Lẽ ra, ngày ấy phải là dấu son lịch sử trong hành trình thống nhất non sông gấm vóc. Song, nó lại biến thành một nỗi ô nhục không thể nào chuộc rửa được cho sự nông nổi, cuồng vọng của một thời trai trẻ cái thuở mười tám đôi mươi.
Chỉ vì cái gọi là lý tưởng thánh thiện, Tuân đã quay lưng với lời thề son sắt đã thốt ra trước Quân đội nhân dân, đã phản bội xương máu của bao nhiêu thế hệ ngã xuống vì khát vọng độc lập, tự do.
Dưới cơn thịnh nộ cuồng điên của đại tá, vùng đất Nam Bộ tan tác như vừa hứng chịu trận địa chấn. Hơn hai trăm công trình trầm tích lịch sử bị hủy hoại, thiệt hại phỏng định lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Những tòa kiến trúc tráng lệ huy hoàng từ thời Pháp thuộc, mỗi viên gạch đều thấm đượm mồ hôi và năm tháng, giờ chỉ còn là đống đổ nát ngổn ngang, e rằng cần đến ít nhất một thập niên mới tái thiết lại vẻ huy hoàng xưa cũ.
“Giây phút ấy, lời quái thai gì đã tuôn ra từ mồm thằng Dương á nhỉ?” - Tuân ngẫm ngợi, muốn vồ vập những mảnh hoài niệm tàn vụn trong tiềm thức.
Bốn mươi bảy năm dạt dào trên bước đường tha hương, chẳng phải là chốc lát ngắn ngủi. Ngặt một nỗi, y cũng không phải là một bậc thần nhân vô song có thể hồi tưởng lại từ mỏng từ dày rõ mồn một đường đời khúc chiết.
Đến bữa điểm tâm sớm nay còn bị vũ môn ký ức đóng chặt nữa là, huống hồ chuyện năm xưa kẽ tích. Chỉ ẩn ẩn nhơ nhớ là ngọn lửa giận dữ trong Tuân, may thay, đã dần nguội lạnh như than hồng tàn lụi rồi chợt tắt phụt. Sau vài lời chân thành của Dương lọt vào góc khuất tâm can, y chỉ biết thu mình lẩn trốn, như một con chó hoang lạc giữa cánh đồng hoang vu quạnh quẽ.
Quả đúng với cổ nhân từng ngâm: “Hỏa diễm tận bốc thiên không, thủy lưu độc hướng địa đê, nhiên hỏa chung bại thủy.”
Thời gian lướt qua nhanh như cuộn giấy Instagram chẳng tải được hình ảnh, ngỡ ngàng như mới hôm qua mà đã trôi vèo... Phải đợi hơn bốn mươi năm sau, hai bằng hữu từ “thời chưa có Internet” mới được cơ duyên tương phùng. Tệ cái, Ánh Dương khác biệt một trời một vực so với lũ bạn già “@trangthai: nghỉ hưu”.
Ý Tuân là… Trong khi lũ kia chỉ cần search Google là ra ngay profile cùng cả tiểu sử wiki, tung tích cái thằng ấy lại không hề lưu vết trên bất cứ mạng xã hội nào, dù là Zalo hay TikTok. Chẳng có thông báo nào từ Chỉ huy Việt Nam, không có tin nhắn “Hê nhô” trên Messenger, lại càng không có điện thư “Lâu rồi không gặp”.
Dẫu có mướn trinh thám tư nhân hay sử dụng Google Earth quét từng ngõ ngách của dải đất hình chữ S này, việc lần ra vị trí đăng nhập của nó vẫn còn hóc búa hơn cả việc tìm được tài khoản cá nhân không có dấu tích xanh trên X.
“Hừm, có khi cả đống tiền hưu trí bay màu vì kiệt tác khổng lồ này rồi.” - Tuân lầm rầm trong khi đảo mắt chiêm ngưỡng không gian bao quanh.
Chẳng thể ngờ rằng ngay dưới lòng thủ đô Rùa Vàng ngàn năm văn hiến lại trú ngụ một kẻ điên khùng, dám vẽ vời cả một mê cung ngầm, xuyên hủy từng tấc nền đất đô thành để để dựng nên cả một mạng lưới địa đạo như động quật núi đá vôi.
Những bóng đèn LED được cài cắm rải rác trên từng phiến đá thô nhám, tự động thức dậy theo từng gót chân rơi, hắt lên một vệt sáng lờ mờ huyền ảo dẫn đường trong khoảng tối hút mắt thăm thẳm. Tự liệt mình vào danh sách khách không mời, Tuân thừa hiểu chủ nhân sẽ chẳng trải thảm đỏ đón tiếp, nhưng... “Thần linh ơi, cách tiếp đãi này quả là thái quá!”
Mỗi gót chân vị đại tá dò dẫm trên bậc thang xoáy trôn ốc đưa vào lòng địa cầu, đều chất chứa mối nguy tiềm ẩn khôn lường. Chẳng ai ngờ thằng cha Ánh Dương đó lại bố trí đủ loại cảm biến chuyển động, truyền tín hiệu ngay khi phát giác bóng người xa lạ, kích hoạt toàn bộ một dàn đồng ca của tử thần với các loại cơ quan cạm bẫy độc địa.
RẦM... RẦM... RẦM... Tam trùng thuốc nổ TNT, RDX, C4 gào thét inh ỏi, hóa Tuân thành một bó đuốc sống chói lòa. Giữa biển lửa địa ngục ấy, lớp biểu bì được tinh luyện bởi hạt gia tốc vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, toàn vẹn đưa ông thoát ra khỏi vòng vây lửa dữ.
Chỉ có bộ y phục xui xẻo hơn chủ nhân, đã thê lương tan tác như chiến lợi phẩm từ sau trận bom đạn ở tầng thứ nhất. Đã thế nơi này quả đúng là một mê hồn trận với nhiều ngã rẽ, càng vào sâu càng khốn đốn trong việc định hướng và tìm lối thoát.
Dây kẽm gai lưỡi dao giăng mắc chằng chịt khắp nẻo, chỉ cần lỡ dẫm phải công tắc nào đó là ăn ngay bẫy gai bật vọt lên từ lòng đất. Những sợi cước mỏng mắc dưới chân thuộc một trong hai loại công tắc, cái đầu sẽ phả khí carbon dioxide độc hại ra mấy lỗ thông gió, dạng thứ hai là lựu đạn treo lủng lẳng ở các góc khuất tầm nhìn tựa mấy quả chuông gió ma quái leng keng, là cái nào cũng trong chớp mắt là thu mạng kẻ xâm nhập.
Càng lấn sâu vào cốt lõi, cạm bẫy sẽ càng hiểm ác hơn. Hệ thống đèn strobe cường độ mười nghìn lumens mỗi bóng đột ngột nổ tung ánh sáng lóa mắt tựa thiên thạch, khiến não bộ con người như bị kim châm, mắt hoa lên từng chập.
Trong cảnh ngộ mất phương hướng ấy, chỉ một bước chân lệch lạc là toàn thân sẽ bị xô vào những lưỡi cưa máy răng cưa sắc lẹm gắn trên tường, chực chờ băm nát kẻ xâm lăng thành muôn mảnh như máy xay thịt. Và đây chỉ mới là khúc dạo đầu êm ái.
Ở phía trước vẫn chờ sẵn cả một bộ sưu tập dụng cụ máy móc tra tấn, từ những vũng nước mang điện thế hai mươi nghìn volt có thể thiêu người thành than, đến những nòng súng phun trào ngọn lửa hai nghìn độ C, hay chùm tia laser công nghiệp đủ mạnh để cắt đứt sắt thép.
Để ứng dụng vào đây, có vẻ tên điên ấy dồn khá nhiều tâm huyết vô nghiên cứu kỹ mọi phương thức giết người. Buồn của Dương thay, chẳng bẫy rập nào lão cài đặt thấu triệt định luật bất biến khối lượng của Kim Cang Hộ Pháp.
Năng lực gia tốc của Tuân, tựa một khối vật chất trường tồn trong không-thời gian riêng rẽ. Năng lực gia tốc của y là hiện thân của một trạng thái entropy bị triệt tiêu bằng không tuyệt đối, một thực thể trường sinh vượt thoát mọi chi phối của định luật vũ trụ ngập tràn biến thiên.
úm lại, không uy lực tương hỗ nào có thể làm sai lệch cấu trúc phân tử, không dòng năng lượng nào dồi dào đến độ phá vỡ liên kết nguyên tử, không tác động ngoại vi nào xáo trộn được trạng thái lượng tử của thể xác y.
Bấy nhiêu đây, có chăng chỉ tựa nhành gai mềm vướng víu gót chân vị đại tá trong thoáng chốc. Thậm chí còn mang tác dụng phản phệ trầm trọng, chuỗi nổ dây chuyền hàng tấn TNT đã châm ngòi một cơn địa chấn cấp độ 7.0 richter lan truyền khắp nơi, nứt những vết rạn trên vách đá và nóc hầm.
Có là trụ chống bằng thép không gỉ đi nữa, dưới hàng ngàn tấn đất đá thì cũng kêu cót két than khóc thôi. Tạp âm lạo xạo rắc rắc vọng lại từ khe nứt, nước ngầm khởi đầu rỉ ra, rơi lộp bộp như bộ đếm giờ đang lùi ngược tới thảm họa sập hầm.
Thời khắc sinh ly tử biệt đã gõ cửa, y lao vùn vụt để gặp người bạn chí cốt ngay thôi, trước khi toàn bộ địa đạo nhân tạo này biến thành nấm mồ cho tất cả... Trực giác thì thầm rằng Dương đang án ngữ ở đâu đó trong tầng sâu nhất, chờ đợi màn hội ngộ với Tuân.
Những vết rạn nứt trên vòm hầm ngầm sinh sôi nảy nở ngày một nhiều, buộc đại tá Tuân phải trấn tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn.
Ký ức quá khứ tràn về trong từng bước chạy, như đang đưa ông hồi tưởng về thời tháng còn đeo đẳng quân trang. Nào đâu những buổi tập luyện khổ cực, những hồi kèn báo thức vang vọng trong sương giăng mờ sớm, Tuân và Dương bên nhau vượt qua chuỗi ngày huấn nhục gian nan, rèn thép ý chí và thể lực dưới nắng mưa hai mùa.
Y sẽ chẳng thể nào quên những chiến dịch xuất quân sôi sục hào khí, giữa tiếng hô xung trận vang rền núi rừng. Chỉ cần có Chỉ huy Việt Nam, người anh cả của đoàn quân giải phóng cầm súng xông pha đi đầu giữa làn đạn, là đủ để Tuân gạt bỏ nỗi sợ “da ngựa bọc thây”.
Đại tá yêu mến quê cha đất tổ này chẳng thua bất kỳ bất kỳ tráng sĩ nào đã vì quốc vong thân. Chỉ là con đường Tuân dấn thân không giống những chiến sĩ khác...
“Hỡi ôi sao chẳng ai thương cảm con đường cách mạng này, nhất là mày á, Dương ơi…”
Ngay cả đồng chí từng cùng y chia sớt chăn gối và manh áo dưới tán lá trong những trận mưa rừng triền miên cũng… Mỗi khi nghĩ về cảnh chiến hữu phân ly, cuống họng Tuân như thắt nghẹn như nuốt phải vị đắng chát của thuốc súng năm xưa.
Thôi, có suy ngẫm thêm cũng chỉ như viên đạn găm vào tim, Tuân gạt phăng mạch tư tưởng khi đôi chân đã cập bến trước ngõ cụt. Rào cản tối hậu là một cụm cửa kép được thiết kế theo tiêu chuẩn Fort Knox, với bộ khóa điện cơ thông minh gồm năm tầng mật mã thời gian thực.
Cửa chính “kho tiền” tạo tác từ hợp kim thép-titan dày 80mm theo công nghệ Đức, tích hợp lớp chống xuyên thủng 3D và cảm biến rung động. Cấu trúc này có năng lực kháng trả mọi thủ đoạn tấn công vật lý như cắt, đục, hàn,... Cửa phụ cũng khá trâu bò, với khung thép đặc 3mm nhiệt luyện áp suất cao để đạt độ rắn 9.5 trên thang Mohs.
RATATATATATATATATA! Vừa khi thân ảnh Tuân ló dạng, bốn khẩu M249 SAW vọt trồi trồi lên từ các ngách tường, gắn cố định trên bệ súng bipod chuẩn NATO. Hộp đạn 5.56mm được nạp căng hai trăm viên, nhả ra bão táp đạn với tốc độ tắm trăm phát/phút.
Dẫu đã kịp chuyển sang tư thế phòng ngự, chúng vẫn đẩy y lùi lại vài bước. Những viên M855A1 tăng cường xuyên giáp đập vào y, đường đạn dệt nên những vệt plasma tựa pháo hoa bắn vẹt đi khắp nơi như mưa sao sa. Hàng trăm vỏ đạn đồng rơi leng keng, trong khi vết đạn chi chít trên tường. Khói thuốc súng dày đặc như màn sương mù tử chiến, xộc thẳng mùi cordite vào khứu giác.
“Khà khà, chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao!?”
Tiếng cười quỷ dị đầy uy hiếp, vọng lại từ khoang miệng Tuân. Chỉ bằng cú vỗ tay cái ĐOÀNG, tuy đơn giản mà trầm hùng như sấm, kình lực phóng ra đã hơn một nghìn PSI cùng tiếng động vượt ngưỡng một trăm tám mươi decibel.
Dải sóng xung kích khuếch tán thành vòng tròn đồng tâm, cuốn phăng mọi chướng ngại vật là mấy khẩu súng máy hạng nhẹ. Và khi Tuân phóng bàn tay thiết một nắm đấm chỉ với năm mươi phần trăm công lực tiềm tàng.
Tấm cổng rên xiết, uốn cong và vặn vẹo như bị vò nát khi tiếp xúc dưới năm ngón tay người khổng lồ, động lượng kinh hồn biến dạng hai lớp cổng như tờ lụa ướt nhẹp. UỲNH!!! Để rồi lúc văng ra, nó đổ sập xuống từa tựa một vị thần bị hạ bệ không thương tiếc.
Đưa Tuân vào trung tâm điều khiển, nơi hàng trăm tấm màn hình LED với độ phân giải siêu nét, từng truyền tải đủ thứ chi tiết nhỏ nhặt nhất trong thành phố, qua một mạng lưới máy quay giám sát mật độ cao. Nhưng bây giờ, căn phòng chỉ còn là bãi chiến trường hoang tàn.
Nhiều màn hình plasma vỡ nát, điểm ảnh chết sẫm màu thành các mảng nham nhở. Trong khi đó, số ít may mắn còn sót lại nhấp nháy phun ra vài ba hình ảnh méo mó.
“Hẳn phải đốt không ít chất xám mới dựng nổi chỗ này…”
Cái suy nghĩ ấy thoáng lướt qua trong đầu Tuân, không khỏi bái phục cái cách Ánh Dương vẫn đang phi nước đại theo xu hướng, trong một cái lĩnh vực công nghệ vốn thay da đổi thịt từng phút từng giây.
Đã bước sang cái tuổi “cổ lai hy”, thằng bạn thâm giao đâu có rơi rớt lại phía sau thời đại? Bởi vậy, bất kể Tuân cẩn trọng đến nhường nào cho phi vụ vận chuyển hạt gia tốc, cuối cùng cũng đều bị Ánh Dương ngoạn mục “hack” và chơi trò phục kích, tẩu tán tang vật y như một tên đạo chích.
“Haha, tao hiểu rồi. Ra đây là lý do Hội Tam Nhãn chả truy dấu được mày nhỉ!?”
“Ờ, lâu rồi không gặp.” - Ánh Dương đáp lại, chẳng thèm liếc Tuân lấy một cái. Lão cố tình nhìn xuống chân, giọng nói trầm ấm tựa như một ly trà nguội lạnh. “Tao cũng nhớ mày lắm, bạn già ạ…”
Thận trọng an tọa kề bên, Tuân khá là thổn thức trước quang cảnh trái ngang oái oăm này. Phút giây chạm trán tên đại tá bất lương này, lão chẳng màng đến việc tự vũ trang bằng một khẩu Barrett chống tăng hay món vũ khí gia tốc nào, cũng không hề bày binh bố trận chi cả. Dường như mọi ưu thế đều nằm trong tay kẻ cừu thù, thế nhưng lão lại giữ vẻ thản nhiên tựa hồ vạn sự đã nằm trong dự liệu.
Bất động tại chốn, cặp mục quang đầy ắp nếp nhăn uốn éo đã suy suyển tàn phai, chỉ còn khảm sâu vào bàn cờ tướng cũ mòn kê giữa đôi bên, như một nhịp kiều nối vượt thời không. Nó làm bừng tỉnh trong y hoài niệm về ván cờ còn bỏ ngỏ thuở nào, khi đôi trẻ từng giao ước một ngày chẳng xa xôi sẽ cùng định liệu thắng thua lần chót.
“Hóa ra, mày không phải một kẻ cuồng si sống mãi với dĩ vãng như tao lầm tưởng nhỉ?”
Khóe miệng của Tuân thoáng vương nét cười thảm thương. Vào thời điểm lời thệ ước ấy cất lên, cũng là phút y hấp hối nơi ranh giới giữa sống và chết, khi bộ phận cơ thể bị bọn quân Trung Hoa bầm nát trong đêm tháo lui về đại bản doanh.
Núp dưới bóng thần chết khi mạng sống chỉ còn treo trên sợi chỉ của cuộc thí nghiệm cấy hạt gia tốc, Tuân hồi đó nào còn đủ tỉnh táo để bận lòng… Nói thế cũng chưa hẳn, bởi lời giao kết về cuộc đấu cờ bất phân ấy vẫn sáng rõ và trường tồn nguyên vẹn.
“Thôi được rồi, nể tình đồng chí năm xưa, hai ta cùng phân cao thấp!”
Thuận theo ý cố hữu, Tuân nâng quân cờ đầu tiên. Tưởng chừng cả không gian lắng đọng, ghi khắc màn chung cuộc của một giao tình kéo dài nửa thế kỷ.
***
Bốn giờ sáng, lúc tia nắng hừng đông đầu ngày chớp nháy qua khe hở của nhà chứa máy bay, chiếu rọi lên lớp vỏ láng bóng của của dãy phi cơ xếp hàng chỉnh tề.
Mùi sơn kỹ nghệ nồng nặc cùng dầu nhớt hôi tanh, làm nhịp thở của Trung và Vương hơi đứt quãng, khó nhọc. Dưới lưỡi thanh katana trong tay kiếm khách, lớp hợp kim titan trị giá bạc triệu bị xé toạc tựa như lụa mỏng.
Những nhát chém lẹm sắc như điện xẹt theo lối Kesagiri xiên chéo từ bả vai xuống tận hông, cào xé và phanh thây ra thành từng vết rạch sâu hoắm hằn dọc trên khoang máy bay.
Từ buồng động cơ đến ca bin phi công, hết thảy không nơi nào thoát khỏi đường thọc sâu bạo liệt, phơi bày bộ dây cáp điện tử cùng hệ thống ống dẫn thủy lực bên trong như nội tạng con vật lòi ra ngoài. Trên hết, đôi vũ khí gia tốc cứ quấn quýt giao nhau không ngớt.
Và cuộc tranh hùng giữa hai kình địch vẫn bất phân thắng bại, chẳng dai dẳng ngừng leo thang.
“Tại... sao…” - Thốt lên đứt quãng, giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt căng thẳng của Chí Trung, mỗi lần hóa giải được chiêu Kesa-giri chém xéo bằng thế đẩy dao lên. “Cậu lại cản đường tôi cứu họ hả, Vương!?”
“Như tuyên bố trước đây, anh phải dẫm lên thi hai em trước!!!”
“Lẽ nào, họ chẳng phải gia đình chúng ta sao, cậu không có lòng trắc ẩn nào à!?”
“Không, em chỉ còn một người thân duy nhất là anh… Và xin đừng bận lòng, rồi họ sẽ vô sự cả thôi…!!!”
Trước khi vạch trần tận gốc rễ hang ổ thâm u của lão Dương, Vương đã ép đại tá thề son hẹn sắt trên danh dự quân nhân, sẽ gìn giữ tánh mạng Nguyệt cùng sư phụ đến tận cùng.
Vậy nên thay vì bao đồng lo lắng về việc cặp ông cháu vướng phải trùng trùng thị phi, cậu nên đổ dồn tâm trí vào Lục Thức Rokushiki (六式, ろくしき) mới là chuyện cấp bách hơn cả.
Thức thứ nhất Kesagiri, lưỡi kiếm khẽ cong mình thành hình vòng nguyệt, nhắm trúng huyết quản chủ đạo nơi cổ họng.
Kiringiri, tuyệt kỹ thứ hai rạch ngang lồng ngực, uy hiếp tâm mạch phía trái.
Với Tsukikage và Kaenken, thức ba và bốn, một đường kiếm xiên chéo vắt ngang vai hữu hiện ra.
Thức ngũ Tsuchikiri nặng trịch tựa non sông giáng xuống vùng hông tả.
Và đỉnh cao là Tengoku, thanh kiếm hóa vô hình giữa hư không, chỉ để lại dư ảnh đâm xuyên ngũ tạng lục phủ.
Lo bóc tách cấu trúc từng đòn kiếm để tìm phương phản kích, Trung thối lui dần về phía sau. Từng nhịp thở gấp gáp dồn dập đến độ, cậu không còn đủ khí lực để bật ra lời đối đáp.
Có câu trước họng súng, chúng sinh bình đẳng, thanh katana trong tay tên Sát nhân vô diện ấy từa tựa vậy thôi. Có khác chi cây liềm hái gặt linh hồn, chẳng chừa một ai đâu?
Dù chỉ là một đòn, khi được hạt gia tốc trợ lực cũng đủ sức xẻ đôi da thịt như chẻ tre. Và Vương nó múa kiếm ào ạt, tưởng chừng ngẫu hứng vô định lại mang theo sát cơ thẳng đến tử huyệt Trung. Từng bước một, nó đẩy cậu đến bước đường cùng, hóa vùng sinh tồn của Anh hùng vô diện thành chiếc lồng chim tử địa.
Thế nhưng, đem sự điên cuồng ấy đọ sức với cao thủ phòng ngự là Trung đây, chẳng khác nào nước chảy gặp đá ngầm. Trui rèn con mắt gia tốc qua bao phen hiểm họa cửa tử, cậu đã tiến hóa nó thành một khí giới sắc sắc sảo, linh mẫn vô cùng.
Mỗi lần ánh ngọc bích lấp lánh qua những mạch máu uốn lượn nơi khóe mắt, cảm quan Trung liền thăng hoa tới tột đỉnh như hòa làm một với thiên địa vậy. Lần này chả phải ngoại lệ, chỉ nhoáng một cái đã hoạch định tính toán, vạch ra trọn vẹn lộ trình né tránh.
Bèn bay lượn dẻo dai như tơ lụa phất phơ trong ngọn gió, Chí Trung thoát khỏi Hiki otoshi uchi (引き落とし) đánh úp trên cao.
Tuy nhiên, kiếm phong của thằng bé vẫn lướt sát qua, hằn lên má trái cậu vết rách đỏ au như vẩy son. “Khốn nạn!“ - Trung rít qua kẽ răng, ý thức rõ độ bén ngọt của lưỡi thép.
Chỉ là vết rạch nông, một vệt tử huyết vẫn lăn dài rơi xuống rồi tan vỡ như pha lê. Bàn tay ép chặt vết rách, Trung cắn môi nghẹn ngào cất lên: “Miệng thì rêu rao tình nghĩa huynh đệ, vậy mà tay kiếm của cậu lại khát máu đến thế sao!?”
“Không thể phủ nhận rằng, ở cảnh giới hiện giờ…” - Vương thẳng người, xoay chuyển thanh katana rồi hạ thấp kiếm trung bình thủ, mỗi chữ mỗi lời thấm đẫm khí sát: “Anh tiến bộ vượt bậc rồi. Nếu không toàn tâm toàn ý, e rằng em chẳng thắng nổi đâu. Bên cạnh đó…”
Còn chưa kịp trọn lời vấn đáp, Anh hùng vô diện đã ào ạt sấn tới thằng nhóc như hổ vồ mồi tung hoành thân pháp, mở màn cho sát chiêu chí cực chí tôn.
Buông lỏng cổ tay, Trung quăng dao găm gia tốc đi như tên, băng băng vọt tới hồng tâm của kẻ đối nghịch. Không còn ngã rẽ nào khác, nó thao tác mau lẹ bèn tuốt trường kiếm khỏi vỏ, vung lên như thuẫn thép hộ thân.
Kim khí tương va khô khốc vọng lên “Keng” cái, khi mũi dao cày qua mune (sống kiếm)... Động năng dội ngược Vương loạng choạng lùi bước, để lộ sơ hở hiểm nghèo cho chiêu kế tiếp.
Như một con báo tóm gọn mồi săn, Trung thoắt cái nhào tới túm lấy con dao găm trước khi nó rơi chạm mặt thềm. Bị quăng ngã chẳng có cơ may phản công, sống lưng Vương nện bịch xuống nền gạch lạnh toát.
Tựa lấy hòn đá tạ giam cầm đứa em, cậu phủ phục lên bụng nó, khống chế mọi ngả không cho ngoi ngóp giãy giụa. Đôi tay Trung gồng cứng quanh chuôi kiếm đã phản chuyển lật ngược, ngắm mũi nhọn trúng hướng, chỉ cần dồn lực đạo chút nữa là đủ xoi thủng sọ não.
Thế nhưng lưỡi đao bén ngót bỗng khựng phắt lại, chỉ cách sát kết mạc em trai đoạn ngắn.
“Xem kìa, em hiểu thấu đáo anh quá hệt như quan tòa phê chuẩn bản án vậy. Anh làm gì có gan chứ, haha!!!”
“Im ngay đi! Tôi nào phải giống cậu... Chúng ta không cùng huyết thống... Ê, khoan đã!?”
Hơi thở Trung nghẹn cứng, bao giọt mồ hôi thi nhau trào ra, đua chen tuôn xối xả trên dung nhan Vương. Khi ánh mắt cậu tạt thẳng vào bộ mặt giả tạo, cạn vơi nhân tính ấy... Cứ như thể đang chiêm nghiệm bản thân qua tấm gương vỡ nát, phản ánh phiên bản biến dạng trật lệch của chính mình vậy.
Duy chỉ có mái tóc bên đỏ, bên đen, tương phản sắc độ như thể ngày và đêm, ngoài ra mọi chi tiết đều na ná như được đúc cùng khuôn mẫu.
Cặp mắt thiếu sức sống, vô hồn đờ đẫn tựa cá ươn, cái cằm vuông vắn góc cạnh, cho đến cánh môi thanh thoát, sống mũi cùng đôi tai bé nhỏ đều tô đậm nét giống. Tựa sao y bản chính của nhau, đặc điểm tương đồng hai đứa cứ thế chồng chất mà chẳng cần đến những cuộc kiểm nghiệm ADN nan giải để chứng thực.
“Làm sao anh đành lòng nhuộm đỏ tay mình... Nhất là với máu của chính đứa em trai này!!!”
Chợt mưu mô ngoác lên cười như trêu ngươi anh trai, Vương lấy cái giọng lưỡi xảo quyệt ấy ra để cất lên châm chọc: “Hơn nữa, anh ngây thơ quá đỗi rồi. Nếu em nói lão già đó chính là thủ phạm giật dây hãm hại gia đình chúng ta, liệu anh còn mù quáng tuyệt trung với lão Dương chăng?”
Lời chưa dứt đã như trúng phải sấm sét đánh ngang tai, cậu thình lình lồm cồm bò trườn ra khỏi vùng bụng nó, như thể đang cuống cuồng tháo thân khỏi tên ác quỷ.
Các ngón tay vô thức che lấp lỗ tai, từng cái lùi bước vụng về của Trung đều nối tiếp với những cái lắc đầu quầy quậy phủ định. Y như đứa trẻ vỡ mộng khi bị cha mẹ nó đánh cắp niềm tin vào ông già Noel, cậu từ chối tiếp nhận thêm lời dối trá bịa đặt nào khác.
Đôi mắt cậu trân trối nhắm nghiền, lảng tránh Vương đang khai quật tàn tích của sự việc. Trong đêm mưa giăng mắc dòng lệ bi ai từ tầng trời thăm thẳm, nó hé lộ sự thật nghiệt ngã, nhai nghiến từng mảnh kỷ niệm êm đềm bấy lâu nay.
Thủ phạm của vụ tai nạn chẳng phải người dưng nước lã… Lời Vương khai, từng câu từng chữ đều là mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện bi thương. Hình ảnh bỗng ùa về mồn một, người đàn ông trung niên phong thái trầm ổn dùng cái tia nhìn đượm buồn thương, dõi theo thằng bé mười tuổi ngơ ngẩn bên linh cữu phụ mẫu trong xe chính là lão ta!
Người thầy mà Trung tôn kính, người đã nâng đỡ mình thành tài qua bao tháng ngày tăm tối nhất, lại chính là người đã tước đoạt đi niềm hạnh phúc tuổi thơ cậu.
6 Bình luận
Trận ở chap trước còn chx đc giải thích mà chap này đã gợi ý thêm để suy đoán
Nổ não r :)