Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 3.1

7 Bình luận - Độ dài: 5,453 từ - Cập nhật:

Nằm trong một khuôn viên rộng lớn, trường Đại học Y được bao bọc bởi những tòa nhà kiến trúc cổ điển, thuộc khuôn khổ của Đại học Quốc gia. Bước qua cánh cổng sắt đồ sộ, ta như lạc vào một thế giới ươm mầm tri thức và ước mơ.

Giảng đường nơi Trung đang ngồi, một trong những giảng đường lớn nhất trường, được bố trí theo hình chữ U rộng mở. Ánh sáng tự nhiên chan hòa từ những ô cửa sổ lớn, thoáng đãng chiếu xuống nền gạch ceramic láng bóng, làm bừng sáng cả không gian.

Hàng trăm chiếc ghế tựa êm ái, được bọc da cao cấp, xếp thành những hàng ngay ngắn, thẳng tắp. Mỗi chiếc ghế đều có một bàn viết nhỏ xinh, tiện lợi cho việc ghi chép. Trên tường là tấm bảng đen lớn, phẳng lì đang chờ đợi từng dòng chữ công thức y khoa, những hình vẽ giải phẫu sống động ghi chép. 

Phía trước giảng đường, vị tiến sĩ đáng kính với mái tóc muối tiêu điểm xuyết đang say sưa truyền đạt kiến thức quý báu. Bên cạnh ông là màn hình điện tử sắc nét, nối liền với máy chiếu, trình bày những slide bài giảng phức tạp.

Thế nhưng, giữa không gian học thuật sôi động ấy, Trung lại như một kẻ lạc lõng. Thẫn thờ ngồi thu mình trên hàng ghế cao nhất, những bài giảng mà ngày thường cậu say mê tìm hiểu, giờ đây như những dòng chữ vô hồn, trôi tuột qua tầm mắt mà chẳng để lại chút dấu vết nào.

Tiếng giảng bài trầm ấm, tiếng lật giở sách vở, tiếng bút viết sột soạt cứ hòa vào nhau thành một bản hợp xướng đầy hỗn loạn, cứ văng vẳng bên tai Trung, khiến cậu càng thêm bối rối và mất phương hướng.

“Quái lạ... Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?” - Lẩm bẩm, Trung vô thức vò đầu, bứt tóc. Cậu cảm nhận rõ ràng từng âm thanh nhỏ nhất trong giảng đường, như thể chúng dội lại từ mọi phía, tấn công vào đôi màng nhĩ nhạy cảm của mình vậy.

Vù... Vù... Quạt trần buồn tẻ quay đều đều trên cao, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

“Tao đã đọc qua nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ đó. Cũng khá thú vị!”

“Ồ, thật không? Tao cũng đang tính tải cái đó về đọc. Thôi mày tóm tắt luôn đi!”

“Rồi cái thằng lười này. Ổng đang nghiên cứu về tác động của gen di truyền đến bệnh ung thư. Các phương pháp mới được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa gen và sự phát triển của bệnh. Tao thấy lĩnh vực này hứa hẹn đấy... Ra tiền!”

“Chà, thú vị đấy. Tao cũng muốn thử sức với một dự án nghiên cứu về gen trong tương lai. Đếch biết có cơ hội nào cho lũ sinh viên quèn cỡ chúng ta không nữa?”

“Dĩ nhiên là có!” - Trung bất giác nhép môi - “Tao tìm thấy một số quỹ nghiên cứu khá hợp gu mày đấy. Ráng dự hội thảo với thực tập, gầy dựng quan hệ nhiều vô…”

Vừa lặp lại nguyên văn những gì cậu bạn kia nói, cậu ngồi cuối giảng đường, cách xa hai người bạn đầu dãy, vậy mà vẫn nghe rõ mồn một từng lời họ. Đến cái nỗi dù chưa nhìn thấy mặt, Trung vẫn hình dung ra từng cử chỉ, từng nét mặt họ qua giọng điệu và ngữ nghĩa.

Thính giác như được khuếch đại gấp nhiều lần, cậu có thể nghe thấy cả những thanh âm tần số thấp mà trước đây chưa từng để ý. Như được ban cho siêu năng lực, giữa không gian ồn ào của giảng đường, Trung quá choáng ngợp trước khả năng tách bạch từng giọng nói, âm điệu riêng biệt này. 

Ngẫu nhiên thay, cậu bị thu hút bởi một nhóm sinh viên ngồi trên một dãy bàn gần đó.

Thường không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng lần này, cậu không thể không để ý đến cái nhóm đang cười đùa rôm rả.

Anh bạn cầm đầu là một chàng trai ngông nghênh, với mái tóc vuốt keo dựng ngược, đôi mắt sắc lạnh và bộ quần áo bụi bặm. Ôm lấy tay anh ta là cô bạn gái có mái tóc nhuộm màu nổi bật, trang điểm đậm và ăn mặc khá hở hang so với đa phần sinh viên ngành y khoa khác. Thành viên còn lại cũng khá là hầm hố, với hình xăm trên cánh tay và khuyên tai xỏ lấp lánh.

Tò mò, Trung lén nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Haha, một anh khóa trên vừa báo tao đợt này, trường có nhập về mấy lô thuốc ngủ hàng thử, mẫu này chưa có bán ra thị trường đâu.” - Chàng trai cầm đầu tự mãn, nói. “Tuồn ra kiểu gì cũng có đứa thèm chảy dãi. Chuyến này lời to rồi bây à!”

“Thế... Anh đã lên tour dắt em du lịch ở đâu sau vụ này chưa?”

“Tất nhiên rồi, chỉ cần cưng làm trung gian thì muốn gì anh đây chiều tất.”

Cô gái tóc nhuộm nũng nịu hỏi, anh ta phấn khởi đáp lại, chỉ có Trung là sững sờ trước những gì vừa nghe thấy. Chúng đang bàn về việc kiếm lời từ lượng thuốc ngủ nguyên mẫu, đem tiêu thụ công khai ra ngoài thị trường, coi như thể đó là chuyện bình thường vậy. Lại còn không thèm tìm nơi kín đáo, cứ vậy ngang nhiên bàn bạc ngay trước bao người.

Không chỉ riêng hắn, đám bạn cũng thể hiện bản tính khôn ranh qua những phương thức vận chuyển hàng hóa tinh vi, nhằm qua mặt chốt kiểm soát của lực lượng chức năng. Cô bồ với phong cách gyaru lòe loẹt, thì lại là bậc thầy trong việc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng, duy trì các mối quan hệ làm ăn mờ ám.

Cả nhóm toát lên vẻ ngạo mạn, coi thường pháp luật như thể chúng đang đứng trên vạn người. Dĩ nhiên rồi, chúng đâu chỉ dựa vào mánh khóe mà còn cậy vào gia thế khủng. Gia đình toàn là những quan chức có máu mặt, có thể thao túng cả một hệ thống.

Dòm chúng thôi, Trung cũng tự dằn vặt. Cám dỗ về tiền bạc đã từng làm lu mờ đi lý trí, xém dẫn dắt cậu vào đường dây buôn lậu hạt gia tốc. Đứng bên bờ vực của tội lỗi, chỉ còn một bước nữa thôi là đã không thể quay đầu. Suốt tháng qua chỉ biết câm lặng, Trung đâu có khác một kẻ đồng lõa, gián tiếp tiếp tay cho tội ác của chúng. Nỗi day dứt cứ lớn dần, và khi cậu nhận ra mình vẫn còn cơ hội sửa sai, làm điều đúng đắn.

“Phải có ai đó đứng lên đối mặt với chúng!”

Lúc ý nghĩ ấy lóe lên, con mắt phải của cậu bỗng sáng rực như được tiếp thêm sức mạnh.

Tình cờ thấy một tên trong nhóm ghi chép gì đó vào sổ tay, Trung tập trung cao độ, nhìn theo từng nét chữ hiện ra trên giấy. Một lực hút vô hình, thôi thúc cậu sao chép lại thông tin quan trọng: thời điểm giao dịch, thậm chí cả số điện thoại của các bên liên quan.

Và như thể có thế lực siêu nhiên dẫn dắt, từng bằng chứng khó chối cãi của âm mưu đều được ‘máy ghi âm sống’ mang tên Trung ghi chú rành mạch đáng kinh. 

Chuông tan học trung hợp vang lên, phá vỡ bầu không khí học thuật. Như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, sinh viên ùa ra cười nói rộn rã khắp nơi. Ai nấy đều vội vã thu dọn sách vở, balo, háo hức chia sẻ nhau vài ba câu chuyện phiếm. Tiến sĩ già cũng chậm rãi xếp lại chồng giáo án dày cộp rồi lặng lẽ rời khỏi, để lại giảng đường dần vắng bóng người.

Tiết học kế sắp bắt đầu, Trung liếc nhìn đồng hồ treo tường và xác nhận. Theo như ghi chép, nhóm sinh viên kia lựa thời điểm vàng này để thực hiện phi vụ giao dịch, chính trong cái môi trường học tập lành mạnh. 

Cảm giác hồi hộp dâng lên, thay vì di chuyển tới giảng đường khác, cậu quyết định ở lại. Chẳng thể làm ngơ, Trung phải ngăn chặn chúng trước khi quá muộn.

Khuất nẻo trong khuôn viên của trường Y Dược là một vết sẹo thời gian, một dãy nhà đã buồn im chứng kiến biết bao đổi thay. Khó có thể tưởng tượng đây từng là chốn sinh hoạt của biết bao thế hệ bác sĩ mai sau, dịch bệnh quái ác đã cướp đi sự sống của nó.

Năm ngoái, trường buộc phải đóng cửa ký túc để ngăn chặn lây lan, ít lâu sau được chính phủ trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Ban đầu, sinh viên chỉ nghĩ rằng đó là tạm thời, rồi họ sẽ sớm quay lại nhịp sống thường ngày. 

Nhưng thời gian trôi qua, những lớp học trực tuyến dần đổi chỗ cho các buổi học truyền thống, và ký túc xá không tránh khỏi bị lãng quên. Như tiếng khóc ai oán của những linh hồn lạc lối, cửa gỗ rên rỉ the thé khi bị gió đẩy va đập. Những chiếc giường tầng trống trải, phủ đầy bụi như nấm mồ chôn vùi kỷ niệm đẹp đẽ. Một số hình nhân giải phẫu không da nằm ngổn ngang, cặp mắt trống rỗng nhìn về phía khoảng không vô định. Từng căn phòng chất đầy vật dụng còn dang dở: bàn ghế xiêu vẹo, sách vở ố vàng, tất cả như đang chờ đợi ngày các bạn sinh viên trở về.

Bám theo nhóm bất hảo ấy, tiếng cười đùa rộn rã của chúng lấn át mọi tạp âm khác, thử ra khá dễ để Trung im hơi che giấu hiện diện của mình. Men theo con đường mòn khuất sau trường, chúng tiến vào một bãi đất hoang vắng. Bên ngoài, khoảng sân sau ký túc chẳng khá khẩm hơn mấy. Xen lẫn bụi cỏ mọc um tùm, hoa dại nở rộ. Cây bàng già nua đứng trơ trọi giữa sân, cành lá khẳng khiu vươn lên trời cao, cầu xin sự giải thoát.

Trên thân cây khắc vài dòng chữ nguệch ngoạc, những hình vẽ trái tim ngây ngô như lời nhắn nhủ gửi từ quá khứ. Nấp sau nó, Trung tĩnh lặng quan sát đám nam thanh nữ tú phía xa.

Trông có vẻ sốt sắng, tên cầm đầu thỉnh thoảng lại liếc điện thoại nhắn tin hối bên thứ ba ra mặt. Đám bạn thì phụ hắn trông chừng, quay lưng chụm thành vòng tròn mở rộng tầm nhìn ra tứ phương. Từ xa xa, một anh chàng dần hiện ra trên con đường mòn dẫn vào sân.

Đó là một chàng trai trẻ, dáng đi hơi còng, bê theo một thùng carton lớn. Không nói lời nào, tên thủ lĩnh vươn tay và vòng qua vai anh thân mật. Chàng trai đặt cái thùng giấy đó xuống đất, mở nắp ra, theo sau đó là một tràng reo hò nồng nhiệt từ nhóm bạn. Chúng rạng rỡ đập tay nhau ăn mừng như vừa mở được rương kho báu. Một tên hào hứng cầm lên lọ thuốc vàng cam, dán nhãn “hàng thử nghiệm”. 

Từ hồi được ban tặng đôi mắt thần kỳ, thị lực cậu vượt xa mọi giới hạn quen thuộc, qua đó nhìn rõ từng chi tiết trên lọ thuốc, từ dòng chữ nhỏ xíu trên nhãn đến những họa tiết tinh xảo trên con nhộng. Xa hơn chút, Trung nín thở, đồng giãn ra hết cỡ khi nhận ra ngay danh tính chàng trai giao thuốc. Đó là Hiếu, người đàn anh lùn tịt khóa trên, mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên gọn gàng. Trong ngôi trường đầy áp lực, nơi thành tích học tập là thước đo duy nhất phô diễn sự thành đạt, Hiếu luôn nổi trội tựa một vì sao sáng. Nội với bảng điểm hoàn hảo và tài năng xuất chúng thôi, anh là hình mẫu lý tưởng của biết bao đàn em gồm cả cậu. 

Ngày hôm nay, hình tượng ấy đã dần sụp đổ.  Việc Hiếu đứng chung hàng ngũ với nhóm bạn xấu kia đã khiến Trung thất vọng tràn trề. Như một viên ngọc quý đã bị vấy bẩn, thật không hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy. Là ứng cử viên sáng giá cho chức trưởng khoa giải phẫu, Hiếu có quyền lực và uy tín trong trường. Cậu chợt nhận ra, có lẽ chính vì vậy mà anh ta dễ dàng tuồn thuốc mà không ai phát hiện.

Càng nghĩ, Trung càng cảm thấy lòng tin bị phản bội. Hiếu từng là người cậu ngưỡng mộ nhất, là tấm gương để noi theo. Gió rít qua cành cây khô, chỉ còn lại tim Trung đập thình thịch trong lồng ngực. Như một con ma hiện hình giữa cuộc vui của nhóm bạn, tay siết chặt cái điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ, cậu kiên quyết nói:

“Tôi biết mấy cậu đang làm gì! Tốt nhất là nên dừng lại ngay đi! Tôi sẽ tố cáo đó!”

Mỗi từ ngữ thốt ra như nhát dao găm sắc bén, cứa vào tim đen cả nhóm bạn giật mình quay lại. Họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó chuyển sang tức giận và sợ hãi.

“Cái thằng này, từ khi nào đã lù lù dịch chuyển ra sau bọn tao!?”

Nắm chặt lọ thuốc, tên cầm đầu nheo mắt nhìn Trung, quát.

“Mày là thằng chó nào? Muốn gì ở đây!?”

Không hề dao động, cậu bước lên một bước, mắt vẫn không rút khỏi nhóm bạn.

“Tôi tên là Trung, tân sinh viên Y1. Tôi biết các cô cậu đang làm gì, và sẽ không để yên đâu. Tin tôi đi, mấy người đang phá hủy tương lai của chính mình đó, rất có thể là tương lai của những người khác nữa. Dừng lại ngay đi, trước khi quá muộn!”

“Ơ, chờ đã… Mày nhìn đi…!” - Khều vai đội trưởng, tên thuộc hạ chỉ điểm chiếc điện thoại trên tay Trung. “Hình như nó dám quay phim tụi mình nãy giờ hay sao đấy!”

Cuộc vui bỗng chốc dừng hẳn lại, cả nhóm xì xào, bàn tán về cậu bạn lạ mặt, có sở thích nhúng mũi vào chuyện của người khác này. Tên cầm đầu tự khắc đổi giọng:

“Bạn gì đó ơi, tổng cộng bao nhiêu tiền nè, làm ơn xóa clip đó dùm mình nha!?”

Trung nghiêng đầu, mắt lóe lên tia ranh mãnh: “Ừ thì tôi cũng đâu có định quăng thứ này lên Facebook… A!!!” - Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu, cậu nhận định việc đăng tải video lên mạng xã hội, chắc là sẽ tạo ra sức ép lớn hơn báo cáo ban lên giám hiệu nhà trường.

Ý cậu là… Gia đình chúng nó không chỉ giàu có bình thường, mà là giàu sụ, giàu nứt đố đổ vách. Biệt thự nguy nga như lâu đài, xe sang đỗ kín sân, tiền bạc chất thành núi. Gian lận buôn bán trái phép chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ẩn sâu bên dưới là mắt xích lớn hơn trong mạng lưới tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực của giới chính trị. Với bọn này, công lý, lẽ phải, đạo đức đều bị vùi dập dưới đồng tiền, coi nó là công cụ che đậy mọi tội ác.

Nhỡ đâu đoạn băng này được chia sẻ rộng rãi, nó sẽ lôi cuốn đông đảo chú ý của dư luận và cộng đồng. Chỉ cần làn sóng phản đối hình thành, Trung sẽ là đứa có lợi.

“Hay tốt nhất là nên đăng nhỉ? Mấy cậu nghĩ sao!?”

Thấy khó khuyên nhủ, năm đứa chúng nó vây quanh Trung thành một vòng tròn. Khoanh tay trước ngực, tên trưởng nhóm đe dọa: “À, nhớ ra mày rồi, thằng mù học cùng tụi tao môn hồi nãy phải chớ!? Rồi mày và người thân sẽ hối hận vì dám xen vào chỗ bọn tao làm ăn!!!”

“Ha! Nghĩ mày là ai mà dám dạy đời bọn tao?” - Tên khác hùa theo cà khịa. “Cái loại què quặt thì biết cái gì về đời tư bọn này? Lo về với hội người mù của mày đi!”

“Hay mày muốn tụi tao quyên góp chút tiền bố thí sinh viên nghèo vượt khó?”

“Trời ạ, muốn thì phải nói ra chứ! Giờ mày quỳ xuống van xin biết đâu tụi tao cho?”

Mắt cậu lành lặn đời nào rồi, chẳng đứa nào nhận ra vì tóc mái che khuất. Trung chỉ im lặng chớ không lung lay trước lời sỉ nhục, hạ thấp và thái độ trịch thượng.

Cậu mà ra tay trước thì chúng sẽ đánh hội đồng, chuyển từ nạn nhân thành đồng phạm trong vụ bạo lực học đường này, khi đó sẽ chả còn cách cáo giác nào nữa.

“Có nghe bạn tao nói không hả thằng kia? Tao bảo quỳ xuống!!!”

Tên đầu gấu gằn giọng, năm ngón tay bó chặt lại thành nắm đấm. 

Chẳng có chút dao động, ngôn từ Trung thốt ra ôi sao bình thản lạ thường vậy: 

“Ê, nghĩ cậu là trùm trường thì muốn gì cũng được sao?”

“Phải, tao thích làm gì thì làm đấy! Cái loại như mày cũng dám cãi lời tao à!?”

“Hừ, chỉ biết dùng sức mạnh để ức hiếp kẻ yếu. Đúng là con nhà giàu chỉ được cái trang phục hàng hiệu.” - Trung che miệng khẽ cười khẩy, giọng nói pha chút giễu cợt. “Tôi cá là ở cái cơ ngơi, bố mẹ cũng chẳng quan tâm gì đến cậu đâu nhỉ? Bọn cậu bày trò bán đồ lậu cũng chỉ để lôi kéo sự chú ý của họ thôi, có đúng không?”

Máu nóng bốc lên đầu hắn ngùn ngụt rồi, nhưng cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Trung phải đánh lạc hướng, khích tướng để tụi nó mất bình tĩnh. Chỉ có như vậy, cậu mới có cơ hội thoát khỏi tình huống này. Mắt dán chặt vào tay tên đầu gấu, Trung hơi khom người, hai chân dang rộng trên tâm thế tránh quả đấm lao tới. Đây là lúc quyết định, nhỡ cậu né hụt là tụi nó lao vô ỷ đông hiếp yếu ngay.

“Hở!?” - Trung thầm nghĩ, hồ hởi kêu lên.

Qua góc nhìn cá nhân, cậu nhìn rõ từng đường gân nổi lên trên cánh tay tên cầm đầu. Cú tẩn chậm rãi quá đáng, như thể thời gian đang bị kéo giãn ra, chia nhỏ chuyển động hắn ra thành ba mươi khung hình. Khá chắc là lúc đó, nhãn cầu Trung lại phát sáng. Bơm đầy năng lượng, để cậu chớp nhoáng lách người sang bên như một chú linh dương lướt qua vũng lầy.

Rốt cuộc là chỉ quơ vào không khí, tên đầu gấu mất đà loạng choạng, suýt ngã nhào xuống đất. Đám đàn em ai nấy đều kinh ngạc mà ồ lên, có đứa tự dưng còn vỗ tay mấy cái. Riêng hắn ta thì xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, chẳng dám nhìn ai.

Không dừng lại ở đó, Trung lao tới chỗ anh Hiếu. Như bảo cậu tránh xa, anh lùi lại vài bước. Tuy nhiên, ở ánh mắt cậu đâu hề phản chiếu sự căm ghét? Ngẫm lại chỗ hạt gia tốc Trung đã liều lĩnh lấy trộm, phải chăng Hiếu cũng đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự, bị áp lực dồn vào chân tường mà chẳng có ai chia sẻ cùng? 

Ngẫm lại lời ông nội dạy: “Đừng vội đánh giá, lắng nghe và thấu hiểu mới là cách để người khác mở lòng."

Khẽ đặt tay lên vai Hiếu bày tỏ đồng cảm, cậu dịu dàng thốt lên như lời hát ru.

“Mau đi đi, anh không thuộc về nơi này.”

Cổ họng nghẹn ứ, Hiếu chỉ kịp ngẩn ngơ gật đầu trước khi quay lưng chạy trốn. Trông chừng bóng anh ta khuất dần, cậu mới an tâm hít lấy một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Thầm quyết tâm một ngày nào đó Trung và Hiếu phải cùng trò chuyện, tìm hướng giải quyết.

Trước mắt vẫn đang mắc kẹt với đám vớ vẩn này, cậu không khỏi bị mê hoặc bởi một đóa hồng xinh xẻo giữa bùn lầy kia. Vượt ngoài tầm Trung có thể với tới, đó là bạn gái tên cầm đầu. Làn da cô trắng mịn màng như sứ, đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng cả một bầu trời sao. Mái tóc được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa ra sau, mỗi sợi tóc vàng rực như tia nắng mặt trời tinh nghịch nhảy múa trên vai.

Cô gái ấy mang một vẻ đẹp trẻ trung, năng động, hoàn toàn đối lập với hình ảnh một sinh viên y khoa nghiêm túc thường gặp. Dù là ở trong tình thế cấp bách thế nào, cậu không muốn gây tổn thương phái yếu. Đắn đo tiến lại gần, Trung chìa điện thoại cho cô nàng.

“Phiền quá, bạn giúp mình quay lại đoạn phim được không?”

Ban đầu, cô dường như bị bất ngờ trước lời mời không lường trước được. Chỉ sau phút chốc, nụ cười ranh mã đã thay thế vẻ e thẹn. Đôi môi cô nàng cong lên, hé lộ hàm răng trắng ngần, bừng sáng trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống ấy: 

“Hihi, tại sao lại không chứ? Nào, nhìn vào máy quay và chào mọi người đi nào!”

“Kìa kìa, em đang làm cái quái gì vậy hả!? Mau bỏ cái thứ đó xuống ngay!!!”

“Hổng chịu đâu!” - Cô gái bĩu môi. “Lâu lắm rồi mới có màn kịch vui vậy mà.”

“Vui cái gì hả? Thằng nhãi này đang phá hỏng chuyện làm ăn của anh đấy!” - Tên cầm đầu gằn giọng, đoạn xoè tay ra lệnh bạn gái. “Mau đưa điện thoại đây cho…”

“Hả!? Ngươi là cái thá gì mà dám quát tháo ta? Nghĩ mình là ai hả?”

Chưa để hắn nói hết câu, cô bạn đã thẳng thừng từ chối bằng cái trừng mắt tràn đầy khinh bỉ.

Tựa như một nữ hiệp giang hồ tài sắc vẹn toàn, cô nàng gyaru tưởng chừng chỉ biết đỏng đảnh lại toát ra một khí chất kiêu hãnh, không chỉ khiến tên bạn trai phải chùn bước, mà còn làm Trung và đám đàn em kinh hãi chả dám manh động.

"Cậu... Cậu không sao chứ?"

Lời hỏi thăm hỏi thoát ra từ miệng Trung hơi đứt quãng, cố giữ cho không vỡ òa. 

“Uầy chớ có lo…” - Cô quay sang nhìn cậu bạn đang lo lắng thay mình, bèn xua tay. 

“Tui quen tên ái kỷ đó cho vui thôi, luộc tiền hắn dăm ba bữa là đá ngay ý mờ!”

“Này... Anh không có bị điếc đâu nhé!!!”

“Thì em cố tình nói để anh nghe mà!!!” Không chút nao núng, cô đáp trả anh ta. 

Cậu chần chừ gãi má, câu hỏi cất lên từng chút: “À ừm... Có thể gọi cậu là gì nhỉ?” 

“Ơ kìa, bạn cùng lớp mà vẫn chưa biết tên nhau ư? Từ giờ cứ gọi tớ là Hằng ahihi.”

“Vậy thì Hằng nè... Phiền cậu lui ra xa một chút nhé!”

Đẩy cổ nàng về phía sau với phong thái của quý ông lịch lãm, Trung bước tới đám người đang xô đẩy nhau phía trước.

“Được thôi, cho lũ ngang ngược ấy nếm mùi đau khổ đi. Cố lên nha!”

Hét lên cổ vũ trận đấu, tay Hằng cuồng nhiệt vẫy lia lịa.

“Ê này, trong đám đó có cả anh bồ cậu đấy…”

Chỉ dám quay đầu thầm nhắc nhở vậy thôi chớ cậu cạn ngôn. Sau Nguyệt, giờ tới phiên cô gái kiêu kỳ này. Số phụ nữ xuất hiện trong đời Trung vốn đã ít ỏi, nay còn toàn khác thường hết trơn vậy nè?

Nhún nhảy người khởi động thay cho lời tuyên chiến, cậu thách thức chúng:

“Sao không xông lên hết một lượt cho gọn. Gì chớ tôi chẳng sợ mấy người đâu…” 

“BÂY ĐÂU, XÔNG LÊN!!!”

Không còn là một sinh viên nhút nhát, Trung giờ đây là một người đàn ông bản lĩnh… Ối!!!

Cậu nằm sõng soài trên đất, thân thể gầy guộc oằn mình dưới những cú đấm đá tàn bạo. Tên cầm đầu coi vậy mà khá đô con, từng đợt tấn công trời giáng vào mặt Trung. Cười hô hố đầy khoái trá, đám bạn cũng hùa theo, xúm vào cậu như bầy sói đói, ra sức đá vào bụng hành hạ cái thân thể vốn đã bất lực chống trả gì được.

Quái lạ, giác quan siêu việt đâu rồi? Đáng lẽ con mắt phải giúp cậu phản ứng nhanh hơn, nhìn mọi chuyển động chậm lại và né tránh mượt mà chứ.

“Đánh chết nó đi! Cho nó biết thế nào là đắc tội với đại ca!”

“Dám làm anh em mình mất mặt, mày phải trả giá đắt!”

Nhưng rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cơn mưa đòn dường như vô nghĩa trước sức chịu đựng đột nhiên tăng vọt, biến cơ thể cậu thành mình đồng da sắt. Hoá cơn đau tan biến hư không, thay vào đó là sự bình yên sâu thẳm, tựa như thể xác và tâm hồn đã tách rời vậy.

Trong cõi hư vô ấy, Trung nhớ đến cô bạn đứng từ xa, ghi lại toàn bộ bằng chiếc điện thoại. Nếu dùng hình ảnh này làm chứng cứ, với Trung trong vai một kẻ yếu thế bị hại, liệu nó có tạo nên sự ủng hộ từ mọi người? 

Có lẽ, việc nằm im chịu trận thêm chút cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bỗng nhiên, một ký ức chợt vụt qua. Chiếc ba lô để quên ở cửa hàng tiện lợi, cậu tự hỏi liệu nó có còn đó hay bị ai đó vứt đi? Trong ba lô có ví tiền, cuốn sổ quản lý chi tiêu khá quan trọng, mất chúng thì đúng là phiền phức. Và cây bút bi năm nghìn đồng cậu mua ngay tại nơi mình làm. Nghĩ đến nó còn đầy mực thôi mà thấy tiếc.

Tự nhủ tối nay, nhất định phải ghé cửa hàng tiện lợi một chuyến, tâm trí Trung bỗng trôi về một vũ trụ song song. Cậu tưởng tượng: nếu lúc đó quay lại tìm ba lô ngay sau khi để quên, liệu mọi chuyện có thể thay đổi? Hình ảnh một Trung khác hiện lên - một Trung đã quay lại cửa hàng tiện lợi, tìm thấy chiếc ba lô, và có lẽ đã không gặp phải tai nạn đau lòng kia.

Cậu thấy mình đang đi trên một con đường khác, nơi cuộc sống vẫn bình yên trôi qua từng ngày. Có thể nào, một hành động nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại, lại có thể tạo nên sự khác biệt to lớn? Tham chiếu theo hiệu ứng cánh bướm, khái niệm mà Trung đã đọc qua trong sách. Nhưng rồi, giữa dòng suy tưởng ấy, một tiếng cười nhỏ vang lên.

“Haha, mình nghĩ gì vậy...!” 

Trung biết mình không thể quay ngược thời gian. Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Đó là quy luật của vũ trụ, là dòng chảy không thể đảo ngược của tạo hoá. Với niềm tin mới được khơi dậy, Trung mở mắt. Nhóm côn đồ hung hăng ban nãy giờ đã thấm mệt, cú đấm đá uy lực lúc đầu giờ chỉ còn là động tác yếu ớt, chậm chạp. 

Chúng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng đã kiệt sức sau màn hành hạ kéo dài. Từ từ đứng dậy, Trung phủi bụi trên quần áo, điềm tĩnh cất tiếng như chẳng có gì xảy ra:

“Không rõ mấy cậu thỏa mãn chưa… Nhưng tôi thấy hơi mỏi rồi đấy!!!”

Lời nói của Trung như một quả bom dội vào năm tên đó. 

Chúng nhìn cậu, mắt trợn tròn, miệng há hốc không thốt nên lời. 

“Hộc hộc... Cái... Quái...!!”

“Mày... Hộc hộc... Làm từ thứ quỷ gì thế!?” 

Sự tự mãn chẳng còn nữa, cả bọn nhìn nhau không biết phải làm gì tiếp theo. Tại sao thằng mù đó lại có thể bình chân như vại sau trận đòn kinh hoàng? Đặc biệt là tên cầm đầu, cách hắn phản hồi thật đáng chú ý. Khuôn mặt hắn tái mét, từ từ lùi lại, núp bóng sau lưng đám đàn em, như thể coi Trung là con quái vật đáng sợ.

Dù không đau đớn, khắp người cậu vẫn mang đầy thương tích. Những vết bầm tím sẫm lan từ mặt xuống cổ, rải rác khắp cánh tay và thân mình. Tuy nhiên quá quen với cảnh này rồi, cậu thoáng nghĩ, kiểu gì lát nữa cũng phải ghé qua phòng y tế thăm cô Thư một chuyến.

Giữ thăng bằng và điều chỉnh cử động, Trung nâng hai tay lên, tạo thành một tư thế phòng thủ. Dù chưa biết cách tận dụng con mắt, cậu vẫn muốn tận dụng cơn hưng phấn để thử sức xem mình đánh đấm tới đâu.

Đúng lúc đó...

“Bọn bây không lo học hành đi mà đứa nào đứa nấy tụ tập ở đây làm gì hả!?!!!”

Nơi này vốn là khu vực vắng vẻ, hiếm khi có sinh viên lui tới. Có ai đó đã tố giác chăng? Tiếng bảo vệ trường quát lên từ đằng xa. Chúng nhìn nhau hoảng hốt, rõ ràng không muốn bị bắt quả tang đang gây rối.

Vốn đã rén trước sự bất thường của Trung, tên cầm đầu càng thêm lo, ra hiệu cho đám đàn em: “Rút! Rút ngay!”

Cả bọn vội vã bỏ chạy, để lại Trung đứng một mình giữa khoảng sân vắng. Nhưng cậu cũng không dám ở lại lâu. Lo âu lan tỏa khắp cơ thể, nỗi sợ sệt bị ban giám hiệu bắt quả tang đình chỉ học như dòng điện chạy qua từng tế bào.

Và một lần nữa mắt Trung loé sáng, đảo ngang đảo dọc, quét khắp không gian như tìm kiếm lối thoát thân an toàn. Ôi nguy, cậu biết chỉ còn vài giây để thoát thân thôi. Bác bảo vệ trong bộ đồng phục xanh phai màu đang tiến đến, tuổi già cồng kềnh quả là chẳng ngăn được dáng người quyết liệt.

Và rồi, như một phép màu, cậu như nhẹ bỗng, không còn bị ràng buộc bởi trọng lực.

“Hở... Cái gì đây... Tại sao mình lại…”

Cảnh tượng trước mắt khiến tim như ngừng đập giây lát, Trung kinh ngạc nhận ra mình đang đứng trên tầng cao nhất của dãy ký túc bỏ hoang. Vòm trời xanh trải dài đến tận chân trời, đám mây trắng bồng bềnh trôi như hoa bông bồ công anh khổng lồ.

Từ độ cao này, toàn cảnh trường đại học Y hiện ra chẳng khác gì tấm bản đồ được phân chia thành nhiều khu khác nhau. Từ khu thể dục thể thao trải dài thảm cỏ xanh mướt, đến khu nghiên cứu với phòng thí nghiệm hiện đại, xa kia là tòa học viện uy nghi tráng lệ.

Làm cách nào cậu nhảy lên đây trong chớp mắt? Cúi xuống nhìn, đám côn đồ giờ chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu, chạy tán loạn như lũ kiến khi tổ bị phá. Trông chúng chẳng khác gì những hạt đậu đen đang di chuyển trong mê cung thu nhỏ.

Làn gió mát lạnh lùa qua tóc, xoa dịu vết thương trên người Trung. Dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đây có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất cho tình huống éo le vừa rồi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa hết đâu, mai và mốt đều có chương tiếp nha cậu (✿◠‿◠) Cảm ơn đã đọc
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Diễn biến tâm lý hơi ko hợp lý lắm. Khắc hoạ ban đầu nhút nhát yếu đuối đùng cái tự nhiên can đảm sau khi có sức mạnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro, thank you for commenting (^▽^)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Uhm, trong chương 1, mình xây dựng Trung như một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối và khép mình với xã hội. Tuy nhiên, bên trong Trung vẫn tồn tại một chút dũng khí, thể hiện qua việc cậu nỗ lực nhiều hơn gấp bội so với người bình thường để đạt được mục tiêu của mình, như tốt nghiệp và trở thành một quân y. Và hạt gia tốc ý, nó không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn khuếch đại cái lòng dũng cảm tiềm ẩn trong Trung, khiến cậu khao khát hành động đúng đắn. Đó chính là dụng ý của mình khi không xây dựng nhân vật chính là một người hoàn hảo ngay từ đầu. Trung có khuyết điểm, giống như chúng ta, cu cậu cũng phải học cách nhận ra những sai lầm của bản thân, vượt qua những khuyết điểm đó để dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.(*^-^*)
Mình xin trích 1 đoạn quote của tiến sĩ Abraham Erskine
0ds0pg3etts61.jpg
Xem thêm