Chín mươi phút giáp mặt những trận co bóp dạ con chuyển biến từ tần suất hai tới ba phút/lần lên tới ba mươi giây mỗi hiệp, Ana phi thân qua giai đoạn vận lực và rặn sinh để đưa hài tử vượt qua kênh sinh một cách thuần nhiên.
Từng đó giờ quằn quại với cơn gò tử cung xoắn ruột, mảnh bạch y tiệt trùng điểm tan tác loạn, thấm đẫm nước muối sinh lý pha lẫn mồ hôi nổi thành từng đốm ố nhèm nhơ bẩn trải sàn. Khí betadine ám đặc, ngột ngạt như cả một bầu lọc giấy hòa tan vào không gian u nghẹt chực vỡ, gói ghém tất thảy thành hỗn hợp khí quyển độc đáo riêng có của gian sinh.
Cặp bao tay cao su trắng bệch vẫn còn bồng bồng bềnh bềnh trên giá móc thanh treo truyền dịch, cứ tựa nhân chứng câm nín cho hành trình vượt cạn sinh tử vừa trải qua. Song, mớ bòng bong hỗn mang ấy chốc trở nên vô nghĩa tiếng khóc chào đời lanh lảnh bật lên.
Gói ghém thai nhi bé nhỏ còn ướt nhèm máu và chất nhầy dịch ối vào trong khăn, Chí Đức ngạc nhiên khôn xiết trước các chỉ số trọng yếu của cả mẹ lẫn con đều mạnh khỏe ở ngưỡng an toàn.
Huyết áp duy trì 120/80 mmHg, phách thai nhịp nhàng một trăm bốn mươi lần mỗi phút, không có dấu hiệu suy hô hấp sơ sinh hay ngưng trệ chuyển dạ. Thật hiếm có sản mẫu nào dũng mãnh như vợ, nàng không hề lộ diện bất cứ thần sắc choáng hậu sản, không có biểu hiện dính huyết băng phong và cơ tử cung co hồi tốt.
Ngay cả các di chứng giai đoạn hậu sản quen thuộc như hạ huyết áp tư thế, rối loạn đông máu nội mạch lan tỏa DIC hay động kinh cũng chẳng ló dạng. Cơ thể Ana, tựa hồ được “mã hóa” để chinh phục mọi gian truân của giai đoạn sau khi vượt cạn vậy.
Tuy con ngươi cô hơi phồng giãn và nhịp thở còn gấp gáp phập phồng lên tới hai mươi nhịp mỗi phút vì rã rời… Ana vẫn một lòng, theo dõi Đức kẹp cắt cuống rốn, đánh dấu hành trình em bé sống độc lập với hệ tuần hoàn và hô hấp tự chủ.
Tuân thủ phác đồ, anh trước hết dùng ống nghe ghi nhận 140 nhịp mỗi phút, lọt vào khoảng từ 120-160. Thân nhiệt đo nách đạt 36,8°C, phù hợp với ngưỡng tiêu chuẩn 36,5-37,5°C. Quan sát dao động lồng ngực, nhịp thở đều đặn từ 40 đến 60 lần mỗi phút, không có triệu chứng co rút cơ hô hấp hay tím tái gì cả.
Gắn cảm biến đo SpO2 vào ngón chân tí hon để giám sát nồng độ oxy bão hòa trong máu ngoại vi, chỉ số 98% khiến Đức thở phào, mọi thông số đều rơi vào khoảng tham chiếu lý tưởng cho trẻ sơ sinh. Giờ chỉ còn lại việc hút sạch đàm nhớt ở mũi họng, xem xét phản xạ bẩm sinh Moro, cho đến chấm điểm Apgar của bé ở phút thứ nhất và năm sau sinh.
“Em muốn ẵm con…”
Ana thều thào, âm điệu đặc quánh sau từng hồi rên la thống thiết.
“Cho em nhìn mặt con một chút nha?”
“Kìa, đợi anh lau khô ráo cho con và chắc chắn thân nhiệt ổn định đã nhé…” - Đức đáp lại, tay vẫn hối hả hết việc này sang việc khác. “Phản xạ bú mút tốt, trương lực cơ bình thường, da dẻ hồng hào. Ồ, con đạt điểm Apgar 9 cơ đấy!”
Nôn nao ngóng trông được ấp con sát ngực lắm rồi, cô không khỏi bồi hồi, tự vấn đứa bé sẽ thừa hưởng nét na ná bố hay mẹ đây? Quả nhiên, cơ địa của một Deathstalker không phải dạng vừa, sức đề kháng phi phàm của Ana đã truyền lại cho đứa trẻ.
Tự thở được ngay từ những giây phút đầu, tiếng khóc vang rền của em bé thể hiện nang phổi đã phình giãn hoàn hảo, không có bệnh lý bẩm sinh hay rối loạn chuyển hóa di truyền nào.
“Xin hân hạnh ra mắt, thành quả phối hợp tác chiến giữa bác sĩ và sát thủ!!!” - Đức cười xòa, đoạn trao gửi gói khăn ấm cho vợ. “Đùa tí thôi, trông cậy em dỗ cu cậu ngủ đó!”
Ấp con vào lòng, Ana khẽ đưa nôi, đặt nụ hôn lên vầng trán hây hây đỏ: “Cục cưng ngoan, từ nay đã có mẹ bên cạnh rồi.”
Trông mầm non mảnh dẻ khép mình say giấc nồng bên khuỷu tay mẹ kìa. Có ai ngờ không, bàn tay xưa nào còn thành thạo lăm le những mũi phi tiêu tẩm độc ricin, sợi dây đồng hồ có thể biến thành dây cước siết, hay cây bút bi chrome ngụy trang ống tiêm độc tố.
Cầm cố Beretta 92FS mạ bạc, đôi dao săn Damascus, quá quen với việc lắp đặt các thiết bị gây nổ C4, điều khiển dây bằng sợi nano-fiber tàng hình để bóp nghẹt cổ họng, pha trộn bao loại kịch độc từ thảo mộc quý hiếm tưởng chừng không tồn tại... Trải lên tấm lưng mỏng manh của con thơ, những ngón tay này chỉ còn dùng để cầm nắm bình sữa, thay tã lót, dỗ dành con chập chờn giấc nồng. Quãng đời tung hoành hạ thủ chốn giang hồ từng trải đã chẳng còn nữa, dứt ra để chào đón thiên chức làm mẹ linh thiêng.
“Tuyệt vời quá em ạ! Được thấy mẹ hoa khai phú quý, quả kết bình an, sinh con đẹp như tiên thế này. Với anh, còn quý hơn cả vạn lần đỗ đạt thủ khoa!”
Lặng lẽ luồn tay vào túi áo blouse, Đức rưng rưng phía sau gọng kính, mắt ánh lên niềm viên mãn khó tả của một người chồng, người cha, và một bác sĩ vừa hoàn thành cả ba vai trò.
“Đến lượt em cảm tạ anh thật nhiều…” - Ana bèn nói khẽ, giọng còn nghẹn. “Cảm tạ anh đã luôn là điểm tựa vững vàng cho ba mẹ con em.”
Hai thập kỷ dấn thân nơi phòng sinh hiếm khi ghi khắc một ca nào viên mãn đến thế, bác Kim đứng bên quệt đi những dòng lệ hoan hỷ. Ơn trên đã ban tặng thêm họ một tiểu công tử, một bé trai bụ bẫm đáng yêu.
Chỉ tính riêng Trung đã là một nghệ sĩ phá hoại thứ thiệt, chỉ cần xem cái sở thích pha chế dược phẩm từ bất cứ vật liệu trong tầm với cũng đủ để bố mẹ căng thẳng đứng ngồi không yên, căng mắt giám sát 24/7 rồi.
Song rồi Đức chợt nhớ về bài giảng của phụ mẫu khi xưa về “thiên ý”, răng mỗi đứa bé đều là ân huệ vô giá từ tạo công. Dù gian nan trắc trở, anh vẫn quyết một lòng tiến bước. Thay vì bỡ ngỡ, Đức sẽ biến phòng khám này thành mái ấm cho hai chàng hoàng tử tha hồ nghịch ngợm, dùi mài kiến thức và lớn khôn trong tình thương vỗ về.
“Đúng rồi, đại gia đình ta là một khối đoàn kết. Từ nay mọi điều sẽ hanh thông thuận lợi thôi!”
Khi đã thu xếp xong xuôi dụng cụ y khoa vô ngăn kéo, Đức mới rảnh rang rón rén đến ngồi bên giường Ana. Con tim xao xuyến như ngày đầu gặp gỡ, anh cúi mình, cọ sát mũi vào má em rồi đặt lên đấy nụ hôn trinh khiết như hồ điệp lướt bay.
Hương sắc thơm ngát, vương vấn nơi mái tóc hồng phát vẫn làm anh lâng lâng như hồi dạo đầu. Song, Đức âu yếm ghé sát vào vành tai Ana thì thầm mật thị: “Có ý hay gì chưa nè? Đến phiên em đặt tên cho thành viên mới rồi đó.”
“Ơ, từ bao giờ việc đặt tên lại biến thành trò chơi chiến lược luân phiên thế này?” - Ana che nhẹ lấy đôi môi. Trông vợ e ấp, vẫn thoáng giữ được khiếu hài hước dẫu vừa lâm bồn là anh vui mừng ra mặt rồi. “Hay đang kiếm cách thoái thác bổn phận đấy, hở ngài trưởng khoa?”
“À thì, bí ý tưởng quá... Sau Trung thì... Chẳng lẽ lại đặt là Bắc?”
“Thề là nếu a dám lấy tên con theo la bàn địa lý, em sẽ…”
Hằm hè giơ nắm tay, cô bèn dọa dẫm ông chồng ngượng nghịu đang luống cuống gãi đầu. Nhìn kìa, chàng bác sĩ đại tài của cô đang quơ tay múa chân như trêu ngươi ấy... Trước kia Đức lấy tên Trung là vì trung nghĩa, nay thì đang tính làm trung gian hòa giải đấy ư?
Cứ đà này, chẳng chừng đứa con thứ ba sẽ rơi vào phận chờ đợi cái tên từ bác Kim luôn mất. Cơ khoan, da mặt của nàng chợt chín mọng lên. Tự đâu mà xuất hiện ý niệm sẽ hạ sinh thêm bé nữa thế? Phải chăng, lòng Ana đang nuôi dưỡng mưu toan chi?
Hai con trai là đỗi thừa rồi, phòng y này không thể chịu đựng nổi thêm một bản sao thu nhỏ của Đức nào nữa đâu. Cơ mà càng mải miết ngắm nhìn tiểu thiên sứ, Ana càng thấm thía diện mạo mình đã in sâu trên từng đường cong góc cạnh nơi con.
Vì đâu Đức lại ủy thác trách nhiệm đặt tên sang cho, lúc này nàng đã rõ. Để xem nào, cái cằm búng ra sữa mũm mĩm như món bánh mochi Nhật, làn da láng mịn mượt mà, phớt hồng như nụ hoa đào sớm mai, đôi mắt to tròn, tinh tường sáng ngời tựa ngọc quý lưu ly.
Chưa gì, cô đã có thể phác họa ra một cậu ấm thông minh nhanh trí lanh lẹ, đầy mưu mẹo, thừa hưởng trọn vẹn dòng”gen nhà nòi” từ thai mẫu.
“Để xem... Nếu mẹ được quyền chọn tên cho hoàng tử bé…” - Một tay nàng đỡ lấy cái đầu non nớt, tay kia Ana ve vuốt bụng bé như đang thương thảo riêng với sát thủ tí hon vậy. “Mẹ nghĩ tên con nên mang dáng dấp hoàng tộc... Alexei Von Hohenzollern chẳng hạn! Oai phong quá phải không con?”
“Trời đất quỷ thần ơi! Em định mượn tên thái tử cuối cùng của vương triều Romanov sao? Chẳng sợ FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) gõ cửa phòng khám à? Hay mình chọn cái gì đó... ít nhạy cảm chính trị hơn?”
“Này này, chẳng phải anh thoái vị quyền đặt tên rồi sao? Với cả, mẹ con em là hậu duệ dòng dõi Hohenzollern mà, đúng không con yêu?”
“Thôi được rồi, công nương à…”
Đức thở hắt ra, đoạn giương cao tay chào thua.
“Nhưng anh không chắc là mình đủ trình độ để phát âm mỗi lần gọi con…”
“Vậy thì rút gọn là Alex!” - Cô nàng nháy mắt ranh mãnh. “Alex Vương, cũng được đấy chứ? Vừa Tây vừa Ta, như bố mẹ con vậy!”
“À thì... ít ra dễ đọc hơn là Von gì gì đó... Mà này, từ giờ anh phải gọi em là thái hậu ư?”
“Em là mẹ của hoàng tử Alex Vương, vậy đương nhiên là thái hậu rồi. Còn chồng... Chỉ là phò mã thôi nhé!”
Ana le lưỡi chọc quê anh, cuộc tranh biện triều đình hãy còn đang nóng hổi thì âm ba máy giặt bỗng vang lên từ phòng tắm tựa như một hồi chuông giải thoát, cứu rỗi Đức.
Qua khuông cửa, lứa đôi bắt gặp bác Kim thảo thước dọn dẹp tàn tích của chiến trường hậu sinh nở. Những tấm chăn tẩy rửa tinh tươm đã được giặt sạch phẳng phiu, và được gấp vuông vức trong sọt hoa. Dẻ gạc và dụng cụ y tế đã qua sử dụng thì đã thu gom vào túi nhựa. Xách giỏ quần áo chỉnh tề ngăn nắp từ trỏng bước qua, bác thoáng liếc trộm đôi phu thê son trẻ còn mải mê bàn bạc quốc sự vương triều, khóe miệng điểm nụ cười ôn nhu.
Thừa dịp họ hăng say đối thoại, thì cung nữ lo toan hoàn tất công việc dọn dẹp nội cung, sắp sửa mang rác đổ vào thùng thu gom y tế ở cổng sau rồi.
“Hỡi ôi, với cái đà đấu đá triều đình này, e rằng sang xuân mới thu xếp xong quá! Thôi để lão thái giám này chăn lo, kẻo Hoàng thái hậu mới hạ sinh còn phải dọn dẹp thì tội nghiệp…”
“Trời đất ơi bác! Bác là bạn tri âm của chúng cháu, nào có phải người làm!” - Đức lúng túng xua tay. “Để cháu phụ…”
“Đứng yên!” - Bác Kim lên giọng nghiêm nghị quát. “Lo mà hầu hạ thái hậu và thái tử cho tử tế. Tao còn khắc cốt ghi tâm cái thời mày thực tập, lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc ấy. Giờ thì... cũng chỉ khá hơn được tí!”
“Bác à... Cháu cảm kích bác vô cùng, nhưng... Với điều kiện phòng khám hiện tại, cháu không thể trả công bác xứng đáng…”
Lén lút xáp lại, Đức điệu nghệ chêm phong bao vào túi bác hộ lý. Song với phản xạ của người dày dạn trong nghề, bác ta chộp cổ tay anh gạt phăng đi: “Thằng oắt con này! Bao năm cộng tác với nhau mà vẫn giở trò đút lót đấy à? Cái thói xấu đó, không phải là nguyên nhân mày thôi việc ở bệnh viện sao?”
Véo tai Đức, giọng bác oang oang quở mắng thằng cháu bất trị.
“Bạc tiền chi vào lúc này, dành dụm mà tậu sữa bột thượng hạng cho cháu ngoại tao bú đi, hứ!”
Đức định thốt lời, nhưng bị bác ngắt ngang: “Câm! Mà này, sau này sinh thêm đứa nữa thì nhớ báo bác sớm dăm ba bữa... Để bác kịp chuẩn bị tâm thế trông nom tam điện hạ chứ!”
Gắn bó với Đức từ cái thời là cậu sinh viên năm ba ngành điều dưỡng, lóng ngóng với ống nghe và huyết áp kế trong ca thực hành đầu tiên tại khoa Nội. Kiếm một đứa tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề như cơm bữa ở viện xá Đa khoa, nhưng… Có cái gì đó ẩn khuất trong tầm nhìn chàng thanh niên lôi kéo bác ấy chú mục lưu tâm, một ngọn lửa âm ỉ của lương tri nghề thuốc.
Thế rồi tử vi ứng nghiệm, khi hay tên thằng Y3 bị bác trách mắng cho tơi tả vì kê sai liều Paracetamol, nay đã trở thành danh y dám từ bỏ địa vị Trưởng khoa cùng đãi ngộ hơn tám con số để mưu cầu lý tưởng, hoài bão chữa chạy cho bệnh nhân nghèo khó bần cùng không nơi nương náu.
“Có những giá trị đáng quý hơn tiền của.” - Bác thầm ngẫm, nhìn ngắm Đức giờ đây đã là chồng, là cha, là trụ đỡ của một gia đình nhỏ.
Miễn sao người tài giỏi như nó vẫn được hưởng cái kết có hậu thôi, đã là khoản thù lao hậu hĩnh nhất rồi.
“Dạ... bác hạ giận ạ!” - Co rúm tựa hồ tên học trò thuở nào, Đức lí nhí ngỏ ý thỉnh cầu. “Quá canh rồi, trời còn đổ mưa nặng hạt nữa... Hay bác ngủ tạm phòng khách nha? Cháu vừa thay vỏ nệm ghế mới toanh…”
“Thôi khỏi lo tôi, nhìn xem ai còn hơi sức phát ngôn kìa, tôi cần phải nhắc cậu là bác sĩ chính không!? Trông phờ phạc quá, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi lấy sức đi!”
Bác Kim chống nạnh, dẫu đã thức trắng cùng trụ vững bên Ana suốt mấy khắc giờ chẳng kém chi Đức, không hiểu dựa đâu mà bác ta vẫn còn khí thế xắn tay áo, nhấc cây phất trần lên múa vũ như đang biểu diễn võ nghệ và dặn dò: “Vả lại lo mà trông chừng vợ đi! Theo dõi nhiệt độ và triệu chứng xuất huyết hậu sản cho cẩn mật vào…”
“Dạ vâng, vài tri thức cơ bản ấy con nắm vững lắm ạ.”
Bỗng dưng, bác Kim khẽ nhăn mặt, dựa cây phất trần sát vách rồi chầm chậm an tọa trên chiếc bành gần đó, bàn tay xoa nắn vùng thắt lưng L4-L5. Lại là cái cột sống đau do chứng thoái hóa đĩa đệm, hậu di của mấy mươi năm đứng giải phẫu lại tái phát.
“Bác không ổn ư?” - Đức tiến gần, con mắt nghề nghiệp nhanh chóng nhận diện ngay đồng tử thím ấy co thắt, môi khô nẻ, cùng những vết thâm quầng dưới hốc mắt.
“Để cháu kiểm tra huyết áp cho bác...”
“Thôi, chắc lại là chuột rút thôi ý mà…”
Tuổi già sức mỏi chẳng còn giẻo dai, bác Kim thở hắt.
“Ơ khoan, đừng bảo cháu là bác định ra ngoải nhé ạ!!!”
“Cậu để phòng khách cho tôi ngủ phải không? Ngay cả đôi giác mạc gió mòn mưa dãi, đã mất đi sự linh động của lão bà này cũng biết nó tơi bời, bừa bộn thế nào… Để bác giải phóng mặt bằng chỗ đó trước, rồi quét dọn tiếp bãi chiến trường ở đây ngay sau khi chợp mắt dậy. Vậy nhé, khỏi cãi!”
“Bác cứ vậy hoài, cháu ngại quá…” - Đức cào nhẹ trên da đầu cười khách khí, chợt nghiêm giọng khẳng khái. “Nhưng đừng đi ra cửa chính nha bác! Cháu vừa mới... Ờ... Q-quét sơn sáng nay á!”
Tiếng bước chân bác Kim thoái lui xa dần, trong khi Đức sững sờ ngây ra, trái tim dộng lồng lộn. Chuyện sơn quét tường vách chẳng qua là màn nghi trang, chớ thứ thực chất được ráp nối trên khung đặc thù gấp bội. Một hệ thống bảo an anh triển khai, hộ vệ thê nhi sau lời hăm he cận đây.
“Mình...” - Ana khẽ níu vạt áo blouse chồng, bàn tay vô thức động chạm đến đường may hông giấu chùm then khóa xe kêu loạt xoảng. “Em thấy bác Kim tốt quá, như mẹ ruột vậy... Mà em vẫn chưa đủ tấc lòng cảm ơn…”
“Bác ấy là đại ân nhân của anh!” - Đức thì thào, tầm nhãn vẫn dính chặt vào bức cửa.
“Hiện thời, sự an nguy của em và các con là ưu tiên hàng đầu. Anh không dám bạt mạng khinh suất…”
“Em biết rồi… Chí ít… Anh cũng nên báo cho bác ấy hay về cơ quan cạm bẫy…”
“Đừng bận tâm em yêu…” - Đức thầm thì, luồn đầu ngón tay xuyên suốt mái tóc rực lửa của Ana như đang chạm vào tơ lụa. “Bác ấy còn ở đây cơ mà. Hãy đợi đến khi hai mẹ con em chìm vào giấc ngủ say, anh sẽ ra phụ bác... Em có muốn chuyển lời gì không?”
Khẽ vén những lọn tóc ngang ngạnh ra sau vành tai, anh để làn môi thơ thẩn du ngoạn theo đường cong của vành tai nàng. Luồng hơi ấm phả ra từ anh khiến Ana khẽ run lên.
“Giờ thì, nữ hoàng của anh phải nghỉ ngơi cho tử tế vào… Cortisol tăng vọt do sẽ tác động tới diễn trình tiết dịch sữa và liền vết thương đó…”
“Anh lại thao thao bất tuyệt rồi. Mà khoan, còn phải lo cho bé nữa…” Ana nói, đôi mắt đã manh nha díp lại rồi, thế mà vẫn không xa rời sinh linh đang nằm an giấc trong nôi.
“Trong hai bốn giờ đầu sau sinh, bé sẽ vẫn còn được bảo vệ bởi kháng thể IgG mà em truyền qua nhau thai.”
”Nhưng…”
Ana băn khoăn, vẫn ý định nói điều chi đó.
“Suỵt…” - Đức đặt ngón tay lên đôi môi vợ. “Bé cũng được anh tiêm chủng ngừa vitamin K và kháng sinh dự phòng rồi. Cơ mà công nghệ y học hiện đại nhất… Vẫn chả thể so sánh với một người mẹ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đâu. Vì thế, em càng cần ngủ ngon…”
Nụ hôn phớt của anh vừa chớm đến vầng trán cô, bất chợt đánh thức nguồn xúc cảm đã ngủ quên. Và Deathstalker, vốn chẳng dễ thỏa nguyện bởi cử chỉ nửa chừng. Tựa một chú mèo tinh quái đa tình, Ana vươn mình túm lấy ve áo chồng.
Khó ngủ quá, cho em liều thuốc... Mạnh hơn một chút được không, bác sĩ?”
Chẳng đợi Đức ứng phó, làn môi nàng đã đáp an bến mộng. Họ giao hoan trong một cái hôn sâu nặng, đê mê và cuồng nhiệt như thể vẫn còn là đôi tình nhân thuở sơ ngộ.
“Em cần... tĩnh dưỡng…”
“Ngủ... sau... Em muốn được đặc trị tận tình…”
Ana nhoẻn miệng cười yêu kiều, còn anh chẳng có vẻ gì là muốn thoát ra. Môi lưỡi còn đang quấn quýt chưa kịp chia lìa nhau, thì hiện thực phũ phàng bỗng tạt đến tựa một gáo nước đá lạnh toát.
Khúc hát huýt sáo lảnh lót theo giai điệu “Giọt nắng bên thềm” của bác Kim vẳng lên từ dẫy hành lang, kèm vào tiếng cây lau lạo xạo đang dần tiến sát đến ô cửa định mệnh.
Cạch... cạch... cạch... Thình lình, thanh đấm cửa xoay vần.
Hiệp hồ, có kẻ nào đang ra sức đánh phá lớp phòng thủ mà Đức dày công thiết lập.
Trong tích tắc, luồng điện cao thế được phóng thích, xẹt đường lửa xanh lét qua khoảng không, kéo mọi vật thể trong tầm tiếp xúc thành cát bụi. Bác Kim nắm chắc cây chổi lau vẫn trụ vững tại chỗ, nhưng phân rã… Hóa thành kiếp tro tàn mông lung.
2 Bình luận
Đoạn cuối nhìn là biết sắp có biến r
Btw, chương 16.6 mới có biến lận 🥹