Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 15.2

4 Bình luận - Độ dài: 5,550 từ - Cập nhật:

“Thiệt tình là không thể lý giải được, Dương à... Hà cớ gì mày cứ phải che giấu bọn trẻ?”

Là chủ soái bên quân đỏ, Tuân rì rầm khi thúc mã tiến lên, đôi mắt xoáy sâu vào phe địch, lập lờ dò xét địa hình hiểm trở. Mỗi một nước đi đều được y trù hoạch, thiết lập nên cục diện thành quách sừng sững.

“Tao biết tổng rồi, mày là đứa chịu trách nhiệm về chết của gia đình chúng chớ gì!? Haha, vừa lắm con ạ, thật đúng là báo ứng!”

Cột thủy ngân trên nhiệt kế tăng phi mã, nung nấu cấu trúc chịu tải nứt toác ra từng mảng và lung lay như lá mùa thu.

Các vết nứt quanh co, biến dạng một cách dị thường và bành trướng không ngừng với góc cạnh bốn mươi lăm độ, nhả ra từng cột khí bỏng rát hầm hập từ lỗ thông thoát khí.

Giữa không gian bị hiện tượng phản xạ toàn phần vặn vẹo bẻ cong, đắm chìm Tuân và Dương trong ảo giác như thể ngắm nhìn vũng nước ao hồ bốc hơi ngùn ngụt. Ấy thế mà cho dù tai ương lẩn khuất có ghé thăm, vẫn chẳng đủ sức phá tan những nước cờ tàn giữa hai lão kỳ thủ ương ngạnh.

Tro tàn từ mảnh củi cháy rụi rơi lả tả, để lại vết thâm đen cháy xém trên bàn cờ. Bỏ ngoài tai mọi rối ren, Tuân hùng dũng đua xe đột phá vào trung lộ. Ánh Dương cầm quân đen, lệnh tượng rẽ sóng hai bước tìm lối thoát vây. Đại tá vẫn say sưa với thế “Mã Thiên Cương”, con Mã vượt gió tung vó theo nét chữ L kinh điển. Nhưng Chỉ huy Việt Nam đã tung chiêu hồi mã thương, pháo xé gió vượt thân Xe triệt hạ con mã gan lì, ép Tuân hối hả rút quân về.

“Càn khôn này chẳng rộng như ta tưởng. Nhân duyên luôn có cách xoay vần... Chẳng cần đợi đến lúc ta xuất thủ, những đứa trẻ ấy vẫn sẽ tương phùng như cách mày kiến giải đó...!”

Cái hôm Trung nhiễm hạt gia tốc, cảnh tượng Vương nó cõng anh trai quay về mật đạo đã khơi gợi những hồi ức ngàn xưa.

Trực giác tinh tường tựa la bàn đã dẫn lối Dương, nhận thấu chân tướng về đứa nhỏ năm xưa bị ruồng rẫy phụ bạc trong chiếc xe lộn ngửa đã trở về, phán quyết lão.

Thực tại khách quan có thể được phúng dụ như một tấm thảm, được kết thành từ hằng hà sa số mạch sợi tương quan nhân quả, đan quyện vào nhau bởi bàn tay của Đấng Toàn Năng theo trật tự tiên nghiệm nào đó.

Trong lục đại định đề của vũ trụ quan, nguyên lý về tính nhất quán đã luận giải: “Mọi hành vi tái diễn của chủ thể tri nhận sẽ cô đọng thành tập tính, thói quen”.

Hàm nghĩa rằng mọi sự lựa chọn của cá thể, dẫu nhỏ nhặt đến đâu trong dòng chảy thời-không cũng đóng góp vào định hình bản thể luận về cái tôi trong tương lai. Dẫu cho muôn trùng sai lạc có xảy ra, đường ray của biện chứng pháp có chệch hướng… Thì bánh xe vận mệnh đã lăn rồi sẽ không ngừng tự điều chỉnh theo quy luật phủ định của phủ định, mãi đến khi mọi thứ về lại guồng quay cân bằng động theo đúng quỹ đạo thường tình.

“Tại sao mày lại chia cắt anh em chúng… Cướp em bé khỏi vòng tay mẹ nó!? Có phải... vì lòng trắc ẩn dành cho Vương!?”

“Nào phải việc của mày mà xen vào... Hừm, tao tính bài bác thế nhưng chân lý vốn trái ngược...!”

Nhìn Tuân không chút dao động, Ánh Dương ngậm ngùi tuôn ra tràng cười bi phẫn. Dường như đã quán triệt hơn về sự xoay vần của vòng luân hồi, lão nói.

