CHƯƠNG IV:
Xung quanh phòng được trang trí nhiều tranh ảnh, trần nhà quá cao so với một cấu trúc nhà thông thường, một bộ bàn ghế được khắc hoạ tiết nằm giữa căn phòng, các tượng class được đúc nằm gọn ở các góc phòng nhưng nổi bật nhất là tượng class King được đúc từ vàng nguyên khối bóng bẩy sáng chói nằm trên cao phía sau lưng người trị vì vương quốc này.
Tôi đưa tay lên vai hạ thấp đầu tạo tư thế thành lễ với vua.
“Chào ngài, không biết một người như tôi có thể giúp được gì.”
Ông vua cười phá lên và mời tôi vào chỗ ngồi.
“Hahaha, ngươi cứ nghĩ quá lên vào chỗ ngồi đi rồi ta nói tiếp.”
Tôi từng nghe qua danh ông này, một người lãnh đạo táo bạo, đầu óc đầy mưu mô mỗi khi đánh thì chỉ có thắng với số thiệt hại cực kì ít, một nhà vua kèm một trính trị gia tài ba, kèm theo đó là khả năng chiến đấu cực kì điêu luyện ,tinh thông mọi loại võ thuật, một con người như được sinh ra để thống trị thế giới.
“Cậu đến từ nơi nào?”
Ông ta hỏi tôi một câu mà tôi cũng không biết trả lời như nào, sau khi chần chừ tôi quyết định lấy thông tin của nhà ông Shota.
“À vâng tôi đến từ Forcalos, tôi hiện tại sống ở một tiệm bánh nằm ở góc thành phố.”
“À à thì ra là nhà của ông ta.”
Tôi bất ngờ khi ông ấy tỏ vẻ quen biết.
“Ngài đây biết ông ấy sao.”
“Haha ta biết chứ đồng đội cũ cơ mà.”
“Nhưng mà ta không nhớ là nhà cậu ta có con cơ đấy.”
“Tôi là con của bạn ông ấy.”
“À vậy cho ta hỏi người đấy là ai.”
Đầu tôi nhảy số vô số câu trả lời nối dối nhưng tôi vẫn quyết định trả lời sự thật.
“Tôi không nhớ ạ.”
“Sao? Cậu không nhớ à, sao có thể có chuyện như vậy dược haha.”
“Tôi biết là nghe có vẻ lạ nhưng chuyện dài dòng lắm.”
“Được rồi ta sẽ không hỏi vấn đề đó, nhưng mà này…”
Ông ta nghiêm túc hẳn ra và bắt đầu đi vào chủ đề chính của cuộc trò truyện.
“Vào vấn đề chính thì tại sao cậu và con gái tôi lại đi với nhau vào ngày hôm đó?”
Cô gái với mái tóc bồng bềnh ngồi ở một bên bàn đang uống trà hóng chuyện thì sặc thứ trà mình đang uống.
“Trời ơi cô chủ à.”
“khụ khụ tôi xin lỗi.”
Cô hầu gái với đôi tai mèo đứng kế bên cô dọn đống thành quả mà cô làm ra. Tôi khẻ liếc nhìn qua cạn lời với những gì xảy ra.
Vì những gì mình gây ra thì tôi quyết định nói những gì mà tôi nhớ vào lúc đó.
“À chuyện đó thì tôi có hẹn đi dạo thành phố nhưng rồi bị một đội ám sát nên tôi đã dẫn cô ấy chạy trốn, nhưng rồi ông thấy đó, bọn tôi bị dồn vào đường cụt, tôi bị hai tên sát thủ đánh lén và bị đè xuống đất, đó là mọi chuyện xảy ra mà tôi có thể nhớ được tôi chỉ nhớ được đến đó thôi những gì xảy ra sau đó thì nó mơ hồ quá.”
Ông ta suy ngẫm một hồi và phán quyết một câu khiến tôi khó hiểu.
“Cậu biết là quốc gia của ta có một luật dành riêng cho người trong hoàng gia nhỉ?”
Hả? Luật gì cơ? Kể từ khi tôi tỉnh dậy thì hầu như tôi không được tiếp xúc gì nhiều về các luật lệ của Forcalos nói trắng ra là không một tí thông tin gì cả.
Trong lúc tôi đang còn băn khoăn và khó hiểu thì đột nhiên Niko phản ứng dữ dội đập bàn và đứng phắt dậy, nhìn thẳng mặt cha mình rồi nói.
“Con không đồng ý! Lỗi không phải do anh ấy mà là do con ra lệnh anh ấy đi nên mới xảy ra chuyện này.”
Tôi bất ngờ khi Niko nói giúp tôi. Sau khi nghe con nói thế ông ta cười khoé miệng như thể đang đắc ý và thay đổi quyết định của mình như thể ông ta đã sắp xếp dẫn dắt cả cuộc hội thoại từ trước.
“Nếu như thế thì quyết định như vậy đi, cậu sẽ làm cận vệ cho con gái ta vào kì nhập học sắp tới, tất nhiên rồi cậu sẽ phải học chung với con ta để canh chừng, đừng lo ta sẽ lo hết tất cả chi phí học hành cho cậu và ta sẽ xuý xoá hết mọi thứ đã xảy ra.”
Tuyệt tôi đã dính bẫy của lão già mưu mô đó rồi, nhưng tôi vẫn còn mục đích của tôi vẫn chưa hoàn thành xong nên tôi cứ thử từ chối khéo hoặc là giả vờ mình không đủ năng lực để làm việc đó.
“Nhưng mà…”
Ông ta gõ xuống bàn chiếc bàn lập tức nứt thẳng một đường dài ngoằn đến chỗ tôi, cả căn phòng rung nhẹ và nghập tràn trong căng thẳng quả là một uy lực khủng khiếp, mấy tên lính đứng canh cửa cũng run sợ cả lên, ông ta nghiêm túc lại một lần nữa như thể ông ta đang đe doạ tôi rằng tôi không được từ chối điều đó, đây không phải là đề nghị nữa đây là lời bắt buộc. Ông ta tạo áp lực lên tôi nhưng tôi vẫn quyết định và nói những gì tôi cho là phù hợp với mục đích của tôi.
“Thưa ngài tôi thấy năng lực của tôi không đủ để làm một chuyện cao cả và đầy kĩ thuật và kinh nghiệm, mong ngài có thể xem xét lại một cách đúng đắn để không gây ra hậu quả đáng tiếc sau này.”
“Ngươi không cần lo về điều đó vì ta biết ta đang làm những gì mà.”
Ông ta thật sự để một thằng lạ mặt chỉ có một chút kinh nghiệm chiến đấu, chưa từng gặp bao giờ đi làm cận vệ cho con gái ổng sao
Đây là bắt buộc rồi có phản kháng nữa thì kết cục có lẽ sẽ tệ hơn, thế nên tôi quyết định ném lao thì phải theo lao vậy.
“Nếu ngài đã nói như vậy thì thưa ngài tôi sẽ tiếp nhận công việc đó.”
“Haha tốt lắm ta sẽ không để người nghe theo ta gặp khó khăn đâu.”
Ông ta lại cười phá lên cả ông và ông Shota đều cười phá lên mỗi lần như vậy hoá ra đồng đội cùng sinh ra tử là như thế này sao.
“Vậy mọi chuyện xong rồi tôi xin được lui ạ.”
“Ừ ngươi lui đi.”
Tôi cùng Niko rời khỏi căn phòng, đi được tới cửa thì ông ta đội nhiên nói với tôi.
“À còn chuyện đó, ta sẽ giúp ngươi tìm thứ mà ngươi đang tìm kiếm.”
“Thứ tôi đang tìm kiếm?”
Tôi bất ngờ khi ông ta biết thứ tôi đang tìm kiếm tôi nhớ là tôi chỉ kể cho một mình nhà ông Shota biết nhưng khoản thời gian này hai người họ có gặp nhau đâu nhỉ?
“Ta đã nói rồi mà ta sẽ không để nhưng ai nghe ta bị khó khăn mà.”
Thế rồi ông ta lại cười phá lên y hệt như ông Shota, tôi thắc mắc có phải hai ông này là hai anh em không thế mà tính cách giống như nhau.
Thế rồi tôi cùng Niko đi ra khỏi kinh thành, cô ấy tiễn tôi tới trước cổng và tạm biệt tôi.
“Xin lỗi anh về mớ rắc rối ngày hôm nay nhé.”
“Không sao đâu mà tôi còn bảo toàn mạng sống là may rồi.”
Tôi đùa nhạt rồi cười ngượng cô ấy thấy thế cười theo.
“Mà này khi nào mới bắt đầu nhập học thế?
“à hừm… Hình như là khoảng tuần sau đấy.”
“HẢ?”
Mọi chuyện cứ ập đến tôi liên tục và liên tục khiến tôi không tài nào tập trung vào công việc của tôi.
“Sao vậy có chuyện gì à.”
“À không không có gì.”
“Vậy chúng ta nhập học ở đâu thế.”
“Chúng ta sẽ học ở căn trường nằm trung tâm thành phố Extenal ngôi trường lớn nhất của lục địa này.”
Bất ngờ này chồng chất bất ngờ khác, thế là tôi phải sống ở Extanal luôn à.
“Được rồi vậy hẹn gặp cô vào tuần sau nhé.”
“À ờ hẹn gặp lại, buổi tối vui vẻ.”
Trời cũng đã sập tối các nhà dân đồng loạt bật đèn lên, các con phố tấp nập người đi lại một khung cảnh thật hiếm có và bình yên, các binh sĩ thì cưỡi ngựa về kinh thành, các hàng quán hàng quán thì bắt đầu đông đúc và nhộn nhịp. tôi vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quang trước khi tôi rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống làm cận vệ ở quốc gia khác.
Lang thang một hồi thì rốt cuộc tôi cũng đã về tới nhà ông Shota, tôi gỏ cửa như thường lệ một giọng nói của phụ nữ vang lên.
“Chúng tôi đóng cửa rồi.”
“Là cháu à Haruto cháu đã đi đâu bữa giờ vậy.”
Bà ấy ôm tôi và lo lắng cho tôi.
“Dạ vâng cháu bị dính vào một vài rắc rối nên chuyện nó hơi dài dòng.”
Từ trong nhà một người đàn ông bước ra và trách móc tôi.
“Thằng nhóc này mày đi chơi với người ta xong mất hút luôn là sao.”
“Làm như tôi muốn lắm đấy.”
Tôi vào nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả hai người nghe, cả hai tỏ ra bất ngờ khi tôi gặp những chuyện xảy ra.
“Vậy là bắt đầu từ tuần sau nhóc sẽ đi đến thành phố Extanal để làm cận vệ cho con của ông ta à.”
“E là vậy cái này nó thành bắt buộc luôn rồi.”
“Ta vẫn không ngờ là ông ta dùng cái trò răn đe cũ rít đó luôn đấy Haha.”
Thật sự hai ông này I đúc như nhau tôi và bà nhìn cũng chỉ biết cười trừ.
“Mà ông ta có nhắc gì về gia đình nhóc không.”
“Không có nhưng mà ông ta nói là ông ta sẽ giúp tôi tìm thứ gì đó.”
“Vậy thì tốt.”
“Tôi cũng mong là thế.”
Thế rồi cuộc sống thường ngày của tôi cũng vào quỹ đạo như cũ mọi chuyện đâu vào đấy thời gian cứ thắm thoát trôi đi cho đến cái ngày nhập học đấy. Vào sáng ngày hẹn tôi dậy sớm như mọi khi dọn dẹp quán bánh và mở cửa tiệm sau khi làm tất cả mọi chuyện xong tôi thu gom đồ đạc, chào tạm biệt ông bà và tiếp tục dấn thân vào cuộc hành trình gian của mình. Tôi đi bộ đến điểm hẹn tới kinh thành một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị trước cổng vẫn là cặp bạch mã đấy nhưng chiếc xe đã được đổi mới, có một cô gái đứng trước cổng gió thổi mái tóc cô đung đưa theo gió, cô ngắm nhìn thành phố này một lần nữa trước khi lên đường. Bất chợt cô ấy để ý đến tôi nên liền tiến lại.
“Chào anh anh đến sớm quá nhỉ.”
“Cô cũng vậy có vẻ cô dậy sớm quá nhỉ.”
“Hì hì tại do hồi hộp quá nên ngủ không được ấy mà.”
“Ra vậy, khi nào mình bắt đầu đi thế.”
“Cỡ tí nữa là khởi hành rồi đấy anh mau chuẩn bị đi.”
“Được rồi.”
Chốc lát trôi qua cuối cùng giờ khởi hành đã điểm, Niko chào tạm biệt cha mẹ của mình, cả hai lên xe ngựa bắt đầu cuộc hành trình đến Extanal.
0 Bình luận