Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.
Chương 02. Vừa chuyển sinh đã phải đến đấu trường đánh nhau. Có nhanh quá không vậy?
1 Bình luận - Độ dài: 7,708 từ - Cập nhật:
Nằm trên chiếc giường gỗ mục nát hôi hám, vừa cứng ngắc vừa lạnh lẽo khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tôi không thể ngừng nghĩ đến chuyện đang xảy ra trước mắt này.
Tôi đã được chuyển sinh vào cơ thể của một người xa lạ. Thật vô lý nhưng cũng không phải không thể, vì khi có ai đó gặp trường hợp như thế này, họ đâu có quay lại để đi kể với mọi người về chuyện này được.
Cuối cùng, tôi nên vui hay buồn đây? Được sống thì cũng vui lắm chứ, nhưng tại sao không phải tái sinh ở Trái Đất? Tôi còn muốn được tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Á Thần kia mà. Ài...
Trong tiếng mưa xối xả, căn nhà gỗ dột lỗ chỗ không tha cho tôi. Nhìn căn nhà tồi tàn mà tôi thấy thương cho bản thân mình, tại sao mình lại chuyển sinh vào thân xác nghèo kiệt xác thế này.
Đang thất vọng chán nản thì bỗng bên ngoài cửa có tiếng chân dậm bước mạnh mẽ dồn dập đạp lên vũng nước. Từ khung cửa nhỏ bé của căn nhà, một đám người nhưng chỉ có hai người sồng sộc bước vào, tên nào tên nấy cơ thể không quá to cao, nhưng nét mặt thì hung dữ vô cùng.
"Ế... Ế... M-Mấy... Mấy người là ai? S-Sao lại vào nhà tôi?"
"Mày giả vờ cái mẹ gì, đừng tưởng mày ở nhà là trốn được."
Tên đi trước trên mặt có vết sẹo lớn dọc theo má có vẻ như đại ca bước lên túm lấy cổ áo tôi mà nhấc lên. Trông kìa, cơ thể nhẹ đến mức người ta dùng một tay cũng nhấc lên dễ dàng.
Bỏ xác rồi, giờ còn chưa hiểu tình hình mẹ gì đã bị một đám như côn đồ tìm đến nhà. Thân xác này ơi, mày nợ nần gì bọn nó rồi đúng không?
"À, tôi... tôi không có trốn gì cả, tôi vẫn ở đây mà."
"Mẹ mày, mày biết hôm nay là ngày gì không mà còn ở đây?"
"N-Ngày... Ngày gì?"
Ngay khi câu nghi vấn của tôi thốt ra thì tên kia đã ném mạnh tôi xuống sàn đất. Khiến tôi nằm sõng soài bẹp dí không ngóc đầu dậy nổi.
Mẹ nó đau vãi chưởng, cơ thể yếu ớt này thật sự bất tiện quá.
"Mày giả vờ ngu hay ngu thật đấy hả?"
Vừa nói hắn ta vừa dùng chân dẫm lên tấm lưng gầy guộc của tôi. Khiến tôi đau đớn nghiến răng chịu đựng.
"Thôi nào, giờ không phải lúc làm mấy việc thừa thãi này đâu. Mau mang hắn đến đấu trường đi."
Một tên đứng sau có vẻ như là đàn em bước lên giải thích thì tên này mới tha cho tôi.
"A A...! Thực sự xin lỗi, nhưng... không biết... các anh có thể nghe tôi giải thích không?" Tôi hổn hển gắng sức vực đứng người dậy.
"Hả! Chuyện gì?"
"Thực ra, tôi không nhớ bản thân là ai? Và tôi cũng không biết các anh là ai? Tôi có vẻ như đã mất trí nhớ do lý do nào đó. Các anh có tin không?"
Đây là cách duy nhất để tôi xác thực thân phận này. Dù sao mấy tên côn đồ cũng quen với cơ thể này.
"Mày đùa tao à?"
"Thôi nào, đã nói là giờ không phải lúc mà."
Khi tên đại ca hung dữ hằn học đang định vả cho tôi tỉnh vì cái lý do vớ vẩn thì người đàn em kia lại tiếp tục ngăn cản, rồi nhìn tôi nói tiếp.
"Mà trông có vẻ như nó không nói dối đâu. Nếu nó muốn trốn thì đã không ở đây. Vậy nên chuyện này để tôi giải quyết."
Tên hung tợn kia vậy mà hạ hỏa quay lưng đi.
"Được rồi, vừa đi vừa nói. Ngươi! Đi theo bọn ta."
Tôi gật đầu rồi cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng trời vẫn đang mưa. Cả bọn này ai cũng có một cái ô làm bằng loại lá khô nào đó, chỉ có tôi là không. Nhưng một tên đã cho tôi đi nhờ.
"Được rồi, vậy ngươi muốn biết gì về ngươi."
"Trước tiên là tên đi."
Tên kia nghe tôi nói mà có chút ngạc nhiên tròn mắt một thoáng rồi cũng trả lời.
"Gray, đó là tên của ngươi."
"Gray...à..."
Tôi lẩm bẩm trong cổ họng.
"Tôi sẽ làm gì tiếp theo sau đây khi đi theo mấy người."
"Đến đấu trường ổ chuột, ngươi sẽ phải chiến đấu ở đó để kiếm tiền."
Tôi giật mình có chút hoảng sợ khi nhắc đến chiến đấu, đấu trường gì đó. Bởi tôi biết mẹ gì về chiến đấu đâu mà đi đánh nhau.
"Có thể cho tôi biết đây là đâu không?"
"Khu ổ chuột Balion."
"Có thể rõ hơn chút không? Như tên đất nước, hay tên của thế giới này chẳng hạn."
"Khu ổ chuột Balion bên ngoài thành Balion, thuộc Đế quốc Forido, trên lục địa Owen..."
""...Đại Địa Cầu!"" Tôi đột ngột đứng lặng lại và đồng thanh nói cùng lúc với tên côn đồ.
"Ồ! Ngươi nhớ ra được gì rồi à?" Tên côn đồ đứng dừng lại cùng tôi rồi hỏi.
Phải rồi, tôi nhớ rồi, nhớ lại được tất cả rồi.
"Ừ!"
Tôi đáp vậy rồi tiếp tục bước đi để không khiến tên côn đồ hung tợn đi phía trước chú ý đến.
Gray, khu ổ chuột Balion, và Đại Địa Cầu. Tất cả những thông tin trên đã đủ để tôi kết luận về cơ thể này. Chỉ là, tôi không ngờ được rằng là mình lại được chuyển sinh vào thế giới này, tôi chẳng thể tin được luôn đấy, kiểu như ước mơ thành hiện thực vậy. Tôi chỉ có thể mừng thầm mỉm cười trong lòng.
Gray, hay chính xác là cơ thể này, là tôi của hiện tại này, là một nhân vật phản diện chính trong tập đầu tiên của bộ truyện Á Thần, là kẻ được người đọc gọi với cái tên "nhân vật phụ đáng thương nhất".
Cuộc đời của Gray, tôi chỉ có thể miêu tả bằng một câu "Cùng cực của khổ đau".
Từ nhỏ, hắn ta đã mồ côi ở trong khu ổ chuột. Sống và lớn lên trong ổ chuột cùng với những kẻ khốn nạn nhất. Chính là những kẻ đang đi bên cạnh tôi đây.
Cuộc đời Gray đã thay đổi hoàn toàn trong một lần thử nghiệm Hắc Thuật Quỷ dữ, để mượn sức mạnh của Quỷ khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Giờ nhớ lại thì nó chính là khoảnh khắc lúc nãy, khoảnh khắc mà tôi được chuyển sinh vào cơ thể của Gray.
Trong truyện, Hắc Thuật mà Gray dùng đã thành công triệu hồi con quỷ trú ngụ vào cơ thể, nhưng do sở hữu năng lực đặc biệt hoá giải mọi phép thuật, mà con quỷ được triệu hồi đã bị tiêu diệt. Và cũng từ đó mà hắn biết bản thân có năng lực đặc biệt, cuộc đời của hắn đã thay đổi ngay lúc ấy.
Ở thế giới mang tên Đại Địa Cầu, có một vài cá thể từ khi sinh ra đã sở hữu năng lực đặc biệt trong người, nhưng lại không thể nào biết được năng lực ấy là gì và liệu rằng mình có năng lực hay không. Những cá thể có năng lực đặc biệt đôi khi đến chết rồi còn chẳng biết, nhưng có người thì lại vô tình phát hiện ra.
Nhưng chờ chút, vậy là ở thế giới này, Gray đã sử dụng Hắc Thuật thất bại, vậy nên Quỷ đã không nhập vào linh hồn, kỹ năng hoá giải không được sử dụng. Ngược lại, sử dụng Hắc Thuật thất bại đã khiến linh hồn trả giá, và kỹ năng đặc biệt không hoá giải được sự trả giá này. Từ đó khiến Gray thật đã chết, thay vào đó là mình chuyển sinh vào... Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất rồi.
Ra là vậy? Là như vậy sao? Ha ha...Không thể ngờ được là mình lại chuyển sinh vào cơ thể của kẻ được coi người có sức mạnh đặc biệt vô lý nhất thế giới. Và cũng chính vì cái sức mạnh Hoá Giải gây mất cân bằng này mà tác giả đã buộc cho nhân vật này phải trở thành nhân vật phụ và phải chết.
Nhưng mình ở đây rồi thì sẽ không như vậy đâu. Ông tác giả đừng có mơ mà điều khiển cuộc đời tôi.
"Vậy sao? Ngươi nhớ lại rồi thì tốt, vậy tên ta là gì?"
"Warzen, phải không?"
"Chính xác rồi đấy."
Warzen, nhân vật phụ của phụ không đáng nhắc đến, sớm muộn gì cũng phải chết trong đấu trường ngầm của khu ổ chuột. Và kẻ đang đi đằng trước, Rozzor, kẻ đã đánh đập Gray không biết bao lần, và cũng là kẻ vừa mới động tay động chân với tôi xong.
Nói đến tình hình hiện tại của tôi bây giờ, trong tiểu thuyết, lúc này tôi sẽ phải đến đấu trường ngầm trong khu ổ chuột để tham gia trận đấu của mình. Một khi đã đăng ký tham gia đấu trường thì mỗi ngày phải đánh một trận.
Đấu trường này là nơi để mấy tên cờ bạc trong khu ổ chuột đặt cược làm giàu. Là nơi để những người nghèo khổ trong khu ổ kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình bằng cách bán mạng. Ngoài ra còn là nơi mua vui cho mấy tên quý tộc cấp thấp trong thành Balion.
Và Gray, người phải tham gia vào nơi ấy để kiếm tiền nuôi sống bản thân và cũng là để trả nợ cho ơn nuôi dưỡng của hai tên Rozzor và Warzen. Nói là ơn nuôi dưỡng nhưng chúng chỉ cho Gray cái ăn hết sức tối thiểu đến lúc tròn năm tuổi, rồi bắt cậu ấy phải tự nuôi thân.
Cái quái gì vậy? Vừa chuyển sinh đến, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi đầu đi đánh nhau sống chết rồi.
"Đến nơi rồi."
Trước mắt tôi là một cánh cửa gỗ bình thường như bao căn nhà khác vẫn có Nhưng ẩn sau nó là nơi khác hoàn toàn.
Warzen mở cửa đi trước còn tôi theo sau đi vào. Bên trong không phải nhà mà chỉ có một con đường dẫn đi xuống dưới lòng đất.
Tôi cũng không lạ gì cả, trong truyện có đề cập hết rồi. Và nếu tình tiết không khác trong truyện, thì hôm nay, tôi sẽ phải chiến đấu với một kẻ có hạng cân chênh lệch rất lớn. Đó là lý do mà Gray phải sử dụng Hắc Thuật để tìm kiếm sức mạnh, nếu không, hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết.
Nhưng chẳng phải cần sức mạnh từ Quỷ dữ ấy nữa, Gray và cơ thể của cậu ta đã có sức mạnh đặc biệt để tự tin đập bất cứ đối thủ nào.
Tôi sẽ nhận lấy cơ thể và sức mạnh này của cậu để chiến đấu. Bởi tôi cũng muốn sống, tôi không muốn phải chết thêm một lần nữa đâu.
Càng đi xuống sâu, tiếng reo hò ầm ĩ càng lớn dần, mùi hương khó ngửi cũng ngày càng mạnh. Bên dưới có lẽ sẽ là một cảnh tượng mà mình không thể tưởng được, mình chỉ đọc truyện và tưởng tượng theo những gì tác giả viết. Chứ chưa bao giờ được nhìn ngoài đời thực.
Ánh vàng từ đuốc lửa đang thắp sáng phía cuối con đường. Bước đến cửa ra, không gian đập vào mắt tôi là sự cổ đại mà chắc chỉ có trong phim mới có. Tôi đang đứng trên đỉnh của khán đài nhìn xuống sân đấu phía dưới, hiện đang có hai người chiến đấu với nhau như hai con thú hoang, không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiến thắng.
Đấu trường rộng lớn hình tròn với khán đài ngập tràn người xem. Tường đá sàn đất khiến nơi này thực sự trông như đấu trường La Mã ở Trái Đất. Và vẫn có vài khu vực dành cho quý tộc, là những căn phòng sang trọng được đặt ở trên cùng của khán đài. Chính là ở đối diện trước lối vào mà tôi đang đứng đây.
"Này, đừng có đứng đực mặt ra đó nữa. Không có thời gian cho ngươi sợ hãi đâu. Trận chiến của ngươi sắp bắt đầu rồi đấy."
Tôi nhanh chân chạy theo sau Warzen để đến phòng chờ chuẩn bị dành cho các đấu sĩ. Và theo nguyên tác, bọn côn đồ Warzen sẽ đặt cược hết vào đối thủ của tôi, và hầu như tất cả đều như vậy. Bởi trận hôm nay của tôi, tôi đã được định sẵn là thua và phải chết rồi. Nhưng bọn chúng lại không ngờ về sức mạnh của cơ thể này nên đã táng gia bại sản. Và người được hưởng lợi nhiều nhất là kẻ thắng cuộc, hơn một nửa số tiền cược sẽ được chia cho kẻ thắng cuộc.
Mà tiền cược của mấy tên ở khu ổ chuột rất thấp, chỉ khi mấy tên quý tộc có hứng thú cược với nhau thì trận đấu đó mới có số tiền lớn đủ để người chiến thắng dùng tiền thoát khỏi đấu trường, thoát khỏi khu ổ chuột.
Và trận của tôi hôm nay sẽ là trận có quý tộc đặt cược. Với tỷ lệ cược cách biệt 1,5-20 thì đủ để hiểu sự khó khăn trong việc có thể chiến thắng của tôi rồi đấy, nếu tôi thắng được thì sẽ ăn rất đậm. Nhưng có một chuyện không hay, đó là vì chuyện cá cược của quý tộc này mà "người ấy" mới bị liên lụy.
Đi một thoáng đã đến phòng chờ dành cho đấu sĩ. Warzen đưa tôi đến rồi cũng nhanh chóng rời đi đến khán đài quan sát. Một khi đã vào phòng chờ rồi thì không có chuyện quay đầu lại. Chiến đấu cho đến chết là những gì phải làm khi đã đăng ký làm đấu sĩ ở đây.
Chà... Lần đầu đi đánh nhau thế này, không biết có ổn không đây, tôi ơi?
Bước vào phòng, một mùi tanh hôi không thể diễn tả thành lời sộc thằng vào mũi. Mùi máu tanh hay mùi hôi từ một vài loại bệnh đặc thù thì tôi quá quen rồi nên không việc gì phải bịt mũi cả.
Tôi tiến đến ngồi lên băng ghế mà mông run rẩy không thôi. Mà không chỉ có mông thôi đâu, là cả cơ thể đang run đấy. Trước giờ chỉ đọc truyện và khám bệnh thôi chứ có biết đánh nhau gì đâu.
"Thật tuyệt vời, vậy là đấu sĩ Knorr đã là người chiến thắng. Và tiếp theo đây sẽ là trận chiến được mong chờ đã bị rời lịch, trận đấu không cân sức nhất từ trước đến nay, trận đấu mà ai cũng đã biết kết quả từ khi công bố. Xin mời hai đấu sĩ tiếp theo của chúng ta, Gray và Demok."
Giới thiệu thế này mà cũng đòi làm người dẫn chương trình à. Giới thiệu kiểu đấy rồi ai xem, ít ra cũng phải nói kiểu "Liệu người đàn ông bị cho là chắc chắn thua có thể lội ngược dòng hay không đây? Cùng đón chờ nhé!". Như vậy thì mới khiến bầu không khí sôi động hơn được, đúng là kém thật, cái nơi lạc hậu này.
Tôi vẫn còn nghĩ vẩn vơ được trong khi vừa nãy mới còn lo sợ run người. Nhưng giờ run cũng vậy thôi, không thay đổi được tình hình hiện tại của tôi. Giống như lần đầu cầm kim tiêm để lấy ven của bệnh nhân vậy, dù sợ dù run đến mấy nhưng vẫn phải làm.
Đứng dậy khỏi băng ghế, nhấc bước chân vững vàng hướng ra phía cửa sàn đấu. Tâm lý tôi thực sự vẫn chưa sẵn sàng lắm, nhưng tôi tin tưởng vào sức mạnh của cơ thể này, và tin tưởng vào những tình tiết đã đọc trong Á Thần... Nếu đây thực sự là thế giới của câu truyện "Á Thần" ấy.
Bước qua cánh cửa, đi dọc trên lối hành lang dẫn ra ngoài sàn đấu trường, tiếng reo hò ngày càng lớn, kéo theo đó là một nỗi lo sợ dâng trào theo.
"Lo sợ không giúp ta sống sót trong môi trường cạn bã đầy đau khổ này."
Đó là những lời mà nhân vật Gray này từng tự nhủ, là những gì được tác giả viết. Và tôi muốn nhắc lại lời nói đó thay cho Gray để tự nhủ bản thân, vì giờ tôi là Gray, không còn là một thằng bác sĩ tầm thường nữa.
Hơn nữa, tôi cũng đâu phải người mềm yếu, ở Trái Đất, nghề bác sĩ áp lực lắm, không đủ thể lực là không trụ nổi việc trực đêm đâu. Chỉ có đánh nhau thì chưa bao giờ thôi, chứ tôi cũng có tập tành đấm bốc các kiểu đấy.
"Và cả hai đấu sĩ đã xuất hiện. Liệu rằng Gray sẽ có thể chống đỡ được bao nhiêu giây trước con quái vật Demok đây."
Khi tôi bước ra đến cửa khu vực sàn đấu, tiếng người dẫn chương trình vang lên. Quả nhiên cái cách dẫn thiếu chuyên nghiệp thế này chỉ có trong thế giới Fantasy.
Và khi đã bước qua khung cửa đến với sàn đấu, mọi thứ đã được bắt đầu, không thể chạy trốn, chỉ có chiến đấu để sống sót.
Trên khán đài, hàng trăm người đang đổ mắt nhìn về đây mà ngao ngán thở dài như kiểu đã hoàn toàn biết kết quả và không muốn xem chút nào.
Cũng đúng thôi, vì hãy nhìn ra giữa sân đấu đi. Ở chính giữa sàn đấu hình hình bầu dục, một người có cơ thể to lớn, trên người mặc giáp sắt nhỏ thô sơ không đủ che kín cơ thể, nhưng như vậy là đã quá xa xỉ cho một nơi như khu ổ chuột này. Và trên tay hắn là chiếc trùy to lớn chỉ cần vung một cái là kết quả liền được quyết định.
Còn tôi có gì, cơ thể của Gray này, chỉ một cơ thể gầy nhom, yếu đuối, đến bộ quần áo cũng không nên hồn, còn vũ khí thì...tôi không chắc. Ài... Vô vọng thật.
Di chuyển từng bước từ tốn đến chính giữa sàn đấu. Tiến lại gần nhìn tận nơi thì mới thấy được tên Demok này to lớn đến mức nào. Gương mặt như gấu đen dữ tợn, bàn tay gấu khổng lồ đó mà chạm nhẹ má tôi là chắc chắn cái mặt tôi nát bét.
Không ổn rồi, chân tôi lại bắt đầu run rẩy rồi. Quả nhiên tâm trí tôi vẫn chưa đủ vững vàng. Dù đã tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, khi mình có kiến thức sâu rộng về tình huống này nhờ đọc truyện, nhưng thật sự rất khó để không run sợ. Bởi đây là thực tại, một thực tế không thể chối cãi, và một kẻ chưa từng chiến đấu, chỉ biết suốt ngày chìm đắm trong ảo tưởng của tiểu thuyết thì đánh đấm kiểu gì nên hồn.
"Chuẩn bị xong chưa, thằng nhóc? Nếu sợ quá thì đầu hàng đi, ta sẽ lấy cái giá rẻ thôi. Chứ nhìn người run như vậy thật buồn cười." Demok nhếch mép cười khinh bỉ.
Đầu hàng, từ mà không đấu sĩ nào trong đấu trường ngầm này dám sử dụng. Bởi khi đầu hàng, đó là gần như đồng nghĩa với việc chọn cái chết.
Tại sao à? Vì khi đầu hàng, phải được đối thủ chấp nhận, mà để đối thủ chấp nhận, bạn phải trả một cái giá nào đó cho đối thủ, tùy vào yêu cầu của đối thủ, và bắt buộc phải chấp nhận không được từ chối. Ngoài ra, còn phải bồi thường cho đấu trường với một số tiền mà nửa đời người làm đấu sĩ ở đây cũng khó mà đủ để trả.
Đừng hỏi tại sao lại như vậy. Vì đây là luật của nơi này, là luật rừng đấy.
"Tôi không ngu mà chọn nó đâu. Một cái chết từ từ vì nợ, một cái là chết ngay lập tức không phiền lo. Nếu phải chọn thì tôi chọn cái thứ hai."
"HA HA HA, thú vị, quá thú vị."
Demok lớn giọng cười vang khắp cả đấu trường. Khiến tôi đứng gần mà màng nhĩ như sắp thủng luôn.
"Quả nhiên là kẻ có thể sống sót đến thời điểm hiện tại thật không tầm thường. Ta phải nhìn nhận lại những kẻ nhỏ bé các ngươi bằng con mắt khác rồi. Và để đáp lại sự gan dạ của ngươi, ta sẽ không dùng đến nó nữa."
Nói rồi, Demok ném chiếc trùy to lớn trên tay của hắn sang một bên.
Và tất cả đều đã theo đúng kế hoạch, những gì tôi nói và những gì hắn vừa làm cũng theo đúng như trong truyện. Cách để khiến Demok mất cảnh giác mà không dùng đến vũ khí.
"Trận đấu! Bắt đầu!" Tiếng thông báo vang lên.
"Ta nhường ngươi lên trước đó." Demok ngửa lòng bàn tay vẫy như vẫy cún chạy lại.
Cái con mẹ nó, mày khinh tao à? Tao biết tất cả những gì xảy ra tiếp theo đấy, tao giờ không khác gì người có thể nhìn thấy tương lai đâu.
"Vậy tôi xin nhận."
Nói rồi, tôi chạy đi lao đến tiếp cận hắn.
Có thể nói, tôi vẫn còn rất run sợ, tôi không hắn không biết chiến đấu, chỉ là không giỏi thôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không chết ở đây. Bởi trong truyện, Gray không thể bị đánh bại ở đây, và trong cơ thể Gray hiện tại là tôi, người đã nắm rõ tình hình và cả diễn biến tiếp theo của trận đấu. Vậy nên tôi phải tự tin.
Vừa lao đến tiếp cận mà tim tôi vừa đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải vì sợ hay căng thẳng, chỉ là một chút hồi hộp do chưa quen, cũng như có chút phấn khích muốn thử nghiệm những gì mình đọc trong truyện. Vừa tiếp cận tôi vừa chăm chú nhìn vào bàn tay trái của Demok. Và ngay khi bàn tay ấy cử động nhẹ, tôi lập tức dừng lại giữa chừng.
Không ngoài dự đoán, bàn tay trái của hắn dơ lên và quét ngang qua trước mặt tôi. Cơn gió từ cú quét ấy khiến tóc tôi bay rối mặt.
"C-Cái gì? Ngươi né được?" Demok ngạc nhiên.
Trong truyện, do chủ quan mà Gray đã gần như bị cú vả này của hắn đánh trúng. Trong tình thế hoảng loạn không biết cách giải quyết, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta đã liều thử dùng năng lực dù không biết nó có tác dụng chặn đòn đánh vật lý hay không.
Và năng lực ấy đã hoá giải đòn đánh, khiến cánh tay Demok phải dừng lại lưng chừng trong vòng một giây ở giữa không trung, rồi mới tiếp tục cử động và chạm đến mặt Gray. Nhưng do chẳng còn lực, cú chạm mặt ấy chỉ khiến Gray bị thương rất nhẹ. Trong truyện miêu tả rằng cú vả của Demok lúc ấy như va chạm với một tấm nệm vô hình mà khiến lực bị triệt tiêu hoàn toàn.
Đó cũng là lúc mà Gray hiểu chút ít về năng lực của bản thân. Còn mọi người thì được một phen ngỡ ngàng không hiểu gì. Demok cũng không biết chuyện gì, nhưng tình hình không cho phép hắn suy nghĩ thêm và hắn tiếp tục tấn công.
Là một đòn đấm trả ngược từ tay trái vừa vung ấy.
Tôi nhìn theo cánh tay trái vừa vả trượt để xác nhận xem hắn có thực hiện cú đấm trả ngược lại như trong truyện hay không?
Và kết quả không ngoài mong đợi, tay hắn đã nắm lại thành nắm đấm rồi vung ngược trở lại y hệt như trong truyện đã kể. Không sai một chút nào, dù tình huống đã trở nên khác rất nhiều. Có vẻ như là vì đây là phong cách chiến đấu của hắn, chứ không phải do truyện quy định nên phải làm đúng như vậy.
Tôi đã nhìn thấu được và nhanh chóng lùi bước chân lại một bước. Nắm đấm hắn lại lướt qua mặt tôi như cơn gió thoảng qua làm phấp phới mái tóc dài này.
Bất ngờ trước sự tình, Demok tỏ ra rất sốc khi bị nhìn thấu đòn tấn công.
Tiếp theo, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu hắn lên một câu và tung một cú đấm thẳng từ tay phải đang tụ lực sẵn đâu.
"Ta biết ngươi sẽ né được mà..."
Nghe thấy tiếng hét, tôi nhanh nhẹn ngồi thụp xuống đất né đi đòn tấn công ấy. Và lợi dụng cơ hội, tôi tút lấy cây kim cực nhỏ được cắm dấu ở lỗ khuyên tai, mà chọc lên một cái nhẹ vào bắp tay hắn.
Chiếc kim nhỏ là bảo vật phòng thân của Gray, thứ giúp cậu ta thắng trong các trận đấu từ trước đến nay. Trên đầu kim có bôi một loại chất độc không gây chết người, chỉ khiến đối thủ hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, mất hết sức chiến đấu. Và loại độc này có một nhược điểm chí mạng, đó là thời gian phát tác rất lâu.
"T-Tao không ngờ mày lại dở trò hèn dùng ám khí đấy, đồ chết tiệt." Demok lùi lại, tay trái ôm lấy phần cẳng tay phải vừa bị kim đâm.
Ở đấu trường ngầm này không có quy định gì về vũ khí hay ám khí. Bất cứ thứ gì làm vũ khí được thì đều có thể mang vào, chỉ cần chiến đấu và chiến đấu đến chết.
Giờ không còn là gương mặt của sự bất ngờ nữa, hắn nghiến răng nhăn mặt tức tối.
Từ đây, tình huống đã hoàn toàn rẽ sang một hướng mới, một hướng đi không có trong câu truyện. Cũng tức là từ đây, tôi phải tự mình xử lý.
Vậy là đã đến lúc tôi phải dùng đến năng lực đặc biệt của Gray rồi sao? Tôi đã cố gắng không dùng đến nó, nhưng sẽ không thể toàn vẹn nếu không dùng.
Trong truyện, Gray đã dùng năng lực quá nhiều ngay từ đầu, điều này khiến những quý tộc đang xem ở trên kia chú ý đến ngay lập tức. Và đừng tưởng khi được quý tộc chú ý đến là phúc, nó hoàn toàn trái ngược đấy.
Những người có năng lực đặc biệt trong thế giới này rất ít, hiện nay, những người sở hữu năng lực đều là những người có danh tiếng, có sức mạnh bá đạo. Vậy nên, dù có là một thằng nhóc nghèo khổ ở khu ổ chuột, chỉ cần có năng lực đặc biệt thì bọn quý tộc cũng nhất định phải tìm cách cướp đoạt, hoặc dẫn dụ lôi kéo về gia tộc. Nhưng không phải sẽ trở thành một phần của gia đình chúng, mà trở thành tay sai kẻ hầu cho chúng. Và Gray đã phạm phải sai lầm này nên cuộc đời cậu ta chìm trong đau khổ từ đầu cho đến cuối câu chuyện.
"Chắc hẳn trên kim phải có độc nhỉ? Vậy tao sẽ giết mày trước khi thứ độc này kịp phát tác." Nói rồi, Demok dùng cả cơ thể lao về phía tôi, hắn thực sự muốn tốc chiến tốc thắng.
Demok tức giận tiếp cận nhanh chóng, cơ thể to xác làm chậm chuyển động, nhưng khiến mặt đất hơi rung động. Tôi không có thời gian để nghĩ quá nhiều, tôi cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu để né tránh như một võ sư. Tôi cần dùng năng lực.
Nhìn thẳng đến cánh tay đối thủ đang chuẩn bị ra đòn tấn công, và rồi dùng ý niệm...
Hoá giải!
Cánh tay và nắm đấm của Demok dừng lại giữa chừng ở trước mặt tôi. Đủ thời gian cho tôi nhẹ nhàng di chuyển tránh sang một bên, trước khi cú đấm tiếp tục trở lại hướng đi của mình.
Cú đấm trở về quỹ đạo nhưng với lực nhẹ hơn. Demok kinh ngạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ngươi làm cách nào?"
Sau khi né tránh thành công, tôi lập tức di chuyển ra xa kéo dãn khoảng cách với Demok.
"Ngươi đoán xem."
"Ngươi lại muốn dở trò hèn hạ gì nữa?"
Nói rồi, hắn tiếp tục lao đến tôi mà không suy nghĩ.
Chắc hẳn những người đang xem đều đang bất ngờ và có cả nghi ngờ. Nhưng sao cũng được, miễn là tôi giữ được cái mạng này thì có bị phát hiện cũng chẳng sao, sớm hay muộn cũng sẽ phải công khai.
Hoá giải.
...Tiếp tục dùng năng lực.
Hoá giải.
...Rồi lại tiếp tục tránh né.
Hoá giải.
Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi đối thủ bị ngấm độc và trở nên yếu đi.
"C-Chết tiệt! Chuyện... Chuyện quái gì... đang xảy ra vậy?"
Demok khụy gối xuống đất bắt đầu thở dốc, hơi thở khó khăn khiến hắn ta không nói nên lời. Thực sự tên béo to này làm mình khổ thực sự, độc ngấm quá lâu với những kẻ to xác.
Cuối cùng thì cũng đến lúc kết thúc rồi.
"Giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy."
"C-Con... Con mẹ mày... thằng chó..."
"Đừng chửi vậy chứ, giờ còn lo đi chửi thì sẽ chết đấy. Tôi không muốn giết người, nên làm phiền cậu đầu hàng được không? Tôi chỉ có một điều kiện nhỏ thôi."
Những gì mà tôi đang nói này hoàn toàn không có trong kịch bản của câu truyện. Tất cả đều là tự tôi sắp xếp.
"Tốt nhất... mày nên giết tao, nếu không... ra ngoài đấu trường... mày... sẽ không thoát... nổi đâu." Hắn nghiến răng gắng gượng nói.
Trong truyện là để diệt trừ hậu họa về sau, Gray đã thẳng tay giết Demok. Việc này là để hăm doạ đối thủ khác và cũng là thị uy sức mạnh của mình, đưa bản thân trở thành kẻ mạnh nhất đấu trường ngầm. Nhưng nó không phải phương án tối ưu nhất.
"Chà... phiền thật đấy!" Tôi một tay vò nhẹ đầu mình khó xử.
"Vậy nếu tôi nói tôi có năng lực đặc biệt thì sao?"
Tôi thầm nói nhỏ đủ để cho mình Demok nghe.
Gương mặt Demok nhìn tôi đang hậm hực tức giận thì dịu hẳn xuống như cún con. Hắn thở phào cái nhẹ rồi ngồi bệt xuống đất bất lực không dám gồng gắng thêm nữa. Các biểu hiện khi dính độc cũng sẽ giảm bớt khi ngồi nghỉ.
"Vậy ra năng lực của ngươi là dạng đó à? Khiến mọi đòn tấn công của ta bị ngắt quãng."
"Phải."
"Vậy...điều kiện nhỏ mà ngươi nói là gì?"
Demok hỏi với vẻ lo lắng. Bởi điều kiện để được chấp nhận đầu hàng là khá lớn, lớn ngang với mạng người, đặc biệt là với những người có tiếng tăm trong đấu trường ngầm.
"Trở thành bạn của tôi."
"Hả? Bạn?"
Khi lời tôi vừa dứt, Demok ngớ người không tin vào đôi tai đã nghe thấy mà phải hỏi lại:
"Ta nghe nhầm à, ngươi vừa nói trở thành nô lệ của ngươi, phải không?"
"Nghe cho kỹ chút đi, là bạn, là những người sẽ giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn."
Đôi mắt Demok trở nên ngẩn ngơ đờ đẫn một lúc ngắn rồi cũng trở lại.
"Haha, đúng là nhỏ thật đấy. Ta chưa từng thấy cái điều kiện nào như thế này. Và ngươi lại muốn có cái thứ gọi là bạn bè ở nơi như thế này. Thật thú vị mà. Được rồi, ta chấp nhận. Đã chẳng mất mát gì lại còn được trở thành bạn của kẻ có năng lực đặc biệt."
Nhẹ cười khuây khỏa, ngồi dưới đất, Demok dơ một tay lên và rồi hét lớn: "TA ĐẦU HÀNG!"...trong sự ngỡ ngàng của những người ngồi xem.
"H-H.....HẢ!!! T-T... Thật ngoài sức tưởng tượng! D...Demok đã đầu hàng. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Và liệu rằng Gray có..."
"Chấp nhận."
Tôi nhảy vào họng tên dẫn chương trình, không để hắn kịp nói hết.
Và một khoảng không tĩnh lặng đến không tưởng bao trùm lấy đấu trường khi lời tôi dứt. Cũng không lấy gì làm lạ cả, nhưng có lẽ sau khoảng lặng này sẽ là một sự bùng nổ khó có thể kiểm soát.
"Hả... Cái quái gì vậy? Sao hắn có thể thắng được? Sao một tên to con như vậy lại đầu hàng?"
"Các ngươi đã sắp xếp kết quả để lừa gạt mọi người. Trả tiền đây!"
"Trả tiền đây!"
"Trả tiền đây!"
Tất cả những người trên khán đài đang hô hào yêu cầu đấu trường trả lại tiền cược bởi sự vô lý của kết quả.
Cũng không có gì lạ với hành động thái quá của mọi người ở đây. Điều tất yếu nên có, không có mới là điều kỳ lạ đấy. Và trong truyện cũng có nhắc tới cảnh tượng này, nhưng lần này có đôi chút khác biệt, vì Demok không chết nên sự phẫn nộ được đẩy lên mức cao hơn tưởng tượng.
Việc Demok đầu hàng và còn sống khiến mọi người nghi ngờ đấu trường đã sắp xếp kết quả. Dù rằng chính mắt họ quan sát và chứng kiến trận đấu căng thẳng và nghiêm túc đến mức nào.
Tôi tất nhiên biết điều này khi để Demok sống, nhưng tôi có cách giải quyết của riêng mình, và tôi sẽ làm nó ngay bây giờ.
"Cái tên không da không thịt ấy mà lại có thể thắng được ư? Đến tôi, một tay cũng đủ để bóp chết hắn rồi. Vậy mà tên to con kia lại chẳng thể động vào người hắn, đây không là sắp xếp kết quả thì là gì?"
"Mấy tên này, chúng có đứng trên sàn đấu đâu mà phán xét như đúng rồi vậy? Đợi hồi sức, tôi đi vặt cổ bọn chúng." Demok có chút tức giận nói.
"Không cần đâu." Tôi nhỏ tiếng nói với Demok.
"Vậy trong số các người... Những tên nào thấy không phục thì hãy xuống đây đấu với ta. Nếu thắng, phần thưởng của trận đấu này sẽ thuộc về ngươi đó."
Rồi chỉ tay xuống nền đất nơi mình đứng mà lớn tiếng thách thức cả đám trên khán đài đang nói mấy lời khó nghe kia. Khiến chúng im lặng trong thoáng chốc.
"Ngươi là cái thá mà đòi quyết định trận đấu thay cho đấu trường?" Một người nào đó ở trên khán đài đáp lại.
"Đương nhiên...chẳng là gì cả, chỉ là một con chuột nhắt sắp trở thành chuột lang nước thôi." Tôi mỉm cười hờ hững đáp trả, rồi quay về hướng khán phòng trên đỉnh của mấy người quý tộc. "Được chứ? Gedem Stofin."
Đó là tên của ông chủ đấu trường, người có địa vị nhất ở đấu trường ngầm cũng như cả khu ổ chuột. Người có sức mạnh, có tiền bạc và có sức ảnh hưởng ngang hàng với quý tộc bậc thấp ở trong thành Balion.
Chắc hẳn giờ mấy người đàn em của ông ta muốn giết mình lắm đây, khi dám nói thẳng tên của ông ta ra.
"Không thành vấn đề, ta cũng không muốn mọi người mất niềm tin vào đấu trường của ta. Vậy nên để mọi người tự mình xác thực đi."
Giọng nói hùng hồn uy nghiêm của kẻ có sức mạnh thật khác biệt. Khiến người khác nghe thôi đã phải thấy sợ rồi.
"Vậy đấy, nếu ai muốn thì hãy xuống đây xếp hàng đặt vé nhé. Ta chỉ chọn một người duy nhất để đấu thôi."
"Ta nghĩ sẽ không ai phản đối nếu ta muốn đấu đâu nhỉ?"
Ở trên khán đài, một kẻ có vóc dáng bình thường đứng lên nói với giọng đắc ý. Nhìn về phía người đó tôi không thể không kinh ngạc với tình huống này. Một người có vết sẹo lớn trải dài theo dọc má, gương mặt hung tợn như thú dữ đang cười nói với vẻ gian xảo. Đó không ai khác là Rozzor, kẻ đáng chết nhất đối với Gray.
Rozzor, kẻ cũng có tiếng tăm trong đấu trường không kém xa gì so với Demok. Phải nói, tất cả những kẻ sống sót qua tuổi hai mươi ở khu ổ chuột này thì đều là những tên không hề tầm thường. Giết người, cướp bóc, hiếp dâm,... không có gì là những người này chưa từng làm cả.
Nhưng Rozzor là kẻ tàn nhẫn nhất mà Gray từng gặp, khác xa so với Warzen.
Có vẻ như số phận đã được định sẵn, tôi đã có ý định giết hắn sau khi trận đấu này kết thúc, nhưng có lẽ không cần phải đợi rồi. Không cần phải với tư cách là Gray, mà với tư cách là một đọc giả tôi đã muốn giết hắn lâu lắm rồi.
Rozzor đi đến rìa khán đài rồi nhảy từ trên đó xuống sàn đấu một cách nhẹ nhàng và ngầu lòi. Độ cao phải tầm năm mét mà hắn nhảy như không có gì.
"Này! Đối thủ của ngươi không dễ xơi đâu, ngươi có... chắc... Mà... chắc không cần...rồi nhỉ?" Demok lo lắng cho tôi mà có ý khuyên bảo, nhưng chắc khi nhìn thấy gương mặt của tôi thì đã từ bỏ ngay lập tức mà rút về phòng chờ.
Bởi tôi đang rất nghiêm túc đấy, tôi chắc chắn phải giết hắn, dù bàn tay bác sĩ này có phải nhuốm máu vì giết người. Nhưng tôi không phải bác sĩ nữa, chỉ là linh hồn của một bác sĩ đã chết thôi.
-----------
"Khoan đã, Demok, tôi có việc muốn nhờ cậu này. Sau khi trận đấu này kết thúc, hãy mang một vài đấu sĩ khác mà cậu quen đến phòng chờ hướng của tôi nhé."
Tôi gọi Demok lại trước khi cậu ta đi.
"Làm gì?"
"Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe tôi là được." Tôi nói mà không quay đầu lại sau nhìn Demok, vì tôi còn phải chú ý đến Rozzor.
"Được." Đáp lại rồi Demok rời đi.
----------
"Ta xin lỗi nhé Gray, nhưng ta không thể để số tiền cược này bay mất như vậy được. Dù chỉ được ăn 1,5 nhưng có vẫn hơn không mà, phải không?"
"Sao ngươi nói cứ như chắc thắng rồi vậy? Ngươi không có não để suy nghĩ xem lý do tại sao Demok lại thua à?"
"Haha, chẳng phải nhờ chiếc kim độc của ngươi sao?"
...
"Cái gì? Kim độc ư?"
"Hắn ta dùng lúc nào vậy?"
"Thực sự không thấy luôn?"
Những người trên khán đài bàn tán xôn xao.
"Ta có thuốc giải, vậy nên độc của ngươi đã vô dụng. Ngươi nghĩ ta sẽ thua như thế nào?" Rozzor đắc ý.
"Phải rồi, nhưng ngươi nghĩ ta chỉ dùng độc thôi sao? Đúng là não để cho có."
"Con mẹ mày, mày hơi láo toét rồi đấy. Mày không nhớ đã bị tao đánh bao nhiêu lần rồi à? Nếu mày đã muốn chết thì đừng có trách tao."
Nói rồi, hắn rút con dao găm được gác bên hông mà lao đến phía tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh gấp đôi so với Demok nhờ vào cơ thể gọn nhẹ. Nhưng cũng vậy à, vẫn là tốc độ của con người.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể giết người đâu, vì ở Trái Đất có pháp luật cực kỳ nghiêm khắc, và cũng bởi tôi hành nghề y nữa. Nhưng giờ đây, tôi đang ở thế giới vô pháp vô luật, nếu cứ dùng suy nghĩ và quy tắc ở thế giới cũ thì sẽ chỉ hại thân mà thôi.
Vậy nên, đừng sợ, đừng hối hận hay tội lỗi, bản thân à.
Hoá Giải!
"C-Cái... Cái gì? Chuyện này là sao?"
Rozzor đứng lặng, tay dơ con dao về phía mặt tôi. Thời gian chỉ có một giây nhưng đã là quá đủ để tôi tiễn hắn ra đi mãi mãi. Là một bác sĩ, việc hiệu biết cấu trúc cơ thể con người là điều tối thiểu nếu muốn làm nghề này. Những phần yếu, những phần dễ bị tổn thương, dễ gây tử vong khi bị tác động.
Hạ bộ, lồng ngực, đùi non, lách, cuối cùng là thái dương. Tất cả đều là nơi chỉ một tác động đủ lớn là phân thắng bại.
Chớp thời cơ một cách nhanh chóng, tôi khởi động với một cú đá vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn cúi khom người, rồi khi hắn cúi xuống tôi tiếp tục đấm móc cho hắn ngửa mặt lên. Không dừng lại, phần ngực hở ra không có gì bảo vệ, tôi lập tức dùng củ trỏ thúc mạnh xuống khiến hắn nằm ngửa xuống đất kêu la trong đau đớn.
"C-Ch-Chờ đã, ta...ta...đầu hàng!" Nhịp thở khó khăn, tiếng nói yếu ớt khiến Rozzor trông thật tội nghiệp.
"Không chấp nhận."
Nói rồi, tôi nhảy lên ngồi trên người hắn, một tay nắm cổ áo, một tay nắm lại thành nắm đấm mà thúc vào gương mặt của hắn. Mỗi cú đấm là mỗi lần máu văng ra nhuộm đỏ bàn tay, văng lên cả mặt.
Biết gì không, bây giờ tôi đang thỏa mãn đấy. Tôi không biết bản thân có phải hơi quá đáng không, nhưng tôi không kìm được mình lại. Tôi đang nghĩ đến những gì mình đọc trong truyện, về sự khốn nạn của Rozzor.
Thứ tôi ghét nhất ở hắn, là việc hắn đi hiếp dâm vô tôi vạ, và giết người không ghê tay. Tôi, chỉ đang làm điều đúng đắn. Tôi, đang trả thù cho Gray và những người bị hắn làm hại.
Bán thân - điều như cơm bữa đối với những người con gái sống ở khu ổ chuột này vì miếng ăn. Và đã có một cô gái bé nhỏ tuổi còn chưa đủ lớn đã phải làm điều này, nhưng đáng tiếc là cô gái ấy đã phạm phải sai lầm là tìm đến tên Rozzor này, kết quả là tiền không có, còn phải trở thành cái xác chết khô bị ném ra ngoài đường cho người khác tiếp tục làm nhục.
Tôi khi đọc đến đoạn này đã rất phẫn nộ, chỉ tiếc rằng bản thân không thể nhảy vào truyện để đấm vào mặt hắn. Và không chỉ có vậy thôi đâu, còn rất nhiều chuyện táng tận lương tâm mà tên Rozzor này đã làm. Dù biết chỉ là câu truyện của trí tưởng tượng. Còn giờ, giấc mơ ấy trở thành hiện thực rồi.
"Thế giới trong khu ổ chuột này, không đủ tàn nhẫn thì không thể sống ư? Mày nói hay lắm, nên giờ tao sẽ trả lại cho mày tất cả. Tao tàn nhẫn cũng vì mạng sống của mình, mày sẽ không trách tao chứ." Tôi vừa hét vừa tiếp tục thụi vào mặt hắn cho đến khi cơ tay mỏi mệt.
...
Lúc này, Rozzor đã không còn nói gì, cơ thể hắn cũng đã không còn dãy dụa, gương mặt cũng đã bị biến dạng không còn nhìn ra. Chỉ còn là đống thịt đỏ bầy nhầy và máu tanh tưởi.
Tay tôi đến giờ mới thấy có cảm giác đau nhức, máu trên tay tôi đang chảy không biết là từ vết thương của bản thân hay từ Rozzor. Tôi chỉ mong hắn đừng có bị HIV, nếu không thì phiền lắm, nhưng có lẽ năng lực hoá giải có thể sẽ chữa được thôi.
Tôi đứng dậy và dơ bàn tay đầy máu lên trời, điều mà ai cũng sẽ làm để khẳng định chiến thắng kèm theo lời thách thức.
"'Còn có ai không phục nữa không?"
Cả khán đài chìm trong yên lặng, thằng dẫn chương trình cũng không nói gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người xem bất ngờ chăng?
Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Tiếng vỗ tay từ khán phòng cao cao phía trên, hướng phòng này là của chủ đấu trường ngầm.
"Một trận đấu rất tốt."
Những người ngồi trên khán đài không tin vào mắt mình nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận. Không ai dám có ý kiến gì nữa, thay vào đó là hô hào tán thưởng.
Kết thúc rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Việc dùng năng lực quá tốn tinh thần lực.
Tôi day nhẹ hai bên thái dương rồi quay người rời khỏi sàn đấu. Từ bây giờ sẽ còn nhiều điều phiền phức hơn tới hỏi thăm, nên tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi vừa đến được vài giờ mà đã thế này rồi. Tôi có thích nghi nhanh một cách vô lý quá không vậy?
1 Bình luận