Mùa xuân đang đến, thời tiết bên ngoài đã ấm áp hẳn, khác xa với cái lạnh buốt của mùa đông.
Nhưng trong thư viện lúc này, tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo và im ắng. Thi thoảng chỉ có tiếng lật trang sách hay tiếng kéo ghế nhẹ nhàng để tránh làm phát ra tiếng động.
Những tia nắng đầu xuân bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, tạo ra một khung cảnh thanh bình đến lạ thường.
Tôi ngồi yên trên chiếc bàn gỗ và lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Với tư cách là thành viên ủy ban thư viện trường, nhiệm vụ của tôi là trông coi các kệ sách và sắp xếp chúng ngay ngắn trên những chiếc kệ đã phủ ít bụi bẩn.
“Này, hôm nay cậu đến sớm quá đấy”
Giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong tâm trí tôi. Đôi khi mới được tận hưởng nó mà giờ đây lại qua đi một cách nhanh chóng.
Tôi hơi nhìu mày, xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
Trước mắt là một cô gái trạc tuổi tôi. Cô có mái tóc đen dài, bồng bềnh như mây bay trong gió. Gương mặt cô nhỏ nhắn với đôi mắt to xanh biếc của biển, trong trẻo, luôn ánh lên một chút mơ màng. Cô ấy không quá nổi bật, nhưng lại có một vẻ đẹp dịu dàng thu hút người đối diện.
“Lúc nào tớ chẳng đến vào giờ này.”
“Tớ tưởng hôm nay cậu lại ngủ quên rồi cơ.” Giọng cô nói có chút bỡn cợt, nói xong cô vươn vai và tiến đến chỗ ngồi của mình.
Miyuki Suzume, cô ấy cũng là một trong số ít người được nhận vào làm tại thư viện giống như tôi. Chúng tôi không chỉ là những người làm việc tại thư viện mà còn có sở thích chung về sách. Cô ấy là người duy nhất tôi có thể chia sẻ về những cuốn sách yêu thích mà không bị xem là kì quặc.
Với tính cách phóng khoáng, cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi người luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Dù vậy nhưng cả hai làm việc lại rất ăn ý.
“Cậu đã đọc quyển tiểu thuyết mà tớ đã giới thiệu chưa?”
Dù tôi đang định bỏ ngoài tai lời nói ấy, nhưng những người ở quanh đây chỉ có tôi và cô. Có lẽ nói chuyện một mình có hơi dị thường, nên tôi đã đáp lại
“Tớ đã đọc đêm qua rồi, thật sự rất hay và ý nghĩa.”
Hôm qua cô ấy đã đưa cho tôi một quyển tiểu thuyết với tựa đề là ‘Lời hẹn ước giữa đêm trăng’. Thoạt nhìn qua thì có thể thấy bên ngoài bìa được khắc họa một cách chỉnh chu giữa trăng và mây gợi cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và hồi tưởng.
Tác giả cũng đã tỉ mỉ tạo ra hai nhân vật, dù xa cách nhau, nhưng tình yêu của họ vẫn có thể chứng minh rằng khoảng cách không phải là sự ngăn cản. Có thể nói rằng quyển sách này như một liều thuốc cho những ai yêu xa.
“Hôm trước khi đọc nó, tớ đã suýt khóc đó.”
“Tớ thì lại không nghĩ cậu lại khóc chỉ vì một cuốn sách đâu.”
Cô vừa lấy tay nâng niu cuốn sách vừa thì thầm nói với tôi.
“Tình cảm họ dành cho nhau thật đẹp nhỉ? Tớ cũng muốn có một tình yêu như thế.” Nói xong trong mắt cô thoáng có nét vui buồn lẫn lộn.
Dù chỉ một chút thoáng qua nhưng tôi vẫn cảm thấy được cô đang có chút tâm sự trong lòng.
“Cậu nói vậy với một đứa con trai như tớ, không thấy nó hơi kì lạ à?”
“Tớ chỉ đùa thôi mà!”
Cô lấy ngón trỏ chọc vào má tôi như một hành động trêu ghẹo.
Cô cười khúc khích. Còn tôi thì lặng lẽ thực hiện công việc của mình, trong thâm tâm tôi chỉ mong cô ấy có thể làm việc nghiêm túc hơn chút.
Miyuki là một người năng động và cũng có vẻ trẻ con, nhưng đôi lúc nếu không có cô thì một mình tôi trong thư viện thì đúng là buồn chán thật.
Tôi vẫn nhớ ngày cả hai lần đầu gặp, cô lúc nào cũng thấp thỏm đứng trước cửa thư viện, trên khuôn mặt lo lắng như hiện rõ dòng chữ ‘nếu mình không làm tốt thì có bị trách mắng không ta?’. Vẻ hồn nhiên và vô tư ấy khiến tôi cũng có chút buồn cười khi nhớ lại.
Khi mới vào cô lúc nào cũng gọi đích danh tên tôi, có thể trí nhớ cô không tốt, nhưng nó luôn khiến tôi chột dạ như mới làm chuyện gì xấu mà bị phát hiện vậy.
Cô giống như ánh nắng len lỏi vào thư viện tĩnh lặng, là nguồn động viên lớn và luôn mang lại sự ấm áp để tôi có thể tiếp tục làm việc ở đây. Dù cả hai chỉ là bạn cùng lớp và làm chung tại thư viện, nhưng trong lòng tôi cô cứ như ngọn đuốc cháy rực giữa trời đêm vậy. Đôi khi, tôi cảm thấy như đây là lời thổ lộ trong tâm trí mình.
“Nè Kiyoshi Tatsuya, sao cậu chứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy?”
Tôi hơi giật mình khi bị cô gọi thẳng tên – có chút ngượng ngùng xen lẫn cảm giác bối rối.
“Không có gì, chỉ là tớ hồi tưởng lại chút thôi (nhưng thật ra, tôi đã nhìn chằm chằm cô ấy mà thật sự không hay biết.”
“Thật sự không đó, cậu không có ý đồ bất chính gì với tớ chứ!”
Nói xong cô bỗng kéo ghế ngồi xa hơn, vẻ mặt đầy vẻ đề phòng, như sẽ sẵn sàng “động thủ” bất cứ lúc nào.
“Tớ hứa, thật sự, thật sự không có ý đồ gì đâu, chỉ là tớ có chút suy nghĩ về quá khứ thôi.” – tôi lặp lại hai lần như muốn chắc nịch với cô.
Miyuki dường như tạm tin lời tôi, đôi tay thả lỏng xuống và nét mặt có phần bớt nghiêm nghị. Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi chậm rãi hỏi.
“Tại sao cậu lại chọn làm thêm tại thư viện mà không phải công việc gì khác vậy, Miyuki?”
Cô ấy ngẫm nghĩ một lát, rồi cười nhẹ.
“Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Tớ thấy thư viện là nơi yên tĩnh, có nhiều sách và ít người qua lại. Cũng lạ nhỉ? Mọi người thường thấy chán với không gian tĩnh lặng như vậy, nhưng tớ lại thấy thoải mái. Cứ như thế, tớ muốn gắn bó với nó thôi.”
“Vậy mà tớ cứ tưởng cậu sẽ chọn công việc gì đó năng động hơn.”Tôi đùa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Miyuki.
Cô ấy bật cười, giọng vui vẻ.
“Ai cũng nghĩ vậy. Có lẽ bên trong tớ là một kẻ mơ mộng thích yên bình đấy, Kiyoshi. Cậu không biết đâu, làm việc ở đây giúp tớ tìm thấy chút bình yên giữa bộn bề cuộc sống.”
Câu nói của cô ấy khiến tôi ngẫm nghĩ một lúc. Miyuki, với tính cách sôi nổi, lại tìm kiếm yên bình ở thư viện, điều đó dường như mang đến cho cô một phần an ủi đặc biệt.
Có đôi lúc, tôi cũng khó hiểu rõ người khác, khi tính cách và hành động của họ dường như không trùng khớp. Nhưng với Miyuki, vì cô yêu thích sách, tôi nghĩ như thế cũng hoàn toàn hợp lý.
Cứ thế, chúng tôi yên lặng tiếp tục làm việc cho đến khi ánh hoàng hôn dần nhuộm cam không gian, tạo nên một cảm giác tĩnh lặng khó tả.
Tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đứng dậy, khẽ nhìn quanh xem có còn học sinh nào khác bên trong thư viện không.
Xác nhận là không còn ai khác ngoài chúng tôi, tôi lặng lẽ thu dọn mọi thứ gọn gàng, sắp xếp những quyển sách còn nằm trên bàn vào kệ sách.
Miyuki đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cách thoải mái rồi quay sang tôi với một nụ cười tươi.
“Thư viện sắp đóng cửa rồi đấy, chúng ta đi thôi nào!” Tôi gật đầu, bước ra khỏi thư viện, lặng lẽ đi theo cô ra ngoài, bỏ lại phía sau không gian yên tĩnh của ngày làm việc.
Trời bên ngoài dần tối, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt còn sót lại, chiếu lên mái tóc nâu của tôi một cách mờ nhạt.
Cả hai đang đi bộ trên con đường yên tĩnh, dưới ánh hoàng hôn. Sau một ngày làm việc và trò chuyện thoải mái, Miyuki đột nhiên im lặng một lúc lâu. Tôi có thể thấy nét khác lạ trên khuôn mặt của cô, nhưng vẫn lặng lẽ chờ cô mở lời.
Cô thở dài, ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời dần khuất bóng. Rồi cô nhẹ nhàng cất lời.
“Nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới này, cậu sẽ nhớ tớ chứ?”
Tôi mỉm cười, nghĩ rằng cô đang đùa, nhưng vẫn không thể không đáp lại một cách vui vẻ, như thường lệ.
“Miyuki, tớ nghĩ cậu đang đùa thôi mà đúng không? Ai lại đem cái chết ra làm trò đùa chứ.”
Nhưng trong mắt cô, tôi nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một sự nghiêm túc lạ thường. Tôi dừng lại, nhận ra sự thay đổi trong không khí. Lòng tôi chợt lo lắng, cảm giác như có điều gì đó rất quan trọng đang treo lơ lửng giữa chúng tôi. Miyuki không phải là người hay đùa với những chuyện như thế.
Cô hít một hơi dài, rồi nói với giọng yếu ớt nhưng rất kiên định.
“Tớ hỏi thật đấy. Vì… tớ mắc căn bệnh mà không ai có thể chữa được.”
Tôi lặng người, cảm giác như vừa bị một cú sốc. Cô ấy khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như chứa đựng cả một bầu trời nỗi đau. Tôi muốn thốt ra một câu gì đó, nhưng không thốt nổi, để mặc sự im lặng bao trùm cả hai, lời thú nhận ấy từ từ lắng xuống, hòa cùng không gian tĩnh mịch của buổi hoàng hôn.
“Tớ không muốn mọi người phải buồn bã vì điều này, nhưng có lẽ… cậu là người đầu tiên mà tớ muốn nói ra.” Cô dịu dàng nói.
Xung quanh chúng tôi, ánh hoàng hôn nhạt dần, nhấn chìm con đường trong một màn tối dần dần buông xuống. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn cô ấy như nhìn một ngọn lửa đang dần lụi tàn, lòng ngổn ngang bao cảm xúc, vừa sợ hãi vừa không cam tâm. Tôi cảm nhận được sự tĩnh mịch, như thể cả thế giới quanh tôi đều cảm thấy nỗi buồn mà Miyuki vừa chia sẻ.
Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, tôi xoay qua hỏi cô.
“Tại sao cậu lại nói với tớ điều này?”
“Hmm… tại sao nhỉ. Có thể cậu là người luôn quan tâm người khác chăng? Hay đơn giản cậu là một người tớ có thể đặt niềm tin mà trông cậy vào cậu.”
Lời nói của Miyuki khiến lòng tôi trào dâng một cảm giác lạ. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, như muốn khẳng định rằng dù mọi thứ có thay đổi, thì niềm tin mà cô đặt vào tôi sẽ mãi không đổi. Sau khi tạo chút khoảng cách giữa chúng tôi, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
“Tớ đã luôn nghĩ về một chuyện.” tôi nói, nửa đùa nửa thật, cố tạo một chút vui vẻ trong bầu không khí. Miyuki liếc nhìn tôi với sự hiếu kỳ, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ tò mò.
“Nghĩ về chuyện gì vậy?”
Giữ bình tĩnh, tôi thả lỏng bản thân và nhướng mày đùa nhẹ.
“Nhưng mà thôi, chuyện chẳng nghiêm trọng gì đâu. Nếu cậu quan tâm thì có lẽ cuối cùng tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Tôi tiếp tục nói.
“Phải, tớ đã luôn nghĩ về chuyện này… một cách rất nghiêm túc.”
“Ừm, chuyện gì thế.”
“Là về cậu đó.”
Cắt ngang những lời tôi định nói, cô ấy đúng như dự tính, đáp lại một cách phiền phức giống như thường ngày.
“Tớ? Hể, gì đây? Sẽ là một lời tỏ tình ư?! Tớ sẽ hồi hợp lắm đó!”
“Không phải thế. Này.”
“Ừm, cậu nói tiếp đi.”
Tôi nhìn vào mắt cô ấy trong giây lát và tiếp tục nói.
“Dù tớ không biết rõ về căn bệnh của cậu” tôi ngập ngừng, “nhưng cậu có chắc là muốn dành quãng thời gian ít ỏi còn lại chỉ để dọn dẹp và trông coi trong thư viện thôi sao?”
Cô đặt tay dưới cằm, suy nghĩ một chút rồi nhún vai cười.
“Tớ nghĩ vậy cũng ổn đấy chứ!”
“Nhưng tớ thì không nghĩ vậy.”
“Hửm? Thế thì, tớ nên làm gì khác giờ đây?” Cô nghiêng đầu trông khá là vô tư.
“Cậu không định đi du lịch đâu đó, hay làm một chuyến đi biển chẳng hạn? Hoặc... tìm một mối tình sâu đậm và dành thời gian cho nó đến những khoảnh khắc cuối cùng của mình sao?"
Lần này, cô nhìn sang phía bên tôi.
“Hmm, không phải tớ không hiểu điều cậu muốn nói. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tớ, có khi cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo đâu. Ngay cả cậu cũng có những việc muốn làm trước khi chết mà, đúng không?”
“Tớ sẽ không chắc, nhưng cũng có thể là vậy.”
“Nhưng ngay bây giờ, cậu cũng đâu làm những điều đặc biệt đó, dù ngày mai có thể là ngày cuối cùng của cả hai ta. Với tớ, mỗi ngày đều có giá trị riêng - bất kể tớ làm gì, thì hôm nay vẫn luôn là một ngày vui khi có cậu.”
“Tớ hiểu rồi.”
Có lẽ cô ấy nói đúng. Thậm chí, giống như những gì cô ấy đã nói, tôi cũng sẽ phải đối mặt với cái chết một ngày nào đó. Dù không biết chính xác khoảnh khắc ấy là khi nào, nhưng nó chắc chắn không thể nào tránh khỏi.
Suy nghĩ của người con gái bên cạnh khiến lòng tôi xao động đôi chút.
Có thể những điều tôi vừa nói sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng nếu cô không sống trọn vẹn trước khi ra đi, thì với tôi, đó sẽ như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Tôi nhận ra mình không chỉ sợ mất Miyuki, mà còn sợ sẽ phải sống một cuộc đời không còn thấy nụ cười của cô ấy, không còn những câu nói bông đùa thường ngày. Có lẽ tôi đang trở nên ích kỷ, nhưng khi nghĩ đến một thế giới mà cô ấy không còn hiện diện, lòng tôi như bị khoét sâu, để lại một khoảng trống vô định. Ngay cả khi tôi không thể thay đổi điều sắp xảy đến, thì ít nhất... ít nhất tôi có thể ở cạnh cô ấy, để cô không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Giữa lúc còn trò chuyện, chúng tôi đã đến ngã ba đường. Tính từ chỗ này, nhà hai đứa ở hai hướng khác nhau, nên đây là nơi tôi tạm biệt cô ấy, thật đáng tiếc.
Những điều xảy ra hôm nay khiến tôi có cảm giác gì đó khác lạ khi nghĩ về cô. Tôi không rõ cảm xúc của mình thế nào, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ thấy yên tâm hơn nếu tôi giữ bí mật về căn bệnh ấy.
“Tạm biệt!”
“À, về những gì mình đã nói khi nãy.”
Tôi đang quay đi không chút do dự, bỗng khựng lại khi nghe giọng cô ấy.
“Nếu có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tớ nghĩ mình sẽ đi đâu đó để có thể ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký ‘Sống chung với bệnh tật’ này.”
Nói xong, cô giơ một sổ tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi. Cô ấy làm một vẻ mặt hân hoan, như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Nhìn cô, tôi nhận ra rằng, dường như mình chưa bao giờ thực sự có được niềm hân hoan như vậy.
“Vậy thì sao?” Tôi hỏi, không giấu nổi sự tò mò.
“Chiều mai cậu rảnh chứ?”
“Giả sử, nếu tớ nói ngày mai tớ bận đi chơi với ai khác thì sao.”
“Xạo quá, đúng không. Tớ biết chắc cậu chẳng có quen ai ngoài tớ mà!” Cô che miệng cười khúc khích.
Tôi bất lực thở dài, nhìn cô vẻ chịu thua, rồi cô tiếp tục.
“Được rồi, vậy sau ca làm ở thư viện ngày mai, bọn mình gặp nhau trước cổng trường nhé! Tớ sẽ mang theo nhật ký.”
Cô xoay lưng đi, chẳng thèm hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Vẫy tay chào, cô bước xa dần, dáng đi nhẹ nhàng dưới ánh nắng cuối ngày đang biến mất. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại nhẹ nhàng phủ lên lưng cô, như muốn lưu giữ lấy bóng hình ấy thêm một chút trước khi biến mất vào ánh chiều dần phai.
Không đáp lại, một lần nữa tôi xoay lưng về phía cô rồi bắt đầu đi về nhà. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi băn khoăn liệu mình có thể tiếp tục đi trên con đường này cho đến khi tốt nghiệp hay không.
Ngọn gió buổi tối thổi vào cơ thể, chia cắt tôi khỏi suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, buổi hẹn ngày mai khiến tôi khá trông chờ về nó.
2 Bình luận