Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 02 p2: Biến cố bất ngờ
0 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:
Tập 2: Biến Cố Bất Ngờ
Buổi lễ khai giảng của tôi kết thúc.
Điều tốt lành nhất trong sáng nay đơn giản là chưa ai nhận ra tôi là con của Ma Nhãn Thần Giới, ngoại trừ Kaede và Hiroshi.
Họ cũng rủ tôi về cùng chung.
Tôi đồng ý.
Mới chỉ ngay ngày đầu tiên mà đã có bạn, thật là phước lành trời ban.
Lớp chúng tôi đã được phân chia.
Tôi học ngay lớp đầu tiên, dưới sự chủ nhiệm của thầy Nhất.
Lớp trưởng Miyu là một cô bé trông có vẻ khá trưởng thành và nhanh nhẹn.
Miyu đã tự ứng cử mình trước chúng tôi và được đồng ý luôn khi chẳng có ai cạnh tranh chức đó.
Đúng hơn là gần như chẳng ai muốn.
Kadae (với sự cổ vũ của tôi và Hiroshi) đứng lên nhận chức lớp phó.
Và điều khiến tôi bất ngờ nhất có lẽ là Strike cũng cùng lớp với tôi.
Cậu bé ngồi ở góc cuối lớp.
Tôi vẫy tay với Strike, nhưng cậu ấy chỉ ngoảnh đi và ngó lơ tôi.
Điều đó càng làm tôi thấy khó hiểu, cho dù tôi thực sự thấy cậu ấy có nhìn trộm tôi vài lần.
Sau khi cán bộ lớp lên nhận nhiệm vụ và những lời dặn dò cuối cùng, chúng tôi được ra về.
Tiết học đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày mai.
Tôi chạy ngay xuống nơi Strike ngồi và nói chuyện với cậu ấy.
“Strike cũng cùng lớp với tôi hả? Thật tuyệt quá”
“À…ừ ừm”
Strike quay mặt đi.
“Cậu có muốn về cùng chúng tớ không?”
Strike nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như muốn đồng ý ngay lập tức.
Nhưng rồi đôi vai cậu bỗng chùng xuống, và ánh sáng trong con mắt ấy vụt tắt.
"Xin lỗi, mình có việc gấp phải về ngay rồi."
Giọng nói nhỏ bé, có vẻ Strike sợ rằng việc từ chối tôi sẽ khiến cậu ấy cảm thấy hối hận.
Cậu thu dọn đồ đạc vội vã rồi chạy nhanh ra cửa lớp.
Một lần nữa tôi lại bị Strike bỏ lại.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Strike, tôi vẫn còn chìm trong sự ngạc nhiên.
Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu mà không có lời giải đáp.
“Cậu quen Strike à?”
Hiroshi bất ngờ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
“Ừ… tớ gặp cậu ấy trên núi”
“Vậy sao. Tớ nghe mẹ tớ kể…Strike mắc bệnh Hàn. Mà bị cái bệnh đấy thì cơ thể cậu ấy rất yếu…thậm chí là cả tuổi thọ cũng không dài nữa.”
Câu nói của Hiroshi như một cú đánh mạnh vào trái tim tôi.
Tuổi thọ của những người bệnh Hàn là khoảng 20-25 tuổi, không thể sống được hơn.
Cơ bản là không có phương pháp chữa trị ở thời điểm này.
Chính vì sự vô phương cứu chữa, người đời thường gán cho căn bệnh này những lời đồn đại đáng sợ. "Kẻ bị Tà Thuật Sư nguyền", một căn bệnh sinh ra do đắc tội với vị pháp sư độc ác…
“Bệnh của cậu ấy… nguy hiểm đến vậy sao? Không có cách nào chữa được à?”
“Tớ không biết rõ…Nhưng gia đình cậu ấy thì nghèo lắm. Mẹ cậu ấy làm nghề bán gỗ ở bên rìa thành phố, chỉ đủ kiếm sống qua ngày. Nghe đâu họ đã tìm đủ mọi cách, nhưng…”
Hiroshi không cần nói hết câu, tôi cũng hiểu.
Như vậy là không còn cách nào nữa.
Strike chỉ có thể sống với chúng tôi được một khoảng thời gian ít ỏi.
Trông Strike vẫn cười nói vui vẻ, vẫn lên núi tập luyện như những đứa trẻ khác mà?
Tại sao cậu ấy lại trốn tránh tôi như vậy?
Phải chăng cậu ấy sợ rằng sự gần gũi này sẽ chỉ mang lại thêm đau khổ cho cả cậu và cho tôi? Hay cậu ấy đơn giản chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi nỗi đau khi phải chứng kiến cậu ấy từng ngày lụi tàn?
“Ta về chứ?”
“Ừm”
Tôi trả lời trong cơn nặng nề.
Ngay khi tôi vừa đứng dậy, một âm thanh hỗn loạn phát ra bên ngoài.
“Có chuyện gì thế?”
“Ở bên ngoài! Mau ra xem!”
Một vài tiếng hét của lũ trẻ phát lên.
Có cả tiếng nổ, tiếng đất đá vỡ vụn đến chói tai.
Tôi lao ra phía cửa lớp, ánh mắt ngay lập tức bị hút chặt bởi khung cảnh giữa sân trường.
Hai bóng dáng lạ lẫm đang đứng.
Một trong số họ là một gã... không, phải gọi hắn là một *con quái vật đội lốt người*.
Hắn cao gần ba mét, cơ bắp cuồn cuộn hằn rõ từng thớ thịt.
Người khổng lồ?
Có những lời kể về tộc người khổng lồ - những sinh vật to lớn sống ẩn mình ở vùng núi hoang vu của Tây Đại Lục.
Họ là những thực thể chủ yếu mang quốc tịch Sa Quốc.
Nhưng trong mắt phần lớn các tộc giới, người khổng lồ chẳng khác nào mấy cái thứ “phiền phức khổng lồ” cả.
Phiền phức ở đây không đơn giản là kiểu vào nhà dân ăn trộm cừu.
Phiền phức này nghĩa là: họ có thể nghiền nát bạn, cùng cả cái trang trại nuôi cừu, chỉ bằng một cái búng tay.
Còn có một hình ảnh hoàn toàn khác, nhưng không kém phần đáng sợ.
Hắn cao gầy, mặc một bộ đồ đen bó sát như muốn hòa vào bóng tối, và trong tay hắn là hai lưỡi liềm sáng loáng.
Ít ra hắn không gây ra tiếng động lớn như tên kia.
Nhưng mỗi lần hắn vung lưỡi liềm, không khí dường như cắt ra làm đôi.
Một tên to lớn và một tên gầy gò đi cùng nhau, chẳng phải là một cặp bạn thân khác biệt mà gắn bó sao?
“Này này Goro, ồn ào quá đấy. Mày thừa biết tao khó chịu về nó lắm mà”
“Bớt than vãn lại nào Kurokiba, ta đến đây tìm thứ đó chứ không phải để làm hài lòng mày. Nếu thấy bực bội thì tránh ra một bên để tao làm”
“Làm gì thì làm tùy mày, nhưng tao ếch chịu nổi được nữa rồi. Sao mày không xới cả nơi này lên trong lúc tao đi tìm thằng hiệu trưởng nhể?”
“Ý hay đấy Kurokiba! Tao đảm bảo tao sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mày đâu!”
Nói rồi Goromaru dậm mạnh chân xuống đất.
Tiếng nứt gãy vang lên, bắt đầu từ sân trường và nhanh chóng lan đến tỏa nhà nơi tôi đứng.
Tường rung lên bần bật.
Những viên gạch bắt đầu rơi xuống xung quanh.
Tiếng kính vỡ lách cách, những mảnh thủy tinh từ các ô cửa sổ vỡ vụn văng ra.
Một tiếng nổ lớn vang lên khi khung sườn của tòa nhà không thể chịu đựng thêm nữa và bắt đầu gãy gập.
Tôi nhìn thấy trần nhà phía trên nứt ra, rồi từ từ sụp đổ xuống, kéo theo tất cả những gì trên đó.
Tất cả diễn ra trong chậm rãi, nhưng tôi biết chỉ trong vài giây nữa thôi, mọi thứ sẽ biến thành đống đổ nát.
Tôi nghe thấy tiếng la hét xung quanh, tiếng gọi tên nhau trong hoảng loạn, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt bởi tiếng ầm ầm của cả tòa nhà đang đổ xuống.
Một nỗi sợ hãi đến tê người chạy dọc từ đầu xuống chân.
RẦM!!!
Khi đống đổ nát của tòa nhà vẫn còn đang chìm trong bụi mù và tiếng la hét đầy tuyệt vọng, Goromaru đứng cười mãn nhãn.
Thân hình khổng lồ của hắn như một ngọn núi đen tối giữa cảnh hoang tàn
Tiếng cười man rợ của Goromaru đột ngột bị cắt ngang khi từ trong đống đổ nát, khi hai cánh tay khổng lồ vươn lên.
Những cánh tay ấy đỏ rực như lửa, che chắn cho lũ trẻ đang hoảng loạn bên trong. Mỗi cánh tay được bao bọc trong lớp giáp trụ sáng loáng, giống như hai cánh tay của một chiến binh Samurai cổ xưa.
Người đứng sau sức mạnh này không ai khác ngoài cha tôi.
Ông bước ra từ màn bụi mù mịt, đôi mắt đỏ rực.
Cánh tay nhấc bổng một mảng tường nứt nẻ ra một bên, dẫn lối cho lũ trẻ chạy đi.
“Cha”
Tôi gọi cha trong vô thức.
“Con mau chạy cùng bạn đi, để cha lo”
“Cha sẽ không sao chứ?”
“Con nghĩ mình đang hỏi ai đây?” –
Chưa nói dứt câu, một nắm đấm khổng lồ bay vụt đến cắt ngang mặt chúng tôi.
Ánh mắt cha liếc nhìn sang thứ đang tiếp cận, một nhát chém xoẹt ngang, đỏ rực cả một vùng trời.
Cánh tay của tên kia rơi bộp xuống đất.
Bị bất ngờ, Goromaru nhày giật lùi lại.
Cánh tay hắn chảy máu không ngừng.
Tên khổng lồ đứng đó, tay giữ lấy phần cánh tay bị đứt lìa.
Khuôn mặt hắn không biểu lộ chút đau đớn nào, thậm chí còn nhếch mép thành một nụ cười đầy chế giễu.
“Phản xạ nhanh đấy. Thông thường, kể cả lũ mạo hiểm giả hạng cao cũng chẳng kịp tránh cú đánh đó của ta. Đầu chúng chắc đã nát bấy từ lâu rồi.”
Những lời nói ấy khiến tôi ghê tởm đến tận xương tủy.
Cha bước lên trước một bước.
“Ngươi đã từng sát hại những mạo hiểm giả khác? Và ngươi tấn công nơi này để làm gì?”
Tên khổng lồ—Goromaru, như tôi nghe loáng thoáng—chỉ nhún vai.
“Ta không có hứng giải thích với ngươi. Dù sao thì chỉ một lát nữa, điều bọn ta cần sẽ ở ngay trong tầm tay. Ngươi lo việc của mình đi, lão già què cụt.”
“Ngươi nói không cần bận tâm? Nếu ta không có mặt ở đây, lũ trẻ trong học viện đã bị ngươi chôn sống dưới đống đổ nát đó rồi!”
“Hửm?”
Goromaru phá lên cười lớn, tiếng cười của hắn như tiếng đá đập vào nhau đầy thô lỗ.
“Thì sao? Lũ yếu ớt như thế nếu chết sớm cũng tốt thôi! Ra đời rồi cũng chỉ là gánh nặng cho xã hội. Ngươi không nghĩ thế à?”
“Ta không biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng tự tiện đến đây phá hoại mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả. Ngươi tưởng mình là ai?”
“Hừ, ta là ai à?”
Goromaru thả tay xuống, cánh tay rắn chắc như cột trụ lại giơ lên, chỉ vào chính mình.
“Ta là Goromaru, chiến binh mạnh nhất của vùng sa mạc cằn cỗi phía Tây Đại Lục. Trong cái nơi mà kẻ yếu chỉ biết cạp cát sống qua ngày, ta đứng trên tất cả! Mỗi bước chân của ta đều làm rung chuyển mặt đất, mỗi cú đấm của ta đều nghiền nát mọi thứ! Ta chẳng cần phải xin phép bất kỳ ai để làm điều mình muốn cả. Thế nên, cái học viện nhỏ bé này, với ta chỉ như một món đồ chơi thôi.”
“Kẻ mạnh thì sao chứ? Nếu sức mạnh của ngươi chỉ để tàn phá và giẫm đạp lên kẻ yếu, thì ngươi cũng chỉ là một con quái vật không hơn không kém đâu!”
“Hahaha! Ngươi dạy đời ta sao, lão cụt? Vậy để xem ngươi lấy gì mà đối đầu với ta!”
Goromaru đập mạnh tay xuống đất, tạo nên một rung chấn lan rộng, đủ để khiến những mảnh đất dưới chân tôi rung lên.
Từ cú đập đó, hai mảnh đá khổng lồ bật lên khỏi mặt đất, và với một cú đấm mạnh mẽ, hắn ném hai mảnh đá đó lao thẳng về phía cha tôi.
Những tảng đá như những viên đạn pháo, xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng.
Cha chỉ khẽ đưa tay, thanh kiếm rực lửa trong tay ông chém nát mảnh đá đầu tiên thành bụi trước khi nó kịp chạm đến ông.
Mảnh đá thứ hai bay đến chỉ trong nháy mắt sau đó.
Cha né người, rồi tận dụng nó làm bàn đạp đẩy mình lao vút về phía trước.
Thanh kiếm trong tay ông rút ra nhanh như chớp, kéo theo một vệt sáng đỏ rực trên mặt đất tạo một vết cháy xém dài.
Goromaru lập tức dịch chuyển với tốc độ khó tin, xuất hiện ngay phía sau cha.
Nắm đấm khổng lồ của hắn giơ lên, không khí xung quanh rung chuyển, những cục đá dưới chân bay lên tứ phía.
Nắm đấm của Goromaru hùng hục nhắm vào đầu.
Cha lạnh lùng xoay người trong khoảnh khắc cuối cùng, khiến cú đấm của Goromaru hụt thẳng vào không trung.
Trước khi cánh tay của hắn kịp chạm đất, một tia sáng lóe lên.
Đường kiếm sắc bén của cha tôi đã chém ngang qua, chia cánh tay của hắn thành hai nửa ngay tại khớp.
Goromaru loạng choạng, mất thăng bằng, cơ thể khổng lồ của hắn đổ nhào về phía trước, nhưng chưa kịp phản ứng, cha tôi đã tung một cú húc đùi mạnh mẽ vào bụng hắn.
Tiếng nổ vang lên, đất dưới chân họ nứt toác, vỡ vụn, những mảnh đá bay tán loạn khắp nơi.
Cha tôi không dừng lại, ông giơ cao thanh kiếm lên, tay phải nắm chắc, ánh mắt đỏ rực.
“Ma Vực Phá Thiên Kiếm!”
Thanh kiếm rực lửa chém xuống , chia thân thể khổng lồ của Goromaru làm hai nửa hoàn hảo. Vết cắt vẫn còn đỏ rực, lửa cháy ngùn ngụt dọc theo đường kiếm, thiêu rụi từng thớ thịt bên trong cơ thể hắn.
Goromaru ngã gục xuống đất với một tiếng thịch nặng nề.
0 Bình luận