng và hoảng hốt. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là giọng nói khác vang lên ngay sau đó—một giọng nói quen thuộc, run rẩy, nhưng đầy lo lắng.

"Ren! Cậu có sao không?!"

Là Himari…

Tôi ngước mắt lên, dù mắt tôi đã mờ đi bởi cơn đau và ánh nắng cuối ngày. Ở phía xa, tôi thấy cô ấy chạy đến, mái tóc dài tung bay trong gió, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi và bất an.

"Himari..." Tôi khẽ gọi tên cô, giọng yếu ớt đến mức chính tôi cũng khó mà nghe thấy.

Cô ấy lao đến bên tôi, không màng tới đám Akihiro đang đứng sững ra như tượng. Himari quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn những vết thương trên mặt và cơ thể tôi.

"Ren! Cậu chảy máu kìa! Cậu có đau ở đâu không?!" Cô hỏi dồn dập, giọng nói lẫn chút nghẹn ngào.

"Thầy Yamamoto!" Himari quay sang nhìn thầy, đôi mắt rưng rưng. "Họ đã đánh Ren! Thầy phải làm gì đi!"

Thầy Yamamoto nhìn tôi, rồi quay sang đám Akihiro, gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "Các cậu ở lại đây! Tôi sẽ báo ngay với văn phòng nhà trường. Không được đi đâu cả!"

Nghe thấy vậy, đám Akihiro tái mét, lắp bắp định biện minh nhưng không thành lời. Cả đám lùi lại, ánh mắt chúng lấm lét, không dám đối diện với thầy.

Tôi vẫn nằm đó, Himari nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé của cô run rẩy.

"Ren, tại sao... tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?!" Himari trách móc, nước mắt lăn dài trên má cô.

Tôi nhìn cô, cố gắng nở một nụ cười dù môi tôi đã rách, máu vẫn còn chảy. "Xin lỗi, Himari... Tớ không muốn làm cậu lo lắng."

"Đồ ngốc!" Himari thốt lên, nhưng trong giọng nói của cô không hề có sự giận dữ, mà chỉ toàn là nỗi lo lắng không thể kìm nén.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay Himari khiến tôi bất giác nghĩ, tớ không thể làm cậu khóc như thế này nữa vì trước kia, tớ đã vô tình làm tổn thương cậu quá nhiều lần…

Himari đỡ tôi đứng dậy, đôi tay nhỏ bé của cô gồng lên hết sức để hỗ trợ tôi bước đi. Mỗi bước đều nặng nề, nhưng cảm giác ấm áp từ Himari khiến tôi có động lực để cố gắng.

"Ren, cố lên một chút nữa... gần tới rồi." Cô thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

Chúng tôi bước qua hành lang vắng lặng, ánh nắng chiều len lỏi qua những ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt Himari. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn cô—đôi mắt nâu của cô chứa đầy sự quan tâm, đôi môi mím chặt như cố kiềm nén điều gì đó.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới phòng y tế. Himari mở cửa và dìu tôi vào, cô y tá nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hối hả chạy tới.

"Chuyện gì xảy ra vậy?! Em bị thương ở đâu?" Cô y tá hỏi gấp gáp, vội kiểm tra khắp người tôi.

Himari vẫn đứng cạnh, không chịu rời một bước. "Thưa cô, cậu ấy bị đám Akihiro đánh ạ...”

Nghe vậy, cô y tá khẽ thở dài, rồi nhanh chóng mang bông băng và thuốc sát trùng ra. Himari nhìn tôi, ánh mắt đầy căng thẳng, như thể cô sẵn sàng lao vào giúp bất cứ lúc nào.

Cô y tá cẩn thận lau những vết bầm và vết rách trên mặt tôi, mỗi lần bông thấm thuốc sát trùng chạm vào da, tôi lại nhăn mặt vì đau. Himari đứng bên cạnh, bàn tay khẽ run, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

Sau khi đã xong việc thì cô y tá cho tôi nằm lên giường với sự chăm sóc đặc biệt từ Himari, cô ấy liên tục xem xét những vết thương của tôi, còn đút trái cây cho tôi nữa chứ, nhưng tôi đã vui vẻ nhận lấy những điều ấy.

Cô y tá nhìn hai chúng tôi, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Cậu may mắn lắm đấy, Ren, có một người bạn như Himari."

Tôi mỉm cười yếu ớt, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Không phải chỉ may mắn, mà là may mắn lớn nhất đời cuộc đời này.

 

                                                                                      ***

Có lẽ sau vụ hôm đó, bọn Akihiro đã rút ra bài học cho chính mình. Những ánh mắt dè chừng của chúng khi lướt qua tôi vào sáng hôm sau nói lên điều đó. Chúng không còn lởn vởn quanh tôi hay Himari nữa. Có lẽ, lời cảnh báo từ giáo viên đã khiến chúng nhận ra rằng không thể tiếp tục cái lối sống sai lầm ấy mãi.

Dù vậy, tôi không có ý định trả thù hay ghét bỏ bọn chúng. Thực tế, tôi chỉ mong rằng chúng có thể quay đầu, như chính tôi đang làm lúc này. Ai cũng có cơ hội để thay đổi, miễn là họ thực sự muốn.

Tôi khẽ thở dài khi ngồi ở bàn học, ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào lòng. Cuộc sống bắt đầu có những tia sáng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Chắc là từ giờ, mọi thứ sẽ tốt hơn, tôi nghĩ, và thầm cầu mong điều ấy trở thành hiện thực, không chỉ cho tôi mà cho cả những kẻ từng lạc lối như bọn Akihiro.

                                                                                        ***

Càng ngày, khi dành nhiều thời gian bên Himari, tôi bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng trong lòng mình. Những lần cô ấy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh nắng sớm, hay những lúc cô ấy giả vờ giận dỗi mỗi khi tôi trêu chọc… tất cả đều để lại trong tôi một cảm giác đặc biệt. Một cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với ai khác.

Tôi biết rõ cảm xúc này là gì, nhưng nó khiến tôi bối rối và có chút ngại ngùng mỗi khi đối diện với cô ấy. Sau nhiều lần đấu tranh với chính mình, tôi quyết định sẽ tạo một kỷ niệm đẹp cùng Himari, để có thể lặng lẽ khắc ghi những khoảnh khắc này.

Và thế là, với tất cả sự can đảm, tôi đã nhắn tin rủ Himari đi công viên giải trí vào cuối tuần. Tin nhắn vừa gửi đi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bây giờ, tôi đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình chờ đợi dòng tin trả lời từ cô ấy. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tôi, phản chiếu rõ sự hồi hộp lẫn lo lắng trong lòng.

"Nếu cô ấy từ chối thì sao? Hay cô ấy không thích những nơi đông đúc như công viên? Mình có quá đường đột không nhỉ?" Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, khiến tôi không thể nào yên lòng.

Thời gian trôi qua như chậm lại. Tôi kiểm tra lại tin nhắn lần thứ ba, chỉ để chắc chắn rằng nó đã được gửi đi. Nhưng dòng chữ "Đã gửi" chẳng thể làm dịu đi sự hồi hộp trong tôi.

Ngay lúc tôi nghĩ đến việc nhắn thêm một tin nữa, màn hình bỗng sáng lên với tiếng báo tin nhắn quen thuộc.

"Ren này, công viên à? Tớ nghĩ đi cũng vui đấy. Nhưng… cậu có chắc là muốn rủ tớ không?"

Tôi bật dậy như vừa thoát khỏi một giấc mơ. Himari đồng ý rồi! Tôi mỉm cười, cảm giác như trút được cả tảng đá nặng trong lòng.

"Tất nhiên rồi! Tớ rất mong cậu đồng ý mà. Vậy cuối tuần gặp nhau ở công viên nhé."

Tin nhắn trả lời của Himari đến nhanh hơn tôi nghĩ:

"Được thôi! Nhưng cậu phải hứa là không được trêu chọc tớ đấy nhé!"

Nhìn dòng chữ ấy, tôi không kìm được nụ cười. Himari, cậu không biết rằng… với tớ, được đi cùng cậu đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.

 

                                                                                     ***

Và rồi ngày cuối tuần cũng đã tới. Tôi đã dậy từ sớm, tỉ mỉ lựa chọn trang phục, sửa soạn mọi thứ thật kỹ càng trước khi bước xuống nhà. Bản thân không thường xuyên cầu kỳ như vậy, nhưng hôm nay lại cảm thấy một sự háo hức kỳ lạ, như thể đây là một ngày đặc biệt hơn tất cả những ngày khác.

Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, tôi đã thấy mẹ đang dọn dẹp trong bếp, còn bố ngồi đọc báo ở phòng khách. Cả hai dường như ngay lập tức quay đầu về phía tôi, ánh mắt đầy ý cười.

“Đi gặp Himari hả con?” Mẹ cười tươi, giọng nói đong đầy sự trêu chọc.

Tôi giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

“S-sao mà mẹ biết được hả!?!” Tôi cố chống chế, nhưng cái vẻ lúng túng lại khiến lời nói trở nên mất đi sức thuyết phục.

Bố đặt tờ báo xuống bàn, khẽ cười, rồi nói thêm:

“Nhìn con thế này là biết rồi. Thằng nhóc nhà mình hôm nay bỗng chăm chút bản thân kỹ quá mà. À mà này, nhớ nắm tay con bé cho chắc nhé. Coi chừng đi công viên đông người lại lạc nhau đấy, haha!”

“B-bố à!!” Tôi càng luống cuống, vừa nói vừa vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt tinh nghịch của cả bố lẫn mẹ.

Cả hai phá lên cười. Mẹ còn gọi với theo khi tôi vội vã ra cửa:

“Nhớ về ăn cơm tối đấy, chàng trai lịch lãm của mẹ!”

Tôi bật cười, cảm giác bối rối vẫn chưa tan hẳn. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi thấy ấm áp lạ thường. Một phần vì sự quan tâm của bố mẹ, và một phần… vì tôi sắp gặp Himari.

Tôi bắt xe buýt, lòng không ngừng nghĩ ngợi về buổi hẹn này. Lúc thì lo lắng, lúc lại háo hức, nhưng trên hết là mong chờ được nhìn thấy Himari. Khi xe dừng ở trạm gần công viên, tôi bước xuống, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng làm không khí thêm phần trong trẻo.

Đứng giữa dòng người tấp nập, tôi loay hoay đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. "Cô ấy đâu rồi nhỉ?" Tôi nghĩ thầm, bắt đầu cảm thấy hơi bối rối.

Bỗng, một ngón tay chọt nhẹ vào má tôi từ phía sau.

“Á!” Tôi giật mình quay phắt lại, và trước mặt là Himari.

Cô ấy đứng đó, mái tóc dài buông xõa khẽ lay động trong gió. Himari đang mặc một chiếc váy liền màu pastel trông thật dịu dàng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt cô ấy.

“Cậu tìm ai thế hả, Ren? Bộ không thấy tớ đứng ngay đây à?” Himari cười khúc khích, trông cực kỳ đáng yêu.

Tôi bất giác đưa tay lên gãi đầu, đầy bối rối :

“T-tại tớ không chú ý thôi mà... Với lại, cậu cứ xuất hiện bất ngờ thế làm sao tớ biết được.”

Với lại, tôi nhìn Himari them một lẫn nữa rồi ngại ngùng nói:

“ “C-cậu mặc như thế này…trong hợp lắm…”

Himari nghe tôi khen vậy, đôi má cô ấy bỗng chốc đỏ bừng lên, cô nàng khẽ liếc nhìn xuống chiếc váy rồi cười ngại ngùng. “Cảm ơn nhé, Ren! Tớ đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị đấy, hì hì.”

Nhưng cái vẻ ngượng ngùng của cô ấy lại càng làm tôi thấy cô ấy dễ thương hơn. Cái kiểu cười khúc khích, hơi cúi đầu xuống như vậy khiến tôi không biết phải nói gì thêm.

Cô ấy lại ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời: “Thế còn cậu, hôm nay trông cũng rất phong cách đấy, Ren! Cậu trông bảnh lắm luôn!”

Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục chối nữa, liền gãi đầu, cười gượng:

“T-tớ cảm ơn…”

Rồi cô ấy kéo tay tôi một cách nhẹ nhàng, nụ cười trên môi không bao giờ tắt, khiến tôi cảm thấy như tất cả những lo lắng trong lòng đều tan biến.

Cả ngày hôm đó, chúng tôi lang thang qua từng khu vui chơi, thử hết các trò chơi, từ những chiếc tàu lượn siêu tốc đến những trò trượt nước đầy kịch tính. Thời gian như ngừng trôi khi tôi cùng Himari cười đùa, nói chuyện mà chẳng phải bận tâm về bất cứ điều gì.

Himari, với nụ cười luôn nở trên môi, không ngừng gây bất ngờ cho tôi với những phản ứng ngây ngô khi gặp phải những trò chơi thú vị, còn tôi thì chẳng thể ngừng cười vì cô ấy. Cả hai chúng tôi đã cùng ăn những món ăn vặt như bắp rang bơ, kẹo bông gòn, ngồi nghỉ bên nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời xanh vời vợi.

Khi mặt trời dần lặn, ánh sáng vàng dịu dàng trải dài trên mặt đất, chúng tôi cùng nhau ngồi trên băng ghế, nhìn những tia sáng cuối cùng của ngày dần tan biến.

“Cảm ơn cậu vì một ngày tuyệt vời như vậy.” Tôi nhẹ nhàng nói, lòng tôi tràn ngập cảm xúc mà chính tôi cũng chưa thể hiểu hết.

Himari quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực như những vì sao, nhẹ nhàng đáp: “Tớ cũng cảm ơn cậu, Ren. Hôm nay thật sự rất vui.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mình đang tìm thấy điều gì đó quan trọng hơn mọi thứ xung quanh. Và tôi chỉ muốn giữ lại mãi mãi những giây phút này bên cạnh Himari, người bạn tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ ngờ đến sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

                                                                     ***

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi quay lại cuộc sống thường nhật, nhưng có một điều khiến tôi không khỏi bồn chồn và lo lắng. Himari đã vắng mặt suốt ba ngày liên tiếp mà không ai biết lý do, điều này làm tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Cô ấy vốn rất ít khi bỏ học, và sự im lặng của cô khiến tôi không khỏi cảm giác có điều gì đó không ổn.

Rồi một ngày, Himari lại đến trường, vẫn là dáng vẻ đáng yêu, nụ cười tươi tắn như mọi khi, nhưng tôi nhận ra có gì đó khác biệt. Cô ấy không còn vui vẻ, hồn nhiên như trước. Cô ấy bắt đầu nghỉ các tiết thể dục, mặc dù đó là một trong những hoạt động mà cô yêu thích nhất. Tôi không thể không nhận ra sự thay đổi đó.

Vào một hôm, không thể ngồi yên nhìn cô ấy như vậy, tôi quyết định bỏ tiết thể dục để đi tìm hiểu. Tôi bước tới chỗ Himari đang ngồi một mình trên băng ghế trong hành lang, ánh mắt cô ấy dường như rất mệt mỏi, dù nụ cười trên môi vẫn hiện diện.

“Dạo này cậu ổn chứ?” Tôi hỏi, giọng có chút lo lắng.

“À, tớ chỉ đang mệt nên dạo này nghỉ tiết này thôi, tớ làm Ren lo lắng à?” Cô ấy đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự xa cách trong đó.

“Chứ sao nữa…” Tôi đáp, không thể giấu được sự lo lắng trong mắt mình. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của tôi, Himari bật cười tít mắt, rồi đưa tay xoa đầu tôi một cách dịu dàng.

“Ngoan nè, bé trai của chị hì hì.” Câu nói ấy quen thuộc, nhưng lần này tôi không cảm thấy vui như mọi khi. Tôi chỉ nhìn cô ấy, cố gắng đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt ấy, nhưng thật sự tôi không biết phải làm gì.

Tôi có cảm giác, dù cô ấy vẫn cười, vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng cô ấy đang giấu một điều gì đó. Và tôi không thể đứng im nhìn cô ấy phải chịu đựng một mình.

“Mà Ren này, hè này nhà cậu có đi đâu không?” Himari bất ngờ hỏi tôi, ánh mắt sáng lên một cách vui vẻ, như thể đang nghĩ đến điều gì thú vị.

“À, nhà tớ tính đi biển đấy,” tôi đáp, mỉm cười một chút, nghĩ đến những kỳ nghỉ hè mà mình từng mơ ước.

“Trùng hợp quá, nhà tớ cũng vậy nè~~.” Cô ấy bật cười, mắt sáng lên đầy phấn khích.

“Thế cả hai nhà cùng đi luôn đi, Himari nhỉ?” Tôi nói, tự nhiên nảy ra ý định đó. Mỗi lần nghĩ đến việc đi cùng cô ấy, tôi lại cảm thấy rất vui và mong chờ.

Himari nhìn tôi, đôi mắt cô ấy hơi mở to, như thể không ngờ tôi lại đề nghị thế. Một chút bất ngờ rồi sau đó là nụ cười khẽ của cô ấy.

“Cậu muốn thế à? Thế thì cũng được đấy.” Cô nàng cười, rồi xoa đầu tôi một cách tinh nghịch. “Cả hai nhà đi chung, sẽ vui lắm đấy, Ren à.”

Tôi cảm thấy lòng mình chợt ấm lên, như thể niềm vui giản dị ấy là một phần của sự kết nối giữa tôi và cô ấy. Mùa hẻ này, có vẻ rất vui đây.

                                                                                        ***

Thời gian thắm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày nghỉ hè của học sinh, cả nhà chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc thì gia đình của Himari cũng tới. Mẹ và Bố của Himari là Dì Yukari và bác Tetsuya cười nói rôm rả, và tôi cảm thấy một niềm vui tỏa trong không khí.

Tôi và Himari bắt đầu chuyện trò vui vẻ, những câu nói đùa làm bầu không khí thêm rộn ràng trong khi người lớn đang bận rộn soạn đồ. Himari khẽ cười khi kể về lần hai chúng tôi đi biển hồi nhỏ, khiến tôi cũng không kìm được mà cười theo.

Bỗng, dì Yukari bước tới chỗ tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cái ôm bất ngờ ấy khiến tôi thoáng khựng lại. Tôi đã biết dì từ bé, nhưng lần này, vòng tay của dì thật khác biệt – ấm áp và… có chút gì đó lạ lùng mà tôi không thể gọi tên.

“Ren… cảm ơn con vì đã luôn bên Himari nhé…” Dì Yukari khẽ nói, giọng đầy cảm xúc.

Tôi vội đáp lại, không giấu được chút ngập ngừng: “Dạ… đáng lẽ cháu phải cảm ơn Himari mới đúng ạ. Cô ấy luôn là người đã bên cạnh cháu trước.”

Dì Yukari buông tay, đôi mắt nhìn tôi dịu dàng nhưng sâu thẳm, như chứa đựng những điều chưa nói. Dì chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến lạ, rồi quay lưng đi tiếp tục công việc của mình.

Lúc ấy, tôi chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói và hành động của dì, nhưng chúng vẫn lặng lẽ khắc sâu trong tâm trí tôi.

Himari cũng đưa ánh mắt theo hướng mẹ mình vừa bước đi. Đôi mắt cô thoáng vẻ trầm tư, không giống với dáng vẻ vui tươi thường ngày. Tôi định lên tiếng hỏi, nhưng Himari lại nhanh chóng quay sang tôi, nở nụ cười như chẳng có chuyện gì.

“Ren này, mẹ tớ lúc nào cũng hơi kỳ lạ thế đấy, cậu đừng để ý nha,” cô nói, giọng như muốn lảng tránh, nhưng không che giấu được một chút bối rối.

“Tớ đâu có nói gì đâu,” tôi đáp, cố gắng nở một nụ cười để xua tan bầu không khí lạ lùng giữa chúng tôi.

Himari khẽ cười, nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi về phía mẹ mình một lúc lâu, như đang giấu đi những suy nghĩ mà tôi chưa thể chạm tới.

Sau khi mọi người đã soạn đồ xong, chúng tôi bắt đầu di chuyển ra xe. Bố tôi, với nụ cười rạng rỡ, hào hứng mở cửa cốp để xếp hành lý, trong khi bác Tetsuya giúp ông sắp xếp lại cho gọn. Dì Yukari cùng mẹ tôi đứng trò chuyện bên ngoài, còn tôi thì loay hoay với chiếc balo của mình.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi vừa cài dây an toàn xong thì Himari bất ngờ nhảy vào và chiếm ngay ghế bên cạnh tôi.

“Chỗ này là của tớ nha, không ai được ngồi đâu!” Himari cười tít mắt, tay giữ lấy dây an toàn như để khẳng định quyền sở hữu của mình.

“Thật luôn đó hả?” Tôi bật cười, nhưng cũng chẳng phản đối gì thêm.

“Dĩ nhiên rồi, cậu không muốn tớ ngồi đây à?” Himari nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy vẻ trêu chọc, khiến tôi bối rối không biết trả lời sao.

“À… tớ đâu có nói thế…” Tôi gãi đầu, cố che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.

“Vậy là tốt.” Cô nàng khúc khích, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng líu lo một giai điệu vui vẻ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, và cảm giác yên bình khi ngồi cạnh Himari khiến tôi chợt nhận ra… đôi khi, chỉ cần được ở bên cô ấy thế này thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

Khi chiếc xe đã bon bon trên đường được vài tiếng, Himari dần trở nên yên ắng hơn hẳn. Cô ấy không còn líu lo như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là những tiếng thở dài xen lẫn vài cái ngáp khẽ. Tôi liếc nhìn sang, thấy Himari lấy tay che miệng khi ngáp, đôi mắt khẽ nhắm hờ, trông như đang đấu tranh với cơn buồn ngủ.

“Cậu mệt rồi à?” Tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai đứa nghe.

“Không… tớ vẫn ổn mà…” Himari lí nhí đáp, nhưng cái ngáp dài kế tiếp đã phản bội lời cô ấy.

Rồi như thể chẳng còn chút sức lực nào để chống cự, Himari nhẹ nhàng nghiêng người và tựa đầu vào vai tôi.

Tôi thoáng cứng người lại, hơi thở như bị nghẹn lại ở cổ. Himari, với đôi mắt khép hờ, mái tóc mềm mại rũ xuống, và hơi thở đều đặn, trông vừa bình yên vừa đáng yêu một cách lạ lùng.

“Cậu… cứ ngủ đi.” Tôi thì thầm, dù chẳng rõ cô ấy có nghe được hay không.

Khi cảm giác vai mình nặng dần vì Himari đang ngủ say, tôi chợt nhận ra không gian bên trong xe bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Ngẩng đầu lên, tôi ngay lập tức chạm phải ánh mắt đầy ý nhị của mẹ, cùng với nụ cười mím chi đầy ẩn ý của dì Yukari.

Bố tôi, người đang ngồi ghế trước, bật cười lớn:

“Xem hai đứa kìa! Y như một đôi chim non ấy nhỉ!”

Dì Yukari cũng nhanh chóng góp lời, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự tinh nghịch:

“Himari nhà dì chắc thoải mái lắm nên mới ngủ ngon lành thế kia. Ren, vai con có mỏi không? Hay dì đổi chỗ với con để Himari tựa vào vai dì?”

Mặt tôi ngay lập tức nóng bừng, lúng túng đến mức không biết nên trả lời ra sao.

“D-ạ thôi… cháu ổn mà…” Tôi khẽ lí nhí, cố giữ bình tĩnh.

Mẹ tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá này để trêu tôi:

“Con trai à, mẹ nghĩ con nên quen dần đi. Sau này có khi còn phải cho Himari dựa nhiều hơn thế nữa ấy chứ!”

Bác Tetsuya thì chỉ ngồi đó, mỉm cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì. Nhìn vẻ mặt đắc ý của mọi người, tôi chỉ muốn tìm cách giấu mặt đi cho đỡ ngượng.

Himari vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết rằng cô ấy vừa trở thành “trung tâm bàn tán” của cả xe. Nhìn gương mặt bình yên của cô ấy, tôi chẳng biết nên khóc hay cười. Đành lẳng lặng cúi đầu, thầm cầu mong quãng đường đến nơi mau kết thúc để tôi thoát khỏi tình cảnh “đỏ mặt tía tai” này.

Khi tới khách sạn, tôi vừa bước xuống xe thì nghe mẹ và dì Yukari đang bàn bạc về việc phân phòng. Cứ ngỡ như mọi khi, tôi sẽ ở chung với bố, nhưng đến lúc nhận chìa khóa, mẹ bất ngờ nói:

“Ren, con sẽ ở chung với Himari nhé! Chìa khóa đây.”

Tôi chết sững, nhìn mẹ đầy bối rối:

“Ơ… mẹ? Sao lại…”

Dì Yukari đứng cạnh cười khúc khích, không quên thêm lời:

“Có gì đâu mà ngại, Himari với con từ bé đã ngủ chung biết bao lần rồi còn gì. Với lại, chúng ta chỉ ở đây một đêm thôi mà.”

Bố tôi cũng cười phá lên:

“Đúng rồi, Ren à! Có bạn còn vui hơn chứ. Nhớ chăm sóc Himari cẩn thận đấy, con trai!”

Tôi lắp bắp:

“Nhưng mà… không phải thế… con…”

Không để tôi kịp nói thêm, Himari đã nhanh nhẹn kéo tay tôi, cười tinh nghịch:

“Thôi nào, đừng ngại mà, Ren. Đi thôi!”

Vừa bước vào phòng, tôi ngay lập tức cảm nhận được không khí có chút khác biệt. Dù đúng là từ nhỏ chúng tôi từng ngủ chung không biết bao lần, nhưng lần này… tôi không thể phủ nhận rằng mình đã khác xưa.

Nhìn Himari đặt túi xuống, cô nàng quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ như mọi khi:

“Phòng đẹp ghê nhỉ, Ren? Cậu thấy sao?”

Tôi gượng gạo trả lời:

“Ừ… đẹp thật…”

Himari không hề nhận ra sự lúng túng trong giọng nói của tôi. Cô nàng hào hứng bước ra ban công ngắm cảnh, còn tôi thì thẫn thờ nhìn theo. Cảm giác kỳ lạ này không phải là sự ngại ngùng bình thường. Từng hành động của Himari, từng nụ cười, từng ánh mắt… tất cả đều khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến cô ấy.

Trong lòng tôi chợt trỗi dậy một suy nghĩ: Có lẽ, mình thật sự thích Himari mất rồi.

Rồi Himari quay lại vào trong, đặt túi xách xuống chiếc giường nhỏ ngay cạnh nhà vệ sinh, rồi quay sang tuyên bố với vẻ đắc thắng:

“Đây là giường của tớ nhaaaa.”

Tôi nhíu mày, có chút khó hiểu:

“Mà tại sao lại là cái giường đấy vậy?”

Himari nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nghịch ngợm, rồi cười tinh quái:

“Hay là… Ren muốn ngủ cùng giường với tớ?”

Câu nói bất ngờ của cô ấy khiến tôi giật mình, mặt đỏ bừng:

“C-cậu nói cái gì thế, đừng có đùa kiểu đó chứ!”

Himari phá lên cười thích thú trước phản ứng của tôi, đôi vai khẽ rung lên:

“Ôi trời ơi, nhìn mặt cậu kìa! Tớ chỉ nói vui thôi mà. Đúng là Ren lúc nào cũng ngố hết phần người khác.”

Tôi quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô ấy để che giấu sự bối rối:

“Thôi, cậu cứ ngủ giường đấy đi. Tớ chọn giường bên kia.”

Himari mỉm cười dịu dàng, bước lại gần vỗ nhẹ vào vai tôi:

“Đùa chút thôi mà, Ren. Nhưng mà này, dù có thế nào thì tớ cũng sẽ không để cậu ngủ dưới đất đâu, yên tâm đi.”

Dù biết cô nàng chỉ nói đùa, nhưng trái tim tôi vẫn đập loạn cả lên. Những lời bông đùa của Himari… sao lần này lại khiến tôi thấy rối bời đến thế?

“Tớ đi tắm trước nhé Ren, hì hì.” Nói xong, Himari nhanh chóng lấy quần áo và bước vào phòng tắm, để tôi ở lại một mình trong phòng.

Tiếng nước từ vòi sen bắt đầu vang lên đều đặn, hòa cùng giọng hát ngân nga khe khẽ của Himari. Dù không quá rõ ràng, từng câu từng chữ cô ấy hát như giai điệu nào đó quen thuộc len lỏi qua cánh cửa phòng tắm, khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.

Tôi khẽ hắng giọng, cố gắng dời sự chú ý của mình đi nơi khác, nhưng tiếng hát ấy vẫn như mời gọi, không ngừng vang vọng trong đầu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi với lấy chiếc điều khiển từ xa, bật TV lên với hy vọng tìm thứ gì đó để lấp đầy không gian tĩnh lặng và xua tan những ý nghĩ kỳ lạ đang nhen nhóm trong đầu.

Nhưng mà…Himari hát hay thật…bởi lẽ, nhỏ có ước mơ làm ca sĩ mà.

Khi đang suy nghĩ vu vơ, cánh cửa phòng tắm bật mở, Himari ló đầu ra, mái tóc dài còn ướt nhỏ giọt, đôi mắt sáng tinh nghịch nhìn tôi.

"Ren có đang suy nghĩ gì bậy bạ không đấy?" cô ấy chớp chớp mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tớ—tớ đâu có!" Tôi giật mình, đáp lại một cách vội vã, gần như đánh rơi cả chiếc điều khiển TV trên tay.

Himari bước hẳn ra, khoác chiếc khăn tắm trên vai, bộ đồ ngủ đơn giản làm tăng thêm vẻ dễ thương vốn có của cô ấy. Cô nhìn tôi với ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.

"Thật không đó? Mặt cậu đỏ lên kìa." Himari nhẹ nhàng chọt vào má tôi.

"Tại nóng thôi!" Tôi quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn của cô ấy.

"Ừm, vậy tớ tạm tin cậu lần này." Himari cười khúc khích, rồi bước tới giường của mình, bắt đầu lau tóc.

Dù cô ấy đã không hỏi gì thêm, nhưng sự trêu chọc ấy vẫn khiến tim tôi đập nhanh một cách kỳ lạ. Rốt cuộc... mình đang sao thế này? Tôi tự nhủ, mắt vẫn cố dán chặt vào màn hình TV, dù chẳng hiểu chương trình đang chiếu gì.

Chúng tôi chơi cờ, đánh bài búng tai, và trò chuyện không dứt đến tận đêm khuya, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ. Cuối cùng, khi cả hai đã thấm mệt, chúng tôi mỗi người nằm một giường, ánh đèn ngủ mờ nhạt bao phủ không gian.

Nhưng làm sao tôi có thể ngủ được? Ý nghĩ rằng Himari đang nằm cách tôi chỉ vài bước khiến đầu óc tôi rối bời. Tiếng thở đều đặn từ phía giường cô ấy cũng không làm tôi yên lòng, ngược lại, chỉ khiến tôi thêm trằn trọc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn mở mắt thao thức. Bất chợt, tôi cảm nhận được một chuyển động nhẹ nhàng. Có ai đó đang bò lên giường tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi quay lại, và trước mắt là Himari, trong chiếc áo ngủ đơn giản nhưng đáng yêu, mái tóc rối nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Himari... cậu làm gì thế?" Tôi khẽ thì thầm, cố giữ bình tĩnh.

Cô ấy dừng lại, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy tinh nghịch. "Tớ không ngủ được..."

"Thế thì sao lại bò lên giường tớ?" Tôi nhíu mày, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tớ không biết nữa..." Himari khẽ thì thầm, cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi. "Giường cậu có vẻ... ấm hơn."

Tôi nhìn cô ấy, không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, tôi thở dài, nhích người sang một bên. "Thôi được, nhưng chỉ một lát thôi đấy."

Himari cười nhẹ, như một đứa trẻ vừa được mẹ dỗ dành, chui vào chăn của tôi và nằm sát bên cạnh. Hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm lại như đang tận hưởng sự bình yên.

"Ren này." Himari khẽ nói, giọng cô ấy như hòa lẫn vào màn đêm. "Ở cạnh cậu thế này... tớ thấy yên tâm lắm."

Lời nói đơn giản ấy lại khiến tôi bối rối vô cùng. Cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ có thể đáp lại bằng một cái "ừ" khe khẽ.

Đêm ấy, không ai trong chúng tôi nói thêm lời nào nữa. Tôi nằm bất động, nghe tiếng thở đều đặn của Himari và cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cô ấy. Một đêm bình yên, nhưng cũng đầy cảm xúc.

                                                                                           ***

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng len qua rèm cửa, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Sau một đêm trằn trọc, tôi bước xuống giường, liếc nhìn Himari vẫn đang say ngủ trên chiếc giường bên cạnh. Cô ấy nằm nghiêng, tay ôm lấy gối, trông yên bình đến mức tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai gia đình tập trung ở sảnh khách sạn, ai nấy đều tràn đầy háo hức. Dì Yukari và bác Tetsuya kiểm tra lại đồ đạc trong khi mẹ tôi giúp bố mang theo mấy chiếc túi đồ ăn đã chuẩn bị từ trước.

Himari, với mái tóc được buộc cao, diện một chiếc váy trắng tinh khôi và khoác thêm chiếc áo mỏng, trông thật rạng rỡ dưới ánh nắng.

"Ren, cậu nhanh chân lên, không lẽ muốn để tớ kéo tay cậu ra biển à?" Himari cười tươi, vẫy tay gọi tôi khi cả hai gia đình bắt đầu tiến về bờ biển.

"Được rồi, tớ tới ngay mà!" Tôi vừa đáp vừa vội vàng bước theo cô ấy, lòng không khỏi rung lên trước sự hồn nhiên ấy.

Bãi biển hiện ra trước mắt, nước biển xanh trong vắt, sóng nhẹ vỗ vào bờ cát mịn màng. Tiếng cười nói của mọi người hòa vào làn gió mát rượi. Himari chạy nhanh ra bãi cát, chân trần để lại những dấu chân nhỏ xíu phía sau.

"Ren, nhanh lên nào! Sóng biển đẹp lắm này!" Himari quay lại, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

Nhìn bóng lưng ấy, tôi không thể kìm được nụ cười. Những cảm xúc đặc biệt trong tôi lại trỗi dậy. Hè này, có lẽ sẽ là một mùa hè không thể nào quên.

Từ xa, dì Yukari khẽ gọi lớn, giọng pha chút lo lắng:

"Himari, nhớ đừng chạy nhanh với làm gì tốn quá nhiều sức nhé

Himari dừng lại một chút, quay người về phía dì Yukari, nhoẻn miệng cười tinh nghịch:

"Mẹ đừng lo mà, con biết mà, hì hì.”

Rồi cả hai chúng tôi cùng bước xuống biển, cảm nhận làn sóng mát lạnh vỗ nhẹ vào chân. Himari khẽ reo lên đầy phấn khích, bàn chân nhỏ nghịch ngợm đá nước tung tóe, khiến vài giọt bắn lên người tôi.

"Ê, cậu đừng nghịch như thế chứ!" Tôi cau mày, cố tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng Himari chỉ cười khúc khích:

"Thế thì cậu cũng nghịch đi, không lẽ chịu thua tớ à?"

Không để cô ấy có cơ hội trêu thêm, tôi liền hất nước ngược lại. Và rồi, cuộc chiến nước nhỏ nổ ra, tiếng cười của chúng tôi hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào.

Sau khi mệt nhoài, cả hai quyết định chơi bịt mắt đập dưa hấu trên bãi cát. Himari bịt mắt trước, tay lăm lăm cây gậy nhỏ, bước từng bước ngập ngừng theo sự chỉ dẫn của tôi:

"Rẽ trái... Đúng rồi, thẳng một chút... Cẩn thận, đừng bước lùi!"

"Cậu đang giúp tớ hay định lừa tớ đấy?" Himari nghi ngờ, nhưng vẫn cẩn thận làm theo.

Cuối cùng, khi cô ấy vung gậy, tiếng "bốp" vang lên. Mảnh dưa hấu ngọt lịm bắn ra, Himari tháo bịt mắt, reo lên đầy đắc thắng:

"Trúng rồi! Tớ giỏi ghê chưa?"

"Ừ, giỏi lắm!" Tôi vỗ tay cổ vũ, ánh mắt không rời khỏi nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

Sau đó, chúng tôi chuyển sang xây lâu đài cát. Himari khéo léo tạo nên một tòa tháp nhỏ xinh, còn tôi thì xây phần tường bao quanh.

"Nhìn xem, lâu đài của chúng ta tuyệt chưa?" Himari tự hào khoe, đôi tay còn vương đầy cát.

"Ừ, nhưng cậu làm tháp hơi xéo rồi này."

"Hứ, thế thì để tớ sửa lại!" Cô ấy bĩu môi, cúi xuống chỉnh lại, để lại một vệt cát trên má. Tôi bật cười:

"Himari, mặt cậu giống mèo rồi kìa."

"Đâu?" Cô ấy hốt hoảng, đưa tay sờ mặt. Nhân cơ hội, tôi vươn tay lau vệt cát đi, khiến Himari tròn mắt nhìn tôi, rồi cả hai cùng phá lên cười.

Những khoảnh khắc ấy, tưởng như chỉ có biển, nắng, và niềm vui của chúng tôi tồn tại trên thế gian này.

Sau khoảng thời gian vui đùa ấy, Himari cùng mẹ cô ấy, bố tôi, và dì Yukari rời đi để mua đồ ăn, tôi và bác Tetsuya ở lại trên tấm thảm trải giữa bãi biển. Gió biển lùa qua, mang theo hương muối mằn mặn, tiếng sóng vỗ rì rào trở thành nhạc nền quen thuộc.

Tôi ngồi yên lặng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Himari dần khuất xa, rồi bất giác quay sang nhìn bác Tetsuya. Bác ấy đang ngắm biển, vẻ mặt trầm ngâm nhưng ấm áp.

"Ren này," bác Tetsuya đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời, "cháu thân với Himari từ nhỏ đúng không?"

"Dạ... Vâng." Tôi đáp, hơi bất ngờ trước câu hỏi.

Bác khẽ gật đầu, giọng nói chậm rãi: "Himari... con bé rất nhạy cảm, dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ. Cháu có nhận ra điều đó không?"

Tôi lặng người. Những ngày gần đây, tôi đã bắt đầu để ý đến những thay đổi nhỏ ở Himari, nhưng không nghĩ rằng bác Tetsuya lại nhắc đến điều này.

"Cháu... có chút cảm giác vậy, nhưng Himari luôn cố gắng giấu đi. Cháu không biết phải làm sao để giúp cô ấy." Tôi thành thật.

Bác Tetsuya quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng: "Chỉ cần ở bên cạnh Himari, để con bé biết rằng nó không cô đơn, vậy là đủ. Đôi khi, lời nói không quan trọng bằng sự hiện diện của cháu."

Tôi cúi đầu, suy nghĩ về những lời của bác. Một cảm giác trách nhiệm lẫn sự lo lắng dâng lên trong lòng.

Bác Tetsuya khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai tôi: "Ren này, bác tin tưởng cháu. Himari rất quý cháu, con bé luôn kể với bác về cháu. Cháu là người đặc biệt với nó, cháu biết không?"

Nghe những lời ấy, tim tôi chợt đập mạnh hơn. Tôi không dám ngẩng đầu, sợ bác sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng." Tôi đáp khẽ, siết chặt tay mình như để củng cố quyết tâm.

Bác Tetsuya cười lớn, phá tan bầu không khí trầm lắng: "Được rồi, đừng căng thẳng thế. Đợi họ về, chúng ta phải ăn thật nhiều đấy, Himari chọn đồ ăn ngon lắm!"

Tôi bật cười theo, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng sâu trong thâm tâm, những lời của bác Tetsuya vẫn vang vọng mãi.

Sau buổi ăn trưa, khi mọi người đang nghỉ ngơi trên bãi biển, tôi ngập ngừng đưa ra đề nghị:

"Himari này, hay lát nữa tớ dắt cậu đi thủy cung chơi nhé?"

Himari mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu: "Được đó! Lâu rồi tớ chưa đi thủy cung. Ren đúng là biết cách làm người khác bất ngờ mà!"

Tôi cười nhẹ, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì mẹ tôi đã lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"Ái chà, hai đứa đi hẹn hò riêng luôn à~~?"

Tôi ngớ người, mặt đỏ bừng: "M-mẹ! Không phải như thế đâu!"

Himari cũng ngại ngùng không kém, vội vàng xua tay: "Đúng đó, bác ơi! Bọn cháu chỉ... chỉ đi xem cá thôi mà!"

Dì Yukari từ bên cạnh bật cười, góp vui: "Xem cá mà cũng đỏ mặt thế kia thì ai mà tin được đây."

Bố tôi cười lớn, vỗ vai tôi: "Thôi, hai đứa cứ đi chơi vui vẻ đi. Nhưng mà này, Ren, nhớ bảo vệ Himari đấy nhé, thủy cung đông người lắm đấy!"

"Dạ... con biết rồi," tôi đáp lí nhí, cảm thấy mọi ánh mắt đều như đang ép tôi phải thú nhận điều gì đó mà bản thân còn chưa dám chắc.

Himari kéo tay tôi, giọng nhỏ nhẹ: "Thôi, chúng ta đi thôi, Ren. Để ở đây bọn họ nói thêm là ngại chết mất!"

Tôi vội vàng bước đi theo cô ấy, bỏ lại tiếng cười trêu chọc của cả nhà phía sau. Nhưng khi quay sang nhìn Himari, thấy cô ấy đang cười khúc khích, tôi bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại. Có lẽ, đi cùng cô ấy, thủy cung sẽ không chỉ là nơi để "xem cá" như lời cô ấy nói.

Thủy cung ở đây thực sự rộng lớn, với vô số khu vực được thiết kế kỳ công để tái hiện môi trường biển sâu. Cả hai chúng tôi như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có những dải san hô rực rỡ, đàn cá bơi lội tung tăng và ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua làn nước xanh thẳm.

Himari dường như thích thú vô cùng, đôi mắt cô ấy ánh lên niềm vui trẻ thơ khi chạy từ khu vực này đến khu vực khác, chỉ trỏ và cười khúc khích. Tôi lặng lẽ đi theo, cảm nhận từng khoảnh khắc bên cạnh cô ấy, những hình ảnh ấy như in sâu vào tâm trí tôi.

Khi chúng tôi dừng lại trước một hồ cá khổng lồ, Himari bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng không rút tay ra, chỉ để mặc cho hơi ấm từ tay cô ấy lan tỏa.

"Ren, cậu thấy mấy chú cá này đáng yêu không?" Himari khẽ hỏi, giọng cô ấy dịu dàng như mặt nước phẳng lặng.

"Ừ... đáng yêu thật." Tôi đáp, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt cô ấy. Làn ánh sáng từ bể cá phản chiếu lên làn da trắng ngần của Himari, khiến cô ấy trông như một thiên thần.

Chợt, Himari quay qua nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy cảm xúc mà tôi không thể nào nhìn thấu được.

“Này Ren à…bỗng một ngày tớ biến mất…cậu sẽ cảm thấy thế nào?” Nói rồi Himari tiếp tục nhìn những chú cá đang bơi lội vui vẻ trong bể nước.

Câu hỏi của Himari bất ngờ đến mức khiến tôi khựng lại. Ánh sáng từ bể cá vẫn lung linh phản chiếu, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.

Tôi nhìn sang Himari, cô ấy vẫn chăm chú ngắm nhìn những chú cá đang bơi lội, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó tả.

"Tớ sẽ cảm thấy thế nào à?" Tôi lặp lại câu hỏi, cố tìm lời để đáp lại. "Chắc là... tớ sẽ đi tìm cậu. Bằng mọi giá."

Himari khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang theo sự vui vẻ thường thấy. "Ren, cậu lúc nào cũng nói nghe thật ngầu làm sao…nhưng nếu tớ thực sự biến mất, cậu có nghĩ rằng mình sẽ tìm được không?"

"Tớ không quan tâm mình có tìm được hay không. Tớ chỉ biết rằng tớ sẽ không dừng lại." Tôi đáp chắc nịch, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, truyền đi chút hơi ấm. "Himari, cậu là người quan trọng với tớ. Tớ không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà thiếu cậu."

Himari quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó mong manh và xa xăm.

"Ren, tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế nhỉ?" Cô ấy bỗng bật cười lớn, cố che đi điều gì đó bằng sự hồn nhiên thường thấy. "Thôi nào, chúng ta đi tiếp đi, còn nhiều khu chưa khám phá mà!"

Cô ấy kéo tay tôi đi về phía trước, nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Nụ cười của Himari hôm nay đẹp nhưng cũng buồn đến lạ. Như thể... cô ấy đang cố giấu đi một bí mật mà tôi chưa thể chạm tới.

Dù Himari đã cười và lảng tránh câu hỏi, nhưng nỗi lo lắng trong lòng tôi không thể dập tắt. Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, như một âm vang không dứt, khiến tôi không thể tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh.

                                                                                       ***

Sau buổi tối ấy, tôi cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì hoạt động cả ngày mà còn vì những cảm xúc đan xen trong lòng. Tôi đã đưa Himari về phòng trước để cô ấy nghỉ ngơi, còn tôi thì cần chút không gian để tĩnh tâm. Tôi bước ra ngoài, đi dạo quanh khuôn viên khách sạn, để không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chẳng thể ngờ, một cuộc trò chuyện vô tình lại khiến mọi thứ trong tôi đảo lộn.

Khi tôi định bước vào phòng bố mẹ, tôi chợt nghe tiếng dì Yukari từ bên trong. Cô ấy không hề hay biết rằng tôi đứng ngay ngoài cửa, và tôi chỉ có thể nghe được từng lời nghẹn ngào của dì qua khe cửa.

"Con bé... Himari... nó có khối u ở tim... không còn sống được bao lâu nữa..."

Mỗi từ dì Yukari thốt ra như một nhát dao cắt vào lòng tôi. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ trước mắt tôi. Tim tôi như ngừng đập, và mọi âm thanh xung quanh bỗng im bặt. Khối u... tim... Himari... không còn sống được bao lâu nữa? Những từ này cứ xoay vòng trong đầu tôi như một cơn bão không thể dừng lại.

Tôi đứng đó, trong bóng tối, trái tim tôi dần nguội lạnh, nhưng trong lòng vẫn có một thứ gì đó cháy bỏng. Là sự lo lắng, là nỗi sợ hãi về một tương lai không thể thay đổi. Tôi phải làm gì bây giờ? Cô ấy... cô ấy không đáng phải chịu đựng như vậy. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng liệu có thể không?

Như không muốn tin vào điều ấy, tôi mở cửa bước vào phòng, cảm giác như mình đang bước vào một không gian vắng lặng, nơi những lời dì Yukari vừa thốt ra vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào, tôi không thể nhớ rõ. Đôi tay tôi run rẩy, nắm chặt lại như một cách để giữ vững sự bình tĩnh mà tôi còn sót lại.

Tôi nhìn vào mắt bố, rồi mẹ, ánh mắt của họ chứa đầy sự lo lắng, sự im lặng như thể đang tìm cách giấu đi sự đau đớn trong lòng. Sau đó, tôi quay sang bác Tetsuya và dì Yukari. Ánh mắt của dì ấy giờ đây đầy bất lực và đau xót, như thể những gì dì ấy vừa nói là một sự thật không thể thay đổi.

“D-dì…dì nói…thật sao ạ?” Tôi hỏi, giọng nghẹn lại, khó khăn vô cùng khi thốt ra những từ này. Mỗi chữ như đâm vào trái tim tôi, mỗi câu hỏi đều là một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Cả thế giới của tôi như bị đẩy vào một vực thẳm tối tăm mà tôi không thể thoát ra.

Bố tôi cúi đầu, không nói gì. Mẹ tôi nhìn tôi một cách kiên định, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi thấy được sự bất lực và buồn bã. Bác Tetsuya không nói lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau buồn trong ánh mắt bác, như thể mỗi giây phút trôi qua là một đợt sóng cuốn đi mọi hy vọng. Và dì Yukari, dì ấy chỉ biết im lặng, không dám đối mặt với tôi.

“Không thể nào…điều này không phải là sự thật !!” Tôi giật dữ hét lớn rồi bỏ chạy đi khỏi nơi ấy, mặc kệ những lời kêu của mọi người.

Mọi thứ trở nên vô nghĩa, như thể tôi đang sống trong một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Tôi cứ chạy mãi, chẳng biết là bao lâu, tôi đến một cây cầu nhỏ nằm khuất sau khu khách sạn, nơi mà tôi có thể tránh xa tất cả.

Tôi dừng lại, đôi chân mỏi mệt như không còn sức lực, nhưng tôi chẳng màng. Tất cả những gì tôi cần lúc này là không gian tĩnh lặng để hít thở, để có thể nghĩ đến mọi thứ mà mình vừa trải qua.

Ngước nhìn ánh trăng, lòng tôi cuộn trào những cảm xúc buồn bã không thể nói nên lời. Những lời dì Yukari nói cứ như một vết dao khắc sâu vào tim tôi: “Himari…cô ấy có khối u ở tim, không còn sống được bao lâu nữa…”

Thì ra…đó chính là lý do. Himari đã biến mất khỏi cuộc đời tôi không phải vì điều gì khác, mà vì bệnh tật đang hành hạ cô ấy từng ngày. Nhưng tôi… tôi đã quá vô tâm để nhận ra. Những năm tháng đó, tôi chỉ biết lao vào những cuộc vui vô nghĩa, để mặc mọi thứ xung quanh sụp đổ. Tôi chưa từng nghĩ rằng, người bạn quan trọng nhất của mình… lại đang phải chịu đựng những nỗi đau không thể nói thành lời.

Nỗi hối hận ập đến, tôi nắm chặt lấy lan can cây cầu như để cố giữ mình đứng vững. Bóng tối của quá khứ đan xen với nỗi đau hiện tại, đè nặng trong tim.

Bỗng từ xa, tôi nghe giọng ai đó gọi tên mình, mang theo hơi thở hổn hển, từng bước chân vội vã.

“Ren… cậu ổn chứ?” Himari gọi tên tôi, khuôn mặt cô ấy hiện lên đầy lo lắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt nhìn tôi không rời.

Nhìn thấy cô ấy chạy về phía mình, trái tim tôi như thắt lại, không kìm được xúc động. Những cảm xúc nghẹn ngào, đau đớn bấy lâu trong tôi giờ đây như vỡ òa. Tôi lao tới, kéo cô ấy vào vòng tay, ôm thật chặt như thể muốn bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ.

“Himari à… tớ… tớ yêu cậu nhiều lắm… nên là… nên là… đừng đi… đừng bỏ tớ lại một mình…”

Giọng tôi vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt không thể ngừng rơi, và tôi cảm thấy những lời này như một lời thú nhận muộn màng, một cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể giữ trong lòng thêm nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn giữ cô ấy thật chặt, để không phải lo lắng, không phải sợ hãi nữa.

Himari đứng yên trong vòng tay tôi một lúc, hơi thở của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cô ấy, như là cô ấy đang ở đây, bên tôi, ngay lúc này.

Tôi không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết siết chặt cô ấy hơn, sợ rằng nếu buông tay ra, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi.

“Ren à… tớ cũng yêu cậu nhiều lắm…”

Himari nói với giọng nghẹn ngào, đôi mắt cô ấy ướt đẫm. Cô cười, nhưng nụ cười ấy lại như ánh trăng mờ nhạt, không thể che giấu nỗi buồn trong ánh mắt. Những giọt nước mắt vẫn rơi từ khóe mắt, lặng lẽ nhưng đầy nặng nề. Câu nói ấy như một tiếng thở dài, như một lời chia ly không thể tránh khỏi, mặc dù cô ấy vẫn cố giữ nụ cười đó.

“Nhưng mà tớ xin lỗi, Ren… có lẽ…”

Tôi không để cô ấy nói tiếp. Lời xin lỗi ấy quá muộn, và tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Tôi siết chặt cô ấy trong tay, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô.

“Himari à… cậu không cần nói gì nữa đâu… tớ hứa sẽ… luôn bên cậu.” Tôi nói, giọng tôi trầm và kiên quyết, mặc dù tim tôi đau nhói.

“Dù có chuyện gì xảy ra, dù là gì đi chăng nữa, tớ sẽ ở đây, cùng cậu, mãi mãi,” tôi tiếp, những lời hứa mà tôi không thể quay lại, không thể nuốt lời.

Cả hai chúng tôi đứng đó, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi và hơi thở của nhau. Lúc này, tôi chỉ muốn lưu giữ từng khoảnh khắc bên cô ấy, bởi tôi không biết sẽ còn bao nhiêu thời gian để làm vậy.

                                                                                         ***

Nhưng đúng là số phận của tôi thật trớ trêu làm sao. Mặc dù tôi đã nắm lấy cơ hội cuối cùng, tưởng rằng mọi thứ sẽ thay đổi, thế nhưng… ba mẹ tôi vẫn rời xa tôi mãi mãi trong một vụ tai nạn đau lòng. Cái cảm giác mất mát ấy, đau đớn và nghẹn ngào, lại một lần nữa làm tôi cảm thấy mình bị bỏ lại giữa cơn bão của cuộc đời, không một ai để dựa vào.

Tôi cảm thấy như tất cả những gì mình cố gắng, tất cả những gì tôi trân trọng đều trở thành hư vô. Nhưng rồi, trong những đêm tối tăm ấy, khi tôi tưởng chừng như không thể tiếp tục, tôi nhớ đến một điều duy nhất: Himari.

Cô ấy vẫn ở đó, bên tôi, kiên cường và dịu dàng như cách cô ấy luôn làm. Dù tôi đã mất đi tất cả, nhưng cô ấy lại là người duy nhất còn lại, người duy nhất tôi có thể gọi là gia đình, người duy nhất sẽ kéo tôi ra khỏi vết nứt của sự tuyệt vọng. Mặc dù đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ, nhưng nhờ vào Himari, tôi biết mình vẫn còn một lý do để sống, để không rơi vào con đường tối tăm mà tôi đã từng đi qua.

Sau sự cố đau long ấy, bác Tetsuya và dì Yukari đã đưa tay ra, cho tôi một mái ấm mới. Họ nhận nuôi tôi, mang đến cho tôi một ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương và sự che chở. Dù lúc đầu tôi vẫn chưa thể quen với việc sống trong một gia đình mới, nhưng dần dần, tôi hiểu rằng đây chính là điều mà tôi cần nhất lúc này.

Nhưng rồi, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh và quá đột ngột. Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng, sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau, Himari lại phải đối mặt với điều này. Một buổi sáng, khi tôi nhận được tin từ bác Tetsuya và dì Yukari rằng Himari không thể đến trường được nữa, trái tim tôi như thắt lại. Cảm giác bất lực và lo lắng khiến tôi không thể làm gì ngoài việc đứng yên đầy bất lực, nghe từng lời mà bác Tetsuya nói qua điện thoại.

"Ren, Himari phải nhập viện rồi. Con bé quá yếu, không thể tiếp tục đến trường nữa. Bác xin lỗi…”

Tôi vội vàng đến bệnh viện, từng bước chân nặng nề như thể đang bước vào một thế giới mà tôi không hề mong muốn. Khi tôi nhìn thấy Himari nằm trên giường bệnh, với làn da nhợt nhạt và những ống dây truyền dịch quanh người, tôi chỉ biết đứng lặng yên. Cô ấy vẫn mỉm cười khi thấy tôi, nhưng nụ cười đó không che giấu được sự yếu ớt, sự đau đớn mà tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt.

"Himari…" Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô ấy, cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn lại từ những ngón tay gầy guộc. "Cậu sẽ ổn thôi, đúng không? Cậu còn mạnh mẽ hơn ai hết mà."

Cô ấy khẽ cười, nhưng có một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt. "Ren… tớ không biết nữa. Tớ không muốn cậu phải lo lắng về tớ."

Tôi không thể cầm được nước mắt. "Tớ sẽ không rời xa cậu, Himari. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi nào cậu khỏe lại."

Khi tôi cúi xuống và hôn nhẹ vào trán của Himari, mọi thứ xung quanh như tan biến. Từng cảm giác ấm áp từ môi tôi truyền sang cô ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô. Cảm giác đó giống như một lời hứa, một lời hứa mà tôi không thể nào quên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Himari khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt cô ngấn nước, nhưng không khóc. Cô ấy mỉm cười nhẹ, như thể muốn tôi biết rằng cô ấy đã nhận ra tình cảm của tôi, sự quan tâm và tất cả những gì tôi dành cho cô ấy. "Ren... cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ."

“Nè Himari…cậu rất muốn làm ca sĩ phải không?” Tôi nghẹn ngào nói với Himari.

Himari khẽ mở mắt, đôi mắt đượm buồn nhưng lại sáng lên một cách nhẹ nhàng khi nghe tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, nhẹ nhàng đáp, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy niềm tin và khát khao.

“Ừ…tớ đã luôn mơ ước trở thành ca sĩ từ khi còn nhỏ. Âm nhạc là thứ khiến tớ cảm thấy sống động, tớ cảm nhận được những cảm xúc mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết.”

Tôi nhìn cô ấy, tim tôi thắt lại vì những điều cô ấy nói. Dù biết rằng ước mơ ấy của cô có thể sẽ không thể thành hiện thực, tôi vẫn muốn cổ vũ, muốn cô giữ lấy niềm tin đó trong lòng.

“Tớ biết… dù cậu không thể đứng trên sân khấu như cậu mong muốn, nhưng tớ sẽ luôn là khán giả của cậu. Và dù cậu không hát cho cả thế giới nghe, thì cậu vẫn có tớ, vẫn có gia đình này… luôn lắng nghe và yêu thương cậu.”

Cô ấy mỉm cười, dù rất yếu, nhưng đôi môi ấy lại như chứa đựng cả thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng không có ước mơ nào là vô nghĩa, dù nó có thể không bao giờ trở thành hiện thực.

Nhìn thấy Himari trong tình trạng như vậy, tôi không còn có thể ngồi yên. Nỗi đau trong lòng dâng lên như một cơn sóng dữ, và cảm giác bất lực khiến tôi như bị đè bẹp. Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều, còn tôi thì lại không thể làm gì. Tôi cảm thấy không thể để cô ấy ra đi mà không làm gì để cứu lấy cô ấy.

Tối đó, khi cả gia đình đã yên lặng, tôi quyết định phải nói ra. Tôi tìm dì Yukari trong phòng khách, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên gương mặt tôi, khiến tôi cảm thấy mình đang đứng giữa một quyết định quan trọng, không thể quay đầu.

“Dì Yukari… cháu sẽ… hiến tim của mình để cứu lấy Himari.” Giọng tôi run rẩy, nhưng quyết tâm trong lời nói không thể phủ nhận.

Dì Yukari đang ngồi trên ghế, lặng người một lúc lâu. Bà ngước nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy lo lắng và sự kinh ngạc, như thể không thể tin vào những gì tôi vừa nói. Một lúc sau, dì thở dài, nhìn tôi với ánh mắt đầy nỗi buồn.

“Ren… cháu có chắc không? Cháu có hiểu điều cháu đang nói không?” Giọng dì nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa nỗi đau khôn xiết. “Cháu mới chỉ là một đứa trẻ… tim của cháu là cả tương lai của cháu. Dù cháu có yêu Himari đến thế nào, cháu không thể chỉ vì tình yêu mà hi sinh bản thân mình như vậy.”

Tôi cúi mặt, nắm chặt tay lại. Dù dì nói đúng, tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng không thể ngừng lại. “Cháu không thể nhìn cô ấy ra đi mà không làm gì. Nếu có thể cứu cô ấy, cháu sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tim của cháu có thể cho cô ấy, ít nhất là để cô ấy có thể tiếp tục sống, tiếp tục ước mơ…”

Dì Yukari im lặng một lúc lâu, như thể đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Sau đó, dì đứng dậy, bước lại gần tôi và đặt tay lên vai tôi.

“Ren… dì hiểu tình yêu mà cháu dành cho Himari. Nhưng cháu phải hiểu rằng, một sự hy sinh quá lớn như thế không chỉ ảnh hưởng đến cháu, mà còn đến cả gia đình và những người xung quanh. Dì không thể để cháu đánh đổi quá nhiều vì tình yêu này…”

Tôi nhìn vào mắt dì, cảm giác nghẹn ngào, nhưng tôi không thể dừng lại. “Cháu biết dì lo lắng, nhưng đó là điều cháu muốn làm. Cháu yêu Himari, và cháu sẽ không bỏ cuộc.”

Dì Yukari thở dài, nhìn tôi với sự lo âu trong ánh mắt. Bà biết tôi đã quyết tâm rồi, nhưng bà cũng không thể ngừng lo lắng cho tôi.

“Dù dì không đồng ý với quyết định này, nhưng dì cũng hiểu rằng cháu yêu cô ấy rất nhiều. Dì chỉ hy vọng cháu suy nghĩ kỹ càng, vì có một điều quan trọng hơn tất cả, đó là cháu vẫn còn tương lai, còn những người yêu thương cháu.”

“ Cháu nghĩ rằng…đó cũng là cách để cháu…có thể tri ân bố mẹ của mình ở trên thiên đường.”

Lời nói của tôi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, như thể tôi vừa khám phá ra một điều gì đó thật sâu sắc. Tôi nhìn dì Yukari, đôi mắt tôi ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển.

Câu nói này, dù ngắn gọn, nhưng lại mang theo một nỗi đau âm ỉ, như thể tôi đã tìm ra một lý do lớn lao hơn cho quyết định này. Bố mẹ tôi đã ra đi quá sớm, và tôi không thể làm gì để cứu họ. Nhưng bây giờ, nếu tôi có thể cứu Himari, người mà tôi yêu thương, thì có lẽ đó là cách duy nhất để tôi chuộc lại những gì đã mất.

Dì Yukari nghe xong, im lặng trong giây lát. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và nỗi đau lặng lẽ trong ánh mắt dì, như thể bà đang chia sẻ gánh nặng mà tôi đang mang.

“Ren, dì hiểu rồi… dì sẽ không ngăn cản cháu nữa. Nhưng cháu phải nhớ rằng, dù cho cháu làm gì, dì và bác Tetsuya luôn ở đây, luôn bên cháu. Cháu không phải một mình…”

Dì nói xong, giọng dì lặng đi, như thể bà đang dồn hết cảm xúc vào từng từ, từng lời. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào, nhưng cũng biết rằng quyết định này sẽ không hề dễ dàng.

“Cảm ơn dì…” tôi thì thầm, rồi quay đi, cảm thấy bản thân mình vừa bước vào một hành trình đầy gian nan, nhưng cũng đầy hy vọng.

                                                                                          ***

Đó là hôm phẫu thuật, ngày tôi sẽ hiến tặng trái tim của mình để cứu lấy Himari. Tôi không muốn cô ấy biết mình là người tặng trái tim, vì tôi không muốn cô ấy cảm thấy nặng nề hay áy náy. Mọi thứ, dù cho rất đau đớn, tôi đều làm vì cô ấy, vì tình yêu và sự hy sinh mà tôi đã quyết định chọn.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi đứng lặng yên một lát trước cửa phòng của Himari. Tôi nhìn vào bên trong, nơi cô ấy đang nằm, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng, như thể đang mơ về một tương lai tươi đẹp. Tôi biết, chỉ cần tôi làm đúng, cô ấy sẽ có cơ hội sống, cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

Rồi tôi quay lưng bước ra, không thể nào nhìn thêm nữa, vì tôi biết nếu nhìn lâu hơn, tôi sẽ không thể giữ được quyết tâm.

Sau đó, tôi đi gặp bác sĩ, kí các loại giấy tờ cần thiết. Cảm giác như một cánh cửa đang từ từ đóng lại, tôi không biết mình sẽ ra sao, nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ không hối hận. Tôi đã chọn con đường này và tôi tin rằng, nếu mình có thể giúp Himari sống, thì đó là điều duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi.

Trước khi nằm lên bàn mổ, tôi đi tới gặp dì Yukari và bác Tetsuya. Lúc này, ánh mắt của cả hai đều lộ rõ sự lo lắng và đau đớn, nhưng họ vẫn cố gắng mỉm cười, vỗ về tôi như một đứa trẻ cần sự an ủi. Tôi ôm chặt lấy họ, không muốn buông ra. Cảm giác của tôi lúc ấy như thể đang chìm vào một giấc ngủ sâu, không biết sẽ thức dậy vào lúc nào.

“Cháu sẽ ổn, đúng không dì?” tôi thì thầm, giọng nghẹn lại.

“Dì và bác sẽ luôn bên cháu, Ren. Cháu phải nhớ rằng chúng ta là gia đình, và cháu không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ điều gì một mình.” Dì Yukari nắm chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, như thể đang truyền tất cả sức mạnh và sự ủng hộ vào tôi.

Bác Tetsuya không nói gì, nhưng ánh mắt của ông đã thay cho lời nói. Tôi biết, ông tin tưởng tôi, và cả hai đều tin rằng quyết định này là đúng.

Tôi gật đầu, rồi từ từ nằm lên bàn mổ, cảm nhận được một sự tĩnh lặng bao phủ xung quanh. Trái tim tôi, dù chưa biết sẽ ra sao, nhưng đã thực sự trao đi tất cả.

Tôi nhắm mắt lại và chìm trong bóng tối vô tận, không biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cảm giác ấy thật nhẹ nhàng, như thể mọi thứ xung quanh đang tan biến. Từng nhịp đập của trái tim tôi trở nên yếu dần, nhưng trong tâm trí tôi, một hình ảnh rõ ràng hiện lên: đó là hình ba mẹ tôi, Himari, dì Yukari và bác Tetsuya, tất cả đều đang nhìn tôi với nụ cười ấm áp, hạnh phúc…

                                                                                      ***

Không hiểu sao, trước mắt mình chỉ là một màu tối đen. Tim mình đập nhanh, những âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Mình sợ lắm.

Thế là mình chạy, chạy thật nhanh, không biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết mình phải tìm kiếm ai đó. Ba… mẹ… Ren… mọi người đâu rồi? Từng tiếng gọi vang lên, nhưng chẳng có ai đáp lại. Mình cảm giác như bị lạc trong một giấc mơ không hồi kết.

Chợt, một bàn tay kéo mình lại. Theo phản xạ, mình quay đầu và nhận ra Ren. Cậu ấy đứng đó, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp quen thuộc. Một cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm tâm hồn, như thể mọi nỗi sợ hãi vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

“Ren ơi, cậu đây rồi!” Mình òa lên, nắm lấy tay cậu ấy thật chặt. “Ở đây một mình… tớ sợ lắm.”

Ren không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu mình, cái xoa đầu ấy khiến mình muốn khóc thêm. Nhưng nụ cười của cậu ấy lại khiến mình bối rối. Có gì đó khác lạ. Có gì đó đau lòng.

“Himari này, khi không còn tớ bên cạnh, cậu hãy sống thật tốt nhé.”

Lời nói của Ren làm mình chững lại. Tim mình bỗng thắt lại, bàn tay mình nắm lấy tay cậu ấy càng siết chặt hơn, như thể sợ cậu sẽ tan biến. “Hả… ý cậu là sao? Ren, cậu đi đâu vậy?”

Mình hoảng hốt kêu tên cậu ấy khi nhận ra bóng dáng của Ren đang dần mờ nhạt, như thể cậu ấy đang bị cuốn đi bởi một luồng sáng dịu nhẹ.

Cậu ấy quay lại nhìn mình, nụ cười vẫn dịu dàng như thế. Nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó khiến trái tim mình đau nhói.

“Giờ tớ phải đi rồi,” Ren nói, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mỗi chữ lại như khắc sâu vào lòng mình. “Nên là, Himari này… hãy trở thành ca sĩ nhé. Tớ tin cậu. Dù thế nào thì tớ cũng sẽ mãi là khán giả đầu tiên của cậu.”

“Không… Ren, đừng đi mà! Ren ơi!” Mình hét lên, chạy về phía cậu, nhưng bàn tay mình chỉ chạm vào khoảng không. Cậu ấy đã tan biến, để lại mình trong bóng tối mênh mông.

Gục xuống, mình nghẹn ngào gọi tên cậu. Ren ơi, cậu đang ở đâu? Tại sao lại bỏ mình lại một mình? Tại sao… lại không cho mình cơ hội để nói rằng tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Ren à.

Dường như, trong không gian vắng lặng ấy, mình nghe thấy tiếng thì thầm của Ren, như một lời nhắn gửi cuối cùng: “Himari, sống thật tốt nhé…”

Lúc ấy, mình bật khóc nức nở. Nhưng một điều nào đó sâu trong lòng mách bảo mình rằng, cậu ấy vẫn ở đây, vẫn đang dõi theo mình, chỉ là mình không thể nhìn thấy.

Rồi mình chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là ánh sáng trắng nhức nhối từ trần nhà bệnh viện. Mọi thứ mờ nhòa, nhưng dần dần, hình ảnh ba và mẹ hiện rõ. Họ đang đứng cạnh giường mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng, và… những dòng lệ lặng lẽ chảy trên khuôn mặt họ.

“C-con tỉnh rồi sao, Himari? Thật tốt quá…” Mẹ mình nghẹn ngào nói, đôi tay bà run rẩy nắm lấy tay mình.

Mình muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, giọng chẳng thể cất thành lời. Mình chỉ có thể nhìn họ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mẹ. Ba đứng ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng để trấn an mình.

“Mẹ ơi…” Cuối cùng, mình thì thào, âm thanh yếu ớt nhưng cũng đủ để mẹ bật khóc. Bà ôm lấy mình, như sợ mình sẽ biến mất.

“Con làm mẹ lo lắm, Himari… Con biết không?”

Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ. Lòng ngực mình cảm thấy nặng nề, nhưng kỳ lạ là không còn cơn đau quặn thắt quen thuộc. Một cảm giác trống rỗng lạ lùng bao trùm.

“Ren…” Mình bất giác thốt lên tên cậu ấy. “Ren đâu rồi, mẹ? Cậu ấy đâu?”

Mẹ im lặng, ánh mắt bà lảng tránh sang ba, như thể có điều gì đó mà họ không thể nói ra. Tim mình chợt thắt lại, cảm giác bất an lan khắp cơ thể.

“Ren… cậu ấy làm sao rồi, mẹ?” Mình hỏi lần nữa, giọng gấp gáp hơn, nhưng không ai trả lời. Chỉ có những giọt nước mắt của mẹ, và sự im lặng nặng nề từ ba.

Ba và mẹ cùng lúc cúi xuống ôm lấy mình, như muốn che chở, bảo vệ khỏi một sự thật quá đau lòng. Hơi ấm của họ làm mình cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, và… một cảm giác gì đó không thể diễn tả nổi đang dâng lên trong lồng ngực.

“Ren…” Mình thì thào gọi tên cậu ấy, như thể chỉ cần gọi thêm một lần nữa thì cậu ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt.

Mẹ nấc lên, giọng nghẹn ngào đứt quãng:

“Ren… Ren đã… hiến tặng cho con… trái tim của thằng bé…”

Mình ngẩn người, tai ù đi như thể không thể hiểu nổi những gì mẹ vừa nói. Ánh mắt mình lướt nhanh về phía ba, chờ đợi ông sẽ nói rằng mẹ nhầm rồi, rằng đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng ba lại chỉ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe cố gắng kìm nén nước mắt.

“Không… không thể nào…” Mình lắc đầu, cố đẩy họ ra. Trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, đau đớn đến nghẹt thở, nhưng cũng đầy sự sống.

“Con không tin… mẹ nói dối, phải không? Ren không thể nào… không thể nào!” Mình hét lên, nước mắt trào ra không ngừng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt.

“Himari…” Ba đặt tay lên vai mình, giọng khàn đặc. “Ren đã nói với chúng ta… thằng bé muốn con được sống, muốn con tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Đó là điều cuối cùng mà thằng bé mong muốn…”

Mình gục đầu xuống tay, từng câu nói của ba như lưỡi dao cứa sâu vào tim.

“Ren… cậu ngốc lắm, tại sao lại làm như vậy? Tại sao không nói gì với tớ?!” Mình hét lên trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của căn phòng, chỉ có tiếng nức nở của mẹ và ánh mắt đau đớn của ba.

Cậu ấy đi rồi… nhưng trái tim của cậu ấy… vẫn đang đập trong lồng ngực mình. Mỗi nhịp đập như một lời nhắc nhở, một lời hứa cậu ấy đã gửi gắm:

“Hãy sống thật tốt nhé, Himari.”

 

                                                                                             *** 

Nhiều năm sau, có một cô ca sĩ với vẻ ngoài xinh đẹp và dễ thương, cô gái ấy mang đến từng giai điệu chạm thẳng vào trái tim người nghe. Giọng hát đầy cảm xúc của cô, như một dòng chảy dịu dàng, mạnh mẽ, và chân thành, đã trở thành biểu tượng của sự sống, của tình yêu và lòng biết ơn. Thế nhưng, trong mỗi buổi lưu diễn, cô luôn chừa một chỗ trống ở hàng ghế đầu tiên, nơi ánh đèn sân khấu không bao giờ soi đến.

Hôm nay, cô phát hành bài hát mới mang tên “Nhịp tim còn mãi”.

"Khi ánh sáng tắt đi, em tưởng chừng mình sẽ mãi lạc lối. Nhưng trái tim ấy, nhịp đập ấy, đã dẫn lối cho em, để em được sống, để em được mơ…"

Lời bài hát kể về một chàng trai với trái tim cao thượng, sẵn sàng hy sinh tất cả để người mình yêu được sống tiếp, được thực hiện ước mơ còn dang dở.

Khi giai điệu cuối cùng ngân vang, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của những khán giả tham dự buổi hòa nhạc.

Cô gái ấy đứng lặng giữa ánh đèn sân khấu, khẽ mỉm cười, ánh mắt như nhìn về phía hàng ghế trống kia.

“Cậu thấy không… Tớ đã thực hiện được lời hứa rồi. Và giờ đây, là lúc tớ tri ân khán giả đầu tiên của tớ.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gtt
Suy phết đấy chứ, nhưng cũng hay ;--; kết cũng "vui" chắc thế :(=
Xem thêm
Gtt
đoạn cuối làm tui nhớ lại oneshot Câu chuyện tuổi 23 :u
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời