Thuần Ác
Rofong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Trở về

0 Bình luận - Độ dài: 3,302 từ - Cập nhật:

Sau khi chiếm đoạt hoàn toàn danh phận của Elira, Dullahan bước chậm rãi ra khỏi hầm ngục, nơi mà những cột đá to lớn đang lần lượt đổ xuống. Từng mảng trần sập, bụi đá mịt mù che phủ hành trình hắn vừa trải qua. Hầm ngục, một nhà tù từng giam cầm hắn trong hàng thế kỷ, giờ đây bị bỏ lại phía sau như một tàn tích không còn ý nghĩa.

Ánh sáng mặt trời dần xuyên qua khe núi, rọi lên cơ thể của hắn. Thứ ánh sáng tưởng chừng như sẽ thiêu cháy bất kỳ sinh vật bóng tối nào lại không hề làm hắn tổn hại. Ngược lại, nó lan tỏa một hơi ấm dịu nhẹ, bao bọc lấy hắn như một cái chạm khẽ từ ký ức xa xôi.

Dullahan dừng bước, ánh mắt giờ đây không còn là ngọn lửa đỏ rực của một kẻ chết chóc mà trầm mặc hơn, như thể một chút nhân tính nào đó vừa trỗi dậy. “Thật ấm áp...” Hắn thì thầm, đôi bàn tay đen đưa lên để cảm nhận ánh sáng rực rỡ đang chạm vào da thịt.

Cảm giác này... nó làm hắn nhớ lại một điều gì đó-một thời hắn từng là con người. Một cậu bé vô tư chạy dưới ánh mặt trời, tiếng cười vang vọng bên cạnh những người thân yêu. Nhưng hình ảnh ấy mờ dần, nhường chỗ cho những ký ức tăm tối hơn: chiến tranh, mất mát, và cuối cùng là sự phản bội đưa hắn đến số phận bị nguyền rủa trong hình hài quái dị.

Bất chợt hắn cảm nhận được cơn đói cồn cào trong bụng, thứ cảm giác hắn đã lãng quên từ lâu kể từ khi trở thành một kẻ không sống cũng chẳng chết.

Cảm giác đó, cái đói bụng cồn cào như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí hắn, bất ngờ và mãnh liệt. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn cảm nhận được sự hành hạ này? Một phần của hắn run lên, không phải vì yếu đuối, mà vì ký ức cũ bị lôi ra khỏi nơi sâu thẳm nhất.

Hắn từng là một con người. Từng chịu đựng những cơn đói trong chiến tranh, những ngày lê bước qua chiến trường đầy xác chết, với chỉ vài mẫu bánh vụn để cầm hơi. Những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi nay ùa về, như một dòng thác dữ dội cuốn trôi lớp mặt nạ vô cảm của hắn.

Dullahan siết chặt bàn tay, những ngón tay bọc trong khói đen nhăn lại. "Đói..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút bối rối và căm hận. Hắn không cần thức ăn từ rất lâu, sự tồn tại của hắn dựa vào cơn khát máu và nỗi sợ của những kẻ bị săn đuổi. Nhưng giờ đây, cảm giác đói bụng thực sự đã trở lại-như một lời nhắc nhở rằng dù là quái vật, hắn vẫn còn chút gì đó con người.

Dullahan nhắm mắt, để dòng ký ức của Elira tràn vào như một dòng nước lũ. Những hình ảnh vụt qua tâm trí hắn-từng cảnh tượng, từng âm thanh, từng cảm xúc mà cô đã trải qua. Và rồi, hắn tìm thấy nó. Một ngôi làng nhỏ nép mình giữa thung lũng, nơi nhóm mạo hiểm giả đã dừng chân, nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc chiến định mệnh.

Trong ký ức của Elira, ngôi làng ấy thật yên bình. Những mái nhà gỗ phủ rơm vàng óng ánh dưới nắng, khói bếp len lỏi qua những cành cây, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của dân làng. Trẻ con chạy chơi trên những con đường lát đá, đuổi theo nhau với những nụ cười rạng rỡ. Cảnh tượng ấy sáng lên trong tâm trí Dullahan, nhưng với hắn, nó không mang đến sự ấm áp, mà chỉ khơi dậy một nỗi đau u ám.

Hắn thấy nhóm mạo hiểm giả-Elira, Alistar, Vandru, và Elara đang ngồi quây quần bên đống lửa ở quán trọ làng. Họ cười đùa, nói về những giấc mơ và tương lai. Elira, với ánh mắt sáng ngời, đã thề sẽ bảo vệ ngôi làng này và những con người sống ở đây. Hắn cảm nhận được sự quyết tâm trong trái tim cô, một ngọn lửa bùng cháy vì công lý và hy vọng.

Nhưng giờ đây, ngọn lửa đó đã thuộc về hắn.

Dullahan mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng và đầy toan tính. “Một ngôi làng...” Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo âm sắc của Elira. “Ta sẽ bắt đầu từ nơi này...”

Hắn cất bước về phía ngôi làng, nơi ánh nắng vẫn còn chiếu sáng. Nhưng không ai biết rằng, một cơn ác mộng đang tiến gần.

Lũ trẻ trong làng nô đùa trên cánh đồng, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng xào xạc của những cánh đồng chín vàng. Vừa chạy nhảy, chúng vừa phụ giúp cha mẹ thu hoạch vụ mùa trong niềm vui hồn nhiên. Thế nhưng, bỗng nhiên tất cả khựng lại khi một bóng người xuất hiện ở đường chân trời. Dáng vẻ mờ nhạt giữa ánh nắng chiều khiến ai nấy đều phải ngừng tay, đôi mắt nheo lại vì kinh ngạc và hoài nghi.

Những người lớn, với đôi tay còn vương rơm rạ, chợt sững sờ khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Đó là Elira-nữ chiến binh từng rời làng đi chinh phục hầm ngục cùng nhóm của mình. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày họ ra đi, và chẳng ai còn hy vọng họ sẽ trở về. Hầu hết dân làng đều nghĩ rằng họ đã bỏ mạng trong nơi nguy hiểm ấy. Vậy mà giờ đây, Elira đã xuất hiện-nhưng chỉ có cô, một mình.

Bầu không khí nặng trĩu. Niềm vui đoàn tụ chưa kịp nhen nhóm trong lòng mọi người đã bị sự kỳ lạ trong tình cảnh này bóp nghẹt. Những bước chân của Elira trĩu nặng và chậm rãi, không có dấu hiệu của chiến thắng, cũng chẳng mang theo hy vọng hay sự sống động như ngày cô rời đi.

“Mau, mấy đứa, chạy ngay đi gọi trưởng làng! Elira trở về rồi!” Một người đàn ông lớn tuổi hét lên, giọng ông lẫn cả sự ngạc nhiên lẫn lo lắng, bàn tay chỉ nhanh về phía ngôi nhà lớn nhất ở giữa làng.

Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau trong giây lát, rồi nhanh chóng bỏ những bó lúa đang ôm trên tay mà chạy thục mạng, tiếng chân giẫm thình thịch trên con đường đất gồ ghề.

Trong khi đó, những người lớn xung quanh dần vây lấy Elira. Họ ngập ngừng, không ai dám chạm vào cô, chỉ trao nhau những ánh mắt băn khoăn. Cô không đáp lại, bước chân vẫn chậm rãi, đầu cúi xuống như đang gánh một sức nặng vô hình. Bộ giáp cô mặc phủ đầy vết xước và máu khô, đôi mắt trống rỗng vô hồn, xa cách lạ thường.

“Chuyện gì đã xảy ra, Elira? Những người khác đâu?!” Một người phụ nữ lấy hết can đảm lên tiếng, giọng run rẩy, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

“Họ… chết rồi.” Dullahan đáp lại thông qua giọng nói của Elira. Lời nói mang theo sự đau buồn giả tạo.

Người phụ nữ đứng trước mặt hắn sững lại, đôi mắt mở to kinh hoàng, tay run rẩy níu lấy chiếc khăn trên vai.

Ánh mắt của Dullahan-ẩn sau bóng tối của nón giáp mà không ai nhìn thấu-khẽ liếc qua bà. Từ sâu trong ký ức của Elira, hắn nhận ra người phụ nữ này. Mẹ của Alistar.

Dullahan từ từ lấy ra một vật nhỏ lấp lánh ánh bạc từ túi đồ. Đó là sợi dây chuyền, thứ mà Alistar đã luôn mang bên mình, nắm chặt trong khoảnh khắc cuối đời. “Cậu ấy muốn cháu đưa thứ này về cho bác.” Hắn nói, giọng điệu như nhuốm đầy sự đau khổ.

Người phụ nữ nhìn sợi dây chuyền, bàn tay run run đưa lên nhưng không dám chạm vào. Khi bà nhận ra nó, đôi chân bà khuỵu xuống đất, một tiếng nức nghẹn ngào thoát ra. “Không… Không thể nào…” Bà lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không kìm nén.

Dullahan nhìn bà khóc lóc thảm thiết, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong hắn. Là hối hận? Là thương cảm? Hay chỉ là một ký ức mơ hồ từ một kiếp người mà hắn từng có? Nhưng chẳng điều gì trong số đó ngăn được sự thật rằng hắn, trong lớp vỏ của Elira, đã lợi dụng ký ức và giọng nói của cô để gieo rắc sự đau khổ này.

“Cháu… xin lỗi,” Dullahan thì thầm bằng giọng của Elira, nhưng trong lòng hắn chẳng hề tồn tại chút cảm xúc nào. Những lời nói đó chỉ là công cụ, là một phần của trò chơi mà hắn đang đạo diễn.

Dân làng, vẫn bị nhấn chìm trong nỗi đau của tin dữ, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ câu chuyện. Sự hy sinh của những mạo hiểm giả trong các hầm ngục là điều họ đã chứng kiến không ít lần trước đây. Chỉ có điều lần này, đó là những người họ đã gửi gắm hy vọng, là những người mà họ mong chờ sẽ mang lại vinh quang khi trở về.

Những người dân vây quanh Dullahan, giờ đây mang dáng dấp Elira. Một vài người già chắp tay cầu nguyện, trong khi những người khác cúi mặt, lặng lẽ lau đi nước mắt. Không ai trong số họ nhận ra điều bất thường: ánh mắt của ‘Elira’ lạnh lùng và vô cảm, đang quét qua từng khuôn mặt như một kẻ săn mồi quan sát con mồi.

Dân làng dìu ‘Elira’ vào sâu trong ngôi làng của họ, những khuôn mặt ánh lên sự nhẹ nhõm lẫn tiếc thương. Dullahan, ẩn mình dưới dáng vẻ của Elira, bước đi giữa vòng vây người dân với ánh mắt dò xét. Hắn nhận ra những ký tự ma thuật được khắc trên cột cổng làng-những bùa chú yếu ớt tạo nên lớp rào chắn bảo vệ khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

Một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt hắn. "Thật nực cười."

Khi bước chân của hắn chạm qua ngưỡng cửa làng, mái vòm ma thuật lấp lánh một lần cuối trước khi vỡ vụn, những mảnh ánh sáng mờ nhạt tan biến trong không trung như hạt bụi. Dao động từ sự biến mất của rào chắn lan ra, kích thích đám thú hoang và quái vật. Ngôi làng giờ đây trần trụi trước thế giới, không còn bất kỳ sự bảo vệ nào.

Elira, cháu về rồi! Trưởng làng, một ông lão tóc bạc, bước tới với đôi mắt đầy xúc động, dang rộng vòng tay chào đón ‘Elira’. Ông trao cho cô một cái ôm ấm áp, như muốn truyền cả sự an ủi lẫn niềm vui khi thấy cô vẫn còn sống sót.

Trong ký ức của Elira, đây là người đã nuôi nấng cô từ nhỏ, người thân duy nhất của cô.

Phía sau lưng ông, cha mẹ của những thành viên còn lại trong nhóm mạo hiểm giả đứng lặng lẽ. Họ không nói lời nào, nhưng ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Những đôi bàn tay già nua run rẩy kìm nén tiếng khóc, cố gắng giữ cho đôi vai không sụp xuống trước mất mát quá lớn. Họ không cần phải nghe, chỉ nhìn ‘Elira’ bước đi một mình cũng đủ hiểu rằng con cái họ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Dullahan, trong hình hài của Elira, lặng lẽ đưa ra từng món di vật, chiếc nhẫn của Vandru, và chiếc bông tai từng thuộc về Elara. Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...” Hắn nói, giọng nghẹn ngào, nhưng chỉ là sự bắt chước hoàn hảo cảm xúc của một người sống.

“Và đã chết trong tay ta.” Hắn cười, thầm chế nhạo trong lòng.

Những người cha, người mẹ run rẩy nhận lấy những món kỷ vật, như thể chúng đang cháy bỏng trên tay. Một người mẹ không kìm nén được, bật khóc nức nở, trong khi người cha của Alistar chỉ lặng lẽ quay đi, đôi vai rung lên trong im lặng.

Dullahan cúi thấp đầu, giả vờ như đang chịu đựng nỗi đau mất mát lớn lao. Nhưng sâu bên trong, hắn cảm thấy một sự thỏa mãn lạnh lùng.

“Nói cho ta biết. Chúng ra đi như thế nào?” Cha của Alistar, với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt nhăn nheo vì đau buồn, ngước lên hỏi. Giọng ông khản đặc, nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng lẫn khát khao được biết rõ sự thật về con trai mình.

Dullahan, vẫn trong hình dáng của Elira, đứng lặng im trước câu hỏi ấy. Hắn cảm nhận rõ nỗi đau đớn và mong muốn của người cha, nhưng không một chút cảm xúc nào dâng lên trong lòng hắn. Hắn chỉ chớp mắt một lần, cố gắng làm giọng mình nghẹn lại như thể đang chiến đấu với những ký ức tồi tệ mà hắn không muốn nhớ lại.

“Là một Cự Nhân Ngưu. Chúng cháu quá yếu so với nó.” ‘Elira’ đáp, từng chữ thốt ra như một lời nói khó khăn, nghẹn ngào, giả vờ rằng hắn đang cố gắng kiềm chế cơn xúc động khi nhớ về trận chiến kinh hoàng đó.

Dân làng, và đặc biệt là cha của Alistar, trông chờ từng lời của ‘Elira’. Một nỗi sợ hãi lan rộng trong ánh mắt của người cha khi nghe về con quái vật Nhân Ngưu khổng lồ. Ông tưởng tượng ra cảnh tượng các con của mình chiến đấu với thứ sinh vật mạnh mẽ như vậy, và sự thương tiếc càng thêm nặng nề.

“Cảm ơn cháu, Elira. Vì đã mang di vật của chúng về.” Cha của Alistar, với ánh mắt ngấn lệ, bước đến ôm lấy ‘Elira’. Trong khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận rõ sự đau đớn của người cha khi đón nhận những gì còn lại của đứa con mình đã mất. Nhưng Dullahan, dù đã chiếm lấy thân xác của Elira, không cảm nhận gì ngoài sự trống rỗng.

Hắn đứng yên, cúi đầu xuống, như thể đang thể hiện sự tôn trọng. Nhưng trong thực tế, thâm tâm Dullahan, không chút tình cảm, không một mảy may của sự hối tiếc hay buồn bã.

"Được rồi, con bé hẳn cũng mệt rồi. Nếu mọi người muốn hỏi thêm điều gì khác, hãy để ngày mai." Trưởng làng nói, với vẻ mặt nặng nề nhưng cũng đầy sự an ủi.

Những người khác rời đi, để lại không gian cho hai ông cháu ‘Elira’. Trưởng làng dẫn cô về đến nhà. Dullahan ngắm nhìn mọi thứ bên trong, ký ức của hắn và Elira hòa lẫn vào nhau khiến nơi này vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Những bức tranh treo trên tường, những kỷ vật cũ kỹ chất đầy trên kệ, tất cả đều gợi lên những cảm xúc hỗn loạn trong hắn. Những hình ảnh mơ hồ của Elira trong quá khứ, khi cô còn là một đứa trẻ vui tươi, hòa nhập với gia đình và làng xóm. Và rồi, ký ức của Dullahan-một đứa trẻ mà những ngày tháng tươi đẹp đã bị che phủ bởi chiến tranh và nỗi đau.

Dullahan đứng giữa căn phòng, một phần của hắn cảm thấy nỗi cô đơn lạnh lẽo của bản thân hòa vào không khí, trong khi phần còn lại lại cảm nhận được những thứ tình cảm mà Elira đã từng có. Một cảm giác kỳ lạ. Một phần trong hắn muốn từ bỏ, để lại tất cả đằng sau và vĩnh viễn chìm vào bóng tối, nhưng phần khác lại cảm nhận được sự bất an, như thể có thứ gì đó vẫn chưa hoàn thành.

Trưởng làng, không nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt ‘Elira’, ngồi xuống một chiếc ghế, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi cạnh. "Chắc con mệt lắm rồi, phải không? Ta nấu cho con chút gì đó nhé?”

Dullahan im lặng, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cảm giác của Elira còn lưu lại mạnh mẽ trong cơ thể này, nhưng hắn không thể để nó chi phối mình.

“Vâng. Cảm ơn ông.” ‘Elira’ nói.

Sau một hồi, vị trưởng làng đặt một bát súp lên bàn, khói nghi ngút bay lên từ bề mặt nước nóng. 'Elira' ngẩng lên nhìn ông, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của người già, một sự hiếu khách giản dị mà ấm áp. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại trải qua khoảnh khắc này – sự quan tâm của con người, dù bây giờ, cơ thể này không phải của chính cô.

Một cách chậm rãi, 'Elira' đưa thìa vào miệng. Lần đầu tiên trong bao tháng ngày, cô cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ thức ăn, thứ mà đã lâu lắm rồi, cô không có cơ hội cảm nhận. Hương vị của súp đơn giản nhưng lại thấm đẫm sự tươi mới của rau củ, của những nguyên liệu làng quê mộc mạc, như thể đã lâu lắm rồi không có gì giản dị như thế này trong cuộc sống của cô.

Mỗi thìa súp đi vào miệng, là một lần 'Elira' cảm nhận được sự thỏa mãn kỳ lạ từ cái bụng đang kêu gào vì cơn đói. Những ngón tay của cô. hay đúng hơn là của Dullahan, dường như lại chậm rãi, nhẹ nhàng đưa thìa lên và hạ xuống, như thể đây là một thói quen đã rất lâu rồi. Những hơi thở chậm rãi của 'Elira' hòa với không gian tĩnh lặng của ngôi nhà, dường như khiến thời gian ngừng trôi.

‘Elira’ ăn hết bát này đến bát khác, cho đến khi cái bụng đã bắt đầu căng ra, dấu hiệu của việc ăn uống quá độ.

Cảm giác thỏa mãn mà Dullahan tìm kiếm trước đó, cuối cùng cũng đến.

"Ta nhớ, cháu không thích món súp này. Lúc nào cũng cằn nhằn về việc rau củ quá cứng." Trưởng làng nói, nụ cười hoài niệm hiện lên trên khuôn mặt của ông. "Có lẽ... Những gì cháu đã trải qua đã thay đổi con người cháu."

Dullahan nín lặng, bàn tay siết chặt, đôi mắt sáng lên trong bóng tối như một ngọn lửa lướt qua cơn gió lạnh. Những lời nói ấy, chúng như một mũi kim xuyên thấu trái tim hắn. "Đã thay đổi..." Đúng vậy, hắn đã thay đổi, nhưng không phải theo cách mà trưởng làng nghĩ. Hắn không phải là Elira, chỉ đang sử dụng ký ức và hình dáng của cô mà thôi.

"Thay đổi, sao?" Dullahan cười khẩy, giọng nói vang lên bằng chất giọng của Elira nhưng lại lạnh lùng, xa cách. "Có thể."

Trưởng làng không hề nhận ra sự khác biệt trong giọng nói. Ông vẫn tiếp tục: "Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Ta hy vọng rằng, dù cho những gì đã xảy ra, cháu vẫn tìm thấy chút gì đó để  tiếp tục ước mơ của mình."

"Cháu sẽ cố gắng." ‘Elira’ đáp lại, nhưng chính cô biết rằng đó chỉ đơn thuần là lời nói suông.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận