Phần 1: Khởi Đầu Hành Trình
Chương 1: Lạc Vào Thế Giới Mới
0 Bình luận - Độ dài: 2,642 từ - Cập nhật:
Bầu trời đen kịt như một lớp vải dày, chỉ có vài vệt sáng mờ nhạt của những ngôi sao xa xôi le lói phía chân trời. Một đêm bình yên như bao đêm khác, nhưng điều gì đó không ổn đang lơ lửng trong không khí. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bóng người qua lại vội vã, không ai để ý rằng thế giới đang chuẩn bị thay đổi mãi mãi.
Hoàng Thiên đứng đó, trên một con phố vắng, tay cầm chiếc ba lô nặng trĩu, mắt hướng lên bầu trời, nơi mà những đám mây dày đặc đang xoay vần, như thể một cơn bão sắp nổi lên. Cậu không thể giải thích được cảm giác lạ lùng này. Một cảm giác như thể mọi thứ xung quanh cậu đang bị ép chặt lại, như sắp bị nuốt chửng bởi một sức mạnh vô hình.
Cậu đã cảm thấy sự thay đổi trong không khí từ buổi sáng. Một điều gì đó lạ lùng, khó tả, đang xâm chiếm không gian xung quanh. Nhưng không ai chú ý. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra một dấu hiệu nào đó, nhưng mọi thứ đều như cũ, không có gì thay đổi. Từ những tòa nhà cao chọc trời, những dòng xe cộ vẫn ầm ầm qua lại, đến tiếng người cười nói, tất cả đều như những ngày bình thường trước đây. Nhưng cậu biết, hôm nay sẽ không giống mọi ngày nữa.
Tiếng điện thoại cậu reo lên, cắt ngang suy nghĩ. Là một tin nhắn từ Minh Anh, bạn thân của cậu. Đã nhiều lần, hai người đã đùa với nhau về những câu chuyện kỳ bí, những hiện tượng lạ mà cậu và Minh Anh từng nghe qua. Nhưng hôm nay, tin nhắn của Minh Anh không giống những lần trước.
“Hoàng Thiên, cậu không cảm thấy gì sao? Tôi thấy có cái gì đó lạ lắm. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cậu có tin không?”
Cậu cười khẩy, tắt điện thoại và nhét nó vào túi áo. Minh Anh luôn là người hay lo xa, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng chính cảm giác bất an từ trong lòng khiến cậu không thể thoải mái. Những sự kiện kỳ lạ gần đây mà họ đã đọc được trên các trang báo mạng, những vụ mất tích không rõ nguyên nhân, những tín hiệu kỳ lạ từ không gian... tất cả như một dấu hiệu nào đó, như thể một cánh cửa đang mở ra, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.
Một tiếng động lạ phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình. Cậu quay lại, chỉ thấy một bóng người vội vã đi qua. Không có gì khác thường. Nhưng cậu lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể một ánh mắt vô hình đang theo dõi cậu từ bóng tối.
Cậu quyết định đi đến nhà Minh Anh, để xem bạn có biết thêm thông tin gì về những hiện tượng này. Khi cậu bước ra khỏi con phố tĩnh lặng, bầu trời trên cao bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây cuộn lại như một cơn bão đang hình thành. Tiếng gió bắt đầu rít lên, lạ lùng và bất thường. Cậu nhanh chóng rảo bước, không thể dứt ra khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng.
Khi vừa bước qua ngã ba, một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xảy ra. Tất cả những chiếc đèn đường xung quanh vụt tắt, rồi lại sáng lên một cách chớp nhoáng. Cậu dừng lại, nhìn quanh, và nhận thấy có một ánh sáng sáng chói xuất hiện giữa bầu trời đen đặc. Đó không phải là một ngôi sao, cũng không phải là một vệt sáng từ máy bay. Nó phát ra một ánh sáng xanh nhạt, lạ lùng và mờ ảo, dường như không thuộc về thế giới này.
Cậu không kịp suy nghĩ nhiều. Cảm giác nghẹt thở và lo lắng khiến chân cậu như bị đóng đinh. Hoàng Thiên vội vã chạy đến ngôi nhà của Minh Anh, không nhìn lại phía sau. Nhưng lúc cậu vừa đến gần nhà Minh Anh, một cơn sóng ánh sáng bất ngờ xô về phía cậu, như thể một lực hút mạnh mẽ kéo cậu vào bóng tối.
Hoàng Thiên không kịp phản ứng. Mọi thứ xung quanh cậu biến mất trong nháy mắt. Cậu không còn nhìn thấy đường phố quen thuộc, không còn cảm nhận được không khí lạnh lẽo của đêm, chỉ còn một màu tối mịt và những cảm giác kỳ lạ ùa đến.
Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một điều duy nhất cậu biết chắc chắn lúc này là cậu đang mất tích.
Hoàng Thiên không thể cảm nhận được thời gian, không gian, hay thậm chí là chính bản thân mình. Mọi thứ xung quanh cậu quay cuồng, mờ ảo như một cơn ác mộng, như thể cậu đang bị kéo vào một dòng xoáy vô hình. Ánh sáng xanh lục rực rỡ ấy vẫn chiếu sáng trong màn đêm, nhưng nó dần nhạt đi và biến mất như một ảo ảnh.
Cậu cố gắng hét lên, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không thể phát ra tiếng. Cả cơ thể như bị tê liệt, không thể di chuyển hay phản ứng. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và khoảng không mịt mờ xung quanh mình, nơi không có điểm đầu hay cuối. Đột nhiên, mọi thứ dừng lại.
Cả không gian xung quanh Hoàng Thiên thay đổi một cách đột ngột, như thể cậu vừa bị ném vào một thực tại khác. Cậu chớp mắt một lần nữa, nhận ra mình đang nằm trên một bãi đất rộng lớn, phủ đầy cỏ dại cao đến ngang người, ánh sáng mờ ảo vẫn lượn quanh từ những ngôi sao xa xôi. Nhưng cái cậu nhìn thấy không phải là những con phố thân thuộc hay ngôi nhà Minh Anh, mà là một cảnh tượng hoang vu, đầy lạ lẫm.
Một vùng đất không tên, cằn cỗi và hoang tàn. Những tòa nhà bị bỏ hoang, đổ nát như thể đã tồn tại hàng ngàn năm. Những cột đá vỡ vụn rải rác khắp nơi, những bức tường gồ ghề và những kiến trúc đã mục nát. Cảm giác như một nền văn minh cổ đại từng tồn tại nơi đây, giờ chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.
Hoàng Thiên cố gắng đứng dậy, chân cậu nặng nề, như thể cậu vừa bước ra từ một giấc mơ dài. Nhưng không phải là giấc mơ. Cảm giác thật sự, lạnh buốt và trống rỗng, như thể cậu không thuộc về nơi này.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Cậu thì thầm, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch, không có hồi âm.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không một bóng người. Cảm giác lạc lõng xâm chiếm tâm trí cậu, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: cậu không còn ở nhà nữa.
Cậu bắt đầu di chuyển, ánh mắt cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể chỉ dẫn cậu về nơi mình đang đứng. Bầu không khí lặng im đến ngột ngạt. Không có tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên đều đặn, như thể đang đi qua một cõi vắng lặng.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ phía xa, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, khiến Hoàng Thiên dừng lại. Cậu nghiêng đầu, cố gắng nhận diện âm thanh. Đó là tiếng của một thứ gì đó di chuyển, âm thanh kéo dài, giống như một con vật đang lẩn khuất trong bóng tối. Nhưng điều lạ lùng là, tiếng động này không phải là của con người hay sinh vật mà cậu biết. Cảm giác như có một thứ gì đó không phải thuộc về thế giới này.
Chợt một làn gió lạnh thổi qua, mang theo một mùi tanh nồng lạ lùng. Cậu nhìn thấy một bóng đen lướt qua trong ánh sáng mờ ảo, rồi biến mất vào màn đêm. Hoàng Thiên không kịp suy nghĩ, đôi chân cậu bước vội về phía trước, nhưng mỗi bước đi lại cảm thấy như một thử thách lớn lao.
Cậu không biết mình đang đi đâu. Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng một phần trong cậu thôi thúc phải tiến lên, dù có thể gặp phải nguy hiểm. Cậu không thể quay lại. Cái gì đó trong cậu bảo rằng đây chính là con đường duy nhất, và nếu cậu không đi tiếp, cậu sẽ mãi bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận này.
Hoàng Thiên tiếp tục bước đi, đôi mắt không rời khỏi từng bóng hình nhấp nhô trong bóng tối. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực vô hình, đang dõi theo từng bước chân của mình. Dù có một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, nhưng cậu không thể ngừng lại.
Cậu bước qua những tòa nhà đổ nát, từng lớp bụi mù mịt bay lên theo mỗi bước đi. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình, một giọng nói êm ái, xa vắng, như vọng lại từ rất xa. Cậu quay lại, nhưng không thấy ai. Cái cảm giác lạ lùng này càng làm Hoàng Thiên hoang mang hơn.
“Hoàng Thiên...” giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.
Hoàng Thiên giật mình, nhìn xung quanh. Không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo ảnh, nhưng cậu biết rằng giọng nói này, dù có là ai đi nữa, chắc chắn là một lời cảnh báo. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định đi tiếp. Nhưng lúc này, cậu nhận ra một điều quan trọng: Cậu không hề đơn độc ở đây.
Hoàng Thiên không thể ngừng bước chân. Cảm giác căng thẳng dâng lên trong từng tế bào cơ thể. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim mình. Mặc dù cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng mỗi ngã rẽ, mỗi tòa nhà đổ nát mà cậu đi qua, lại mang đến cho cậu một cảm giác kỳ quái, như thể mọi thứ đều đang nhìn và theo dõi cậu, nhưng lại không một ai xuất hiện.
Tiếng gió rít qua các kẽ nứt của những tòa nhà bỏ hoang, tạo ra những âm thanh ma quái. Dường như, không chỉ cậu mà toàn bộ không gian này đều đang sống, nhưng là một sự sống không thể nhìn thấy được. Mỗi bước đi của Hoàng Thiên đều làm cho không khí thêm nặng nề, như thể cậu đang bước vào một cõi khác, nơi mà sự sống và cái chết đều hòa vào nhau, không có ranh giới rõ ràng.
Cậu dừng lại, tay siết chặt chiếc ba lô, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không có lời giải đáp. “Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu?” Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy những đống đổ nát hoang tàn, những cột đá cũ kỹ rêu phong, và không gian im ắng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, ánh sáng xanh lục đó lại xuất hiện, lần này rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Hoàng Thiên không thể hiểu tại sao, nhưng thứ ánh sáng này lại mang đến cho cậu một cảm giác kỳ lạ, như thể nó đang dẫn dắt cậu đi theo một con đường nào đó.
Cậu quyết định bước về phía ánh sáng đó. Càng đi, ánh sáng càng sáng lên, cho đến khi cậu đứng trước một cánh cửa khổng lồ, được xây dựng từ những tảng đá đen bóng. Cánh cửa này khác biệt hoàn toàn với những gì cậu từng thấy. Nó không giống bất kỳ công trình hiện đại nào mà cậu biết. Những họa tiết kỳ lạ được khắc sâu trên bề mặt, như thể nó đang kể một câu chuyện cổ xưa mà cậu không thể hiểu được. Một cảm giác như có hàng nghìn cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong những họa tiết đó.
Hoàng Thiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cậu không thể giải thích được lý do, nhưng cậu cảm thấy như mình không còn quyền lựa chọn. Cậu phải mở cánh cửa này, dù không biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Cậu đặt tay lên cánh cửa đá lạnh lẽo, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng. Một làn sóng năng lượng kỳ lạ lan tỏa từ nơi tay cậu chạm vào, khiến cơ thể cậu như bị một dòng điện chạy qua. Cánh cửa từ từ mở ra, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi, làm cậu phải nheo mắt. Khi cánh cửa mở rộng hoàn toàn, một không gian rộng lớn lạ lùng hiện ra trước mắt.
Đó là một căn phòng lớn, với trần nhà cao vút và những cột đá khổng lồ bao quanh. Mỗi cột đều khắc những ký tự cổ đại mà Hoàng Thiên không thể nhận ra, nhưng lại có cảm giác như chúng đang "nói" với cậu, truyền tải một thông điệp gì đó từ thời xa xưa. Dưới chân cậu là một tấm thảm màu đỏ rực, dường như đã bị thời gian làm mờ nhạt, nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ kỳ lạ.
Giữa căn phòng là một bàn thờ cổ, trên đó đặt một viên đá phát sáng màu xanh lục nhạt. Viên đá tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng lại như có sức mạnh vô hình kéo cậu lại gần.
Khi cậu bước tới gần, một tiếng nói cất lên, lần này không phải từ phía sau hay đâu đó xa xôi. Nó vang lên trong đầu Hoàng Thiên, rõ ràng và sắc nét.
“Ngươi không thể thoát khỏi nơi này và những người khác.”
Giọng nói khản đặc và lạnh lùng. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong Hoàng Thiên, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn vào viên đá kỳ lạ đó. Một lực hút vô hình như đang kéo cậu lại gần hơn, khiến cậu không thể cưỡng lại.
Ngay khi cậu đưa tay chạm vào viên đá, một tiếng động lớn vang lên, và một luồng ánh sáng xanh chói mắt bao trùm lấy cậu. Cậu không thể nhìn thấy gì, mọi thứ trở nên mờ ảo và mất dần.
Khi ánh sáng biến mất, Hoàng Thiên mở mắt ra, nhưng cảnh vật trước mắt cậu đã thay đổi. Cậu không còn đứng trong căn phòng cổ đại nữa mà đã lạc vào một khu vực hoang vắng khác, hoàn toàn xa lạ. Những cây cổ thụ to lớn, với những tán lá kỳ lạ, cao vút đến mức khó có thể nhìn thấy đỉnh. Mặt đất dưới chân cậu là một lớp rêu dày, mát lạnh. Không khí trong lành nhưng cũng đầy ẩn số.
“Chào mừng các ngươi đến Tinh Giới”
Một giọng nói khác vang lên, lần này không phải trong đầu cậu mà từ một bóng hình xuất hiện trước mắt. Hoàng Thiên ngước nhìn, tim đập mạnh. Đó là một người, nhưng cậu không thể nhận ra là ai. Người đó mặc một bộ giáp cổ xưa, trên tay cầm một thanh kiếm lấp lánh, ánh mắt lạnh lẽo và nghiêm nghị.
“Ngươi không đơn độc ở đây,” người đó tiếp tục, “Nhưng ngươi có thể chọn: Chấp nhận số phận và khám phá bí mật của nơi này, hoặc... vĩnh viễn ở lại đây.”
0 Bình luận