Ngoại Cổ Tinh Giới
Hoa Dấu Tên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Khởi Đầu Hành Trình

Chương 4: Cửa Ải Đầu Tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:

Ánh sáng từ chiếc đèn dầu dao động, tạo nên những cái bóng chập chờn trên tường đá lạnh lẽo. Cả căn phòng như ngưng đọng lại khi Hoàng Thiên nhìn chăm chú vào cuộn giấy trên tay Lão Triết. Những ký tự trên đó dường như sống động, như đang di chuyển, tỏa ra một năng lượng khó tả.

“Ông muốn nói rằng tôi liên quan đến lời tiên tri này?” Cậu cất giọng, pha lẫn giữa hoài nghi và lo lắng.

Lão Triết đặt cuộn giấy xuống bàn đá. Ông gật đầu chậm rãi, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ ra nét ưu tư:

“Không phải là liên quan, mà là trung tâm. Lời tiên tri này không chỉ nói về số phận của cậu, mà còn nói về vận mệnh của toàn bộ thế giới này.”

Câu nói ấy như một tảng đá đè nặng lên ngực Hoàng Thiên. Cậu không phải là kẻ ngây thơ, nhưng việc đột ngột bị cuốn vào một âm mưu lớn như thế này khiến cậu không khỏi bối rối.

“Thế còn ông?” Cậu hỏi, ánh mắt dò xét. “Ông biết những gì?”

Lão Triết khẽ thở dài, đôi mắt như đang nhìn về quá khứ xa xôi:

“Ta là người cuối cùng trong số những kẻ bảo vệ bí mật này. Chúng ta, những người được giao phó, không thể quyết định, cũng không thể ngăn cản. Nhiệm vụ của ta là hướng dẫn kẻ được chọn tìm ra con đường của mình.”

“Vậy thì...” Hoàng Thiên lùi lại một bước, ánh mắt nghi ngờ. “Con đường đó là gì?”

“Là sự hủy diệt hoặc cứu rỗi.”

Câu trả lời của Lão Triết khiến Hoàng Thiên không khỏi rùng mình. Cậu cảm giác như mình đang đứng trước ngã ba đường, mà mỗi con đường đều dẫn tới vực thẳm.

Hoàng Thiên nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. “Lời tiên tri đó viết gì? Cụ thể hơn đi.”

Lão Triết chậm rãi lật cuộn giấy, ánh sáng từ đèn dầu chiếu lên từng dòng chữ:

“‘Khi kẻ được chọn chạm tay vào vận mệnh, ngọn lửa sẽ bùng lên. Vận mệnh không phải là ánh sáng dẫn lối, mà là bóng tối nuốt chửng tất cả. Chỉ có kẻ nhìn thấy sự thật mới phá vỡ được xiềng xích của định mệnh.’”

Hoàng Thiên im lặng, cố gắng nghiền ngẫm ý nghĩa của những lời này. “Ngọn lửa bùng lên? Là ý gì? Ông đang nói đến thứ sức mạnh nào đó sao?”

Lão Triết gật đầu. “Chính xác. Mỗi kẻ được chọn đều mang trong mình một loại sức mạnh đặc biệt, sức mạnh đó không phải để phục vụ bản thân, mà là để định đoạt vận mệnh của thế giới này, và cả thế giới của cậu. Nhưng điều nguy hiểm là sức mạnh ấy không phân biệt thiện ác. Nó có thể mang lại sự tái sinh hoặc hủy diệt tất cả.”

Cậu khịt mũi, vẻ mặt lạnh nhạt: “Vậy ý ông là tôi sẽ trở thành một dạng vũ khí sống à?”

“Không phải vũ khí, mà là công cụ của vận mệnh.” Lão Triết đáp, ánh mắt nghiêm trọng.

Không gian trở nên ngột ngạt. Hoàng Thiên không biết phải đối mặt với những thông tin này như thế nào. Từ khi bị kéo đến thế giới này, cậu đã trải qua đủ mọi thử thách để hiểu rằng mình không còn là cậu thanh niên bình thường nữa. Nhưng việc trở thành “kẻ được chọn” với một sứ mệnh lớn lao đến vậy vẫn khiến cậu khó chấp nhận.

“Giả sử tôi từ chối thì sao?” Cậu hỏi, giọng trầm thấp.

Lão Triết nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn: “Cậu không thể từ chối, bởi vì vận mệnh không hỏi ý kiến chúng ta. Cậu có thể chạy trốn, nhưng nó sẽ luôn đuổi theo. Và cuối cùng, nó sẽ bắt cậu phải đối mặt.”

Hoàng Thiên cười khẩy. “Nghe như một cái bẫy được sắp đặt sẵn vậy.”

“Có lẽ là vậy.” Lão Triết thở dài. “Nhưng cậu không cần phải vội. Những câu trả lời không nằm ở đây. Nó nằm trong hành trình của cậu, trong những gì cậu sẽ thấy, và những quyết định mà cậu sẽ đưa ra.”

Hoàng Thiên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá. Cậu nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, như thể nó đang cười nhạo sự bối rối của cậu.

“Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?” Cậu hỏi, giọng đầy mệt mỏi.

“Đi ra ngoài kia.” Lão Triết nói, ánh mắt rực lên vẻ quyết tâm. “Tìm kiếm sự thật. Mỗi mảnh ghép sẽ đưa cậu đến gần hơn với bức tranh tổng thể.”

Hoàng Thiên đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén. “Tôi sẽ tìm kiếm. Nhưng không phải vì lời tiên tri hay thế giới này. Tôi sẽ làm điều đó vì chính tôi.”

Lão Triết mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là một nỗi buồn không thể che giấu. “Cậu sẽ hiểu thôi, Hoàng Thiên. Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu.”

Khi Hoàng Thiên bước lên khỏi tầng hầm, mặt trời đã ló dạng, chiếu những tia sáng đầu tiên lên bầu trời u ám. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa được giải thoát khỏi một áp lực vô hình.

Nhưng trong lòng cậu biết rằng, áp lực ấy chỉ mới bắt đầu.

“Thế giới này...” Cậu lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía chân trời. “...thật sự không hề đơn giản.”

Lão Triết đứng sau lưng cậu, ánh mắt dõi theo. Ông không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Ông biết rằng hành trình của Hoàng Thiên sẽ còn dài, và mỗi bước đi sẽ càng đưa cậu đến gần hơn với sự thật  một sự thật mà không phải ai cũng đủ can đảm để đối mặt.

Ánh sáng buổi sớm rọi qua những tán cây, tạo thành những dải sáng lung linh giữa màn sương mờ ảo. Không khí trong lành nhưng mang theo một cảm giác lạnh lẽo, khiến từng bước chân của Hoàng Thiên thêm phần dè chừng. Cậu rời khỏi ngôi làng nhỏ sau khi trò chuyện cùng Lão Triết, để lại những con người nơi đây với những câu hỏi không lời đáp.

Trong lòng Hoàng Thiên, nhiều mảnh ghép vẫn còn rối rắm. Nhưng cậu hiểu rằng nếu cứ mãi chôn chân tại chỗ, sự thật sẽ không bao giờ tự hiện ra.

Lão Triết đã chỉ dẫn cho cậu một mục tiêu rõ ràng “Cậu buộc phải Vượt qua Cánh Cổng Hư Không ở phía Tây. Đó là một trong những lối vào vùng đất trung tâm của Ngoại Cổ Tinh Giới nơi ẩn chứa những bí mật quan trọng để giải mã lời tiên tri. Nhưng để đến được đó, cậu phải vượt qua Thung Lũng Tử Thần, một nơi đầy rẫy những sinh vật khát máu và cạm bẫy thiên nhiên chết người”

Hoàng Thiên chỉnh lại thanh kiếm bên hông, cảm giác quen thuộc với trọng lượng của nó giúp cậu thêm phần tự tin. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Đây không phải lần đầu cậu đối mặt với nguy hiểm, nhưng quy mô của thử thách lần này hoàn toàn khác biệt.

Khi Hoàng Thiên bước vào thung lũng, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Những cây cối to lớn với thân màu đen như than mọc san sát, tạo thành một bức màn tối tăm ngăn ánh sáng mặt trời lọt vào. Tiếng chim rừng, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, và cả những tiếng động không rõ nguồn gốc càng làm tăng thêm bầu không khí đáng sợ.

Một tiếng rít nhỏ vang lên, như đến từ xa xăm, nhưng ngay lập tức khiến Hoàng Thiên cảnh giác.

“Quái vật,” cậu lẩm bẩm, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Chỉ trong tích tắc, một sinh vật với thân hình giống báo nhưng lại mang đôi cánh dơi khổng lồ lao ra từ bụi rậm. Đôi mắt đỏ rực như máu, móng vuốt sắc bén của nó lóe lên trong không khí.

Hoàng Thiên phản ứng nhanh như chớp. Cậu lao người sang bên, tránh cú vồ hiểm hóc của con quái thú, rồi xoay người chém một đường thẳng vào hông nó.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên. Lớp da của con quái thú cứng hơn cậu tưởng, khiến đường kiếm chỉ để lại một vết xước mờ nhạt.

“Không dễ chơi chút nào,” Hoàng Thiên cười gằn, lùi lại vài bước để lấy khoảng cách, cho lần tấn công tiếp theo.

Con quái thú gầm lên, đôi cánh dang rộng, chuẩn bị lao vào lần nữa.

Hoàng Thiên nheo mắt, cậu cảm nhận được sức mạnh từ trong cơ thể mình đang dâng lên. Kể từ khi bước chân vào thế giới này, cậu nhận ra rằng bản thân đã thay đổi. Những khả năng mà cậu từng nghĩ chỉ có trong truyện viễn tưởng giờ đây lại là thực tế.

Một luồng khí màu xám nhạt bao phủ quanh thanh kiếm của cậu. Hoàng Thiên hít sâu, rồi vung kiếm một cách dứt khoát khi con quái lao tới.

Xẹt!

Thanh kiếm lần này cắt sâu vào hông con quái thú, máu đen tuôn ra như suối. Nó rú lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không hề từ bỏ.

“Muốn thử nữa à?” Hoàng Thiên nói, giọng trầm lạnh, bước lên một bước đầy uy lực.

Như cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của cậu, con quái thú lùi dần rồi quay đầu bỏ chạy, để lại vệt máu dài trên nền đất.

Hoàng Thiên nhìn theo, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cậu biết, đây chỉ là thử thách nhỏ đầu tiên trong hành trình dài phía trước.

Tiếp tục tiến sâu vào thung lũng, Hoàng Thiên bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường. Nhiều xác sinh vật nằm rải rác trên đường, từ những con thú nhỏ đến những quái thú lớn. Chúng đều bị giết bởi những vết cắt sắc bén, nhưng không phải do con người gây ra.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Thiên. “Có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả quái thú ở đây.”

Không bao lâu sau, cậu dừng lại trước một khu vực trống trải, nơi đất đá bị xới tung và không khí nặng mùi máu tanh. Ở giữa khu vực đó là một cái hang lớn, miệng hang như đang há rộng, chờ đợi kẻ xấu số bước vào.

Cậu đứng im, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Tiếng gió thổi qua tạo nên những âm thanh ghê rợn, như tiếng thì thầm của những linh hồn bị nguyền rủa.

“Đây có phải là con đường duy nhất?” Hoàng Thiên lẩm bẩm.

Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng cậu, nhưng cậu biết rằng nếu không tiến vào, sẽ không có câu trả lời nào chờ đợi ở ngoài này.

“Lựa chọn của mình, phải tự chịu trách nhiệm.”

Cậu bước về phía miệng hang, ánh mắt kiên định.

Bóng tối bao phủ lấy cậu ngay khi bước chân vào hang. Không gian lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ. Hoàng Thiên giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa nhỏ hắt lên những bức tường ẩm mốc.

Chợt, từ sâu trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực mở ra, theo sau là tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Một sinh vật khổng lồ từ từ bước ra ánh sáng, bộ lông đen tuyền của nó phản chiếu ánh lửa, tạo nên một vẻ ngoài ma quái.

Hoàng Thiên nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng cho trận những trận chiến tiếp theo.

“Lần này sẽ không dễ dàng đâu,” cậu tự nhủ, ánh mắt đầy quyết tâm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận