• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chân Trời Sinh - Tử

Chương 1: Con mèo của Schrödinger

0 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Đó là một chiều mùa đông năm thứ 2 đại học của tôi. Khi ấy tôi vừa xong lớp học ngôn ngữ và đang chuẩn bị đi về chỗ trọ.

 

“Này, anh đã bao giờ nghe về con mèo của Schrödinger bao giờ chưa?”, bạn gái bất chợt chạy tới ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, vừa nũng nịu hỏi tôi. Tôi hơi bất ngờ, vì trường của cô ấy đang theo học cách đây khoảng 5 cây số và thường là tôi hay chủ động tới gặp cô ấy hơn.

Dù sao thì tôi nghe cái tên đó thật là lạ, tôi nghĩ đó là một thứ xuất hiện trong tác phẩm văn học nước ngoài nào đó, nhưng trầm ngâm lật tìm những ký ức về những câu truyện cổ điển, nhưng quả thực tôi không hề gặp nó trong trí nhớ của mình.

“Anh chưa, nghe lạ thế? Con mèo có gì đặc biệt hay sao?”, tôi vừa hỏi lại, vừa xoay người ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Mái tóc cô ấy phảng phất mùi ngọt nhẹ.

“Hôm nay giảng viên nói với chúng em trong lớp vật lý nè. Con mèo này hay lắm á. Nói sao để anh cảm thấy dễ hiểu đây nhỉ? Ừm... nói nôm na là con mèo này vừa sống mà nó lại vừa chết đấy!”. Cô ấy hào hứng kể lại, có lẽ hiếm sinh viên đại học nào có biểu cảm đấy, thật giống một đứa trẻ kể lại cho bố mẹ chúng về những điều đã học tại trường.

“Anh nghe thấy kỳ lạ không? Cơ mà điều kỳ lạ này lại có nhiều ứng dụng thực tế lắm! Chẳng hạn như ...”.

Không để cô ấy nói tiếp, tôi lại ôm bạn gái vào lòng. Tôi không ghét những khoảng thời gian nghe cô ấy nói về những vấn đề học thuật cao siêu ấy, chỉ là cái lạnh hanh khô của đất trời Hà Nội làm tôi chỉ muốn ôm thật chặt cô ấy vào lòng.

“Cái anh này, chẳng để em nói hết gì cả!”. Bạn gái tôi có chút giận.

“Anh xin lỗi, chỉ là anh lỡ tưởng tượng nếu một ngày em cũng giống con mèo đấy thì sao... Không rõ sống chết, không rõ tình trạng, nên..” Tôi vừa cười, vừa khẽ hôn lên trán người yêu.

“Giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi...”

Cơn gió mùa đông nổi lên, kéo theo những chiếc lá rụng thành tiếng xào xạc đượm buồn. Dưới chút ánh nắng mặt trời le lói cuối thu, má em đỏ hồng, môi mỉm cười thật tươi, thơm vào má tôi:

“Anh thật là, hai việc đó có bao giờ liên quan đến nhau đâu. Với cả, em cũng chưa tưởng tượng được cảnh sẽ để cho anh cô độc một mình cả...”

Tóc em khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt lấp lánh như có cả bầu trời sao...

Tít ... Tít ... Tít ... Tít ...

Tiếng đồng hồ báo thức tàn nhẫn dập tắt giấc mơ đẹp và kéo tôi quay trở lại với thực tại. Trước mắt tôi lại là cái trần nhà đã ẩm mốc từ lâu. Ở bên ngoài, cơn gió mùa đông vẫn đang gào thét, đập liên hồi vào cái cửa sổ khốn khổ của tôi như thể muốn cho tôi biết cái lạnh rét buốt ngoài kia.

Tôi ngồi dậy, với tay tắt cái tiếng kêu khó chịu kia. Tôi khó chịu nằm xuống một lần nữa, trùm chăn lại, cố gắng ngủ thêm để có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Nhưng điều ấy dường như bất khả thi. Tôi chán nản ngồi dậy, run rẩy lấy bộ quần áo dài tay rồi mặc ngay trên giường. Nghĩ kỹ thì thói quen tốt duy nhất của một ông chú 29 tuổi là không tiếp tục ngủ nướng nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chán nản vào bếp, mở tủ lạnh để làm một cái bánh mì tạm bợ. Vừa phết pate, tôi vừa hồi tưởng lại cái ngày định mệnh khi tôi với bạn gái “chia tay”.

Đó là một ngày năm năm trước, ngay sau khi em hoàn thành sớm chương trình tiến sĩ chuyên ngành vật lý lượng tử. Để ăn mừng, tôi hẹn em gặp tại quán ăn chúng tôi thường đi hồi đại học. Khoảng một tiếng đầu tiên, em vẫn chưa tới. Tôi chỉ nghĩ em còn bận gặp người thân, người hướng dẫn hoặc bạn bè tới chúc mừng nên không dám gọi điện làm phiền.

Nhưng tới hai tiếng sau đó, em vẫn hoàn toàn không tới, cũng không liên lạc với tôi.

“Không lẽ cô ấy quên mất rồi?”, tôi gọi điện cho em nhưng không thể liên lạc. Tới lúc ấy thì tôi có chút sợ hãi trong lòng.

Sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mọi nguồn tôi biết: bố mẹ cô ấy, em gái cô ấy, bạn học của bạn gái, v.v.. Nhưng tuyệt nhiên mọi người đều không biết gì cả. Không suy nghĩ nhiều, tôi tức tốc chạy xe tới thẳng tới trường đại học của cô ấy. Tại đó, mọi hoạt động đều bình thường, nhưng mọi người đều nói rằng không thấy cô ấy.

Tuyệt vọng, tôi nhanh chóng đi xe về nhà cô ấy. Căn nhà nằm sâu trong ngõ phố, để đến được cũng thật khó khăn. Tôi run rẩy mở khóa cửa, nín thở, hy vọng rằng cô ấy chỉ đang ngủ gật trên bàn làm việc như mọi khi.

Nhưng không... căn phòng ấy trống rỗng và lạnh lẽo đến rùng mình. Mọi giấy tờ, đồ đạc, quần áo của vẫn ở đó. Cô ấy biến mất, như thể chưa từng tồn tại vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ?

Tôi thất thần, sau đó tôi nhận ra việc mình cần làm và nhanh chóng liên hệ với lực lượng cảnh sát và báo lại với người thân của cô ấy.

Truyền thông ngày ấy đã bùng nổ với thông tin này, họ gọi đây là vụ mất tích bí ẩn nhất từ trước tới giờ khi không có bất cứ thông tin nào về bạn gái tôi: Không có hình ảnh nào về cô ấy được tìm thấy ngày hôm đó, người dân gần đó không thấy cô ra khỏi nhà, cũng không có bất cứ dấu vết nào cho thấy ngôi nhà bị đột nhập, thậm chí không hề có một vụ tai nạn nào được báo cáo. Cảnh sát luôn nói với tôi rằng họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hàng ngày, nhưng nhìn khuôn mặt của thanh tra phụ trách hiện rõ sự mệt mỏi, bản thân tôi cũng nản lòng.

Khoảng thời gian ấy, tôi đã sống nhưng chẳng khác gì chết. Với việc bố mẹ mất sớm, cũng không có họ hàng thân thích, cô gái ấy là tất cả đối với tôi. Việc tốt duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó ngoài việc liên tục tìm kiếm cô ấy, có lẽ là tới thăm gia đình người yêu thường xuyên.

Họ khóc thương cho con gái cả của mình rất nhiều, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng. Gia đình ấy thật quả cảm, cũng rất tốt bụng nữa. Mỗi lần tôi đến thăm, họ dường như đều nén đau thương, không trách móc gì tôi, thậm chí lại lo lắng cho tôi, họ mong tôi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, không cần dằn vặt lương tâm nữa. Nhưng mỗi lần nhìn cô em gái giống người yêu, tôi đều không kìm được dòng nước mắt cứ trực trào không thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ... vẫn chẳng thể nào bước tiếp. Giờ đây, mỗi ngày tôi chỉ có thể cầu nguyện người ta tìm ra được ít nhiều thông tin của em.

Tôi ngừng hồi tưởng lại những ký ức đáng buồn, đặt xuống tách cà phê và đi đến trường để tiếp tục công việc dạy học.

Ngoài đường giờ đây gió đã ngừng, nhưng cái khí lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội quả nhiên vẫn chẳng thể nào chịu nổi. Lúc này đã là 6 giờ 30 sáng, đường phố vắng tanh không một bóng người. Thời điểm này mùa đông tuy khá sớm, nhưng giữa Hà Nội vào thời gian này mà không một bóng người thì thật kỳ lạ.

Không suy nghĩ nhiều, tôi rảo bước đi tới trường học. Đi được khoảng năm phút, mọi thứ xung quanh tôi bất chợt trở nên vô cùng ... kỳ dị. Sống tới gần 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy thành phố trở nên bất thường như vậy: Không có bất kỳ thứ gì chuyển động cả. Tôi không thấy những hàng xôi và bánh mì dọc phố, chim muông cũng chưa cất tiếng hót líu lo, mặt trời chưa ló rạng, thậm chí những đám mây còn chưa di chuyển?

Một âm thanh tựa tiếng gương vỡ phá vỡ sự tĩnh lặng đến rợn tóc gáy này. Tôi giật mình, quay lại và thấy không gian đang từ từ vỡ nát giống một tấm gương. Từ trong kẽ nứt ấy, một con mannequin vặn vẹo từ từ bước ra. Thân hình con mannequin đã vỡ nát, đặc biệt là khuôn mặt của nó hoàn toàn đã bị phá hỏng, để lại đó một lỗ hổng đen kịt. Nó choàng một cái áo rộng thùng thình, rách nát. Nó vừa tiến lại gần tôi, vừa tỏa ra một không khí quỷ dị và ngột ngạt, khiến tôi không thể nào cử động được.

Tôi hiểu rồi, cả thế giới ngừng chuyển động vì nó. Nó là gì? Là thần, là quỷ hay là những tồn tại siêu nhiên mà tôi đã đọc trong những tiểu thuyết mới nổi gần đây? Tôi không rõ, tôi cũng không hiểu, chỉ biết rằng cái thứ đấy có thể xóa sổ tôi bất kỳ lúc nào nó muốn. Từ ngữ tốt nhất để miêu tả nó, có lẽ là thần chết chăng?

Người đời nói rằng trước khi chết, cuộc đời sẽ tua lại như một thước phim trong tâm trí con người. Điều ấy thật giả dối, vì việc duy nhất tôi biết làm lúc này là quỳ xuống sát mặt đất, vừa nín thở mà mong cho cái thứ kinh hoàng kia bỏ qua cho mình một mạng. Nhưng không, cánh tay manequinn lạnh lẽo như gang thép ấy nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi, sau đó từ trong lỗ hổng trên khuôn mặt, những xúc tu đen ngòm cuốn lấy toàn bộ thân thể tôi, tràn vào bất cứ lỗ hổng nào nó có thể xâm chiếm.

...

Tôi tỉnh lại trong khi đang chìm dần trong một đại dương vô tận. Nhưng tôi không cảm thấy ngạt thở, cũng không cảm thấy lạnh lẽo.

“Chẳng lẽ thế giới sau khi chết là đây?”, tôi suy nghĩ với chút ý thức còn sót lại. Và rồi, tôi thấy cô ấy, người mà tôi đã mòn mỏi tìm kiếm hàng năm trời, đang tiến tới gần tôi từ phía trên.

Cô ấy giờ đây có ngoại hình giống hồi đại học, nhưng có gì đấy rất khác. Ánh mắt của em không có sự sống, nó đen tối và sâu thăm thẳm. Khuôn mặt em cũng lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào. Sau đó “thứ đó” ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:

“Linh hồn đáng thương, ngươi đã bị cả Thiên Đường, Nhân Giới và Địa Ngục chối bỏ. Ngươi là kẻ đầu tiên bước vào con đường của giữa tồn tại và hư vô. Ngươi vừa chết, ngươi vừa sống. Ngươi là tồn tại “thứ hai” không thể luân hồi, và “chúng ta” cũng không thể trực tiếp xóa bỏ ngươi”

“...”

“Sự tồn tại của ngươi phá hỏng vũ trụ này cho dù “chúng ta” cố gắng làm thế nào đi chăng nữa...”

“...”

“Đây là ủy thác của Tam Cõi...”

“...”

“Hãy tìm ra kẻ “đầu tiên”, khi ấy mọi thứ sẽ có lời giải”

“Thứ đó” thả tôi ra, sau đó tôi từ từ mất đi ý thức...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận