Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 19: Hạ Liên và Ly rượu ngọt
2 Bình luận - Độ dài: 2,729 từ - Cập nhật:
7 giờ 38 phút, tiếng xe ôtô dừng ở ngoài cổng, tài xế nhanh chóng ra khỏi xe, cẩn thận mở cửa sau. Người phụ nữ từ bên trong xe bước ra, gỡ cái kính cận của mình xuống và cho vào trong túi xách, không quên dặn dò gì đó với tài xế.
Tuy không đến mức hai cô cháu không thể gặp nhau nhưng lần nào Liên cũng có cảm giác hồi hộp khi gặp mẹ của anh, vừa nghe thấy tiếng xe đỗ là cô đã chạy ra ngoài cổng trước, anh của cô thì đi ở đằng sau.
“Ái chà, phải lâu lắm rồi mẹ mới thấy cảnh này đấy!” Mẹ của anh cười tươi vẫy tay chào.
“Mẹ đã về ạ.” Anh chào mẹ mình rồi cầm lấy túi xách cho bà, quay sang gật đầu chào anh tài xế.
“Cháu chào cô, Cô đã…..” Cô còn chưa kịp chào hết câu thì mẹ của anh đã ôm chầm lấy cô. “Hyaa…..!!”
“Cô xem nào, Chà, cũng tạm được.” Liên vừa bị ôm cứng vừa bị lục xoát khắp người, hai tay mẹ anh không hề cố kị lần sờ từ hông lên tận lưng và bụng, cô chỉ biết rên rỉ trong miệng chịu trận, mắt he hé cầu cứu anh trai, nhưng lúc này lại không thấy anh đâu cả.
“Vào trong đó có vẻ bố mẹ con chăm sóc tốt ghê ha.” Cánh tay của mẹ anh đang lấn dần lên trên.
“Cô ơi…”
“Dừng ở đây là được rồi!” Ngay khi nó chuẩn bị chạm vào yếu điểm của cô thì cánh tay của mẹ anh đã bị kéo ra. Cô thở hắt ra, anh đã trở lại ở đằng sau lưng mẹ anh, một tay vừa khoác cặp vừa cầm một cái hộp cartong hình vuông, còn tay kia đang nắm tay mẹ anh kéo ra khỏi người cô.
“Mẹ còn ở đây làm gì vậy? Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm nữa chứ.” Anh liếc nhìn mẹ mình hỏi.
“Hừm, cho mẹ ôm thêm một chút nữa đi!! đã lâu lắm rồi mẹ không được gặp con bé mà !!”
“Chính vì mẹ cứ ôm em ấy miết như thế nên mới lâu không được gặp đấy! Giờ thì vào nhà đi thôi!”
Mẹ anh tỏ vẻ không vui, quay mặt sang chỗ cô phân bua “Con đừng nghe lời thằng Dương! Phổi bò như nó làm sao hiểu được tầm quan trọng của những cái ôm chứ.”
“Dạ vâng, cháu biết mà.” Cô ôm lại mẹ anh. Ngoài việc bị sờ mó kia thì cô không có ý kiến gì với những cái ôm cả.
“Rồi, ta vào nhà thôi!” Mẹ anh lại trở lại trạng thái vui vẻ nắm tay cô bước vào nhà.
Đúng là từ tết đến giờ Liên mới được gặp lại mẹ anh, lịch trình của bố mẹ anh hơi khác so với những người bình thường. Anh nói với cô là bố mẹ anh làm chủ một công ty sản xuất thực phẩm nhưng cô cảm giác không đúng lắm, vì cả hai cô chú đều nói chuyện về rất nhiều các ngành nghề khác nhau chứ không chỉ mỗi thực phẩm, tất nhiên là cô cũng không tò mò đến mức phải tìm hiểu chuyện này.
Trong lúc đợi mẹ anh tắm rửa thì cô mới bắt đầu hâm nóng lại thức ăn, anh thì ở bên sắp bát đũa và đợi bê các món ăn ra. Hôm nay trời nóng nên thức ăn cũng không thể quá nóng, chỉ vừa đủ ấm là được, ăn kèm với cơm nóng mới là hợp lý.
Mẹ của anh đã ngồi vào bàn ăn. Tuy đã tẩy hết lớp trang điểm, mái tóc dài cũng được búi lên một cách gọn gàng, bà mặc một bộ pyjama xám trơn bình thường và đang vui vẻ cầm đũa gõ nhịp trên bàn đợi anh bê món ăn ra. Nhưng có vẻ từng ấy sự giản dị vẫn không thể che đi phong thái tự tin và khí chất đặc biệt. Xung quanh bà luôn tỏa ra một hào quang tích cực và dễ chịu, như thể mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn khi có bà hiện diện.
Nhìn mẹ anh, Liên lúc nào cũng mong mình có thể đạt được một chút khí chất như vậy, nhưng cô biết chỉ bắt chước, học hỏi cho giống bề ngoài thôi chứ mình còn xa lắm mới có thể thành thục tự nhiên như mẹ anh được.
Tuy nhiên vẫn sẽ có một vài ngoại lệ, đó là khi bà ở bên cạnh con trai mình.
“ÒA! Nhiều món ngon thế này mà không được uống bia thì phí quá!! Con thấy đúng không?” Mẹ anh chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
“Không được đâu, mai Chủ nhật mẹ phải đi học lái xe nữa mà.” Anh lắc đầu rồi nhìn đồng hồ một lúc, trầm ngâm nói tiếp. “Nhưng cũng không phải là không có cách. Nhà hình như vẫn còn một ít rượu nếp cẩm được biếu từ tết, thứ đó thì có thể chấp nhận được. Để con đi lấy xem.”
“YAYYY~!!” Mẹ anh giơ hai tay với hai cái đũa lên trời hân hoan vui mừng. Còn cô thì thật sự cảm thấy nhân sinh quan của mình đảo lộn hoàn toàn mỗi khi thấy cảnh này.
(Thứ này dù có xem bao nhiêu lần nhưng vẫn không bao giờ hết ngạc nhiên được. Có lẽ chỉ anh, cô ấy mới thích làm nũng như vậy.)
Món ăn cuối cùng cũng được Liên mang ra, vừa ngồi vào bàn thì mẹ của anh mỉm cười ranh mãnh quanh sang nhìn cô.
“Tí nữa con cũng uống cùng chúng ta chứ?” Mẹ anh nháy mắt.
“Dạ, cháu ấy ạ?”
“Tất nhiên, rượu nếp cẩm nhẹ độ lắm, uống lại tốt cho tim mạch với có tác dụng làm trắng da lắm đó!” Bà giơ ngón tay cái lên, gật đầu.
“Trẻ con chưa đủ tuổi. Không được uống rượu, dù là rượu nhẹ thì mẹ không được dụ dỗ em ấy đâu!” Anh cắt ngang lời mời của mẹ mình và ngồi xuống ghế. Đặt 3 ly pha lê loại uống rượu vang lên bàn, tay kia vẫn đang xoay xoay chiếc bình bằng inox, lắc vài cái rồi chăm chú rót thứ chất lỏng màu nâu đỏ vào trong ly, một ly đầy và một ly chỉ có một nửa, ly còn lại anh rót nước cam đẩy qua cho cô.
Liên nhận lấy ly nước nhưng vẫn lườm nguýt anh với vẻ vô cùng bất mãn.
(NƯỚC CAM !!!! TẠI SAO EM LẠI PHẢI UỐNG NƯỚC CAM !!)
(AI LÀ TRẺ CON CHỨ ?! ANH LỚN HƠN EM CÓ 1 TUỔI THÔI ĐẤY !!)
(BẤT CÔNG!!)
(KIA LÀ THỨC UỐNG LÀM TRẮNG DA ĐÓ !! ANH MUỐN TRẮNG DA LẮM SAO?!)
(TRỪ 100 ĐIỂM!)
(ANH LÀ ĐỒ BẤT CÔNG !!! ANH TRAIIII !!! ANH BỊ TRỪ 100 ĐIỂM !!!)
Nội tâm cô gào thét dữ dội, chỉ thiếu điều lăn xuống đất mà giãy lên thôi, nhưng cô vẫn phải cầm cốc nước cam cụng ly với mọi người. Cô không hài lòng nhưng cũng hiểu rằng người anh trai chuẩn mực của cô sẽ luôn có xu hướng bảo vệ em gái khỏi những tổn hại không đáng có. Tuy biết là anh đúng nhưng điều đó chả ngăn được khát khao nếm thử thứ thức uống bí ẩn có thể chăm sóc da kia đâu.
Mai là chủ nhật, cô có bị say thật cũng không hề ảnh hưởng đến việc đi học, kể cả say luôn tối nay cũng không vấn đề gì vì anh sẽ đưa cô về đến tận cổng nhà, chẳng thể nguy hiểm gì cả, chẳng thể bị tổn hại gì hết. Tối nay cô nhất định phải thử mấy ngụm rượu kia mới được.
Bữa ăn tối diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và vui vẻ. Khác hẳn với sự nghiêm túc quanh hai bố con, mẹ anh là người rất cởi mở và thích chia sẻ, bà luôn có những câu chuyện thú vị để kể, tất cả đều có cảm giác liên miên không hề kết thúc, khiến bữa ăn trở nên vô cùng thoải mái, cô cũng tạm gác lại chuyện mà trò chuyện cùng bà, anh trai thì đôi lúc sẽ bình luận lại vài câu, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu.
“Rượu ngon, thức ăn ngon, lại thêm đứa con dễ thương tiếp chuyện thế này!! con xem, phải nói chuyện như thế này mới gọi là có không khí bữa cơm của gia đình chứ, chứ người gì đâu như hai cỗ máy ngồi chỉ biết ăn với uống với gật đầu thế kia chứ?!”
“Dạ, vâng, vâng.” Anh gật đầu đồng ý với mẹ mình.
“Ăn xong thì đi bổ dưa đi! tí nữa chúng ta sẽ cùng ra phòng khách xem phim nữa!!”
“A, dạ để cháu đi cho.” Cô định đứng dậy thì mẹ anh giữ tay lại, phẩy phẩy tay kia đuổi anh.
“Cứ để thằng Dương đi, mang danh anh trai mà đến việc vặt này cũng không làm nổi thì đòi làm anh ai, nhớ cắt cẩn thận, dưa xịn mẹ được người quen ở nước ngoài gửi về tặng đấy!”
“Dạ, vâng, vâng, để con đi bổ là được chứ gì. Hai người cứ ăn nốt đi.” Anh trai đứng lên gãi đầu rồi vào trong bếp.
Mẹ anh bĩu môi nhìn cậu con trai mình dần dần tiến vào trong bếp. Ngay khi anh khuất tầm mắt, nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt bà, mẹ anh ngồi sang ghế của anh, đẩy ly rượu của anh sang cho cô, nháy mắt:
“Nào, chúng ta tiếp tục việc ban nãy nào, nâng ly vì sức khỏe!!” Mẹ anh chạm ly của mình vào ly rượu của anh, tạo ra một tiếng keng trong trẻo.
“Nh-nhưng mà anh Dương…” Cô lưỡng lự, cơ hội thì tốt thật, mà làm thế này có ổn không.
“Kệ nó, toàn một hội phổi bò! Mấy tên đàn ông đó làm sao hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì nhan sắc chứ?!”
“Dạ…vâng.” Cô gật đầu đồng tình, cầm ly nước của anh bằng cả hai tay lên, dù trước đó cũng chỉ có nửa ly nhưng anh uống cũng không nhiều, đại khái bên trong cũng đủ 7,8 ngụm cho cô.
Liên đưa lưỡi chạm thử vào rượu, vị ngọt thanh dịu thoang thoảng nhẹ của nếp hương lan tỏa trên đầu lưỡi, một chút cay ấm không chỉ của rượu mà còn có vị của gừng nữa, nó lại còn lành lạnh của đá nữa. Nói chung là rất kì lạ và hỗn tạp, không giống như rượu bình thường.
“Ưm, cái này là….”
“À, Con thấy lạ đúng không? là rượu pha chế dạng cocktail mà Dương nó tự pha đấy, ở đây hình như có thêm gừng, quế và chút mật ong thì phải. Ít ra ở phương diện này nó cũng đỡ phổi bò hơn bố nó. Con thử đi, ngon lắm.”
Cô nhấp một ngụm nhẹ nhàng, quả thật là rất dễ uống, cảm giác mát lạnh kết hợp với vị ngọt dịu thơm mùi nếp lan tỏa trong vòm miệng khiến người uống có thể bị lầm tưởng rằng đây không phải là rượu, một lúc sau dư vị cay nồng của gừng quyện cùng chút ấm áp của rượu mới bắt đầu lan tỏa trong cơ thể. Thức uống này vô cùng thích hợp với phụ nữ, kể cả trẻ nhỏ như cô cũng uống được… à không, cô không phải trẻ nhỏ, thứ này cô hoàn toàn có thể uống được.
Dù thức uống vô cùng hấp dẫn, cô cũng không dám uống hết, chỉ nhấp thêm vài ngụm rồi đặt ly về vị trí cũ. Lúc đầu cô chỉ định lén lút uống một hai ngụm mà thôi, nhưng nhờ có sự đồng lõa của mẹ anh mà cô đã thưởng thức được nhiều hơn gấp đôi, vậy là quá đủ thỏa mãn với cô rồi.
Mẹ anh mỉm cười nhìn hành động của cô, bà hoàn toàn không nhận xét gì về nó mà chỉ uống nốt ly rượu của mình rồi gọi vọng vào trong bếp.
“Thế nào rồi ông anh trai, có mỗi quả dưa mà sao lâu thế?”
“Con chịu rồi, dưa hấu dài thì còn dễ chứ loại này tròn lủng thế này….” Giọng anh đầy bất đắc dĩ vang lên trong bếp. Nghe tiếng anh than thở, cô cũng vội vàng đứng dậy.
“Thôi để cháu vào đó giúp anh ấy, cô cứ ra phòng khách đợi đi ạ.”
“Hừm, đúng là không có con thì nhà này chả có cái gì mà ăn mất, cô giao lại thằng đó cho con đấy.” Mẹ anh đùa rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.
Nhưng trái với tưởng tượng của cả hai cô cháu, khi cô vào trong bếp thì dưa đã được cắt xong, kiểu cắt dưa thành miếng tam giác truyền thống tuy không bắt mắt nhưng gọn gàng. Anh trai đang trầm ngâm đọc một tờ giấy trên tay.
“Nghe giọng anh em lại cứ tưởng anh không làm được cơ.” Cô lại gần xếp lại mấy miếng dưa cho gọn gàng hơn để chuẩn bị bê ra.
“À, không làm thế thì mẹ anh sẽ không thoải mái đâu, đôi lúc cũng phải cho mẹ tận hưởng cảm giác của người chiến thắng nữa. Bố mẹ anh vừa cãi nhau chút ấy mà.”
“Cãi nhau ấy ạ?!” Cô mở to mắt ngạc nhiên vì cô không hề cảm nhận được chút buồn bực nào của mẹ anh trong bữa cơm.
“Cũng không phải chuyện gì lớn đâu, Chắc là giận hờn vu vơ thôi, chứ không biểu hiện sẽ khác hơn giờ nhiều.” Nói rồi anh mới nhìn qua cô rồi đưa cho cô tờ giấy mình đang đọc.
“Dưa này của Nhật này, có vẻ khá nổi tiếng, người ta còn có cả một tờ giấy chứng nhận thương hiệu luôn…Hừm, mà em có uống nhiều không vậy?”
Khi nghe anh hỏi, cô lập tức lùi lại rồi đưa hai tay sờ lên mặt. Hai má có hơi nóng, có vẻ khuôn mặt của cô đã tự mình tố cáo với anh rồi, cô ôm má cúi đầu rồi lí nhí trả lời.
“C-cũng mấy ngụm thôi ạ…”
“Không sao, anh cũng nghĩ là mẹ sẽ không dễ dàng từ bỏ việc dụ em đâu.” Anh trai mỉm cười rồi vỗ vỗ lên đầu cô “Anh cũng giảm đáng kể lượng rượu rồi, gừng quế thêm vào sẽ giúp em đỡ bị say hay đau bụng khi uống rượu nữa, nhưng mà với lượng như vậy mà đã đỏ mặt thì lần sau phải cẩn trọng hơn đấy nhé! Tốt nhất là chưa đủ tuổi thì không nên uống.”
Cô bẽn lẽn gật đầu, mặt lại càng đỏ hơn. Đúng không hổ là anh trai của cô, anh đã nghĩ đến như vậy từ ngay lúc pha chế sao. Hiền nào ly của anh chỉ cho có một nửa. Mà anh cũng thật là, nếu nói ngay từ ban đầu thì cô cần gì phải trách móc với gào thét nội tâm làm gì? Giờ mới thú nhận chẳng phải muốn trêu chọc khiến cô hối hận sao? Nghĩ đến đây là tim cô đập rộn lên.
“Thôi, em phải đi dọn dẹp rửa bát đã, anh mang dưa ra ngoài với mẹ anh đi, không cần giúp em đâu!!” Cô phải đẩy anh ra khỏi bếp trước khi khuôn mặt này trở thành một quả dâu tây chín mọng.
Cũng may là cảm giác hối hận kia nhanh chóng được giảm bớt nhờ việc dọn dẹp, vả lại anh cũng ngầm cho phép cho uống rượu rồi nên cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Mỗi tội khi dọn bàn thì ly rượu của anh đã sạch sẽ. Chẳng biết là ai đã uống nốt chỗ còn lại.
2 Bình luận