• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I.

Chapter 1

5 Bình luận - Độ dài: 5,666 từ - Cập nhật:

“Một ngày nào đó... tương lai của cả vũ trụ này sẽ hoàn toàn nằm trong tay cậu... và những người đi cùng cậu.”

Trước mặt Kenji, một người đàn ông với thân hình là một màu đen thẳm cùng những ngôi sao lấp lánh bên trong đang chìa bàn tay về phía cậu, trên đó là mảnh ghép của một hình cầu. Hắn đưa khuôn mặt lấp lánh và huyền ảo của mình đến gần cậu và tiếp tục nói: 

“Michio Kenji... có hai mối hiểm họa ta muốn nhờ cậu giúp đỡ, sau lại lớn hơn trước, nên ta sẽ trao cho cậu thứ quyền năng này trên con đường cậu đi...” 

Nói rồi gã đưa đến trước mặt Kenji mảnh ghép kì lạ ở trên bàn tay của mình, rồi nó bắt đầu lóe sáng lên, Kenji dường như bị thứ đó thu hút nên đã đưa tay ra sức với đến, nhưng càng với lại càng xa, sau đó cậu lại thoáng thấy hai cái bóng của hai thực thể khổng lồ, cùng với luồng sát khí đỏ rực, chúng nhe hàm răng đầy lửa ra và nhìn về phía Kenji. Ngay lúc ngọn lửa sắp chạm vào cậu tiếng chuông báo thức vang lên, cậu giật mình ngồi phắt dậy rồi vô ý ngã khỏi giường.

A!

RẦM!

- Ây chaaaa...

Đưa tay lên xoa cái đầu đang đau điếng vì cú ngã vừa nãy, Kenji ngồi bật dậy tắt chiếc đồng hồ vẫn còn đang kêu inh ỏi khắp căn phòng. Sau khi cơn đau dịu lại, bên trong Kenji nổi lên một cảm giác lạ lùng, cậu đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt rồi tự hỏi:

- Rốt cuộc thứ đó là gì? Cảm giác này là sao?

Giương đôi mắt nhìn ra cửa sổ nơi vầng trăng vẫn còn đang chiếu sáng cả căn phòng trọ của mình, Kenji cảm nhận được sự hồi hộp và tò mò đến khó hiểu của bản thân về giấc mơ cậu vừa thấy, thậm chí cậu còn nhớ rõ những gì vừa xảy ra trong giấc mơ. Ngẫm nghĩ một lúc thì Kenji nhìn vào đồng hồ, đã 12h giờ đêm. Cậu thở dài rồi ngồi phắt dậy, chộp lấy cuốn sổ ghi chú trên bàn, cậu vừa lật cuốn sổ vừa đưa mắt nhìn theo từng trang giấy đã được lật, rồi cậu dừng lại ngay trang được đánh dấu bằng một miếng dán màu đỏ, trong đó ghi: “Suzuki Horobi- thiếu gia nhà giàu! Hoàn thành nhiệm vụ = một món tiền lớn!”. Cậu mệt mỏi nói: 

- Đến giờ đi làm rồi...

Vài hôm trước đã có một tin nhắn email được gửi đến cho Kenji để nhờ trừ khử một linh hồn đã đeo bám vị thiếu gia này suốt cả ba tuần, họ bảo là sẽ trả cho cậu một món tiền lớn nếu buổi trừ tà diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Kenji bước vào phòng tắm, cậu vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không khỏi cảm thán về cái quầng thâm trên mắt cậu cứ ngày càng lớn, “Có lẽ mình đi ngủ sớm vào hôm nào đó.” 

Cất chiếc bàn chải vào ly, Kenji quay người đi đến chiếc tủ đồ ở bên cạnh giường, cậu mở ra và thay một bộ đồ mới, không hẳn là một đồ cha sứ hay thợ săn quỷ gì cả, nó chỉ đơn giản là một bồ đồ nhìn đỡ bần hơn bộ đồ ngủ mà Kenji đang mặc mà thôi. Cầm theo chiếc mặt nạ Oni rồi cho vào chiếc tay nải màu đen, nơi cậu đựng đồ nghề để trừ tà. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cậu mở tung cánh cửa căn nhà trọ của mình ra rồi bước xuống cầu thang chạy ra đường lớn.

Vầng trăng đêm nay có vẻ sáng hơn những đêm trước, cứ như một kẻ soi sáng cho màn đêm u tối, như báo hiệu cho Kenji biết đây sẽ là một đêm cực kì quan trọng. Bước đi trên con đường bê tông, Kenji vừa nhìn vào tờ ghi chú để kiếm tra địa chỉ vừa nhìn quanh để tìm kiếm điểm đến của mình. 

- Đây rồi đây rồi, chính là chỗ này... Uầy!

Kenji choáng ngợp khi trước mắt cậu là một căn biệt thự tráng lệ, sự kết hợp giữa bóng tối và ánh trăng càng khiến ngôi biệt thự trở nên nguy nga hơn. Kenji đứng ngoài nhìn vào một lúc lâu thì cậu quyết định bấm chuông.

Tiếng chuông kêu lên vang vọng khắp không gian tối tăm mịt mờ, Kenji thì vội đeo lên mặtchiếc mặt nạ Oni mà cậu đã mang theo, giương mắt lên nhìn căn biệt thự cậu tự hỏi:

- Mình làm cái nghề này bao nhiêu kiếp nữa mới mua được căn biệt thự này nhỉ?

Sau một lúc chờ đợi thì Kenji thấy một ông lão quản gia đi đến, nhìn khuôn mặt của lão cậu đoán ông ta chắc cũng khoảng 50 rồi. Lão quản gia mở cánh cổng cho Kenji bước vào rồi cúi người xuống nói: 

- Cậu đây hẳn là Hunter, một trong những Thợ Săn Yêu Quái mạnh nhất hiện tại nhỉ? Rất cảm ơn vì cậu đã tới, xin mời cậu đi theo tôi.”

Kenji im lặng bước đi theo người quản gia, trong lòng thì không khỏi suy nghĩa tính toán số tiền thưởng hợp lí sau khi xong việc. 

“Để coi, 2000? 3000? ... 5000 yên đi!” 

Bước vào trong ngôi biệt thự. Kenji ngẫn người trước vẻ đẹp ở bên trong, vừa đi cậu vừa đưa mắt ngắm nghía xung quanh, tên thiếu gia này thật sự giàu hơn những gì cậu nghĩ. 

“Cậu đây rồi, cậu đây rồi, ơn chúa cậu đã đến!” 

Từ phía phòng khách có một thanh niên đang mừng rỡ chạy về phía Kenji, khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ mừng rỡ vô cùng, đôi mắt mở to ra cùng cái miệng cười tươi rói. Kenji đoán đây có thể là tên thiếu gia đã thuê cậu, nhìn hắn tươi rói thế kia thì cậu không chắc tên này có bị ám thật hay không, thôi thì cứ làm cho xong rồi lấy tiền. Kenji đi đến bắt tay với tên thiếu gia và nói: 

- Tôi là Hunter, thuê tôi là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời cậu đấy! Tôi sẽ không làm uổng cái danh “Một trong những Thợ Săn Yêu Quái mạnh nhất” đâu.

Tên thiếu gia cười nói: 

- Thật đúng như tôi mong đợi, lấy biệt danh trùng với tên gọi của một cộng đồng, lại còn dùng tiếng Anh, chả phải là to gan lắm sao? Mà thôi, tên tôi là Horobi. Mong cậu đừng làm tôi thất vọng. 

Lão quản gia nhìn vào đồng hồ rồi cất tiếng hỏi: 

- Đã 12 giờ 30 phút rồi, giờ chúng ta phải làm gì đây? 

Kenji suy nghĩ một lúc rồi nhắm đôi mắt của mình lại, ngay lập tức cậu đã cảm nhận được nguồn năng lượng của con Yokai đang ám tên thiếu gia, nó đang ẩn nấp đâu đó ở tầng cao nhất của căn nhà này, nhưng dường như có một nguồn năng lượng khác đang được ẩn giấu trong một căn phòng nào đó trong ngôi biệt thự, nhưng cảm nhận của Kenji về nó rất mơ hồ, cậu không thể biết được chính xác nó nằm ở đâu. Cậu mở mắt ra và hỏi Horobi: 

- Này, trong ngôi biệt thự này có căn phòng nào đặc biệt không?

Horobi hơi ngạc nhiên khi được hỏi bất chợt, nhưng cũng trở nên suy tư một lúc rồi nói: 

- Hình như là phòng thờ thì phải, tôi không chắc lắm, nó nằm ở tầng hai.

- Dẫn tôi đến đó đi. – Kenji đề nghị.

- Đ-được. – Horobi gật đầu dù có chút lưỡng lự.

Vậy là cả ba cùng nhau đi lên tầng hai, nhưng lúc khi vừa đi đến tầng một, Kenji liền cảm nhận được nguồn năng lượng bí ẩn kia đang ở rất gần. Cậu đứng khựng lại nhìn quanh tầng một một lúc, dường như nguồn năng lượng kỳ lạ đó đang ở tầng này, nhưng có vẻ so với nguồn năng lượng phát ra từ con Yokai thì nó yếu hơn hẳn.  

“Có lẽ mình sẽ tìm hiểu về nó sau, bây giờ thì ưu tiên diệt con Yokai trước đã.”– Kenji nghĩ.

Lên đến tầng hai, cả ba tiếp tục đi đến căn phòng có cánh cửa kéo to nhất mà không nói một câu nào, Horobi mở cánh cửa kéo ra, bên trong là bàn thờ của cả dòng tộc của tên thiếu gia này, hắn quay mặt về phía Kenji và nói: 

- Dòng dõi Suzuki chúng tôi sẽ có một phòng thờ cả gia tộc ở tầng cao nhất trong mỗi nhà. Đó là truyền thống từ xa xưa của gia tộc chúng tôi. 

Kenji gật gù với khuôn mặt lạnh tanh, vì trước mặt cậu là một Yokai là một mảnh vải màu trắng to lớn đang quấn lấy những tấm ảnh thờ của tổ tiên gia tộc Suzuki. Cậu quay sang nói nhỏ với Horobi: 

- Tôi thấy nó rồi, phiền cậu và lão quản gia ở ngoài chờ tôi. 

Tên thiếu gia Horobi dường như hiểu được ý của Kenji, cậu ta quay sang lão quản gia và nói: 

- Được rồi, chúng ta sẽ chờ ở ngoài này để Hunter có thể dễ dàng trục xuất linh hồn tà ác kia. 

Lão quản gia không chút nghi ngờ mà gật đầu. Sau khi cánh cửa căn phòng được đóng lại Kenji bước ra giữa phòng, để chiếc tay nải xuống sàn rồi bắt đầu lục lọi trong đó, sau đó cậu lấy ra một lá bùa có ghi chữ “Lôi” ném lên những tấm ảnh thờ, một dòng điện từ lá bùa phát ra sáng rực cả căn phòng. Tiếp đó Kenji lấy ra một lá bùa có ghi chữ “Băng” rồi nói: 

- Ittan Momen, ta đã mong một Yokai nào đó thú vị và mạnh mẽ hơn, thôi thì dạo gần đây lũ các ngươi xuất hiện cũng nhiều, ta ra tay dằn mặt cả lũ cũng được. 

Kenji ném lá bùa vào phía con Ittan Momen, ngay lập tức lá bùa tỏa ra hơi lạnh rồi đóng băng cả người nó lại. momen vung những tấm vãi sắt nhọn của mình về phía Kenji, nhưng chỉ cần vài cái xoay người cậu đã né được toàn bộ mọi đòn tấn công của con Yokai này, có vẻ đây không phải là lần đầu cậu đối phó với loại Yokai này.

Cứ thế Kenji vừa bước đến gần Ittan Momen vừa tránh mọi đòn tấn công của con Yokai rồi dán lá bùa lên cơ thể nó, ngay lập tức lá bùa tỏa ra một luồng hơi lạnh và đóng băng con Yokai. Ittan Momen, được mệnh danh là một trong những Yokai nguy hiểm đối với con người, chúng đã sống cả hơn 100 năm nên có sức sống và kiến thức to lớn. Nhưng đối với Kenji, một trong những thợ săn Yokai mạnh nhất thì cũng chỉ là một con Yokai vô tri vô hại. Đứng nhìn con Yokai một lúc, Kenji lấy ra thêm một lá bùa có ghi chữ “Hỏa” rồi nói: 

- Đám Ittan Momen các ngươi chỉ có đúng một chiêu đó thôi à?

Lá bùa Kenji đang cầm trên tay ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa màu đỏ rực làm át cả đi ánh sáng của những chiếc đèn trong căn phòng, rồi ngọn lửa từ từ chuyển hóa từ màu đỏ sang thành một màu tím đậm huyền ảo. Kenji nhìn xuống Ittan Momen với khuôn mặt lạnh tanh, không một chút do dự cậu ném lá bùa về phía con Yokai, ngọn lửa tức thì bùng lên khắp cơ thể nó, ittan Momen lúc này cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa, nó la hét và quằn quại trong ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt cả cơ thể nó.

Nó giương đôi mắt lên nhìn vào Kenji như thể đang cầu xin một sự thương xót từ cậu. Nhưng đáp lại nó chỉ là đôi mắt sắc lạnh và vô cảm, dường như Kenji đã quá quen với kiểu cầu xin này của lũ Yokai rồi. 

Ngay khi ngọn lửa vụt tắt, Ittan Momen giờ chỉ còn là đống tro tàn đang dần tan biến theo làn không khí. Kenji đứng đó trầm ngâm một lúc rồi Cất lá bùa vào trong tay nải, Kenji bước từng bước ra khỏi căn phòng, Horobi và lão quản gia vẫn đứng ở ngoài chờ cậu, dường như họ không nghe được tiếng hét của con Ittan Momen vào lúc nãy, Horobi bước đến hỏi:

- Tình hình sao rồi? Cậu tìm được linh hồn đó chưa? 

Kenji dùng ngón cái của mình chỉ vào những tấm ảnh thờ trong căn phòng và nói: 

- Có, nó là một con Ittan Momen, nó bám theo cậu rồi lại leo lên bàn thờ nhà cậu để hút linh lực, chắc cũng được kha khá. Nhưng đừng lo, tôi tiêu diệt nó rồi. 

Tên thiếu gia ban đầu nghe đến Ittan Momen thì có hơi hoảng nhưng sau khi nghe Kenji đã hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng đỡ lo phần nào, hắn nói: 

- Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều không hổ danh là “Hunter”, tôi mời cậu xuống phòng khách, chúng ta cùng bàn về tiền thưởng. 

- À, trước khi bàn chuyện đó thì tôi muốn hỏi, ở tầng một của nhà cậu có gì vậy? – Kenji đưa tay ra hiệu chờ một chút. 

Horobi nghe thế thì ngẩng mặt lên trần nhà cố nhớ lại gì đó.

- Hmm, tầng một à? Tôi không hay lên đó lắm, thường thì những căn phòng ở đó được dùng làm kho trữ đồ. A! Nhớ rồi, hình như ở đó có một căn phòng mà gia đình tôi dùng để sưu tầm đồ cổ, mà dạo gần đây bố mẹ tôi không hay mang đồ cổ hay gì đó quý giá về nên cũng không cần dùng đến căn phòng đó. Mà sao cậu lại muốn biết vậy? 

Kenji vừa cùng hai người kia bước xuống cầu thang vừa nói: 

- À, chẳng là tôi cảm nhận được gì đó ở tầng một nhà cậu, nên là tôi muốn xuống đó kiểm tra một lát cho chắc ăn. 

Horobi “Ừm” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hắn cùng lão quản gia đưa Kenji đến một căn phòng cũ nát, nhìn như đã được vệ sinh cả một năm rồi, Kenji lấy tay kéo cánh cửa ra. Bụi và mạng nhện bay tứ tung, như thể chúng đã bị giam trong căn phòng này quá lâu đến khi được giải thoát ra khỏi nơi hầm ngục này.

Bên trong đầy rẩy những chiếc kệ chứa những bình từ thủy tinh đến gốm được chạm khắc rất tinh xảo, những chiếc bình thủy tinh tuy đã bám bụi nhưng chúng vẫn mang một vẻ đẹp cổ và thần bí, những chiếc bình gốm tuy không biết đã bị bỏ rơi không biết bao nhiêu năm nhưng những đường nét trên đó vẫn không bị mài mòn hay phai mờ đi. 

Kenji cứ thế tiến vào bên trong căn phòng, đưa vừa dùng tay mình gạt đi đống mạng nhện được giăng tứ tung trên kệ vừa đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Tập trung hết sức để cảm nhận xem nguồn năng lượng bí ẩn đó đang ở đâu, cậu bước từng bước chậm rãi để đảm bảo rằng cậu không bỏ sót từng ngóc ngách nào. 

Và rồi khi đi đến cuối căn phòng, Kenji nhìn thấy một thứ, nó nhìn như một điện thờ nhỏ được treo lên những tấm rèm màu đỏ rực để che khuất đi thứ đang bị ẩn giấu bên trong. Kenji nhắm mắt lại, nguồn năng lượng mà cậu đang tìm kiếm đang ở bên trong đó, nhất định là nó! Cậu tiến đến gần, lấy từ trong cái tay nải ra một chiếc đèn pin và rọi về phía điện thờ, Kenji hồi hộp đến mức cậu thậm chí có thể cảm giác được giọt mồ hôi của bản thân chảy từ trán xuống tận cằm, từ từ đưa cánh tay của mình đến luồn vào giữa hai tấm rèm đang được chắn ngang qua. 

Kenji gạt cánh tay của mình sang trái làm một bên của tấm rèm được vén ra, phía trong là vật gì đó đang phát ra nguồn ánh sáng màu trắng yếu ớt, nhìn nó như mảnh ghép của một khối cầu vậy. Kenji ngay khi nhìn thấy vật đó ngay lập tức cậu cảm nhận được nguồn năng lượng từ nó phát ra càng lúc càng mạnh mẽ.

- Đ-đây là thứ mình nhìn thấy trong giấc mơ! Làm sao cậu ta có được nó? 

Kenji không nghĩ nhiều, lập tức chạy ra ngoài tìm Horobi, khi gặp được gã cậu hỏi:

- Này, trong đó có một mảnh ghép của khối cầu, nó đang phát sáng, đó là gì vậy? 

Horobi bất ngờ trước câu hỏi của Kenji, nhưng sau một lúc nhìn lên trần nhà thì cậu búng tay một cái rồi nói: 

- A! Thứ đó à? Thật ra thì tôi cũng không biết rõ nó thực sự là gì, tôi nghe được qua lời bố mẹ tôi rằng họ mua được nó trong một phiên bán đấu giá ở New York, một mảnh vỡ thiên thạch hoặc thứ gì đó đại loại thế. 

"Mảnh vở thiên thạch à? Hừm..."

Kenji nhìn vào căn phòng rồi trầm ngâm một lúc, thứ đó thật sự mang lại cho cậu một cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác như nó thuộc về cậu vậy. “Hay là xin gã Horobi thứ này để đem về nghiên cứu nhỉ? Đổi số tiền thưởng lấy thứ đó? Thôi thì cứ hỏi giá của nó trước xem sao.” 

- Horobi này, cho tôi hỏi là bố mẹ cậu mua thứ này là bao nhiêu thế? 

Tên Horobi nhìn Kenji một lúc rồi một tay khoanh lại còn một tay đưa lên chỉ ngón trỏ vào cằm cố gắng vắt kiệt bộ não để nhớ lại chính xác con số mà bố mẹ gã đã nói cho gã. 

- Để xem nào, bố mẹ tôi đấu giá thắng được nó ở Mỹ. Lúc đó họ đang đi du lịch và mang rất nhiều tiền nên họ rất chịu chi cho những thứ như vậy. Ừm...

Sau một lúc suy ngẫm đến mức trán của tên Horobi nhăn cả lại thì hắn bất ngờ kêu lên, trên đầu dường như có cả một chiếc bóng đèn dây tóc được bật sáng: 

- A! Nhớ rồi, vì thứ đó được làm từ chất liệu chưa từng được tìm thấy trên Trái Đất, với cả nó được dự đoán là miếng mồi ngon cho những nhà nghiên vật chất vũ trụ, nên sau khi được tìm thấy nó đã gây tiếng vang rất lớn đến giới siêu giàu. 

Kenji mất dần kiên nhẫn, cậu hỏi: 

- Vậy rốt cuộc là nó giá bao nhiêu? 

Horobi nhìn vào Kenji rồi nói:

- Ừ thì, khoảng năm mươi triệu đô.

Một quả tát thẳng vào mặt Kenji, cậu choáng vàng, choáng ngợp và choáng... không đứng vững vì mệnh giá của thứ đồ kia. Ừ thì cậu biết đã là đồ đem đi đấu giá thì phải rất đắt nhưng cậu không ngờ nó lại khủng khiếp như thế. “Vậy là xong, khỏi đem về mà nghiên cứu, nhưng ít nhất nó không đắt bằng cái bình gì đó từ triều đại nhà Thanh với giá 80 triệu đô”. Ngẫm một lúc thì Kenji mới thắc mắc, không biết bố mẹ của gã Horobi này đi đâu rồi, cậu tò mò hỏi: 

- Cơ mà, nãy giờ tôi không thấy bố mẹ cậu đâu cả, họ đi đâu rồi? 

Tên Horobi nhìn Kenji và trả lời ngay lập tức: 

- Bố mẹ tôi à? Cũng không biết nữa họ biến mất từ tuần trước rồi, lúc nào cũng vậy, họ luôn đi chơi cùng nhau mà không báo trước nên chắc bây giờ cũng vậy thôi. 

Rồi hắn như nhớ lại điều gì đó làm hắn chán nản vô cùng, hắn nói: 

- Vào cái lần đầu tiên họ biến mất tôi đã cho người tìm kiếm khắp Nhật Bản, tôi nhờ đến cả cảnh sát! Tất cả để rồi phát hiện họ đang ngắm trăng tại Hawaii vào tối thứ bảy.

Kenji im lặng một lúc như đang đợi tải hết các dữ liệu vừa xọc vào đầu của mình. Cậu đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào tối này rồi. “Mình nghĩ mình cần đi ngủ. Thôi thì khi khác lại qua xin nghiên cứu nó vậy”. Kenji quay sang tên Horobi vẫn đang nhìn cậu chằm chằm rồi nói: 

- Thôi thì coi như tôi xong việc ở đây rồi, còn về tiền thưởng thì chúng t- 

Kenji bỗng dưng khựng lại, da gà nổi lên, lưng thì lạnh toát, cổ họng cậu nghẹn lại, cả cơ thể cậu cứng đơ, dường như cậu đang bị áp chế bởi... nổi sợ.

Phía sau Horobi, lão quản gia đang quằn quại như đang bị ai đó bóp cổ, đôi mắt hiện rõ lên những tia máu còn mặt thì đỏ bừng, hai con ngươi giãn ra lấp cả đôi mắt của lão. Lão nhìn về phía Kenji rồi nở một nụ cười quỷ dị, lão nói: 

- Ta đã tìm kiếm nó quá lâu rồi, tên khốn kiếp! 

Ngay lúc Horobi vừa quay lại thì đầu của lão quản gia đã nổ tung, trong ánh mắt hoang mang của Horobi, từ trong cơ thể của lão quản gia chui ra hình hài của một đứa trẻ, da nó đỏ rực cùng một chiếc sừng đang bốc khói trắng mịt mờ. Càng chui ra khỏi cơ thể của lão quản gia thì nó càng lớn, Kenji chưa từng thấy thứ nào như vậy trên đời cậu, khi cậu nhận ra mình đã ngẫn người quá lâu thì con quái vật đó đã tiến lại gần Horobi và nói: 

- Mảnh ghép... nó ở đâu?

Giọng nói của con quái vật đó vang vọng khắp ngôi nhà, đôi mắt của nó khi nhìn vào Horobi ánh lên một vẻ gì đó quái dị, Horobi nói không thành tiếng khi đối diện đôi mắt đó, Kenji cảm thấy có gì đó không ổn, ngay cánh tay của con quái vật đó vừa chuyển động thì cậu đã kéo Horobi ra phía sau. Ngay lúc cả hai vừa ngã xuống đất thì căn phòng bên cạnh như vừa chịu một vụ nổ lớn mà tan hoang hết cả. Con quái vật vừa bước đến chỗ kenji vừa nói: 

- Ngươi là tên quái nào mà lại có thể tránh được cả đòn tấn công của ta? 

Kenji không nói gì lập tức kéo Horobi dậy và chạy xuống lầu, trước chạy cậu còn ném về phía hắn là bùa "Băng". Lá bùa khi vừa được ném ra ngay lập tức dán vào người con quái vật, một luồng khí lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ được tỏa ra, sau đó là một tảng băng được hình thành nhốt cả con quái vật. Cả hai chạy xuống tầng trệt, kenji nói với Horobi: 

- Thoát ra ngoài cái đã rồi làm gì làm, tôi không đánh nhau với nó trong căn nhà này được này được. Mà nó là thứ gì thế? 

Horobi vừa mở cửa chính vừa nói: 

- Tôi cũng không rõ, nhưng nhìn ngoại hình của nó thì tôi đoán đó là một con quỷ. 

- Ừ thì tôi biết là quỷ rồi, nhưng tôi chưa thấy con quỷ nào như thế cả. 

Ngay lúc Horobi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà thì tên ác quỷ bất ngờ xuất hiện và đưa tay đến bóp cổ cậu và nâng lên, hắn nói: 

- Lần đầu làm nhiệm vụ mà gặp mấy tên phiền phước thế này. Nhưng không sao, ta sẽ xử gọn cả hai ngươi rồi lấy mảnh ghép sau cũng được. 

Nói rồi tên ác quỷ ném mạnh Horobi bay thẳng về phía bước tường thành làm cậu bất tỉnh ngay lập tức. Sau đó hắn lao đến chỗ Kenji vừa tung ra cú đấm của mình vừa nói: 

- Ngươi đầu tiên nhé.

- Chết tiệt! 

Kenji ngay tức lấy ra một lá bùa có ghi chữ "Thạch" rồi dán vào bản thân, một tấm khiên đá hiện lên chắn lại đòn tấn công của tên ác quỷ, nhưng cậu vẫn bị lực đấm của hắn đẩy bay vào bức tường. 

- Hự! 

Kenji khụy xuống, nhìn về phía tên ác quỷ đang vừa đi đến vừa nhạo báng cậu: 

- Mấy thứ vừa nãy là gì thế? Bộ môn thể thao mới à? 

Kenji ngước nhìn tên ác quỷ, cười nói: 

- Khá chắc bộ môn này có hơi nguy hiểm đối với ngươi đấy.

Lấy ra lá bùa ghi chữ "Kim", Kenji ném vào tên ác quỷ. Từ lá bùa bất ngờ xuất hiện ra một khung sắt lớn khóa tên ác quỷ lại. Trước sự bất ngờ của hắn ta cậu lấy ra thêm một lá bùa viết chữ "Lôi" ném vào, chiếc bùa ngay khi được dán vào cái khung sắt thì một luồng điện phát ra tạo thành một vụ nổ lớn. Tên ác quỷ sau vụ nổ vẫn bị khung sắt khóa lại, nhưng trong có vẻ hắn chỉ bị choáng nhẹ một lúc. 

- Chết tiệt tên này khỏe quá, mình phải... hở? 

Kenji lúc này bỗng nhiên cảm nhận được nguồn sức mạnh kỳ lạ phát ra từ mảnh ghép kia đang dần tăng lên như thể nó đang gọi cậu vậy, nhìn vào Horobi đang nằm ngất ở ngoài sân, rồi nhìn vào tên ác quỷ đang cố gắng bẻ gãy chiếc khung sắt lớn để thoát ra. 

- "Mình nghĩ bây giờ không cần phải lo cho tên Horobi đâu nhỉ?" 

Ngay lập tức Kenji chạy thẳng lên tầng một, tiến đến căn phòng ban nãy. Do đòn tấn công của tên ác quỷ ban nãy nên căn phòng giờ đây đã tan hoang cả. Kenji chạy thẳng vào trong và nhìn thấy mảnh ghép vẫn còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát tán và tan hoang. Cậu chạy đến cầm mảnh ghép lên mà không nghĩ nhiều, nhìn vào mãnh ghép đó Kenji có một cảm giác khó tả. 

- Lạ thật, mình có cảm giác nó đang gọi mình thì phải. 

ẦM!

Tên ác quỷ bất ngờ phá tan bước tường của căn phòng và lao đến chỗ Kenji làm cậu không kịp trở tay, thế là hắn tung một quyền đánh bay cậu vào bước tường phía sau, mảnh ghép cũng rơi ra khỏi tay của Kenji. 

- Tuy không biết ngươi là ai nhưng khá khen cho ngươi, một tên loài người lại được mảnh ghép của Thần chọn. - Tên ác quỷ đó nói

- Mảnh ghép của Thần? 

Kenji khó khăn ngồi dậy, nhìn về phía của mảnh ghép, nó đang từ từ di chuyển về phía cậu. Nhưng tên ác quỷ đã tiến đến và nhặt mảnh ghép đó lên. Hắn cười lớn rồi nói với Kenji: 

- Nếu ngươi được thứ này chọn, hoặc là hấp thụ nó thì ngươi sẽ có được một nguồn sức mạnh to lớn. Nhưng tiếc thật, ta lại không có quyền hấp thụ nó vì Đại Nhân của ta xứng đáng có nó hơn.

Tên ác quỷ tung hứng mảnh ghép như thể nó là đồ chơi của mình, rồi hắn chỉ tay vào mặt Kenji rồi nói:     

- Còn ngươi, chiến đấu cũng được đấy, ta sẽ để ngươi sống! Khoảng năm năm nữa ta sẽ tìm ngươi, tới lúc đó ta sẽ giết ngươi!

Nói rồi tên ác quỷ đó quay đi, hắn hả hê vì chiến tích đang nằm trên tay của mình nhưng lại không hề nhận ra mảnh ghép kia đang từ từ tan biến thành một làn khói.

- Sau vụ này ta sẽ được Đại Nhân ban thưởng, ta sẽ trở nên mạnh hơn! Hở?

Ngay khi tên ác quỷ nhận ra thì đã muộn, làn khói đó giờ đang bay quanh và bao bọc Kenji rồi dần dần thấm vào trong cơ thể cậu. Kenji hoang mang nhìn vào bàn tay mình, có một làn khói màu trắng đang tỏa ra và cậu có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong cậu đang tăng lên đến mức có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ban đầu cậu bối rối không biết thừ sức mạnh này là gì, nhưng cậu không nghĩ nhiều nữa, đưa đôi mắt kiên định được giấu sau chiếc mặt nạ Oni nhìn thẳng về phía tên ác quỷ. 

Tên ác quỷ nhìn Kenji một lúc, từng tia máu ở thái dương nổi lên, có lẽ hắn đang điên tiết vì mất đi nhiệm vụ của mình. Nhưng sau đó hắn lại cười và nói:

- Đúng như ngài ấy dự đoán. HA! Vậy không cần chờ đến năm năm sau đâu nhỉ? Vì ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi.

Ngay khi vừa nói dứt câu, tên ác quỷ lao đến Kenji với tốc độ kinh hoàng, nếu người thường nhìn vào thì có lẽ sẽ tưởng hắn vừa dịch chuyển tức thời. Sau đó hắn vung đấm, cú đấm này khác với những cú đấm trước, nó nhanh và mạnh đến mức ma sát cả với không khí và tạo ra những tia lửa xung quanh. 

- HỦY DIỆT! 

Một vụ nổ nữa đã được tạo ra bên trong ngôi nhà sau khi đòn đánh  của tên ác quỷ kết thúc. Khói bụi bay mịt mờ, Horobi giật mình tỉnh dậy. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cậu lập tức chạy vào căn nhà để tìm Kenji, nhưng cậu lưỡng lự một chút. "Bây giờ chỉ có một mình, mình vào để cống mạng cho tên đó à?!". Thế rồi cậu phi ra đường lớn giữa bầu trời đêm và chạy mất.

Và phía Kenji, chỉ cần một cái lách nhẹ cậu đã có thể né được cú đấm có uy lực ngang ngửa phát bắn của một chiếc xe tăng. Cậu đã nhìn thấu được hết cú đấm đó, kể cả cách hoạt động và bản chất của nó. 

- Chết tiệt, tên khốn! 

Tên ác quỷ nhìn Kenji với vẻ cay cú, rồi tiếp tục vung đấm. Từng cú đấm vung ra đều chứa sức công phá hủy diệt. Nhưng dường như Kenji chẳng căm thấy gì cả, bộ não của cậu đã được tiến hóa lên một cấp bậc khác. Cậu rút một lá bùa trống của mình ra, cắn máu và viết lên đó một chữ "Gãy" rồi dán lên người tên ác quỷ. 

Ngay lập tức hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội từ bên trong, lá bùa đã chui được vào cơ thể của hắn và làm cho xương của hắn tự vặn lại và gãy nát. Hắn khụy xuống trong cơn đau thấu trời. Kenji đi đến trước tên ác quỷ và nói trong vô thức: 

- Ta đã biết hết, ngươi chỉ là một tên người bình thường và đã được ban cho thứ sức mạnh này. Nhưng tại sao ta lại không biết, ai đã ban nó cho ngươi? 

Bỗng dưng Kenji có chút tức giận, cậu hoang mang đưa lòng bàn tay lên đầu mình như đang cố giữ bình tĩnh. Rồi từ từ cậu đưa bàn tay xuống và sờ vào mũi, máu đang chảy rất nhiều và không ngừng lại, tiếp tục nhìn vào bàn tay còn lại, đám khói trắng cũng đang tỏa ra ngày một nhiều, có thể nguyên nhân là do mảnh ghép kia. Lúc này, tên ác quỷ đã hồi phục và nhân lúc cậu không để ý, hắn đã vung cú đấm ra hướng thẳng về phía ngực cậu. 

- Thôi chết! 

Kenji hét lên rồi vô thức đưa bàn tay đang đầy khói trắng của mình ra đỡ. Nhưng ngay khi tay của cả hai gần va chạm vào nhau thì một luồng ánh sáng màu xanh hiện lên làm cho đòn tấn công của cả hai chậm lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh sáng xanh đó biến thành một hố đen và hút cả Kenji và tên ác quỷ vào trong, trả lại cho căn nhà một không gian yên tĩnh kèm theo một vào mảnh vỡ của trần nhà rơi xuống. 

- Ở đây thưa ngài cảnh sát! hắn ta ở đấy! 

Horobi xông vào nhà với cả một đội cảnh sát phía sau, cậu ta hùng hổ xung lên như một vị thần, đạp tung bước tường nhà vì nhìn nó lủng la lủng lẳng nhìn ngứa cả mắt. Nhưng ngay khi bước vào căn phòng đó thì không thấy bất kỳ ai, cho dù cảnh sát có khám xét xung quanh nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của Kenji và tên ác quỷ. Cậu hoang mang nhìn xung quanh căn phòng như tìm kiếm gì đó, rồi mắt cậu lia trúng chiếc đền thờ nhỏ đã vỡ nát. 

- Mảnh ghép... nó biến mất rồi! 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hừm. Trước hết thì bạn không cần thụt lề nữa đâu. Hako để mặc định dễ đọc hơn.
1. một người đàn ông với thân hình là một màu đen thẳm cùng những ngôi sao lấp lánh bên trong đang chìa bàn tay về phía cậu, trên đó là mảnh ghép của một hình cầu. Hắn đưa khuôn mặt chỉ toàn là những vì sao và vật chất tối đến gần cậu và tiếp tục nói
=> Lặp ý "sao và vật chất tối"
2. Dùng hơi quá nhiều từ tượng thanh vô nghĩa. Với tôi cũng thấy hơi lạm dụng.
3. Viết tắt "hm" = hừm, mmmmm = ừm...
4. Hoàn thành nhiệm vụ = một món tiền lớn => đừng dùng dấu bằng nhé.
5. Cái này góp ý thêm thôi. Nghe hay không thì tùy nhé. Bạn nên kiếm cái tên tiếng Việt mà đặt.
"Câu Lạc Bộ Săn Yêu Quái", thay vì Yokai hunter thì nói thẳng là Thợ Săn Yêu Quái luôn chẳng hạn. Dù sao bối cảnh thuần Nhật, lại săn yêu quái không liên quan gì phương Tây thì nên để tiếng Việt luôn.

Đó là những gì tôi thấy trong năm phút lướt qua chương nên chỉ nói các lỗi kiểu này thôi. Nội dung chẳng phải thứ tôi đủ thành thạo để nhận xét.


Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì ý kiến của bạn, tui sẽ tiếp thu triệt để những gì bạn đã đóng góp. Mà có một điều tui muốn đính chính là đoanh tui dùng dấu "bằng" thì tui đã biết sẽ bị bắt lỗi. Nhưng tui lại nghĩ nó khá hợp lý trong trường hợp nhân vật chính khi chép một thông tin nào đó vào trong sổ ghe chép của mình. Giống kiểu khi ghi chép một thông tin nào đó vào sổ, bạn sẽ ưu tiên dùng dấu bằng hơn là dùng chữ để ghi chép vào trong đó.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời