Phần 1: Khởi Đầu Hành Trình
Chương 2: Trận Chiến Đầu Tiên
0 Bình luận - Độ dài: 1,925 từ - Cập nhật:
Ánh mắt của Hoàng Thiên và người lạ mặt chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt len lỏi khắp cơ thể. Người này không đơn thuần là một con người bình thường. Từ bộ giáp cổ xưa cho đến thanh kiếm phát sáng, tất cả đều toát lên một uy thế áp đảo.
Hoàng Thiên cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập dồn dập đã phản bội cảm giác của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước, giọng khàn đặc:
"Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Người lạ không trả lời ngay. Ông ta nhấc thanh kiếm, cắm mạnh xuống mặt đất rêu xanh. Thanh kiếm phát ra một âm thanh vang dội, như đang rung động cùng với không gian xung quanh. Một ánh sáng xanh lục mờ nhạt lan tỏa, bao phủ cả khu vực.
“Ngươi không cần biết ta là ai. Điều duy nhất ngươi cần biết là, ngươi đang ở một nơi mà chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Nếu ngươi không thể chiến đấu, ngươi sẽ bị xóa sổ. Vĩnh viễn.” Giọng nói của ông ta đều đều, lạnh lẽo như kim loại.
Hoàng Thiên nắm chặt tay, đôi mắt lóe lên một tia phản kháng:
"Ta không chọn đến đây! Nếu ngươi biết điều gì, hãy nói rõ! Ta không muốn chơi trò úp mở này!"
Người lạ mặt khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt nhưng không chứa sự thân thiện. "Không ai trong số chúng ta được quyền chọn cả. Số phận đã đưa ngươi tới đây. Chỉ có một cách để tồn tại là ngươi phải mạnh lên."
Ông ta rút thanh kiếm khỏi mặt đất, chỉ về phía Hoàng Thiên. "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể sống sót qua thử thách đầu tiên, ngươi sẽ có cơ hội khám phá bí mật của nơi này. Nếu không..." Ông ta không cần nói hết câu. Sự im lặng đằng sau lời nói ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ điều gì khác.
Hoàng Thiên cảm thấy mọi cơ bắp trong cơ thể mình căng cứng. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng rõ ràng, từ chối không phải là một lựa chọn.
“Được, ta sẽ làm!” Cậu nói lớn, cố gắng giữ vững giọng nói, dù trong lòng cậu là một cơn sóng ngầm lo lắng.
Người lạ gật đầu. Ông ta phẩy tay một cái, và từ không gian xung quanh, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Bên trong cánh cổng, Hoàng Thiên nhìn thấy một khu rừng rậm rạp, tối tăm và đầy bí hiểm.
“Đi qua đó,” ông ta ra lệnh. “Ngươi sẽ phải vượt qua rừng Hắc Ám Thứ Nhất. Ở đó có tất cả mọi thứ ngươi cần để sống sót, và cũng có mọi thứ muốn giết ngươi. Ngươi có thời gian ba ngày. Nếu ngươi sống sót và đến được điểm cuối, ngươi sẽ nhận được câu trả lời. Nếu không...” Người lạ không cần phải nói tiếp.
Cậu nhìn vào cánh cổng. Cảm giác sợ hãi dâng lên, nhưng cậu nhanh chóng ép nó xuống. “Chỉ ba ngày thôi sao?” Cậu nhíu mày.
“Thời gian không phải vấn đề. Vấn đề là ngươi có đủ ý chí để vượt qua hay không.” Người lạ mặt nói, ánh mắt sắc lạnh. "Giờ thì đi đi, nếu ngươi không muốn ở lại đây mãi mãi."
Hoàng Thiên gật đầu, siết chặt bàn tay. Cậu bước về phía cánh cổng. Ngay khi cậu đặt chân vào, cả cơ thể cậu bị bao phủ bởi một luồng sáng mạnh mẽ. Cậu cảm nhận được không gian thay đổi một lần nữa, và rồi cậu rơi tự do.
Cậu đáp xuống một cách nặng nề, nhưng may mắn, mặt đất bên dưới là một lớp cỏ mềm. Xung quanh cậu là khu rừng dày đặc, tối tăm đến mức khó có thể nhìn thấy rõ hơn vài mét phía trước. Tiếng côn trùng kêu râm ran, xen lẫn với những âm thanh lạ mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Không khí ẩm ướt và mùi đất ngai ngái tràn vào mũi.
Hoàng Thiên hít sâu, cố gắng ổn định tinh thần. Ba ngày. Cậu chỉ có ba ngày để vượt qua nơi này. Nhưng làm thế nào để xác định phương hướng? Cậu nhìn quanh, nhưng mọi thứ đều giống nhau. Những thân cây cổ thụ to lớn, những dây leo quấn chặt lấy nhau, như đang cố che giấu điều gì đó.
Cậu bắt đầu bước đi, cố gắng tìm một hướng đi hợp lý. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu nhận ra rằng, nơi này không đơn giản chỉ là một khu rừng. Không khí dường như dày đặc hơn, mỗi bước đi như nặng hơn, và cảm giác bị theo dõi luôn hiện hữu.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên phía sau cậu. Hoàng Thiên quay phắt lại, nhưng không thấy gì. Cậu lùi lại vài bước, mắt không ngừng đảo xung quanh. Tiếng động lại vang lên, lần này là từ bên trái. Cậu quay người, và lần này, cậu nhìn thấy nó.
Một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Một sinh vật lớn hơn bất kỳ con vật nào cậu từng thấy, với lớp lông đen tuyền và những chiếc răng nhọn hoắt. Nó nhìn cậu chằm chằm, như một kẻ săn mồi đã xác định được con mồi của mình.
Hoàng Thiên lùi lại, tim đập loạn xạ. “Quái thú...” cậu thì thầm. Sinh vật đó không chờ đợi lâu, nó lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng. Hoàng Thiên chỉ kịp nhảy sang một bên, tránh được cú vồ đầu tiên.
Cậu không có vũ khí. Không có cách nào chống lại. Cậu biết rằng, nếu không nghĩ ra cách gì, đây sẽ là nơi chôn xác cậu.
Hoàng Thiên không có thời gian suy nghĩ. Sinh vật quái dị đã lao đến với tốc độ như một cơn gió lốc. Cậu vội vàng lăn người sang bên, nhưng cú vồ của con quái thú vẫn đủ sức khiến mặt đất rung chuyển. Hoàng Thiên ngã nhào xuống, cảm nhận rõ ràng mùi hôi thối từ cơ thể của nó.
“Chết tiệt! Làm sao bây giờ?” Cậu bật dậy, hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Nhưng xung quanh cậu chỉ toàn cây cối, dây leo và đá rêu.
Con quái thú không cho cậu thời gian để suy nghĩ. Nó lại lao đến, lần này nhanh hơn và hung dữ hơn. Đôi mắt đỏ rực của nó sáng lên như ngọn lửa trong màn đêm, khiến cậu cảm giác như đang đối mặt với tử thần.
Hoàng Thiên trượt chân, ngã xuống một gốc cây lớn. Cậu chụp lấy một cành cây dài gần đó, nhưng cậu biết rõ rằng, một cành cây mỏng manh không đủ để làm tổn thương sinh vật này.
“Không thể chết ở đây được!” Hoàng Thiên nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Cậu vung cành cây, nhắm vào mắt của con quái. Cú đánh không mạnh, nhưng đủ để làm nó ngừng lại trong chốc lát.
Sinh vật gầm lên, giận dữ hơn bao giờ hết. Nó lùi lại, đầu hạ thấp, chuẩn bị cho cú tấn công tiếp theo. Hoàng Thiên thở dốc, cảm giác đau nhói ở vai khi cú ngã trước đó khiến cơ thể cậu bị va đập mạnh.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu nhận ra một thứ: những vệt sáng nhỏ bé phát ra từ lòng bàn tay của mình. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình đang hoa mắt. Nhưng ánh sáng đó dần mạnh lên, như một ngọn lửa xanh lục bừng cháy trong đêm tối.
“Chuyện gì đây?!” Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn bàn tay mình.
Con quái thú không để cậu suy nghĩ thêm. Nó lao đến lần nữa, miệng há rộng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Hoàng Thiên theo bản năng giơ tay lên, và ngay lập tức, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắn ra từ bàn tay cậu.
Ánh sáng xanh lục xé toạc màn đêm, đánh thẳng vào thân con quái thú. Nó gầm lên đau đớn, bị đẩy lùi vài mét trước khi rơi xuống đất, quằn quại trong đau đớn.
Hoàng Thiên nhìn bàn tay mình, không tin vào những gì vừa xảy ra. “Mình... vừa làm cái gì thế này?”
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ lâu. Con quái thú dần đứng dậy, cơ thể nó phát ra một âm thanh rạn nứt ghê rợn. Những vết thương do luồng năng lượng của cậu gây ra đang khép lại với tốc độ chóng mặt.
“Nó... đang tự hồi phục?” Hoàng Thiên lẩm bẩm, tim đập loạn nhịp.
Con quái thú nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đỏ rực của nó giờ càng thêm dữ tợn. Nhưng thay vì lao đến, nó gầm lên một tiếng, rồi bất ngờ biến mất vào bóng tối của khu rừng.
Hoàng Thiên đứng đó, thở dốc. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy nắm chặt lấy cành cây đã gãy. “Chuyện này... quá điên rồ...” Cậu ngước mắt lên bầu trời, nhưng nơi này không có lấy một ngôi sao. Không gian vẫn bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm.
Ánh sáng xanh lục trên bàn tay cậu dần mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn. Nó để lại một cảm giác mệt mỏi kỳ lạ, như thể luồng năng lượng vừa rồi đã rút cạn sức lực của cậu.
Cậu biết rằng, mình không thể ở lại đây lâu. Con quái thú kia có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và cậu cũng biết rằng, khu rừng này không chỉ có mình nó.
Hoàng Thiên đứng dậy, cố gắng lết từng bước chân về phía trước. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Vài giờ sau, cậu đến được một khu vực trống trải hơn. Trước mắt cậu là một tảng đá lớn, trên đó có khắc những ký tự cổ xưa mà cậu không thể hiểu. Nhưng kỳ lạ thay, khi cậu chạm vào tảng đá, những ký tự đó bỗng phát sáng.
Một giọng nói vang lên từ hư không, âm vang và mạnh mẽ:
“Ngươi đã chạm vào dấu ấn cổ đại. Hãy chứng minh giá trị của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ bị nuốt chửng.”
Ngay khi lời nói kết thúc, mặt đất dưới chân Hoàng Thiên rung chuyển. Từ dưới lòng đất, một bóng đen khổng lồ trồi lên.
“Không phải nữa chứ!” Hoàng Thiên hét lên, nhìn thấy một sinh vật còn lớn hơn con quái thú ban nãy.
Sinh vật này có hình dạng giống một con rắn khổng lồ, với lớp vảy đen bóng phản chiếu ánh sáng xanh mờ nhạt. Đôi mắt của nó rực sáng, và mỗi lần nó di chuyển, mặt đất rung lên dữ dội.
“Mình phải làm gì đây?!” Hoàng Thiên siết chặt tay, cố gắng triệu hồi lại luồng năng lượng từ trước. Nhưng lần này, bàn tay cậu không phát sáng nữa.
Con rắn khổng lồ trườn về phía cậu, miệng mở rộng, chuẩn bị nuốt chửng cậu.
0 Bình luận