“Hahaha, bởi tao tín phục vào sự sắp đặt của thiên cơ, nó huyền diệu lắm Tuân ạ. Vạn sự trên đời đều có căn nguyên của nó, chẳng cần kiếm tận đâu xa… Kiểu thời điểm này chứ đâu. Đã gần kinh qua sáu thập niên, tao nào ngờ còn được trùng phùng với mày! Rốt cuộc thì bất luận là ai, đều phải một phen đối diện với nghiệp chướng do chính mình gieo tạo thôi, Minh Tuân ạ…”

“Lời mày thật thấu tình đạt lý, tao không tìm được kẽ hở nào để biện bác!” - Khà khà vỗ đùi cười khẩy, Tuân chỉ ngón trỏ đáp lại. “Cho phép tao đính chính điều sai lệch duy nhất...!”

Sau cuộc tị biệt, Tuân tự khu trục chính mình khỏi lãnh thổ Việt Nam và lưu vong sang Liên Xô, được  chính quyền Moscow hoan nghênh như một người tị nạn chính trị. Chẳng bao lâu sau, ông cùng nhiều quan tham máu mặt trong các tập đoàn thống trị, quy tụ biết bao kẻ sĩ hùng tài tụ hội dưới trướng khai sinh ra Hội Tam Nhãn.

Thủa sơ khai, cái tổ chức vỏ bọc núp bóng Liên bang Soviet này bành trướng thế lực, gây dựng thanh danh qua chiến dịch tiếp tay đảo chính và thanh trừng chánh trị, chú trọng vào vùng lãnh thổ Nam Mỹ và các quốc gia đang phát triển tại Lục địa Đen Châu Phi.

Và Ánh Dương, khi đó hoạt động dưới bí danh Hiệp sĩ vô diện đã si mê truy đuổi hư ảnh phù du của chúng suốt khoảng thời gian tăm tối ấy. Quyết sách thiếu suy tính, bồng bột này đã dẫn tới một tấn bi kịch không ai lường trước.

Tường thành Berlin sụp đổ, nhiều cơ sở nghiên cứu quân sự cực mật tại miền băng tuyết Siberia lâm vào cảnh vô thủy chủ. Điển hình là Dự án P-17, một chương trình sản xuất siêu chiến binh được khai triển bởi các khối óc khoa học Soviet được KGB chống lưng.

Chớp thời cơ thuận lợi, Tuân thừa thắng xông lên đã thầm lặng thu lượm các mẫu vật hạt gia tốc từ phòng thí nghiệm tại Novosibirsk. Ngụy trang lưu thông chúng dưới chuyến hàng viện trợ nhân đạo, theo tuyến đường sắt Xuyên Siberia về phía Đông.

Và cái gì tất yếu rồi cũng xảy ra, vào cái đêm mệnh định khi ấy, đoàn xe đen đang luân chuyển những công-ten-nơ lạnh từ hải cảng về một cứ điểm tại ven đô Quy Thành. Chính Dương là bóng hình ma ảo, đã đeo bám chúng trên đường Láng, một trong những huyết mạch giao thông nối liền Rùa Vàng với các tỉnh phía Tây. Quá mù quáng đuổi bắt Tuân, lão không hay biết cỗ xe chở gia đình Trung di hành trên cùng tuyến lộ và…

Thần cơ diệu toán, Dương từng bước chuyển bại thành thắng. Lão dụng binh như thần, xuất động “Song Pháo Đả Xa” đại kế, uy hiếp đồng thời cả Thiết Xa lẫn Quá Hà Tốt của Tuân.

Kinh diên trước thế cờ biến hóa ấy, đại tá chỉ biết ngao ngán gãi tai mà thốt lên. Tiện thể, cũng xin bổ sung thêm về: “Ai dà, mày có luyện tập hở? Sao kỳ lực tiến bộ vượt bậc thế này!? Cơ mà về vụ tao gặp phải nghiệp báo nào đó thì xin chia buồn, chẳng có đếch gì làm người gia tốc đền tội nỗi đâu!!!”

Đại tá vỗ ngực phổ quát, khoe khoang về tính bất khả xâm phạm của bản thân. Khi tuổi đã xế bóng, trong khi Dương phải cam chịu sắc tố melanin trong mái tóc điểm bạc tiêu hao dần, biểu bì da nổi lên đốm tăng sắc tố, một triệu chứng lão suy không thể đảo ngược.

Còn Tuân thì nhờ bộ gen đột biến, gia tốc hóa quá trình phiên mã ADN, dịch mã protein, chỉ riêng cơ chế tự tu bổ tế bào ở thước đo phân tử đã đem lại cho y sự bất tử, miễn dịch trước tác nhân gây bệnh và độc tố ngoại sinh. Các mút nhiễm sắc thể telomere luôn được bảo tồn, duy trì chiều dài ở mức chuẩn mực, hãm phanh quá trình apoptosis tự hủy, kéo dài tuổi đời lên một tầm cao khó tin xét về góc độ sinh học.

Tóm lại thì mặc dù đã vượt qua cột mốc bát thập niên kỷ thì trên phương diện sinh lý, vị đại tá vẫn giữ được sự sung mãn cường tráng không tì vết của một mỹ nam đang ở thời kỳ toàn thịnh.

“Mày xem xem, ngay cả thời gian hùng vĩ cũng phải quỳ gối trước tao, vậy còn thứ chi có thể chạm đến được xác phàm này nữa!?”

Đôi hổ phách thăm thẳm của Dương thấu thoát qua Tuân, soi mói từ lớp lang tâm tưởng thầm kín sau dung nhan tri kỷ năm nào. Rồi khẽ rũ mắt cúi cằm đăm đăm về lại cuộc chiến trên bàn cờ, lão ngâm giọng trầm như đang tự vấn nỗi lòng:

“Với tao, đặc ân trường sinh bất lão ấy lại chính là lời nguyền mày và Trung phải mang vác. Hạnh phúc đích thực nằm ở chỗ đón nhận toàn vẹn phút giây hoan lạc, bệnh tật triền miên, suy nhược tuổi già và cái chết không thể tránh. Được khép mắt buông tay theo quy luật tuần hoàn, mới là phúc lành tạo hóa trao tặng. Tao đã sống đủ lâu, kinh qua đủ ngày tháng, nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng, Tuân ạ. Và rồi ngày kia, mày cũng sẽ như tao thôi. Khổ sở chán chường với cõi hồng trần phù du, mà khát khao ai đó trả mình về với nguồn cội…”

“Vậy nên mày mới truyền thụ Kenjutsu, khơi dậy bản chất của một Hitokiri trong Vương, chỉ nhằm diệt trừ tao thôi sao!?”

Thay vì đáp lời, Ánh Dương lại ngồi trầm mặc, nghiền ngẫm chân lý vô ngôn. Giáng sinh dưới thời Chiến Quốc, Vương chắc chắn đã trở thành một Kensei kỳ tài tuân theo Bushido, quy tắc danh dự của các Samurai.

Chỉ trong vài năm tu tu tập ngắn ngủi, đứa trẻ đã lĩnh ngộ mọi nền tảng căn cơ của kiếm đạo Iaijutsu, thậm chí cả Battōjutsu thâm sâu hơn. Lão tận tường kiểu gen sát thủ ấy được di truyền từ ai, lại còn thuộc dạng đột biến trội.

“Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Chứng cuồng sát, rối loạn nhân cách chống đối xã hội chảy trong kinh lạc Vương, nào phải thứ tao thích là chế ngự. Rất tiếc, người điểm hoá được tâm tính nó không phải là tao.” - Bàn tay rung rinh nhấc Pháo xa lên, Dương hỏi. “Mày thấy thằng nhỏ gợi cho tao nhớ về ai chăng?”

“Khà khà, việc gì phải đoán? Thuở quân Cách mạng còn phải giành giật từng héc-ta đất trên các điểm then chốt dọc hành lang chiến lược Trường Sơn, mày hay coi tao là đao phủ khai thông chốt, tảo thanh mọi tiền tuyến quân thù phỏng!? Đợt tiễu trừ Hội Tam Nhãn này, phải chăng tên nhóc Sát nhân vô diện cũng đảm đương vai trò na ná?”

Khi thế cục đã chuyển sang tàn cuộc, đôi bên chỉ còn vương vãi vài quân tốt trên sa bàn. Chợt như vừa tỉnh cơn mộng du, Dương ngẩng đầu.

“Không đến nỗi quá lố thế! Nhưng thú thực, giữa mày và nó... Tao ít nhiều có thể liệt kê ra chút điểm tương ứng. Tuy ngỗ nghịch hóc búa, Vương lại là quân Mã cô liêu... Có thể rong ruổi những nước đi khôn dò, nhưng luôn tuân thủ quy chuẩn ‘cương thường’ của bản thân.”

Vừa nói, lão vừa ve vuốt con Mã đen.

“Chưa bao giờ nó tước đoạt sinh mệnh người vô tội, cũng như mày không bao giờ phụ rẫy bách tính lương dân, có đúng thế chăng, Tuân!?”

“Khoan vội đoán định! Sao mày dám là chắc tao không…”

Câu từ bỏ lửng, Tuân mím môi ngưng bặt, chả rõ vì sao lại nhen nhóm mối hoài nghi trước phát ngôn quả quyết ấy. Vừa lúc đó, trận cờ kịch tính cũng cán mốc hơn trăm nước bôn tẩu, sa đà trí lực của đại tá vào hôn trầm, không sao sáng suốt nhận định điều chi.

Song rồi giữa cơn mê muội, y bỗng thấu tỏ tiềm năng từ thế Mãnh Hổ Sa Cơ mình hệ bày. Một kế dương đông kích tây, sẽ ép buộc quân Tướng của Ánh Dương phải rời bỏ Hoàng Thành. Đây quả thực là một khiếm khuyết trí mạng trong lối nó bày trận, hỗ trợ cho đại tá Quá Hà Tốt, vượt hải để rồi vây hãm, chiếu bí đối thủ vào cảnh Thiên La Địa Võng.

“Ha, xem ra công phu kỳ đạo của mày còn chưa đạt đến độ viên mãn, Dương ạ!”

“Thôi đành... Kiếp này, tao chịu thua mày trên bàn cờ tướng vậy!”

Thế cờ đã an bài, Ánh Dương đành nghiêng Tướng đầu hàng, dùng vạt tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang rịn trên vầng trán. Ngọn lửa hung tàn đang khép chặt vòng vây, như vòng kim cô thít dần quanh họ, thời gian còn lại e chẳng đủ tái đấu thêm một ván định mệnh nào nữa.

“Ủa, kiếp này là sao, đây đâu phải là ván cuối. Cơ duyên kỳ ngộ giữa đôi ta còn dài, tao tin vậy! Nào, rời khỏi hỏa ngục này thôi…”

Lòng đất đang rung chuyển khoảng bảy độ richter, chung quy vẫn làm vị đại tá thầm nguyền rủa trong tâm. Tìm đến đây, chỉ với mong muốn giản đơn là gặp lại người bạn cố tri sau bao năm xa cách. 

“Này Dương, dù mày căm hận tao đến tận xương tủy thì xin cũng đừng phô diễn màn phá huỷ hoành tráng kiểu này chứ... Có phải quay phim bom tấn Hollywood quái đâu!!! Mày tự coi mình là ông hoàng phim cháy nổ Michael Bay chắc!?”

Bản thân Tuân vốn là thực thể đã siêu thoát khỏi luân hồi sinh diệt, lẽ nào lại bận tâm đến cái chết hữu hạn của kiếp người? Chỉ ngại thay cho lão già đang mắc chứng trầm cảm tuổi xế chiều, ngự trước mặt mình đây thôi.

Chưa kịp chống tay đứng dậy, Tuân bỗng khựng lại khi chạm phải ánh mắt già nua đẫm lệ của Dương: “Xin lượng thứ cho tao, vì đã ép mày phải mang trên vai gánh nặng nghiệt ngã thế này. Nhờ có mày cam tâm đóng trọn vai ác, khiến thiên hạ căm phẫn... Mà thành phố Hoa Sen mới có thể vỡ kén hóa bướm tỏa sáng rạng ngời như ngày hôm nay!”

Hậu kháng chiến chống Mỹ, các hãng tin đua nhau loan truyền về trận hỗn chiến giữa người gia tốc và Chi huy Việt Nam làm rúng động dư luận khắp hành tinh. Tờ Times London rùm beng đăng tải về “Tấn Bi kịch Hoa Sen”, với số lượng nạn nhân mà các phóng viên đồn đoán là vượt quá hàng trăm.

Qua ống kính của những tay máy nhiếp ảnh đương đại, lũ trẻ mồ côi lạc lõng, lầm lũi qua nấm mồ hoang lạnh, thảm thiết khóc gào gọi cha mẹ đã vùi thân dưới đống gạch vụn điêu linh.

Nhà Hát Thành Phố nguy nga chỉ còn dấu tích gạch vụn phai tàn, lối vào quận Tây dọc Catinat (nay là Đồng Khởi) hóa thành con đường tang tóc bất tận. Riêng con phố Đồng Khánh là đấu trường nơi Tuân/Dương chấm dứt ân oán dưới trăng, chỉ qua một canh giấc mà gần như tuyệt tích khỏi địa đồ.

Theo niên giám của thành phố, đêm ấy được ghi danh là “Dạ Đài Huyết Lệ Đồng Khánh”.

Chính khuôn hình ai oán tuyệt vọng ấy đã thôi thúc, giục giã cơn sóng Việt kiều dậy trào quay về quê mẹ, chung tay gầy dựng lại non sông cùng Chánh phủ Cách mạng lâm thời.

Được tiếp sức bởi dòng vốn hậu chiến từ Hiệp định Paris, cùng món tiền món tiền bồi hoàn kếch xù, đổi lại quyền làm chủ thiên thạch… Chỉ mất hai thập kỷ để xứ đài sen ngàn cánh rũ bỏ dĩ vãng, lột xác thành Thung lũng Silicon của vùng trời Nam. 

Theo các nhà sử học, đây là một trong những thảm kịch lớn nhất Hòn ngọc Viễn Đông thời hậu chiến, chỉ đứng sau trận công đồn giành phủ Dinh Độc Lập. Điều đáng nói, là sự kiện này không được ghi chép cặn kẽ trong chính sử, chỉ còn vài mảnh hồi ức tản mạn từ các phúc trình và hồi ức phai tàn của nạn nhân sống sót.

“Nếu mày bảo rằng chính từ cuộc biến loạn của tao mà tinh thần dân tộc mới gắn kết như sơn hải thì xin thứ lỗi... Tao đã dự tính điều này điều này từ bao mùa nước nổi rồi. Chẳng phải đó là lẽ trời từ thủa khai thiên sao? Chỉ khi đứng trước mối họa chung, loài người mới nguôi ngoai hiềm khích để nắm tay nhau. Miễn là thái bình được duy trì, tao chẳng tiếc gì làm con tế thần. Nhưng…”

Tuân chau mày, ngữ âm như bấc đèn trước gió.

“Thương thay! Tao vốn muốn biến mày... Chỉ huy Việt Nam, thành vị thần hộ quốc của muôn dân, một ngôi sao bắc đẩu soi đường cho thiên hạ…”

Hãy xem họ đối xử với người anh hùng dân tộc ấy ra sao, gột sạch công danh Chỉ huy Việt Nam, ngầm đẩy Dương vào nẻo tha phương cầu thực, lìa xứ khổ đau. 

Để rồi khi hồi hương, thằng bạn Tuân phải sống vùi thân trong chiến hào, chôn mình sáu thước dưới làn đất mịt mù như một kẻ không tên không tuổi.

Theo quan điểm đại tá, để tránh những bậc hiền tài như lão bạn già phải hứng chịu bất công mai sau, cần một cuộc cách tân triệt để và toàn diện từ gốc rễ. Để kiến tạo một thế giới lý tưởng, đôi khi đồng nghĩa với việc phải hủy diệt tan tành trật tự cũ một cách không nương tay, và điều đó ắt sẽ kết tinh ra kẻ thù.

“Ha ha, tao vốn tầm thường bé mọn, sợ không theo kịp tham vọng lẫm liệt ấy!”

Dương lăm lăm đôi Tượng Hồng và Sĩ Hắc trong tay, ngữ điệu châm chọc đầy chế nhạo.

“Lòng ái quốc của mày quả thật mãnh liệt, tao công nhận... Ê này Tuân, cho dù cái ‘Đại mưu đồ’ đó vĩ đại tới đâu chăng nữa... Nhào nặn loài người thành thể Homo sapiens bậc hai… Ý tao là người gia tốc? Mày tính diệt chủng trên diện rộng hay gì? Rồi tới lúc nào đó, cũng sẽ có kẻ đặt dấu chấm hết cho giống quỷ nhân tạo chúng mày thôi.”

Tên đại tá kia khác nào một nghiệt súc do chính đôi tay lão nhào nặn, từ cái thời điểm khoanh tay bàng quan nhìn mũi kim chứa hạt gia tốc xuyên suốt kinh mạch Tuân.

Đáng ra phải là người tiên phong cản bước y, dẫu có phải tan xương nát thịt, đánh đổi sinh mạng. Dằn vặt tột cùng khiến Dương bóp nát đôi quân trong tay, như bóp nát chính ăn năn cùng cực.

Ném mạnh vụn cờ xuống nền, lão ta bật người dậy như chiếc phuộc nhún, bèn giật tung cúc áo bà ba và để lộ khối thuốc nổ tự chế (IED). Một hộp thiếc quấn quanh khoang ngực chùng nhão tàn tạ, Ánh Dương bó buộc trong dải băng dính công nghiệp đen ngòm.

Làm chỗ chứa cho hàng chục dây cáp lõi đồng, nối liền gắn kết với một chuỗi linh kiện điện tử phức hợp: từ cục ắc quy nhiệt năng, mạch điện đảo chiều, bóng đèn LED và trên hết là cả một khối kết cấu thuốc nổ quân dụng PETN.

Thằng quỷ cuồng khoa học này, hễ mà đã mê mải tìm tòi phương pháp chưng cất chất gây nổ, từ đủ thứ hợp chất hóa học nitroglycerin thì khó thể coi nhẹ... Lảo đảo thụt lùi, sắc mặt Tuân tái nhợt như nhìn thấy ác quỷ, miệng lắp bắp trong khi chân tay múa giật cục.

“Bình tĩnh lại nào, vạn sự còn có thể thương lượng. Ngươi không nhất thiết phải hành xử liều lĩnh thế đâu, nha?!”

“Đích thân tao đây phải đưa tiễn mày xuống cõi âm dù chỉ một đoạn… Với ban nãy có nói, chả phải Chỉ huy Việt Nam cứu vãn sơn hà xã tắc là những gì mày trông chờ ư!?”

“Ứ phải bằng cách này, thằng ngốc!” - Đại tá gào lên, gân cổ nổi cuồn cuộn. “Mày á, luôn thích biến mọi thứ thành một mớ bòng bong! Nghe tao một lần, đừng có dại dột…”

“Vậy thì tạm biệt, hẹn tái ngộ mày dưới suối vàng!!!”

Cùng một nụ cười từ biệt phai nhạt trên môi, lão Dương quả quyết cất lời.

Chưa kịp can gián gì xong, cái thằng đó nhấn nút khởi động cơ chế kích nổ mất tiêu rồi. Và trêu ngươi thay, Ánh Dương còn chưa xuất chiêu thì đúng vào lúc đó, cột chống cũng cận kề ngưỡng gánh tải cực hạn.

Những vết nứt chân chim trên nền đế móng bỗng trương miệng, sàn bê tông cốt thép rền vang rồi nát vụn, biến căn hầm thành một huyệt mộ. Từng tảng bê tông đồ sộ chỉ trong thoáng chốc dội thẳng xuống trận mưa đá, vùi dập đôi bạn dưới biển xà bần. Để rồi khi phiến đá đụng mặt nền, mảnh vỡ đá vỡ tứ tán gây ra bụi mù khắp nơi.

“Cái triết lý sống phóng khoáng của mày, đôi khi làm tao thấy hơi quan ngại đấy!!!”

Mà, cũng vì cái sự lạc quan này làm Tuân say mê đi kết giao, gắn bó với Ánh Dương từ thuở còn là những cậu học trò nghịch ngợm chứ đâu. Kể từ ngày người vợ yêu dấu quy tiên, lão già đó càng buông bỏ mọi ưu phiền.

Như thể mỗi ngày trôi qua đều là ngày tận thế cuối cùng, và nó chẳng còn gì luyến lưu trên cõi thế này nữa. Lắm kẻ cho rằng đó là thói buông tuồng phóng túng, vô tâm với đời.

Mỗi Tuân tin, đó là cách lão ngẩng cao đầu bước tiếp, thay vì co rúm trong mai rùa tự thương thân. Mặt khác, con rùa đào thoát khỏi quê mẹ năm ấy mới phải là Tuân.

Vân đỏ vừa kịp lan tỏa khắp châu thân tựa dòng nham thạch, y đã nhào người ôm riết lấy Dương mà lăn lóc ra nền nhà. Đại tá dốc lòng lấy tấm lưng hộ pháp ra mà đón đỡ hết va đập từ các khối đá đổ sụp, quyết che chở thằng bạn già nua ấy đến hơi thở mãn cùng.

“Khốn nạn nhà mày, hại chết cả chính mình rồi… Thật ngu xuẩn đến cùng cực!!!” 

Không hề bớt lời nguyền rủa, Tuân nghiến răng ken két. Cảm giác như đang cõng trên vai cả một quả núi, đôi tay y chống đỡ như những trụ đồng không để nó đổ sụp xuống mình Dương.

Lão hồi tỉnh mà trợn tròn mắt, cái bên vẫn chưa bị máu từ thương tích trên đầu che mờ. Qua màn sương khói bồng bềnh, ngào ngạt mùi ẩm thấp, ánh lửa bập bùng từ sợi dây mạch điện đoạn lìa văng vãi tứ tung.

Nước trào tuôn từ ống dẫn, hòa cùng mạch ngầm sông Hồng từ từ bành trướng, xâm lấn vào từng kẽ nứt, góc cạnh của phòng điều hành.

“Tao không nghĩ có thể bế mày đi trong cảnh ngộ oan nghiệt này!”

Nếu được đầu tư chọn lựa cách thức cứu viện, Tuân dự định khai thác độ nghiêng của bình diện do mặt sàn sập và áp suất thủy động từ dòng lũ. Khi cột áp tăng vùn vụt, lực đẩy Archimedes hữu thể sẽ có đủ công năng xê dịch khối đá tảng bằng phương cách vượt qua ma sát tĩnh và lực hấp dẫn.

Chướng ngại lớn chính là tia điện rò rỉ phóng lóe xèo xèo, kêu tanh tách như bầy ve sầu cuồng dại. Và lão bạn chí cốt lại chẳng hề có trang bị bảo hộ chi, để tự vệ trước hiểm nguy điện giật khi nước nôi tràn ngập lênh láng.

Nằm liệt giữa chốn này, toàn thân Dương rời rã bải hoải tựa khúc củi mục, chẳng thiết tha gắng gượng sinh tồn làm chi nữa. Đâu còn là thời đại binh đao loạn lạc, khái niệm thắng bại đã trở nên vô nghĩa... Vả lại đây là ngõ cụt rồi, lão mặc cho thể xác trôi dạt, chưa từng bình thản trước định phận tới thế.

Tối om thế này vẫn lòi đâu ra hai khứa đực rựa thô kệch kề sát nhau, cặp mắt lờ đờ của Ánh Dương nhận diện được thằng bạn tri âm. Đang khi phung phí tâm lực vớt vát cái mạng sống tàn lụi này, Tuân lẽ ra phải lo tự cứu lấy thân.

Vì lẽ gì mà một kẻ mang tiếng tội đồ lại hao tâm tổn trí vì mình đến nhường ấy?

“Dừng tay đi mày ạ, đừng hao phí công sức vô ích nữa. Hay là mày quên mất, tao mới chính là đứa đã toan tính hạ sát mày, ngay khi vừa bước chân vào đây rồi sa... Khụ khụ... Vả lại…”

Coi kìa, bộ dạng tiều tụy tựa một lớp sáp mỏng, Ánh Dương thổ huyết từng tràng, dòng máu sẫm sờ thấm qua kẽ môi khô nẻ. Lão dõi mắt về phương xa thăm thẳm, như thể thứ minh châu héo úa mệt nhoài ấy đã chiêm nghiệm được bến bờ của cõi vĩnh hằng.

“Sinh ly tử biệt mà mày, tao sắp được đoàn tụ với cái Linh rồi, không còn gì phải dằn vặt với nàng nữa. Tao thanh thản lắm, chẳng chút sờn lòng trước Diêm Vương đâu!”

“Ráng ở lại với tao nhé Dương ơi, chỉ một chút nữa thôi!!!”

Tuân vừa thốt lên, vừa lưu tâm đến những đường nhánh đỏ au đang nhánh dần trên tấm da mình. Các tế bào gia tốc chỉ bảo hộ vật thể chủ là giỏi, dù có khả năng thích nghi với mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt, từ nhiệt lượng cực cao đến lực nén nghiền nát,...

Chúng lại vô năng chuyển nhượng đặc tính sang kẻ khác. Chẳng những thế, nếu đại tá cưỡng cầu truyền máu hay cấy ghép mô... Thì chúng sẽ coi chủ thể đấy là sinh vật xâm thực mà đáp ứng miễn dịch, xông vào nó tựa một quân đoàn tự sát. Cái chết khi ấy, sẽ thống khổ gấp vạn lần việc để Dương an nhiên khuất núi.

Các dải protein thẫm sắc vẫn xoắn éo dưới tầng biểu bì, một cấu trúc sinh học không ngừng tự phục hồi và che chở Tuân. Đánh đổi lại, chính sự tinh diệu ấy lại trở thành xiềng xích, khiến y đành bất lực nhìn người bạn già dần tiến về cõi chết.

“Thật mỉa mai, quả báo tới sớm quá mày ạ!”

Năng lực gia tốc từng là niềm kiêu hãnh của đại tá, bỗng vô phương kháng cự đến chua xót. Có lẽ đây chính là hình phạt dành cho những kẻ dám mạo phạm quy luật tự nhiên. Nuốt trọn sự thương cảm, Tuân cất giọng đau đớn hỏi: “Sao mày dám quả quyết, rằng trên thế gian này rồi sẽ có ngày thanh tẩy được những kẻ xấu như tao?”

“Hừm, sẽ luôn tồn tại hạng người như mày, quá đỗi sùng bái bản ngã đến nỗi chẳng ngần ngại chà đạp lên mọi rào cản chắn lối. Song le đó..”

Dương bỗng trở nên u hoài. Kìa, vợ lão đã phảng phất phía chân trời lãng đãng, vẫy tay gọi chồng rồi. Thọ số sắp tận, Ánh Dương bình thản trăn trối nốt.

“Tao đã ký thác niềm tin vào thế hệ sau này, chúng thông minh tài trí hơn lớp người chúng ta rất nhiều. Trung, Vương, Nguyệt,... Phó thác vận hội tương lai cho chúng, xét cho cùng là một canh bạc đáng để đặt cửa, phải chăng?”

Xin mời đại tá cứ gian quan sát mà xem, đám hậu sinh ấy rồi sẽ thấu triệt cách thức vượt thoát oán hờn, điều mà bọn lính già cỗi Ánh Dương chưa hề làm được.

Có lẽ chữa lành vết thương lòng, thay vì rạch thêm… Mới là sự tiến hóa chân chính mà nhân loại cần, chứ chả phải sức mạnh gia tốc Tuân hằng truy cầu.

“Trung à, là cái đứa sẽ kế thừa ngôi vị Chỉ huy Việt Nam nhỉ!? Phẩm chất gì khiến mày giao phó trọng trách này cho nó?”

“À thì, hãy cứ cho là thằng nhãi ấy vẫn giữ được một tấm lòng thuần khiết, thứ mà tao với mày tựu trung đều đã vẩn đục trong cuộc chiến tranh vô nghĩa này.”

Với những tiêu chuẩn đạo đức bất di bất dịch của bản thân, Dương Chí Trung chưa từng và sẽ không bao giờ để bàn tay vấy bẩn máu người vô tội. Mỗi con cờ đều đã được sắp đặt đúng vị trí, theo kế hoạch mà lão tin tưởng sẽ kết trái sum suê, bất chấp dòng thời gian thiêng liêng có rẽ sang nhánh nào. 

Đóng đinh tia nhìn xoáy sâu vào mắt Tuân, Dương tự tin chốt câu đầy xác tín.

“Rồi chẳng bao lâu nữa đâu, nó sẽ dập tắt dã tâm của mày... Cứ chờ đấy, con à!”

“Hà hà, nói thì dễ như lật bánh tráng nướng, làm mới gian nan tựa bắc thang lên hỏi ông trời. Đoán là nhỡ sau này giáp mặt so gươm, tao sẽ thẩm định lại ý chí ku cậu lần nữa…” - Tuân cười nhạt nhòa, rồi rướn tới ghì chặt bàn tay phong trần của Ánh Dương mà nghẹn ngào. “Này, cho tao tò mò một điều cuối thôi nhé. Thuở ấy, mày đã thốt lên câu thần chú chi mà làm tao phải hốt hoảng đào tẩu vậy!?”

Trong thoáng chốc Dương khép lại đôi mi đã hết sức rệu rã, não trí lão bỗng xao động về dòng ức niệm về một giai đoạn mà bao thế hệ thanh niên như lão đã sẵn lòng tuẫn tiết xương máu, nhất tâm thủ hộ từng tấc phân đất biên cương.

Lão nhớ về những đêm tuần thú đồn điền biên phòng Vị Xuyên, khi đạn pháo của quân địch rót như mưa xuống các cao điểm 685, 468... Tưởng nhớ về những đồng liêu đã hy sinh trong trận Lão Sơn, Pa Chay. Chinh chiến bao năm tháng ấy, Dương cứ tưởng non sông sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh huyết lệ nữa.

Thế mà nay, họ lại đang diễn lại vở bi hài kịch của dĩ vãng. Có lẽ, đó là cớ sự lão đặt nhiều kỳ vọng vào Trung đến thế. Để thằng nhóc có thể thành tựu điều mà thế hệ tiền bối đã không làm được, xây dựng một quốc gia không còn phải nhỏ máu vì hận thù.

Thay cho lời từ biệt đoạn trường, lão thì thào vài từ vừa đủ lọt vào tai vị đại tá, rồi dứt khoát bấm mạnh công tắc kích nổ, khép lại cuộc đời với tinh thần tự do và bất khuất thông qua quả bom trên ngực.

“À, giờ thì tao lĩnh hội rồi, trân trọng cảm tạ mày... Đồng chí thân yêu!”

Nụ cười mãn nguyện bừng nở trên môi khi chợt liễu ngộ, và Tuân thản nhiên nghênh đón vầng “mặt trời thủ nhỏ” PETN lao với tốc độ nổ tám nghìn bốn trăm mét/giây theo chuỗi phản ứng dây chuyền bất khả đảo ngược.

Nhiệt độ vụt lên bốn nghìn độ C, chuyển không khí bốn bề thành một cự cầu plasma chết người. Nối gót làn sóng xung kích mãnh liệt gấp mười lần áp suất khí quyển quét qua, là chùm quang chói lọi thiêu đốt mọi vật chất trong bán kính hàng chục mét.

Mảnh vụn kim loại, xi măng và bê tông đều bị dung độ nung chảy dưới tâm điểm vụ nổ, hình thành một khoảng chân không hút cuốn vạn hữu lân cận vào trong một hố đen vũ trụ… Trước khi thất thảy bị làn sóng năng lượng san phẳng, và rồi chẳng còn sót lại gì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mặc dù là kẻ thù ở hai mặt trận nhưng tình cảm anh em giữa Tuân và Dương vẫn mạnh mẽ
Ánh Dương đi rồi k biết main sẽ ra sao đây :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main sẽ... ( ꈍᴗꈍ)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời