Tập 01: Học viện
Chương 01: Đã là Otome game rồi còn Yandere nữa!
14 Bình luận - Độ dài: 2,800 từ - Cập nhật:
Bầu trời trong xanh, cơn gió mát lành đong đưa những tán cây xanh ngát trên đầu. Quả là một ngày đẹp trời nhưng tôi sẽ chẳng còn thưởng thức nó được lâu nữa. Vì hôm nay là ngày những cuộc chiến chính thức bắt đầu, những cuộc chiến định đoạt số phận của tôi trong tương lai.
Chỉ tầm một giờ nữa thôi, em gái tôi sẽ đến đây, Học viện Hoàng gia Sirius này để chuẩn bị nhập học. Và tôi với tư cách là một người anh sẽ phải đón tiếp, hướng dẫn em ấy - con gái của một công tước. Do chỉ có một mình, không một hầu cận nên tôi đã tất bật chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Kết quả là giờ tôi đang rảnh rỗi ngồi hóng gió dưới gốc cây gần cổng trường đây.
Phải nhanh chóng sắp xếp công việc liên quan đến em gái tôi cho ổn thỏa để còn đi phá rối đám công tử quyền cao chức trọng một chút mới được.
Tại sao lại phải làm vậy à? Vì cái thế giới này chính là thế giới của cái trò otome game dở hơi tôi từng chơi. Và happy end của cái trò chơi đó chính là bad end của tôi chứ sao. Vậy nên để đảm bảo cho tính mạng và cuộc sống sau này của mình tôi đã lập ra hàng đống kế hoạch, kiên trì tỉ mỉ thực hiện từng cái một suốt bao năm tháng qua.
Có lẽ là từ bảy năm trước, hay tám năm gì đó, khi tôi bất chợt tỉnh dậy ở cái thế giới này trong thân phận một đứa trẻ vô gia cư. Rồi được công tước Canopus mang về nuôi, được chao cho cái tên Liam Canopus, được giao cho nhiệm vụ bảo vệ gia tộc Canopus. Cơ mà mấy cái này không quan trọng, thứ mà tôi quan tâm là cuộc sống của chính bản thân mình kìa. Xử lý không khéo là cuộc sống thứ hai này của tôi sẽ lại lần nữa dừng lại trước tuổi 18 mất.
Nhìn về xa hơn, mọi thứ có lẽ bắt đầu lúc tôi bước vào cấp ba khi còn ở thế giới cũ. Ngày đầu tiên bước vào lớp học mới, với những bạn học mới, một thằng con ông cháu cha đã ngay lập tức tuyên bố thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử "HNA Esports" và tuyển thành viên. Mục tiêu của câu lạc bộ này là tham gia và giật giải các cuộc thi esport ở các cấp độ trẻ.
Tôi lập tức tham gia, dù sao thì cũng cần một lý do để về nhà muộn mà, đôi khi là chẳng về nhà nữa. Bố mẹ tôi đã ly hôn, căn nhà đó vẫn đứng tên của ông nên họ chẳng thể bán đi chia chác. Song thực tế thì cả căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi mình tôi sống. Ông bà vẫn luôn muốn tôi về quê ở cùng họ thay vì lủi thủi một mình, nhưng căn nhà này chỉ vài năm nữa sẽ đứng tên tôi, một tài sản đảm bảo cho tương lai sau này của tôi. Vậy nên tôi vẫn muốn sống ở đây và duy trì nó, dù nó khá là cô đơn và lạnh lẽo.
Sau khi tập hợp được mười lăm tên đực rựa trong lớp vào câu lạc bộ, công việc đầu tiên của chúng tôi là đi lắp phòng máy. Bằng một cách vi diệu nào đấy mà câu lạc bộ chúng tôi được cấp hẳn một căn phòng rộng thoải mái, lại còn mười bốn bộ máy tính mới cóng được giao tới tận nơi nữa. Đấy chính là lý do chúng tôi gọi người sáng lập câu lạc bộ này là con ông cháu cha.
Hoạt động hằng ngày sau mỗi buổi học của chúng tôi là chia hai đội ngồi đấu tập với nhau trong trò chơi dự định thi đấu. Một tựa game moba chơi theo đội sáu người, đòi hỏi cả kỹ năng cá nhân lẫn phối hợp đồng đội và chiến thuật hợp lý. Hai người ngồi máy theo dõi trận đấu để hoạch định những chiến thuật cho đồng đội và triệt phá chiến thuật của đối phương, đồng thời cũng chỉ ra những điểm cần cải thiện cho từng cá nhân.
Đó, tổng mười bốn người sẽ tham gia vào những trận đấu đấy, dư ra một người ngồi chơi trò khác hoặc là nhập đội chiến thuật. Tôi vẫn thường ở cái vị trí dư ra này, bởi vì tôi thích mấy trò chơi có thể một mình xử lý tất cả hơn. Điểm hình là trò chơi chiến thuật đánh chặn theo lượt, cần tính toán chiến thuật phòng thủ và tấn công từng bước trước cả khi đối thủ xuất bài như vậy vui hơn. Còn phải dựa cả vào một chút may mắn nữa chứ, đây cũng là yếu tố khiến cả ta và đối phương không thể nào đoán trước được trong tay người kia có gì.
À còn một vị trí dư ra đặc biệt nữa, thành viên thứ mười sáu, chị họ của tên thành lập câu lạc bộ này, một thành viên danh dự không thường trực. Nhỏ bằng tuổi, học cùng khối chúng tôi và cũng là người sở hữu cái otome game dở hơi mà tôi đang phải sống trong thế giới của nó đây.
Sau một năm thành lập, đội HNA vẫn chỉ vùng vẫy trong các giải ao làng. Câu lạc bộ hoạt động liên tục xuyên mùa hè để tập luyện nhiều nhất có thể. Năm tiếp theo, chúng tôi đã vượt qua giải ao làng đến với giải hồ thủy điện. Phải dừng chân trước sáu cô nàng Messer của tỉnh bên, chúng bạn của tôi càng cắm đầu vào luyện ngón tay nhiều hơn.
Mà dù sao thì ở trường cũng bớt cô đơn hơn ở nhà nên tôi cũng cắm rễ cả hè ở câu lạc bộ cùng chúng nó. Đấy là lúc nhỏ thành viên đặc biệt quăng cho tôi cái otome game của mình và hứa nếu tôi hoàn thành trò chơi này kiếm CG cho nó, sau khi đi du lịch về thì tôi muốn gì nó cũng cho.
Nghe béo nhỉ, cơ mà chỉ sau một ngày chơi cái trò này, tôi đã nhận ra vì sao nó lại quăng game cho tôi mà không tự chơi. Nhân vật nào cũng đẹp hoàn hảo, giọng nói mượt mà êm tai, song xây dựng bối cảnh và tính cách nhân vật thì ôi thôi rồi. Tôi chẳng thể hiểu được nhà sản xuất nghĩ cái quái gì mà có thể tạo ra mấy cái sự kiện trời ơi đất hỡi chẳng ăn nhập gì với nhau, các nhân vật chính thì ngốc đến độ nào để ra được mấy cái lựa chọn không tưởng đó. Và trên tất cả, nếu bạn đi sai đường, phía trước sẽ là một trùm cuối yandere, cô ấy sẽ ăn tươi nuốt sống bạn theo đúng nghĩa đen. Đây là trò chơi kinh dị chứ otome cái nỗi gì? Lật lại cái bìa trò chơi, vâng, nó là game 18+. Thế quái nào nhỏ đó lại có được cái trò chơi này?
Nhưng rồi mặc kệ cái mác đó, tôi chuyển hướng từ tự mình chọn bừa để mở hết các mạch có thể đi thành lên mạng tìm đường mà tiến. Để mà tìm được đường trong cái game này cũng chẳng phải dễ, vì kết quả tìm kiếm trên mạng lại toàn những video cộng đồng khoe nhau đi được vào những tuyến còn kinh dị hơn cả của tôi. Tôi chỉ ấn vào để xem một trong số chúng thôi, nhưng đấy có thể coi là một trong những sai lầm lớn nhất của đời tôi.
Vì ngày hôm sau, tôi không còn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình nữa, mà bị một cơn mưa dội thẳng vào mặt đánh thức, cùng với toàn thân đau nhức như toàn bộ xương cốt đều đã bị bẻ gãy. Đầu óc quay cuồng đến mức chẳng nghĩ ngợi được gì, chẳng thể sợ hãi hay hoảng loạn với cái tình cảnh của mình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì cơn đau, tôi được mang đi như một món đồ.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, toàn thân vẫn đau nhức nhưng đã được băng bó chằng chịt. Một người đàn ông lạ lẫm đến thăm, ông ấy tự xưng mình là công tước Canopus và bắt đầu giải thích tình hình cho tôi. Ông ấy nói một ngôn ngữ lạ lẫm nào đó, song kỳ lạ thay là tôi có thể hiểu hoàn toàn mọi thứ. Kỳ lạ hơn nữa là mọi thứ tôi nói ra cũng đều biến thành cái ngôn ngữ đó rồi mới truyền về tai tôi.
Những cái tên quen thuộc mà tôi chỉ mới vừa tiếp xúc hôm trước lần lượt được nhắc tới khiến tôi nhận ra mình đang ở trong chính cái thế giới trò chơi vừa mới chơi. Bằng cách quái nào tôi lại ở đây? Có cách nào để về không? Hàng loạt các câu hỏi chạy qua, cùng với đó là những thông tin, chi tiết của trò chơi mà tôi biết, tất cả đều được xếp hết lên một cái bàn tưởng tượng trong đầu, tôi bắt đầu lục tìm những gì hữu ích để trả lời các câu hỏi của chính mình.
Song chẳng trả lời được câu hỏi nào cả. Cái tên Emilia Canopus, lúc này đã là em gái tôi còn gợi lên mấy hình ảnh cuối cùng tôi xem về trò chơi này nữa. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp với đôi mắt điên cuồng đang moi tim nữ chính và nhai nó ngấu nghiến như một con thú hoang trước mặt vị Hoàng tử, hôn phu của cô. Đấy chỉ là hình ảnh, theo thông tin thì trước đó trùm cuối này cũng đã làm điều tương tự với Vương hậu và Công chúa, người thân của vị Hoàng tử kia.
Nghĩ đến việc tự dưng có một cô em gái như vậy, cơ thể tôi tự động run lên dưới lớp chăn dày cộp của nhà công tước. Bỏ qua mọi câu hỏi không có câu trả lời kia, giờ tôi phải lo cho cái cuộc sống tương lai ngay trước mắt đã, những thứ khác từ từ tìm hiểu sau.
Ngay khi có thể vận động được trở lại, tôi vội vã ghi lại tất tần tật những thông tin, sự kiện và ngày giờ chúng diễn ra theo trí nhớ của mình. Những thứ này sẽ là một vũ khí mạnh mẽ của tôi để có thể sống ở đây, tôi muốn sống chứ không phải tồn tại.
Sau đó tôi buộc phải bước vào những khóa học địa ngục để trở thành người thừa kế tạm thời của nhà Canopus. Nói là vậy, chứ tôi giống như người bảo vệ của gia tộc hơn là một người thừa kế. Hay đúng hơn, tôi là vệ sĩ riêng của Emilia, con gái duy nhất của công tước Canopus. Còn vị trí công tước Canopus sẽ được giao cho con của Emilia, người sẽ được đưa về làm người thừa kế chính thức khi đã đủ tuổi.
Công tước chỉ có một vợ, người vợ này đã mất ngay sau khi sinh được một đứa con trai cách đó vài năm. Đứa con trai không may cũng có cùng số phận với mẹ mình ít lâu sau. Emilia được định trước là hôn thê của hoàng thái tử, gia tộc này không còn ai thừa kế. Dường như cảm thấy ngày mình rời đi không còn xa, công tước Canopus mới cứu một thằng cù bơ cù bất như tôi về và để tôi làm người thừa kế tạm thời.
Thực tế thì tôi không được thừa hưởng gì, sau khi con của em gái tôi lên làm gia chủ, tôi sẽ chỉ còn là người dưng nước lã với gia tộc này. Nhưng phần tài sản đảm bảo cho cuộc sống của tôi sau này thì vẫn quá đủ. Vậy nên ít nhất thì tôi cũng nên hoàn thành tốt vai trò của mình.
Mà để hoàn thành được vai trò này, tôi phải sống. Muốn sống thì tôi phải vạch ra vài con đường để đi trong cái thế giới otome game chết tiệt này. Anh trai của trùm cuối, một nhân vật phản diện hạng ba chỉ xuất hiện để làm nền cho trùm cuối. Nếu để trò chơi này đi theo happy end thì đời anh em chúng tôi coi như xong. Mà nếu đi phải bad end thì dù không chết đời tôi cũng sẽ thành địa ngục.
Vậy nên để hoàn thành được nhiệm vụ và hưởng thụ cuộc sống sau này, tôi phải đạt được những điều kiện sau. Đầu tiên là không được để happy end xảy ra, muốn vậy phải phá nữ chính, không cho cô ta tiếp cận những mục tiêu chinh phục. Thứ hai là ngăn chặn tính yandere của em gái tôi bộc phát, hay nói cách khác là ngăn mấy cơn ghen vớ vẩn của nó. Trong trò chơi nó ghen với cả mẹ và em gái của Hoàng tử đấy.
Mà để đạt được hai điều trên thì trước hết tôi phải xử lý được trùm phụ của trò chơi mà không cần phải dựa vào cái sức mạnh tình bạn, tình yêu, tình báo của nữ chính. Tự xử lý nó sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời, nhưng tôi không có tài năng để làm vậy. Thế nên dù không muốn phải chạm mặt nhưng tôi vẫn phải huấn luyện và nhờ em gái mình xử lý con trùm này vậy. Mang trùm cuối ra đập trùm phụ chắc không sao đâu nhỉ? Nếu không được thì khỏi phải nghĩ đến những gì phía sau nữa cho nhẹ đầu.
Tóm lại là tôi sẽ phải phá nhân vật chính, kiểm soát nhân vật phản diện của trò chơi. Trong trò chơi thì thế quái nào cũng được, nhưng ở đây thì tôi mới là nhân vật chính của cuộc đời mình nên nếu ai đó có phải đau khổ nhưng không liên quan tới tôi thì kệ đi. Tôi sẽ xin lỗi sau, hoặc là thôi, cứ thế lủi đi cho êm.
Tôi đã chăm chỉ học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm, tất cả chỉ để phục vụ cho thời điểm này, khi những sự kiện trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi chính thức bắt đầu.
Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo chút bụi bặm kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ. Ở phía đầu gió có vài chiếc xe ngựa sang trọng đang từ từ dừng lại. Một cô gái bận bộ đồng phục đặc trưng của hầu gái bước xuống từ chiếc xe đầu tiên nhanh chóng đi về phía những chiếc xe ngựa phía sau và chỉ đạo nhóm cận vệ chuyển đồ đạc ra khỏi đó. Một hầu gái khác bước xuống từ chiếc xe thứ hai và đưa tay hộ tống nàng công chúa xinh đẹp phía trong bước xuống. Nàng công chúa có mái tóc xanh mềm mại của bầu trời, có đôi mắt hồng ngọc tỏa sáng, bận trên mình bộ trang phục màu lam nhạt kết hợp với hồng dịu dàng. Chỉ nhìn bề ngoài thôi sẽ chẳng ai, dù là trong những giấc mơ điên rồ nhất có thể tưởng tượng ra người con gái xinh đẹp đó khi ghen kinh khủng như thế nào. Ngoại trừ tôi!
Tôi nhanh chân tiến thẳng về phía cô nàng vừa bước xuống đó. Cô gái đó cũng đã nhận ra và quay người hướng về phía tôi đứng đợi, biểu cảm hoàn hảo không chút dao động. Đấy đúng là khí chất của một Hoàng hậu tương lai.
"Chúc một ngày tốt lành, Emilia. Chào mừng em đến với Học viện Hoàng gia Sirius."
Tôi lên tiếng sau khi đã dừng lại trước em gái mình một khoảng đủ gần. Em ấy nhẹ nhàng nâng tà váy để nhún chân và nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Cảm ơn vì đã chuẩn bị mọi thứ ở học viện giúp và đích thân chờ đón em ở đây như này, anh Liam."
Vậy là cuộc chiến thực sự của tôi đã bắt đầu.
14 Bình luận
Truyện này hiện không có minh họa nào bạn nhé, nhưng trong tương lai nếu nó đủ phát triển thì mình sẽ cố gắng đầu tư minh họa cho truyện.
Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ! 😘
Chương 1, lời văn rất light, nếu không phải nói là web novel. Ngay từ đây lầ phân chia rõ tệp người đọc rồi. Đối với những người thích câu từ đại trà và bình thường thì sẽ bấm tiếp, với ai có nhu cầu sự đột phá và tinh tế trong câu văn thì sẽ khó đó.
Ngoài ra có vẻ chương mở đầu này... kể lể quá nhiều. Biết là chương mở đầu dùng để kể lể rồi, nhưng kể miết thế này thì thay vì đó, bạn thử mang những cái tình tiets này dàn nó ra thành diễn biến trong truyện đi.
Và vụ lập clb game nữa, nó là tiền đề cho việc nvc bị chuyển sinh, nhưng khúc đó không đóng góp mấy, bạn có thể cắt hẳn đi bằng một hài dòng tóm tắt là được.
Phần này có hơi tối nghĩa.
Tôi đã sửa lại câu cuối đoạn 21 thành "Mà nói trắng ra thì là vệ sĩ riêng của Emilia, sau này thì sẽ là con cái của nhỏ, người được đưa về làm người thừa kế chính thức tước vị công tước Canopus."
Mình rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn cả trong tương lai nữa. Chúc bạn một ngày vui vẻ!
Nếu mình hiểu đúng thì ý bạn là: Main được tiếp về và phải tham gia các khóa học khắc khổ, bề ngoài là để trở thành người thừa kế thay cho cô em gái(tạm thời) chứ thật ra không có thực quyền, chi là vệ sĩ cho gia tộc, đúng hơn là vệ sĩ riêng cho cô em gái. Còn phần sau là nói về việc chuyển giao lại chức vị thừa kế cho con của em gái khi đứa bé đã đủ tuổi.